Học viện Phản diện – Chương 70

- Advertisement -

CHƯƠNG 070

“Giết chết hiệu trưởng — ‘Chào mừng mọi người đến với Học viện Phản diện của tôi'”

Edit: Pi sà Nguyệt

P/s: Tuần trước Nguyệt hơi bận tí nên chưa beta được, mấy hôm nay sẽ beta bù và update bù những chương tuần trước chưa kịp update nhé ^^

 

Học viện Phản diện đang làm cái gì thế nhở?

Ba hôm nay Học viện Phản diện thầu luôn top một hotsearch của bảng buôn dưa lê bán dưa chuột của Tổ chức Phản diện, mọi người không ngừng bàn luận về Học viện Phản diện, tất cả đến trước cổng học viện như đi dạo sở thú vậy, có điều họ chẳng thấy cái gì hết, chỉ có mấy người bảo từng thấy nhân vật phản diện Ivan từng đón một cô nữ sinh cấp ba vào, còn gọi cô là hiệu trưởng.

Độ hot của bài viết này luôn đứng đầu, phần lớn người đọc chẳng ai tin hết, mặc dù Học viện Phản diện đóng cửa nhiều năm nhưng không ai vượt qua được sự huy hoàng hồi xưa cả, hơn nữa không phải không ai muốn nhận Học viện Phản diện để gầy dựng lại nó, nhưng mà chẳng ai dám nhận, không nói đến Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ đã phản bội Học viện Phản diện, chỉ nói mấy nhân vật phản diện cấp cao còn ở trong học viện kia thôi, mấy người kia có ai là một phản diện bình thường quản được hay ra lệnh được đâu chứ.

Bây giờ lại bảo có một nữ sinh cấp ba làm hiệu trưởng, còn dẫn theo mấy nhân vật phản diện cấp cao này tuyển sinh lần nữa thì ai tin chứ?

Chỉ có mỗi người quản lý của Trung tâm Huấn luyện Phản diện Hoàng gia biết được chuyện này tin thôi, ông đã bị cô nàng hiệu trưởng mới này ‘chơi’ cho mấy vố, bây giờ còn bị cô cướp nhân vật phản diện cấp cao Họa Thủy đi nữa, thế mà cô gái kia vẫn còn mặt mũi gửi thiêp mời ông đến tham gia buổi cắt băng khánh thành cơ, ông tức giận tới mức đau dạ dày, vốn đang định từ chối nhưng lúc thấy danh sách khách mời thì không thể không đi, ông muốn xem mặt mũi của hiệu trưởng Thi Ân này lớn tới cỡ nào!

Ba ngày này, việc Học viện Phản diện tuyển sinh lại lần nữa được truyền khắp nơi, thậm chí còn truyền khắp Liên minh Chính Phái vì Người Chấp hành của họ còn được mời sang tham dự, thậm chí ngay cả Dịch Nhiên, người đứng đầu bảng thành viên làm nhiệm vụ cũng tới tham gia buổi cắt băng tuyển sinh này, bọn họ nghe bảo Dịch Nhiên còn ép bức top ba người đứng đầu danh sách bên chính phái tham gia chung nữa cơ.

===================================

Chuyện này ồn ào khắp hai tổ chức suốt ba ngày, đợi đến hôm bắt căng, chủ nhiệm lớp cùng với Dịch Nhiên và mấy người làm nhiệm vụ cao cấp đi tới thế giới ngầm, tất cả đều rất ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt.

“Lắm người thế!” Ông ta nhìn đám người trước cổng Học viện Phản diện mà há mồm trợn mắt, người đến tấp nập luôn á, cả đường chật kín, đủ mọi loại người, ông không ngờ Thi Ân có thể ‘kéo’ được nhiều người tới tham gia trong ba ngày ngắn ngủn như thế này, “Người thích buôn dưa lê bán dưa chuột nhiều thật đấy…”

Mặc dù phần lớn đến xem trò hay nhưng náo nhiệt tấp nập vẫn hay hơn là vắng vẻ lạnh tanh chứ.

Hơn nữa Thi Ân có nhiều mánh khóe vô cùng, cô mở một lối đi ở bên đường, trải thảm đỏ để làm lối đi riêng cho khách quý.

Khổng Lệnh mặc đồ vest màu đen lam, thắt cà vặt caro đứng ở đấy chờ bọn họ, vừa thấy Dịch Nhiên thì vội đi tới chào hỏi, “Anh Dịch Nhiên.”

Mấy người hóng hớt chặn đường lập tức ồn ào, vội nhìn về phía bọn họ bàn luận, “Dịch Nhiên! Trời ơi! Dịch Nhiên là Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ đã ‘bỏ nhà ra đi’ để sang ‘ở ké’ Liên minh Chính Phái đó phải không? Hắn đến thật kìa!”

“Hắn là Cùng Kỳ đã ‘bỏ nhà ra đi’ đó thiệt hả? Đây là cảnh tượng kì dị kiểu gì vậy nè?”

“Đúng là hắn đó! Tụi mài xem mấy người đứng cạnh hắn đi, là mấy người làm nhiệm vụ đứng top đầu bên Liên minh Chính Phái đấy! Tôi đã gặp bọn họ trong mấy nhiệm vụ rồi, mấy người đó khó chơi lắm đấy! Ý, cái người đứng cạnh hắn là người giám sát của hắn đấy, rất nổi tiếng đó, có người bảo ông ta đã giám sát mấy thần thú rồi đấy!”

“Trâu bò ghê! Hiệu trưởng mới này không nói bậy hen, mời tới thiệt kìa! Hiệu trưởng mới có thân phận gì thế? Mặt mũi lớn thật!”

Chủ nhiệm nghe đến mức bản thân cũng thấy kì dị, mấy người làm nhiệm vụ của Liên minh Chính Phái đến tham gia nghi thức cắt băng khánh thành của Học viện Phản diện, chưa từng nghe thấy bao giờ… Ông liếc nhìn Dịch Nhiên, hôm nay Dịch Nhiên mặc đồ rất ra dáng luôn, cố ý mặc đồ tây màu xanh lam, mang cà vạt màu quất, còn làm tóc nữa, thậm chí còn mang một mắt kính gọng vàng cùng với khuyên tai bấm màu đỏ, trông vừa ngầu vừa lẳng lơ.

Dịch Nhiên không quan tâm đám người hóng hớt kia, đưa thiệp mời cho Khổng Lệnh rồi cùng đám người làm nhiệm vụ hàng top đi lên thảm đỏ.

Trông cứ như minh tinh đi thảm đỏ vậy, chủ nhiệm lớp xấu hổ không muốn đi chung, nghĩ thầm Dịch Nhiên và Thi Ân đúng là hai tên thích làm trò nổi bật, người này so với người càng thêm trung nhị.

Đợi đến khi bọn họ vào học viện thì nghe thấy tiếng gào rú tưng bừng đằng sau.

“Người Chấp hành bên Liên minh Chính Phái tới thiệt kìa!” Đám người hóng hớt kích động vô cùng, ai ngờ có thể thấy được người Chấp hành của hai tổ chức đến tham gia buổi cắt băng tuyển sinh của một học viện chứ?

Đám Dịch Nhiên xoay đầu nhìn thì thấy Người Chấp hành Lý Triệu của Tổ chức Phản diện và Người Chấp hành Ngụy của Liên minh Chính Phái bọn họ cùng nhau đi thảm đỏ, hai người do Ivan chào đón.

Người đứng cạnh Dịch Nhiên là người đứng thứ hai trên bảng làm nhiệm vụ của Chính phái, liếc nhìn hai người chấp hành mà cười nói nhỏ với Dịch Nhiên, “Dịch đại lão, ‘bạn nữ’ phản diện này của anh có mặt mũi thật đấy, mời được Người Chấp hành Liên minh Chính Phái chúng ta đến được luôn, hai tổ chức chính phái phản diện đều nể mặt cổ, tình huống này chưa bao giờ xảy ra luôn ấy, tôi càng tò mò hơn về cô ấy rồi đấy.”

Dịch Nhiên không nói gì, anh cũng rất ngạc nhiên, Thi Ân lừa hai Người Chấp hành này đến kiểu gì đấy? Cô và Người Chấp hành Lý Triệu chỉ mới gặp nhau một, hai lần thôi mà? Cô Còn chưa bao giờ gặp Người Chấp hành Ngụy của Liên minh Chính Phái bao giờ cơ mà!

Chủ nhiệm lớp đứng cạnh anh nói nhỏ, “Là Người chấp hành Lý tự mình sang mời Người chấp hành Ngụy giúp ma cà rồng nhỏ nhà cậu đấy, cô nàng ma cà rồng nhà cậu trâu quá rồi đấy.” Ông ta lén lút giơ ngón cái với Dịch Nhiên, sau đó cười hì hì đi tới chào hỏi hai Người Chấp hành.

Hai Người Chấp hành bắt chuyện xong rồi nhìn Dịch Nhiên, trong lòng bọn họ có suy nghĩ riêng của mình.

Bên Chính phái thì đang nghĩ Dịch Nhiên và hiệu trưởng Học viện Phản diện quen thân vậy bao giờ thế? Không ổn tí nào. Lần này ông ta đến đây là do Lý Triệu mời, lý do khác là vì Dịch Nhiên, mặc dù ông không lo mấy người làm nhiệm vụ cao cấp khác làm phản nhưng Dịch Nhiên… vốn rất khó quản lý, nếu làm phản thì chẳng khác gì làm trời đất quay cuồng, tốt nhất là phải tránh không cho việc này xảy ra.

Còn có việc quan trọng khác là Liên minh Chính Phái bảo ông phải sang xem xem hiệu trưởng mới Thi Ân này một chút.

Bên Phản diện lại mừng rỡ nghĩ, Thi Ân là người nào thế, không chỉ mời được Cùng Kỳ mà còn dẫn đến mấy người làm nhiệm vụ cao cấp nữa.

===============================

Bọn họ chào hỏi nhau rồi cùng nhau đi vào học viện, đối diện cổng lớn của học viện là dãy lớp học mới tinh vừa được sửa sang lại, trên dãy lớp học được treo một cái đồng hồ lớn màu đen, có lẽ đã hư rồi bởi vì bây giờ đã chín giờ sáng nhưng đồng hồ lại chỉ vào tám giờ kém một phút.

Học viện lớn được bố trí rất đơn giản, chỉ có vài hàng ghế đen và bàn dài màu trắng được đặt trước dãy phòng giáo viên, bên trên là khăn trải bàn màu đỏ bằng nhung, ở trên đặt lọ hoa hồng trắng rồi hết.

Nhìn ra xa một chút thì trông khá là quạnh quẽ, không giống như nghi thức cắt băng tuyển sinh mà giống như… đang tế điện.

Học viện vắng ngắt, chỉ có người phụ trách của trung tâm huấn luyện đến.

Ivan dẫn mấy người vào chỗ ngồi.

Thì ra hàng ghế này dành cho khách quý đặc biệt bọn họ, sau khi Dịch Nhiên ngồi xuống thì phát hiện chỗ anh ngồi để một đóa hoa hồng màu đỏ.

Anh cầm lên nhìn một chút, cả bàn chỉ toàn hoa hồng trắng, chỉ có chỗ anh là hoa hồng đỏ.

“Sao cậu có hoa hồng đỏ?” Người làm nhiệm vụ ở cạnh nhìn hỏi, “Bọn này không có.”

Dịch Nhiên nhìn hoa hồng đỏ rồi cúi đầu cười nhẹ, Thi Ân tặng anh.

Chủ nhiệm lớp liếc nhìn thì thấy Dịch Nhiên đang cười, ông nói: “Ma cà rồng nhỏ nhà cậu biết thả thính thật đấy.”

“Vinh hạnh của tôi.” Dịch Nhiên cầm cành hồng ngồi xuống.

Mấy người khách quý cũng ngồi xuống, sau đó cửa sắt màu đen được đóng chặt của học viện tự động mở ra.

Mọi người quay đầu thì thấy hai cánh cửa sắt lớn màu đen từ từ mở ra, đám người hóng hớt bên ngoài cũng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cứ như đang mở cánh cửa phong tỏa cho mọi người xem bí mật bên trong.

Giọng nói trầm ổn của Ivan vang khắp trường: “Hoa nghênh mọi người, xin mời những ai có hứng thú tuyển sinh hoặc có hứng thú tham gia nghi thức tuyển sinh của Học viện Phản diện đến với học viện, nghi thức sẽ bắt đầu trong ít phút.”

Những người hóng hớt, thấy hứng thú bắt đầu chen nhau vào học viện, chỉ mới một hai phút đã nhét đầy học viện trống trãi, hầu hết mọi người đều vào được, còn ở ngoài chỉ là những yêu quái nhỏ và phản diện nhỏ đến hóng hớt, không chen được.

Thư ký của hai Người Chấp hành và bảo vệ vội vàng chắn sau lưng họ, sợ có chuyện xảy ra lúc hỗn loạn.

Lý Triệu liếc mắt nhìn đám người, an tâm một chút, coi như không vắng lắm, chẳng qua ông dám chắc 99% số bọn họ chỉ tới hóng hớt thôi, còn tuyển sinh được không thì phải xem bản lĩnh của hiệu trưởng tiểu Thi rồi.

Mọi người chen chúc đứng đầy trước dãy lầu học nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của hiệu trưởng có mặt mũi thần bí kia, bọn họ bắt đầu ồn ào hỏi lúc nào nghi thức bắt đầu? Sao không thấy mặt mũi của hiệu trưởng, cũng không nghe bảo thông tin cụ thể gì của việc tuyển sinh.

Ivan đứng ở trên bục nghiêng đầu nhìn đồng hồ lớn, đồng hồ đột nhiên chuyển động, kim giây kêu ‘tíc tíc’ rất rõ ràng.

Các vị khách quý cùng một số ít người tới hóng hớt cũng ngẩng đầu nhìn sang, kim giây nhúc nhích từng giây từng giây, sau đó chuyển hết nửa vòng.

“Không phải đồng hồ bị hư à?” Có người ồn ào, “Nhìn chằm chằm đồng hồ là sao thế?”

Mấy người làm nhiệm vụ cấp cao ngồi trên bàn khách quý cũng nhìn nhau tò mò, họ suy đoán, không lẽ đang đợi tới giờ à?

Quả nhiên kim giây đi tròn một vòng, đồng hồ nhảy lên tám giờ, tiếng chuông của đồng hồ vang lên báo hiệu đã tám giờ, sau khi tám tiếng chuông vang lên, cửa lớn của học viện đóng lại cái ‘rầm’.

Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy khắp nơi và bầu trời như bị khóa lại bằng kết giới trong suốt, cứ như giam toàn bộ học viện và bọn họ trong cái lồng pha lê, sau đó tiếng đồ vật ẩm ướt đang bò vang lên, trong mấy giây ngắn ngủi, bọn họ thấy mấy xúc tu màu xanh lục từ khắp nơi  bò lên lớp chắn trong suốt, nó tràn rất nhanh, không ngừng mọc chồng lên nhau rồi che hết bốn phía và đỉnh đầu bọn họ, giây phút ánh sáng cuối cùng bị chắn lại, cả học viện chìm vào trong bóng tối cứ như tám giờ tối.

Tấm trải bàn màu đỏ bằng nhung cùng những lọ hoa hồng trắng tự động cháy lên như ngọn nến, soi sáng từng chút một, mà hoa hồng trắng trên bàn cũng héo rất nhanh, rũ xuống bên lọ hoa.

Cả quá trình chỉ mất mười mấy giây.

Ánh mắt Dịch Nhiên chuyển từ hoa hồng trắng xuống tay mình, hoa hồng đỏ vẫn còn tươi đẹp vô cùng, anh ngẩng đầu nhìn đồng xúc tu che kín trên đầu, anh không biết kỹ năng của cô đã tăng lên cấp này rồi á. Cô có bao nhiên năng lực anh không biết?

Vô số âm thanh vang lên ———–

“Chuyện gì xảy ra? Đang chơi trò gì thế?”

“Đang muốn làm gì?”

“Ra được không? Bây giờ có ra được không??”

“Đợi chút! Tui thấy một nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện… Mấy người có thấy nhiệm vụ Học viện Phản diện không?”

Nhiệm vụ? Dịch Nhiên đang định mở hệ thống nhiệm vụ của mình ra xem thì cảm thấy lòng đất dưới chân hơi run rẩy, anh cau mày nhìn chằm chằm mặt đất, giữ lấy chủ nhiệm lớp đang định nhảy khỏi ghế, hai tiếng ‘loảng xoảng’ cách đấy không xa vang lên, tiếng thét ngạc nhiên vang lên.

“Người Chấp hành, cẩn thận!”

Lúc anh quay đầu thì thấy mặt đất chỗ hai Người Chấp hành sụp xuống, mặt đất xuất hiện rất nhiều mái tóc đen kéo hai Người Chấp hành xuống lòng đất, bảo vệ có phản ứng nhanh đi tới túm lại cũng bị mái tóc đen giữ lấy mắt cá chân kéo vào luôn.

Mà đồng hồ chỉ thể hiện vừa trải qua vài giây, hai Người Chấp hành và bảo vệ biến mất, chỉ để lại cái động tối trên mặt đất, đống tóc đen cũng tràn xuống.

Mọi người sợ ngây người, chủ nhiệm lớp kéo tay Dịch Nhiên cuống lên, “Dịch Nhiên, cái gì thế! Thi Ân của cậu không muốn sống nữa à! Cô ấy mời Người Chấp hành đến nhưng lại dám bắt họ là sao?”

Dịch Nhiên nhìn đống tóc đen trong hai lỗ thủng kia, rồi nhìn chủ nhiệm lớp đang hoảng hốt, sao anh biết cô đang chơi trò gì chứ? Thi Ân mà muốn nghịch thì ai cản nổi hả trời!

Cả học viện ồ lên, nhất là mấy người làm nhiệm vụ, họ choáng váng nhìn nhau, mọi thứ xảy ra quá đột nhiên, ai ngờ một buổi tuyển sinh bình thường lại đột nhiên… đột nhiên xyar ra chuyện này chứ??

Mà trong tiếng ồn ào kia, cửa lớn ở giữa mở ra, một người đi ra từ bên trong, cô mặc bộ đồ tây màu đen giống Khổng Lệnh, mang cà vạt caro màu lam, bên dưới là một chiếc váy màu đen, mái tóc dài xõa hai vai đi đôi giày cao gót tới cạnh bục cao, Ivan đỡ tay cô dẫn cô lên, nhìn mọi người, sau đó dừng lại ở trên người Dịch Nhiên rồi mở miệng: “Chào mừng mọi người đến với Học viện Phản diện của tôi, tôi là hiệu trưởng Thi Ân.”

Tiếng bàn luận vang lên như nước, hiệu trưởng mới trông trẻ và nhỏ con như nữ sinh cấp ba thiệt!

Mấy người kia ồn ào chất vấn cô chuyện gì xảy ra.

Cô nhướn mày nhìn bọn họ cười nói: “Bây giờ tôi sẽ trình bày cụ thể thông tin tuyển sinh của Học viện Phản diện, mọi người mở hệ thống nhiệm vụ của mình ra sẽ thấy một nhiệm vụ xuất hiện trong cột nhiệm vụ của các vị.”

Cô mở hệ thống nhiệm vụ của mình, chọn chế độ công khai rồi phóng to trước mặt mọi người, nó giống như một màn hình lớn vậy, trong màn hình xuất hiện một nhiệm vụ — Cứu Người Chấp hành, rời khỏi [Học viện Phản diện].

Người đăng nhiệm vụ là cô mà người giám sát nhiệm vụ cũng là cô luôn, thời gian đăng nhiệm vụ là một phút trước, nơi làm nhiệm vụ là Học viện Phản diện, nhiệm vụ có độ khó tám sao, giải thưởng là miễn phí 100% học phí cả đời tại Học viện Phản diện, còn thêm một ý: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thêm sẽ được khen thưởng chức vụ hiệu trưởng Học viện Phản diện và quyền sử dụng Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ.

Dịch Nhiên cau mày nhìn cái đấy, con nhóc lừa gạt cái gì cũng dám làm này! Dám lấy anh ra làm đồ khen thưởng à?

“Nhiệm vụ tuyển sinh rất đơn giản.” Thi Ân mở nhiệm vụ cho mọi người nhìn, “Hoàn thành nhiệm vụ gốc, mười hai người đứng đầu sẽ được miễn phí học phí ở học viện, mà lần này Học viện Phản diện chỉ tuyển mười hai học viên giỏi tham gia lớp thí nghiệm thôi, trong thời gian học tất cả đều sẽ được dạy học thực chiến.”

Nhiệm vụ viết rất đơn giản, chỉ cần người làm nhiệm vụ đi vào khu lớp học, qua cửa vòng một, cứu hai Người Chấp hành và rời khỏi cổng lớn của học viện là được.

Nhưng vẫn có thêm nhiệm vụ thêm.

“Mọi người đều có quyền tự do chọn làm nhiệm vụ thêm này không.” Thi Ân nói, “Chỉ cần các vị có thực lực này thì có thể nhận được khen thưởng của nhiệm vụ ngoài này, Học viện Phản diện và…” Cô cười tủm tỉm nhìn Dịch Nhiên đang đen mặt, “Quyền sử dụng Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ.” Cô vỗ tay cái bộp, hình ảnh trực tiếp của nhiệm vụ xuất hiện trong hệ thống nhiệm vụ màu xanh, bên trong là Hung thú Cùng Kỳ đỏ óng ánh đang ngủ say rong lồng, nó đã trưởng thành bằng ngọn núi nhỏ, cánh vàng che chắn cả người mình rất ngầu.

Mọi người hô lên, ngay cả mấy người đi cùng Dịch Nhiên cũng sợ ngây người, vội nhìn anh, bọn họ biết Dịch Nhiên là Cùng Kỳ chuyển thế, thì ra bản thể của anh luôn ở Học viện Phản diện…

Trời ạ, vị hiệu trưởng này chơi lớn thật!

Dịch Nhiên nhìn nhiệm vụ thêm ở trong màn hình xanh, nhiệm vụ viết — Giết chết hiệu trưởng.

Cô đúng là… cái gì cũng dám chơi dám làm! Nhiều người như vậy, không chừng cũng có người làm nhiệm vụ cấp cao, cô dám mở nhiệm vụ này mà không sợ bị giết à?

Cô còn nháy mắt với anh, sửa cà vạt của mình rồi mở miệng nói: “Nói vậy thì mọi người đã thấy nhiệm vụ rồi đúng không, bởi vì mọi người vào địa điểm làm nhiệm vụ nên bị hệ thống phân thành người làm nhiệm vụ. Đương nhiên, người không có ý tham gia học viện và tuyển sinh thì có thể tự mình rời đi, hoặc là đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì rời đi.”

“Rời đi kiểu gì chứ?” Mọi người hô lớn, “Bọn này tới hóng chuyện thì đi kiểu gì? Phải đợi làm xong nhiệm vụ mới đi được à?”

Giọng nói của cô mang theo ý cười, “Đương nhiên không phải, mọi người có thể đi bây giờ.” Cô nhìn về phía đám người hỏi mình, cười híp mắt đáp, “Chết là có thể rời khỏi nhiệm vụ, rời khỏi học viện này.”

Mọi người yên tĩnh ngay lập tức, cô lại nói thêm: “Đương nhiên, mọi người có thể yên tâm, cái chết trong nhiệm vụ chỉ là cái chết của nhân vật làm nhiệm vụ thôi, mọi người không chết thật đâu, chỉ cảm nhận cảm giác chết một lân thôi mà, cái đau sẽ trôi qua nhanh thôi.”

Cô nhớ tới cái gì đó, nói thêm: “À, đúng rồi, mọi người có thể thử cách phá tan kết giới để rời khỏi học viện, nhưng xúc tu này có thể tái sinh vô hạn á, sợ là phí không ít sức, đương nhiên người có đủ năng lực để chạy khỏi đây thì khỏi nói rồi.”

Chủ nhiệm lớp sợ ngây người, sao có kiểu tuyển sinh hung hăng thế hả? Chẳng khác gì nói cho mấy người không làm nhiệm vụ tuyển sinh đi chết đi! Chết thử một lần là có thể ra ngoài được! Đương nhiên, nếu mày có năng lực để phá vỡ kết giới rời đi thì đi cũng được, nhưng người có đủ thực lực để rời đi chắc sẽ có suy nghĩ tham gia làm nhiệm vụ để làm hiệu trưởng và lấy quyền sử dụng Cùng Kỳ! Kiểu gì cũng phải làm nhiệm vụ!

“Dịch Nhiên.” Người làm nhiệm vụ cao cấp bên cạnh nhìn Thi Ân phấn khởi, nói nhỏ, “Bây giờ tôi đã biết tại sao bạn nữ phản diện này của cậu có thể thành hiệu trưởng rồi, lá gan lớn hơn trời, tâm kế sâu hơn biển.” Hắn tiếc nuối nói, “Nếu tôi là nhân vật phản diện thì tôi sẽ tham gia thử một chút, xem thử cô ấy đã tạo ra nhiệm vụ gì mà tự tin cầm mạng sống của mình ra chơi vậy. Cậu nói nếu có người giết được cô ấy thì quyền sử dụng cậu sẽ thuộc về người đó thiệt hả? Mê hoặc lớn quá, ngay cả Chính phái như tôi cũng động lòng.”

“Đừng nhúng tay.” Dịch Nhiên lạnh giọng nói, “Ai trong Chính Phái dám tham gia thì đừng trách tôi không khách khí.” Anh nhìn Thi Ân, nheo mắt nói: “Ai dám động vào cô ấy thì tôi sẽ giết người đó.” Tức thì tức nhưng anh đến đây để làm chỗ dựa cho cô, cô đã chơi lớn thế thì anh đành phải giúp cô thôi, sau đó lại dạy cô sau.

Thi Ân cũng nhìn anh, nghiêng đầu cười, cô rất tự tin, không chỉ với mình mà với các nhân vật phản diện trong học viện, cô tin không ai giỏi hơn bọn họ, đây là sự tự tin của người làm hiệu trưởng như cô: “Xin mời các vị khách quý đến từ Liên minh Chính Phái ngồi vào chỗ, nếu các vị đã nể mặt tới tham gia thì tôi cũng sẽ cho các vị thấy kỹ năng thực chiến của các nhân vật phản diện trong Học viện Phản diện, tuyệt đối không uổng công các vị đã tham gia đâu.”

Ý của cô là không muốn anh nhúng tay vào à?

Quả nhiên cô thu lại ánh mắt không chút do dự, tự tin nhìn đám người trong học viện nói: “Nhiệm vụ có thời hạn là hai ngày, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Những người kia ồn ào nói lớn, xô đẩy muốn đi về phía cô để bắt cô.

Dịch Nhiên chưa di chuyển thì đã thấy Ivan đứng dưới bục lắc người tới cạnh Thi Ân, cô cũng để mấy xúc tu tuôn ra từ dưới chân kéo cô lên khỏi mặt đất, cô nhìn Dịch Nhiên cười híp mắt, mũi chân hơn chạm một chút, Ivan bay lên người đỡ lấy eo của cô rồi biến mất vào trong tầng cao nhất của dãy lớp học như con dơi bay lượn trong đêm tối.

Hệ thống của cô vẫn còn bày trước mặt mọi người, quay về lớp học, cứ như đang để lại để trực tiếp cho các khách quý và người khác xem.

“Dịch Nhiên, làm sao bây giờ?” Chủ nhiệm lớp vội hỏi anh, “Có cần vào cứu Người Chấp hành không?”

“Không cần.” Dịch Nhiên ngồi lại chỗ ngồi, cầm hoa hồng trên tay đàu nghịch, lắc đầu cười, “Cứ để cô ấy chơi, đến lúc không giải quyết được thì tính sau.”

Đám người ồn ào kia bắt đầu làm nhiệm vụ, đẩy nhau chạy về phía dãy lớp học.

Thi Ân làm như thế này chẳng khác gì đang gây vưới bọn họ, chỉ cần là người có sự kiêu ngạo và thực lực sẽ muốn tham gia, đây là trận chiến làm nên danh tiếng, nhiều người làm nhiệm vụ chính phái đang nhìn đấy.

=============================

Tiểu kịch trường:

Thi Ân: Tui đã chơi lớn rồi thì ngay cả mình cũng dám giết á.

Người Chấp hành Lý: ….

Người Chấp hành Ngụy: ???


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)