Học viện Phản diện – Chương 89

- Advertisement -

CHƯƠNG 089

“Lời giải thích kinh điển của trai cặn bã”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Hôm sau, bức ảnh Lục Nhiên đến quán bar đón Thi Ân chiếm đầu topsearch trên mạng, mọi người trên mạng nói về ngài Lục giàu có không gần phụ nữ, vừa trở về đã ‘vừa liếc mắt đã thương’ cô chủ nhà họ Thẩm.

Ngay cả việc hắn và Thẩm Bạch Lộ suýt tông nhau ở cổng trang viên Phỉ Thúy cũng bị lộ, cứ như đang viết một bộ tiểu thuyết ngôn tình cho bọn họ vậy, nam chính nhà giàu thần bí và cô cô chủ nhà giàu có cách nhau hơn mười tuổi.

Có không ít truyền thông gọi điện cho thư ký của hắn để xác nhận độ chính xác của việc này, hắn đang ăn sáng với Thi Ân, liếc nhìn cô.

Thi Ân chẳng thèm ngẩng đầu.

Hắn dặn thư ký đừng trả lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận, sau đó nói với Thi Ân: “Nếu truyền thông hỏi em thì em có thể phủ nhận, nếu tôi phủ nhận sẽ khiến người ta viết tôi không muốn thừa nhận yêu đương với em, nói chung sẽ không tốt cho em, không bằng em tự phủ nhận.”

Thi Ân ngẩng đầu nhìn hắn, cười: “Anh thích tôi thật đấy à? Nghĩ chu đáo vậy?”

Bàn tay đang cầm nĩa của Lục Nhiên hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, không biết phải làm gì cô.

Thi Ân cười đứng dậy, “Tôi ăn no rồi, đi làm đây, cảm ơn anh Lục đã tiếp đãi.”

Hắn thở dài nhìn cô rời đi, trên đời này thật sự có người giữ lại con người của cô ư?

Hai ngày tiếp theo, Thi Ân ngày nào cũng về rất trễ, cô bận thật, bộ phim bắt đầ quay, diễn viên đã bắt đầu diễn ngày đầu, cô không thể vắng mặt được, mấy hôm nay trừ ở công ty thì cô luôn chạy sang đoàn phim, Lâm Trì cùng cô cảm thấy hai mươi năm nay mình chưa từng chăm chỉ như vậy.

Ngày đầu đóng phim, Thẩm Niệm Tình được báo kịch bản đã bị sửa, cô ta đọc kịch bản mới xong thì giật mình, phần diễn của cô ta bị xóa đi rất nhiều, thậm chí phần diễn còn ít hơn cả nữ phụ số ba, phần diễn bị chuyển hết cho nữ phụ số hai, hơn nữa cô ta đã xem qua một lượt, hình tượng độc lập của nhân vật chính bị đổi thành ngốc bạch ngọt [1] nên tôn sự đáng yêu của nữ phụ số hai.

[1] Ngốc bạch ngọt là chỉ người ngây thơ hiền lành, có vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo và thích cười, nói chung kiểu nhân vật nữ chính Mary Sue í.

Không chỉ thế, phần diễn của cô ta bị ép rất nhiều cảnh quảng cáo châu báu cho công ty Lâm Trì khiến lời kịch của cô ta rất kì.

Cô ta đi tìm đạo diễn và biên kịch cũng chẳng có tác dụng gì, cô ta gọi điện tìm Lâm Luật nhưng nghe thấy tiếng cứu thương bên kia.

Lâm Luật vội nói với cô ta: “Bệnh tim của ba anh tái phát, đang đưa vào bệnh viện, lát nữa anh sẽ gọi cho em được không?”

Cô ta không dám nói nhiều với hắn, bảo hắn cứ làm việc của mình, không vội rồi tắt máy.

Trong nhà Lâm Luật xảy ra chuyện, cô ta không thể bắt hắn đến giải quyết chuyện này bây giờ được.

Người quản lý và trợ lý của cô ta đi tìm đạo diễn nói chuyện, kết quả là quay trước, không thể để đoàn phim tốn tiền vì cô ta, phải đóng kịp thời gian để chiếu phim, đóng xong sẽ biên tập lại, đến lúc đó sẽ cắt phần diễn của nữ phụ, đảm bảo vị trí nữ chính của cô ta.

Cô ta nghĩ tới nghĩ lui rồi mở hệ thống tìm Lục Nhiên.

Lục Nhiên đến, hắn không nói gì mà chỉ tìm đạo diễn Lý, nói chuyện với đạo diễn Lý và biên kịch rất lâu, sau đó gọi cô ta và nữ phụ số hai vào.

Hắn không bắt đạo diễn và biên kịch chỉnh kịch bản vì hắn biết kịch bản này là kết quả mà Thi Ân và Lâm Trì tạo ra sau mấy ngày chơi với đạo diễn và biên kịch, hắn không thể phân cao thấp với đạo diễn được, hơn nữa nếu là thành quả của Thi Ân thì cô còn có chiêu khác đợi hắn ở sau.

Cho nên hắn nói thẳng với đạo diễn, hắn nghĩ dùng một người mới làm diễn viên chính không đảm bảo được doanh thu của phim, hắn là nhà đầu tư nên hi vọng để nữ phụ số hai đang nổi tiếng chuyển thành nữ chính, để Thẩm Niệm Tình đóng vai nữ phụ số hai.

Đạo diễn và biên kịch cũng đồng ý, Lục Nhiên là nhà tư bản bỏ tiền nhiều nhất, yên cầu đổi diễn viên mà thôi, chỉ cần bên công ty sản xuất của Lâm Luật chấp nhận là được, đạo diễn Lý cũng biết Thẩm Niệm Tình đóng nữ chính là cái mánh mà Lâm Luật muốn nâng Thẩm Niệm Tình mà thôi.

Lâm Luật đang bận ở bệnh viện, gọi điện cho người quản lý của Thẩm Niệm Tình, bảo co ota chỉ cần làm theo ý của Niệm Tình là được.

Thẩm Niệm Tình đương nhiên đồng ý đổi vai rồi, nhân vật nữ phụ số hai sau khi bị đổi kịch bản đặc sắc và có phần diễn nhiều hơn nữ chính nhiều, còn không bị ép làm quảng cáo cho châu báu nữa, cực kỳ tốt.

Lục Nhiên có thể làm được như vậy đã là niềm vui bất ngờ rồi.

Hôm đó ký đổi hợp đồng, đổi kịch bản và chụp ảnh chính thức.

Lục Nhiên đứng đợi Thẩm Niệm Tình ở ngoài phòng hóa trang, nhỏ giọng nhắc nhở cô ta, “Nếu cô không muốn rời khỏi công ty của Lâm Luật thì phải nắm chặt cơ hội này, cắn răng kiên trì nó. Diễn cho tốt vào, cô là người mới, muốn tham gia giới điện ảnh thì đừng đắc tội đạo diễn.”

Hắn đương nhiên có thể sử dụng thân phận nhà tư bản để ép đạo diễn giải quyết phiền phức cho cô ta nhưng điều ấy sẽ khiến đạo diễn và đoàn phim thấy phiền, sau đó đắc tội đạo diễn.

Thẩm Niệm Tình gật đầu, cô ta sẽ nắm chắc cơ hội lân fnayf.

Nhưng sau khi cô ta nhận được kịch bản này, thầm nói trong lòng, không biết nữ phụ trong kịch bản mới là vốn có hay tăng thêm mà có rất nhiều cảnh hôn.

Mà cảnh đầu tiên cô ta diễn là cảnh hôn.

Lục Nhiên chưa đi, hắn đứng đó nhìn cô ta diễn.

Không ngờ Thi Ân cũng đến, hình như cô tới đưa đạo cụ, đưa xong thì đứng cạnh Lục Nhiên, nhìn cảnh đầu chuẩn bị quay, nói nhỏ với Lục Nhiên, “Anh Lục nhanh thật đấy, đổi nhân vật cho nữ chính của anh nhanh thật đấy.”

Lục Nhiên quay đầu nhỏ giọng hỏi cô, “Ăn trưa chưa? Cùng ăn nhé?”

Thi Ân cười, “Tôi vừa ăn ké cơm hộp chỗ đạo diễn Lý rồi.”

Trong trường quay đã đánh bảng quay phim [2], Thi Ân nhìn Thẩm Niệm Tình đang căng thẳng rồi nói nhỏ với Lục Nhiên, “Hi vọng nữ chính của anh không làm phụ lòng anh.”

[2] Bảng quay phim hoặc là Clapboard là tấm bảng được sử dụng để đồng bộ và xác định một cảnh trong phần hậu kỳ. Một clapper là phụ kiện mang tính biểu tượng nhất trên bất kỳ phim trường, trong clapper sẽ có chỗ để viết cảnh, phân đoạn, cảnh quay và một số thông tin khác như nhà sản xuất, đạo diễn, người quay…

Thẩm Niệm Tình là người mới, cảnh diễn đầu lại là cảnh hôn nên cô ta khá căng thẳng, không ở trong trạng thái, quay bảy, tám lần nhưng không qua được, cô ta càng căng thẳng thì càng khó vào trạng thái, quay đầu nhìn Thẩm Bạch Lộ và Lục Nhiên ở ngoài quan sát thì càng… lo lắng.

Kết quả chưa kịp điều chỉnh trạng thái thì đã thấy gương mặt lạnh lùng đi tới cạnh Lục Nhiên.

Là Lâm Luật, hắn cũng… đến.

Lục Nhiên cau mày nhìn Lâm Luật, “Không phải anh Lâm đang bận ở bệnh viện à?”

Thi Ân ở cạnh cười nói: “Tôi mời anh Lâm đến, ngày đầu chim hoàng yến của anh ta đóng phim, lại là cảnh hôn đầy mãnh liệt nữa, sao anh ta không đến cổ vũ cho cô ta được chứ?”

Lâm Luật không để ý bọn họ mà đi tới tìm đạo diễn nói hai câu sau khi ông gọi đánh bảng, đạo diễn vẫy tay bảo mọi người nghỉ ngơi một lát.

Lâm Luật mặc kế ánh mắt người khác, đi tới chỗ Thẩm Niệm Tình rồi kéo cô ta vào phòng nghỉ.

Thẩm Niệm Tình vừa vào phòng đã hỏi ba hắn thế nào.

Lâm Luật nhìn cô ta, gương mặt lạnh lùng dịu dàng dần, thở dài mệt mỏi, đưa tay ôm cô ta nói, “Xin lỗi Niệm Tình, lúc em cần anh nhưng anh lại không thể tới bảo vệ em.”

Thẩm Niệm Tình mềm lòng muốn chết, hắn vừa giải quyết chuyện ba mình nằm viện đã tới tìm cô ta, cô ta nói chuyện kịch bản với hắn, nói trong kịch bản có cảnh hot với hắn.

Lâm Luật nhìn hai trang kịch bản, cau mày, đóng tập kịch bản lại rồi hỏi cô ta, “Dùng thế thân được không? Anh nói chuyện này với đạo diện.”

“Em là người mới, làm thế không ổn đâu.” Thẩm Niệm Tình do dự.

Hắn để kịch bản lên bàn, đưa tay ôm cô ta lên bàn, nói nhỏ, “Anh không thích, Niệm Tình, em biết anh thích em, tôn trọng em, anh thậm chí còn không dám đụng vào em.”

Mặt Thẩm Niệm Tình đỏ bừng, dựa vào lòng hắn, không dám nhìn hắn, nghe hắn mềm giọng hỏi cô ta, “Em muốn tự mình đóng thật à? Em có quyền từ chối không đóng bất cứ cảnh gì em không muốn, chỉ cần em không thích thì anh sẽ đi bàn bạc với đạo diễn giúp em, em chỉ cần làm chuyện em thích mà thôi, Niệm Tình.”

Trái tim cô ta vừa ấm vừa ngọt cứ như có cái gì đâm xuyên qua vậy, cô ta đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn, ôm eo hắn nói: “Em nghe theo anh.”

Lâm Luật cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ta, “Ngoan.”

Tạ Minh trong trực tiếp nói: “Bây giờ tôi đã hiểu thuộc tính cặn bã thuần túy của thầy Lâm là thế nào rồi…”

Lộc Giác: “Sao lại cặn bã chứ? Nói cho em biết đi, em thấy thầy Lâm đâu có cặn bã đâu, dịu dàng quá luôn ấy, con gái đều muốn có người bạn trai có ham muốn chiếm hữu như thế á.”

Tạ Minh: “Hiệu trưởng sẽ không hi vọng như thế, nếu hiệu trưởng có bạn trai như thầy Lâm thì sẽ chia tay trong ngày đầu, bạn trai của hiệu trưởng phải bao dung cơ.”

Khổng Lệnh: “… Thế thì không chắc đâu.” Anh Dịch Nhiên cực kỳ cực kỳ hẹp hòi.

Thi Ân hài lòng nói với Lục Nhiên, “Mệt quá, tôi muốn về ngủ bù, anh chở tôi về đi.”

Lục Nhiên hơi ngây người, cô đã mấy ngày không ngủ ngon rồi, gật đầu, vừa đưa cô đi hai bước thì nghe thấy Lâm Luật chạy qua tìm đạo diễn bàn luận, bảo Thẩm Niệm Tình sẽ dùng thế thân diễn mấy cảnh hôn và cảnh trên giường.

Đạo diễn tức giận hỏi: “Anh Lâm, nếu diễn viên phải dùng thế thân quay cảnh hôn thì tôi thuê cô ấy để làm gì?”

Lục Nhiên dừng chân quay đầu nhìn Thẩm Niềm Tình đứng cách Lâm Luật không xa, cô ta ngoan ngoãn nghe theo hắn như con cừu nhỏ cam tâm để người khác xâu xé.

Cô ta ngu tới mức làm hắn phải thở dài.

“Còn đưa tôi về được không?” Thi Ân hỏi hắn, “Nếu không anh quay lại giải quyết phiền phức giúp nữ chính của anh đi?”

“Không cần.” Lục Nhiên nói: “Không giải quyết được, cô ta đã quyết định rồi.” Cô ta sẽ không nghe theo hắn, dù hắn nói nhiều cũng chẳng bằng một câu của Lâm Luật.

Bộ phim này, bước đi kia đã bị cô ta tự hủy rồi.

Hôm sau, Thi Ân và Lâm Trì dẫn một nghệ sĩ mới ký của công ty Lâm Luật tới đoàn phim, nói cô gái này giống Thẩm Niệm Tình nên làm thế thân cho cô ta.

Ai dè trạng thái của của nghệ sĩ này rất tốt, quay cảnh được hô hấp nhân tạo sau khi bị cứu lên bờ, vừa nghe tiếng đập bảng cô ta đã nhảy vào hồ không chút do dự nào.

Sau đó còn mang khăn chạy qua nói với đạo diễn, nếu đạo diễn thấy không ổn ở đâu thì có thể quay lại.

Thi Ân cười nói: “Cô ấy là người mới, đạo diễn Lý cứ chỉ dẫn cô ấy, bây giờ chịu khổ thì sau này sẽ có vốn liếng.” Nói xong còn liếc nhìn Thẩm Niệm Tình ngồi một bên.

Cô cố ý đấy!

Thẩm Niệm Tình bị cô nhìn nổi hết da gà, Thẩm Bạch Lộ mang người như thế tới đây là để nói cô ta không chuyên nghiệp à?

Thi Ân mỉm cười thu hồi ánh mắt không thèm nhìn cô ta, cũng không phải là chỉ để thể hiện sự không chuyên nghiệp của cô ta, việc cô ta không chuyên nghiệp còn cần ai làm nền để thể hiện rõ hơn à? Mục đích của cô rất đơn giản, đổi cô ta.

Đêm đấy, đạo diễn Lý tìm tới Lâm Luật, Thẩm Niệm Tình cũng có nghe chuyện này, nghe bảo Thẩm Bạch Lộ và Lâm Trì đều tới.

Lâm Luật đi ba tiếng mới về, vừa về đã mệt mỏi nhắm mắt, đi vào ôm cô ta, sờ đầu cô ta nói: “Ngày mai anh dẫn em đi du lịch được không?”

Thẩm Niệm Tình ngẩng đầu nhìn hắn, “Em còn phải đóng phim mà.”

Lâm Luật nói: “Không cần, đạo diễn Lý quyết định đổi em thành Tiếu HIểu, lúc nãy tìm anh để nói cái này.”

Thẩm Niệm Tình ngây người, Tiếu Hiểu là diễn viên thế thân của cô ta hôm nay mà?

“Anh đồng ý rồi à?” Cô ta vội hỏi Lâm Luật.

“Bộ phim này đã bị Lâm Trì biến thành phim quảng cáo rồi, không còn giá trị nào cả, anh cũng không thích phim này, đang định tìm cách khuyên em bỏ phim này.” Lâm Luật ôm cô ta nói, “Công ty còn mấy bộ hay hơn, tùy em chọn phim truyền hình hay điện ảnh đều được, không diễn bộ này nữa.”

Thẩm Niệm Tình im lặng, cảm thấy tức giận nhưng không giận nổi.

“Anh nghĩ đến nghĩ lui, Tiếu Hiểu cũng là người trong công ty, công ty không có tổn thất gì, mà phim này trở thành bộ phim bị Lâm Trì phá rồi, phim chiếu phần lớn sẽ bị người ta chửi, không bằng đổi phim khác tốt hơn cho em.” Lâm Luật nâng mặt cô ta lên nói, “Niệm Tình, anh làm thế là vì lo cho em, làm vậy chỉ để em có thể phát triển tốt hơn thôi.”

Tạ Minh trong hệ thống trực tiếp nói: “Vì tốt cho em! Mọi người nghe đi, đây là lời giải thích kinh điển của trai cặn bã đấy! Mọi người đã hiểu thuộc tính cặn bã của thầy Lâm chưa? Hiệu trưởng giỏi thật đấy! Biết dùng người ghê!”

Thi Ân ngồi trong xe của Lục Nhiên, cười nhìn hắn, đây là lúc cô thu lưới, cô đã chơi đủ rồi, một lưới bắt hết cá rồi về với Dịch Nhiên nhà cô.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)