Học viện Phản diện – Chương 73

- Advertisement -

CHƯƠNG 073

“Người kiểm tra tầng 2 — Đắc Kỷ login”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Đã tới mười hai giờ.

Tiếng chuông vang lên cứ như chuông tang vậy, nó không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh, mọi người đứng đờ tại chỗ chưa kịp phục hồi tinh thần, đột nhiên nghe thấy tiếng Lộc Giác hét lên đầy sợ hãi.

“Cô ta, cô ta, cô ta… biến mất!” Lộc Giác ôm tai run rẩy nhìn người cơ bắp, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất chỉ vào cánh tay người cơ bắp, sợ hãi mở to hai mắt.

Mọi người vội nhìn theo ánh mắt cô bé thì thấy người phụ nữ bị bắn bể đầu kia biến mất… Sau khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, không biết tại sao biến mất.

“Làm sao…” Lông tơ của Tạ Minh dựng thẳng lên.

Đèn trong phòng và hành lang sáng lên, rọi sáng vào mặt bọn họ, tiếng bước chân vang lên rõ ràng ngoài hành lang yên tĩnh cứ như có ai đi giày cao gót trên sàn gỗ vậy, đi từ phía cuối hành lang đến chỗ này.

Sau đó dừng lại trước cửa phòng bọn họ, tiếng đồng hồ cũng biến mất theo.

Mọi người lạnh sống lưng, đứng cừng đờ tại chỗ không dám nói gì, Lộc Giác nghe tiếng bên ngoài thì run rẩy nhào vào lòng người cơ bắp, nhro giọng khóc: “Em sợ… Ai ở ngoài thế?”

Nhóm phản diện đầu tiên bị phát súng của Lộc Giác làm không kịp phản ứng, bọn họ đứng đấy nhìn vua kinh nghiệm Phi Thiên.

Phi Thiên đừng gần cửa nhất, hắn cầm súng ở cạnh hông đi tới cửa, ngừng thở nhìn ra ngoài qua mắt mèo — [ —] bên ngoài cũng có một con mắt nhìn hắn qua mắt mèo.

Hắn sợ tới mức lùi về phía sau, trực tiếp cầm súng bắn ra ngoài cửa, tiếng súng vang lên, cửa bị bắn vụn.

Lộc Giác sợ hãi ôm tai hét lớn trong lòng người cơ bắp.

Phi Thiên bắn bốn phát súng liền nhau thì thấy máu bắn lên cánh cửa, lúc này mới dừng tay lại.

Những người khác cũng cầm súng đi tới, lúc họ tới gần Phi Thiên thì thấy từng luồng khí đen không ngừng tuôn vào khe cửa như vòi nước vậy, máu đỏ đặc sệt tanh ngọt không ngừng chảy vào trong phòng, lan tới chân bọn họ…

Bên ngoài… là cái gì?

Không có tí tiếng động nào, chỉ có tiếng máu lan vào.

Phản diện nữ đứng cạnh cửa cầm vũ khí của cô ta, đang định đi tới cạnh mắt mèo xem cái gì ở ngoài, ai dè vừa mới bước một bước, một bàn tay duỗi từ bên ngoài vào giữ lấy cổ của cô ta, sau đó kéo cô ta ra ngoài, “Cứu tôi!”

Nữ phản diện chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người dính lên cửa rồi bất động.

Máu không ngừng chảy vào từ khe cửa, giọng nữ yếu ớt ở ngoài cửa vang lên, “Tôi không phải là hung thủ… Tôi không phải là hung thủ…”

Ngoài lỗ đen bị phá trên cửa, một bàn tay dính đầy máu buông xuống, cái tay kia xinh đẹp nhỏ gọn nhưng lại đang cầm cái đầu đang chảy máu của nữ phản diện.

Đừng nói Lộc Giác, ngay cả Tạ Minh cũng sợ run chân, thật đấy hả… giết thí sinh… như vậy cũng được à?

Lộc Giác sợ tới mức không lên, “Là cô ta… Là người phụ nữ chúng ta vừa giết, chúng ta có phải… có phải đã tìm sai hung thủ, xử oan cô ta không? Cô ta biến thành quỷ để trở về báo thù chúng ta à?”

“Là vì cô!” Đám phản diện đầu tiên tức giận nhìn cô bé, “Nếu không phải cô nổ súng…” Bọn họ đã thắng! Bởi vì phát súng kia của cô bé nên mới khiến người phụ nữ kia trở nên như vậy, bây giờ càng lúc càng loạn!

“Xin lỗi…” Lộc Giác khóc lóc nói xin lỗi với bọn họ, “Em, em không biết sẽ như thế, cô ta bảo cô ta là hung thủ… Em phải làm sao? Em phải làm gì để sửa sai?”

“Các người sai rồi, các người sai rồi… Tôi không phải là hung thủ…” Người phụ nữ ngoài cửa không ngừng đập bàn tay dính đầy máu kia lên cửa, “Ai hại tôi? Ai là hung thủ?”

Cô ta đứng ở ngoài không đi vào cứ như đang chờ bọn họ dâng hung thủ ra.

“Có lẽ cô ta đang tìm người giết cô ta để báo thù?” Vua năng lực Trường Thọ quay đầu nhìn Lộc Giác.

Lộc Giác sơ tới mức run lên.

Phi Thiên cau mày nhìn người phụ nữ bên ngoài chằm chằm, không, cô ta không chỉ muốn tìm Lộc Giác để báo thù, lúc nãy cô ta giết nữ phản diện kia, cô ta đã hắc hóa hoàn toàn, cô ta muốn giết sạch bọn họ, đây là vì bọn họ chọn sai hung thủ rồi giết sai người, điều này dẫn đến việc hắc hóa của cô ta, tăng độ khó của nhiệm vụ.

Nhưng mà… Đây cũng là cơ hội, có thể dựa vào người phụ nữ đó để giết người của nhsm thứ hai.

Phi Thiên mở kết giới cách âm với cánh cửa, chắn giọng của người phụ nữ kia ở bên ngoài, đồng thời chắn không cho cô ta nghe bọn họ nói gì.

Hắn nhìn về phía Trường Thọ rồi nháy mắt với các phản diện nhóm đầu: “Bây giờ không phải là lúc trốn tránh trách nhiệm, chúng ta cùng nhau diệt trừ người phụ nữ hắc hóa này trước mới giữ được mạng mà làm tiếp nhiệm vụ, chúng ta không biết năng lực của cô ta sau khi hắc hóa là gì, bây giờ cô ta không vào nhưng không có nghĩa không có cạm bẫy chờ chúng ta bên ngoài, bởi thế chúng ta không thể tùy ý lao ra ngoài được, chúng ta phải nghĩ cách nhốt cô ta rồi cùng nhau giải quyết.” Hắn nhìn Lộc Giác.

Lộc Giác nhìn hắn với ánh mắt cảm kích, dùng hết dũng khí nói: “Là em giết cô ấy, cô ấy tới tìm em, thế em… em mở cửa kéo cô ấy vào!” Cô ta đứng dậy khỏi lồng ngực của người cơ bắp, run gọng nói: “Mọi người mau trốn đi, em dẫn cô ta tới giá sách, mọi người nhân cơ hội đó giết chết cô ấy được không?”

Mắt Phi Thiên sáng lên, nhìn người cơ bắp: “Một mình em khá nguy hiểm…”

“Tôi bảo vệ em ấy!” Người cơ bắp nói ngay, “Chúng tôi dẫn cô ta đi vào, mấy người trốn cho kỹ, tranh thủ giết cô ta!”

Phi Thiên gật đầu, “Chỉ có cách này.” Rồi nói với Lộc Giác: “Em yên tâm, chỉ cần em dẫn người phụ nữ đó đến giá sách, anh sẽ tạo kết giới nhốt cô ta trong đấy, sau đấy mọi người cùng tấn công, sẽ không có chuyện gì.”

Lộc Giác sợ hãi nhìn về phía Trường Thọ: “Em sợ… Có thể để Trường Thọ trốn ở gần em chút không? Em biết anh ấy là người giỏi nhất trong này!”

Trường Thọ cau mày lại, ánh mắt của cô gái nhỏ này không tệ.

Phi Thiên mỉm cười gật đầu với cô bé, “Thế thì để Trường Thọ trốn chỗ đấy.” Phi Thiên chỉ ở trên giá sách, “Tới lúc đó em chỉ cần dẫn người phụ nữ kia chạy về đấy, Trường Thọ sẽ bảo vệ em.”

Lộc Giác iếc nhìn vị trí, gât đầu cảm kích: “Được, em sẽ chạy về đó!” Rồi kéo người cơ bắp, “Em và anh cùng nhau chạy về phía Trường Thọ!”

Quá tốt rồi.

Phi Thiên liếc mắt nhìn Trường Thọ cười, Trường Thọ gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn thừa cơ lúc loạn mà đánh lén người cơ bắp, nhất định sẽ không thất bại, có thể ‘tiễn’ Lộc Giác và người cơ bắp đi một lượt.

=========================================

Mọi người bắt đầu trốn sau khi Phi Thiên phân công, mấy giây sau chỉ còn mỗi Lộc Giác đang run rẩy và người cơ bắp đứng sau lưng cô bé.

Trong tay cô bé là chìa khóa mà Phi Thiên đưa cho mình, cô bé đi từ từ tới trước cửa rồi gật đầu với người cơ bắp.

Người cơ bắp lập tức thu hút sự chú ý của người phụ nữ kia qua lỗ thung đen kia, quả nhiên cô ta đưa tay vào để bắt người cơ bắp, Lộc Giác thừa cơ cắm chìa vào khóa, hô lớn, “Được rồi!” Sau đó cô bé mở cửa ra.

Khí lạnh bên ngoài và máu không ngừng trào vào, người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa, trên trán cô ta là một lỗ đạn, máu chảy ra từ lỗ đó rất nhiều, cô ta lạnh lùng nhìn bé gái.

“Tôi ở đây! Là tôi giết cô, cô tới bắt tôi đi!” Lộc Giác hô lớn với cô ta, sau đó đưa súng trong tay lên, nhắm mắt bắn cô ta mấy phát.

Hai phát súng bắn lên mặt cô ta, cô ta ngoẹo đầu rồi vọt về phía cô bé, “Thế cô chết trước đi!”

Lộc Giác lôi người cơ bắp chạy về phía giá sách đã hẹn trước, người phụ nữ đằng sau vẫn đi nhanh vô cùng dù cô ta đang mang giày cao gót, cô ta đuổi đến sau lưng cô bé, đưa tay tóm lấy cổ cô bé, cô bé xoay người bắt lấy tay của cô ta rồi kéo cô ta về trước, ném về phía bàn học rồi hét lớn: “được rồi!”

Sách trên giá sách cùng với giá sách rơi trên người phụ nữ, Lộc Giác thừa dịp loạn lạc kéo người cơ bắp chạy về phía Trường Thọ đang trốn.

Trường Thọ híp mắt nhìn phía trước nhưng không đón cô bé mà nhào về phía người cơ bắp cạnh cô bé, “Mau lại đây!” Đưa tay kéo người cơ bắp, trong tay hắn là gai độc màu xanh lục.

Một bàn tay nhỏ đột nhiên đập từ sau lưng, hắn cảm thấy có thứ gì đó đâm vào lưng mình làm hắn cứng người, cái tay đang định đâm người cơ bắp cứng lại, hắn không thấy rõ ai sau lưng mình, dùng cái gì đâm mình, hắn chỉ phun một ngụm máu rồi ngã chổng vó trên mặt đất.

Cô bé đứng sau lưng hắn ngạc nhiên nhìn hắn nói: “Gai độc của anh hay đấy, chết ngay lập tức luôn.”

Phi Thiên trốn trong bóng tối thấy Trường Thọ hộc máu chết thì ngạc nhiên tới mức đơ người, lúc này cũng có người dùng súng chỉa lên đầu hắn.

“Xin lỗi.” Giọng nói này…

Là của Tạ Minh.

Tạ Minh dùng súng chỉa vào đầu hắn rồi đẩy hắn ra ngoài, nói với Lộc Giác: “Bây giờ tin tôi được chưa?”

Phi Thiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết, nhóm người đầu tiên của bọn họ ngã xuống từng người một, đám người nhóm thứ hai bình tĩnh đứng sau lưng bọn họ, lúc này hắn mới phát hiện mình trúng kế rồi…

Lộc Giác không giải thích gì, đưa súng trong tay lên, nghiêng đầu nói với hắn: “Em ghét bị người khác lừa lắm đấy.”

Sau đó bắn ngay mà không do dự chút nào.

Phi Thiên hét lên rồi ngã xuống, trong giây phút hắn ngã xuống thì nghe được tiếng hệ thống vang lên, hệ thống của hắn xuất hiện dòng chữ — Nhiệm vụ tầng hai, thất bại, hung thủ và toàn bộ đồng phạm đều bị giết. Người ra đề tầng hai: Đắc Kỷ, Lâm Huân.

Đắc… Đắc Kỷ? Là người phụ nữ kia??

Hắn nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đứng ở trước giá sách kia trước khi chết, cô ta ngạc nhiên ôm ngực nhìn hắn, nói một câu: “Nhàm chán, tên ngốc tự cho là mình thông minh.”

Hắn… chết không nhắm mắt.

Trong căn phòng bừa bộn, Lộc Giác ném khẩu súng trong tay xuống, ngoan ngoãn cúi người với người phụ nữ có gương mặt ngập máu, chớp mắt: “Chúng tôi đã thông qua kiểm tra tầng này rồi chứ, tiền bối Đắc Kỷ?” Cô bé nhìn về phía Tạ Minh nói: “Cậu ta là gián điệp của chúng tôi, không tính là đồng phạm, hung thủ và đồng phạm đều chết hết rồi.”

Thi thể nằm rạp ở cạnh chân cô bé.

Đắc Kỷ đưa tay sờ cái lỗ trên trán mình, cái lỗ do bị đạn bắn kia khép lại, gương mặt của chị cũng trở lại bộ dạng bình thường, xinh đẹp động lòng người, nhưng trên người chị vẫn là bộ váy bị xé rách kia, ‘Người Chấp hành’ nằm trên vũng máu sau lưng chị cũng đứng lên, gương mặt của hắn không còn là của ‘Người Chấp hành’ mà là Lâm Huân.

Lâm Huân đứng dậy chỉnh sửa ống tay áo của mình, kéo kéo cái cổ khó chịu rồi đi tới cạnh Đắc Kỷ, khoác áo vest của mình lên vai của chị, che đi cảnh đẹp đang lộ ra do áo rách kia.

Đắc Kỷ quay đầu cười với hắn rồi quay đầu nhìn đám người còn sống, không ngờ người còn sống ở cửa này lại là nhóm hai.

Trên đất toàn là người nhóm đầu, đứng trước mặt chị là Lộc Giác dẫn đầu nhóm người thứ hai.

Người của nhóm hai đứng sau lưng Lộc Giác, trông rất kỳ diệu.

“Từ lúc bắt đầu em đã thông đồng với người của nhóm hai rồi à?” Đắc Kỷ hỏi Lộc Giác.

Lộc Giác thẳng thắn đáp: “Đúng vậy, em không đánh lại bọn họ nhưng em thông minh hơn họ, em nói với họ, chỉ cần họ bảo vệ em, nghe lời em thì em sẽ đảm bảo kéo toàn bộ họ qua cửa.” Cô bé liếc nhìn thi thể trên mặt đất, nói tiếp: “Em đoán nhóm đầu tiên sẽ có ưu thế hơn bọn họ, bọn họ có khi cũng tạo nhóm với nhau, quả nhiên nhiệm vụ của tụi em khác nhau.”

“Sao em biết nhiệm vụ của hai nhóm khác nhau?” Đắc Kỷ hỏi tiếp.

“Bởi vì Phi Thiên lừa em nói.” Lộc Giác nói: “Ban đầu em cũng nói nhiệm vụ của em nhưng hắn luôn lừa em nói, nếu như nhiệm vụ giống nhau thì sao lừa em nói ra? Nhất là tên này.” Lộc Giác chỉ về phía Tạ Minh: “Vẻ mặt của hắn quá rõ ràng.”

Đắc Kỷ nhìn về phía Tạ Minh, Tạ Minh hoảng loạn nói: “Tôi mới làm phản diện thôi, không có kinh nghiệm…”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)