Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 146

- Advertisement -

Chương 146: Số Mệnh Luân Hồi: Hỏi cưới công tử (5)

Edit: Sa uyển nghi

Beta: Pi sà Nguyệt 

Cưới hỏi đàng hoàng, đời này chỉ có mình chàng.

Nếu như lời này do cô nương bình thường nói ra thì Vi Thanh Lâm còn tin được, từ miệng của Ngũ Hoàng nữ nổi tiếng độc ác, nàng chỉ có thể cho rằng Ôn Như Thị thuận miệng nghĩ ra một cái cớ để đả kích Thái nữ.

Đi sau Ôn Như Thị ra khỏi tầm mắt của Đại Hoàng Nữ, trời mưa lất phất, Vi Thanh Lâm không nhịn được, đang định hỏi nàng thì thấy Ôn Như Thị đột nhiên tăng nhanh tốc, bước nhanh đi vào rừng trúc. Nàng ngơ ngác, vội vàng đuổi theo:”Ngươi định làm gì thế?”

Lúc này Ôn Như Thị đã không còn hung hăng như vừa nãy nữa, vừa chạy chậm, vừa vội vã nói:”Nhanh lên, đi nhanh một chút! Tô Khinh Trần đi chậm, bây giờ chúng đuổi theo hắn vẫn còn kịp.” Trời ạ, lúc nãy mới chú tâm đánh Thái Cực Quyền với Ôn Tương Ninh, còn không kịp nói một câu với hắn! Hiếm khi Tô Khinh Trần ra cửa một chuyến, nàng phải biểu hiện tốt mới được.

Vi Thanh Lâm nghe vậy bất ngờ, sao nàng có thể làm chuyện này quen thuộc như thế chứ! Nàng vẫy tay sẽ để thị nữ đi phía sau chạy lên chặn lại, phân phó xong còn không quên quay đầu nói lấy lòng:”Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu! Thân phận chúng ta là gì chứ? Chút chuyện nhỏ này để cho thị nữ đi làm là được, ngươi chậm một chút đừng có vội như vậy.”

Ôn Như Thị giật mình, sao nàng lại có thể quên bên cạnh mình có đồng đội ngu ngốc này chứ? ! Nàng vội vàng gọi đám thị nữ kia lại:”Không được nhúc nhích! Nếu ta biết ai động vào Tô công tử thì các ngươi chạm vào chỗ nào, ta sẽ sai người chém cái đám không biết điều các ngươi!”

Vừa nói xong, một đám người cao lớn mới chạy được mấy mét lảo đảo mấy cái, đồng thời bước chậm lại.

Chạy một mạch ra khỏi hành cung, từ xa đã nhìn thấy trên đường núi có một cỗ kiệu màu trắng khiêm tốn dừng lại. Hai kiệu phu không biết làm sao dừng lại, bị một đám người vây quanh, nam đồng gặp ở trong rừng trúc như sắp khóc, còn trung thành cố thủ ở trước kiệu, nắm chặt một cái ô trong tay làm cây gậy chỉ vào đám người xung quanh quát:”Đây là gia quyến Hộ bộ Thượng thư, ai dám tới. . . Đại nhân nhà ta. . . Không tha cho các ngươi!”

“Còn Hộ bộ Thượng thư nữa cơ, ha ha!” Trong đám người có thị nữ cười to:”Chủ tử của chúng ta chỉ bừa một ngón tay út, đại nhân nhà ngươi cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống! Nhìn ngươi thanh tú như vậy, không bằng trở về cùng chúng ta. . .”

Ôn Như Thị vừa chạy tới tức sầm mặt. Đám người Uy Vũ Hầu này thật to gan! Trêu chọc nam nhân của nàng, chính là trêu chọc Ôn Như Thị nàng! Chuyện tốt đều bị các nàng làm hỏng!

Nàng trợn mắt hung ác nhìn Vi Thanh Lâm đang thở hổn hển, không nàng ta thở ra hơi phản ứng lại, đã tiến lên đạp thị vệ vừa ngông nghênh kia, đạp hắn ngã ngửa, tức giận mắng:”Vô liêm sỉ, tự vả miệng!”

Thị vệ kia ôm ngực ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngũ Hoàng Nữ, bị dọa tái mét mặt, không dám nói nhiều, quỳ xuống đất bắt đầu tự tát bôm bốp vào mặt mình mấy cái rất mạnh.

“Ngũ Hoàng Nữ, chuyện này. . .” Vi Thanh Lâm ngơ ngác mới mở miệng một cái, bị Ôn Như Thị liếc mắt lạnh bèn im lặng.

Không làm được chuyện gì cả! Ôn Như Thị quay đầu, chậm rãi thay đổi tâm tình, dịu dàng ôn tồn quay lại gọi gã sai vặt Tô phủ:”Không biết tên của tiểu ca là gì?”

Tô gia gã sai vặt nhìn thấy nàng, chẳng những không có bỏ ô xuống, ngược lại càng sợ hãi:”Ngươi muốn làm gì?!”

Ôn Như Thị dừng lại. Nàng vốn muốn hỏi tên hắn, sau đó để thị vệ vừa bất kính xin lỗi hắn, không được hắn tha cho, thì không được dừng tay, nào biết ở trong mắt người ta, mình còn đáng sợ hơn thị vệ kia.

Nàng ngượng ngùng sờ mũi, bước thêm hai bước mềm giọng nói:”Bọn hạ nhân không hiểu chuyện, không hiểu ý ta, sau này ta sai các nàng đến phủ xin lỗi các ngươi. Đừng sợ, ta sẽ không vào kiệu, chỉ nói vài câu với Tô công tử rồi đi.”

Gã sai vặt kia hoảng sợ, chỉ sợ lần bị bắt này lành ít dữ nhiều, hai kiệu phu nhát gan không được việc, nếu công tử rơi vào tay người xấu, không biết sẽ bị hành hạ thế nào—— sớm biết sẽ không để công tử ra khỏi cửa.

Hắn “Oa ——” một tiếng rồi gào khóc, quơ tay nhỏ cầm ô giấy mong manh, mắt đỏ lừ ngăn ở trươc kiệu:”Cút ngay! Tất cả cút đi, không cho phép đi đến —— ”

Lần này Ôn Như Thị thật lúng túng.

Chuyện gì thế này, rõ ràng nàng muốn làm dịu quan hệ hai bên, không nghĩ tới mới xuất hiện, đã dọa cậu nhóc này khóc rồi . . . Trong thế giới hiện đại thì cậu nhóc này hẳn mới học cấp hai. Nàng còn chưa chạm vào cửa kiệu của Tô Khinh Trần mà hắn đã khóc thảm như vậy, giống như đã làm gì hắn rồi ấy. . .

Không đi qua thì không đi qua, cùng lắm đứng ở chỗ này cũng được, nàng vẫn phải nể mặt Tô phủ. Ôn Như Thị hắng giọng, nói to:”Tô công tử, Ôn Như Thị có chuyện muốn nói, có thể đi ra gặp?”

Bên trong kiệu hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau, có tiếng nói của nam vang lên từ bên trong:”Cô nam quả nữ, tình ngay lý gian, truyền đi e rằng ảnh hưởng đến thanh danh Ngũ Hoàng Nữ, không gặp vẫn tốt hơn.”

Ôn Như Thị nghe xong thấy vui vẻ, đây không phải là lời nàng nói lấy lệ với Ôn Tương Ninh sao! Nhanh như thế đã dùng để đối phó nàng, xem ra Tô Khinh Trần này cũng không phải là người không biết tức giận. Đáng tiếc lời này nói với Thái Nữ còn có tác dụng, nói với nàng thì không có hiệu quả gì cả.

“Chút hư danh mà thôi, Tô công tử không cần lo cho ta.” Ôn Như Thị tiến lên không biết xấu hổ, gã sai vặt Tô phủ còn muốn đến ngăn nàng, bị nàng đưa tay hất ra, nhẹ nhàng đẩy một cái sang bên.

Nhường hắn là nể mặt Tô Khinh Trần, ngay Tô Khinh Trần không bắt nàng đi, gã sai vặt này còn cố chấp dây dưa như này thì chẳng biết điều tí nào. Trung thành cũng phải dùng đúng chỗ, Ôn Như Thị nàng coi như hại mình cũng sẽ không hại Tô Khinh Trần!

Gã sai vặt ở phía sau vẫn còn kêu: “Buông ta ra! Công tử ——” cánh tay nắm chặt hắn của Minh Phượng không động tí nào, đôi mắt trên gương mặt lạnh kia không chớp lấy một cái.

Tô Khinh Trần ở trong kiệu thở dài một tiếng, một bàn tay trắng nõn thon dài từ trong kiệu vén rèm cửa sổ ra từ từ, ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt của dịu dàng của Tô Khinh Thần, đôi mắt đen của chàng giấu trong bóng đêm, chàng bình tĩnh không chút tức giận nói: “Ngũ hoàng nữ, có thể tha được thì xin hãy tha cho, ngài ép bức người khác như vậy, dù ngài không để ý cái nhìn của người đời nhưng cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho Nogo Hoàng. Có gì muốn nói thì ngài nói ở đây luôn đi.”

Ôn Như Thị không làm khó chàng, đi tới bên cửa sổ, im lặng nhìn một bên mặt của chàng qua khung cửa sổ.

Gương mặt của chàng không giống Hậu Khanh, nhưng nàng biết, chàng là người ấy.

“Mấy năm nay đã khiến ngươi chịu khổ rồi, xin lỗi.” Ôn Như Thị chậm rãi nói, giọng điệu cẩn thận, Tô Khinh Trần ở trong kiệu nghe thấy thế, bàn tay đang vén màn hơi cứng lại. Lát sau, chàng mở miệng nói: “Ngũ hoàng nữ nói quá rồi.”

Ôn Như Thị cười khẽ.

Không ngờ Hậu Khanh được nuôi dưỡng trong khuê phòng lại hiền lành như vậy.

Nàng muốn đưa tay đụng vào tay chàng theo bản năng, nhưng tay vừa vươn ra được một nửa thì thấy không ổn, nàng thu tay lại, ho nhẹ một cái, “Lúc trước là ta còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này ta sẽ đền bù cho ngươi.”

“Không cần,” Tô Khinh Trần cười lễ phép, nhẹ nhàng trả lời, “Nếu Ngũ hoàng nữ không còn chuyện gì khác thì xin ngài hãy thả hạ nhân của Tô phủ để chúng ta rời đi.”

Ôn Như Thị muốn giữ chàng lại nói thêm một chút, nhưng lại sợ khiến chàng khó chịu. Muốn giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn thì hẳn phải ‘mè nheo’ với Nữ đế rồi, nàng thở dài một tiếng rồi nháy mắt ra dấu với Minh Phượng.

Gã sai vặt không bị khống chế vọt đến bên kiệu, tách tầm mắt của nàng, hắn trợn mắt nhìn nàng đề phòng.

Người nâng kiệu bị chặn ở ngoài lo lắng đi tới nâng kiệu. Ôn Như Thị thấy hạ nhân kéo rèm xuống gần che hết mặt của Tô Khinh Trần thì lớn giọng nói: “Tô công tử, ngày mai ta sẽ đến quý phủ thăm hỏi ngươi.” Gã sai vặt đi theo sát bên kiệu nghe thế thì quay đầu nhìn nàng một cái. Ai cần nàng đến thăm hỏi chứ?! Tô phủ không chào đón nàng!

Vi Thanh Lâm nhìn kiệu nhỏ rời đi, Ôn Như Thị thì đứng đấy nhìn theo thì hơi nhếch môi. Thầm nghĩ, Ngũ hoàng nữ đổi tính thật rồi, đã cản được người rồi còn không bắt không trói, chẳng kích thích tí nào! Nàng kéo tay áo của Ôn Như Thị: “Hoàn hồn! Làm gì đấy? Ngày mai ngươi đi Tô phủ thật hả?”

“Đương nhiên phải đi rồi.” Ôn Như Thị vung tay áo lên, chắp tay đi xuống núi.

Vi Thanh Lâm cười nhạo: “Đùa gì thế? Ta tin bà già thượng thư họ Tô kia sẽ cho ngươi vào, dù sao ngươi cũng là hoàng nữ, bà ta không có lá gan chặn người hoàng gia ngoài cửa. Nhưng ta không tin bà ta sẽ cho ngươi gặp con trai mình đâu.”

Ôn Như Thi cau mày, cười tùy ý: “Ta có tính toán, ngày mai ngươi tự kiếm việc làm, đừng đến làm phiền ta.”

Vi Thanh Lâm cắn răng, nói nàng chỉ biết tỏ vẻ, không có nàng ta ở cạnh nghĩ kế, nàng ta không tin Ôn Như Thị có cách gì hay.

Sáng sớm hôm sau, Vi Thanh Lâm nghĩ trái nghĩ phải nhưng vẫn không áp được tính tò mò của mình. Nhịn tới trưa thì ngồi xe ngựa đến phủ Ngũ hoàng nữ, vừa hỏi đã nghe người gác cổng bảo lúc sáng, Ngũ hoàng nữ mang theo Minh Phượng và Tập Nguyệt ra ngoài, không nói là đi đâu.

Vi Thanh Lâm nghĩ thầm, nàng đến Tô phủ thật đấy à? Bà già thượng thư họ Tô đó làm sao có thể vui vẻ chào đón nàng cơ chứ?! Thế là sai người chạy đi về phía hẻm Chiêu Gia.

Hẻm Chiêu Gia nằm giữa phía Nam kinh thành, một bên có sông nhỏ xanh biếc, bên bờ sông lại trồng dương liễu xanh xanh, là phố nổi danh của các triều thần ở. Ở nơi đó đều là các đại thần trong triều, phủ Tô Thượng thư cũng ở phố đó.

Đến Tô phủ nghe ngóng, nghe nói hôm nay Ngũ Hoàng Nữ đã đến, chỉ là ở trong sảnh ngồi 2 canh giờ uống trà rồi ỉu xìu trở về.

Người gác cổng Tô phủ cực kỳ đắc ý khi nói đến chuyện này, có thể khiến Ngũ hoàng nữ ngông cuồng tự đại kia chịu thiệt, còn không được nói cho người ngoài là nàng tự tới cửa tìm, cả phủ họ Tô cực kỳ vui sướng. Gừng càng già càng cay á, Tô thượng thư đã ra tay thì Ngũ hoàng nữ có thể làm gì? Chỉ có thể uống một bụng nước! Bọn họ còn không thèm cho một miếng bánhđấy!

Vi Thanh Lâm nghe Ôn Như Thị đi về rồi thì hơi choáng. Nàng vừa từ phủ hoàng nữ đến, dọc đường không thấy Ôn Như Thị á, không lẽ bị chọc điên nên ra thành rồi à?

Vi Thanh Lâm còn đang mơ hồ đoán thì Ôn Như Thị đang quan sát cây thang dựa trên bức tường cao: “Ngươi chắc chắn sân gần đấy là của Tô công tử à?”

Tập Nguyệt gật đầu: “Nô tỳ đã nghiên cứu kiến trúc của các phủ gần đây rồi, không sai.”

Ôn Như Thị nhếch môi hài lòng, vung tay lên, “Ngươi ở ngoài này trông chừng, Minh Phượng lên, đi dò đường cho bổn hoàng!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)