Học viện Phản diện – Chương 69

- Advertisement -

CHƯƠNG 069

“Sắp xếp của Thi Ân — Hiệu trưởng Học viện Phản diện Thi Ân chân thành mời ngài tham dự nghi lễ tuyển sinh”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng nếu hiệu trưởng đã nói như vậy thì thử một chút, cùng lắm thì nghe người ta cười châm chọc mấy cái thôi mà, dù sao Học viện Phản diện cũng đóng cửa nghe lời cà khịa mấy năm nay rồi, cứ xem như là chơi chung với hiệu trưởng tí cũng chả sao.

Cuối cùng Ivan đại diện đám phản diện nói: “Cứ làm theo ý hiệu trưởng đi.” Quyết định chơi đùa thế luôn.

Chưa tới nửa tiếng, Học viện Phản diện đóng cửa lâu năm bắt đầu đăng bài tuyển sinh lần nữa.

Tengu tùy ý đăng bài thông báo kia, bởi vì không biết phải viết gì nên chỉ ghi vài câu, vốn định mua hotsearch cho bài viết nhưng Thi Ân bảo tiền có hạn nên không mua nữa.

Hơn nữa cũng chẳng cần thiết lắm.

Thi Ân mở hệ thống Phản diện lên rồi chỉ vào thông báo [Kế hoạch tuyển sinh của Học viện Phản diện] cho bọn họ xem, mấy cái tên ‘Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ’ ‘Quản lý Liên minh Chính Phái’ ‘Người chấp hành Lý’ đã tự đẩy bài viết lên hotsearch.

Một cái tên trong đống tên này đã đủ làm cho mọi người khiếp sợ rồi chứ đừng bảo đặt chung một chỗ, đây đúng là bộ phim lớn mà.

“Biết cái này ở thế giới của tôi gọi là gì không?” Thi Ân giảng dạy, “Gọi là ké fame á.” Cô vênh váo nói, “Cứ đợi đấy, nếu như bài viết này của chúng ta không đứng đầu hotsearch thì tôi sẽ biểu diễn cảnh ăn khách quý vào hôm cắt băng khánh thành ở trước cổng trường.”

“…”

Tengu vui vẻ, “Không cần đâu hiệu trưởng, cho dù không tuyển được thì hiệu trưởng cũng không cần phải kéo mình vào đâu, ăn cửa không phạm pháp, ăn người chấp hành là phạm pháp đó. Việc có lên hotsearch hay không không quan trọng, quan trọng ở chỗ sẽ bị ‘vả mặt’ do ké fame thôi, nếu như không khách quý nào đến thì mất mặt lắm.”

Ivan cảm thấy mí mắt của mình chớp chớp không ngừng, ông tận tình khuyên nhủ Thi Ân: “Ân Ân, không thể ăn bậy đâu đấy…”

“Biết biết, con chỉ nói đùa thôi mà.” Thi Ân đáp qua loa, đứng dậy bảo, “Làm một thiệp mời soang chảnh vào, tôi đi đến cục quản lý một chút.”

=================================================

Trong Cục Quản lý, mọi người yên tĩnh.

Lý Triệu ngồi trong phòng làm việc nhìn bài thông báo trên hệ thống, càng nhìn bản thông báo ngắn ngủn kia ông càng khó hiểu, ông đồng ý tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành Học viện Phản diện bao giờ thế? Ông còn chưa thấy thiệp mời đâu hết luôn chứ đừng bảo là làm khách quý đặc biệt nhé! Mà cái tên Cùng Kỳ và Người chấp hành Ngụy ở Liên minh Chính Phái kia là gì thế? Học viện Phản diện cắt băng khánh thành thì liên quan gì họ mà đến tham dự?

Một nhân vật phản diện cấp cao đứng cạnh ông ta lo lắng đợi ông, người chấp hành gọi hắn đến báo cáo chuyện gần đây nhưng người chấp hành đã xem bản thông báo này một hồi lâu rồi… Hắn có nên mở miệng nhắc nhở một chút không?

Sau đó thư ký ở ngoài gõ cửa đi vào nói: “Người chấp hành, Hiệu trưởng Học viện Phản diện Thi Ân dẫn Họa Thủy Hoắc Thiều đến rồi, đang chờ ngài ở ngoài, ngài có muốn gặp không ạ?”

Lý Triệu ngẩng đầu, ông không găp không được rồi.

Thi Ân ở ngoài hành lang nhỏ giọng nói chuyện với Hoắc Thiều, hỏi cậu ta, “Tôi rất tò mò cậu đã tìm Lý Lị kiểu gì thế? Cậu chắc chắn cậu ấy là chuyển thế của người cậu muốn tìm à? Không lẽ cậu có kỹ năng tiên tri?”

“Không có.” Hoắc Thiều thành thật trả lời, “Nhưng có một nhân vật phản diện cao cấp có kỹ năng kiểm tra quá khứ và dự đoán tương lai, có điều năng lực này của ông ta quá đặc thù nên đã được mời vào Cục Quản lý làm việc, ngày thường ông ấy không nhận nhiệm vụ riêng mà chỉ nhận nhiệm vụ trực tiếp của cục thôi.” Cậu ta nhỏ giọng đáp, “Tôi phải dành nhiều thời gian van xin ông ấy, cũng dùng khá nhiều quan hệ và giúp ông ta không ít chuyện, ông ta mới giúp tôi tìm chuyển thế của Lý Lị đó, hiệu trưởng đừng để lộ nhé!”

“Có nhân tài như thế cơ à?” Thi Ân hưng phấn nhìn cậu ta rồi thở dài nói.

Hoắc Thiều vội hỏi, “Hiệu trưởng đừng mơ đến ông ta nữa, ông ấy là người của Cục Quản lý đấy, là nhân viên chính phủ, không làm bậy được đâu.”

“Biết, biết.” Thi Ân gật đầu qua loa.

Cửa phòng làm việc gần đấy mở ra, trợ lý cười nói với họ, “Người chấp hành mời hai vị vào.”

Thi Ân cười híp mắt dẫn Hoắc Thiều vào phòng làm việc thì thấy Lý Triệu và một người đàn ông cô không quen đứng sẵn trong phòng, trông người kia có vẻ là một công chức bình thường.

Thi Ân chào hỏi Lý Triệu rồi lễ phép đưa tay chào hỏi người kia, “Tôi họ Thi, là hiệu trưởng mới của Học viện Phản diện, chào ngài.”

Hiệu trưởng mới của Học viện Phản diện? Còn là họ Thi nữa? Có thân phận thế nào cơ chứ?

Người đàn ông trung niên trông bình thường kia mỉm cười cầm tay Thi Ân, trong giây phút cầm lấy tay cô thì nụ cười ông ta cứng lại.

Lý Triệu liếc mắt nhìn ông ta rồi mở miệng hỏi, “Hiệu trưởng Tiểu Thi đến đây có chuyện gì sao?”

Người đàn ông trung niên kia vội buông tay Thi Ân ra.

Thi Ân sờ tay mình rồi cười híp mắt trả lời Lý Triệu, “Đương nhiên là đến để đăng ký chứng minh bù, sau đó gửi thiệp mời cho ngài.” Cô lễ phép đặt tấm thiệp mời lên bàn trước mặt ông ta rất nghiêm chỉnh.

Thiệp mời màu đèn, bên trên in huy chương [Học viện Phản diện] màu bạc, dùng sáp niêm phong [1] dán lại trông rất sang chảnh.

[1] Sáp niêm phong là một vật liệu sáp của con dấu, sau khi tan chảy, cứng lại rồi tạo thành một liên kết khó tách nhưng vẫn dữ hình dáng ban đầu.

Ở các nước châu Âu, sáp niêm phong là một dạng chữ ký xác định danh tính, dấu ấn đặc biệt để thể hiện quyền lực của các quý tộc.

(Hình ảnh minh họa)

Lý Triệu cầm lên mở sáp niêm phong ra rồi rút tấm thiệp ra nhìn, vừa xem đã hiểu được, được lắm, hiệu trưởng Tiểu Thi này chơi trò làm trước nói sau với ông ta, đầu tiên viết thông báo rồi sau đó gửi thiệp mời bù cho ông sau.

“Đầu tiên xin chúc mừng Học viện Phản diện có thể mở cửa lại lần nữa.” Lý Triệu đặt tấm thiệp lên bàn, gõ ngón tay rồi nhìn Thi Ân, “Nhưng Hiệu trưởng Tiểu Thi này, tôi hình như chưa chấp nhận lời mời tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành của Học viện Phản diện, tôi rất bận, không có thời gian rảnh, Hiệu trưởng Tiểu Thi nhanh xóa tên tôi khỏi thông báo đi.”

Thi Ân cười nhìn ông ta nói: “Ngài đừng từ chối tôi trực tiếp như vậy, Học viện Phản diện không phải do Cục Quản lý ‘dựng’ lại lần nữa à? Lúc trước ngài còn cổ vũ tôi tạo ra vinh quang trong quá khứ của Học viên, sao ngài lại nói chuyện tùy tiện thế chứ?”

“Những lời đó chỉ là lời nói khách sáo thôi.” Lý Triệu nói: “Học viện Phản diện từng là nơi đào tạo ra không ít Nhân vật Phản diện tài giỏi cho thế giới này, là sự tồn tại giống kiểu cột mốc lịch sử vậy, bây giờ chưa có căn cứ huấn luyện phản diện nào vượt qua Học viện Phản diện, việc đóng cửa Học viện Phản diện cũng làm cho Cục Quản lý thấy tiếc nuối nên tôi rất thật lòng hi vọng có người xây dựng lại nó rồi đào tạo ra những học viên tài giỏi cho Tổ chức.”

Thi Ân sáng mắt vỗ tay cho ông ta, “Nói hay lắm, hôm cắt băng khánh thành ngài có thể nói lại như vậy một lần nữa không?”

Lý Triệu im lặng nhìn cô một lát, còn chưa mở miệng từ chối thì Thi Ân đã nói tiếp, “Nghe ngài nói thế thì tôi yên tâm rồi, nói thật, không giấu gì ngài, đây là lần đầu tôi làm hiệu trưởng đấy, nói tuyển sinh lần nữa gì đấy tôi chẳng hiểu lắm, hoàn toàn không biết phải làm việc này thế nào, tôi vốn định từ bỏ rồi, dù sao người bình thường như tôi sao có thể xây dựng lại Học viện Phản diện như trước được, nhưng lời nói của ngài vào đêm ấy ngoài đồn công an đã cổ vũ tôi, làm tôi cmar thấy tôi có thể thử một chút, nếu ngài xem trọng tôi như vậy thì có thể tôi sẽ xây dựng Học viện Phản diện lại lần nữa.”

Trong mắt cô cực kỳ nhiệt huyết, “Măc dù bây giờ học viện chỉ có mấy giáo viên và hiệu trưởng là tôi ra thì chẳng có gì, nhưng tôi rất tin tưởng vào thông báo tuyển sinh này vì tôi biết ngài và Cục Quản lý sẽ ‘chống lưng’ cho Học viện Phản diện, nhất định sẽ nâng đỡ Học viện Phản diện, ngà cũng không muốn cột mốc lịch sử huy hoàng trước kia trở thành trò cười đúng không?”

Lý Triệu sa mạc lời.

“Viết tên ngài trong bài thông báo là ý của tôi, bởi vì đối với tôi mà nói, ý nghĩa của ngài rất quan trọng.” Cô đứng dậy nắm chặt tay ông ta, thành khẩn nói, “Tôi biết ngài rất bận, không rảnh đến tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành nhưng Học viện Phản diện được xây dựng lại lần nữa là nhờ lời cổ vũ của ngài, đối với tôi và Học viện Phản diện mà nói, ngài rất quan trọng, không có sự cổ vũ của ngài thì sẽ không có kế hoạch gây dựng Học viện Phản diện này lần nữa, tôi cùng các giáo viên của Học viện Phản diện cùng các khách mời đặc biệt, còn cả những vị khách đến buổi lễ hôm nay đợi ngài đến, ngài rảnh lúc nào thì đến lúc này, buổi lễ cắt băng khánh thành này không có ngài thì chẳng có ý nghĩa nào cả.”

Chắc chắn mấy khách quý còn lại sẽ tham gia à? Cô đang làm trước báo sau đấy!!!

Lý Triệu nghe xong lời này của cô thì cảm thấy Học viện Phản diện được xây lại là vì ông ta, cảm thấy sự vinh nhục của học viện đều dính trên người ông ta, nếu ông ta không đến thì sẽ chẳng có gì.

Nói thật, gây dựng lại Học viện Phản diện là một trong kế hoạch mới của Cục Quản lý, chẳng qua nó không quan trọng tới mức khiến cho người chấp hành như ông đến tham gia, buổi lễ này chỉ cần chỉ đại một nhân viên chính phủ đi là được.

Hơn nữa hiệu trưởng mới lại là một cô gái nhỏ, trông thế nào cũng chẳng có tương lai, nếu ông đến tham gia nhưng Học viện Phản diện lại chẳng làm ăn ra gì thì ông sẽ trở thành trò cười mất.

Cho nên ông mới từ chối.

Người đàn ông trung niên đứng cạnh nhìn ông sốt ruột, xoa bàn tay của mình rồi mở miệng nói, “Người chấp hành, hôm đó có lẽ ngài rảnh đấy?”

Ông liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên thì thấy ông ta đang nháy mắt với mình, có ý gì thế?

Người đàn ông trung niên nói: “Hôm đó Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ sẽ đến, có cả Người chấp hành của Liên minh Chính phái nữa, hôm đó ngài có lẽ nên đến đấy?”

Lý Triệu liếc nhìn Thi Ân lần nữa, hỏi: “Hiệu trưởng Tiểu Thi, cô chắc chắn mấy khách mời của cô không phải viết bậy?”

Thi Ân kích động nói: “Xem ngài nói gì kìa, mặc dù tôi nhỏ tuổi lại chẳng có kinh nghiệm làm hiệu trưởng, nhưng tôi có kinh nghiệm kết bạn đấy, ngài không phải cũng từng thấy Cùng Kỳ Dịch Nhiên rồi à? Anh ấy là bạn tốt của tôi, đối với tôi rất tốt, sao có thể không đến chứ?” Cô rút tay về, cười híp mắt nói, “Lần này tôi mời Liên minh Chính Phái đến là để cho mọi người biết, Học viện Phản diện trở lại rồi, sau này chúng tôi sẽ có nhiệm vụ hợp tác với bên họ còn gì. Không có Phản diện ưu tú thì chính phái bọn họ có thể làm gì được chứ? Anh hùng cần kẻ ác chúng ta đến tô màu cơ mà!”

Lý Triệu nhìn cô, vừa buồn cười lại có chút ngạc nhiên, “Anh hùng cần chúng ta?” Câu nói này rất thú vị, không có gì sai cả, chính phái và phản diện là hai tổ chức hỗ trợ cho nhau, là sự tồn tại song song với nhau, nếu không sẽ không có ‘Cục Quản lý Chính Phái’ và ‘Cục Quản lý Phản diện’ như bọn họ, chẳng qua một nhóm là quản lý nhân vật phản diện của thế giới ngầm, một nhóm là quản lý chính phái ở thế giới bình thường, bọn họ ở giữa để duy trì sự cân bằng của hai bên mà thôi.

Ông đúng là hy vọng Hiệu trưởng Tiểu Thi này có thể dạy cho các phản diện khác lý niệm này.

“Tôi nhận thiệp mời.” Ông ta cười nhạt, “Hiệu trưởng Tiểu Thi về trước đi, tối nay tôi xem lại lịch của mình rồi trả lời chắc chắn cho cô.”

Cô hiểu! Đây là đồng ý rồi nhưng vẫn phải làm cái ‘giá’ tí!

Cô cười híp mắt cảm ơn Lý Triệu rồi dẫn Hoắc Thiều ra khỏi phòng làm việc.

Cô vừa đi thì Lý Triệu đã hỏi người đàn ông trung niên kia: “Lúc này có phải cậu đã phát bệnh nghề nghiệp lúc bắt tay cô ấy không? Kiểm tra quá khứ và dự đoán tương lai của cô ấy? Đã thấy gì mà nói giúp cô ấy vậy?”

Người đàn ông trung niên đi tới khom lưng nói nhỏ bên tai ông cái gì đó, mắt Lý Triệu sáng rực, “Cậu chắc chắn?”

Người đàn ông trung niên kia gât đầu lia lịa, “Nhất định là vậy, nếu ngay cả Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ đã nể mặt cô ấy thì cô ấy là người đấy đấy. Cho nên ngài phải đến đó, có lẽ việc hiệu trưởng Thi trước kia đóng cửa Học viện Phản diện là để đợi vị này tự mình trở lại rồi bắt mấy phản diện kia về lại, lần này Học viện Phản diện có cơ hội tỏa sáng rồi.” Ông ta nói, “Huống chi Cùng Kỳ cũng đến, Người chấp hành bên Chính Phái cũng đến, ngài không sợ bọn họ biết thân phận của cô ấy rồi dẫn cô ấy sang Liên minh Chính Phái à? Ngài đến làm nền cho cô ấy đi!”

Lý Triệu cầm tấm thiệp suy nghĩ một lát, nếu là vị đấy thì hiệu trưởng Thi trước kia đã tính toán thâm sâu đấy.

===========================================

Thế giới này cũng có tuyết rơi cơ đấy.

Thi Ân và Hoắc Thiều đi ra khỏi Cục Quản lý, cô cúi đầu nhìn tay phải của mình rồi nói, “Ông chú trung niên lúc nãy cầm tay tôi có chút lạ.” Hỏi Hoắc Thiều, “Ông ta là ai thế?”

Hoắc Thiều nhìn sau lưng một lát rồi nhỏ giọng đáp, “Ông ấy là ngài Vệ, nhân vật phản diện cấp cao kiểm tra được quá khứ và đoán được tương lai tôi đã nói với cô đấy.”

“Hả?” Thi Ân ngạc nhiên nhìn cậu, “Nhân vật phản diện cao cấp thế mà sao trông bình thường vậy?”

“…” Hoắc Thiều không biết trả lời cô thế nào.

Sau đó cô lại lẩm bẩm, “Có phải ông ta đã dò xét tôi không? Có phải ông ta thấy sau này tôi trở thành hiệu trưởng trâu bò nên mới nhắc nhở Người chấp hành Lý giúp tôi không?”

“Cô cảm nhận được?” Hoắc Thiều vội hỏi cô, “Sao cô cảm giác được?”

Thi Ân nhìn tay mình, “Sau khi ông ta nắm tay tôi xong thì thay đổi vẻ mặt, lần đầu gặp đã nói giúp tôi… Hơn nữa cậu tưởng người chấp hành Lý dễ bị mấy lời của tôi lừa thế à? Ông ta chịu đi là vì nghe vị họ Vệ kia nói giúp thôi, nhưng ông ta đã thấy gì cơ chứ? Sau này tôi giỏi thế à?” Còn giỏi hơn cả ba cô á?

Bọn họ vừa ra khỏi Cục Quản lý thì đã nghe thấy người gọi từ sau.

Quay đầu thì thấy trợ lý của Lý Triệu, hắn vội vã chạy đến, lễ phép nói với Thi Ân: “May ngài vẫn chưa đi xe, người chấp hành bảo tôi chuyển lời với Hiệu trưởng Thi, ngài ấy sẽ đến đúng giờ để tham gia nghi lễ cắt băng khánh thành của học viện.”

Thi Ân cau mày nhìn Hoắc Thiều rồi cảm ơn trợ lý của Lý Triệu, sau đó nói tiếp, “À, đúng rồi, còn có việc muốn nhờ Người chấp hành Lý.” Cô cầm một tấm thiệp khác trong túi ra rồi đưa cho trợ lý bằng hai tay, “Làm phiền ngài gửi tấm thiệp này cho Người chấp hành Lý, nhờ ông ấy giao tấm thiệp này cho Người chấp hành Ngụy bên Liên minh Chính Phái, gần đây tôi bận quá, không đến thế giới kia được, làm phiền Người chấp hành Lý gửi giúp.”

Đợi đến khi trợ lý cầm tấm thiệp và chuyển lời của Thi Ân cho Lý Triệu xong, Lý Triệu tức tới mức bật cười, liếc mắt nhìn người họ Vệ kia: “Cậu chắc cô nhóc kia là vị đấy chứ không phải là Nhân vật Phản diện cấp thấp chỉ giỏi lừa bịp, há mồm chờ sung hả?”

Đây đâu phải là làm phiền ông cơ chứ? Đây là ép ông đi mời Người chấp hành Ngụy giúp cô nàng rồi! Lần đầu tư này có chút lỗ rồi đấy.

Người trong Học viện Phản diện sợ ngây người, ai ngờ hiệu trưởng bọn họ mời được thật cơ chứ….

Tengu và Ivan bắt đầu suy nghĩ, hiệu trưởng nhà bọn họ là cô chiêu nhà giàu bình thường thật hả? Có cô chiêu nhà giàu bình thường nào có mặt mũi như thế không chứ?

Thi Ân lại cảm thấy chuyện này chẳng lớn gì, cầm hai tấm thiệp khác nói, “Bây giờ tôi hết việc rồi đúng không? Hết việc thì tôi đi gửi thiệp cho Dịch Nhiên nhé!”

Ivan định bảo đâu cần cô tự đi nhưng miệng vừa mở một lát đã ngậm lại, cô nhóc này không phải đi đưa thiệp mời đâu chứ? Cô và Dịch Nhiên vừa tách được bao lâu cơ chứ? Nửa ngày à?

Đây đâu phải là tạm thời xa cách cơ chứ?

=============================================

Trong thế giới thật, Dịch Nhiên ngồi trên salon bực mình lau tóc, cầm điện thoại bật màn hình lần thứ mười nhưng không thấy tin nhắn trả lời.

Làm gì mà không trả lời anh? Cô bận thế cơ à? Bận tới mức không có thời gian trả lời tin, gọi điện cũng không ai nghe, tháp tín hiệu trong thế giới của cô bị hỏng rồi à?

Anh càng nghĩ càng giận, ném điện thoại lên bàn không nhìn, vùi đầu lau tóc thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm sau lưng chạm nhẹ vào tường, anh xoay đầu nhìn sang chỗ khác thì thấy một người đang nghiêng người dựa vào cửa, cô nàng mặc áo sơmi trắng cùng chiếc váy ngắn màu đen, nghiêng đầu mỉm cười với anh, ngón tay của cô đang quấn lấy mái tóc ở bả vai cô.

“Này, anh đẹp trai đứng đây một mình à?” Cô đứng dưới ánh đèn mỉm cười với anh, nhỏ giọng nói, “Tối nay em rảnh nè.”

Dịch Nhiên cúi đầu cười, cơn giận bay đâu hết, anh ném khăn xống rồi chống lên sofa nhảy sang, vọt tới trước mặt cô rồi ôm cô vào lòng, kéo cô vào phòng tắm rồi nâng mặt cô lên, cô hình như lại xinh hơn tí rồi, “Sao không trả lời tin nhắn cho anh? Cố ý à?”

“Đúng thế, mấy cô gái xinh đẹp như bọn em ít khi trả lời tin nhắn lắm.” Thi Ân đưa tay ôm cổ anh, ngửa đầu nhìn anh rồi mỉm cười nhét thiệp mời màu đen vào trong dây buộc áo tắm của anh, nhỏ giọng nói, “Chân thành mời anh Dịch tới tham gia nghi thức tuyển sinh của học viện em để làm núi dựa cho em.”

Dịch Nhiên bị cô trêu tới mức không muốn nói gì, anh cúi đầu hôn cô nhưng lại bị cô chặn lại, cười tủm tỉm nói, “Phải đến đây, anh có thể yên tâm mang người có chức vụ đến, người chấp hành Chính phái các anh cũng đến tham gia đấy.”

Dịch Nhiên nâng chân cô rồi bế cô ngồi lên bồn rửa tay, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, khàn giọng nói, “Em đã mời thì dù là núi đao biển lửa, anh cũng đến.” Cúi đầu hôn lên miệng cô.

Miệng ngọt muốn chết.

Tối nay anh không muốn ngủ, ôm cô cả đêm rồi nhìn cô chìm vào giấc ngủ, đợi tới sau khi trời sáng mới buông cô cho cô về thế giới ngầm.

Thi Ân vừa đi thì anh đã gọi cho chủ nhiệm lớp, bảo ông ta đến cầm thiệp mời rồi bảo ông phải tìm mấy người làm nhiệm vụ nổi tiếng bên Chính phái mà ông biết, nghĩ cách dỗ bọn họ đến làm núi dựa cho Thi Ân, tốt nhất là mời mấy người có chức trong Cục Quản lý đi luôn.

Chủ nhiệm lớp vừa nghe đã chảy hết mồ hôi, hỏi anh: “Cậu chắc chắn Người chấp hành Ngụy của Liên minh Chính phái sẽ tham gia nghi thức tuyển sinh của Học viện Phản diện à?”

“Chắc chắn, Thi Ân không lừa tôi đâu.” Dịch Nhiên cầm thiệp mời rồi nhìn cái tên Thi Ân được viết bằng màu bạc kia, bên trên là tên của anh — Ngài Dịch, Dịch Nhiên.

Anh nhịn không được mà bật cười, ma cà rồng nhỏ của anh uy phong thật đấy.

Chủ nhiệm lớp lầm bầm: “Số lần cô gái kia lừa cậu còn ít à?”

Anh trực tiếp dập điện thoại.

==========================================

Thi Ân mệt mỏi trở lại thế giới ngầm, vốn định về học viện ngủ một giấc, ai dè vừa tới cửa học viện đã bị người tới người lui làm bối rối, cô cứ tưởng mình đến nhầm chỗ, thấy bốn chữ lớn [Học viện Phản diện] mới gật đầu, không sai mà.

Học viện của bọn họ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, à là kể từ khi cô đến tới giờ, ngài thường chẳng thấy bóng ma luôn chứ đừng bảo là người, ngoài Tengu luôn ngủ ở phòng bảo vệ thì không có con chim nào bay qua bay lại luôn, bây giờ có mười, hai mươi người lạ và sinh vật lạ đến trước cửa học viện bọn họ.

Cô hô lớn vào trong cửa chính: “Mở cửa, tôi về rồi.”

Bọn họ tò mò tách ra nhìn cô chằm chằm cứ như thấy gì ngạc nhiên lắm, còn nhỏ giọng bàn luận: “Cô ta là ai thế? Loài người à? Là Nhân vật Phản diện của Học viện Phản diện hả?”

Cửa lớn mở ra, Ivan đi từ trong ra đón cô, gọi: “Hiệu trưởng.”

Tiếng nói ngạc nhiên xung quanh vang lên, “Cái gì? Cô ta là Hiệu trưởng mới của Học viện Phản diện á?? Một nữ sinh nhỏ tuổi vậy à? Cô ta có mặt mũi tới mức mời được Cùng Kỳ và Người quản lý Liên minh Chính phái đến á?”

“Không thể, có lẽ cô ta là yêu quái nhưng lại dùng cơ thể của nữ sinh?? Nếu không mấy người phản diện trong học viên kia sẽ nghe lời một nữ sinh à? Còn cả tên Hung thú Cùng Kỳ phản bội kia…”

Má ơi, hay đấy, học viện bọn họ có tí fame rồi.

Thi Ân đi vào cùng với Ivan, cửa lớn sau lưng cô đóng lại, cô hỏi Ivan: “Mấy phản diện này cố ý đến xem hiệu trưởng mới à? Có phải thông báo của chúng ta lên top 1 của hotsearch rồi không?”

Ivan cười khổ: “Không chỉ đứng đầu hotsearch mà còn đứng đầu bảng tin đấy, sáng sớm hôm nay Tengu đóng cửa lớn lại để tránh mấy người này vào trường, mọi người đang bàn hiệu trưởng mới là ai đấy.”

Ivan dẫn cô vào phòng họp, nói cho cô biết mọi người vốn đang nghi ngờ thông báo kia là gỉa, sao có người có thể triệu hồi được Hung thú Cùng Kỳ đã phản bội, lại còn mời được Người chấp hành của hai phe phản diện chính phái đến, còn bảo thông báo đơn giản thế là giả.

Kết quả khuya hôm qua, Người chấp hành Lý Triệu tự mình share bài kia về.

Lúc này mọi người bắt đầu ồn ào, Người chấp hành Lý tự mình share về có nghĩa thông báo này là thật.

Mọi người bắt đầu buôn dưa trên mạng cả tối, tất cả đều chỉ có một câu hỏi hiệu trưởng mới là ai, có lai lịch gì mà có mặt mũi lớn thế, lại hỏi lần tuyển sinh này làm gì mà không viết cụ thể.

Nhưng thông tin về Thi Ân quá ít, mọi người không biết lý do gì, chỉ tìm ra được mấy nhiệm vụ trọn điểm của cô, ngay cả việc làm nhiệm vụ thế nào cũng mò ra, nhưng bọn họ lại không tìm được thân phận hay thông tin liên quan đến Thi Ân, thần bí tới mức không có bức ảnh nào khiến mọi người bắt đầu suy đoán, vị hiệu trưởng có thể nhận học viện đang chết dần chết mòn này rồi có thể làm nhiệm vụ tốt như vậy, lại còn quen Hung thú Cùng Kỳ nhất định không đơn giản.

Sau đó có vài người hóng chuyện đến cửa học viện tìm hiểu, muốn xem hiệu trưởng là ai.

Thi Ân nghe tới mức ngẩn người, cô không quan tâm một tối thôi mà đã trở thành người bí ẩn nổi tiếng trên mạng xã hội rồi hả?

Cô vừa vào phòng họp thì Đắc Kỷ đã kéo cô xang xem mấy bài viết buôn dưa lê kia, nói rất ly kì, thậm chí ngay cả Thi Ân cũng thấy rất bánh cuốn.

Nhưng cô càng tò mò người có thể tìm được tình hình nhiệm vụ cụ thể này là ai, bởi vì đã tìm được những cái này nhưng lại cố ý không đăng thông tin của cô, vừa nhìn đã biết đang giúp cô kéo fame rồi tăng thêm độ thần bí cho cô, đây không phải là người của Học viện Phản diện thì là ai nhỉ?

Hoắc Thiều nhỏ giọng nói với cô, “Là Người chấp hành Lý, thư ký của ông ấy cố ý dặn hiệu trưởng giữ sự thần bí vậy tới hôm làm nghi thức, như vậy mới có thể làm tăng nhiệt độ được, tới lúc đó sẽ kéo được không ít người đến.”

Thi Ân ngạc nhiên, “Người chấp hành Lý giỏi chuyện này ghê đấy, sao ông ta đột nhiên chăm sóc học viện chúng ta thế?” Cục Quản lý thật sự muốn nâng học viện họ thiệt hả? Hay ông ta sợ hôm đấy đến nhưng không có người tới tham gia sẽ mất mặt thế?

Dù thế nào, Thi Ân cũng muốn rèn thép lúc còn nóng: “Mấy hôm nay người trong học viện đừng ra ngoài, tôi cũng không ra, đừng mở cửa học viện, cứ duy trì trạng thái khiến người ta không biết chúng ta làm gì.” Cô nói, “Chú Ivan tạo một lá chắn, đừng cho người ngoài thấy được tình huống trong học viện, những người khác cũng bố trí sân làm nghi lễ.” Cô nhìn sang Tengu hỏi, “Ông còn ác mộng đáng sợ nào hơn không?”

Tengu nhìn cô nghi ngờ, “Cô muốn làm gì?”

Mắt Thi Ân sáng rực, “Để bọn họ tham gia một nghi thức cắt băng khánh thành có một không hai trên đời.”

Các phản diện trong phòng họp sốt sắng, bọn họ thật sự bắt đầu tuyển sinh đàng hoàng rồi hả? Hơn nữa bọn họ cảm thấy… lần tuyển sinh này không thuận lợi như vậy á…

============================

Tiểu kịch trường:

Ivan: Ân Ân, chúng ta hứa với nhau, hôm cắt băng khánh thành không được ăn người, cũng không được ăn người chấp hành, biết chưa?

Thi Ân: Biết mà, con là loại người tùy tiện ăn bậy à?

Tengu: Chứ sao nữa?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)