[TCKNNDB] Chương 74: Bí mật không thể tiết lộ

- Advertisement -

Chương 74: Bí mật không thể tiết lộ

Trans: Zankou

Beta:

“Cố gắng lên!”

Có chuyện gì vậy? Quyển Quyển khó khăn mở mắt ra, tầm nhìn mông lung, ngực nóng rát cực kỳ khó chịu.

Giờ cô đang trong thân xác Mộ Chiếu Bạch, nhưng không phải ở trong phòng anh ta, mà đang ở ghế sau một chiếc ô tô.

Giọng người lái xe rất nôn nóng, anh ta không ngừng kêu: “Sắp đến nơi rồi, anh gắng lên!”

Quyển Quyển chợt cảm thấy rệu rã, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể ngồi dậy, chỉ có thể run lẩy bẩy giơ một tay lên, đặt lên vùng ngực đang cực kỳ khó chịu, thều thào: “Tôi trúng đạn sao?”

Ngay lập tức vị đắng tràn ngập trong miệng.

Mặc dù cô biết từ lâu Mộ Chiếu Bạch là người sẽ hy sinh vì nhiệm vụ…

Nhưng thực sự cô không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy…

“Khụ khụ…” Quyển Quyển trở mình, miệng hướng xuống sàn, cổ họng tự nhiên thấy ngọt, cảm giác như sắp nôn ra vũng máu của một người liệt sĩ.

“Đừng!” Đội trưởng ngồi ghế trước hét lên, “Tôi xin anh đấy! Xuống xe hẵng nôn!”

Quyển Quyển: “Ọe…”

Xe dừng trước lầu dưới nhà Mộ Chiếu Bạch, đội trưởng lao xuống dưới mở cửa xe, sau đó bị mùi ô uế trong xe xộc lên phải lùi lại hai bước.

“Nghiệp chướng!” Anh ta vừa kéo người trong xe ra, vừa nguyền rủa, “Không biết uống thì đừng có uống! Haiz….”

Một đôi vợ chồng già vội vội vàng vàng chạy xuống, đỡ Quyển Quyển trong tay anh ta, sau đó không ngừng cảm ơn xin lỗi rối rít.

Quyển Quyển chóng mặt đến nỗi lời chào cũng không nói được, cô khoác vai hai người, chân bước loạng choạng lên lầu, chìa khóa vừa mở cửa phòng thì một con mèo Ba Tư trắng xinh đẹp bước đến, ngửi Quyển Quyển vài cái liền chán ghét cao chạy xa bay.

Hai người đỡ Quyển Quyển vào phòng, căn phòng không rộng lắm, lại còn bị một cái tủ sách chiếm hết một nửa, tủ sách đầy ắp toàn sách là sách, bìa bằng đủ các loại vật liệu, đủ các loại hoa văn, đủ các loại phông chữ, đi ngang qua tủ kính toát lên một mùi đặc trưng của sách, không phải mùi thơm của cây cỏ, mà là một mùi cổ xưa hơn, khiến người ta hoài niệm.

Bị thu hút bởi mùi hương này, Quyển Quyển tiến đến chỗ tủ sách, quay đầu nhìn chăm chú.

Bên trong tủ kính, các quyển sách đều được phân loại, ngoài sách ra còn có một dãy sổ ghi chép, một hàng ghi mốc thời gian, giống như nhật ký, còn có một hàng ghi họ tên, Trần Tri Triều, Mộ Chiếu Bạch, Lộc Lộ… Lâm Phức.

Quyển Quyển cảm thấy dần tỉnh rượu.

Cô đứng trước tủ sách, nhìn chằm chằm vào cái tên kia bên trong tủ kính, và nhìn cuốn sổ màu đen.

“Đừng nhìn nữa.” Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau gáy cô, người phụ nữ lớn tuổi ấm áp nói, “Có lúc nào mà không làm việc được? Nghỉ ngơi cho lại sức rồi tính sau.”

Quyển Quyển gật gật đầu, bị người khác vỗ như vậy làm cô lại muốn nôn rồi…

Tiếc nuối nhìn cuốn sổ trong tủ kính, Quyển Quyển quay đầu vâng lời nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Đêm nay cứ bình yên trôi qua như vậy.

Hôm sau, Quyển Quyển trên đường đi làm về ghé qua một hiệu ảnh, đưa cả điện thoại và dây cáp qua: “Rửa giúp tôi mười tấm ảnh.”

Chủ hiệu nhanh chóng rửa cho cô mười tấm, cúi đầu nhìn người đàn ông trong ảnh, sau đó lại ngẩng đầu cười với cô: “Bạn trai cô hả? Đẹp trai ghê.”

Trong ảnh là Mộ Chiếu Bạch đang cúi đầu ăn thịt nướng.

Sau khi chuyện của Lâm Vĩnh Dạ kết thúc, họ vẫn hẹn nhau đi ăn một bữa thịt nướng, lúc đó như thói quen, cô tiện tay chụp ảnh đối phương, không ngờ rằng rất lâu sau đó nó thực sự lại có ích.

Buổi đêm sau khi về nhà, Quyển Quyển đặt xấp ảnh ở tủ đầu giường, bên cạnh xấp ảnh của Tiểu Đao. Ánh sáng và bóng của cô chiếu xuống xấp ảnh, một bên sáng một bên tối.

Sau lưng đột nhiên có giọng nói truyền đến: “Người em thích à?”

Quyển Quyển quay đầu, thấy Tiểu Đao đã đứng sau lưng từ lúc nào, ánh mắt từ từ dời khỏi xấp ảnh, yên lặng nhìn cô.

“Anh trai đừng nghĩ linh tinh.” Cô trả lời, “Thứ tôi thích không phải là người.”

Nói xong, cô tìm dưới gối lấy một mô hình Đại Thánh, vẫy vẫy với anh ta: “Chồng tôi đây này, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!”

Tiểu Đao khoanh tay, mặt không cảm xúc nhìn cô.

Quyển Quyển dừng động tác vẫy vẫy mô hình, cô ôm Đại Thánh trong lòng, nhìn anh ta nói: “Tìm tôi có việc gì?”

“Giáng Sinh có kế hoạch gì chưa?” Tiểu Đao hỏi.

“Tôi có hẹn rồi.” Quyển Quyển trả lời.

“Hủy đi.” Tiểu Đao nói, “Anh khao em ăn buffet nướng.”

Quyển Quyển bắt đầu chảy nước miếng, trong đầu xuất hiện một cái cân, bên trái là Lục Lục bên phải là thịt nướng, nghiêng qua nghiêng lại không ngừng, cuối cùng cô quệt nước miếng, cầm điện thoại lên: “Anh đợi chút, tôi hỏi đã.”

Một lúc sau, Thẩm Lục Từ đang đắp mặt nạ trước khi ngủ nhận được tin nhắn của Quyển Quyển.

Nội dung tin nhắn: “Đao ca nói Giáng Sinh mời chúng ta đi ăn thịt nướng, đồng ý không?”

Thẩm Lục Từ sôi máu, xé rách mặt nạ đang đắp, hai bộ móng vuốt cùng gõ chữ, nhắn tin trả lời.

Nội dung tin nhắn: “Bảo hắn tự mà đi! Tớ khao cậu ăn!”

Quyển Quyển bỏ điện thoại xuống, nuối tiếc nhìn Đao ca nói: “Lục Lục không đồng ý! Đao ca à Giáng Sinh anh tự lo nhé.”

Tiểu Đao vừa nghe cái tên này, lông mày liền cau lại, anh ta tặc lưỡi, cúi đầu lấy một điếu thuốc trong bao thuốc, vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm gì đó, nhưng Quyển Quyển không nghe rõ, giờ tâm trí cô đang đặt cả vào việc khác rồi.

Mặc dù xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nhưng hoàn toàn không ngăn cản được kế hoạch của Quyển Quyển tối nay.

Cô với tay lên tủ đầu giường, ngón tay đặt lên xấp ảnh Mộ Chiếu Bạch, lấy tấm ảnh trên cùng.

Tắt đèn ngủ, Quyển Quyển gối lên tấm ảnh anh ta, nhắm mắt lại.

Mười mấy phút sau, cô trong thân thể Mộ Chiếu Bạch tỉnh lại, bật đèn bàn lên, trở mình ngồi dậy, sau đó nhanh chóng tiến đến tủ sách đối diện, ngón tay lần trong hàng sổ ghi chép lấy ra cuốn Lâm Phức, vừa ôm trong lòng lật giở, vừa quay lại ngồi gần đèn bàn.

Ánh sáng đèn màu cam vàng chiếu rọi nét chữ ngay ngắn trên quyển sổ.

Trên sổ ghi chi tiết từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt giữa Mộ Chiếu Bạch và Lâm Phức.

Và cả khẩu cung của Lâm Phức.

Đặc biệt là khẩu cung của nhân cách nữ giới xinh đẹp, hung ác, giết người như ngóe bên trong cậu ta.

Quyển Quyển yên lặng lật từng trang, nét mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng môi ngày càng mím chặt, tiếng lật giấy vọng ra càng ngày càng lớn.

Âm thanh đột nhiên dừng lại, vì trang giấy tiếp theo trắng trơn.

Nhưng sẽ không thể trắng trơn mãi mãi.

Chỉ cần họ tiếp tục gặp mặt, quyển sổ sẽ tiếp tục được ghi chép.

Quyển Quyển cầm lấy chiếc bút trên tủ đầu giường, nhấn ngòi bút ra, định viết lên quyển sổ cái gì đó, nhưng đầu bút đặt trên trang giấy trắng cuối cùng chỉ lưu lại một chấm mực, rồi lại chầm chậm thu về.

Cái gì cô cũng không thể viết.

Cái gì cô cũng không thể nói.

Từng chữ cô viết ra, từng lời cô nói, cuối cùng chỉ có thể chứng minh một điều – Lâm Phức đã đúng, cơ thể cậu ta thực sự còn có một người khác, chứ không phải một nhân cách khác.

Im lặng một lúc, Quyển Quyển trả bút về chỗ cũ, cài quyển sổ về chỗ cũ, sau đó tắt đèn, lặng lẽ nằm lên giường.

“Cái gì mình cũng không thể nói.” Cô chậm rãi nhắm mắt lại, thì thào, “Vậy để người khác nói.”

Vài ngày sau, Mộ Chiếu Bạch đến bệnh viện, thăm cô gái lại rơi vào hôn mê, thành người thực vật Lộc Lộ.

“Hi.” Ánh trăng trắng như tuyết lơ lửng ngoài cửa sổ, trên giường bệnh, cô gái gầy yếu như que củi quay mặt lại, đôi mắt ngây thơ trong sáng như nai con đang nhìn anh ta, giọng điệu như chờ đợi rất lâu nói với anh, “Anh đến rồi à.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)