Học viện Phản diện – Chương 63

- Advertisement -

CHƯƠNG 063

“Bí mật của Lý Lị”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Hoắc Thiều tìm được phần lớn sách vở của cô, còn mấy quyển không tìm được, Lý Lị bảo mặc kệ vậy.

Chỉ là túi xách của cô có chút bẩn, Hoắc Thiều lau mãi không khô được, hỏi dò, “Cậu không muốn đi bệnh viện à? Thế đến nhà tớ được không? Tớ xử lý vết thương trên chân cho cậu, giặt sạch cặp của cậu luôn.” Rồi vội nói thêm, “Tớ không có ý gì khác, chỉ muốn giúp cậu chút chuyện nhỏ thôi, cậu đừng từ chối nhé?”

Lý Lị nhìn cậu ta do dự, nhỏ giọng nói, “Tớ trộm chạy dến, phải về liền, sợ bị phát hiện.”

“Nhanh thôi.” Hoắc Thiều vội nói, “Nhà tớ gần nhà cậu lắm, tớ đưa cậu về xử lý vết thương một lát rồi lái xe chở cậu về, không mất nhiều thời gian đâu, nhanh lắm.”

Cậu nói cho cô biết mình ở đâu vì sợ cô không tin, còn bảo nếu đi bộ mất bao nhiêu thời gian, lái xe thì mất bao nhiêu thời gian, bộ dạng của cậu chọc Lý Lị bật cười, cô vội lau nước mắt trên mặt rồi gật đầu với cậu, “Được.”

Hoắc Thiều vui vẻ như nhận được món quà, đứng dậy, “Tớ cõng cậu!” Sau đó ngồi xổm trước mặt Lý Lị, “Chân cậu bị thương đi không được, tớ dìu cậu về thì quá chậm, tớ cõng cậu chạy về thì nhanh hơn một chút.”

Gò má Lý Lị nóng bừng, cô bạn nhìn phần lưng và cái đầu hơi chếch của cậu ta, trong lòng có tí rung rinh, trái tim nhát gan của cô bạn chưa bao giờ rục rà rục rịch như nay bao giờ, ngón tay lạnh băng của cô bạn nắm chặt, cô bạn chậm chạp đưa tay ra rồi duỗi về phía cậu —-

Cậu duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô bạn rồi cẩn thận để vòng qua cổ mình, sau đó cõng cô bạn lên, “Cậu đừng sợ, không ai thấy đâu, cậu có thể dựa vào tớ.” Cậu ta ôm chặt hai chân cô bạn, cười nhẹ đi về trước.

Đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối, ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có mặt trăng và những ngôi sao nhỏ trên bầu trời nhìn lén bọn họ.

Lý Lị nhìn bóng của mình và cậu chiếu trên đường, căng thẳng trong lòng, cô bạn cứ như tên trộm tham lam vậy, cô bạn dán mặt vào phần lưng của cậu, yên lặng sám hối trong lòng, cầu xin Thượng Đế cho phép cô bạn tham lam mấy phút, đừng lấy đi giây phút vui vẻ này của cô bạn.

Trên con đường này, hai người cẩn thận không dám nói tiếng nào, sợ phá hủy sự vui vẻ này.

Không biết đi bao lâu, Hoắc Thiều nhỏ giọng nói, “Đến rồi.”

Cậu cõng Lý Lị đi vào căn biệt thự lớn, Lý Lị ngẩn người nhìn căn biệt thự trước mắt, “Đây là… nhà cậu?”

“Là chỗ ở của tớ.” Cậu nói, “Tớ không có cha mẹ, cũng không có nhà.” Cậu không thả cô bạn xuống mà mở cửa, cõng cô bạn đi vào biệt thự rồi hỏi, “Thích căn nhà này chứ?”

“Hả?” Lý Lị lén đánh giá căn biệt thự này, không biết nên nói thích hay không.

Đèn trong biệt thự sáng lên, khí ấm vừa đủ, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp vô cùng nhưng lại không thấy bóng người nào.

Hoắc Thiều cẩn thận để Lý Lị ngồi vào sofa, trong giây phút ngồi xuống, Lý Lị có chút lo lắng, nhà của cậu quá lớn, sofa của cậu cũng rất mềm cuộc sống của cậu và cô bạn khác nhau vô cùng.

Nhưng cậu lại ngồi xổm trước mặt cô bạn, tìm kiếm đồ trong hộp y tế rồi cẩn thận rửa sạch vết thương trên chân của cô bạn, mỗi lần đụng vào sẽ dịu dàng hỏi cô bạn, “Đau không? Có làm cậu đau không? Đau thì cậu nói cho tớ biết nhé!”

Đây cứ như một giấc mơ vậy, là giấc mơ mà cô bạn không dám mơ.

“Không đau, tớ chịu đau rất tốt, cậu không cần cẩn thận như vậy đâu.” Cô bạn vội nói.

Hoắc Thiều đau lòng, cẩn thận băng bó vết thương cho cô bạn, “Bọn họ luôn đánh cậu à?”

Lý Lị ngồi ở đấy không đáp, lát sau mới cẩn thận hỏi cậu, “Sao cậu biết chuyện của tớ? Còn biết… rõ như vậy?”

Hoắc Thiều không trả lời mà ngẩng đầu hỏi, “Cậu có muốn rời khỏi bọn họ không?”

Lý Lị nhìn cậu gật đầu, nhỏ giọng nói, “Tớ chỉ nói cho cậu biết thôi đấy, cậu phải giữ bí mật cho tớ đó.” Cô bạn muốn tiếp xúc với cậu, tin tưởng cậu, không biết tại sao cô bạn lại muốn nói cho cậu biết.

Hoắc Thiều sửng sốt một lát, cô bạn có suy nghĩ muốn rời đi ư? Cậu tưởng rằng… cô bạn sẽ nhẫn nhịn chịu đựng cơ chứ.

Cô bạn ngồi mím môi trong sofa rồi mỉm cười với cậu, con mắt sáng rực, “Tớ đăng ký vào một trường quốc tế cách thành phố này rất xa, đã thi đậu rồi, đang xin học bổng toàn phần, chỉ cần đạt được học bổng này thì tớ có thể rời khỏi đây để đến đấy học rồi, đợi sau khi học hết lớp 12 ở bên đó thì tớ cố gắng xin học bổng đi nước ngoài học, như vậy có thể rời khỏi bọn họ hoàn toàn rồi.” Cô bạn trông như được sống lại khi nói đến chuyện này, trên mặt cực kì sinh động, “Tớ ở ngoài có thể vừa học vừa làm, dù sao cũng không khổ hơn bây giờ được.”

Cô bạn cười đắc ý với Hoắc Thiều, “Tớ học rất tốt, chỉ cần cố gắng thêm tí thì ổn thôi.”

Hoắc Thiều ngac nhiên nhìn cô bạn, có chút đau lòng, thì ra… cô bạn luôn im lặng cố gắng thay đổi cuộc sống của mình, cô bạn chưa bao giờ chấp nhận số phận cả, cô bạn đang cố gắng sống tiếp đồng thời… sắp thành công rồi.

“Cậu nhìn tớ như vậy là sao chứ?” Lý Lị có chút ngại ngùng, cô bạn nhỏ giọng nói, “Cậu không tin à? Không tin thì đợi đấy, tớ sẽ thành công.”

“Không, tớ tin.” Hoắc Thiều mỉm cười với cô bạn, cậu không nói những điều mình muốn nói nữa mà cười với cô bạn, bảo, “Cậu sẽ thành công thôi.”

Lý Lị cũng mỉm cười, nhỏ giọng nói, “Đương nhiên rồi, từ bé tớ đã biết học là đường thoát duy nhất nên tớ luôn cố gắng học mà.”

Hoắc Thiều cũng cười với cô bạn, gật nhẹ đầu, “Ừ, cậu sẽ thành công.”

Cậu thật ra… đã tính đường khác cho cô bạn, nhưng bây giờ không cần phải nói ra, cô bạn là một cô gái vừa thông minh lại biết cố gắng, cô bạn đã lên kế hoạch cho tương lai của mình rồi.

Lý Lị không ở lại quá lâu, băng bó xong, Hoắc Thiều rửa cặp cho cô bạn rồi đưa cô bạn về nhà.

Trên đường về, Hoắc Thiều lái xe đưa cô bạn về, cô bạn ngồi sau nắm chặt quần áo bên eo của Hoắc Thiều, trái tim cô bạn cứ như bị gió thổi bay lên.

Tốt quá rồi.

Tối nay cô bạn có chút lo lắng, lúc lên đầu còn nhỏ giọng nói với Hoắc Thiều, “Ngày mai… Ngày mai là tiểu hàn [1].” Cô bạn vừa lo lắng lại đỏ mặt, hà hơi nói, “Tập tục ở chỗ tụi tớ là ăn sủi cảo, cậu… cậu có thích ăn không?”

[1] Tiểu hàn là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 1 dương lịch, khi mặt trời ở xích kinh 285. Đây là một khái niêm trong công tác tập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này với vùng Trung Hoa cổ đại là Rét nhẹ.

Đã đến Tiểu hàn rồi ư?

Hoắc Thiều đứng ngoài nhìn cô bạn đứng trên thang bộ, gương mặt cô bạn hơi đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh trong hành lang như ngôi sao nhỏ, cô bạn không bình thường tí nào, cô bạn rất cố gắng, hiền lành lại tích cực để vượt qua những ngày tháng khó khăn của mình.

“Thích.” Hoắc Thiều gật đầu.

“Thế…” Lý Lị nắm chặt tay, “Ở nhà không ai làm cho cậu, mai tớ mang theo một ít cho cậu nhé?” Rồi vội nói thêm, “Cậu đừng hiểm nhầm, tớ chỉ, chỉ muốn cảm ơn cậu đã giúp tớ thôi.”

Hoắc Thiều nở nụ cười với cô bạn rồi gật đầu, “Được, hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai.”

“Mai gặp ở trường.” Lý Lị mỉm cười vẫy tay với cậu bạn, xoay người đi khập khễnh lên lầu.

Hoắc Thiều lo lắng nói thêm, “Tớ chờ cậu lên nhà, nếu cậu không tiện bật đèn thì chiếu đèn pin ra ngoài cửa sổ hai lần để thông báo không bị phát hiện với tớ, được không?”

Lý Lị quay đầu lại, cười gật đầu với cậu, “Được!”

Cậu nhìn cô bạn biến mất ở hành lang, sau đó đi ra ngoài đứng nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của cô bạn, cửa sổ nhỏ tối thui, song chống trộm gắn ở ngoài như ngục giam.

Cậu tính thời gian trong lòng, một phút, hai phút, ba phút… Đột nhiên thấy ánh sáng xuất hiện trong căn phòng tối, gương mặt nhỏ của cô bạn xuất hiện sau song cửa sổ chống trộm, đưa ta nắm đèn pin giơ lên với cậu làm tư thế tạm biệt, cậu đứng trong đêm lạnh lẽo, cười vẫy tay với cô bạn, cũng chẳng biết cô bạn có thấy không.

Thấy.

Lý Lị nhìn thấy cậu vẫy tay với mình trong bóng đêm, nhìn câu từ từ xoay người biến mất trong màn đêm mờ mịt, cô bạn tắt đèn pin rồi rón rén đi về giường nhỏ của mình, trái tim đập thình thịch.

Nguy hiểm quá, nhà cô bạn thuê chung cư chung với người khác, cô bạn không có phòng riêng, chỉ có một cái giường nhỏ cùng với một cái màng kéo ở giữa, may mà cha mẹ cô bạn ngủ sâu.

Cô bạn căng thẳng tới mức lòng bàn tay chảy mồ hôi, cô bạn ôm chặt cặp vào trong chăn, bên trong là sách vở đã được Hoắc Thiều lau sạch và sắp xếp ngăn nắp, cô bạn rất vui vẻ, sau đó ôm lấy hộp cơm cô bạn để bên gối, cẩn thận mở hộp cơm ra thì thấy một chiếc điện thoại di động trong đấy, trong điện thoại chỉ có một số, bên trên có ghi chú — Hoắc Thiều.

Cậu lén để cái này vào nên mới bảo cô bạn có thể liên hệ với cậu bất cứ khi nào.

Cô bạn không dám mở điện thoại ra, sợ bị phát hiện chút vui vẻ lén lút này, cô bạn phải giấu cho kĩ mới được.

Cô bạn không chú ý trong căn phòng tối có một bóng đem đang ẩn nấp bên vách tường cạnh giường mình, bóng đen kia duỗi một cái xúc tu đụng vào cái kẹp tóc ở đầu giường cô bạn rồi rụt lại sau đó biến mất.

======================================

Mà ngoài cửa sổ, Thi Ân cầm kẹp tóc chột dạ nhìn Dịch Nhiên đứng ở cửa chống trộm, Dịch Nhiên đưa tay ôm cô vào lòng, mũi chân chơi chạm một chút rồi giương cánh bay trong trời đêm.

Anh lạnh giọng nói, “Giải thích đi, bé con thích nói dối.”

Ôi, đã bảo anh đi theo chỉ mang thêm phiền mà, lúc nãy cô sử dụng kỹ năng xuyên tường vào biệt thự của Hoắc Thiều để nghe trộm thì thấy ánh mắt khiếp sợ của Dịch Nhiên… cứ như thấy ma vậy.

Đợi đến khi cô dùng kỹ năng xúc tu trộm kẹp tóc của Lý Lị thì mặt anh tối sầm.

“Đây là kỹ năng ẩn của em.” Thi Ân nói nhỏ, “Cũng như mấy kỹ năng em không biết của anh vậy, đâu thể cái gì cũng nói với anh được, đúng không nè? Nếu như bị người khác biết thì sau này sao làm nhiệm vụ được giờ.”

“Em biết cãy chày cãi chối thật đấy.” Dịch Nhiên trừng mắt nhìn cô gái trong lòng, anh không giận nổi nữa, dù sao cô đã lừa anh nhiều lắm rồi, có điều kỹ năng xúc tu này quen mắt thật ấy nhỉ?

Anh nhỏ giọng nói, “Ông đây hỏi kỹ năng xúc tu này của em thôi, em trả lời anh nghe, có phải em đã dùng nó với anh ở trong mấy nhiệm vụ trước kia không?”

“Nhưng anh cũng dùng kỹ năng phun lửa với em còn gì, còn làm phỏng em nữa đó.” Thi Ân mạnh mồm cãi lại, còn tủi thân bảo, “Anh còn bảo sau này sẽ không dùng cách gọi ông đây để nói chuyện với em nhưng bây giờ anh nói kìa!”

“…” Dịch Nhiên trừng mắt với cô, trừng tới mức bật cười, “Nên ‘em sai rồi anh xin lỗi em đi’ à?”

Thi Ân hừ một tiếng, “Thôi, em không hay giận như anh đâu.”

Dịch Nhiên hạn hán lời, giận tới mức cắn tai cô một cái, sao kiểu gì cô cũng nói được vậy nhỉ?!

===================================

Thi Ân vừa về đã gọi Khổng Lệnh dậy, ngồi trên sofa chờ cậu tỉnh giấc, sau đó đưa kẹp tóc cho cậu, “Em sờ cái này xem sao, chị mới trộm được á.”

Kẹp tóc này trông khá cũ rồi, còn bạc màu nữa, xem ra Lý Lị đã dùng lâu rồi, chắc sẽ có không ít kỉ niệm của cô bạn nhỉ?

“Hả? Trộm được? Có được không ạ?” Khổng Lệnh trợn mắt hỏi, cái kẹp tóc này trông không đáng tiền, cậu vội đáp lại, xoa mắt lấy tinh thần rồi cầm kẹp tóc.

Thi Ân nhìn Khổng Lệnh nhắm mắt lại đầy mong chờ.

Dịch Nhiên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ khi thấy cô háo hức như này, cô thích làm nhiệm vụ hay thích hóng drama thế?

Thi Ân lo lắng chời đợi, sau một hồi cô thấy gương mặt khó coi của Khổng Lệnh, cậu ta mở mắt cau mày nhìn kẹp tóc trong tay.

“Thấy cái gì?” Thi Ân vội hỏi, “Có phải Lý Lị thường xuyên bị cha cậu ấy đánh không?”

Khổng Lệnh vuốt nhẹ kẹp tóc, buồn bực trả lại cho Thi Ân, cổ họng hơi giật giật, “Em không biết phải nói từ đầu… Hiệu trưởng Thi Ân có thể mời tiền bối Ivan lại đây không? Để tiền bối Ivan tạo thành ảo cảnh cho chị xem? Em sợ mình kể không tốt.”

“Phức tạp thế à?” Thi Ân hoảng sợ, không phải chỉ bị bạo lực gia đình thôi à? Cô quay đầu nhìn Dịch Nhiên, “Gọi chú Ivan đến, sợ ông ấy… nổi giận với Dịch Nhiên mất.”

Dịch Nhiên cau mày hỏi Khổng Lệnh, “Khó nói lắm à? Cậu cứ nói thẳng chuyện cậu thấy là được còn gì? Chỉ cần chọn điểm chính thôi.”

“Nhưng mà… cái gì mới là điểm chính ạ?” Khổng Lệnh luống cuống nắm chặt tay, hỏi anh và Thi Ân, “Hiệu trưởng Thi Ân muốn biết gì? Muốn biết Lý Lị muốn giết ai sao? Muốn biết ai làm suy nghĩ giết người của cô ấy xuất hiện hả?”

Thi Ân vội gật đầu.

Khổng Lệnh cúi đầu nhìn kẹp tóc, rồi cố nói bằng giọng bình tĩnh, “Em đoán là ông chủ siêu thị họ Vương kia, bởi vì… ông ta làm hành động bỉ ổi với Lý Lị.”

Trái tim Thi Ân nặng nề, những cái này nằm trong suy nghĩ của cô, hai ngày nay cô đã nhận ra Hoắc Thiều không có ác ý với Lý Lị, nếu cậu ta muốn đối xử tốt và giúp đỡ cô bạn thì nguyên nhân cậu ta làm hại ông chủ Vương là vì Lý Lị.

Bây giờ đúng là vậy rồi.

Khổng Lệnh có chút khó khăn, “Không chỉ… không chỉ một lần, hơn nữa…” Cậu ngẩng đầu nhìn Thi Ân, “Cha của Lý Lị cũng biết, cô ấy có nói với cha mình.”

Thi Ân nắm chặt tay.

Dịch Nhiên ngạc nhiên, “Cậu chắc không? Cha Lý Lị… là cha ruột đó.” Hỏi xong thì anh ngậm miệng quay đầu nhìn Thi Ân, Thi Ân từng phân tích với anh rằng, cha Lý Lị hay đánh cô bạn, lúc đó anh luôn cảm thấy có việc gì đấy.

Anh đã từng thấy loại người cha vô năng yếu đuối trong nhiều nhiệm vụ, kể cả cha của Anh Tử, nhưng bây giờ là thế giới hiện thực của anh, là bạn học trong cuộc sống thực của anh, ở tại trong thế giới thực tại văn minh này.

Thi Ân nhìn Dịch Nhiên rồi nhìn Khổng Lệnh hỏi, “Có phải cha cô ấy đánh cô ấy vì chuyện này không?”

Khổng Lệnh nhìn Thi Ân gật nhẹ đầu, điều làm cho cậu đau lòng là vì… Lần đầu Lý Lị bị ông ta làm mấy hành động ấy đã về nhà nói cho cha cô bạn biết, nhưng cha của cô bạn không chỉ không tin còn ép cô bạn về lại chỗ kia làm việc, không được để mất việc tốt như vậy, cô bạn khóc bảo không muốn đi nhưng lại bị cha cô bạn đánh.

Lúc đó cha cô bạn mới đi làm từ công trường về, vừa mệt vừa nóng tính còn uống tí rượu, tức giận đánh cô bạn rồi mắng, “Ngày nào tao cũng làm mệt đến chết để nuôi sống tụi mày, cho mày ăn cho mày mặc còn cho mày đi học nữa, có phải nuôi mày thành công chúa rồi không thế? Chẳng khác gì cô công chúa cả, làm chút việc để trợ giúp gia đình thôi mà còn khóc lóc bảo không muốn làm là sao? Đừng bảo chỉ chạm mày một tí, cho dù sờ mày thì có mất miếng thịt nào đâu? Mỗi tối chỉ cần làm vài tiếng đã được 3500 rồi, mày có thể tìm được loại công việc thoải mái như này ở chỗ khác à? Mày thử làm mất công việc này cho tao xem! Không làm thì đừng đi học! Tao không nuôi nổi!”

Sau đó Lý Lị không nói gì nữa, mà ông chủ siêu thị nhỏ cũng là chú Vương, bạn tốt cùng quê với cha cô cũng biết cha cô bạn không để ý chuyện này, thế là ông ta càng làm nhiều hơn, ban đầu chỉ sờ mông sờ ngực cô bạn, sau này còn trực tiếp đè cô bạn ở trong nhà kho, suýt nữa…cưỡng hiếp cô bạn.

Là Lý Lị may mắn gặp được khách hàng đi vào, cô bạn khóc gào nhờ khách báo cảnh sát giúp cô bạn.

Nhưng cha cô bạn đến nhanh hơn cảnh sát, là chú Vương gọi cho cha cô bạn đến, nói cô bạn quá hẹp hòi, ông ta chỉ không cẩn thận đụng vào mông lúc chuyển hàng thôi mà đã gọi cảnh sát các kiểu, lòng tốt của ông ta bị xem thành lòng sói, không dám giữ cô bạn.

Sau đó cha cô bạn đánh cô bạn ngay trước mặt mọi người đi đường, lúc cảnh sát đến còn giấu giúp chú Vương, bảo là trẻ nhỏ đùa giỡn thôi.

Cảnh sát chỉ khuyên ông ta không nên để con mình đùa như vậy được, bảo ông ta về nhà dạy con cho tốt rồi đi khỏi đó.

Chuyện này xảy ra vào tuần trước, mà Lý Lị phải quay lại siêu thị nhỏ làm việc sau khi nghỉ ngơi một ngày vì bị đánh đến mức không xuống giường được.

Tại sao? Vì không để bị đánh thảm như vậy, vì để có thể đi học lại.

Chú Vương cũng bị cô bạn dọa sợ sau chuyện báo cảnh sát đó, ông ta đàng hoàng vài ngày, dù sao cũng do ông ta gây chuyện trước, ông ta chỉ có thể mắng cô bạn mấy buổi rồi bắt đầu táy máy tay chân.

Lý Lị không về nhà nói gì nữa, cô bạn luôn đứng ở trước cửa nhà một lát rồi mới mở cửa đi vào như không có gì xảy ra cả.

Có lúc vì quá mệt mỏi, cô bạn mệt tới mức… không có thời gian đau lòng, sau khi tan học phải về nhà nấu cơm cho người nhà, cho em gái một tuổi ăn xong thì đến siêu thị nhỏ làm việc, 12 giờ đóng cửa thì về nhà giặt quần áo, rửa chén bát rồi mới có thời gian làm bài tập.

Thời gian giặt quần áo là lúc cô bạn thoải mái nhất, bởi vì khi ấy người trong nhà ngủ hết rồi, máy giặt ở ban công, cô bạn mở đèn nhỏ rồi ngồi xổm bên máy giặt làm bài học hành.

Thứ bảy mỗi tuần cô bạn còn phải dạy bù cho hai đứa bé, đi siêu thị làm thêm, giúp mẹ rửa chén ở nhà hàng mấy tiếng đồng hồ.

Cô bạn có rất nhiều việc phải làm xong, hơn nữa mỗi chuyện đều không được làm sai, chỉ cần làm sai một chút thì sẽ bị đánh.

Cha của cô bạn đi làm ở công trường một mình, lúc về sẽ mắng trời mắt đất, uống rượu thì đánh cô bạn cho hả giận, cảm thấy cô bạn là người dùng tiền nhiều nhất nhà, cứ như cô bạn làm hại ông ta phải làm việc khổ sở nhưng Lý Lị đạt học bổng toàn phần ở trường, lại làm thêm, gần như không cần người nhà bỏ tiền cho mình nhưng vô dụng, cha cô bạn luôn nói, “Ông đây mệt gần chết là vì ai? Ông đây bảo phải đưa mày về quê gả đi cho rồi! Gả rồi ông đây còn nhận một ít tiền sính lễ mà xài!”

Mỗi lần cô bạn bị đánh, mẹ cô bạn ở trong bếp nấu cơm hoặc cho em gái ở cạnh ăn cơm, luôn mệt mỏi nói, “Nhỏ giọng tí, nhà bên ngủ rồi, ngày mai họ bảo với chủ trọ là bị đuổi đi đấy.”

Lý Lị bị đánh cũng không khóc bởi vì cô bạn càng khóc càng bị đánh, không khóc thì cha cô bạn chỉ cầm dây lưng đánh hai cái là xong, mỗi lần cô bạn bị đánh xong sẽ dọn dẹp rồi trốn ở sân phơi làm bài tập, cô bạn cố gắng học tập vì đấy là hi vọng duy nhất của cô bạn.

Từ giây phút cô bạn về quê thăm chị gái đã biết điều này.

Kẹp tóc là chị gái cho cô bạn, chị gái lớn hơn cô bạn hai tuổi rưỡi, lúc về nhà đã tặng kẹp cho cô bạn, lúc đó nghỉ hè, cha cô bạn đột nhiên bảo đưa chị gái về quê nghỉ hè, kết quả chị đi không về.

Sau tết, cô bạn về nhà thăm chị thì phát hiện chị gái đã kết hôn, khi ấy chị gái mới tròn mười tám tuổi, đã mang thai, béo vô cùng, chị gái ngồi đó giặt quần áo nhưng cô bạn gần như không nhận ra được.

Rõ ràng… trước khi nghỉ hè, hai chị em bọn họ còn cầm tay đi học với nhau.

Chị gái thấy được cô bạn, vui vẻ vẫy tay cứ như không có gì xảy ra, còn bảo với cô bạn ở quê rất tốt, chị gái hoc không tốt, con gái kiểu gì cũng phải lập gia đình, hơn nữa chồng chị gái đối xử với chị rất tốt.

Cô bạn rất sợ, sợ sau này cô bạn phải sống như chị gái.

Từ giây phút đó, cô bạn bắt đầu tìm đường sống cho mình bởi vì cô bạn biết không thể dựa vào cha mẹ mình được, tất cả tai nạn của cô bạn là do hai người họ mang đến.

Cô bạn muốn rời khỏi, phải đi xa mới có đường sống.

======================

Khổng Lệnh không biết mình biểu đạt có tốt không nhưng cậu thấy đau lòng, cậu không biết phải diễn đạt sự đau khổ của Lý Lị thế nào, cậu không thể nào diễn tả nỗi đau ấy rõ ràng được.

Sau khi Lý Lị bị làm bậy sẽ trốn một mình trong hẻm nhỏ mà khóc.

Cô bạn khóc xong còn phải lau sạch mặt rồi làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra để làm việc ở siêu thị nhỏ lần nữa.

Cô bạn từng nói cho cha mình chuyện này nhưng bị ông bố say rượu của mình đánh đập, cô bạn khóc hỏi, “Ông, ông, ông sinh tôi ra để tôi chịu khổ thế này à? Thế thì sao phải sinh tôi ra?”

Lúc học thí nghiệm hóa học, cô bạn nghe giáo viên bảo loại hóa học nào kết hợp với nhau thì sẽ nguy hiểm, sẽ chết thì cứ nhìm mãi những nguyên liệu đó chằm chằm…

Giáo viên hỏi cô bạn, cô bạn muốn làm gì.

Cô bạn nhát gan nhưng lại trả lời rất chắc chắn, “Đọc sách, học tập.”

Cả lớp cười lớn nhưng cô bạn chỉ đặt tay lên vở mình cứ như đấy là sách Kinh Thánh dành cho đứa con chiên khổ sở vậy.

Thời gian ở trường là giây phút thoải mái nhất của cô bạn, cô bạn là học sinh giỏi, mặc dù cô bạn không có cảm giác tồn tại nhưng cô bạn thoải mái ngồi ở chỗ mình làm việc mình thích.

Cô bạn thấy các bạn học trong lớp rất đáng yêu, bọn họ cười nói, chia sẻ với nhau cuộc sống mình muốn trong tương lai, điều này làm cô bạn có thể trốn đi gia đình của mình….

============================

Khổng Lệnh dừng lại, khàn giọng nói, “Tại sao lại có kiểu cha mẹ như thế? Lý Lị là con ruột của họ mà, sao có loại cha mẹ ruột không yêu thương con của mình chứ? Còn, còn… đối xử… với cô ấy như vậy?”

Con ngươi Dịch Nhiên tối lại, anh cũng không biết lý do tại sao có loại cha mẹ cặn bã như thế trên dời.

Thi Ân đưa tay vuốt nhẹ kẹp tóc, nhỏ giọng nói, “Không phải ông bố bà mẹ nào cũng có tư cách làm cha mẹ, cũng không phải tất cả cha mẹ đều thích con của mình.” Như cha mẹ cô thế, “Kẹp tóc này phải trả lại cho Lý Lị, đây hẳn là thứ cô bạn để ý.”

Cô đứng lên cười với Khổng Lệnh, “Cực khổ rồi, đi ngủ đi.” Sau đó xoay người vào phòng ngủ.

Dịch Nhiên nhìn cô một cái, anh đột nhiên thấy cô không vui là sao?

Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ thì thấy cô nằm trên giường nhìn trần nhà đờ đẵn, “Sao thế? Không vui à?” Dịch Nhiên đi tới chống hai tay lên người cô, nhìn cô rồi dịu dàng hỏi, “Vì chuyện của Lý Lị à?”

Thi Ân mỉm cười với anh, đáp một câu không đầu không đuôi, “Nếu như đứa nhỏ có thể lựa chọn có thể sinh ra trên đời không thì tốt rồi.”

Dịch Nhiên cảm thấy đau lòng, nhớ đến cô từng nói với bé gái trong thế giới Anh Tử rằng: Mẹ của chị cũng không thích chị.

“Ân Ân.” Dịch Nhiên cúi đầu hôn cô, đưa tay kéo cô vào lòng, “Nhưng anh… rất ích kỉ, anh hi vọng em đến thế giới này, bởi vì anh rất thích em, rất thích em.”

Con mắt Thi Ân đau xót, đưa tay ôm cổ anh, trầm giọng nói, “Chúng ta chịch nhau đi.”

Vui sướng một chút.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)