Học viện Phản diện – Chương 88

- Advertisement -

CHƯƠNG 088

“Biểu diễn bản sắc cô chiêu nhà giàu”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Sau khi Thi Ân ra ngoài thì buổi tiệc cứ tiếp diễn thuận lợi, Thẩm Niệm Tình nén giận và oan ức nhưng không gây chuyện nữa, bởi vì Thi Ân đã chiếm hết cơ hội, nếu như cô ta gây sự thì sẽ làm mọi người khó chịu, cho dù bây giờ cô ta không nói gì nhưng mọi người đã có ấn tượng xấu với cô ta, cứ như cô ta cố ý nhắm vào Thẩm Bạch Lộ vậy.

Ngay cả Lục Nhiên cũng bảo cô ta đừng nói nếu không cần.

Cô ta im lặng ngồi cạnh Lâm Luật và đạo diễn Lý cực tủi thân, bây giờ cô ta không còn tin tưởng người làm nhiệm vụ Lục Nhiên của mình nữa rồi, cô ta cảm thấy Lục Nhiên động lòng với Thẩm Bạch Lộ nên mới nhẹ tay khiến cục diện trở nên như bây giờ.

Màn ký kết tài trợ phía sau khôn quá thuận lợi, Lục Nhiên vốn là người tài trợ duy nhất, Lâm Luật là công ty sản xuất nhưng Lâm Trì cứ đòi thò một chân vào, bảo đều là công ty của tập đoàn Lâm thị cho nên muốn tham gia tài trợ châu báu.

Thẩm Niệm Tình không hiểu những chuyện này, thậm chí còn không có tư cách tham gia chuyện này, cô ta biết được là do Lục Nhiên thông báo qua hệ thống sau khi kết thúc buổi tiệc.

Lục Nhiên nói thẳng với cô ta: “Mặc kệ Lâm Luật có phải là người bên nhân vật phản diện không thì hắn cũng không phải là người đàn ông giúp cô lên mây trong một bước, hắn cho phép công ty châu báu của Lâm Trì tham gia, bộ phim này sẽ không thuận lợi như cô nghĩ đâu, tôi hi vọng bây giờ cô kết thúc hợp đồng với công ty lâm Luật trước khi đóng phim, tôi sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng giúp cô, tôi sẽ tìm công ty mới giúp cô, cô đưa ra đề nghị hủy hợp đồng trước khi quay phim thì sẽ không ảnh hưởng lớn gì với bên phía đạo diễn Lý cả, sẽ không để lại ấn tượng xấu với đạo diễn Lý.”

Thẩm Niệm Tình đọc đoạn tin nhắn này, đang định trả lời nhưng xóa hết, cô ta đứng ngoài phòng tiệc, mặc bộ lễ phục mỏng manh, sau lưng là một áo nhung khoác, người kia nhẹ ôm cô nói: “Sao không đợi tôi trong sảnh? Bên ngoài lạnh lắm, sao em quên mang theo áo khoác vậy?”

Thẩm Niệm Tình run lên, quay đầu thì thấy gương mặt đang nở nụ cười của Lâm Luật, hắn không phải là người hay cười nhưng vẫn luôn cười với cô ta.

“Không thoải mái à?” Lâm Luật đi tới cạnh cô ta, cau mày, “Do uống nhiều hả?”

“Không có.” Cô ta lắc đầu.

Người nhà họ Thẩm và Thẩm Bạch Lộ, Lâm Trì cùng nhau đi ra ngoài, Thẩm Bạch Lộ thân mật kéo tay Thẩm Độ và Thẩm Ba nói chuyện, Thẩm Độ vẫn luôn cười, ngẩng đầu thấy cô ta thì cứng lại.

Cô ta đau lòng nghiêng đầu sang chỗ khác cười, đây là cha ruột của cô ta, cô ta cứ như là người ngoài cuộc không nên xuất hiện phá hủy gia đình hạnh phúc của bọn họ vậy.

“Tôi đưa em về.” Lâm Luật đột nhiên đưa tay đỡ vai cô ta, ép mặt cô ta về phía mình, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn những người sẽ làm em đau lòng, tôi hi vọng em vui vẻ.”

Viền mắt Thẩm Niệm Tình đỏ ửng, cô ta không thể nói được cảm xúc của mình bây giờ thế nào, Lục Nhiên không hiểu được.

Người nhà họ Thẩm và Thẩm Bạch Lộ đi tới bên người cô, Thẩm Ba muốn dẫn cô về nhà.

Thẩm Bạch Lộ nói: “Em đã tìm được chỗ ở rồi, hiện tại em thuê một phòng trống trong biệt thự của anh Lục.” Cô mỉm cười vẫy tay với xe Lục Nhiên gần đấy.

Lục Nhiên dừng xe trước mặt Thẩm Bạch Lộ ngay trước mặt mọi người, xuống xe mở cửa xe cho cô lên.

Thẩm Niệm Tình tức muốn chết, cô ta mở hệ thống nói với Lục Nhiên: “Anh định để đối thủ của tôi ở chung với anh à? Lục Nhiên, anh là người làm nhiệm vụ của tôi, không phải của Thẩm Bạch Lộ! Anh giúp Thẩm Bạch Lộ như thế không trái quy tắc à?”

Lục Nhiên nhìn cô ta, thở dài nói trong hệ thống: “Tôi giữ cô ấy bên người cũng tốt hơn để cô ấy làm bậy ở chỗ tôi không thấy, tôi có kế hoạch của mình, tôi sẽ làm tốt công việc của mình, chuyện còn lại cô không cần để ý.” Hắn hối hận vì không đồng ý thuê cô làm người thiết kế lúc trước, để cô hợp tác với Lâm Trì thò một chân vào bộ phim này, nếu lúc đó hắn đồng ý thì cũng chỉ cho cô một vị trí không có thực quyền chơi đùa thôi.

Hắn liếc nhìn Lâm Luật: “Xem ra cô không tính rời khỏi công ty Lâm Luật nhỉ?”

“Anh sẽ làm tốt cái gì?” Thẩm Niệm Tình chuyển chủ đề, cô ta nói trong hệ thống: “Anh thất bại quá nhiều lần, lần nào anh cũng nhẹ tay với Thẩm Bạch Lộ cả! Nếu anh cứ thế mãi thì tôi sẽ khiếu nại anh đấy!”

Lục Nhiên trầm lặng, tức giận đáp: “Còn không phải do cô ngu quá à? Cô có thể complain tôi, bất cứ khi nào cũng được, chỉ cần cô không cần người làm nhiệm vụ là tôi trong nhiệm vụ này nữa.”

Hắn không quan tâm Thẩm Niệm Tình, bắt chuyện với người nhà họ Thẩm rồi mang Thẩm Bạch Lộ lên xe, không thèm nhìn cô ta mà lái xe đi luôn.

Người trong sảnh đều ra hết, mọi người trêu đùa, người đa mưu túc trí như Lục Nhiên để bụng cô bé nhà họ Thẩm quá rồi.

Mà Lâm Trì còn ngốc nghếch bảo: “Mọi người đừng hiểu nhầm, Lộ Lộ bảo rồi, Lục Nhiên chỉ là ân nhân cứu mạng cô ấy thôi, cô ấy bỏ tiền thuê tạm chỗ ở thôi.”

Thẩm Độ muốn đi sang nói chuyện với Thẩm Niệm Tình nhưng cô ta không muốn ở lại thêm giây nào nữa, tức giận lên xa Lâm Luật, cô ta chỉ hận không thể khiếu nại người làm nhiệm vụ Lục Nhiên ngay lập tức.

Nhưng lần này cô thuê người làm nhiệm vụ cao cấp, hắn không có người giám sát, bản thân hắn vừa là người làm nhiệm vụ lẫn người giám sát cho nên việc khiếu nại của cô ta rất phiền phức, cô ta không biết có thể đổi người làm nhiệm vụ ngay không.

Cô ta ngồi trong ghế phụ lái hỏi hệ thống của Liên minh Chính Phái có thể đổi người làm nhiệm vụ ngay lập tức không.

Hệ thống trả lời cô ta, trừ khi người làm nhiệm vụ thất bại hoặc có lỗi nặng thì mới có thể đổi người lập tức đươc.

Cô ta nhìn hệ thống đờ người, buồn bực tắt hệ thống.

Lâm Luật để một bao đồ trong tay cô ta, rất ấm.

“Cái gì thế?” Cô ta cúi đầu ngửi mùi, bên trong là một phần bò bít tết và bánh mì.

“Tôi thấy em không ăn đồ trong buổi tiệc, đoán là em đói rồi nên bảo người phục vụ hâm nóng một ít đồ ăn mang về.” Lâm Luật cầm tay cô ta, “Em không cần cực khổ như thế, em có thể dựa vào tôi, ba của em không thể cho em một gia đình thì tôi có thể cho em, nếu em đồng ý.”

Thẩm Niệm Tình nhìn túi đồ ăn trên đầu gối, trong lòng có chút khổ sở và tủi thân, dựa vào vai Lâm Luật khóc òa.

Cô ta lại thất bại rồi, không ai ở cạnh cả, cô ta không đoán được suy nghĩ của Lục Nhiên, cha ruột không có tình cảm gì với cô ta cả, chỉ có Lâm Luật luôn ở cạnh cô ta mà thôi, hắn bảo cô ta có thể không cần tranh cướp mệt mỏi như vậy nữa.

Trong hệ thống trực tiếp, học viên của Học viện Phản diện nghi ngờ nhìn hành động của Lâm Luật.

Người cơ bắp: “Thầy phụ đạo Lâm đang yêu đương với nữ chính à? Chúng ta là đối thủ mà?”

Lộc Giác: “Đúng thế, hiệu trưởng, em thấy thầy Lâm hình như thích nữ chính rồi, đối xử với nữ chính rất tốt, là đóng kịch ạ? Không giống tí nào.”

Tạ minh: “Thật đấy, đừng nói nữ chính động lòng, nếu tôi trong tình trạng cha không cần, người làm nhiệm vụ mặc kệ mình mà thả thính đối thủ, gặp phải người đàn ông như thầy Lâm thì tôi cũng động lòng phàm, muốn gả cho thầy ấy…”

Lộc Giác: “?? Nhưng anh là đàn ông mà…”

Tạ Minh: “Đàn ông bọn tôi… thỉnh thoảng cũng muốn được bảo vệ á.”

================================================================

Thi Ân vui vẻ nhìn bình luận trong trực tiếp.

“Đang cười gì đấy?” Lục Nhiên đen mặt ở cạnh nghe cô cười thì nghiêng đầu nhìn sang.

Cô dựa vào ghế, nghiêng đầu nói với hắn: “Tôi hài lòng.”

“Hài lòng cái gì?” Lục Nhiên hỏi cô, “Hài lòng tôi mắc bẫy của em à?”

“Đúng thế.” Thi Ân thẳng thắn nhìn hắn cười, “Hài lòng vì anh đã ghen vì tôi, không uổng phí tôi mệt cả đêm.”

Lục Nhiên nhịn không dược mà nghiêng đầu nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Cô Bạch Lộ, lúc trước em bảo em không thích tôi, đúng chứ?”

Thi Ân dựa má vào ghế gật đầu “Ừ” một tiếng.

“Nếu em không thích tôi thì sao phải nhọc lòng làm tôi ghen?” Lục Nhiên hỏi cô.

Ánh đèn nê ông ngoài cửa xe lấp lóe, ánh đèn chiếu lên mặt Thi Ân, làm sáng đôi mắt của cô, gương mặt của cô lúc sáng lúc tối nh trong mơ, cô nở nụ cười xấu xa với hắn, đưa tay sờ mặt hắn, nói: “Tại sao hả? Anh không biết con người của tôi rất hư vinh à? Tôi có thể không thích anh nhưng anh phải thích tôi, phải tranh giành tôi với người khác.”

Hắn nhìn cô, không né tay cô, “Chỉ thế thôi? Chỉ đơn giản vậy à?”

“Chỉ đơn giản thế thôi.” Bàn tay lạnh lẽo của cô như con rắn nhỏ trườn trên mặt hắn, cô mỉm cười như uống say, “Anh là nam chính của Thẩm Niệm Tình đúng không? Anh là của cô ta thì tôi sẽ đoạt lấy, tôi muốn cô ta thấy anh tranh tôi với người khác đấy, muốn cô ta thấy anh bị tôi quyến rũ tới ngu si để thỏa mãn lòng hư vinh và ham muốn trả thù của tôi, tôi muốn chọc giận cô ta đấy.”

Cô uống say rồi à? Ngay cả việc ‘hắn là nam chính’ cũng nói lộ ra.

Nhưng Lục Nhiên nhìn cô, cô rất đẹp, rất quyết rũ, cô kiêu ngạo bảo muốn làm hắn bị cô quyến rũ tới mức ngu si… Ngọn lửa không nên đốt trong lòng bị cô khơi dậy, biết rõ hắn là con mồi thỏa lòng hư vinh của cô, cô đang sử dụng mấy kế vặt để quyến rũ hắn, chinh phục hắn nhưng hắn vẫn bị cô bắt làm tù binh.

Hắn đưa tay giữ lấy bàn tay đang vuốt ve mình của cô, cô nghiêng người dựa vào người hắn như con mèo nhỏ, cô tìm tư thế thoải mái rồi lẩm bẩm nói: “Tôi uống say rồi, hơi đau đầu, để tôi ngủ một chút, anh đừng có sờ bậy đấy.”

Hắn liếc mắt nhìn cô, ngón tay vuốt nhẹ tóc đen đang rủ bên người mình, hắn cảm thấy mình đang hưởng thụ sự quyến rũ của cô.

Xe xuyên qua màn đêm của thành phố, dừng trước cửa biệt thự nhà hắn, cô dựa vào lòng hắn ngủ.

Hắn không nỡ gọi cô dậy, nhẹ bế cô vào biệt thự, bế cô lên lầu rồi bế vào phòng mình, để cô lên giường.

Cô khó chịu giật giật, nghiêng người sang một bên ngủ tiếp.

Các học viên trong hệ thống trực tiếp im lặng nhìn hình ảnh, hiệu trưởng đang dẫn sói vào nhà à? Có phải hiệu trưởng muốn làm chuyện cấm trẻ em dưới mười tám xem không á? Định hiến thân vì nhiệm vụ à?

Ivan không yên lòng mà gọi cô trong hệ thống: “Ân Ân?”

Thi Ân vội đáp: “Tỉnh nè, yên tâm, hắn mà đụng con thì con ăn hắn.”

Ivan: “….”

Thật ra cô biết Lục Nhiên sẽ không làm bậy với cô, nếu hắn muốn làm bậy thì đã ra tay hôm đầu tiên ở chung rồi, đến giờ vẫn có nhiều cơ hội nhưng tiếp xúc thân mật nhất chỉ là bế cô vào phòng trong đêm nay thôi.

Quả nhiên Lục Nhiên chỉ cẩn thận cởi giày cho cô, đắp chăn rồi rón rén lùi sang một bên, cởi áo khoác treo lên giá rồi ngồi vào trong sofa.

Hắn ngồi đó nhìn cô, không mở đèn.

Thi Ân nằm trên giường suy đoán tâm tư của Lục Nhiên, người đàn ông này không giống những người làm nhiệm vụ trước kia, ngoài việc hắn đang làm nhiệm vụ thì hắn tiếp xúc cô vì bí mật riêng của mình, cô cảm thấy có thể dụ được hắn mắc câu vì cô biết rõ Lục Nhiên đang có ý tiếp cận mình.

Hắn nhìn thấy bóng dáng người khác trên người cô à? Người đó là ai?

Thi Ân ngủ say lúc nào chả rõ, đợi đến khi cô tỉnh lại thì Lục Nhiên đã làm bữa sáng cho cô rồi.

Lục Nhiên cười kéo ghế cho cô nói: “Hôm nay thời tiết khá tốt, tôi vừa hay đang rảnh, tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé? Thích cưỡi ngựa chứ? Đi tới trại ngựa của tôi chơi không?”

Thi Ân cười nhưng không ngồi xuống, chỉ dán sát Lục Nhiên nói: “Tốt thế à? Nhưng xin lỗi anh Lục, tôi không rảnh.”

Cô vươn tay cầm một quả quýt trên bàn ăn, cười nói với hắn: “Anh quên bây giờ tôi là nhà thiết kế chính trong công ty của Lâm Trì à? Chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mùa đông mới, phải đưa sang làm tuyên truyền trong phim, rất bận đấy.”

Lục Nhiên vẫn giữ nụ cười, đưa tay cản lại tay cô, “Bận thế à?”

“Anh Lục thích tôi không làm việc đàng hoàng à?” Thi Ân nhấn tay hắn, “Lâm Trì tới đón tôi, tôi đi đây.” Nói xong cầm túi chạy ra ngoài.

Lục Nhiên nhìn bóng lưng cô thở dài, mở hệ thống, từ tối qua đến giờ, cố chủ của hắn không trả lời tin nhắn của hắn, hôm nay hẳn là đi chụp ảnh tuyên truyền rồi, mai sẽ bắt đầu làm nghi lễ khởi động máy, sau đó bắt đầu quay.

Trông có vẻ như Thẩm Niệm Tình không nghe theo lời hắn mà rời khỏi công ty Lâm Luật rồi.

Hắn nghĩ một lát, có ý đi tới công ty Lâm Luật một chuyến để xem cô ta chụp ảnh tuyên truyền.

Đến khi tới thì thấy Lâm Luật vẫn luôn đi cùng Thẩm Niệm Tình, chuẩn bị mọi thứ cho cô ta, ngay cả bữa sáng cũng phải bỏ vỏ rồi thổi cho cô ta.

Hắn nhìn Thẩm Niệm Tình và Lâm Luật thì biết bây giờ nói gì cô ta cũng không rời khỏi Lâm Luật, cô ta đã phải lòng Lâm Luật rồi.

Thậm chí cô ta đã chuyển sang ở chỗ trọ mà Lâm Luật chọn cho mình, cô ta đã trở thành nghệ sĩ nhỏ được tổng giám đốc cưng chiều rồi.

============================================================

Buổi tối Lục Nhiên trở về biệt thự đợi Thi Ân, đợi tới mười giờ tối nhưng cô vẫn chưa về, hắn quét màn hình vi tính mà thư ký đưa tới, trong màn hình là ảnh tuyên truyền mà Thẩm Niệm Tình chụp hôm nay.

Công ty Lâm Luật mua hotsearch và thủy tinh, khen bề ngoài của Thẩm Niệm Tình khắp nơi, có xu thế đè ép nữ phụ của đoàn phim, thậm chí còn tạo CP với nam chính của phim.

Hắn xem một lượt, nhìn đồng hồ mất tập trung, đã mười một giờ đêm rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn thư ký: “Cho xe đến công ty của Lâm Trì tới đón cô Bạch Lộ về.”

Thư ký định đi thì bị hắn gọi lại, hắn đứng dậy cầm áo vest nói: “Tôi tự đi, thỏa mãn lòng hư vinh của cô ấy.”

Hắn vừa đi vừa nhắc nhở Thẩm Niệm Tình trong hệ thống: “Bảo Lâm Luật ép hotsearch trên mạng đi, trước khi cô có tác phẩm cơ sở thì đừng để người khác thổi phồng bề ngoài của mình, cũng đừng dẫm lên diễn viên chung đoàn phim, càng đừng tạo CP với nam chính, nam chính là ảnh đế, fans của hắn rất kiêu ngạo, người mới như cô ké fame của hắn như thế sẽ làm fans hắn tức giận, làm hỏng ấn tượng tốt với người qua đường. Lâm Luật đang vừa nâng vừa hại cô đấy.”

Thẩm Niệm Tình trả lời hắn rất chậm, “Đây là sắp xếp của công ty, các diễn viên nữ đều kiếm fame như vậy, đợi đến khi có giải thì mọi người sẽ câm miệng thôi.”

Lục Nhiên ngồi trong xe hỏi cô ta: “Lâm Luật nói với cô như thế hả?”

Thẩm Niệm Tình lạnh lùng trả lời hắn: “Anh Lục không cần kéo Lâm Luật mãi thế đâu, anh cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi.”

Lục Nhiên tắt hệ thống không nói nữa, cái gì cần nói hắn đã nói rồi, đã làm trọn trách nhiệm rồi, cái khác thì tùy cô ta vậy.

Hắn đến công ty Lâm Trì thì phát hiện Thi Ân và Lâm Trì không ở.

Người trong công ty bảo, hai người họ đi tới chỗ đạo diễn mời người trong đoàn phim đi ăn, không rõ địa chỉ cụ thể.

Thi Ân chưa mua điện thoại mới, hắn gọi thẳng cho đạo diễn Lý.

Đạo diễn Lý nghe máy, bên kia ồn ào, đạo diễn Lý hình như lớn tiếng mời hắn sang chơi chung.

Hắn hỏi địa chỉ, là trong một quán bar.

Lúc hắn lái xe đến thì bọn họ cũng uống sắp xong rồi, Lâm Trì bao hết rượu, mời toàn bộ người trong đoàn phim, từ đạo diễn tới diễn viên, biên kịch cũng ở đây, bảo là chúc mừng khởi động phim thuận lợi.

Chỉ có mỗi Thẩm Niệm Tình không tham gia.

Hắn đi vào thấy một đám người chơi vui vẻ, Thi Ân ngồi trên đàn piano đánh đàn, trên piano là một ly rượu, bên trên còn có dấu son môi mơ hồ, đạo diễn Lý và biên kịch đứng một bên, một biên khúc được mời đến đoàn phim ngồi cạnh Thi Ân cầm tay cô đánh đàn.

Đạo diễn Lý bảo đây là nhạc phim chính của phim.

Thi Ân cười để mặc biên khúc kia cầm tay đánh từng phím một.

Mà Lâm Trì thì đang ngồi uống với các diễn viên chính.

Lục Nhiên đen mặt đi tới đứng cạnh piano.

Thi Ân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng vui vẻ, rút tay đứng dậy, “Anh Lục tới rồi à?” Cô cầm ly rượu trên đàn quơ quơ với hắn, “Uống một ly chứ?”

Lục Nhiên cầm ly rượu của cô, đưa tay kéo cô lại, “Khuya rồi, tôi đến đón em về.”

Đạo diễn Lý nhìn Lục Nhiên mờ ám, “Nhà anh Lục nghiêm quá.”

Lục Nhiên cười nói với ông ta, “Bây giờ cô ấy ở tạm chỗ tôi, tôi và ba cô ấy là bạn tốt, đương nhiên phải chăm sóc tốt cho cô ấy, khuya rồi, tôi đưa cô ấy về trước nhé.” Hắn giữ vai Thi Ân kéo cô ra khỏi quán bar.

Thi Ân không chống cự, nghe lời đi ra khỏi quán bar với hắn, ngồi vào trong xe, thanh minh, “Công ty chúng tôi có mời Thẩm Niệm Tình đó, nhưng ông chủ Lâm nhà cô ta bảo cô ta không thích xã giao nên không tới.”

Lại là Lâm Luật, bây giờ Thẩm Niệm Tình hẳn là thấy ngọt ngào lắm vì Lâm Luật đã chặn những buổi xã giao cô ta không thích.

Lục Nhiên tức giận nói: “Cô Bạch Lộ thích xã giao thật đấy nhỉ?”

Thi Ân đưa đầu sang dò xét, híp mắt nói với hắn: “Ghen tị à?”

Hắn nhìn gương mặt say rượu của cô, biết mình lại bị cô trêu: “Không phải em muốn xem tôi ghen vì em à?” Hắn lại nói: “Không phải Lâm Trì thích em à? Sao hắn để em uống rượu xã giao như vậy?”

Thi Ân thoải mái dựa vào trong ghế, cười bảo: “Sao ông chủ Lục không hiểu thế? Với người như Thẩm Niệm Tình thì đây là xã giao, bởi vì cô ta phải đến đó để gượng cười để nịnh nọt, nhưng đối với loại người như tôi, Lâm Trì và anh, với những người trong nhóm nhỏ của chúng ta thì đây là để một đám trai xinh gái đẹp tới chơi đùa cùng chúng ta mà?”

Lục Nhiên hơi dừng lại, có chút ngạc nhiên, đột nhiên hắn cảm thấy cô là Thẩm Bạch Lộ, cô thậm chí còn hiểu rõ cái nhóm nhỏ cô chiêu cậu ấm này hơn cả Thẩm Bạch Lộ.

Thi Ân nhai kẹo cao su nói với tài xế: “Anh trai, làm phiền mở nhạc lên nghe một chút, mở lớn tí.”

Cô rất quen việc làm một cô chiêu nhà giàu đấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)