Học viện Phản diện – Chương 77

- Advertisement -

CHƯƠNG 077

“Đã tới thời khắc giả ngầu”

Edit: Pi sà Nguyệt

P/s: Từ nay lại trở về 1c/ngày nhé ^^ Tớ đã bù đủ 3c mà tớ thiếu của tuần trước rồi nhen <3

 

“Anh đẹp trai quá đi mất!”

Lỗ tai Dịch Nhiên đỏ ửng khi nghe Thi Ân khen, anh nhịn không được mà vênh váo nói: “Đương nhiên rồi.” Anh chỉ hận không thể ôm cô xoay một vòng rồi kiêu ngạo đáp xuống đất.

Bên dưới là tiếng ồn ào của mọi người, dù sao phần lớn phản diện chỉ mới nghe về truyền thuyết của Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ, bọn họ nghe mãi chuyện anh làm phản nhưng rất ít người thấy chân thân của truyền kỳ, không ngờ hôm nay lại thấy được!

“Mịa! Là Cùng Kỳ thiệt hả?? Không phải bảo Cùng Kỳ làm phản chạy sang chơi với Liên minh Chính Phái rồi à? Sao giờ lại về làm núi dựa cho hiệu trưởng mới vậy?”

“Đúng là Cùng Kỳ thật đó… Lần này đến cũng giá trị phết!”

“Khó trách hiệu trưởng mới kiêu ngạo như vậy, dám làm trò cắt bắt tuyển sinh như này, mỗi một người đến làm khách mời hôm nay đều có mặt mũi hết!”

“Mía! Cùng Kỳ đẹp trai vậy! Biết vậy…”

“Biết vậy cái gì? Cô vừa vào thì đã bị giết từ vòng gửi xe đấy, đừng nằm mơ nữa, người có thể điều khiển Cùng Kỳ đâu phải người thường, cô xem hiệu trưởng Thi cũ của Học viện Phản diện đi, ông ta mới giữ Cùng Kỳ được bao lâu đã đi đời nhà ma rồi? Vị hiệu trưởng mới này… nhất định không phải là người thường đâu.”

Chủ nhiệm lớp càng nghe mặt càng tối sầm, ông lén lút nhìn về phía Người Chấp hành nhà mình, gương mặt của người kia không tốt đẹp gì, trên mặt không còn sự bình tĩnh ban đầu nữa, chẳng qua ông không biết người kia nghĩ gì trong lòng, có điều ông ấy chỉ đen mặt nhìn Dịch Nhiên đang làm màu cho hiệu trưởng tiểu Thi.

Ông ấy đang nghĩ gì?

Người Chấp hành Ngụy đang nghĩ xem lai lịch của hiệu trưởng mới này, buổi tuyển sinh hôm nay của cô làm ông ta giật hết cả mình, ông ta phải thăm dò lai lịch của cô, có thể cô gái này còn khó nắm được hơn cả Dịch Nhiên mà Dịch Nhiên khá là nghe lời cô… Hi vọng cô có thể dẫn dắt Học viện Phản diện sống chung hòa bình với Liên minh Chính Phải, nếu không thì… phiền toái phết đấy.

Còn Người Chấp hành Lý lại nhịn không được mà nhếch môi vui vẻ, hôm nay Học viện Phản diện làm ông sáng mặt ghê đấy! Thi Ân không hề làm ông thất vọng tí nào, lần này danh tiếng của Học viện Phản diện hẳn là sẽ cao hơn cả lần trước! Cô tuyệt đối có thể tạo ra vinh quang mới, ánh mắt của hiệu trưởng Thi cũ quá sắc!

Tiếng kêu hô không ngừng vang lên làm lòng hư vinh của Thi Ân bành trướng, điều này không phải chỉ hai chữ sung sướng có thể diễn tả được.

Đắc Kỷ đứng dưới bục nhìn mọi người ngẩng đầu nhìn cô, bộ dáng đắc ý của cô quá rõ ràng, Đắc Kỷ lén lút nhếch ngón cái lên với cô, nói nhỏ trong hệ thống: “Cô chủ ngầu lắm, lúc dừng chân cũng phải giữ bộ dạng ngầu lòi này đấy nhé!”

Thi Ân lén lút làm tư thế ‘ok’ với chị, cô điều chỉnh vẻ mặt rồi ôm cổ Dịch Nhiên rơi xuống mặt đất trước sự chú ý của mọi người.

Ivan mỉm cười nhìn hành động mờ ám của cô và Đắc Kỷ, giây phút cô rơi xuống đất, mũi chân hơi chạm nhẹ xuống, một tầng băng sinh ra dưới mặt đất giống như thang mây vậy, hơi lạnh ngưng kết tạo ra một bục cao sáng lấp lánh, nó dừng ngay dưới bàn chân của Thi Ân tạo ra một lớp sương mạnh.

Thi Ân rơi vào tầng băng này suýt nữa không giữ được vẻ mặt ngầu lòi của mình, cô nhìn Ivan một chút.

Ivan mỉm cười đưa tay đỡ cô ra khỏi lồng ngực của Dịch Nhiên, cô là hiệu trưởng, hôm nay bọn họ sẽ làm phô trương nhất để cô có thể diễn mặt ngầu lòi nhiều hơn một chút.

Dịch Nhiên đặt cô xuống mặt đất, vỗ nhẹ eo cô rồi mới buông tay anh, anh nhảy xuống bục băng rồi đi về chỗ ngồi của mình, sửa cổ áo rồi ngồi xuống.

Chủ nhiệm lớp ngồi theo anh, tức giận nói nhỏ: “Cậu rêu rao quá! Người Chấp hành đang nhìn đó!”

Dịch Nhiên quay đầu mỉm cười với Người Chấp hành ngồi gần đấy, sau đó quay đầu nhìn Thi Ân trên sân khấu nói: “Tôi không bán mình cho Chính phái, hiếm khi cô ấy tìm tôi đến làm núi dựa, không tạo ra chút chấn động cho đám phản diện hóng hớt kia thì hiệu trưởng như cô ấy sẽ không vui.”

Anh nghĩ chu toàn cho Thi Ân thật đấy.

Chủ nhiệm lớp nhịn không được nhỏ giọng nói: “Lần này hiệu trưởng Thi có đủ mặt mũi rồi đấy!”

Sau đó nhìn Thi Ân đứng trên sân khấu cao bằng đá băng lạnh lẽo gần đấy, mấy phản diện cao cấp đều mặc đồ vest đồng phục đứng hai bên cô, bọn họ xếp ngang hàng với nhau trông cực kỳ có dáng có vẻ.

Người xem ở đằng sau không ngừng cảm thán: “Bọn họ ai cũng đẹp hết… Phản diện thời này phải có bề ngoài thế à?”

=====================================

Thi Ân mặc đồng phục đứng trên bục cao lạnh lẽo kia, cười híp mắt nói với mọi người dưới sân khấu: “Đã làm hai Người Chấp hành giật mình rồi, lúc nãy chỉ mời hai Người Chấp hành phối hợp với học viện để tạo làm một trò đùa thôi, tôi đứng đây cảm ơn hai Người Chấp hành đã bao dung và phối hợp.”

Cô cùng những phản diện cấp cao vỗ tay với hai Người Chấp hành hai lần xem như là xin lỗi và cảm ơn.

Người Chaapsp hành Lý gật gù mỉm cười nhìn cô, ông lên tiếng giúp Người Chấp hành Ngụy: “Có thể phối hợp với Học viện Phản diện để xem được một màn tuyển sinh đặc sắc như vậy là niềm vinh hạnh của tôi và Người Chấp hành Ngụy.”

Coi như nể mặt Thi Ân và Học viện Phản diện lắm rồi.

Người hóng hớt lúc này mới ồ lên rồi bàn luận với nhau, hóa ra hai Người Chấp hành đã biết chuyện này từ trước, cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng của Học viện Phản diện rồi, nếu không Học viện Phản diện chẳng có gan mà bắt hai Người Chấp hành để lập nhiệm vụ như này.

Người Chấp hành Ngụy chỉ có thể cười gật đầu, nhưng ông biết cái quái gì đâu! Ông vốn không được báo trước gì hết đấy nhé! Cái tên Lý Triệu này cũng ngơ ngác giống ông khi bị xúc tu kéo xuống phòng nhỏ đấy nhé! Đừng tưởng ông không thấy nhá! Bây giờ thì hay lắm, mở miệng đội nồi kêu mình đã bàn bạc trước với hiệu trưởng mới rồi.

Đám phản diện hóng hợp vẫn khó hiểu hỏi: “Người Chấp hành trong nhiệm vụ kia là giả à? Người Chấp hành bị giết ở tầng hai kia chỉ là hư cấu thôi ư?”

Đắc Kỷ đứng cạnh Ivan trợn mắt, phản diện ngu như này đừng báo danh vào học viện nhé, chị không có kiên nhẫn để dạy đâu.

Thi Ân lại híp mắt cười đáp, “Đương nhiên, tất cả những nhiệm vụ mọi người thấy chỉ là giả thôi, đừng đặt quá nhiều tình cảm vào đấy kẻo làm hỏng hết hình tượng của hai Người Chấp hành.” Cô nhấc tay chỉ về phía Lâm Huân, “Người Chấp hành ở lầu hai là do Thầy giáo phụ đạo của Học viện, Lâm Huân đóng.”

Lâm Huân gật đầu với mọi người dưới khán đài.

Thi Ân nhìn mọi người bàn tán không ngừng bên dưới, nói vào chủ đề chính: “Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các giáo viên của Học viện Phản diện với mọi người.” Cô chỉ về phía không trung, hệ thống màn hình của cô xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa.

Mà trong hình ảnh lớn màu xanh là hình ảnh được chiếu lại của các nhiệm vụ lúc nãy.

Thi Ân mở nhiệm vụ của tầng một, bên trên là một chàng trai trẻ tuổi đứng cạnh thang máy, đấy là Họa Thủy Hoắc Thiều.

“Người tạo ra nhiệm vụ và giám sát lầu một là nhân vật phản diện cao cấp của học viện chúng tôi, Họa Thủy Hoắc Thiều.” Thi Ân nhìn về phía Hoắc Thiều.

Hoắc Thiều chỉ gật đầu ra hiệu với mọi người.

Phần lớn mọi người bên dưới đã nghe qua danh tiếng của Phản diện Họa Thủy, vị phản diện này trốn rất kỹ nên rất hiếm người thấy được chân thân của cậu, có người bảo cậu là cô bé nhỏ tuổi nhưng có người bảo cậu trông ngầu lòi như mấy anh bá đạo tổng tài vậy á, nhưng hiện thực lại vả mặt đôm đốp, cậu chỉ là một cậu trai trẻ tuổi như học sinh thôi.

Nhưng hình như cậu ta là người của Trung tâm Huấn luyện Phản diện Hoàng gia mà? Sao lại nhảy sang máng Học viện Phản diện rồi?

Người tổng phụ trách của Trung tâm Huấn luyện Phản diện Hoàng gia ngồi ở dưới há mồm trợn mắt tái mặt, người này vốn là của ông ta mà! Nhưng lại bị Học viện Phản diện vô liêm sỉ kia ‘cướp’ đi mất! Mặc dù ông rất ít khi thấy mặt thật của Họa Thủy nhưng Họa Thủy từng nói với ông là cậu không muốn lộ mặt thật, ngày thường cũng thay đổi tùy theo nhiệm vụ, cố chủ là nữ thì cậu ta sử dụng thân phận nữ, là đàn ông thì biến thành đàn ông, không ngờ hôm nay cậu ta tình nguyện xuất hiện trước mặt mọi người như này!

Màn hình màu xanh lại chiếu hình ảnh nhiệm vụ tầng hai, là hình ảnh Đắc Kỷ và Lâm Huân đi vào hành lang, chị bước đi trong hành lang yên tĩnh không quay đầu lại.

Các phản diện bên dưới thở ngắn than dài, hầu hết là đàn ông.

Thi Ân rất hài lòng, chị Đắc Kỷ là bảng hiệu kéo mấy học viên nam vào học viện đấy.

Cô giới thiệu trong tiếng ồn ào: “Người tạo ra nhiệm vụ và giám sát lầu hai là thầy phụ đạo Lâm Huân vừa giới thiệu với mọi người, người giám khảo chính là giáo viên cấp cao của Học viện Phản diện, cô Đắc Kỷ.”

Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay nhưng sau đó là tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.

Đắc Kỷ ôm tay nhìn mọi người, nở nụ cười khinh bỉ với bọn họ.

Đám phản diện nam bên dưới sân khấu kích động làm nhóm chủ nhiệm lớp ngạc nhiên, đám người kia nông cạn quá rồi đấy! Chỉ cần xinh đẹp ngực bự là có thể tùy tiện dẫm đạp bọn họ à?

Sau đó hình ảnh trên màn hình xuất hiện nhiệm vụ lầu ba, mấy người làm nhiệm vụ ‘chết’ ở lầu ba mặt tái dần, bọn họ nhìn chằm chằm quá trình tạo ra nhiệm vụ — Họa Thủy Hoắc Thiều ở lầu một lấy một món đồ tùy thân trên người bọn họ rồi giao cho nhân viên tiếp tân Khổng Lệnh ở lầu ba, cậu đọc toàn bộ ký ức của bọn họ từ những món đồ ấy… Sau đó giao cho người đàn ông mặc áo choàng tóc bạc đầy tiên khí kia để ông tạo ra ác mộng của bọn họ…

Bọn họ nhìn mà lạnh hết sống lưng, trên đời này có cả kỹ năng xem được ký ức đáng sợ như vậy á? Cái này… Ai có thể trốn được cơ chứ!!! Đấy không phải bị nhìn thấu hết à? Lại thêm cả kỹ năng phục chế ác mộng kia nữa, có phải muốn chơi chết người ta không vậy…. Lúc vào làm nhiệm vụ bọn họ đã nghe được lời nhắc của hệ thống, bảo khi làm nhiệm vụ sẽ có một phần liên quan đến ký ức, nhưng không ai chú ý đến lời nhắc nhở này cả, ai dè lại bị nhìn thấu hết như vậy…

Có người trong đám người nói: “Sơn thần đại nhân! Người tóc bạc kia là Sơn thần đại nhân đấy, tôi đã từng thấy nhiệm vụ mà ông ấy làm trên mạng, ông ấy đẹp trai lắm luôn! Tôi đến đây là vì ông ấy đấy!”

Thi Ân đắc ý nhìn Tengu, cô nói không sai mà, bề ngoài quan trọng lắm đấy, hôm nay có không ít người đến nhìn Tengu đó.

“Nhiệm vụ của tầng ba là nhiệm vụ ác mộng.” Thi Ân nhìn về phía những người làm nhiệm vụ: “Giả thiết nhiệm vụ và giám sát do hai giáo sư cấp cao của học viện, Tengu và minh tinh phản diện Khổng Lệnh hợp tác hoàn thành.”

Mặt Khổng Lệnh đỏ rực, cậu cảm thấy… xấu hổ và ngại ngùng khi nghe hiệu trưởng giới thiệu mình là minh tinh phản diện, cậu muốn cúi người nhưng nhớ lời dặn của tiền bối Đắc Kỷ, bảo cậu là giáo viên thì đừng khiêm tốn như thế, thế là lưng cứng đờ, học theo tiền bối Tengu gật đầu với mọi người.

Bên dưới ồn ào bàn luận về hai người này, một người là minh tinh phản diện chưa bao giờ nghe tên, mọi người cứ tưởng cậu chỉ là tiếp tân đẹp trai bình thường, không ngờ cậu có kỹ năng đáng sợ như thế.

Một người khác là Tengu, người đã khiến bọn họ phải thán phục khi xem nhiệm vụ ông làm trên mạng, mọi người đã từng nghe đến Tengu trước kia nhưng ông vốn chỉ là bảo vệ thôi… hình tượng này quá khác biệt rồi.

Thi Ân liếc mắt nhìn Tengu, lúc ông biến thành Sơn Thần trông rất lạnh lùng, không có tình người, ông đứng đấy như một anh trai thần tiên vậy, giá trị quyến rũ tăng mạnh.

“Cuối cùng là giới thiệu người bên cạnh tôi với mọi người.” Hình chiếu nhảy sang giáo đường trong tuyết, Thi Ân cười híp mắt nhìn Ivan, “Tiền bối Ivan.” Cô chỉ nói tên ông chứ không giới thiệu người.

Vì không cần giới thiệu quá nhiều về ông, Ivan của Học viện Phản diện là Ma cà rồng cuối cùng ngủ say nhiều năm, truyền thuyết về ông có rất nhiều, đám người bên dưới có khi biết rõ về ông hơn cả cô ấy chứ.

Ivan mỉm cười.

Tiếng bàn luận bên dưới bắt đầu vang lên, mọi người cực kỳ tò mò về Ma cà rồng cuối cùng này, bọn họ cũng có nhiều nghi vấn với nhiệm vụ cuối cùng.

Có người lớn giọng hỏi: “Có thể hỏi Ivan đã tự tay giết đồng loại của mình thật không chứ? Trong nhiệm vụ đều là thật à?”

Thi Ân cười lạnh với người đặt câu hỏi bên dưới: “Không thể.”

Mọi người bên dưới im lặng, giọng nói lạnh lùng của Thi Ân vang lên: “Tôi đã nói là nhiệm vụ chỉ là giả thôi, không hiểu được câu này à? Còn có…” Ánh mắt cô nhìn người đặt câu hỏi kia lạnh như lưỡi dao, cười híp mặt hỏi: “Tôi phải gọi ông ấy một tiếng tiền bối, cậu cho rằng mình có tư cách gọi thẳng tên của ông ấy à?”

Đắc Kỷ cực kỳ muốn vỗ tay cho hiệ trưởng, đám phản diện trẻ tuổi bây giờ chẳng biết lễ phép tí nào! Lúc trước, các phản diện thấy Ivan đều phải cúi đầu gọi một tiếng tiền bối. Người trẻ tuổi ấy à, phải ngoan ngoãn lễ phép như em trai Khổng Lệnh mới đáng yêu.

Mọi người bên dưới im lặng, ai dám chọc giận hiệu trưởng tính tình không tốt này chứ? Mà tên phản diện kia cũng thật là, Ivan là phản diện cao cấp trong truyền thuyết đấy, gọi thẳng tên người ta như thế chẳng có tí lễ phép nào cả.

=================================================

Chủ nhiệm lớp nói nhỏ với Dịch Nhiên: “Ma cà rồng nhỏ của cậu bênh người quá đáng thật đấy.” Ông nhìn Dịch Nhiên nhưng phát hiện anh không ghen với Ivan.

“Ai đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ đối xử tốt lại.” Dịch Nhiên mỉm cười nhìn cô, liếc nhìn chủ nhiệm lớp: “Chứ không ông nghĩ tại sao các phản diện cấp cao của Học viện Phản diện cưng chiều cô ấy thế chứ? Đó là vì cô ấy là một cô gái tốt đấy!”

“…” Chủ nhiệm lớp cạn lời, không biết nên cà khịa anh chỗ nào.

Thi Ân trên sân khấu nhìn mọi người bên dưới, chắp tay ra sau lưng rồi đùa giỡn, “Để hiệu trưởng tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Thi Ân, bắt đầu từ nay về sau mọi người sẽ nhớ tên tôi thôi, không nhớ được cũng chẳng sao hết, sau này sẽ thấy tên của tôi trên bảng nhiệm vụ nhiều lần tự nhiên sẽ nhớ à.”

Bây giờ không ai cảm thấy cô nói khoác nữa cả, mọi người bên dưới đột nhiên không dám mở miệng đặt câu hỏi hay bàn luận nữa.

Ngay cả Khổng Lệnh cũng không dám nói nhiều, chỉ lén lút hỏi nhỏ trong hệ thống: “Các tiền bối, nhiệm vụ cuối cùng kia…. Hiệu trưởng không giải đáp à? Em có chút không hiểu, là do em quá ngốc, muốn học tập một tí…”

“Không sao, em trai không hiểu chỗ nào?” Đắc Kỷ trả lời: “Chị giải thích cho em.”

Không Lệnh nói: “Em biết đây là giả thiết nhiệm vụ, tất cả dựa vào cơ sở ác mộng của Lộc Giác để đưa cô ấy đi vào trong ác mộng của tiền bối Ivan, đấy là để cho Lộc Giác bị rối không phân biệt thật giả. Cho nên chuyện của Lộc Giác và tiền bối Ivan không xảy ra cùng một thế giới nhưng hiệu trưởng lợi dụng địa điểm phát sinh chung mọi thứ — bệnh viện để xâu chuỗi ác mộng lại.”

“Đúng thế.” Đắc Kỷ không keo kiệt mà khen ngợi: “Năng lực lĩnh ngộ của em trai không tệ, sau này em có thể học theo và sử dụng các làm nhiệm vụ này của cô chủ, thế thì em không hiểu chỗ nào nào?”

“Hiệu trưởng Thi Ân và Lộc Giác thay đổi thân phận để làm mẫu là cách chính xác nhất để giải quyết nhiệm vụ này, nếu như chị ấy là Lộc Giác thì sẽ làm như vậy.” Khổng Lệnh nói, “Cách của hiệu trưởng Thi Ân sử dụng là đổ tội, nói đúng hơn nếu chị ấy là Lộc Giác thì chị ấy sẽ giết người để đổ tội là Ma cà rồng kia giết khi chị ấy biết tiền bối Ivan sẽ tự tay giết đồng bạn của mình nếu cô ấy hút máu người khác, chị ấy làm thế để ép người kia ra tay vì quá thẹn, sau đó hiệu trưởng giả vờ bị cô ta đè xuống đất vào đúng lúc tiền bối Ivan trở lại, cố ý để tiền bối Ivan nhìn thấy đồng loại của mình ra tay giết người sau đó hiệu trưởng giả chết?”

“Đúng thế, em nói nhiều như vậy không phải đã hiểu rồi à?” Đắc Kỷ nói: “Phải để Ivan thấy đồng loại tự tay giết người, ép Ivan mất hết niềm tin để tự tay giết đồng loại của mình.”

Khổng Lệnh còn nói: “Nhưng em không hiểu ở chỗ sau khi hiệu trưởng giả chết, tiền bối Ivan tự tay giết Ma cà rồng kia thì chị ấy phải giải quyết thế nào? Nếu nhiệm vụ không kết thúc, Lộc Giác phải tiếp tục với tiền bối Ivan không phải sẽ khó à? Cô ấy đã chết rồi thì đâu thể sống lại được?”

“…” Đắc Kỷ bị cậu hỏi ngu luôn, “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi? Cần gì phải quan tâm nhiều thế chứ?”

Lâm Huân: “Cô ấy có thể giả vờ không chết để sống lại lần nữa, tiếp tục theo đuổi tiền bối Ivan.”

Khổng Lệnh: “… Như vậy cũng được ạ?”

Lâm huân: “Anh thấy có thể đấy.”

Đắc Kỷ: “…”

Thi Ân: “Bớt trốn việc đi, hiệu trưởng tui đang phát biểu mà.”

Thi Ân cắt lời bọn họ rồi quay xuống sân khấu nói: “Tiếp theo là giới thiệu tỉ mỉ những thứ liên quan đến việc tuyển sinh hôm nay của Học viện Phản diện. Tôi sẽ công bố kết quả kiểm tra hôm nay và giới thiệu học viên được vào lớp tinh anh miễn phí.”

Mọi người duoiws sân khấu nhìn về phía người làm nhiệm vụ bên tay phải, tất cả nhìn về phía Lộc Giác vì cô bé là người thích hợp.

“Lộc Giác.” Thi Ân gọi tên cô bé, “Em có đồng ý tham gia vào lớp tinh anh của Học viện Phản diện chứ?”

Lộc Giác đang cúi đầu trong góc ngẩng đầu nhìn cô ngạc nhiên, cặp mắt của cô bé vừa sưng vừa đỏ, trông có vẻ vừa khóc.

“Em… Em có thể tham gia ạ?” Lộc Giác khó tin, cô bé cho rằng mình thua hoàn toàn ở cửa cuối lại nói bậy hiệu trưởng như thế, cô bé còn… tham lam mong ước người kiểm tra Ivan nữa, cô bé cứ tưởng mình sẽ bị đào thải, bị gạch khỏi danh sách tuyển sinh chứ.

“Đương nhiên có thể.” Thi Ân đứng trên sân khấu cười, “Không phải em đã qua các cửa rồi à? Chỉ thua tôi lúc làm nhiệm vụ đặc biệt thôi, nhưng nhiệm vụ ấy không tính trong bài thi đầu vào, em vẫn đủ tư cách vào lớp tinh anh.”

Lộc Giác nhìn Thi Ân khó tin, hiệu trưởng không giận cô bé à? Ivan thì sao? Cô bé liếc nhìn Ivan, đây là ánh mắt đầu tiên cô bé nhìn Ivan sau khi ra khỏi nhiệm vụ thì cô bé thấy mình thua quá thảm, dây thần kinh xấu hổ làm cô bé không dám nhìn về phía Ivan vì sợ ánh mắt lạnh lùng của ông.

Ivan đứng đấy mỉm cười với cô bé như chưa có gì xảy ra.

“Em trả lời đi nào.” Thi Ân cười hỏi cô bé, “Em có đồng ý tham gia vào lớp học tinh anh của Học viện Phản diện không?”

“Đồng ý, đồng ý!” Lộc Giác vội chạy đến đứng dưới sân khấu, đứng trước mặt Thi Ân, ngẩng đầu kích động nhìn cô, ngón tay siết chặt lấy nhau, “Em muốn tham gia! Em…”

Thi Ân nhìn cô bé, viền mắt cô bé đỏ ửng như muốn khóc tiếp nhưng vẫn mạnh miệng, cố nén nước mắt nói: “em muốn trở thành một nhân vật phản diện ưu tú như ngài, sẽ có ngày em vượt qua ngài! Em sẽ cố gắng học theo ngài!”

Có chí khí.

“Đứa bé ngoan.” Thi Ân cảm thấy Lộc Giác sẽ là một phản diện ưu tú nếu được đào tạo đàng hoàng, cô cầm lấy huy hiệu của Học viện Phản diện ở trên khay nhung màu đen mà Tengu đưa tới, cúi người cài lên áo của Lộc Giác, Lộc Giác nhìn huy chương rơi nước mắt.

“Cảm ơn ngài cho phép em tham gia.” Lộc Giác nghẹn ngào nói: “Cảm ơn ngài… không giận em.”

Thi Ân nhướn mày cười với cô bé, “Đây là do em tự mình đạt được, không cần cảm ơn.” Cô đứng thẳng nhìn về phía học viên đầu tiên của mình.

Lộc Giác lau nước mắt, ngẩng đầu cúi người với cô, sau đó ngửa đầu nhìn Ivan đứng bên cạnh, cầm huy hiệu hỏi Ivan: “Chào ngài, tiền bối Ivan, em có thể trở thành học sinh của ngài chứ?”

Ngón tay cầm huy hiệu của cô bé run lên.

Ivan cúi đầu nhìn cô bé, cười khẽ, hơi khom lưng đáp: “Em đã là học sinh của tôi, hi vọng em có thể trở thành một học viên làm tôi tự hào trong tương lai.”

Nước mắt Lộc Giác bắt đầu trào ra, cô bé nhìn Ivan, nghiêm túc nói: “Em sẽ, em nhất định sẽ làm được.”

Thi Ân gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía những người làm nhiệm vụ khác, kể cả Tạ Minh, “Còn có những người làm nhiệm vụ đã dừng lại ở nhiệm vụ ác mộng, các bạn cũng là những người tài năng và ưu tú, tôi đã bàn bạc với các giáo viên khác, không nỡ từ chối các học viên tài giỏi như các bạn ở ngoài cửa nên chúng tôi nhất trí cho rằng các bạn cũng có tư cách để tham gia lớp tinh anh.”

Con mắt Tạ Minh sáng lên, cô lại nói tiếp: “Nhưng tiếc là các bạn không có phần thưởng miễn phí học phí này, nếu như mười người các bạn có hứng thú tham gia lớp tinh anh thì đến tìm thầy phụ đạo Lâm Huân báo danh sau khi kết thúc nghi thức này. Các bạn cũng sẽ như Lộc Giác, được tôi và các giáo viên tự mình giảng dạy và mang các bạn đi làm nhiệm vụ thực hành.”

Tạ Minh hiểu được tính toán của hiệu trưởng Thi Ân này, cô gái này thông minh phết! Chỉ cho một người miễn phí còn lại nộp học phí hết!

Nhưng sau đợt kiểm tra đầu vào này, có tư cách nhập học chỉ có mười người bọn họ! Đây là thứ mà bọn họ nhận được sau khi liều mạng làm nhiệm vụ á! Nhiều người như thế nhưng chỉ có mười người họ có tư cách này, đây chẳng khác gì nói cho mọi người, có thể gia nhập Học viện Phản diện là vinh quang của họ, hơn nữa còn được mấy vị phản diện cao cấp và hiệu trưởng tự tay dạy dỗ mười một người họ, còn dẫn họ đi làm nhiệm vụ, đây là cuộc buôn bán lời đó! Cho dù học phí một triệu thì với thực lực của các phản diện cấp cao này, chỉ cần làm một nhiệm vụ đã kiếm trở về rồi! Ai bỏ là người ngu á!

Thi Ân cười híp mắt đứng trên bục cao nói: “Nghi thức tuyển sinh của Học viện Phản diện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến, nếu có ai có hứng thú muốn ghi danh thì xin chuẩn bị kỹ càng rồi quay lại vào học kỳ tiếp theo.”

Cô đưa tay vỗ cái độp, đống xúc tu trên đầu kia vội rút đi như thủy triều, lá chắn cũng vỡ ra như bọt biển.

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, chiếu lên người của mọi người trong học viện, bọn họ híp mắt lại, đột nhiên có cảm giác… vừa tỉnh khỏi ác mộng.

Cửa lớn của Học viện Phản diện mở ra sau lưng họ, hiệu trưởng Thi Ân nói: “Mọi người có thể rời khỏi rồi.”

Mọi người thấy cửa lớn nhưng…. Chẳng ai vội rời đi cả, một số phản diện quen biết mười người có tư cách vào lớp tinh anh học kia chạy đến họp lại, nói nhỏ bàn bạc với họ có thể nhường tư cách ấy không? Dù sao cũng là cơ hội hiếm có được các phản diện cấp cao dẫn đi làm nhiệm vụ, đây là dạng đại thần mang đi nằm hưởng kinh nghiệm đó, có đứa ngu nào không muốn chứ?

==================================

Tiểu kịch trường:

Thi Ân: Tui vừa thích giả vờ, bênh vực người nhà lại ưng ăn thịt người nhưng Dịch Nhiên, chú Ivan và mọi người trong học viện cứ nghĩ tui là cô gái tốt á.

Dịch Nhiên: Đương nhiên rồi!!!!

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 8


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)