Học viện Phản diện – Chương 78

- Advertisement -

CHƯƠNG 078

“Cùng Kỳ và Thao Thiết — ‘Món đồ Dịch Nhiên muốn đổi lấy'”

Edit: Pi sà Nguyệt

Thầy phụ đạo Lâm Huân và Khổng Lệnh, Tengu phụ trách khắc phục hậu quả, Thi Ân và Ivan tự mình tiễn khách quý.

Ivan sao không biết cô muốn tiễn mỗi Dịch Nhiên thôi, ông cũng đành chiều theo ý cô, dẫn hai Người Chấp hành và các khách quý khác đi, để Thi Ân và Dịch Nhiên đi sau làm bậy.

Người làm nhiệm vụ chính phái khác định đi tới gần nói chuyện với hiệu trưởng mới này vài câu nhưng bị ánh mắt ăn thịt người của Dịch Nhiên ép quay lại, bọn họ đành ngoan ngoãn đi theo chủ nhiệm lớp rời đi.

Thi Ân nhìn bọn họ đi về phía trước mới im lặng kéo tay Dịch Nhiên, nhỏ giọng nói với anh: “Mọi người đều khen em hết á, sao anh không khen vậy?”

Sao còn đòi khen nữa vậy nè? Dịch Nhiên nhìn cô, đưa tay ra giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hành động này dọa Thi Ân nhảy dựng, cuống quít nhìn về phía trước xem có ai thấy không, cô đỏ mặt đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Bảo anh khen em chứ đâu bảo anh chơi trò lưu manh với em đâu!”

Dịch Nhiên nâng tay cô lên hôn một cái, nhỏ giọng nói: “Tối nay khen cho em nghe ngán luôn.”

Thi Ân đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai bảo tối nay em đi tìm anh hả? Em là hiệu trưởng, bận lắm đó!”

Dịch Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, cúi đầu nói bên tai: “Em không tìm anh à? Thật sự không tìm anh à? Em không nhớ anh à?”

Thi Ân bị anh phả hơi vào tai đến mức đỏ bừng, cô rụt cổ đẩy anh ra nhưng bị anh giữ tay đè lên ngực, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Thế anh tới tìm em, em không nhớ anh nhưng anh nhớ em lắm đấy!”

Trái tim của Thi Ân ấy à, cứ như bị sóng biển mang đi dập dờn, cô thừa dịp người trước mặt không chú ý mà kéo áo của anh, hôn anh một cái rồi bảo: “Tối nay đợi em.”

Sao cô không nhớ anh được chứ.

Hai người đi tới cuối đường mới thả tay nhau ra, tự mình sửa quần áo rồi đi ra ngoài như chẳng có gì xảy ra.

Đợi sau khi tiễn khách quý đi, những phản diện ở ngoài học viện chưa rời đi, bọn họ tụ họp bên ngoài bàn luận chuyện báo danh tuyển sinh.

May mà Thi Ân không cần quản chuyện này, Lâm Huân đã từng là người thừa kế gia tộc lớn cho nên cực quen thuộc với mấy chuyện quản lý tuyển sinh này.

Thi Ân và Ivan đi vào trong học viện, lúc vào hành lang học viện bọn họ không còn nghe tiếng ầm ĩ kia nữa, Thi Ân cúi đầu nhìn lén Ivan.

Ivan cười nói: “Con muốn nói gì thì nói đi, đừng lén lút như thế.”

“Con sợ chú không vui mà.” Thi Ân cười vui vẻ làm nũng, “Con muốn hỏi chú Ivan nếu con đạt được kỹ năng quay lại quá khứ, có thể thay đổi chuyện trong quá khứ thì chú cần không? Con có thể tặng chú kỹ năng này nè.”

Ivan ngạc nhiên nhìn cô, “Có kỹ năng như thế à? Con nhận được từ đâu?”

“Bây giờ không có nhưng con hỏi trước thôi, nếu chú cần thì sau này con sẽ có!” Thi Ân vẫn luôn tính toán trong lòng, sau này cô sẽ để ý mấy phản diện có kỹ năng như vậy, ăn người đấy vào để cho chú Ivan dùng.

Ivan dừng chân nhìn cô, “Sao lại nghĩ thế? Vì ác mộng kia của chú à?”

Thi Ân chột dạ không dám nhìn vào mắt ông, nhỏ giọng nói: “Con chỉ muốn làm chú vui lên thôi mà.”

Ivan nhìn cô cười khẽ, đưa tay sờ đầu cô, “Chú không có buồn, đấy là chuyện trong quá khứ rồi, thật ra trước khi gặp cha con thì chú cũng từng đau khổ một thời gian, cũng từng chìm vào trong ác mộng để thay đổi đồng loại của chú, lúc ấy chú muốn thay đổi cổ nhưng vẫn thất bại. Cha con nói cho chú biết, mỗi người có số mạng riêng của mình, có vài thứ khó lòng đổi được, tính cách của cô ấy như vậy thì dù chú có thay đổi cô ấy ngàn vạn lần thì vẫn đến kết cục đó mà thôi, chú không hối hận vì đã giết cô ấy, chú chỉ hối hận… đã biến cô ấy thành đồng loại của mình, khi đó cô ấy mới mười tám tuổi, cô ấy không hiểu được sự đau khổ của bất tử nhưng chú rất rõ, đáng ra chú không nên đồng ý mới phải.”

Thi Ân ngửa đầu nhìn ông, nghe ông nói: “Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, phải nhìn về phía trước mà sống.”

Ông thu tay lại cười với Thi Ân: “Bây giờ chú rất vui, trở thành bạn bè với cha con, con và mấy thành viên trong Học viện Phản diện, con có thể kế thừa học viện để nơi này không biến mất là chú vui lắm rồi.”

Thi Ân nhìn ông, cô đã hiểu tại sao ông, Đắc Kỷ và Tengu luôn chấp nhất với học viện này, bảo vệ nơi này như vậy rồi. Đấy không phải chỉ vì cha cô kết nối với hệ thống mà đây còn là chỗ tránh nạn của họ, là nơi tái sinh của họ, cũng là sự liên lạc duy nhất giữa bọn họ.

Cô bớt lo lắng, vênh váo cười nói với Ivan: “Thế thì chú yên tâm, con giỏi như này thì có thể bảo vệ được mọi người rồi.”

Bảo vệ bọn ông?

Ivan bật cười: “Thế sau này phải làm phiền hiệu trưởng đại nhân của chúng ta rồi.”

Thi Ân đưa tay ôm lấy tay ông đi về phòng làm việc hiệu trưởng với ông.

================================================

Đợi đến khi Ivan đi làm thì hệ thống của Thi Ân vang lên, đây là âm thanh của việc hoàn thành nhiệm vụ, cô quen quá mà.

Quả nhiên vừa mở ra đã thấy cột nhiệm vụ viết: Nhiệm vụ thứ ba: Kinh doanh học viện lần nữa, tuyển sinh [Đã hoàn thành].

Phần thưởng: Một triệu điểm danh vọng Hiệu trưởng Phản diện, tài chính của Học viện có một tỷ, tùy ý kiểm tra tung tích của Hung thú Thượng Cổ.

Thi Ân ngạc nhiên nhìn phần thưởng này, lần khen thưởng này phong phú phết nhỉ! Cô làm nhiều nhiệm vụ như thế mà chỉ có mấy vạn giá trị danh vọng thôi! Tiền thưởng còn được cả tỷ kìa! Lần này Hệ thống Phản diện cô luôn chửi thề này hào phóng thật đấy! Bởi vì học viện tuyển sinh thành công nên hệ thống mới khen thưởng nhiều như vậy há?

Nhưng khen thưởng cuối cùng là có ý gì thế?

Sau đó hệ thống cập nhập nhiệm vụ mới: Bước thứ tư của Nhiệm vụ Học viện — Kết nối Hung thú Thượng Cổ, mở rộng quy mô học viện, tuyển sinh học viên. (Thời hạn một năm).

À, thì ra khen thưởng kia làm nền cho nhiệm vụ này, để cô kiểm tra tăm tích của Hung thú Thượng Cổ rồi kết nối với hung thú.

Xem ra nhiệm vụ thứ tư này có lừa hệ thống rồi, tuyển sinh nhiều hơn là muốn cô tuyển đầy học viên để kinh doanh học viện, nhưng thời gian khá đủ, hơn nữa tuyển sinh nhiều hơn cũng là kế hoạch tiếp theo của cô, lần tuyển sinh này cô làm lớn như vậy không phải chỉ để tuyển mỗi lớp tinh anh hay lừa hệ thống không đâu, cô dùng nó làm nền cho lần tuyển sinh kỳ sau.

Cô ngồi trên bàn dài của phòng làm việc nghiên cứu phần thưởng và nhiệm vụ này, đầu tiên là cô có hơn một triệu danh vọng, hình như đủ mười vạn điểm danh vọng hiệu trưởng là có thể đánh thức Cùng Kỳ đang ngủ say trong học viện.

Bây giờ cô đủ tư cách rồi.

Cô mở giá trị danh vọng ra, quả nhiên nó có thêm một lựa chọn —- Đánh thức Cùng Kỳ.

Phần thưởng phụ của lần này là cô có thể kiểm tra tung tích của Hung thú Thượng Cổ, phần thưởng này hơi vô ích á, cô biết Cùng Kỳ ở đâu mà, cần gì phải kiểm tra chứ?

Nhưng vừa mở ra thì cô phát hiện trong đó có sự lựa chọn — Ngài muốn kiểm tra tung tích của Hung thú Thượng Cổ nào?

—- Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Phi Liêm. [1]

[1] Đây là Tứ đại hung thú/ Tứ ác thần thời Thượng Cổ của Trung Quốc. Cũng không biết tác giả có bị lỗi không nhưng theo Sơn Hải Kinh, tứ đại thần thứ Thượng Cổ là: Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn và Đào Ngột. Phi Liêm không phải là hung thú mà là thần thú.

Theo Đào Dị Kinh nói: Tây Côn Luân có giống thú dáng như chó, lông dài, bốn chân, giống như gấu mà không có vuốt, có mắt mà không mở được, không thấy được, có tai mà không thể nghe, có bụng mà không có ngũ tạng. Mâu thuẫn với người có hạnh đức, nương nhờ vào kẻ có hung đức. Xưng là Hỗn Độn.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Hỗn Độn là do oán khí của Hoan Đâu khi chết hóa thành, là hung thần thời thượng cổ với dáng vẻ giống chó hoặc gấu. Người không có cách nào nghe thấy nó, cũng không thể nhìn thấy nó. Nó thường hay cắn đuôi mình và ngửa mặt lên trời cười. Hỗn Độn không sống trong vô vi. Nếu như gặp người cao thượng thì Hỗn Độn sẽ ngấu nghiến người đó. Nếu gặp kẻ ác nhân, Hỗn Độn sẽ tuân theo lời chỉ huy của kẻ đó.

Theo Sơn Hải Kinh – Bắc Sơn Kinh thuật lại: “Trên núi Câu Ngô có nhiều ngọc quý, dưới núi có nhiều quặng đồng. Tại đây có một giống thú thân dê mặt người, mắt nằm dưới nách, răng hổ móng người, tiếng như hài nhi, gọi là Bào Hào, còn ăn thịt người.” Theo chú giải của Quách Phác triều Tấn, Bào Hào ý chỉ Thao Thiết.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Trên đại đỉnh Ân Chu thường khắc những đồ hình Thao Thiết, đầu dữ tợn, hai mắt sáng ngời, dáng vẻ thịnh nộ, mũi lồi ra; trên đầu có một đôi sừng thú uốn lượn, hai chân cũng uốn lượn giống như vô định phương hướng, có lúc giống như sừng dê, có lúc lại giống như sừng trâu; miệng lớn nhe ra, răng nhọn như lưỡi cưa, miệng hơi cong vào bên hoặc miệng ngậm chặt. Ngồi xổm, khom lưng, đầu chạm đất hoặc cưỡi lên mây, hai bên có một cặp móng vuốt sắc bén như móng chó hoặc hổ. Hai bên đầu có hai cái lỗ tai như hai cục thịt.

Người giàu có tham lam được hậu thế ví như Thao Thiết. Tả truyện Văn Công Thập Bát Niên có nói: “Tấn Vân thị có con trai bất tài, tham ăn tục uống, tham ô hối lộ, thiên hạ gọi là Thao Thiết”. Trong truyền thuyết, Hiên Viên hoàng đế đại chiến Xi Vưu, Xi Vưu bị trảm, đầu rơi xuống đất hóa thành Thao Thiết.

Phi Liêm hay gọi là Phỉ Liêm, là Thần thú Thần thoại của Trung Quốc, văn hiến danh hiệu Phi Liêm là người chim đầu hươu hoặc đầu chim thân hươu, có sừng, đuôi rắn, tiếng kêu giống loài báo. Phi Liêm cũng được xưng là thần gió.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Hóa ra có thể tùy ý kiểm tra tung tích của Tứ đại Hung thú Thượng Cổ, Thi Ân hơi giật mình, tứ đại hung thú đó, bốn vị này đều là sự tồn tại chân thật, không biết đang làm ổ trong góc nào của thế giới này.

“Cô chủ đang làm gì thế?” Đắc Kỷ đi từ ngoài vào, nhìn cô nâng hàm cau mày suy nghĩ, cười tủm tỉm đi tới chỉnh mái tóc đen của cô, “Nhớ người yêu nhỏ à?”

“Làm gì có, tôi đang nghĩ chuyện công việc đó.” Thi Ân kéo chị ngồi xuống rồi mở hệ thống tổng gửi cho mọi người cùng xem các lựa chọn và khen thưởng nhận được, hỏi mọi người: “Mọi người có ý kiến gì với học viên không?”

Cô nói: “Bây giờ tôi không định đánh thức bản thể của Cùng Kỳ, đợi Dịch Nhiên hoàn thành tâm nguyện của mình thì anh ấy sẽ trở lại học viện, khi đó tôi sẽ đánh thức bản thể của anh ấy, nếu không lỡ như ép buộc đánh thức anh ấy sẽ gây ra phiền phức và quẫy nhiễu là không ổn, khi đấy sẽ thành chữa lợn lành thành lợn què mất.”

Mọi người đồng ý, dù sao với bộ dạng của Dịch Nhiên thì anh có thể chạy khắp nơi, hiệu trưởng có chừng mực.

“Bây giờ muốn hỏi mọi người thấy nên kiểm tra tung tích của hung thú nào?” Thi Ân hỏi, “Cơ hội hiếm có, cho dù chúng ta có thể kết nối được Cùng Kỳ nhưng nếu biết tăm tích của hung thú khác lại là ưu thế, chúng ta có thể bán tin này để kiếm một số tiền lớn.” Hoặc là bọn họ có thể kết nối với hai hung thú, như vậy học viện của họ chẳng cần tuyên truyền gì hết mà tự trở thành thánh địa của phản diện.

Đắc Kỷ ngạc nhiên nhìn cô: “Không ngờ cô chủ có đầu óc kinh doanh ghê.”

Khổng Lệnh, Lâm Huân và Hoắc Thiều tỏ vẻ mình nghe theo hiệu trưởng.

Tengu suy nghĩ một chút: “Tôi nhớ năm đó hiệu trưởng cũ đưa Cùng Kỳ đi làm nhiệm vụ mười sao có liên quan đến Hung thú Thượng Cổ Thao Thiết, sau đấy nhiệm vụ thất bại, Cùng Kỳ cũng lật mặt đòi rời khỏi Học viện Phản diện mới gây ra những chuyện sau này.”

Thi Ân tò mò hỏi: “Cha tôi chết thế nào thế? Không lẽ do Dịch Nhiên muốn đi nhưng cha tôi cản lại rồi hai người họ đánh nhau à?”

“Cái này thì không có.” Đắc Kỷ nói thẳng: “Cha cô không ngu tới mức đánh nhau với Cùng Kỳ đâu, là bởi vì…”

Ivan nói trong hệ thống: “Sau này con sẽ biết.”

Đắc Kỷ thấy ông nói vậy thì không nói nữa, chỉ cười dỗ cô: “Đúng đúng, đợi sau khi Dịch Nhiên trở lại học viện thì cô chủ sẽ biết, nói chung người không phải bị cậu ta giết, cậu ta cũng không biết hiệu trưởng Thi chết sau khi mình rời đi, cậu ấy mặc dù có chút bướng bỉnh nhưng vẫn khá tốt, trước khi đi còn đến Cục xóa đi những tin tức liên quan đến Học viện Phản diện để đỡ làm lộ cơ mật của học viện chúng ta khi vào Liên minh Chính Phái đấy.”

Thi Ân sợ tới mức ngẩn người: “Có thể tùy ý cắt bỏ ký ức á?”

“Đương nhiên có thể, trong cục có phản diện chuyên môn việc này, người ta là nhân viên chính phủ, chuyên nghiệp lắm.” Đắc Kỷ nói.

Thi Ân nhớ Hoắc Thiều có nói về một phản diện công chức thấy được quá khứ và tương lai, cũng phải…. phản diện cắt bỏ được ký ức chẳng lạ gì, “Thì ra Dịch Nhiên cắt bỏ hết ký ức liên quan đến Học viện Phản diện.”

“Đúng thế, nếu không cậu ta khó mà kết nối với hệ thống chính phái được.” Đắc Kỷ nói, “Cô chủ không nhớ lần đầu đi làm nhiệm vụ à, khi đấy cô mang Ivan đến, Dịch Nhiên không nhận ra Ivan đấy thôi? Bởi vì cậu ta không còn ký ức về chúng tôi.”

Lúc này Thi Ân mới hiểu ra, tại sao lúc trước cô không để ý chứ! Hèn gì cô luôn thấy Dịch Nhiên gọi chú Ivan là chú cực thuận miệng…. Dù sao trước kia hai người còn làm đồng nghiệp á, thì ra anh không có ký ức này.

Nhưng anh vẫn nhớ chuyện ba cô lừa mình, ba cô đã lừa anh cái gì để anh cắt đứt mọi liên lạc vậy?

Nhưng hỏi đám người Ivan thì họ bảo không rõ lắm, cũng chẳng biết chuyện xảy ra khi hai người đi làm nhiệm vụ mười sao.

Thi Ân nghĩ một lát: “Thế tôi quyết định nhé.” Cô nhìn chằm chằm hai cái tên ‘Cùng Kỳ, Thao Thiết’ với trực giác kì lạ, năm đó cha cô và Dịch Nhiên làm nhiệm vụ liên quan đến Thao Thiết, sau khi về, Cùng Kỳ bỏ Học viện Phản diện tham gia và Liên minh Chính Phái, theo cô biết, Dịch Nhiên làm nhiệm vụ ở Liên minh Chính Phái là để đổi món ‘đồ vật’ rất quan trọng với anh.

Không lẽ ‘đồ vật’ này có quan hệ với Thao Thiết à?

Cô bấm vào hai chữ ‘Thao Thiết’ không tí do dự, cô muốn kiểm tra tung tích của Hung thú Thao Thiết.

Hệ thống vang lên, màn hình sáng lại, bên trên thể hiện —- Định vị của Hung thú Thượng Cổ Thao Thiết hiện tại: Trung tâm căn cứ giám sát và điều khiển của lãnh đạo chính phái.

Trái tim Thi Ân nặng nề, không lẽ Dịch Nhiên muốn đổi… là Thao Thiết à? Quan hệ của anh và Thao Thiết là gì?

Ivan không ngạc nhiên tí nào: “Qủa nhiên bản thể của Thao Thiết ở trong tay Chính phái, lúc trước cha con bảo Chính phái để yên cho Học viện Phản diên kết nối với Cùng Kỳ là vì bên bọn họ có Hung thú Thượng Cổ khác.”

Thi Ân không có tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện phản diện chính phái gì đó, cô nằm nhoài trên bàn với tâm trạng phức tạp, Thao Thiết này chắc không phải là…. bạn gái cũ của Dịch Nhiên đấy chứ? Nếu là vậy thì tình địch của cô là Hung thú Thượng Cổ Thao Thiết luôn đấy.

Lâm Huân báo cáo với cô trong hệ thống, thuyết phục được mười nhân vật phản diện kia đăng ký vào, học phí cũng được Tengu định theo trước kia, thêm Lộc Giác nữa là mười một người, ba ngày sau sẽ khai giải.

Thi Ân nói: “Mấy cái này mọi người tự xếp với nhau đi, tôi có chuyện phải đi trước.” Cô đứng lên, “Tôi sẽ về dạy tiết một cho bọn họ vào ngày khai giảng đầu tiên.”

Tengu hỏi vội: “Tiết một dạy cái gì á? Ai dạy? Chúng ta nên chuẩn bị thế nào?”

“Không cần chuẩn bị.” Thi Ân nói, “Tiết một dẫn họ làm nhiệm vụ thực chiến. Để tôi sắp xếp, lúc làm nhiệm vụ nhớ mang theo máy trực tiếp để ghi lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ để làm giáo án dạy học sau này, đừng để lãng phí.”

Tengu ngạc nhiên, sao Thi Ân luôn nghĩ ra những điểm quan trọng như vậy nhỉ?

==============================================

Trong thế giới hiện tại, ở chỗ ở của Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên vừa mừng vừa sợ khi thấy Thi Ân đến, trời còn chưa tối mà cô đã đến rồi.

Anh chưa kịp tắm, mặc áo sơmi đi qua ôm eo cô bế cô từ trong phòng tắm ra, “Nghĩ gì thế?” Cúi đầu hôn lên môi cô.

Thi Ân ôm cổ anh hôn lên môi anh rồi đè anh xuống sofa, ngồi lên người anh, đè bàn tay định làm bậy của anh lên ngực rồi hỏi: “Em có một vấn đề muốn hỏi anh.”

Dịch Nhiên ôm eo cô cười, “Hỏi.”

Thi Ân cúi người, dán lại gần anh, nhìn vào mắt anh nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh có người yêu cũ không?”

Dịch Nhiên nhịn không được nâng mặt cô lên hôn, cười bảo: “Sao đột nhiên nghĩ đến cái này mà hỏi thế?”

“Có không?” Thi Ân nhéo anh, “Mặc dù em không ngại việc anh có người cũ nhưng… Anh là Hung thú Thượng Cổ đó, người yêu cũ của hung hung thú các anh có lực sát thương rất mạnh, anh phải trả lời em.”

Dịch Nhiên bị cô chọc buồn cười, “Nói bậy gì đấy, cái gì gọi là người yêu của của hung thú bọn anh có lực sát thương mạnh? Ai nói với em là anh có người yêu cũ thế? Anh không có yêu đương gì trước khi quen em hết, làm gì có người yêu cũ chứ.” Anh lại muốn hôn cô.

Thi Ân che miệng lại: “Anh không có người yêu cũ? Nhưng anh là Hung thú Thượng Cổ sống vạn năm rồi á, anh độc thân tới giờ luôn hả?”

Tai Dịch Nhiên đỏ bừng, sĩ diện nói: “Hung thú Thượng Cổ bọn anh bận lắm đấy, bọn anh phải cứu vớt thế giới, lại còn đóng vai boss phản diện trong truyền thuyết nữa, làm gì có thời gian đi yêu đương chứ? Nếu em không tin thì hỏi chủ nhiệm lớp ấy.”

Thi Ân im lặng một lát, “Thế em hỏi anh câu hỏi cuối.”

Dịch Nhiên nhìn cô kiên trì nói: “hỏi.” Nâng cô ngồi lên người anh.

“Anh…” Thi Ân nhìn anh nhỏ giọng nói, “Món đồ anh luôn muốn đổi ở Chính phái kia có phải là…” Cô cúi đầu nói bên tai anh, “Thao Thiết không?”

Dịch Nhiên sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô, “Ai? Em nói ai?”

Thi Ân nhìn mặt anh, thấy anh cau mày hỏi cô, “Em nghe tin Thao Thiết ở Chính phái chỗ nào thế?”

Thi Ân nhìn vào mắt anh, trái tim nặng nề, “Thế em nói đúng rồi à? Người quan trọng đến mức anh làm trăm, ngàn nhiệm vụ cũng phải đổi lại kia là Thao Thiết hả?”

“Cái gì thế?” Dịch Nhiên cau mày, “Anh hận không thể giết chết Thao Thiết ngay luôn chứ ở đấy mà đổi nó???”

“Hả?” Thi Ân ngơ ngác, “Không phải anh muốn đổi Thao Thiết à?”

Dịch Nhiên bị bộ dạng ngơ ngác của cô chọc cười, anh đột nhiên hiểu tại sao cô hỏi vòng vo cả ngày như thế, “Thì ra em hỏi mấy câu đấy là vì cảm thấy anh muốn đổi Thao Thiết? Nghi ngờ Thao Thiết là người yêu cũ của anh à?”

“Không, không phỉa à?” Thi Ân nhỏ giọng hỏi anh.

“Đương nhiên không phải.” Dịch Nhiên xoa đầu cô, “Cái đầu nhỏ của em nghĩ bậy bạ gì thế?” Anh vươn người đèn cô xuống, nói nhỏ bên tai, “Anh không biết các Hung thú Thượng Cổ khác thế nào nhưng Hung thú Thượng Cổ anh đây không có người yêu cũ, không có quan hệ bạn bè trai gái lung tung, mấy ngàn vạn năm trôi qua, anh chỉ để ý mỗi em thôi. Người anh muốn đổi không phải Thao Thiết mà là một người phụ nữ đã từng nuôi anh mà thôi.”

Thi Ân sửng sốt, Dịch Nhiên hôn cô thở dài: “Anh vốn không định nói cho em biết, sợ em nghĩ nhiều nhưng em lại tự đi nghĩ bậy, không phức tạp thế đâu, bản thể của anh từng bị thương nên đã biến thành loài người, được một người phụ nữ loài người bình thường nuôi lớn, bà ấy đối xử với anh rất tốt, là mẹ của anh, sau đó… vì tên Thao Thiết chết tiệt muốn dùng thân thể của bà để sống lại nên hại chết bà, có điều thân thể và linh hồn của bà đã được người giám sát của Thao Thiết đưa vào căn cứ chính phái để bảo vệ, anh muốn đưa bà ấy trở lại nhưng không thể mạnh mẽ ăn cướp được, sợ chọc giận Liên minh Chính Phái rồi để họ làm hại bà ấy, cho nên anh chỉ có thể bàn điều kiện với Chính phái, làm đủ nhiệm vụ của họ thì họ sẽ để bà ấy sống lại.”

Thì ra là vậy à! Anh muốn đổi mẹ nuôi của anh á!

Thi Ân thở phào nhẹ nhõm, may không phải là Thao Thiết! Thao Thiết còn có thù với anh cơ!

“Em hiểu anh chứ?” Anh ôm Thi Ân vào lòng, “Bà ấy là một người rất tốt, bà ấy có ơn với anh nhưng anh lại hại chết bà ấy, anh không muốn thế.” Anh cúi đầu nhìn Thi Ân, “Có phải em còn muốn hỏi chuyện anh cắt đứt quan hệ với cha em và rời khỏi học viện không?”

Thi Ân sờ mái tóc xỏa tung của anh, còn chưa hỏi đã bị anh bế đặt vào trong sofa, ngồi đối diện nhau.

Anh nghiêm túc nói với cô: “Anh không hại chết ba em, lúc anh rời học viện, ông ấy vẫn còn hỏe lắm, sau đấy học viện xảy ra chuyện gì thì anh không rõ, đợi đến khi Học viện Phản diện đóng cửa anh mới biết ông ấy từ bỏ vị trí hiệu trưởng rồi biến mất.”

“Biến mất?” Thi Ân cảm thấy từ này rất kỳ lạ, không phải chết mà biến mất.

Dịch Nhiên gật đầu: “Anh không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng chủ nhiệm lớp nói vơi sanh, ông ấy biến mất không rõ tung tích.”

Thi Ân suy nghĩ cẩn thận, hình như Ivan cũng nói với cô từ ‘biến mất’, mấy người trong Học viện Phản diện… đang giấu cô cái gì sao?

“Thế tại sao anh lại cắt đứt liên hệ với ba em?” Thi Ân hỏi anh, “Có liên quan đến nhiệm vụ mười sao của anh và ông ấy làm à?”

Dịch Nhiên nghĩ đến thì tức giận, nhỏ giọng nói với cô, “Bây giờ anh bị Hệ thống Chính phái giám sát nên không thể nói cho em biết nội dung liên quan đến nhiệm vụ được, nếu không sẽ bị Cục nghe lén, đến lúc đó cả anh và em đều gặp phiền phức, anh chỉ có thể lén nói cho em biết, lúc trước ba em lừa anh, bảo nhân vật chính trong nhiệm vụ mười sao kia là mẹ anh chuyển thế, ai dè anh vào mới biết nhiệm vụ kia là kết nối với Thao Thiết, mà linh hồn của mẹ anh không chuyển thế như ông ta nói mà bị Chính phái bắt lại rồi.”

Những cái khác anh không nói, nếu không lát nữa sẽ bị Cục nghe lén.

Thi Ân ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, cô nhỏ giọng hỏi dò: “Thật hả? Anh xác định là cha em lừa anh? Cha anh lừa anh dễ thế á?” Dễ lừa quá rồi đấy anh giai!

Dịch Nhiên hầm hừ đè cô vào sofa, “Ba em là một tên lừa gạt đấy, em cũng là một bé con lừa gạt, anh đi kiểu gì cũng bị hai cha con em lừa!”

Thi Ân định nói gì nhưng bị anh chặn miệng lại.

Trời sắp tối rồi, muốn nói gì thì lên giường nói.

Nhưng ba ngày sao đủ, Thi Ân cũng biết lý do tại sao Dịch Nhiên có nhiều sức lực thế rồi, độc thân nhiều năm mà, mới ăn tí thịt sao thấy đủ.

Chủ nhiệm lớp đến mấy lần nhưng chỉ có thể về tay không, bảo ba ngày sau anh phải làm nhiệm vụ nếu không sẽ trừ điểm của anh.

Anh đồng ý, quay đầu hỏi Thi Ân có muốn làm nhiệm vụ chung không.

Thi Ân nằm lỳ trên giường nhìn anh, cười nói: “Anh là học sinh tiểu học à? Phải hẹn nhau làm bài tập chung hả?”

Dịch Nhiên nhìn cô, cảm thấy nhìn cô kiểu gì cũng chẳng đủ, anh cúi đầu hôn môi cô, “Em đẹp hơn rồi thì phải, thế không muốn làm chung à?”

“Không muốn.” Thi Ân nâng mặt anh lên, “Em phải dẫn học viên của em đi thực chiến, không thể nhường anh được.”

Dịch Nhiên cau mày: “Ai nhường ai?”

“Anh nói thử coi.”

Ivan cũng dò hỏi cô có thể về đúng giờ không, tám giờ, các học viên đến học buổi đầu.

Cô đáp: “Đến ngay đây, bảo bọn họ đợi con dẫn họ đi trải nghiệm một chút, cho họ thử cảm giác làm phản diện.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)