Học viện Phản diện – Chương 90

- Advertisement -

CHƯƠNG 090

“Mùa vụ thu gặt — Hôm nay Dịch Nhiên đã online chưa?”

Edit: Pi sà Nguyệt

P/s: Mình đã thêm gợi ý pass chương 91 tại chương 76 rồi nhé ^^

Thẩm Niệm Tình ra nước ngoài chơi với Lâm Luật, lần này đi là đi cả tuần.

Trong thời gian này, Lục Nhiên nhắn cho cô ta ba tin nhắn nhưng cô ta không trả lời, Lục Nhiên không liên lạc hay nhắc nhở cô ta nữa.

Lại nghĩ, Thẩm Niệm Tình đã sa vào trong sự dịu dàng của Lâm Luật, chắc hẳn không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nữa.

Cả tuần này, Thi Ân phát triển rất nhanh, cả tuần cô chỉ ở trong công ty của Lâm Trì, nhanh chóng thiết kế bộ trang sức cao cấp dành cho nam rồi hợp tác với nam diễn viên Thần Đô trong bộ phim mới của đạo diễn Lý, Thầm Đô là diễn viên hạng A, ảnh đế hai giới [1], hắn chỉ nhận làm đại diện cho các sản phẩm cao cấp nổi tiếng, không biết Thi Ân bỏ bao nhiêu công sức để thuyết phục hắn hợp tác này với công ty Lâm Trì.

[1] Hai giới là giới điện ảnh và giới phim truyền hình.

Từ khi Thần Đô kết hợp với Thi Ân thì hắn luôn mang trang sức mà Thi Ân thiết kế khi tham gia các trường hợp quan trọng, sau khi xuất hiện hai ba lần thì tin Thần Đô hợp tác với Lâm Trì đã lên hotsearch.

Sau hai ngày đứng đầu hotsearch thì trang web chính thức đã công bố, buổi tối công bố, Thi Ân đi ra nhận phỏng vấn với Thần Đô trong tư cách nhà tài trợ.

Sau đó cái tên “Thẩm Bạch Lộ” được lên topsearch, mọi người cực kỳ tò mò với Thẩm Bạch Lộ, nhà thiết kế chính của công ty trang sức của tập đoàn Lâm Thị, hai mươi tuổi, gia thế đứng đầu, hơn nữa lại có bề ngoài và dáng người cực chuẩn, được dân cư mạng gọi là nữ chính Mary Sue điển hình.

Có người còn nói người thừa kế tập đoàn Lâm thị Lâm Luật và người giàu nhất Lục Nhiên đang theo đuổi cô.

Lâm Trì lướt hotsearch buồn bực: “Anh không xứng được nêu họ gọi tên trong mấy cái rumor này à?”

Thi Ân cười nghiêng đầu hỏi hắn, “Sức khỏe của bác trai tốt hơn chưa?”

“Vẫn như cũ.” Lâm Trì tắt điện thoại, “Sau khi xuất viện, bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi dưỡng sức, luôn ở trong nhà nghỉ ngơi như ba mẹ anh ấy, em cũng biết rồi, có số mạng phải bận tâm lo nghĩ, đang giận anh trai anh đấy, anh nghĩ trừ khi anh của anh làm hòa với em thì ba mẹ anh mới hết giận ấy chứ chả đùa.” Lại vênh váo nói: “Nhưng gần đây hai cụ cũng bớt lo cho anh rồi, hai chúng ta tiếp xúc gần như này, họ cũng được an ủi một tí.”

Thi Ân cười nhìn anh: “Lúc trước anh không chịu làm việc đàng hoàng nên cha anh không dám giao công ty cho anh, thiên vị anh trai anh một chút, bây giờ anh quản tốt công ty của cha anh để ông ấy bớt lo thì những thứ này đều là của anh hết.”

Lâm Trì nhỏ giọng lẩm bẩm: “Gần đây anh rất nỗ lực đi làm, thật ra anh không thích tranh công ty này thế đâu, anh vẫn thích làm một cậu ấm nhà giàu không cần làm việc đàng hoàng trước kia hơn.”

Không tiền đồ, thế thì tranh cái gì nữa chứ.

“Tôi thấy không bằng anh đón cha mẹ anh đến trang viện Phỉ Thúy của nhà tôi chơi mấy ngày đi, không khí trên núi rất tốt, có thể câu cá giải sầu, gần đây mẹ tôi cũng ở trên ấy, cha mẹ anh tới cũng có người làm bạn.” Thi Ân nói: “Vừa hay sắp tới là ngày kỉ niệm kết hôn của cha mẹ tôi, tính làm buổi tiệc nhỏ trong trang viên, tới lúc đó bác trai bác gái không cần phải đi nữa, ở trên đó tham gia buổi tiệc rồi về chung.”

“Đúng là chuyện tốt này.” Lâm Trì nói: “Em mời cha mẹ anh đi, bọn họ sẽ vui lắm, gần đây cha mẹ anh đang làm cứng với anh trai anh vì em đấy.”

Cô đương nhiên biết chuyện này, cho dù đời trước hay đời này thì Thẩm Bạch Lộ vẫn luôn là cô vợ của Lâm Luật mà hai người kia vừa ý, môn đăng hộ đối lại ở chung với nhau từ bé, Thẩm Bạch Lộ thích Lâm Luật nên đã lấy lòng cha mẹ Lâm Luật không ít, dỗ hai cụ vui vẻ vô cùng, lần này cha Lâm Luật tức giận đến mức phát bệnh tim vào bệnh viện cũng là việc mà đời trước từng xảy ra, lý do là Lâm Luật để ý nữ chính Thẩm Niệm Tình nên không quan tâm Thẩm Bạch Lộ.

Lâm Luật là nam phụ si tình, đời trước suýt cắt đứt quan hệ với người trong nhà vì Thẩm Niệm Tình, kiếp này Lâm Luật không lạnh lùng như vậy, sau khi chọc giận cha hắn phát bệnh tim thì đã hứa với ông là đi xin lỗi Bạch Lộ, ai dè hắn lại lấy cớ ra nước ngoài công ty, đi một cái là cả tuần chẳng thèm về.

Thi Ân gật đầu, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa: “Bác trai bác gái chưa biết anh trai anh ra nước ngoài làm gì à?”

Lâm Trì nhìn cô: “Em tính để anh nói với ba mẹ anh à?”

“Không cần anh.” Thi Ân kéo cửa sổ xe lên, “Hình như trời sắp mưa rồi.” Cô híp mắt quay đầu nói với Lâm Trì, “Em đi cùng anh tới thăm bác trai bác gái, thuận tiện mời họ đến trang viên chơi.”

Lâm Trì bị nụ cười của cô dọa sợ lại mềm lòng, mỗi lần cô cười với anh như vậy có nghĩa là đang có ý xấu trong lòng.

Thi Ân về nhà với anh, ba mẹ Lâm thấy cô còn vui hơn cả thấy con trai, nói đang chờ cô tới thăm.

Nghe cô mời họ đến trang viên chơi thì cười đồng ý ngay.

Mẹ Lâm kéo tay cô nói “Lộ Lộ ngoan, con mặc kệ thằng nhóc thúi Lâm Luật kia, đợi nó đi công tác về bác gái sẽ bảo nó tới xin lỗi con, hai đứa chơi với nhau từ bé, không cần giận nhau vì chút chuyện nhỏ này.”

Thi Ân chỉ cúi đầu cười cay đắng: “Bác trai bác gái đừng quan tâm bọn con, cứ lên núi nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi chăm sóc thân thể cho tốt là được ạ.”

Lâm Trì ở cạnh buồn bực nói: “Thứ gì tốt cũng của anh trai con hết, con cũng thích Lộ Lộ mà, gần đây con đã chia tay mấy người bạn gái rồi đó.”

Mẹ Lâm lườm anh một cái, thằng nhóc này chẳng ngượng miệng tí nào! Có cô bạn gái nào quen hơn một tuần không? Có khi chỉ quen một ngày thôi!

Thi Ân gọi cho Lý Du bảo cô mời ba mẹ Lâm lên núi giải sầu.

Lý Du đang cảm thấy ở một mình chán quá, may mà con gái hiểu lòng bà, đã bận như vậy mà còn nhớ mấy người già như bọn họ.

Thi Ân đưa hai người lên núi, còn dặn Lâm Trì về công ty đi làm.

Lâm Trì nhăn mặt, gần đây nữ thần của anh sắp ép khô anh rồi, không ngày nào không bắt anh làm việc hết, anh chưa từng cố gắng như vậy bao giờ, anh hối hận vì đã có suy nghĩ tranh giành với anh trai mình, tranh cái quái gì chẳng biết, ăn chơi đàn đúm không sướng à?

Thi Ân ở trên núi chơi với ba cụ một buổi chiều, bọn họ đánh mạt chược, cô mở hệ thống xem thời gian cô đến đây, nhiệm vụ này cô đã làm gần nửa tháng rồi nhưng Dịch Nhiên vẫn chưa tới tìm cô.

Có chút kỳ lạ á, Dịch Nhiên nhất định sẽ nhớ cô, anh có cách liên lạc Đắc Kỷ, anh có thể thông qua chị để tìm cô nhưng Đắc Kỷ bào Dịch Nhiên vẫn chưa liên hệ với chị.

Không lẽ Dịch Nhiên cũng đi làm nhiệm vụ bí mật không thể liên lạc với bên ngoài à?

Cũng may cô sắp kết thúc nhiệm vụ này rồi.

========================================================

Chuyện sau khi Lâm Luật và Thẩm Niệm Tình về nước là tham gia buổi kỷ niệm kết hôn của Thẩm Đô và Lý Du.

Lý Du vốn không định tổ chức buổi kỷ niệm này, cuộc hôn nhân của bà và Thẩm Độ đã không còn mặn nồng như trước, có gì hay mà kỉ niệm chứ, nhưng sau chuyện của Thẩm Niệm Tình, Lộ Lộ bảo bà nên tổ chức buổi lễ này, còn phải tổ chức long trọng một chút rồi mời cả Thẩm Niệm Tình đến nữa.

Thi Ân nói với bà: “Thẩm Niệm Tình là con gái ruột của ba, chúng ta không cần làm khó ba như thế, thừa dịp buổi lễ này, mẹ đồng ý cho phép ba mang cô ta về.”

Lý Du không hiểu ý cô, Thi Ân ôm eo bà nói: “Mẹ cứ nghe con đi.”

Lý Du đương nhiên là nghe theo cô.

Buổi kỷ niệm kết hôn được tổ chức ở trang viên Phỉ Thúy như cô yêu cầu, mời đầu bếp chuyên làm món Trung về, cũng mời một số người bạn cũ đến tham gia cho vui.

Thi Ân tự gửi thiệp mời cho Lục Nhiên, lúc Lục Nhiên thấy địa điểm tổ chức là trang viên Phỉ Thúy thì cứ thấy có gì đó sai sai.

Lần đầu Thẩm Niệm Tình lên sân khấu là ở trong trang viên này, bây giờ nhà họ Thẩm vẫn chọn ở đây.

Mà Thẩm Niệm Tình cũng nhận được thiệp mờ, là thư ký Thẩm Độ đến đưa cho cô ta, cô ta cầm thiệp mời bối rối, mẹ của cô ta bị Lý Du ép đến nông thôn sinh con nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, mà Thẩm Độ hình như… đã quên người mẹ đã mất này của cô ta.

Ông và Lý Du tổ chức lễ kỉ niệm kết hôn thì mời cô ta đến làm chi? Lý Du đề nghị à?

Lâm Luật đi từ công ty đến nhà trọ của cô ta, nhìn thiệp mời sửng sờ, đưa tay hôn lên trán cô ta rồi hỏi: “Em muốn tham dự không? Đừng đi, Thẩm Bạch Lộ cũng đến, anh không muốn em chịu tủi nhục.”

Thẩm Niệm Tình dựa vào lòng hắn gật đầu, cô ta không có ý tham gia, bây giờ cô ta đã có Lâm Luật rồi, cô ta chẳng thèm mấy thứ kia nữa, Thẩm Bạch Lộ cướp nhà cô ta, cướp cha cô ta thì sao chứ? Lâm Luật cũng thuộc về cô ta, Thẩm Bạch Lộ cứ nhắm vào cô ta mãi vậy còn không phải vì Lâm Luật à?

Không ngờ hôm buổi tiệc tổ chức, thư ký và tài xế của Thẩm Độ lại tới đón cô ta.

Cô ta ngạc nhiên, thư ký lễ phép nói: “Cô Thẩm, ông chủ bảo tôi đến đón ngài sang, ông ấy dặn hôm nay là ngày ông ấy giới thiệu cô với các bạn của mình, cũng mang ngài về nhà họ Thẩm. Ông chủ cố ý dặn tôi nói cho ngài, bà chủ đã đồng ý rồi.”

“Lý Du đồng ý?” Thẩm Niệm Tình ngạc nhiên, không phải Lý Du bảo có chết cũng không cho cô ta vào cửa nhà họ Thẩm à?

Thư ký gật đầu, mời cô ta lên xe: “Ông chủ sẽ nói tình huống cụ thể cho cô.”

Đây là thư ký và tài xế của Thẩm Độ, Thẩm Niệm Tình sợ đây là trò quỷ của Thẩm Bạch Lộ, cô ta gọi điện cho Thẩm Độ, ông tác xác nhận Lý Du đã đồng ý chuyện này rồi, hôm nay ông sẽ đưa cô ta về nhà họ Thẩm, bảo cô ta qua rồi nói sau.

Thẩm Niệm Tình hơi do dự, Lý Du đồng ý thế á? Thẩm Bạch Lộ không gây khó giữa chừng chứ? Hay hai mẹ con này đang có ý xấu gì đợi cô ta sang rồi làm nhục cô ta?

Cô ta muốn tìm Lục Nhiên nói rõ nhưng vừa mở hệ thống ra lại nghĩ tới chuyện Lục Nhiên đang ở với Thẩm Bạch Lộ, có khi hắn là người của cô rồi.

Nhưng cô ta không gọi được cho Lâm Luật.

Đây là lần đầu cô ta không gọi được cho Lâm Luật, ngày thường cho dù lúc nào cô ta cũng gọi được hắn.

Chỉ tham gia buổi tiệc thôi mà sao không gọi được? Không phải tắt máy à?

Cô ta do dự ngồi trong nhà trọ, tài xế và thư ký đợi ở ngoài, cô ta ngồi trước bàn trang điểm do dự, điện thoại đột nhiên hơi rung lên, cô ta tưởng là Lâm Luật nên vội cầm lấy, ai dè thấy một số lạ gửi tin nhắn cho cô ta, vừa mở ra đã thấy hai bức ảnh, một cô gái mặt váy màu xanh lục mỉm cười nắm tay Lâm Luật, cô gái kia là Thẩm Bạch Lộ.

Mà hình ảnh khác là Lâm Luật che mưa cho cô, ôm cô vào lòng trông rất thân mật.

Bên dưới có một đoạn tin nhắn: Cô có biết người đàn ông của cô, Lâm Luật đang bàn chuyện đính hôn với Lộ Lộ hôm nay không?

Đầu Thẩm Niệm Tình nổ tung, trống rỗng.

Cô ta không tin, nhất định có người gạt cô ta.

Cô ta gọi điện cho số này, người nghe là Lâm Trì.

Lâm Trì nhỏ giọng nói với cô ta: “Nhà họ Thẩm mở buổi tiệc kết hôn hôm nay là muốn bàn chuyện đính hôn của anh trai tôi và Lộ Lộ, tôi không muốn Lộ Lộ gả cho thằng cặn bã là anh tôi, cô cũng nhìn cho rõ anh ấy đi!”

Nói xong, anh cúp máy, Thẩm Niệm Tình cầm điện thoại run rẩy, cô ta không tin, không tin.

Cô ta không thay đồ, không trang điểm mà cầm điện thoại đi ra xe tới đón mình.

Suốt đường đi, cô ta gọi cho Lâm Luật rất nhiều cuộc gọi nhưng không gọi được, hắn không nghe máy.

=============================================

Đợi đến lúc cô ta tới trang viên thì mưa lớn, cô ta cầm thiệp mời đưa cho người hầu dẫn vào, cây cối bị héo tàn do mưa quật ngã làm cô ta nhớ đến lần đầu tới trang viên này, cứ như… mọi thứ vừa xảy ra hôm qua vậy.

Hôm qua cô ta còn tự tin bước vào trang viên này với lòng tin chiến thắng, cứ như cô ta bước lên chiến trường để lấy thư mình muốn bởi vì có Lục Nhiên bảo vệ cô ta, cô ta có hết mọi ưu thế, cô ta đến trả thù.

Nhưng hôm nay… Cô ta đến đây một mình để xác nhận Lâm Trì chỉ gật cô ta thôi, cô ta hi vọng những thứ này là kế hoạch mà Thẩm Bạch Lộ và Lâm Trì tạo ra.

Mưa rơi không dứt trong đình viện, tiếng nhạc và tiếng cười đùa trong sảnh vang ra.

Cô ta mặc bộ đồ Lâm Luật mua cho cô ta cùng đôi giày cao gót mang vội lúc ra ngoài, chân ướt đi vào phòng tiệc.

Người trong sảnh quay đầu nhìn cô ta, Lục Nhiên ngồi trong sofa thấy cô ta tới thì cau mày, đặt ly rượu lên bàn rồi hỏi cô ta trong hệ thống: “Sao cô lại tới đây?”

Thẩm Niệm Tình không trả lời, cô ta tìm Lâm Luật trong đám người, cô ta tận mắt thấy hắn ôm eo Thẩm Bạch Lộ cười nói với cha hắn, hai người đứng ở cạnh nhau rất xứng.

Cô ta bước về phía Lâm Luật.

Lục Nhiên bước nhanh đi tới, nhanh chân kéo tay cô ta lại, cười nói: “Cô Thẩm, rất vui khi gặp cô ở đây, vừa hay có chuyện muốn nói với cô.”

Lâm Luật cũng thấy cô ta, nụ cười trên mặt cứng lại, bàn tay đang ôm eo Thẩm Bạch Lộ rụt lại, cau mày.

Người đến hôm nay không nhiều bằng hôm sinh nhật của Thẩm Bạchj Lộ nhưng đều là những người bạn cũ lâu năm của Lý Du và Thẩm Độ, cũng biết đợt trước Thẩm Niệm Tình tới gây chuyện ồn ào nên nhìn về phía Thẩm Độ.

Ông cười vội nói: “Là tôi mời tới.” Ông vẫy tay với Thẩm Niệm Tình, “Niệm Tình, tới đây.”

Thẩm Niệm Tình rút tay khỏi bàn tay của Lục Nhiên, nhìn Lâm Luật rồi đi tới, cô ta đứng trước Lâm Luật nhìn hắn với viền mắt ửng đỏ.

Lâm Luật nhìn cô ta cau mày, cổ họng giật giật như muốn nói gì nhưng nhịn xuống.

Thẩm Bạch Lộ đứng cạnh hắn cười với cô ta rồi nói với Thẩm Độ: “Nếu đã tới đủ rồi thì nên bắt đầu bữa tiệc nhỉ?”

Thẩm Bạch Lộ khoác tay Thẩm Độ và Lý Du: “Đợi sau khi bắt đầu bữa tiệc rồi ba hẵng giới thiệu cô Thẩm cho các chú bác làm quen.”

Lý Du nghiêm mặt không vui vẻ nhưng cũng chẳng nói gì.

Thẩm Độ thì vui vẻ, vỗ mu bàn tay Thẩm Bạch Lộ, ông cảm kích con gái không thôi, hiếm khi thấy cô suy nghĩ cho ông như thế, lại còn thuyết phục mẹ cô, “Được, bắt đầu buổi tiệc, ngồi vào bàn trước, Niệm Tình tới ngồi luôn.”

Thẩm Niệm Tình đứng đó không động đậy, nhìn Lâm Luật nói: “Tôi có mấy lời muốn nói riêng với anh Lâm.”

Lâm Luật nhìn ba mẹ hắn theo bản năng.

Sắc mặt ba mẹ Lâm không tốt lắm, ba hắn lườm nói: “Có gì không đợi được đến khi kết thúc buổi tiệc rồi nói chứ? Không thể để mọi người đợi hai đứa được.”

“Đung thế, không lễ phép tí nào, Tiểu Luật, đến đây.” Mẹ hắn cũng gọi.

Lâm Luật khó khăn nhìn về phía Thẩm Niệm Tình, nhỏ giọng hỏi cô ta: “Đợi lát rồi nói được không?”

Mũi Thẩm Niệm Tình hơi chua.

Thẩm Bạch Lộ cười hì hì đi qua ôm tay mẹ Lâm Luật nói, “Cô Thẩm chắc có chuyện gấp cần tìm anh Lâm Lật, bác trai bác gái cứ vào tiệc trước, không đợi họ.”

Thẩm Niệm Tình thấy vẻ mặt dịu dàng của ba mẹ Lâm Luật khi nhìn Thẩm Bạch Lộ, nói cô ta không buồn là giả.

Lâm Luật đi theo cô ta ra khỏi phòng, đứng ngoài vườn.

========================================================

Mưa vẫn còn rơi, không khí lạnh làm Thẩm Niệm Tình run lên, Lâm Luật nhìn cô như này thì thở dài nói: “Anh bảo người hầu đem áo khoác tới cho em, ở đây lạnh quá.”

Thẩm Niệm Tình giữ hắn lại, “Anh tính đính hôn với Thẩm Bạch Lộ à?”

Lâm Luật giật mình rụt tay khỏi tay cô ta, liếc nhìn phòng tiệc gần đấy, nhỏ giọng hỏi: “Em nghe ai nói hả?”

“Đúng hay không? Em chỉ hỏi anh, là thật hay giả?” Thẩm Niệm Tình run lên khi thấy Lâm Luật rút tay khỏi tay mình, “Anh đang sợ cái gì hả? Anh có thể công khai ôm eo Thẩm Bạch Lộ mà không sợ người khác thấy, nhưng lại sợ người ta thấy em cầm tay anh à?”

“Niệm Tình, đừng làm rộn.” Lâm Luật bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với cô ta, “Là thằng nhóc Lâm Trì kia nói với em đúng không? Cho nên em mới đến đây? Em không tin anh thế à? Em thà tin thằng nhóc Lâm Trì kia hơn tin anh à?”

“Em tin anh, anh nói với em cái gì em cũng tin.” Thẩm Niệm Tình nhìn hắn, khóc, “Là Lâm Trì đang gạt em đúng không? Anh sẽ không đính hôn với Thẩm Bạch Lộ phải không?”

“Anh đương nhiên sẽ không đính hôn với Bạch Lộ rồi, em biết anh thích em mà.” Lâm Luật nhỏ giọng nói: “Nhưng hôm nay anh cần Bạch Lộ diễn trò trước mặt ba anh, em biết mấy hôm trước ba anh phát bệnh tim vào viện mà, khó lắm mới tốt hơn nên không thể chọc ông ấy tức giận được, chuyện của anh và Bạch Lộ khiến ông ấy giận một lần rồi, ông ấy cứ đòi anh và Bạch Lộ làm lành rồi đính hôn với anh, anh là con trai ông ấy, anh không thể chọc giận ông ấy để ông ấy vào viện lần nữa được.”

Hắn liếc nhìn phòng tiệc, nhỏ giọng nói: “Cho nên anh bàn bạc với Bạch Lộ, phối hợp đóng kịch một chút, giả vờ đồng ý đính hôn rồi để thế, đợi sau khi sức khỏe của ba anh tốt hơn thì anh sẽ từ từ nói với ông ấy, sau đó dẫn em về nhà ra mắt bọn họ.”

Thẩm Niệm Tình khóc không ngừng, cô ta nghe hiểu mọi thứ nhưng lại thấy khó tin vô cùng, “Cái gì gọi là giả vờ đính hôn? Anh đồng ý đính hôn với Thẩm Bạch Lộ trước mặt nhiều người như vậy sao? Bây giờ ba anh ép anh đính hôn, rồi nếu ngày mai ông ấy bắt anh cưới con điếm đó thì sao?”

“Niệm Tình!” Lâm Luật nhỏ giọng hét lên, gương mặt tràn ngập sự khó chịu, “Sao em không tin tình cảm anh dành cho em thế? Anh vì em nên đã gây gỗ với người trong nhà, anh thậm chí còn từ bỏ thân phận người thừa kế của tập đoàn Lâm thị vì em, nhưng đó là ba anh, là người sinh ra và nuôi anh lớn lên, em muốn anh chọc tức chết ông ấy à? Sao em không thể thông cảm cho anh một chút?”

Thẩm Niệm Tình không nói nên lời, cô ta chỉ biết khóc, Lâm Luật nói rất đúng, cô ta không cãi được nhưng cô ta rất đau lòng, “Anh muốn em tin anh kiểu gì… Anh ôm ấp con điếm Thẩm Bạch Lộ kia thân thiết như vậy, anh còn muốn…”

“Niệm Tình, anh nghĩ em là người có lễ phép cơ bản.”Lâm Luật cực kỳ thất vọng, “Bạch Lộ là bạn của anh, cũng tốt bụng đồng ý giúp anh lần này, em cần gì cứ há miệng ngậm miệng là con điếm như thế?”

Mặt Thẩm Niệm Tình trắng bệch, cô ta đứng nhìn hắn như vậy, trái tim cô ta lạnh còn hơn cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.

Lâm Luật đau lòng cầm tay cô ta, vừa đau khổ vừa bất đắc dĩ: “Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Niệm Tình, anh chỉ có mỗi em trong lòng thôi, anh cũng chỉ muốn cưới mình em thôi, em nên tin anh, cũng thông cảm cho anh một chút được không? Anh là con, không thể làm ba anh phát bệnh lần nữa, chuyện đính hôn hôm nay chỉ là lời nói thôi, anh sẽ kiếm cớ để vậy hai năm chứ không để nó thành thật.”

Thẩm Niệm Tình bị hắn ôm vào lòng, cô ta không biết nói gì nữa, cô ta cảm thấy mình nên thông cảm Lâm Luật, hắn đã làm quá nhiều vì cô ta, chăm sóc cô ta, nuôi cô ta, bảo vệ cô ta, cho phép cô ta từ chối những việc mà cô ta không thích, chịu mọi trách nhiệm cho cô ta… Cha của hắn đúng là không thể tức lần nữa.

Có người trong phòng tiệc đi ra gọi bọn họ, Lâm Luật vội buông cô ta ra rồi nhỏ giọng nói: “Niệm Tình, đừng khóc, em khóc là anh sẽ đau lòng lắm, lau nước mắt rồi chúng ta đi vào nhé, anh hứa với em, hôm nay anh sẽ không đồng ý cuộc đính hôn này có được không?”

Thẩm Niệm Tình không thể làm gì, cô ta hận chết Thẩm Bạch Lộ, Thẩm Độ là cha cô ta, nếu Thẩm Bạch Lộ không cướp hết mọi thứ của cô ta thì người ba mẹ Lâm thích là cô ta, người đính hôn với Lâm Luật hôm nay cũng là cô ta, cô ta cần gì phải chịu sự tủi nhục như hôm nay chứ?

Cô ta lau khô nước mắt, hai người cùng nhau đi vào phòng tiệc.

Thẩm Độ vẫy tay gọi cô ta sang ngồi cạnh Thẩm Bạch Lộ.

Thẩm Bạch Lộ cười nói gì đó với cha Lâm Luật, còn bảo mấy món này chuẩn bị riêng cho ông vì tốt cho sức khỏe.

Ba Lâm Luật cười khen cô mãi.

Mẹ Lâm Luật cũng thừa dịp này mà nói: “Lúc trước Lộ Lộ và Tiểu Luật giận nhau, ông ấy tức muốn chết, giờ nhìn hai đứa bé như này cũng an lòng, dì thấy hai đứa đừng cứ vậy nữa, chọn một ngày tốt rồi đính hôm, dì và ba của nó cũng an lòng.”

Thẩm Niệm Tình cảm thấy chua xót và tủi thân không thôi, cô ta cúi đầu khóc.

“Lộ Lộ thấy sao?” Mẹ Lâm Luật cầm tay cô hỏi.

Nụ cười trên mặt Thẩm Bạch Lộ nhạt dần, cô cười khổ nắm tay mẹ Lâm Luật nói: “Bác gái đừng nói mấy cái này nữa, nếu như dì thích con thì cứ nhận con làm con gái nuôi cũng được, anh Lâm Luật… không thích con.”

“Sao nó không thích con được chứ?” Mẹ Lâm Luật cười, “Nó ấy à, hơi bướng tí nên chọc giận con, bác gái đã mắng nó thay con rồi, hai đứa chơi với nhau từ bé, nếu nó không thích con thì bác gái cần gì nói chuyện đính hôn chứ?”

Thi Ân nghiêng đầu nhìn Lâm Luật, cau mày nhìn ba mẹ hắn rồi nhỏ giọng bảo: “Có phải bác gái hiểu nhầm gì không? Nếu anh Lâm Luật thích con thì mấy hôm trước ra nước ngoài du lịch với cô Thẩm làm gì? Bọn họ… không phải đang yêu nhau à?”

Câu nói của cô khiến mọi người trên bàn đơ người.

Sắc mặt của ba mẹ Lâm Luật thay đổi: “Cái gì? Cô Thẩm nào? Không phải, không phải mấy hôm trước nó ra nước ngoài làm việc à?”

Lâm Trì ở cạnh cười lạnh nói: “Ba mẹ tin chuyện ma quỷ của anh trai con thế à? Ảnh anh con và cô Thẩm ra nước ngoài nghịch nước chơi cát lên topsearch trên mạng rồi đấy, ba mẹ không thấy à?”

Mặt Thẩm Niệm Tình trắng bệch, cô ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Bạch Lộ và Lâm Trì, chuyện gì đang xảy ra thế? Không phải Lâm Luật đã bàn bạc với Thẩm Bạch Lộ rồi à? Ảnh gì? Sao cô ta không biết?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)