Học viện Phản diện – Chương 75

- Advertisement -

CHƯƠNG 075

“Quá khứ của Ivan”

Edit: Pi sà Nguyệt

P/s: Mình đã cập nhập gợi ý pass chương 76 tại chương 66 rồi nhé ^^

 

Phải, cô bé cầu xin với Thượng Đế, cầu xin Ngài cứu cô bé, vô số lần…. Nhưng Ngài không nghe thấy, cô bé chỉ có thể cầu cứu bản thân mà thôi.

“Trông cô bé có vẻ muốn từ bỏ mình nhỉ?” Gương mặt trắng xám tinh xảo kia như phát sáng trong hành lang u ám, ông liếc nhìn cô bé, cười dịu dàng nói, “Cô bé cần tôi cứu cô bé chứ?”

Cô bé bị đè xuống đất, cổ bị cha mẹ mình nắm chặt, mỗi lần thở đều rất khổ, cô bé trừng to hai mắt đau đớn, nước mắt chảy ra, cô bé giãy dụa nắm lấy ống quần của ông, “Cầu xin ông… Cứu tôi, tôi đồng ý… đồng ý dùng mọi thứ của mình để báo đáp ngài…”

“Cô bé không cần báo đáp gì tôi cả.” Ông cười nhẹ với cô bé, “Cô bé chỉ cần nhắm mắt của mình lại.” Ông duỗi bàn tay trắng xám đẹp đẽ kia che đi hai mắt của cô bé lại.

Cô bé cứng người đầy cảnh giác, một tay nắm lấy cổ tay kia nhưng cô bé lại nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cổ và cơ thể của cô bé trở nên nhẹ nhàng, người đang đè lên cơ thể cô bé cũng bị đánh bay ngay trong nháy mắt, lúc mở mắt ra, cô bé chỉ thấy được đôi mắt đỏ sậm của ông nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt nở nụ cười lạnh như sương, một tay nắm lấy cái gì đó vứt ra ngoài, một ánh sáng màu đỏ xuất hiện, một chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe trên mặt cô bé, sau đấy có thứ gì đó rơi trên người cô bé, ông cúi đầu nhìn qua khe hở của ngón tay, cười dịu dàng với cô bé, “Xin lỗi, làm dơ mặt và quần áo của bé rồi.” Ngón tay của ông vuốt nhẹ gương mặt của cô bé cứ như muốn lau sạch chất lỏng trên mặt, lúc này ông mới buông bàn tay đang che mắt cô bé ra, đưa tay đỡ cô bé từ dưới đất lên.

Cô bé nhìn thi thể và máu tươi đầy mặt đất, bàn tay kia lại che cặp mắt của cô bé: “Không nên nhìn, bé không sợ à?”

Sợ, rất sợ, cô bé sợ mình không bao giờ thoát khỏi ác mộng này.

Bàn tay kia xoay người cô bé sang một bên mới thả tay xuống, cô bé xem gương mặt như pho tượng kia, ông ấy là ai? Sao ông ấy lại ở đây? Cô bé nhìn ông đờ người.

Ông đứng cười với cô bé, “Tôi đưa bé ra ngoài.” Ông chìa tay ra với cô bé, “Cần tôi nắm tay bé không?”

Cô bé ngẩn ngơ nhìn bàn tay kia rồi đặt lên đấy, lạnh thật đấy, lạnh như chẳng có tí nhiệt độ nào nhưng lại nắm tay cô bé cực dịu dàng.

Ông cầm tay cô bé đi trong hành lang u ám và yên tĩnh, hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người, ông đi một bước thì cô bé phải đi hai bước mới đuổi kịp, ông hơi nhìn xuống một lát rồi đi chậm lại.

Lộc Giác nhìn ông lo lắng bất an, ông có mái tóc hoa râm, lưng dài thẳng, im lặng đi trong hành lang u ám, đi trong ác mộng của cô bé, rất kì lạ… Trước giờ cô bé chưa thấy người như này trong ác mộng của mình bao giờ, không ai đến cứu cô bé cả.

“Ngài… là ai?” Lộc Giác nhịn không được mà mở miệng hỏi, “Sao ngài lại cứu em?” Cô bé biết trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả, không ai làm gì cho bạn vô điều kiện cả, ông ấy cứu cô bé hẳn là có mưu đồ gì đấy, “Em, em chẳng có gì để đền đáp cho ngài hết.”

“Tôi nói rồi, không cần bé phải đền đáp.” Ông mỉm cười, nếp nhăn xuất hiện làm nụ cười của ông dịu dàng như vầng trăng, “Tôi cứu bé vì đây là một chuyện cực dễ dàng, cũng bởi vì…” Ông liếc nhìn cô bé, “Cô bé là người xa lạ đầu tiên xuất hiện trong ác mộng này của tôi, hoặc là bé đến cứu vớt tôi chăng?”

Lộc Giác mở to hai mắt đứng đờ người tại chỗ, “Ác mộng của ngài ư?” Cô bé dừng chân rồi vội nhìn quanh, hành lang bệnh viện, phòng chẩn đoán, y tá bác sĩ nằm trên mặt đất cùng cha mẹ đã thay đổi hoàn toàn… Đây chính là bệnh viện trong ác mộng của cô bé, cô bé sẽ không nhớ nhầm ác mộng mà mình mơ thấy hàng vạn lần, “Chuyện này… sao có thể là ác mộng của ngài cơ chứ?”

Ông ấy có chút bất ngờ với sự ngạc nhiên của cô bé, cười khổ nói, “Đúng thế, tôi bị giam ở đây mười mấy năm rồi, nơi này chẳng thay đổi gì cả, đột nhiên xuất hiện thêm bé đấy.” Ông khom người bế cô bé lên, hỏi cô bé đầy vui vẻ, “Bé là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Lộc Giác bối rối ngồi trong cánh tay của ông, đây là ác mộng của ông ấy ư? Ông ấy bị nhốt trong cơn ác mộng này mười mấy năm rồi ư? Nhưng đây là ác mộng của cô bé mà, đây là… xảy ra chuyện gì vậy?

“Em, em không biết.” Cô bé không rõ tình hình nên không dám nói thẳng hoàn toàn, cô bé đỡ lấy vai ông đầy sợ hãi, “Em tên là Lộc Giác, em cứ nghĩ đây là ác mộng của mình, em không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, đây là ác mộng của ngài ư? Ngài bị nhốt trong ác mộng của mình không rời đi được à? Thế em… cũng không rời đi được ạ?”

“Xin lỗi, e là lần này tôi không thể cứu bé được rồi.” Ông thở dài, bế cô bé đi qua hành lang để ra ngoài, “Tôi không biết phải rời khỏi chỗ này thế nào, tôi bị nhốt trong này không rời khỏi được. Hay bé không muốn ở cạnh tôi? Có lẽ sẽ có cách để rời khỏi đây đấy.”

Lộc Giác ngồi trong cánh tay của ông, lén lút nhìn ông, cặp mắt đỏ sậm của ông trông rất buồn bã, cứ như đang giấu chuyện đau khổ gì đấy trong mình.

Ông không nói gì mà chỉ ôm cô bé ra khỏi cổng bệnh viện.

Trời đêm rơi đầy tuyết, đèn đường vẫn sáng, không khí lạnh làm Lộc Giác rùng mình, cô bé nhìn mọi thứ xa lạ bên ngoài, chưa lần nào cô bé có thể thoát ra khỏi bệnh viện trong ác mộng cả, cô bé không nhớ được hình ảnh bên ngoài bệnh viện là gì nữa rồi.

Cô bé đột nhiên nghe thấy tiếng xe cảnh sát, tiếng còi cực kì chói tai trong đêm khuya yên tĩnh, cô bé vội nhìn sang theo tiếng còi thì thấy hai chiếc xe cảnh sát chạy từ hai phía đến, chắn ở cửa bệnh viện, “Cảnh sát đến rồi?” Trong ác mộng của cô bé… chưa bao giờ có cảnh sát cả.

Người bế cô bé thở dài bất đắc dĩ, trầm giọng nói, “Xem ra đã làm liên lụy bé rồi, xin lỗi.”

Cảnh sát cầm súng nhảy xuống xe đi tới, bao vây bệnh viện rồi từ từ đi tới.

Ông quay đầu nhìn cô bé một cái.

Ông đặt cô bé ven đường, nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của cô bé, ông cởi áo vest đen của mình khoác lên vai cô bé, sờ đầu nói, “Sợ hả?”

Cô bé gật đầu, sau đó bị ông dùng bàn tay lạnh lẽo ấn lên vai ông.

Ông một tay ôm cô bé nhỏ giọng nói: “Nhắm mắt lại, đừng nhìn, sẽ tốt thôi, đừng sợ.”

Tóc của ông quét qua gò má của cô bé, lành lạnh mang theo chút ngứa, cô bé muốn trộm mở mắt nhìn nhưng lại nghe thấy tiếng súng vang lên, cô bé sợ tới mức ôm chặt cổ ông rồi chôn mặt vào trong đấy, sau đó cô bé cảm giác cơ thể của mình nwh đang bay lên không, gió lạnh gào thét bên tai, ông ôm chặt cô bé vượt qua rất nhiều người, tiếng súng và tiếng thét thảm thiết vang lên không ngừng.

Cô bé ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ôm sát cổ ông rồi mở mắt ra nhìn, cô bé thấy ông đã cướp được một khẩu súng, ôm cô bé chạy trong đám cảnh sát hỗn loạn, ông chỉ bắn vai hoặc đùi của cảnh sát khiến họ ngã xuống đất, rất nhiều cảnh sát cùng nhiều họng súng nhưng ông rất bình tĩnh, ôm cô bé không để cảnh sát tới gần.

Trong giây phút ấy, cô bé không thấy sợ gì nữa cả vì ông rất giỏi, ông nói đừng sợ thì không phải sợ.

Chưa đến một phút, ông đã bế cô bé nhảy qua xe cảnh sát không chút trở ngại nào, ông vứt súng xuống đất rồi đi xuyên qua đường phố mà không quay đầu lại, biến mất ở giao lộ.

Cô bé lén lút quay đầu nhìn lại, ông không giết những cảnh sát kia mà chỉ làm họ bị thương.

Đợi đến khi không nghe thấy âm thanh hỗn loạn sau lưng, ông mới nghiêng đầu cười nói với Lộc Giác: “Được rồi, bé có thể mở mắt rồi.”

Lộc Giác mở mắt nhìn con phố ngập tuyết, ông đứng trước cửa tiệm sáng đèn, bên cạnh là một tủ kính pha lê, trong tủ kính là một chiếc váy nhỏ lông xù và đôi giày da màu đỏ.

Ông bế cô bé đi vào trong cửa hàng, hơi ấm thổi lên người cô bé, ông đặt cô bé lên tấm thảm mềm rồi nói: “Đồ của bé bẩn rồi, tôi mua bộ mới cho bé thay được không? Bé thích bộ nào?”

Cô bé đứng trên thảm mềm mại nhìn những bộ váy xinh đẹp, những đôi giày kẹp tóc rực rỡ nhiều màu sắc, tay chân cô bé lúng túng, cô bé chưa từng được dẫn vào nơi như này bao giờ, từ khi ra đời cô bé đã bị nhốt trong bệnh viện, rất ít khi được ra khỏi viện, chưa bao giờ vào các cửa tiệm cũng chưa đi công viên bao giờ, cô bé còn chưa được ăn kem lần nào, cô bé chỉ thấy những thứ đấy qua phim hoạt hình.

Cô bé được người phục vụ dẫn đến bên cái giá rực rỡ muôn màu, cô bé đứng cạnh xem bộ váy nhỏ lông xù mấy lần, cẩn thận đưa tay sờ phần lông của nó, “Đẹp quá.”

“Thích không?” Ông đi tới hỏi cô bé, “Tặng bé nhé?”

Cô bé để tay ra sau lưng, không dám nói thích hay không, ông cười mua hết những thứ cô bé đã sờ và nói thích cho cô bé.

Ông thậm chí còn mua một ít kẹo được đóng gói xinh đẹp để vào trong túi cho cô bé, những cái kẹo kia đều được gói trong giấy gói lấp lánh cùng với chiếc nơ cột hai bên, xinh đẹp tới mức cô bé không nỡ ăn, chỉ cầm trong tay nhìn mãi rồi đưa ông một cái.

Cô bé từng ăn kẹo rồi, đấy là chiếc kẹo cô bé được bác sĩ tặng mỗi khi nghe lời họ.

Ông cầm cái kẹo cô bé tặng cho mình rồi hỏi, “Có muốn tôi mở cho bé không?” Ông mở kẹo cho cô bé cực tự nhiên rồi đưa cho cô bé.

Cô bé vội nói, “Là tặng cho ngài ăn.”

Ông sửng sốt rồi bật cười bảo, “Tôi không ăn kẹo, mua cho bé.” Sau đó để kẹo vào tay cô bé, “Cứ ăn đi, hết thì mua tiếp cho bé ăn.”

Cô bé cầm kẹo nắm tay ông đi trên đường, trong lòng có chút lo lắng, cô bé mặc váy mới, đi giày da mới, trong tay là kẹo mà ông mua cho cô bé, cô bé lo lắng ngẩng đầu hỏi, “Tại sao ngài… đối xử với em tốt thế?”

Tuyết rơi vào trong mái tóc lấm bạc của ông, ông cúi đầu cười, “Bé cứ xem như tôi rất cô đơn, tôi bị nhốt trong ác mộng này mười mấy năm rồi, ngày nào cũng lặp lại như vậy, tôi cứ làm mãi một chuyện, gặp những người ấy vô số lần, nói những câu giống nhau… Ác mộng này cứ như mỗi tôi sống thôi, rất cô đơn.” Ông cười khổ, “Nói mấy cái này với bé thì bé cũng chẳng hiểu.”

“Em hiểu!” Lộc Giác nắm chặt tay ông nói, “Em trông bé thế thôi chứ cái gì em cũng hiểu hết!”

“Thật à?” Ông cười nhìn cô bé, “Rất vui vì bé có thể hiểu lời của tôi nói, đã lâu lắm mới có người nói chuyện với tôi đấy, bé không cần để ý gì cả, cứ xem như bé làm khách trong ác mộng của tôi, tôi chào mừng người bạn nhỏ là bé cũng được.”

“Em tên là Lộc Giác, anh có thể gọi tên em, đừng gọi em là bé mãi.” Lộc Giác nhấn mạnh, cũng cố ý không gọi ông là ngài.

“Em họ Lộc hả?  Cái tên đặc biệt đó.” Ông khom người buộc lại dây lưng của váy cô bé.

“Không, Lộc Giác là tên em tự đặt cho mình.” Lộc Giác nhìn ông, ông trắng quá,còn trắng hơn cả tuyết đọng trên tóc ông, là người đẹp trai nhất cô bé gặp đấy, “Em không thèm làm con gái của hai người kia đâu, em từ chối tên họ đặt cho em, họ không xứng làm cha mẹ em.”

Ông nhìn cô bé, sửa tóc dưới nón của cô bé nhưng không hỏi gì, chỉ cười cầm tay cô bé hỏi, “Thế bạn nhỏ Lộc Giác có muốn ăn gì, hay muốn đi đâu không? Để chủ nhân là tôi tiếp đãi tận tình một chút.”

Mắt Lộc Giác sáng lên, kéo ông hỏi: “Anh có thể dẫn em đi công viên không? Trong mơ của anh có công viên không?” Cô bé muốn đi xem thử một chút, cho dù chỉ đứng nhìn từ bên ngoài cũng chẳng sao, sẽ không làm lỡ thời gian làm nhiệm vụ, dù sao bây giờ cô bé tìm không ra hiệu trưởng ở đâu hết.

“Đương nhiên có thể.”

====================================

Ông dẫn cô bé đi công viên nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, công viên đã đóng cửa rồi.

Cô bé đứng ngoài cửa sắt nhìn các trò chơi trong công viên đen thui kia, thất vọng: “Buổi tối công viên sẽ nghỉ ạ? Em cứ tưởng ngựa gỗ sẽ chạy cả tối.” Cô bé nhớ đến hình ảnh công viên sáng lấp lánh trong hoạt hình.

“Em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ à?” Ông đứng cạnh hỏi một câu rồi vỗ tay một cái.

Vòng xoay ngưa gỗ đã dừng chạy trong công viên đột nhiên sáng lên, ngựa gỗ chạy quanh mang theo tiếng âm nhạc vui vẻ xuất hiện trong đêm tối.

Con mắt đen của Lộc Giác sáng rực, ông vỗ tay lần nữa, thang trượt bên cạnh cũng sáng đèn.

Ông giống như nhà ảo thuật, làm những trò chơi trong công viên lên đèn chuyển động lần nữa, toàn bộ công viên sáng rực, nó cứ như mở ra chỉ để dành cho Lộc Giác trong đêm tuyết rơi này.

“Đẹp quá!” Lộc Giác nhìn công viên sáng rực, cô bé muốn xin ông dẫn cô bé vào, người này tốt như vậy thì hẳn sẽ đồng ý thôi, còn chưa kịp nói gì thì tiếng còi cảnh sát gần đấy vang lên.

“Cảnh sát đến rồi.” Ông khom người bế cô bé lên rồi nói, “Chúng ta phải đi thôi.”

Lộc Giác nằm nhoài trên bả vai của ông nhìn công viên đầy lưu luyến, nhỏ giọng hỏi ông, “Tại sao anh không giết họ? Rõ ràng anh có thể giết sạch bọn họ, có thể giảm bớt phiền toái mà.”

Ông ngạc nhiên nhìn cô bé, “Nhưng bọn họ chỉ làm chuyện nên làm thôi, chẳng có lỗi gì cả, bọn họ không phải người xấu, không đám chết.” Ông nhìn công viên theo ánh mắt của cô bé, hỏi, “Tại sao sao em lại nghĩ như vậy? Vì muốn chơi à?”

Lộc Giác nằm nhoài trên lưng ông không nói gì, cô bé hơi buồn bực vì đột nhiên hỏi như thế, ông là người tốt, cô bé không nên nói vậy, nói thế chẳng khác gì để ông biết bé là một nhân vật phản diện cả, không biết ông có ghét cô bé không nữa.

Ông bé cô bé nhảy lên nóc nhà rồi nhảy xuống một con đường nọ, lúc này ông mới đặt cô bé xống rồi cầm tay cô bé đi về phía trước.

Đường phố yên tĩnh, Lộc Giác cầm tay ông lo lắng, cô bé nhìn trộm mặt ông, ông cúi đầu thở dài nói, “Nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn bé đi công viên chơi.”

“Có cơ hội á, ngày mai, ngày mai đi được không?” Lộc Giác vội hỏi ông, “Ngày mai em sẽ không rời khỏi đây, mai chúng ta đi nhé.”

Ông lại cười khổ một tiếng, “Tôi không có ngày mai.”

“Tại sao không có ngày mai?” Lộc Giác căng thẳng ngẩng đầu nhfin ông, cái gì gọi là không có ngày mai?

Ông cười cười với cô bé, “Ác mộng của tôi sẽ kết thúc vào ba giờ đêm nay, sau khi kết thúc thì tôi sẽ lặp lại lần nữa, lại chị đựng cơn ác mộng này lần nữa.” Ông nhìn gương mặt trắng bệch của Lộc Giác nói: “Cái này là chuyện tốt với bé đây, trong giây phút ác mộng của tôi kết thúc, em có thể rời khỏi đây để về thế giới nguyên bản.”

Lộc Giác im lặng nhìn ông rất lâu rồi mở miệng nói, “Em có thể dẫn anh ra khỏi đây, em đến đây để làm nhiệm vụ, đợi em hoàn thành nhiệm vụ của mình, em có thể dẫn anh rời khỏi đây.” Cô bé ôm hông ông nói, “Không lẽ anh không muốn rời khỏi ác mộng này?”

Ông đột nhiên dừng lại nhìn Lộc Giác rồi cười khổ, “Thì ra em là người làm nhiệm vụ, em đến để tiêu diệt tôi à?”

Lộc Giác nghe không hiểu, ông hỏi tiếp, “Em có biết tại sao tôi bị nhốt ở đây không?”

Lộc Giác nhìn ông lắc đầu, ông mạnh hơn cô bé nhiều nhưng mà… sao ông không rời khỏi ác mộng này?

Ông đứng trong đêm tuyết, đôi mắt đỏ đậm của ông sáng ngời, một cặp răng nhanh sắc bén xuất hiện.

Lộc Giác nhìn ông không chớp mắt, “Anh, anh là Ma cà rồng?” Sau khi đến thế giới này, cô bé đã từng nghe đến Ma cà rồng, bây giờ Ma cà rồng đã gần như bị tuyệt chủng, bây giờ chỉ có một Ma cà rồng… đó là nhân vật phản diện cao cấp đã ngủ say nhiều năm trong Học viện Phản diện.

Vậy ông ấy….

Ông mở lòng bàn tay ra cho cô bé xem, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trong bàn tay ông, bên trong có vô số hình ảnh, cô bé xem không hiểu, “Đây là ảo cảnh được tôi tạo ra theo ác mộng của mình, cô bé có muốn biết lý do tại sao tôi lại chấp nhận bị nhốt trong này không?”

Cô bé nhìn ánh sáng màu xanh kia, đưa tay sờ vào nó không chút do dự, hình ảnh trong ánh sáng màu xanh kia xuất hiện trước mắt cô bé, cô bé ngạc nhiên nhìn thấy…. hiệu trưởng, hiệu trưởng của Học viện Phản diện Thi Ân —-

======================================

Ông đưa bàn tay mình đã cắn ra đưa tới bên môi Thi Ân để cô uống từng ngụm máu của ông, Thi Ân cầm tay ông mở mắt, đôi mắt đỏ sậm sáng lên, cô buông ông nhưng vẫn có tí lưu luyến, đôi môi dính máu của cô nhếch lên, cười nói, “Sau này chúng ta là đồng loại với nhau rồi, chú Ivan.”

Sau đó ông và Thi Ân đi qua rất nhiều nơi, làm rất nhiều nhiệm vụ, cùng nhau rất nhiều năm…

Bọn họ đổi nơi sống rất nhiều lần bởi vì mỗi lần đến chỗ mới, Thi Ân sẽ giết người để uống máu, sau đó đem người về nhà rồi giết họ để uống máu.

Mỗi lần như vậy đều làm cảnh sát phát hiện, khiến những người làm nhiệm vụ của Liên minh Chính Phái đi tới diệt trừ bọn họ… Cho nên Ivan mới cười khổ hỏi cô bé có phải đến diệt trừ bọn họ khi nghe cô bé nói mình đến làm nhiệm vụ.

Ivan mang Thi Ân chạy trốn khỏi người làm nhiệm vụ, cứ đến một nơi rồi một nơi, nhưng Thi Ân mãi chẳng sửa tật xấu, cho dù Ivan khuyên bảo cô thế nào, cầu xin cô cỡ nào, tìm máu động vật đưa cô thì cô vẫn không thèm ngửi một chút.

Cô không biết kiếm chế bản thân, cô và Ivan là hai Ma cà rồng còn sống sót trên đời, cô cứ như đang hưởng thụ ngày tận thế vậy, xem mỗi ngày mình còn sống là ngày cuồng hoan.

Sau đó bọn họ trốn đến thành phố này, Ivan nhốt cô trong phòng, trông cô bảo vệ cô nhưng chỉ làm cô nhịn nửa tháng thôi, cô lén lút trốn khỏi phòng vào mọt đêm tuyết rơi, đi tới bệnh viện gần nhà, tính trộm máu người để uống ai dè lại bị bác sĩ và y tá phát hiện, cơn nghiện của cô xuất hiện, cô cắn chết bác sĩ và y tá làm bảo vệ phát hiện, sau đó cô bỏ chạy….

Đợi đến khi Ivan chạy đến thì mọi người trong bệnh viện đã bị giết rồi.

Lộc Giác giật mình nhìn ảnh kia, đây không phải là… bệnh viện mà cô ở à? Cô thậm chí còn thấy được y tá trưởng của mình, mà đêm đó cô đã giết hết mọi người trong bệnh viện để chạy trốn sau khi sống lại….

Cô nhìn Ivan tức giận trong hình, lần đầu ông ra tay với Thi Ân, bắt cô về giáo đường bọn họ ở tạm, nhốt cô dưới cây thánh giá để cô thề không bao giờ giết người lần nữa, nếu không Ivan sẽ giết cô.

Nhưng đêm ấy, Ivan thấy cô ngủ say mới rời khỏi giáo đường để giải quyết hậu quả chuyện ở bệnh viện thay cô, ai dè vừa đi đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong giáo đường.

Đợi đến khi ông trở lại thì thấy Thi Ân đang đè trên một người dưới cây thánh giá, cắn chết người đó.

Sợi dây thừng trên tay cô còn chưa mở ra, cô ngồi trên người đàn ông kia tủi thân nói với Ivan: “Những người trong bệnh viện không phải do con giết, con chỉ giết bác sĩ và y tá kia thôi, con nói nhưng chú không tin con, chú cứ chấp nhất là con giết. Nhưng người biến con thành Ma cà rồng là chú mà, con cũng không muốn thành như vậy…. Uống máu người không phải là bản năng của Ma cà rồng à? Con không thể khống chế bản năng của mình như Ma cà rồng cao cấp giống chú được.”

Ivan đứng đấy nhìn cô, ngón tay run rẩy, nói nhỏ: “Là lỗi của chú, là lỗi của chú…”

Chuông lớn trong giáo đường vang lên báo hiệu ba giờ, Ivan giết cô dưới cây thập giá, không ai hiểu rõ các giết Ma cà rồng hơn ông cả, ông giết cô là chuyện dễ như ăn cháo.

Ông ôm thi thể dính máu kia ngồi dưới ghế dài của cây thánh giá, nhìn cây thánh giá trong bóng đêm rồi đưa cây thánh giá trên cổ nhét vào trong tay cô, nhắm mắt, tay ông hơi run, run giọng sám hối: “Thưa Phụ Thần ở trên trời của chúng con, người người đều tôn Ngài là Thánh, chỉ mong Ngài xuất hiện…. tha tội cho chúng con, cứu thoát chúng con khỏi tội ác…”

Ông cúi đầu hôn lên cây thánh giá dính máu, ông nắm ngón tay của cô, vai run lên…

Ông ngồi cô đơn dưới cây thánh giá, ôm thi thể đồng loại cuối cùng của mình, khóc lóc sám hối tội lỗi của mình, cầu xin Thần cứu bọn họ.

Hình ảnh này cứ như ghi ấn lại trong đầu Lộc Giác, cô nhớ ông bảo ông rất cô đơn.

Sau đấy hình ảnh trôi qua rất nhanh, cứ như đan lật lại các mốc thời gian của ông thế — Ông gặp được hiệu trưởng Thi của Học viện Phản diện, được ông ấy mang về Học viện Phản diện, sau đó hiệu trưởng biến mất, học viện lụi tàn, ông nhốt mình vào quan tài rồi bước vào ác mộng của mình.

Ác mộng này bắt đầu vào ngày ông giết đồng loại của mình, ông muốn thay đổi Ma cà rồng Thi Ân trong ác mộng của mình, ông đã thay đổi cô rất nhiều lần, nghĩ đủ cách để không giết cô, nhưng lần nào cũng thế, dù ông làm thế nào, cố gắng cỡ nào thì kết quả vẫn như thế, Ma cà rồng Thi Ân kia vẫn giết người, sẽ ép ông đi tới con đường giết cô…

==================================

Lộc Giác khó thể thoát khỏi hình ảnh khi ảo cảnh kết thúc, cô đứng đơ tại chỗ không kịp hoàn hồn, sao lại là Thi Ân? Lẽ nào…. Hiệu trưởng mới của Học viện Phản diện là đồng loại của ông chuyển thế ư?

Cho nên sau khi tỉnh dậy, thấy được Thi Ân chuyển thế nên khó chịu, bởi vậy mới nhốt mình vào ác mộng để cứu vãn bi kịch, để trả lại tội ác của mình ư?

Cho nên ông mới chấp nhận bị nhốt trong này… Nếu như không thể cứu vãn được, không cứu được Thi Ân thì ông sẽ không rời đi đúng không?

Càng khó tin hơn nếu đây là sự thật, ác mộng của cô bé và ác mộng của ông đều cùng một chỗ… Ông đã từng xuất hiện trong thế giới của cô bé, cũng là bệnh viện kia, nhưng tại sao trước kia cô bé chưa bao giờ thấy ông? Nếu là thế thì… Thi Ân kia không nói dối, người trong bệnh viện không phải do cô giết.

Là Lộc Giác giết.

Lộc Giác loạn vô cùng, cô bé không thể làm rõ mọi chuyện trong thời gian ngắn, cô bé ôm trán đầy đau đớn, bàn tay lạnh băng kia xoa đầu cô bé.

“Đừng sợ, ác mộng này sắp kết thúc rồi, em sẽ rời khỏi đây thôi.” Giọng của ông cực dịu dàng.

Cô bé ngẩng đầu nhìn ông cứ như thấy vị Thần duy nhất cứu rỗi mình.

Ông nói: “Tôi phải đi rồi, nếu tôi có thể cứu được Ân Ân, thay đổi được ác mộng này thì tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, dẫn bé đi công viên chơi.”

Ông cười cười rồi buông tay cô bé, đi về phía cuối đường, cuối con đường kia là giáo đường màu trắng, nó trông vừa thánh khiết lại cực cô đơn trong màn đêm lạnh lẽo này.

Lộc Giác xoay người nhìn bóng lưng cô đơn của ông, đột nhiên chạy đến ôm lấy ông, “Em đi cùng anh, em đi chung với anh.” Cô bé biết rõ cảm giác cô đơn đi một mình trên con đường dài, nó cứ như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

Cô bé cùng ông đi tới giáo đường đã tạo ra và kết thúc ác mộng của ông, bọn họ thấy Thi Ân đang ngồi trên một người dưới cây thánh giá đen trong giáo đường, cô đang ghé đầu vào cổ anh…

“Ân Ân!” Ông lạnh giọng gọi tên cô.

Cô sợ hãi ngẩng mặt từ trong cổ người kia thì thấy một bé gái đôi mũ đỏ nhào về phía cô.

Là Lộc Giác.

Trong giây phút Lộc Giác nhào vào cô, hai tay cô bé biến thành rắn độc, một con quấn trên cổ Thi Ân, cô bé tức giận trong lòng, đố kị không ngừng trào lên, dựa vào cái gì mà cô gái này có thể khiến Ivan cam chịu nhốt trong ác mộng mười mấy năm để nó lặp đi lặp lại không ngừng, thế mà cô lại không chịu thay đổi vì Ivan! Ivan là một người rất tốt!

Cô bé muốn giết cô để hoàn thành nhiệm vụ “Giết chết Hiệu trưởng”, qua cửa rồi mang Ivan rời khỏi nơi này!

Nhưng cô bé lại nghe Ivan quát lớn, “Đừng giết con bé!”

Một giây sau, Ivan xuất hiện trước mặt cô bé, ngón tay lạnh lẽo tóm lấy cổ cô bé, “Đừng giết con bé, con bé là đồng loại cuối cùng của tôi… Tôi đến đây là để cứu con bé.”

Thi Ân bị cô bé giữ chặt cổ nhưng không trốn mà nhìn cô bé, oan ức nhìn Ivan, cả người cô dựa vào lồng ngực của người dưới thân nói: “Chú dọa con, chú Ivan.”

Tay cô vuốt nhẹ gò má người dưới thân, “Sao lại mạnh bạo thế chứ, con đâu có giết người.”

Lộc Giác nhìn người nằm trên ghế dài đang bị cô vuốt ve, sau đó cô tháy người kia đưa tay ôm eo Thi Ân, vẫn còn sống, chưa chết…

Người kia ngẩng đầu nhìn cô bé, khó chịu nói: “Nhóc con, buông tay của cô ra.”

Lộc Giác cứng đời, người này… người này không phải là người mặc áo đen không có cảm giác tồn tại kia à? Sao anh lại ở đây?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)