Học viện Phản diện – Chương 83

- Advertisement -

CHƯƠNG 083

“Trở mình — Sói vào hang hổ”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Đau quá, tay của cô sắp gãy rồi!

Thi Ân nằm co quắp dưới mưa, cô không muốn động đậy gì luôn ấy, nếu như cô không chơi chết tên làm nhiệm vụ này thì cô không gọi là Thi Ân nữa!

Thẩm Ba ở cạnh cô rên rỉ hai tiếng rồi nghiêng người gọi: “Lộ Lộ! Lộ Lộ, em, em đừng dọa anh mà!”

Mấy người tham gia buổi tiệc dưới lầu bị tiếng động dọa sợ hốt hền, tất cả chạy ra thì thấy Thẩm Bạch Lộ và Thẩm Ba nằm trên đất, bọn họ ồn ào kêu gọi cứu thương! Gọi bác sĩ!

Lần này cả trang viên Phỉ Thúy bị kinh động, người xuất hiện đầu tiên không phải là ba mẹ Thẩm mà Lục Nhiên, không biết hắn đi từ đâu tới, đẩy mọi người đứng trước mặt cô, nhìn cô nhỏ giọng hỏi, “Cô Bạch Lộ không sao chứ?”

Liên – quan – con – mịa – gì – nhà – ngươi!

Hắn bế Thi Ân lên rồi dặn dò người bên cạnh, “Đường dưới núi bị chặn rồi, xe cứu thương không thể đến trong thời gian ngắn, đi Lục trang của tôi mời bác sĩ riêng đến, ông ấy đang ở đây.” Sau đó nói tiếp, “Đầu tiên đỡ cậu Thẩm vào trước. “Sau đó bế Thi Ân bảo mọi người lùi lại, bước nhanh vào phòng khách, còn nói với cô, “Cô Bạch Lộ đừng sợ, cô không sao cả.”

Thi Ân nén giận khi thấy gương mặt giống Dịch Nhiên kia, tưởng mày mang mặt Dịch Nhiên thì bà đây không dám làm gì à? Nằm mơ đi nhé! Cho dù Dịch Nhiên mà dám ăn hiếp cô thì cô cũng đánh chết lên chết xuống cho coi!

===========================================

Đợi đến khi Thẩm Độ và Lý Du hoảng loảng chạy đến thì Thi Ân đã được bế ngồi vào sofa, hai người nghe bảo Bạch Lộ và Thẩm Ba ngã từ trên lầu xuống thì sợ hãi, Lý Di còn mang dép ngược, bà nhìn Bạch Lộ và Thẩm Ba trên ghế sofa, nước mắt rơi xuống, “Xảy ra chuyện gì thế? Có sao không? Có sao không?”

Người của Lục Nhiên đưa bác sĩ riêng của hắn sang, khác mời được Thẩm Độ bảo người hầu đưa về trước, bây giwof chỉ còn Thi Ân, Thẩm Ba, ba mẹ Thẩm và Lục Nhiên.

Và cả Lâm Luật với Thẩm Niệm Tình vừa chạy đến.

Thẩm Niệm Tình bối rối khi nghe Thẩm Bạch Lộ và Thẩm Ba cùng rơi xuống, chạy đến thì thấy hai người đều bị ngã… cô ta nhìn Lục Nhiên theo bản năng, gương mặt tràn ngập sự ngạc nhiên.

Cô ta chưa kịp nói thì Thi Ân ngồi trên sofa nhìn cô ta chằm chằm, tiện tay cầm ly rượu trên bàn ném về phía cô ta.

Một tiếng “Choang!” vang lên, ly rượu đập vào cánh cửa cạnh Thẩm Niệm Tình rồi vỡ tan, thủy tinh vỡ bắn tung tóe dọa Thẩm Niệm Tình cuống quít tránh ra, sau đó được Lâm Luật ôm vào lòng.

“Cút!” Thẩm Bạch Lộ lạnh giọng nhìn cô ta chằm chằm, “Cút! Bảo cô ta cút khỏi đây!”

Động tác của cô dọa mấy người nhảy dựng, Lý Du đau lòng nhìn cô, sợ cô làm tổn thương mình, bà vội khóc nói: “Lộ Lộ ngoan, đừng động, đừng lộn xộn, để bác sĩ kiểm tra con một chút…”

Thi Ân run rẩy nhìn Lý Du, nước mắt chảy xuống, khóc lóc cầu xin, “Bảo cô ta cút, bảo cô ta cút…”

Thẩm Ba ngồi cạnh phản ứng lại, cậu không bị thương gì nhưng lưng hơi đau cũng có chút sợ hãi, lại nhìn Lộ Lộ bị ngã như vậy là vì cứu mình mới đau đớn và khóc lóc như vậy, bây giờ thấy Lộ Lộ phản ứng kịch liệt như vậy mới đứng dậy đi về phía Lâm Luật và Thẩm Niệm Tình đứng ở cửa, đưa tay ra nói: “Xin mời cô ra trước, đừng kích thích em gái tôi.”

Gương mặt Thẩm Niệm Tình trắng bệch, trái tim nặng nề, cô ta không biết tại sao hai người cùng nhau ngã xuống lầu nhưng nhìn Thẩm Ba bảo vệ Thẩm Bạch Lộ như vậy…. không giống như dự đoán của bọn họ.

Thẩm Bạch Lộ còn giả vờ khóc lóc! Ngay cả Thẩm Độ cũng quay đầu nhỏ giọng nói: “Niệm Tình, con đi nghỉ trước đi.”

Thẩm Niệm Tình nắm chặt tay xoay người rời đi, Lâm Luật nhỏ giọng nói: “Tôi đưa em về.” Sau đó định rời đi cùng.

Thẩm Ba lại nắm chặt quần áo của Lâm Luật, tức giận nói: “Lâm Luật! Cậu nên ở lại cùng Lộ Lộ mới đúng!”

Lâm Luật nhìn Thẩm Bạch Lộ được Lý Du ôm trong sofa, nhỏ giọng nói: “Bạch Lộ có các cậu và bác sĩ chăm sóc rồi, tôi đưa cô Thẩm về rồi lại đến.”

“Anh Lâm Luật!” Thẩm Bạch Lộ khóc lóc gọi hắn, “Đừng đi, đừng đi có được không?”

Lâm Luật cau mày nhìn cô.

Thẩm Niệm Tình đứng cạnh hắn nắm chặt tay, khó chịu trong lòng, viền mắt đỏ ửng, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với Lâm Luật: “Anh ở lại đi, tôi không sao, anh không cần quan tâm tôi.” Nước mắt không chịu rơi, nghiêng đầu đi ra ngoài.

Lâm Luật kéo co ota lại, quay đầu nói với Thẩm Bạch Lộ: “Em nghe lời của bác sĩ, lát nữa anh đến thăm ems au.” Nói xong kéo Thẩm Niệm Tình ra ngoài không chút do dự.

Thẩm Niệm Tình được bàn tay ấm áp của hắn cầm đi, nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Bạch Lộ, tiếng mắng chửi của Thẩm Ba đằng sau nhưng hắn vẫn cầm tay cô ta đi khỏi đó không chút do dự.

Lộc Giác trong hệ thống khó hiểu: “Sao phải để thầy Lâm giúp nữ chính thế?”

Người khác cũng không hiểu.

=================================================

Thẩm Ba trong sảnh bị chọc giận, chửi Lâm Luật là tên khốn nhưng sợ làm Thẩm Bạch Lộ đau lòng, thế là nhịn cơn giận quay người đi tới trước mặt Thẩm Bạch Lộ đang khóc, đau lòng nói, “Lộ Lộ đừng khóc, anh sẽ dạy dỗ tên Lâm Luật khốn khiếp kia cho em, để bác sĩ kiểm tra vết thương của em trước được không?”

Thi Ân nhìn cậu một cái, ngoan ngoãn gật đầu rồi im lặng.

Bộ dạng ngoan ngoãn của cô làm Thẩm Ba đau lòng, Lý Du cũng khóc không nói gì, không ngừng hỏi cô đau ở đâu, có đau đầu không? Cánh tay có bị thương không?

Thẩm Độ cũng sợ hãi vội nói bác sĩ đến kiểm tra giúp Thẩm Bạch Lộ.

Bác sĩ kiểm tra cho cô, hỏi cô rồi nghe cô trả lời, rất phối hợp, còn duỗi tay sưng đỏ cho ông kiểm tra: “Có lẽ gãy tay rồi.”

Lục Nhiên đứng cạnh nhìn cô, cúi đầu nhếch môi, Thi Ân này khó chơi hơn hắn nghĩ, không ngờ như vậy vẫn bị cô phá hỏng kế hoạch.

Bác sĩ kiểm tra một lượt, phát hiện ngoài trừ tay phải bị dập ra thì mấy chỗ khác chỉ sưng và trầy da, không có gì nặng.

Thẩm Ba càng làm ông ta ngạc nhiên, ngay cả vết thương cũng chẳng có, chỉ bị đau lưng do đập xuống thôi.

Hai người này rơi từ lầu ba xuống nhưng không chết, ngay cả gãy tay gãy chân cũng không bị, đúng là ký tích.

Lý Du lẩm bẩm cảm ơn ông Trời, cảm ơn Bồ Tát, bà không yên lòng, lau nước mắt hỏi bác sĩ có bị thương đầu hay bị thương gì trong nội tạng không.

Thẩm Độ cũng không yên lòng, bảo người xuống núi xem tình hình giao thông thế nào, nếu xe đi dược thì đưa hai người đi bệnh viện kiểm tra, còn cảm ơn Lục Nhiên, còn mở lời xin để bác sĩ ở lại một đên, sợ xảy ra chuyện.

Lục Nhiên vui vẻ đồng ý.

Lý Du đang định đỡ Bạch Lộ lên nhà thay quần áo nhưng cô tự mình đứng dậy nói: “Không cần, tự con làm cũng được.”

Cô chống mình đi lên lầu, không quan tâm Lý Du.

Lý Du không ép cô, gọi người hầu đi theo thay đồ cho cô, nhìn cô được người hầu đỡ lên lầu vào phòng ngủ mới khóc hỏi Thẩm Ba: “Rốt cuộc là cái gì xảy ra thế? Sao hai đứa ngã xuống lầu? Con làm gì em gái thế?”

Thẩm Ba nhìn Bạch Lộ đi vào phòng ngủ sợ hãi không thôi, trong lòng khó chịu nhưng thấy bác sĩ và Lục Nhiên còn ở nên không nói gì, bảo chuyện nhà thôi rồi ngồi trên sofa, tay luồn vào tóc, buồn bực khó chịu, cậu không rõ tại sao hai người ngã xuống lầu, chỉ biết có con rắn đen quấn chăn cậu, cậu không biết sao bị rắn kéo xuống… Là Lộ Lộ cứu cậu, cậu không ngờ lúc nguy hiểm như thế, Lộ Lộ lại liều mạng ôm lấy cậu, còn bảo vệ đầu cậu… Nhiều năm nay cậu thương Lộ Lộ không phí mà, ngày thương con bé kiêu căng tùy hứng nhưng con bé vẫn thật lòng với cậu và mẹ.

Nếu như, nếu như Lộ Lộ hôm nay xảy ra chuyện vì cứu cậu thì cậu cũng không thoải mái, cậu rất sợ, vẫn còn sợ không thôi, chỉ cần nhớ đến là sợ, cậu cũng rất hối hận, cậu không nên nói chuyện Thẩm Niệm Tình với Lộ Lộ, nếu như cậu không đi nói thì cậu và Lộ Lộ đã không gặp chuyện như vậy.

May mắn là ông Trời phù hộ Lộ Lộ không xảy ra chuyện gì.

Thẩm Độ nhìn bộ dạng này của cậu, cho là cậu sợ tới mức chưa tỉnh táo, lúc này tiễn Lục Nhiên và bác sĩ đi nghỉ ngơi.

Ánh mắt của Lục Nhiên thu lại từ phòng ngủ, Thi Ân không lợi dụng cơ hội này để nói chuyện mình đã biết sự thật à? Bây giờ cô đã cứu Thẩm Ba, đã kiếm không ít chỉ số thiện cảm, cho dù lúc này cô nói chuyện đuổi Thẩm Niệm Tình khỏi trang viên Phỉ Thúy thì Thẩm Ba và Lý Du sẽ đứng bên phía cô, nhưng sao cô không nói gì?

Cô đang có âm mưu gì?

=======================================================

Lục Nhiên dẫn bác sĩ ra khỏi phòng khách, nhìn trời mưa hiu quạnh bên ngoài, nụ cười biến mất, hắn không giả vờ nữa.

Trong hệ thống, Thẩm Niệm Tình gửi không ít tin cho hắn, hỏi dò đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao kế hoạch lại thành ra như vậy?

Thẩm Niệm Tình giận muốn chết, không phải hắn đã sắp xếp xong xuôi rồi bảo cô ta đi quyến rũ Thẩm Ba, để cậu ta có ấn tượng tốt với cô ta, sau đó dùng cơ hội đấy để nói chân tướng với Thẩm Ba à? Hắn bảo Thẩm Ba là ngwoif dễ bị kích động, một khi biết được sự thật sẽ quay lại nói chuyện với Thẩm Bạch Lộ, chỉ cần để hai người ở chung với nhau thì hắn sẽ nghĩ cách khiến Thẩm Ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi đổ tội cho Thẩm Bạch Lộ, đến lúc đó gây náo động với mọi người trong trang viên, lúc ấy sẽ tra đến chuyện cô ta nói chân tướng sự thật với Thẩm Ba, khi đó không những mọi người biết cô ta là con ruột của Thẩm Độ mà còn có thể nói Thẩm Ba tìm Thẩm Bạch Lộ nói chuyện này, Thẩm Bạch Lộ không tình, trong tình thế nóng giận thì đã đẩy Thẩm Ba xuống lầu.

Lúc đó Thẩm Ba đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có chứng cứ, Lý Du lại đau lòng vì mất con trai ruột nên chẳng phân biệt thật giả, nhất định sẽ hận Thẩm Bạch Lộ, lúc ấy cô ta không chỉ lấy lại mọi thứ thuộc về mình mà còn dẹp được cản trở Lý Du này.

Kế hoạch hay như vậy nhưng sao lại thất bại thành ra như này vậy?

Cô ta đã làm mọi việc xong theo như kế hoạch, chuyện còn lại chỉ giao cho người làm nhiệm vụ nhưng sao hắn lại làm hỏng?

Lục Nhiên nhìn cô ta không ngừng chất vấn và bắt hắn giải thích, hắn lười nói nhiều, chỉ đáp lại: “Chúng ta đánh giá thấp đối thủ rồi, bây giờ im lặng xem thay đổi thế nào để ứng biến. Còn có, đừng tin tưởng Lâm Luật quá mức, mặc dù không rõ hắn là người làm nhiệm vụ hay là NPC nam phụ nhưng hắn đối với cô quá nhiệt tình, đừng quá tin một người vừa thấy cô vài lần đã yêu cô sâu đậm.”

Sau đó đóng hệ thống lại, không muốn trả lời cô ta nữa.

Hắn quay đầu nhìn phòng khách sáng đèn, xoay người đi vào trong hành lang uốn khúc, hắn chưa bao giờ thích mấy nhiệm vụ ngu xuẩn như vậy, nếu không phải vì Thi Ân thì hắn đã không nhận đơn của loại cố chủ như vậy rồi.

Phòng ngủ trên lầu, Thi Ân ngồi một mình trong phòng thay đồ nhưng không thay quần áo, cô chỉ lau khô tóc rồi nói với Lâm Huân: “Cố gắng đừng để nữ chính và người làm nhiệm vụ kia phát hiện ra thân phận của anh, làm tốt chức vụ NPC nam phụ của anh, bám dính nữ chính của anh là được.”

Lâm Huân: “Rõ.”

Học viên phản diện không hiểu nổi, hiệu trưởng đang… phân bố con cờ à?

====================================================

Đại sảnh dưới nhà, Thẩm Ba tức giận nói chuyện Thẩm Niệm Tình với Thẩm Độ, bảo Thẩm Niệm Tình nói hết toàn bộ mọi chuyện với cậu rồi, cậu cũng nói chuyện này với Lộ Lộ nên xảy ra chuyện, nếu không phải Lộ Lộ kéo cậu lại thì có khi cậu chết rồi!

Cậu vừa nói xong thì Lý Du nổi giận, đẩy Thẩm Độ một cái: “Là vì ông cứ khăng khăng đòi mang về vào hôm nay! Ông không mang người về thì chẳng có chuyện gì rồi! Tốt nhất là Lộ Lộ và Tiểu Ba kiểm tra không ra vấn đề gì, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho đứa con gái ruột kia của ông đâu!”

Thẩm Độ nghe xong cũng bất an trong lòng, vội hỏi Thẩm Ba có phải Lộ Lộ nghe xong nên tự mình nhảy không?

Rồi nói với Lý Du đang nổi giận: “Chuyện này không thể trách Niệm Tình được, con bé không muốn xảy ra chuyện như này…”

“Sao cô ta không nghĩ tới chứ? Nếu không thì cô ta cần gì phải chọn vào hôm sinh nhật của Lộ Lộ? Gây chuyện hồi sáng chưa đủ, đã biết Lộ Lộ không thích mình mà tối còn chạy đến buổi tiệc của Lộ Lộ làm gì?” Lý Du càng nghĩ càng giận, “Tôi thấy cô ta cố ý đấy, cố ý đến nói chuyện này với Tiểu Ba, muốn kích thích Lộ Lộ, muốn làm lớn chuyện để mọi người biết Lộ Lộ không phải con gái ông, cô ta có ý xấu!”

Bà tức giận ngồi trong sofa bật khóc, rồi ngẩng đầu nhìn phòng ngủ vẫn đóng chặt cửa, khó trách Lộ Lộ không muốn bà lên chăm sóc mình, thì ra đang đau lòng chuyện này.

“Thẩm Độ, tôi nói cho ông biết, tôi mặc kệ con gái ruột của ông với tiện nhân kia là ai, tôi chỉ nhận Lộ Lộ thôi.” Lý Du lau nước mắt, đau lòng nói: “Nuôi Lộ Lộ nhiều năm như thế, ông không có tình cảm với con bé nhưng tôi có. Lộ Lộ là đứa bé ngoan, ông không thương thì tôi thương, con bé là con gái tôi, là em gái của Tiểu Ba, cái khác tôi không quan tâm, cũng không quan tâm ông.”

Thẩm Ba nhìn mẹ đang đau lòng rồi nhìn Thẩm Độ, quyết định nói: “Ba thật sự không cần em gái à? Hôm nay em gái cứu con mà không quan tâm mạng của mình, chỉ vậy thôi con bé vĩnh viễn là em gái con rồi, ba không cần con bé thì con cần, con nuôi.”

“Hai mẹ con đang nói bậy gì thế? Ai bảo tôi không cần Lộ Lộ hả? Tôi là người lạnh lùng tàn nhẫn vậy à?” Thẩm Độ bị bọn họ nói tức giận, “Lộ Lộ gọi tôi ba mười mấy năm, tôi đâu có ác đến vậy? Tôi chỉ muốn mang Niệm Tình về thôi, con bé cũng là người nhà họ Thẩm chúng ta, có thêm đứa con gái trong nhà không tốt à?”

“Thế sao ông cứ phải mang về vào hôm nay? Muốn cho mọi người biết Lộ Lộ không phải con ruột ông à? Ông muốn làm tổn thương còn bé à? Con bé sao chấp nhận được chứ?” Lý Du khóc lóc nói, “Sau này bạn bè con bé nghĩ nó thế nào? Ông nghĩ cho con bé thật à?”

Thẩm Độ đứng đó im lặng, là lỗi của ông, ông không xảy ra nhiều chuyện như vậy, “Tôi lên xem Lộ Lộ một chút, giải thích với con bé một chút.”

Ông và Lý Du, Thẩm Ba cùng nhau lên lầu nhưng Bạch Lộ đã ngủ rồi, người hầu đã đổi đồ ngủ màu trắng cho cô, gương mặt trắng bệch của cô vùi vào trong gối, tay phải quấn băng vừa đỏ vừa sưng.

Bọn họ rón rén đi ra ngoài, hôm nay cô hẳn đã sợ lắm rồi, cứ để cô ngủ một giấc rồi nói sau.

Thẩm Ba chịu không nổi, trở về phòng mình nằm.

Lý Du tức giận không thèm quan tâm Thẩm Độ, đi tới phòng con trai.

Thẩm Độ đợi bọn họ đi rồi mới tìm Thẩm Niệm Tình, ai ngờ cô ta lại lạnh giọng hỏi ông trước, “Ba tới trách con không nên nói thật cho Thẩm Ba, làm hỏng gia đình ấm áp của ba à?”

Ông vốn đang khó chịu càng trở nên… mệt mỏi.

Chuyện ôm sai năm đó có phải lỗi của ông đâu? Ông nợ con gái hai mươi năm nhưng đó không phải là do ông muốn mà? Bây giờ ông tiến không được lùi chả xong, ai ai cũng trách ông hết.

Thẩm Niệm Tình tức muốn chết, cô ta không nhịn nổi nhưng người làm nhiệm vụ nhắc nhở cô ta: “Nói chuyện đàng hoàng, tình huống hiện tại của cô là giả vờ ngoan ngoãn để Thẩm Độ đau lòng cô.”

Cô ta tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, cô ta sống lại để báo thù cho sướng, nhưng giờ cô ta bị ghét khắp nơi, chỉ có thể nhịn là sao?

Cô ta tủi thân muốn chết, đợi sau khi Thẩm Độ ra khỏi phòng thì cô ta đóng cửa lại, cô ta chỉ hận không thể ném vỡ mọi thứ, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là Lâm Luật.

Cô ta vừa mở ra đã thấy tin nhắn của hắn: Có cần tôi tới chơi với em không? Tôi rảnh mọi lúc.

Cô ta tủi thân muốn chết, nước mắt chảy ra, lúc này chỉ mỗi Lâm Luật tới an ủi cô ta thôi.

========================================================

Vào lúc hơn mười một giờ đêm, mưa nhỏ đi một chút, người hầu hoang mang chạy đến tìm Thẩm Độ và Lý Du bảo không thấy Bạch Lộ đâu hết.

Ba người Thẩm Độ hoảng sợ, tất cả đứng dậy khoác đồ đi qua xem thì thấy Bạch Lộ chẳng mang theo cái gì, ngay cả điện thoại cũng không cầm.

Người hầu chỉ bảo lúc mười một giờ, Bạch Lộ tỉnh dậy bảo muốn ăn một chút, cô ta đi hâm cháo về thì không thấy người đâu.

Cả nhà ba người dẫn người hầu và bảo vệ đi tìm người khắp trang viên.

Thẩm Ba căng thẳng tới mức mồ hôi đổ đầy tay, trầm giọng hỏi: “Lộ Lộ không phải… định làm chuyện ngốc gì không thế?”

Một câu nó làm mặt Lý Du và Thẩm Độ trắng bệch.

Lý Du hận chết Thẩm Độ và Thẩm Niệm Tình rồi!

Mọi người trong trang viên cũng bị dọa, giúp đỡ tìm Thẩm Bạch Lộ.

Thẩm Niệm Tình nghe được chuyện này thì tức điên, Thẩm Bạch Lộ này đúng là bitchy công chúa mà! Cứ muốn gây ồn ào để được cưng chiều là sao? Ồn ào khiến mọi người phải mệt nhọc vì cô!

Lục Nhiên nhắc nhở cô ta trong hệ thống: “Đi ra kiếm chung đi, lúc này cô phải giả vờ làm đóa sen trắng!”

Cô ta đau lòng muốn chết, rõ ràng cô ta mới là con ruột, rõ ràng cô ta là người sống lại, còn có người làm nhiệm vụ chính phái bên cạnh nhưng sao cô ta lại rơi vào thế yếu rồi? Tại sao lần nào Thẩm Bạch Lộ kia cũng có thể lật người chứ!

========================================================

Mưa nhỏ dần, nhưng đêm này rất lạnh, cả vườn xanh ngắt trở nên u ám dọa người.

Lục Nhiên mặc áo sơmi và quần tây đi ra tìm người, còn gọi người bên Lục trang sang tìm giúp, sau đó an ủi Thẩm Độ: “Ngài Thẩm đừng lo lắng, tôi nghĩ chắc cô bé cảm thấy khó chịu nên đi dạo giải buồn thôi, cô bé chỉ mới đi chưa được nửa tiếng, các ông tìm trong này trước, tôi lái xe đi dọc đường núi xem sao.”

Thẩm Độ cảm kích.

Hắn lái xe đi dọc đường núi tìm kiếm.

Sau đó tìm được thật.

Cách trang viên không xa, một cô gái tóc đen mặc váy ngủ màu trắng ngồi dưới trạm xe buýt nhìn mưa bên ngoài.

Hắn lái xe qua, là cô thật.

Tóc cô ẩm ướt, trên tay vẫn còn băng gạc, tóc hơi dán vào mặt, cô đi một đôi dép nhung trắng đã bẩn, cô cũng nhìn thấy hắn.

Cô đứng dậy định đi, hắn lai xe ngăn trước chân cô, nhô đầu cười hỏi: “Bỏ nhà trốn đi à? Có để ý tôi đưa em đi không?”

Thi Ân đứng đấy nhìn hắn, hắn cười đẩy cửa ghế phụ ra hiệu với cô lên ngồi, còn bảo: “Lát nữa trời sẽ mưa lớn, đường núi rất trơn, chưa chắc đi xuống núi mà không gặp chuyện đâu, không muốn chết thật thì để tôi chở em về.”

Thi Ân nghĩ một lát rồi ngồi vào xe hắn, đóng cửa ‘rầm’ một cái, “Tôi không về nhà, nếu anh đưa tôi về thì tôi sẽ nhảy xe”

Hắn cười cười, “Được, tôi biết rồi.” Nhưng vẫn xoay tay lái, quay đầu xe lên núi, “Đường dưới núi chưa thông, cô chỉ có ý bỏ nhà đi thôi, chỉ cần không về nhà thì đi đâu cũng được đúng không?”

Thi Ân không nói, hắn xem như cô chấp nhận, vừa lái xe lên núi vừa nghiêng đầu nhìn cô: “Có để ý khi đến Lục trang của tôi ở một bữa không? Đợi đường thông thì tôi đưa em xuống núi.”

“Được.” Thi Ân dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra cửa xe, cửa sổ thủy tinh để lộ gương mặt tái nhợt của cô cùng đôi mắt mang mùi hương chết chóc sau lưng.

Lục Nhiên lái xe đưa cô đến Lục trang của mình, lái vào nhà, Thi Ân phát hiện nơi này lớn hơn trang viên Phỉ Thúy nhiều, còn xanh hơn, cứ như một rừng núi trăm năm vậy.

Cô được Lục Nhiên đưa vào một căn phòng, trong phòng bố trí khá cổ điện, bình phong rừng trúc, bên bình phong còn đốt hương thơm.

Lục Nhiên lấy khăn mặt và áo ngủ đưa cho cô, “Đi tắm trước ha? Bây giờ em ướt như con mèo hoang vậy.”

Thi Ân liếc nhìn đôi giày bẩn thỉu và bộ váy ngủ ướt át của mình, cầm khăn mặt và áo ngủ, đi tới phòng tắm theo sự chỉ dẫn của hắn.

Cô để ý một chút, trang viên lớn này không có người làm.

Cô tùy tiện tắm rửa một chút, đổi đồ ngủ hắn đưa, là bộ đồ ngủ của nữ nhưng lớn hơn cô một chút.

Ivan trong hệ thống lo lắng hỏi cô: “Ân Ân, chú cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản như thế, con phải cẩn thận đó, đừng để… dê vào miệng hổ đó.”

Học viên trong trực tiếp không hiểu, hỏi cô tại sao phải làm như vậy? Nếu Lục Nhiên này là người làm nhiệm vụ chính phải thì tại sao hiệu trưởng lại vào nhà hắn…

Thi Ân thay đồ ngủ xong, dựa đầu vào tường nói: “Mọi người cảm thấy tôi là dê à?” Cô nhếch môi đẩy cửa phòng tắm ra.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)