Học viện Phản diện – Chương 67

- Advertisement -

CHƯƠNG 067

“Họa Thủy báo ơn — Vạch trần quá khứ của Họa Thủy”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Thi Ân nói với Hoắc Thiều trong hệ thống, “Ra ngoài một chút, người của Cục Quản lý đến tìm cậu tới rồi.”

Sau đó hai người từ trên chiếc xe đen đi xuống, một người vừa nhìn đã biết là cấp dưới, vừa xuống xe đã bung dù đen cho người đàn ông mặt lạnh mặc đồ vest màu đen và đôi giày da đen, trông rất kiểu cách.

Thi Ân nghiêng đầu muốn xem người dưới chiếc ô đen kia có gương mặt kiểu gì, cô chưa từng thấy người của Cục Quản lý bao giờ.

Dịch Nhiên ở cạnh lạnh giọng nói, “Xem cái gì?”

Cô ngẩng đầu khí thế bảo, “Xem người của Cục Quản lý là loại yêu ma quỷ quái gì.”

Dịch Nhiên lạnh giọng nói, “Trông không đẹp, em không cần nhìn.”

“Anh gặp rồi à?” Thi Ân ngẩng đầu hỏi anh.

Ivan chỉnh đồ vest đáp, “Cậu ta quen thân lắm.” Ông liếc nhìn Dịch Nhiên cười nói, “Trước kia cậu ta hay vào Cục Quản lý chơi lắm, là khách quen đấy.”

Dịch Nhiên bĩu môi khinh thường, trách anh à? Là luật của Cục Quản lý có vấn đề chớ.

Người sếp mặc vest đen đi tới từ trong màn tuyết, ông ta thấy Dịch Nhiên dưới cái ô, hơi giật mình một cái, sau đó ông ta thấy Ivan đứng cạnh, lại giật mình thêm cái nữa, hai người này… sao lại xuất hiện cùng lúc rồi còn đứng cạnh nhau thế này?

Sau đó ông thấy Thi Ân đứng giữa họ.

Thi Ân cũng thấy rõ mặt ông ta, trông cũng ổn đấy chứ, gương mặt vừa lạnh lùng lại cấm dục, trông rất hợp với cái danh người chấp hành.

Ông ta nhìn Thi Ân, cô mặc đồ học sinh trông rất nhỏ, ông mở miêng trước, “Không ngờ hiệu trưởng mới của Học viện Phản diện cũng ở đây, không biết ở đây có nhiệm vụ mấy sao mà khiến các vị tập hợp ở đây hết thế nhỉ?” Ông ta đã đọc hồ sơ của Thi Ân rồi nhưng không ngờ cô lại trẻ như vậy.

Ông và Ivan lễ phép nắm tay nhau rồi chìa tay với Dịch Nhiên, “Đã lâu không gặp, Dịch Nhiên, dạo này có khỏe không?”

Dịch Nhiên không cầm tay ông ta mà đút tay vào túi quần nói, “Chỉ cần không gặp ông thì sẽ rất tốt.” Lần nào gặp ông ta đều có nghĩa chẳng có gì hay ho hết.

Ông ta không tức giận mà cười rút tay về, sau đó chìa tay với Thi Ân, “Lần đầu gặp mặt, xin chào, hiệu trưởng Thi, tôi họ Lý.”

Thi Ân mỉm cười cầm tay ông ta, xem như đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên với người chấp hành của cục.

Ông ta không có ý nói nhiều, rút tay lại nói, “Còn có công việc, đi trước.” Vừa định đi đã bị Thi Ân híp mắt ngăn lại.

“Chú Lý tìm Hoắc Thiều à?” Thi Ân cười híp mắt, “Cậu ta sẽ ra ngay thôi.”

Ông ta có chút vi diệu khi nghe cô gọi chú Lý, lúc ông ta làm việc chưa ai gọi ông ta như thế cả… Hiệu trưởng mới này không biết có làm được gì không chứ trông cô giống học sinh hơn là hiệu trưởng ấy.

Dịch Nhiên mỉm cười, cố ý nói theo, “Đúng thế, chú Lý đừng làm phiền cảnh sát làm việc.”

Ông ta nhìn Dịch Nhiên, mặt tên này phải dày mấy lớp mới gọi ông ta là chú vậy nhỉ?

Ông ta chưa kịp mở miệng nói gì thì có người vội chạy ra từ đồn cảnh sát, là Hoắc Thiều.

Cậu ta chạy đến thì thấy người chấp hành của cục, gương mặt không tốt, cậu ta nghiêm mặt nhìn người chấp hành, muốn nói ông ta cho cậu ta một tối, đợi sau khi hoàn thành mọi chuyện sẽ về tự thú, cậu không muốn làm liên lụy học viện của Thi Ân.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì, Thi Ân đã híp mắt nói trước, “Đây là Nhân vật Phản diện Hoắc Thiều vừa tham gia vào Học viện Phản diện của chúng tôi, không biết cậu ta đã phạm lỗi gì khiến người của Cục Quản lý đến đây tìm thế?”

Người chấp hành Lý hơi ngẩn người một lát, Thi Ân cười nói, “Xem ra người chấp hành Lý chưa nhận được tin mới, Hoắc Thiều đã hủy hợp đồng với Trung tâm rồi ký hợp đồng với Học viện chúng tôi, tin của ngài hơi cũ rồi đấy.”

“Thì ra là thế.” Ông ta chưa nhận được tin này nhưng không quan trọng lắm, “Nói vậy Hiệu trưởng Thi cũng biết cậu ấy đã làm sai quy tắc, tôi không cần nói nhiều với cô rồi nhỉ?”

“Ồ.” Thi Ân gật đầu, “Là có người giấu tên báo cáo Hoắc Thiều lén sử dụng kỹ năng của mình làm hỏng trật tự của thế giới con người dù không có nhiệm vụ đúng không?”

Ivan cúi đầu sửa cà vạt.

“Tôi đang định giải thích với Cục Quản lý một chút, vừa hay ngài đã đến rồi, cái này phải nói đến việc cập nhập thông tin của bên cục hơi muộn, không sao, tôi giải thích thay Hoắc Thiều.” Thi Ân mở hệ thống của mình ra, sau đó chọn mục show ra cho người khác xem, cột nhiệm vụ màu xanh xuất hiện trước mặt người chấp hành họ Lý.

Người đằng sau người chấp hành họ Lý vội nhìn xung quanh, sau đó mở kết giới ra để tránh người ngoài thấy hình ảnh kì dị này.

“Ngài xem.” Thi Ân mở nhiệm vụ — Tâm nguyện của Lý Lị (đã nhận).

Người làm nhiệm vụ: Hoắc Thiều.

Người giám sát: Hiệu trưởng Học viện Phản diện Thi Ân.

“Chúng tôi đang làm nhiệm vụ.” Thi Ân giải thích không chút chột dạ, “Vì đây là nhiệm vụ đặc thù, cố chủ yêu cầu bảo mật đồng thời tâm nguyện ban đầu không rõ ràng, nên lúc nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã che giấu nhiệm vụ giống như yêu cầu của cố chủ, thành ra mới có hiểu lầm như bây giờ.”

Hoắc Thiều sửng sốt.

Người quản lý họ Lý cau mày nhìn nhiệm vụ trong cột nhiệm vụ, ông ta nhìn thời gian nhận nhiệm vụ thì phát hiện nhiệm vụ này thuộc trạng thái ẩn, không ghi rõ thời gian.

Trợ lý của ông ta cũng vội kiểm tra trong hệ thống của Cục Quản lý, nói nhỏ với ông ta, “Chấp hành Lý, nhiệm vụ này có thật nhưng cố chủ lựa chọn thuộc tính ẩn cho nên thông tin và thời gian đều ở trạng thái ẩn, chưa hoàn thành nhưng quy cách của nhiệm vụ có chút không đúng.”

“Xin lỗi.” Ivan ở cạnh mở miệng nói xin lỗi, “Hiệu trưởng Thi vừa làm hiệu trưởng không lâu, cô ấy không quen với những thao tác và quy cách của những nhiệm vụ này, đây là lỗi của tôi, tôi đáng ra phải nhắc cô ấy những điều này.”

“Không đúng quy cách?” Thi Ân ngạc nhiên nhìn nhiệm vụ của mình, vội hỏi người chấp hành Lý, “Tôi làm sai chỗ nào à? Xin lỗi, tôi vừa làm hiệu trưởng, không có kinh nghiệm cũng chưa được huấn luyện nên không biết nhận nhiệm vụ còn có quy định gì khác. Sai ở đâu vậy? Tôi sẽ chỉnh lại.”

Ivan ở cạnh nhắc cô, “Bình thường, lúc nhận những nhiệm vụ ẩn để bảo vệ cố chủ thì phải cung cấp cho Cục Quản lý thông tin người làm nhiệm vụ và người giám sát, còn phải gửi thông tin của cố chủ, như vậy khi nhiệm vụ xảy ra chuyện gì thì Cục Quản lý cũng có quyền tham gia kiểm tra thông tin của cố chủ.”

Thi Ân lập tức nói xin lỗi với người chấp hành Lý, thái độ nhận sai rất chân thành, sau đó cô hỏi ông ta, “Chấp hành Lý, bây giờ phải làm sao ạ? Bây giờ tôi bổ sung có được không? Tôi có phải chịu phạt gì không? Bên Cục Quản lý sẽ xử phạt tôi vì làm sai thao tác kiểu gì?”

Dịch Nhiên ở cạnh gây sự với chấp hành Lý, “Tôi thấy người hiệu trưởng này không chuyên nghiệp tí nào, Cục Quản lý nên đuổi cổ cô ấy đi, vừa hay bên Chính Phái đang có ý đổi người giám sát cho tôi, vừa hay để cô ấy sang bên này làm người giám sát của tôi.”

Thi Ân căng thẳng nhìn anh, “Nghiêm trọng thế à? Em sẽ không được làm hiệu trưởng nữa hả? Vì làm sai quy cách nhiệm vụ sao?”

Ivan nhìn hai người kẻ xướng người hát này, đúng là hiểu ngầm nhau thật đấy, một tên khách quen của Cục Quản lý kết hợp với tên lừa đảo nhỏ, cặp cộng sự vàng, ông bất đắc dĩ nói, “Hiệu trưởng, đừng nghe cậu ta dọa cô, làm sai quy cách nhiệm vụ không bị phạt nặng như vậy đâu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, không gây ra sự cố trái với quy định thì bổ sung thông tin, sau đó lấy chứng minh thư của cố chủ là được, hiệu trưởng cũ lúc trước cũng làm thế.” Ông người nhìn người chấp hành Lý, “Có phải không, chấp hành Lý?”

Người chấp hành Lý không nói được câu nào, nghe bọn họ tôi nói một câu ông nói một câu cả buổi, còn thiếu việc trực tiếp làm việc giúp ông thôi, ông không ngạc nhiên khi thấy Ivan như vậy, dù sao ông ta đã học theo cái trò luồn lách luật từ lão già họ Thi kia nhiều năm rồi, nhưng Dịch Nhiên làm ông ta giật mình, ông ta nhìn Dịch Nhiên ngạc nhiên hỏi, “Cậu đang nói giúp Hiệu trưởng của Học viện Phản diện à?” Lúc trước anh kiên định rời khỏi Tổ chức Phản diện, ai giữ anh thì anh đòi đánh người đấy, còn nói hiệu trưởng Thi cũ lừa anh, mà hôm nay anh lại xuất hiện ở đây, ý trong lời nói cũng rất rõ, ông liếc nhìn hiệu trưởng Thi, hỏi Dịch Nhiên, “Hôm nay cậu đến đây là vì cô ấy à?”

“Nếu không thì sao nữa?” Dịch Nhiên liếc nhìn Hoắc Thiều, “Không lẽ là vì cậu ta à? Ông đây có rảnh rỗi vậy đâu chứ?”

Người chấp hành Lý im lặng nhìn Thi Ân, ông có chút hiểu ý tại sao hiệu trưởng Thi cũ lại chọn cô làm hiệu trưởng mới rồi.

Thi Ân đang định mở miệng nói gì thì người chấp hành Lý đã mở miệng nói trước, “Được, nếu chỉ làm sai quy cách của nhiệm vụ, nể tình hiệu trưởng Thi mới nhận chức không hiểu, tôi thông cảm cho các vị, các vị làm nhiệm vụ trước, đợi sau khi hoàn thành trở lại thế giới nguyên bản, chúng tôi sẽ phái chuyên gia đến kiểm tra nhiệm vụ này, nếu như không có làm sai thao tác cũng như làm tổn thương người không thuộc nhiệm vụ của mình thì chỉ cần gửi chứng minh nhân dân của cố chủ là được.”

Thi Ân ngơ người, thế là xong rồi à? Người Cục Quản lý dễ nói chuyện thế à?

Người chấp hành Lý đưa tay với cô lần nữa, Thi Ân cầm tay ông ta khó tin, ông ta cười nhạt, “Nếu là cô thì tôi nghĩ Học viện Phản diện sẽ trở thành học viện mà hàng ngàn nhân vật phản diện khác sẽ tin tưởng, cũng sẽ tạo lại vinh quang năm xưa cho học viện.”

Đây là lần đầu Thi Ân thấy lo lắng, cô chỉ… định làm một chút… sau đó quay lại làm cô chiêu nhà giàu thôi mà! Tin tưởng gì, vinh quang gì chứ? Cô không làm được đâu.

Hoắc Thiều đứng cạnh cũng bối rối, nhìn người chấp hành Lý quay về xe khó tin, đi thế thôi á… Không thèm hỏi cậu ta một câu nào luôn à? Cậu ta còn chưa nói gì cả… mà chuyện này đã giải quyết xong rồi à?

Thi Ân cũng đơ một tí, chuyện này trông đơn giản làm cô sợ Hoắc Thiều cảm thấy giải quyết chuyện này dễ như ăn cháo, sợ cậu ta không cảm thấy nợ ân của mình, cô đành thở dài nhìn chiếc xe đen kia nói, “Sợ là sợ bên chuyên gia kiểm tra, hi vọng không kiểm tra được vấn đề gì, nếu không học viện….”

Trái tim của Hoắc Thiều nặng nề, hỏi, “Kiểm tra sẽ tra được cái gì?”

Thi Ân quay đầu nhìn cậu ta, thấy cậu ta lo lắng thật thì cười nói, “Đùa thôi, không đùa cậu nữa, đương nhiên sẽ không tra ra cái gì rồi, nếu như tra được cái gì thì chấp hành Lý sẽ không nhắm một mắt mở một mắt bảo chúng ta làm sai quy cách thế đâu.” Sau đó nói tiếp, “Nhưng cậu cũng biết lần này tôi làm ăn lỗ vốn đúng không?”

Ivan cúi đầu bật cười, hiệu trưởng nhà họ láu cá thật.

Hoắc Thiều nhìn cô, nở nụ cười, lùi về sau nửa bước rồi nghiêm túc cúi người, “Cảm ơn, cảm ơn.”

Thi Ân hỏi cậu ta như học sinh vừa làm xong bài tập đang đợi nhận thưởng, “Thế bây giờ cậu có tham gia Học viện Phản diện không? Có kết nối với tôi không?”

Hoắc Thiều ngẩng đầu nhìn cô, “Đây là vinh hạnh của tôi.”

Thi Ân cố nén cơn hưng phấn vỗ tay của mình, vênh váo nói, “Đương nhiên.” Sau đó kết nối cậu ta.

Cậu ta lập tức bấm vào nút ‘Chấp nhận kết nối’.

Thi Ân nghe thấy tiếng thông báo, bên trong hệ thống kế nối của cô có thêm một phản diện cấp cao ‘Họa Thủy’.

Đợi đến khi Hoắc Thiều quay lại đồn cảnh sát, cô ôm lấy cổ Dịch Nhiên, thở dài nói, “Em giỏi quá trời!”

Dịch Nhiên ôm eo cô cười, “Em là hiệu trưởng giỏi.” Cúi đầu định hôn cô.

Ivan ở cạnh ho một tiếng, Thi Ân vội rời khỏi lòng Dịch Nhiên, cười híp mắt nhìn Ivan, “Con biết, con biết, hôn môi ở ngoài là không lễ phép.”

Về nhà cô sẽ hôn sau.

Ivan nở nụ cười bất đắc dĩ, đi tới cạnh Dịch Nhiên nói, “Chú có lời muốn nói với Dịch Nhiên.” Sau đó đi lên trước hai bước.

Dịch Nhiên buông Thi Ân ra, đi theo sau lưng Ivan, anh không biết phải gọi Ivan là gì, gọi là chú Ivan? Tiền bối Ivan? Không đúng… Gọi Ivan thì sợ Thi Ân giận anh.

Ivan nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói, “Không được làm con bé khóc nữa.”

Dịch Nhiên sửng sốt rồi nhìn Thi Ân đứng gần đấy đợi hai người họ, vội gật đầu, “Lần trước là lỗi của tôi, tôi không nỡ làm cô ấy khóc.”

Ivan gật đầu không nói gì rồi cùng Dịch Nhiên trở lại cạnh Thi Ân, nói với cô ông về học viện trước, khi nãy đến là vì nghe tin cô vào đồn cảnh sát, ông lo lắng nên tới xem, giờ thấy không có chuyện gì thì ông về học viện trước, còn dặn Thi Ân xong chuyện Lý Lị phải về học viện, bên Cục Quản lý hẳn đang giám sát các cô, ở lâu tại thế giới này không được, huống chi Học viện Phản diện sắp khai giảng lần nữa, cắt băng chiêu sinh, bây giờ học viện còn chưa chuẩn bị gì.

Thi Ân đảm bảo làm xong nhiệm vụ sẽ quay lại, Ivan yên tâm trở về học viện.

==============================

Đợi sau khi Ivan rời đi thì đã mười hai rưỡi tối, Hoắc Thiều và Lý Lị cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát, chủ nhiệm lớp dẫn họ ra ngoài, cảnh sát đã lấy khẩu cung, đêm nay cha mẹ Lý Lị bị nhốt tạm thời ở đồn cảnh sát, ngay mai sẽ chuyển đi chỗ khác.

Một cảnh sát già dẫn Hoắc Thiều và Lý Lị ra ngoài, Lý Lị còn bế em gái đang ngủ say trong lòng, bên ngoài là áo khoác của cảnh sát đưa cho cô bạn.

Cảnh sát nhìn Lý Lị đau lòng, ông cũng là người làm cha, ngày thường không nỡ đánh con trai con gái bao giờ, nhưng lúc nãy cảnh sát nữ kiểm tra cơ thể của Lý Lị thì thấy không ít vết thương mới và cũ xen lẫn vào nhau làm người ta đau lòng, ông ta không biết phải nói gì để an ủi cô bạn, thậm chí không biết chuyện cha mẹ cô bạn bị nhốt là tốt hay xấu nữa.

Cô bạn mới mười bảy mười tám tuổi, tội cha mẹ cô bạn đang dính phải còn nặng hơn chuyện bạo lực gia đình, sau này cô bạn và em gái phải sống kiểu gì?

“Bé ngoan.” Ông vỗ vai Lý Lị, đau lòng nói, “Sau này sợ là con phải khổ chút rồi… Đợi xong chuyện của cha mẹ con, bọn chú có thể liên hệ người thân của con hỏi xem họ có thể nhận nuôi hai đứa không.”

“Cảm ơn chú, không cần đâu ạ.” Lý Lị mỉm cười nhìn ông, “Con không sợ khổ, chỉ cần con cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Cô bạn cúi đầu chào ông ấy, bế em gái đang ngủ say đi theo sau chủ nhiệm lớp và Hoắc Thiều, cô bạn đạp vào tuyết để đi về trước.

Cảnh sát già nhìn cô bạn, vành mắt hơi nóng, ngày tháng sau này sẽ tốt hơn ư? Ai con mịa nó biết được, nhưng cố gắng cũng tốt nhỉ? Nói không chừng là tốt hơn thật.

Hoắc Thiều và Lý Lị đi theo chủ nhiệm lớp ra khỏi đồn cảnh sát, Hoắc Thiều sợ cô bạn bế mệt nên hỏi, “Tớ bế giúp cậu một lát?”

“Không cần, tớ không mệt.” Lý Lị mỉm cười với cậu trong tuyết, “Bây giờ tớ chẳng thấy mệt tí nào.” Cô bạn đã có cuộc sống mới.

Dịch Nhiên và Thi Ân đứng bên đường đợi họ, gọi cô bạn rồi vẫy tay với họ.

Trong đêm tuyết lớn này, đây là lần đầu Lý Lị cảm thấy thoải mái, cô bạn không cần lo tối nay về có bị cha đánh không, cũng không cần phải nghĩ cách né tránh chú Vương lúc làm thêm ở siêu thị… Cô bạn chẳng cần nghĩ gì cả.

Chủ nhiệm lớp tính nói gì nhưng không mở miệng nói, chỉ lái xe đến nói, “Đêm nay Lý Lị định ở đâu? Thầy đưa trò đi.”

“Không bằng chúng ta tới nhà Hoắc Thiều đi?” Thi Ân đề nghị, “Nhà cậu ta lớn lắm, đêm nay chúng ta có thể ngủ ở nhà cậu ta.” Cô khoác vai Lý Lị, “Tớ muốn làm bạn với cậu.”

Lý Lị nhìn cô bạn gật đầu, nói lời xin lỗi, “Hôm nay làm phiền mọi người rồi, các cậu chắc chưa ăn tối nhỉ? Có đói không? Tớ… tớ làm vằn thắn cho các cậu ăn nhé?” Cô bạn quay đầu nhìn Hoắc Thiều, thở ra luồng khí trắng, “Đã hơn mười hai giờ rồi, hôm qua chưa kịp đưa cậu ăn sủi cảo, nếu cậu không ngại thì hôm nay tớ sẽ làm cho cậu ăn.”

Hoắc Thiều nhìn cô bạn, đỏ mặt gật đầu.

Chủ nhiệm lớp nhìn đồng hồ đeo tay, quên đi, mai cho bọn họ nghỉ hai ngày, có thể tiễn tên xui xẻo Hoắc Thiều này thì Dịch Nhiên và Thi Ân có đi học không cũng như nhau.

Ông chở nhóm người trẻ tuổi này đến biệt thự của Hoắc Thiều, ông mệt mỏi về nhà trước, ông già rồi, thức khuya sẽ rụng tóc.

==========================================

Nhưng không làm được vằn thắn, nhà Hoắc Thiều không có cái gì cả, khuya rồi không mua được gì, mấy người họ đành nấu mì tôm ăn, sau đó uống rượu đỏ của Hoắc Thiều.

Đây là lần đầu Lý Lị uống rượu nên không dám uống nhiều, chỉ uống một hớp nhỏ, ba người còn lại uống khá nhiều, nằm ngang ngửa khắp phòng khách.

Lý Lị nhìn họ ngủ thiếp đi vì say, cẩn thận đắp chăn cho họ sau đó đi dọn dẹp lại, lúc đang định mang túi rác ra ngoài vứt thì Hoắc Thiều tỉnh dậy.

Cậu ta đi tới sau lưng cô bạn, dọa cô bạn giật mình, nhỏ giọng hỏi, “Tớ đánh thức cậu à?”

“Không có, tớ không ngủ.” Hoắc Thiều nắm ngón tay của cô bạn nói, “Tớ có lời muốn nói với cậu.”

Lý Lị nhìn cậu, lại liếc nhìn Dịch Nhiên đang ôm Thi Ân ngủ trên sofa, sau đó đưa Hoắc Thiều ra ban công, đứng ngoài nghe cậu bạn nói.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi làm vườn hoa trắng xóa.

Lý Lị nằm nhoài lên ban công, chống cằm nhìn đêm tuyết, “Đẹp ghê, tớ chưa bao giờ thấy tuyết rơi đẹp thế cả.” Hoặc là không có thời gian ngắm tuyết.

“Tớ…” Hoắc Thiều đứng cạnh nhìn cô bạn, nhỏ giọng nói, “Tớ không phải là con người bình thường.”

Lý Lị mỉm cười nhìn cậu ta, “Tớ biết mà, cậu và Thi Ân, Dịch Nhiên đều là người làm nhiệm vụ của Tổ chức Phản diện đúng không? Lúc cậu cứu tớ, tớ đã biết rồi. Sao nào? Cậu muốn nói với tớ những lời này à?”

“Không phải, không chỉ những điều này.” Hoắc Thiều móc một thứ từ trong túi tiền đưa cho cô bạn, “Thứ này từng là đồ của cậu, nhưng cậu không nhớ đâu.”

Lý Lị cúi đầu nhìn hồ lô vàng [1] nhỏ trong tay của cậu, đỉnh đầu hồ lô dùng dây đỏ xâu qua giống như lắc tay, “Của tớ?”

[1] Hồ lô vàng

(Ảnh minh họa)

“Ừ.” Hoắc Thiều nhỏ giọng nói, “Là cậu đưa cho tớ từ rất lâu, rất lâu trước kia, khi đó tớ mới mười sáu tuổi, cũng trong đêm tuyết rơi như này, tớ đứng trên mái nhà định nhảy xuống, cậu gọi tớ lại.”

Lý Lị ngạc nhiên cầm lấy lắc tay kia, nhìn cậu nói, “Tại sao tớ… không nhớ?”

“Bởi vì…” Hoắc Thiều nhìn cô bạn, nhỏ giọng nói, “Đó là kiếp trước của cậu, cậu không nhớ tớ.”

Lý Lị cầm lắc tay ngẩn người, kiếp trước… của cô bạn?

“Tớ biết cậu không tin, cho nên tớ luôn không muốn nói cho cậu biết, nhưng…” Hoắc Thiều nắm chặt tay, “Tớ muốn nói cho cậu biết, cậu đã từng cứu tớ, tớ nói cho cậu biết tớ là tên xui xẻo… là Họa Thủy khắc chế người thân quanh mình, cho dù tớ làm gì, tới gần ai thì người đó sẽ gặp xui, tớ bảo tớ là người xui nhất trên đời này, người xui xẻo như tớ nên chết đi cho đỡ chật đất, tránh hại người hại mình, là cậu cứu tớ rồi nuôi tớ.”

Cậu kéo tay cô bạn, nhìn lắc tay hồ lô trong lòng bàn tay cô bạn nói, “Cậu bảo cậu là người may mắn nhất trên đời này, cậu đồng ý chia một nửa may mắn với tớ, cậu đeo lắc tay này cho tớ, bảo tớ sống thêm hai ngày nữa thử xem, nói không chừng sẽ không xui như vậy nữa.”

Cậu vĩnh viễn nhớ đêm tuyết lớn hôm đó, cậu đứng trên mái nhà lảo đảo như lông chim sắp rơi xuống đất, cô bạn đi tới gần cậu, đưa tay nói với cậu, “Nếu cậu là người xui xẻo nhất trên đời này thì tớ là người may mắn nhất trên đời, tới chia cho cậu một nửa may mắn của tớ được không?”

Đó là sự cứu rỗi lớn nhất mà cậu nhận được, cậu chưa từng có được may mắn nào, sự may mắn duy nhất là cô bạn tặng cho cậu.

=====================================

Tiểu kịch trưởng:

Thi Ân: Cho nên Lý Lị kiếp này mới xui thế hả?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)