[TV] – Chương 48: Tại sao, tại sao chứ?

- Advertisement -

Chương 48: Tại sao, tại sao chứ?

Edit + beta: Ca chiêu nghi

(Chương này được đặt dưới góc nhìn của Kalluto!)

#####

【 “… Tránh ra.”

“Không. . .”

“Kalluto… Em muốn chết sao?” 】

#####

Bắt đầu từ khi nào? Cách anh hai hoàn thành nhiệm vụ ngày càng nhanh và tàn nhẫn.

Khác với sự khó hiểu của tôi, ông nội rất hài lòng, gọi đó là “Nhanh gọn đến hoàn hảo”, còn cha luôn cười và nói rằng, “Khi sát thủ ‘muốn bảo vệ’, trả giá ở mức độ này chỉ là cơ bản mà thôi.”

Muốn cái gì? Bảo vệ điều gì?

Ban đầu, tôi không hiểu.

*****

Lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu, như tôi nhớ, là ở trong mật thất của gia đình.

Cô gái lặng lẽ được anh hai dắt vào phòng, quét mắt nhìn tất cả thành viên của gia đình, nhíu mày, không nói gì.

Ngoại trừ ngạt thở, tôi của lúc đó nhìn người sắp trở thành thành viên trong gia đình là chị ta, không có cảm giác gì khác.

Cô gái phía trước có màu tóc và mắt đen như anh hai, nhưng lại được lồng vào một cơ thể đỏ như máu. Xinh đẹp đến đoạt hồn phách con người.

Vào một ngày nào đó ông cố sẽ chính thức ghi tên chị ta vào gia phả. Còn tôi cũng theo giây phút ấy, có một người chị dâu tên là Selva.

… Bây giờ nghĩ lại, người anh hai mà ông nội hay tả “sát thủ mang phong cách của con dao hai lưỡi” đã dần hình thành từ thời khắc đó.

Trong khi toàn bộ nghi thức diễn ra, tầm mắt của anh hai chưa từng rời khỏi chị dâu.

###################

Sau lần đó, trừ thỉnh thoảng nghe tên chị ta từ miệng người lớn trong nhà, tôi chưa từng gặp lại chị dâu.

Nếu có, chỉ là những hành vi đi sát biên giới điểm mấu chốt của anh hai mà thôi.

“Illumi! ! !” Mẹ lại lần nữa rú lên điên dại, “Đấy toàn là nhiệm vụ của Selva! ! ! Tại sao? Tại sao con lại làm hết! ! !”

“… Con không để vụt mất một cơ hội kiếm jeni* nào.” . . . Úi, ngữ điệu của anh hai ngập trong hoang mang, dường như không cách nào hiểu nổi sự chỉ trích của mẹ.

*đơn vị tiền tệ trong Hunter x Hunter, 1 jeni trị giá bằng 0,9 yên Nhật.

“Illumi! ! !”

“Được rồi, im lặng!” Cha mở miệng, “Vốn chúng ta cũng không trông mong vào việc huấn luyện một người đã trưởng thành như Selva thành sát thủ, ” nhìn anh hai, tiện đà nói, “Nhưng Illumi. Con không mệt mỏi khi phải hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ sao?”

“…” Người bị hỏi dường như đang đứng trong sự đắn đo rất lâu.

Tôi nhìn khuôn mặt vô cảm của anh hai, đoán chừng giờ phút này anh đang rất bất đắc dĩ khi phải đối diện với câu hỏi của cha.

Vì tất cả mọi người đều biết câu hỏi của cha luôn mang mục đích thăm dò, hoặc làm khó đôi bề phải chọn một trong hai.

Nếu anh hai trả lời “mệt”, vậy sau này đừng hòng thay chị dâu chắn bất kì nhiệm vụ nào nữa. Nhưng nếu trả lời “không mệt” thì kết quả khỏi cần nghĩ, chắc chắn số nhiệm vụ giao cho chị dâu sẽ gấp bội.

Tuy vấn đề này nhìn như khó cả đôi đường, nhưng bằng vào sự hiểu biết của tôi với anh hai, tôi kết luận câu trả lời của anh sẽ là đáp án đầu.

Tại sao hả? Vì anh hai chưa bao giờ làm những việc “không công” chả mang chút ý nghĩa nào. Nếu nhiệm vụ của chị dâu nhiều gấp bội đồng nghĩa với việc anh hai không thể chắn hết hoàn toàn được, vậy không bằng khỏi chắn cho rồi.

Liếc nhìn vẻ mặt ung dung của cha và ông nội ở ghế trên, tôi biết, trong lòng hai người đã rõ sẽ nghe được đáp án gì từ người con trai trưởng. Trước giờ anh hai luôn là người giỏi tính toán, một vị “thương nhân” chân chính.

“… Không mệt.”

Đúng, không… Hả? Cái gì?

Tôi ngạc nhiên nhìn người anh đang trực diện với cha. Lúc này anh đang lộ ra ý rằng dù có bao nhiêu nhiệm vụ anh sẽ chắn cho chị dâu bấy nhiêu.

“… Con nói cái gì! ! ! ?” Mẹ hét lên thảm thiết.

“Con nói ‘Không mệt’, mẹ.”

Nghe giọng điệu cực kì kiên định của anh hai, tôi không hiểu, tại sao? Tại sao dù có thế nào cũng phải chắn nhiệm vụ cho chị dâu?

“… Ha ha.” Hiển nhiên cha cũng không ngờ sẽ nghe câu trả lời như vậy.

“Illumi, ” ông nội hơi ngừng lại, nói tiếp, “Con xót cho con bé Selva hả?”

“… Không phải.”

“Ồ?” Ông nội cười nghi ngờ: “Vậy tại sao tất cả những nhiệm vụ phân cho con bé ấy đều vào tay con? Ông không nhớ là con sẽ làm những chuyện đã vất vả còn không mang lại kết quả tốt gì thế này?”

“… Tất cả nhiệm vụ của cô ấy đều được phân từ phi vụ làm ăn của ông nội.”

“Thì?” (mọi người không hiểu.)

“Phi vụ của ông nội lúc nào cũng nhiều tiền.”

“… ?” (mọi người vẫn không theo kịp.)

“Nhiều tiền luôn là điều hấp dẫn con.”

“…” (mọi người dần dần đoán được.)

“Vì vậy con muốn là người kiếm được món tiền đó.”

“…” ( mọi người: -_-lll … )

‘Nói, nói dối…’ nhìn khuôn mặt vẫn luôn vô cảm của anh hai. Không biết vì sao, tuy đây đúng là cách xử sự của anh hai, nhưng, nhưng trực giác của tôi nói rằng ngay từ đầu anh hai đã không nói thật.

“Illumi,” Người đánh vỡ không khí yên lặng là cha, “Đầu tiên cha sẽ hỏi con một vấn đề, con phải trả lời thành thật.”

“… Vâng, cha.”

“Hai năm trước, người giết chết toàn bộ những kẻ muốn trả thù Selva, trong một đêm tàn sát cả gia đình của Luke – kẻ đã phát tán ảnh chụp của Selva, chặt đứt toàn bộ thông tin về Selva trên mạng, … Tất cả, là do con làm?”

Ôi? Anh hai làm những việc này? Cha đang nghĩ gì vậy? Hoàn toàn không có khả năng!

Nhưng, như cố ý muốn đối chọi với tôi, tiếng khẳng định nhàn nhạt của anh hai truyền đến.

“… Vâng.”

Cái, cái gì?

“Illumi! ! ! !” Mẹ không cách nào chấp nhận nỗi, nhảy khỏi ghế, “A, a! ! ! Con lại! ! ! Con lại! ! !”

“Được rồi! Đừng la nữa.” Cha ngắt sự cuồng loạn của mẹ.

“Nhưng, nhưng Illumi nó! ! !”

“Anh biết, ” Một tay cha chống đầu nhìn về phía anh hai, “Ha ha, cưng chiều vợ mình không phải là chuyện tội ác tày trời gì.”

“Nhưng Illumi, ” cha tiếp tục nói, “Vì con đủ mạnh, nên người làm cha là ta mới cho con quyền và cơ hội để ‘muốn đạt được’. Thậm chí, chúng ta có thể dễ dàng tha thứ tất cả những hành động bảo vệ Selva của con. Nhưng, nếu bởi vì thứ con ‘đạt được’ khiến con không còn là ‘Zoldyck’ thì…”

Cha trầm ngâm, mang đến từng luồng sát khí ép người.

Có lẽ do đứng quá gần anh hai, tôi bị khí thế cuồng bá của cha đè nén đến thở không nổi.

“Ta không hy vọng đến lúc đó cần ta và ông nội con tự mình ra tay quét dọn ‘chướng ngại vật’ chắn trước mặt con.” Cha tạm dừng, nói, “Giết chết con dâu cả của mình, có nói thế nào cũng sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.”

“Illumi, con vẫn luôn là đứa biết điều và ưu tú, khiến chúng ta rất yên tâm, ” ông nội tiếp lời của cha, “Nên thân là con trai trưởng của nhà Zoldyck, con tuyệt đối không được khiến bi kịch người lớn trong nhà phải gánh tội bất nhân trên lưng có một chút cơ hội xảy ra. Hiểu chưa?”

“… Con hiểu. Ông nội, cha.”

Từ đầu đến đuôi tôi vẫn luôn nhìn anh hai, sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh lờ mờ trên trán của anh nói cho tôi biết, tất cả những lời vừa rồi không phải uy hiếp. Ông nội và cha, đang nghiêm túc.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, đến lúc đó người bị diệt trừ là chị dâu chứ đâu phải anh hai, tại sao anh hai lại phải căng thẳng như vậy? Thậm chí còn thấm ra mồ hôi lạnh, thứ tôi chưa từng thấy trên người anh hai.

Cảm giác chán ghét vô cùng. Người anh hai như vậy dường như cách quá xa so với “Illumi • Zoldyck” mà tôi quen biết.

####

Cuộc đối thoại đó khiến tôi lúc đó sinh ra rất nhiều nghi vấn. Tôi không hiểu, nhà Zoldyck không ai không phải sát thủ, tại sao người lớn lại để một người chị dâu như vậy vào cửa, thậm chí tha thứ hành vi nhiều lần che chở chị dâu của anh hai, rõ ràng nó đã vượt qua điểm mấu chốt của một sát thủ!

Thế nên sau đó tôi đã hỏi ông nội đang định rời đi.

“Là do huyết thống.”

“Huyết thống?”

“Đúng vậy, ” ông nội cười tà, nói, “Tuy thực lực mạnh mẽ của Selva cũng rất quan trọng, nhưng, lý do chúng ta vô số lần bỏ mặc Illumi vô điều kiện sa vào lưới tình với Selva là phần huyết thống của tộc Nara còn sót lại trên người con bé.”

“… Kalluto không hiểu lắm.”

“Ừm. Ý là, đứa con do Selva sinh ra có gần 100% tỷ lệ sẽ kế thừa năng lực hấp thụ sinh mệnh con người của bộ tộc mạnh nhất này. A, đến lúc đó cộng với thiên phú bậc nhất dòng họ của Killua, năng lực sát thủ hoàn hảo của Illumi, gia tộc Zoldyck sẽ lên tới đỉnh cao. Ừm, thật khiến người khác mong chờ.”

Nói cách khác, chị dâu là ‘ngựa giống’* của nhà Zoldyck.

*Ở đây Kalluto đã dùng từ sai, phải là ‘gà mái đẻ trứng’ mới đúng.

“Nhưng mà, ” ông nội đột ngột trầm mặt xuống, vừa đi vừa nói chuyện, “Điều chúng ta không ngờ là Selva sẽ ảnh hưởng tới Illumi nghiêm trọng như vậy… Ừm ~MAI*, Illumi được huấn luyện rất xuất sắc, có thế nào cũng không đến nông nỗi dễ dàng mất đi lý trí. Còn nếu tới lúc đó thật…”

*まい: nghĩa là “chắc không đâu”, “có lẽ không” trong tiếng Nhật

“Tới lúc đó thật?”

“Hừ, nhổ cỏ tận gốc*. Ừm ~ tuy hơi phiền toái một chút, nhưng chỉ cần tẩy não Illumi một lần nữa là được.”

*ý rằng phải diệt trừ hết mầm mống để tránh để lại mầm tai họa.

“…” Đúng, không sai. Không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến cơ chế sát thủ trong trăm năm qua của nhà Zoldyck! Nhưng…

“Ông nội…”

“Hử?”

“Vậy nếu tẩy não thất bại, … Thì sẽ như thế nào?”

“Ừm ――” Ông nội nhìn phía trước, trầm ngâm thật lâu, nói, “Hàng thứ phẩm chỉ có một con đường bị xử lý.”

“…” Quả nhiên..

“Kalluto.”

“Vâng, ông nội?”

“Có chuyện con phải nhớ cho kỹ” nhìn gương mặt âm trầm của ông nội, một luồng khí lạnh chui thẳng vào gáy của tôi, “Chúng ta là người của thế giới hắc ám. Nếu mềm yếu, dù có là trên cơ thể hay trên tinh thần thì chỉ có thể dẫn tới diệt vong. Mà nhà Zoldyck không cần kẻ mang tới diệt vọng. Ha ha ha ha.”

****************************

Từ đó về sau anh hai ngày càng mạnh hơn. Mạnh đến độ, trong một lần huấn luyện thực chiến đã làm cho cha, gia chủ bị thương nặng. Cùng lúc cảm thán phong cách sát thủ độc hữu của anh ai ngày càng hoàn hảo, tôi càng không rõ “con dao hai lưỡi” trong miệng ông nội ám chỉ điều gì.

Cho đến ngày đó…

Một ngày mà, tôi nghĩ, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

#####

【 “Kalluto, … Em muốn chết sao?” 】

#####

… Đúng, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên…

####################

21:30 P.M.

Nhiệm vụ “Ám sát Thập lão đầu”, kết thúc thành công.

Khác với bình thường, lần hành động này của anh hai quá nhanh so với bất kì lần hành động nào trong quá khứ.

Ngay lúc tôi ngờ vực tại sao hôm nay anh hai lại cố sức tới vậy, người trong cuộc đã đi qua một bên từ lâu, bấm điện thoại không dây chuyên dụng của gia tộc.

Sau đó là sự chờ đợi trầm lặng lâu dài, cùng bóng người gần như không có hô hấp của anh hai hòa vào bóng tối.

Điện thoại của đối phương vẫn không cách nào kết nối được. Nói cách khác, nhiệm vụ đầu bên kia đã thất bại.

… …

“Chết sao?” Một lúc lâu sau ông cố cho ra kết luận, liền chuẩn bị rời đi, “Cũng khó trách, mục tiêu của nhiệm vụ là con nhện đó…”

Ông cố vừa đi vừa trầm ngâm một mình, khi đi ngang qua tôi lại đột ngột ngừng bước chân, nhẹ giọng nói với tôi: “Kalluto, không tiếc bất cứ giá nào, chặn Illumi lại.”

“Vâng?” Nghe miệng ông nỉ non “hi vọng không cần phải vậy”, tôi của lúc đó, vẫn không nhận ra ý nghiêm túc trong lời nói này.

Chặn? Tại sao?

Mang theo nghi vấn, tôi im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng anh hai, thân người như hòa vào hắc ám của anh cứ thẫn thờ đứng tại chỗ, mái tóc dài đen như mực đổ xuống, che lại biểu cảm khiến tôi rất tò mò của anh hai.

Tôi lặng lẽ chờ anh hai, một hành vi rõ ràng là lãng phí thời gian hiện tại. Dù tôi không biết nguyên nhân, nhưng vẫn không nói chen vào.

Bởi vậy trừ tín hiệu liên tục không kết nối được của điện thoại, tĩnh mịch cứ vậy xuyên qua toàn bộ căn phòng tăm tối, thật lâu thật lâu.

Có lẽ một tiếng, có lẽ hai tiếng, tôi đã không còn nhớ được nữa. Điều vẫn còn ấn tượng là sau khoảng thời gian dài không tiếng động, một thứ tên là hoảng loạn và tuyệt vọng như món độc dược đột ngột thẩm thấu vào tế bào thần kinh toàn cơ thể tôi, sau đó, là cảm giác lạnh lẽo như máu chảy ngược trong người.

Tôi cứ vậy thoáng ngã ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa.

###################

“Anh, anh hai… ?” Tay chân xụi lơ không dùng lực được, tôi lắp bắp, không cách nào hình dung tình cảnh đương xảy ra.

Trong giây lát niệm bùng nổ cuồng loạn, sự tàn phá bừa bãi không hề khắc chế đó khiến người phóng nó ra là anh hai bị đẩy vào tình cảnh điên loạn cực điểm.

Cả căn phòng bắt đầu xuất hiện khe nứt vì đột nhiên bị niệm lực quá mạnh chèn ép.

Mà lúc này anh hai đã mặc cho tất cả tiếp tục mất khống chế, không còn chút lý trí nào.

“…”

Đối với tình huống khiến tôi không cách nào hiểu được đương xảy ra, trừ bỏ mặc cho cơ thể run lẩy bẩy vì bị niệm lực mạnh vượt mức chịu đựng áp bách, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hai từ từ xoay người lại, không cách nào làm ra bất luận một cử động nào tên là “phản ứng”.

“Anh… hai…”

Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Không thể cử động, tiếp tục nhìn niệm của anh hai bạo loạn, căn phòng từ từ sụp đổ, người anh đang trong cơn điên loạn đi thẳng đến cửa ra của phòng.

Không có chút ý muốn kiềm chế phần niệm lực đang trong thế nổi loạn, khuôn mặt lạnh căm của anh hai tái nhợt, không thèm nhìn tới tôi đang ngồi trên đất, lướt qua tôi, đi thẳng tới cửa.

Anh muốn ra khỏi phòng… Muốn, đi đâu? …

Như bị sét đánh trúng, rốt cuộc ý thức được cái gì đang xảy ra, tôi như nổi điên lần lượt cố chống tứ chi mềm nhũn vô lực, liều mạng bò dậy khỏi mặt đất.

Bước nhanh lảo đảo che phía trước anh hai, đầu tôi không thể tin nổi.

Anh hai, vậy mà, vậy mà muốn quay về nơi nhiệm vụ đã thất bại? ! !

Hành động này đối với một sát thủ, là điều cấm kỵ mà ngay cả tưởng tượng cũng không được phép!

Kéo cơ thể lúc này đã vô dụng chặn lối ra, tôi khó tin ngẩng đầu nhìn người anh đã không còn lý trí, nhưng trong đôi mắt đen đáng lẽ không nên tồn tại bất cứ điều gì của anh, tôi thấy rất nhiều thứ vốn tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện.

Là cái gì, những thứ kia, là cái gì? … Giận dữ? Tuyệt vọng? Còn, bối rối…

… Không biết, tôi không biết bất cứ cái gì nữa, kết quả kẻ nổi điên là anh hai, hay, chỉ có mình tôi thôi…

####################

Ai có thể nói cho tôi biết, tất cả những chuyện này do đâu mà ra?

Rốt cuộc, là vì cái gì… ?

Tôi không hiểu, hơn nữa, không cách nào lý giải được.

Kẻ đang trút toàn bộ cơn giận lên tôi – người chặn đường anh nhưng cũng là anh em ruột thịt với anh, thật sự, là người anh tôi quen, người luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn chỉ quan tâm hiệu suất và kết quả, anh Illumi đấy… Sao?

##########

“… Tránh ra.” yết hầu khàn đặc, rốt cuộc anh hai cũng mở miệng hạ mệnh lệnh lạnh băng với tôi.

“Không. . .” Không, nhất quyết không.

Nhưng đáp lại tôi là lượng niệm mạnh khủng bố cực đoan như thiêu đốt tim phổi, và sát ý chân thật khiến người ta đau như cắt da thịt!

Trên cổ xẹt qua cơn giá lạnh, và tất nhiên theo sau là chất lỏng ấm nóng.

Tôi đứng đằng trước anh hai, mặc cho thứ được gọi là cơ thể run rẩy mất khống chế, nhìn cặp mắt đen như một vì sao kia, tôi chậm rãi vươn tay che lấp ngọn nguồn của chất lỏng ấm nóng đang chảy xuôi, không cách nào suy nghĩ được.

Tại… sao…

Chạm phải vật lành lạnh kia, trong đầu tôi không khống chế được trống rỗng.

Một chút nữa, chỉ cần đâm vào một chút nữa thôi, tôi sẽ biết thành một cái xác không có hô hấp.

Tôi giương mắt, khó tin nhìn người không thể quen thuộc hơn trước mặt, một tay người đó tàn nhẫn đâm một cây đinh vào huyệt đạo trên gáy tôi, một tay khẽ vuốt đỉnh đầu tôi.

Anh hai cứ vậy cúi người tới gần tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chuyện với tôi.

Trước giờ tôi chưa từng biết giọng nói của anh hai có thể vắng lặng như vậy, sâu dày như vậy. Nặng đến mức, khiến người ta biết rõ khoảng cách giữa mình với cái chết cách gần tới cỡ nào.

Anh hai nói: “Kalluto, … Em muốn chết sao?”

~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: (*+﹏+*)~ tôi thật đáng thương ~~~ nghĩ tất cả các cách để nhắn nhủ ~~~~

Có chuyện các đồng chí phải chú ý. Thật ra đoạn ông Zeno nói chuyện với Kalluto ở phía dưới chỉ để hù em ấy thôi.

[Nguyên văn: “Ừm ――” Ông nội nhìn phía trước, trầm ngâm thật lâu, nói, “Hàng thứ phẩm chỉ có một con đường bị xử lý.”

“…” Quả nhiên..

“Kalluto.”

“Vâng, ông nội?”

“Có chuyện con phải nhớ cho kỹ” nhìn gương mặt âm trầm của ông nội, một luồng khí lạnh chui thẳng vào gáy của tôi, “Chúng ta là người của thế giới hắc ám. Nếu mềm yếu, dù có là trên cơ thể hay trên tinh thần thì chỉ có thể dẫn tới diệt vong. Mà nhà Zoldyck không cần kẻ mang tới diệt vọng. Ha ha ha ha.”]

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong ấn tượng của tôi, thật ra gia tộc Zoldyck rất có ý thức gia tộc, nói cách khác rất có ý thức gia đình. Dù xảy ra chuyện lớn hơn nữa cũng không có khả năng ‘Giết chết’ người nhà. Vì vậy trong truyện của tôi chỉ cho ông Zeno dùng ba chữ ‘bị xử lý’ để dọa Kalluto thôi. Tại sao muốn hù dọa Kalluto à? Vì Kalluto không giống người đã trưởng thành như Illumi-chan, vẫn còn cần huấn luyện và giáo dục ~~~ nói như vậy chỉ để Kalluto hiểu sát thủ nên giác ngộ điều gì thôi. . .

Dưới sự lý giải của tôi, cách nhà Zoldyck đào tạo sát thủ rất kỳ lạ,  áp đặt ‘giáo dục ép buộc’ trong cách dạy trẻ vào thời thơ ấu, nhưng khi chúng lớn dần lại làm cho chúng tự lý giải những gì nghe và học được hồi nhỏ rồi chọn lựa ra thứ cần và không cần, và chờ chúng trưởng thành sẽ để chúng tự do phát triển, do đó hình thành phong cách sát thủ đặc hữu của từng người.

Như tình huống của Illumi-chan, cá nhân tôi cho rằng nếu người lớn trong nhà biết anh ấy phát cuồng vì Selva đến vậy, tôi nghĩ họ sẽ giết chết Selva, nhưng không giết chết Illumi-chan. Có khả năng sẽ dùng thuốc, ép Illumi-chan mất ký ức,… nhiều biện pháp lắm.

Nhưng Kalluto thì bị lừa, vì Kalluto giống anh hai mình, rất coi trọng gia tộc và người nhà.

Trong truyện của tôi thật ra Kalluto không phải brocon*, đương nhiên, trong truyện tranh gốc tôi hoàn toàn không phân tích ra Kalluto có khả năng là brocon, em ấy giống Killua vậy, thẳng ra là kiểu con nít trẩu trẩu cho rằng mình rất mạnh. ( suy ra từ phản ứng của Kalluto với băng Ryodan trong arc Chimera)

*viết tắt của brother complex: người chị/em có tình cảm quá mức với anh/em của mình

Có thể có người sẽ hỏi, ‘Theo cô nói thì Illumi-chan rất coi trọng người nhà, vậy tại sao anh ấy lại dùng đinh đâm Kalluto? Trong tình huống đó thì đối với Illumi-chan Selva đã chết rồi.’

Kakaka ~~~ bạn cứ thử nghĩ coi, là Selva đã chết rồi đó! ! ! Illumi-chan không trực tiếp giết người ngăn ảnh lại mà còn (coi như) lý trí hỏi Kalluto một tiếng ‘Em muốn chết à?’ là đã cho anh em của mình mặt mũi rồi! ! ! ! Kakakaka ~~~~

( độc giả: =_= … Có ai hỏi bà đâu… )

P/s: edit: Dưới là hình ảnh Illumi điên lên cho mọi người dễ tưởng tượng.

Illumi Zoldyck | Hunter vs hunter, Anime, Tv anime


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)