Học viện Phản diện – Chương 92

- Advertisement -

CHƯƠNG 092

“Lục Nhiên là ai?”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

“Là anh thiệt à?” Thi Ân được đặt lên ban công, ôm eo Lâm Trì, nhỏ giọng vui vẻ hỏi, “Anh, sao anh lại đến đây? Đến khi nào thế? Có thể không nói? Không thể thì anh chớp mắt cho em biết.”

Lâm Trì nhìn cô, đột nhiên đưa tay ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ bên tai cô, “Bọn họ có ăn hiếp em không? Tay còn đau không?”

Trái tim Thi Ân mềm nhũn, mặc dù không chịu chút tủi thân nào nhưng có người tới chống lưng cho cô, cô vừa vui lại vừa chua xót, cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đỏ hồng: “Bây giờ hết đau rồi, mấy hôm trước em đau lắm luôn.” Sau đó ôm chặt eo anh nói, “Em nhớ anh lắm đó!”

“Anh cũng nhớ em.” Ngón tay anh vuốt nhẹ gương mặt cô, “Rất nhớ em.”

Thi Ân nhón chân hôn lên mặt anh một cái, nhỏ giọng bảo, “Anh đợi em một lát, đợi em xử lý bọn họ xong thì nói chuyện với anh.”

“Anh giúp em.” Anh ôm eo cô, không nỡ thả cô ra.

“Không cần đâu, với loại nữ chính này em xử lý được.” Thi Ân làm mặt quỷ với anh, chột dạ nói: “Nhưng có một người làm nhiệm vụ hư lắm, đóng giả làm anh để quyến rũ anh, may mà em không mắc mưu, hình như hắn rất giỏi, anh phải giúp em đối phó hắn đấy.”

Dịch Nhiên nhướn mày nhìn cô, “Em không mắc mưu à?”

“Đương nhiên không rồi.” Thi Ân nói, “Từ lần đầu gặp mặt em đã biết không phải là anh rồi, cho dù mặt như nhau nhưng hắn không phải là Dịch Nhiên của em.” Cô đắc ý bảo, “Sau này em chỉ đóng kịch để cho hắn mắc câu, em biết anh sẽ không giận em.”

“Tại sao?” Dịch Nhiên nén giận lâu lắm rồi, nếu không phải sợ làm hỏng kế hoạch của cô thì anh đã đưa Lục Nhiên lên bàn thờ ngắm gà luộc rồi, “Em quyến rũ Lục Nhiên rồi ở chung với hắn nữa, sao anh không giận cơ chứ?”

Thi Ân ôm eo anh, cười tủm tỉm: “Anh sẽ tức giận với người chết à?”

Dịch Nhiên sửng sốt, Thi Ân chọt chọt ngực anh nói: “Đợi em.”

Thi Ân buông eo anh rồi nhìn anh, sau đó lùi về phía ban công, đột nhiên nhảy xuống, mưa gió lạnh lẽo bên ngoài thổi lên máy tóc cô làm cô rơi xuống như con bướm nhỏ đang bay ngược trong gió bão.

Một tia sấm xuất hiện giữa bầu trời tối tăm, sau đó tiếng ‘ầm’ vang lên như núi lỡ làm người sợ hãi.

Trời đột nhiên tối dần, mây đen dày đăc như muốn bao trùm lấy trang viên Phỉ Thúy, mây đen nghìn nghịt cứ như muốn làm ban đêm nay trở nên tối hơn, cây xanh dưới trời đêm không ngừng vất vưởng theo gió.

Đây là…. Dịch Nhiên nhìn tầng mây dày kia, là ảo cảnh của Ivan à? Trình độ của ông đã đạt tới mức độ này rôi faf?

Thi Ân gào một tiếng trong đêm mưa ———–

========================================================

Đau quá… Sao lại đau thế này?

Thẩm Niệm Tình nằm trong mưa, cô ta cảm thấy cơ thể mình đau như bị xé xác vậy, cô ta khôi phục ý thức sau một hồi chìm trong bóng tôi, cô ta thấy trời đêm mưa lớn, xung quanh là máu chảy đầy đất, máu của cô ta không ngừng chảy vào mặt cỏ như dòng suối nhỏ….

Cô ta chết rồi à? Hay là…. sắp chết?

Cô ta nghe thấy tiếng kêu của Thẩm Bạch Lộ, cô đang sợ hãi gọi cứu mạng, cô ta nhìn về phía giọng nói kia thì thấy Thẩm Bạch Lộ nhảy ra khỏi lầu ba trên ban công.

Cô… đang diễn cái gì thế? Rõ ràng là cô tự nhảy xuống mà?

Sau đó cô ta nghe thấy bọn họ không ngừng ồn ào trên lầu ba: “Lộ Lộ? Lộ Lộ, chuyện gì thế?”

Vài người vọt lên ban công lầu ba, Thẩm Ba, Lý Du và cả… cha ruột Thẩm Độ của cô ta, thậm chí có cả Lâm Luật nữa.

Mấy người bọn họ sợ hãi vọt ra ban công thì thấy Thẩm Bạch Lộ đang lơ lửng bên ngoài ban công, luống cuống gọi người kéo cô lên.

Thẩm Niệm Tình năm dưới mưa, cảm thấy buồn cười vô cùng, người ngã chết là cô ta nhưng đám người kia cứ như bị mù vậy, chẳng thấy cô ta đang nằm dưới này, chỉ có một người đi từ trong sảnh ra đứng cạnh thân thể đổ máu của cô ta.

Người đó là Lục Nhiên.

Cô ta thấy gương mặt trắng bệch của Lục Nhiên, đôi mắt hắn nặng nề, nỉ non: “Tại sao không nghe lời tôi…”

Muộn, đều muộn rồi.

Mấy người trên lầu ba đã thấy cô ta, tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng khóc của Thẩm Bạch Lộ, Thẩm Bạch Lộ khóc lóc nói: “Thẩm Niệm Tình, Thẩm Niệm Tình tức giận vọt tới, bảo muốn đẩy con xuống, con sợ hãi giữ lấy cô ấy… Không biết tại sao hai người bọn con đều ngã ra khỏi ban công, con bắt được rào chắn còn cô ấy…”

Nhất định mấy người đó đều nghĩ: Đáng đời.

Nhưng người cô ta yêu thì sao?

Lâm Luật và Thẩm Độ vội chạy ra tới cạnh cô ta, mặt Lâm Luật trắng bệch, hắn nhìn cô ta rồi lùi về sau một bước gọi, “Gọi cứu thương… Mau, mau gọi xe cứu thương!”

“Không cần đợi xe cứu thương, trực tiếp lái xe được cô ấy đi bệnh viện.” Lục Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta kiểm tra hơi thở.

Thẩm Độ và Lâm Luật bị dọa cũng vội ngồi xổm xuống cạnh cô ta.

Giây phút cô ta bị hai người nâng lên thì cảm thấy cơ thể mình đang nhẹ dần… Co ta thấy mình được nâng lên nhưng cô ta lại đang nằm trên mặt đất.

Mưa to không ngừng rơi xuống rồi xuyen qua mu bàn tay của cô ta, cô ta nằm đó nhìn đám người hoảng loạn nâng cơ thể mình rời đi, cảm giác này rất kì dị… Cô ta tận mắt nhìn thấy cơ thể chảy đầy máu của mình được nâng lên xe cứ như búp bê vải vậy.

Cô ta nghe thấy Lâm Luật hoảng loạn bị ba mẹ hắn gọi lại.

Mẹ hắn nói: “Con đi làm gì? Gây thêm phiền à? Ông Thẩm đưa cô ta vào viện, con ở lại đây giúp bà Thẩm tiễn khách và chăm sóc Lộ Lộ với ba con, Lộ Lộ và bà Thẩm chắc cũng sợ lắm.”

Cô ta thấy Lâm Luật do dự, hắn liếc nhìn cô ta bị bế lên xe, cau mày, mẹ hắn nói tiếp: “Con đi chỉ gây thêm phiền, bác sĩ sẽ cố hết sức để cứu cô Thẩm, con đi theo chẳng giúp được gì, bên này thì loạn như vậy, đợi con sắp xếp ổn thỏa bên này thì có thể sang thăm cô Thẩm.”

Lâm Luật gật đầu.

Cái gật đầu này làm trái tim cô ta lạnh lẽo, cô ta nằm trên mặt đất nhìn cơ thể của mình bị Thẩm Độ đưa đi bệnh viện, cô ta đoán mình đã chết rồi, bây giờ là lúc hồn rời khỏi xác.

Cô ta cứ chết thế à? Cô ta không cam lòng, không cam lòng…

Cô ta giãy dụa đứng dậy, bay giữa mưa lớn, muốn gọi Lâm Luật nhưng phát hiện mình gọi trước mặt hắn, bay trước mặt hắn kiểu gì thì hắn cũng chẳng để ý cô ta, cũng không nghe thấy cô ta, cô ta sợ lắm, không ai thấy cô ta cả.

Cô ta thấy Lục Nhiên đứng trước cửa trang viên, hắn đứng dấy cau mày nhìn trời đêm như đang nghĩ gì đấy, cô ta không nghĩ gì mà bay về phía hắn thì thấy bị chặn lại trong trang viên.

Cô ta không thể ra khỏi trang viên cứ như trang viên là lồng pha lê trong suốt vậy, cô ta vội gọi Lục Nhiên, sau đó nhớ đến hệ thống, mở hệ thống ra rồi gọi hắn: “Cứu tôi! Tôi ở bên trái anh!”

Lục Nhiên ngạc nhiên nhìn hệ thống rồi quay đầu nhìn.

Hắn thấy được cô ta!

“Lục Nhiên, cứu tôi!” Hi vọng trong lòng Thẩm Niệm Tình bôc sleen, nếu là Lục Nhiên thì chắc có thể cứu được cô ta!

Gương mặt Lục Nhiên nhìn cô ta tối sầm, hai bên lông mày chau lại sát nhau, hắn ngẩng đầu nhìn sắc rồi và lá chắn trong suốt trước mặt cô ta, đáp, “Cô có thể đang bị nhốt trong ảo cảnh sau khi tan vỡ của Thi Ân, ngoài trang viên không có mưa.”

Thẩm Niệm Tình ngẩn người, lúc này cô ta mới thấy mặt đất cạnh Lục Nhiên không có nước mưa, trong đầu cô ta hỗn loạn, không quan tâm gì mà gọi hắn: “Anh cứu tôi ra ngoài! Lục Nhiên, anh phải cứu tôi ra ngoài! Nếu không… Nếu không tôi sẽ báo cáo anh ép tôi hại chết người vô tội là Thẩm Ba, anh đang làm trái với quy định, nhất định sẽ bị tổ chức của anh trừng phạt! Anh còn ở cạnh phản diện nữa, tôi sẽ báo cáo với hệ thống đấy!”

Lục Nhiên nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt tức giận kia sâu vô cùng, bây giờ hắn không thể bị báo cáo được, mặc dù hắn không sợ Cục giám sát nhưng hắn sẽ bị người trong cục mang đi giám sát một thời gian, nhưng hắn sắp tìm được người đấy rồi, hắn tìm gần một trăm năm mới tìm được người đấy, hắn không thể rời đi lúc này được.

Sau khi do dự một lát, biết rõ đấy là cái bẫy để bắt hắn và cả Thẩm Niệm Tình nhưng hắn vẫn lựa chọn đi vào trang viên Phỉ Thúy.

=================================================

Trong giây phút hắn bước vào, lá chắn trong suốt ở cổng trang viên hơi sáng lên, một tia chớp xuất hiện trên đỉnh đầu, sấm không ngừng đánh xuống ầm ầm, mây đen nghìn nghịt bao phủ toàn bộ trang viên.

Dù chỉ trong giây phút nhưng sau tia sấm ấy, trang viên thay đổi hoàn toàn.

Mọi người biến mất, những vị khách, Lâm Luật đều biến mất, tất cả âm thanh trong sảnh đều biến mất, cả trang viên yên tĩnh giống như phần mộ cổ vậy, chỉ có tiếng cây xào xạc do bị mưa gió đẩy ngã cứ như một tiếng thở dài xa xăm.

Mà những tòa nhà nhỏ được Thẩm Độ sửa chữa cùng với hoa viên đột nhiên nhạt màu cứ như một mặt tường loang lổ trong ảnh chụp lâu năm, nó trở lại hình dáng ban đầu, hình dáng như thời hắn còn ở đây.

Tường trắng loang lỗ, mái ngói màu xám, những viên gạch nứt nẻ, trên gạch là lớp rêu xanh ẩm ướt, cây trường xuân không ngừng bò lên do sinh trưởng rất tốt, căn nhà cũ sáng lên ánh đèn vàng nhạt nhòa.

Thẩm Niệm Tình cạnh hắn choáng váng, ngây ngốc nhìn mọi thứ thay đổi trước mắt: “Đây là… Sao lại như này?”

Là ảo cảnh, hắn biết rõ đây là ảo cảnh nhưng nhìn hình ảnh quen thuộc này, trái tim hắn nặng nề, cô chính là người hắn muốn tìm đúng koong? Nơi này chỉ có hắn và cô biết mà thôi, bọn họ đã từng ở đây với nhau vô số ngày đêm.

Hắn bước chậm vào căn phòng sáng đèn, Thẩm Niệm Tình sợ hãi đi theo sau lưng hắn.

Hắn đi tới cửa phòng khép hờ kia, cửa được làm bằng gỗ lâu năm, hắn chưa duỗi tay thì cửa đã mở ra.

Hắn nghe được có người đang hát, hắn nhớ được giọng hát và làn nhạc này, là một bài hát mà cô học được khi làm nhiệm vụ ở thế giới đấy.

Hắn nhắc nhở mình đây là ảo cảnh, là cái bẫy dành cho hắn nhưng hắn không khống chế chân mình được mà bước vào trong phòng.

Rất quen thuộc, những dụng cụ và nội thất trong phòng dưới ánh đèn vàng, mỗi nơi đều rất qeun thuộc, hắn đi theo tiếng hát rồi dừng trước cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ được làm theo kiểu cửa kéo của Nhật, tiếng hát vẫn còn vang lên trong phòng, đèn bên trong cũng sáng lên.

Thẩm Niệm Tình sợ hãi, khóc lóc nỉ non: “Đấy… đấy là ai?”

Hắn vươn bàn tay cứng đờ để lên then cửa, nhẹ mở cửa ra, hắn thấy người bên trong, cô đang ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía cửa, cô ngồi trước bàn trang điểm, trên bàn để đầy đồ trang điểm của cô, cô mặc áo ngủ màu hồng nhạt để lộ hơn nửa cái lưng, mái tóc nâu dài hơi xoăn, bóng người cô bị ánh đèn màu cam chiếu vào trông rất xinh đẹp.

Cô đang nhìn gương đánh son, trong gương chiếu lấy đôi môi căng mọng của cô, nghe thấy tiếng mở cửa thì hơi dừng tay lại, nhếch môi nói với hắn, “Người giám sát Lục Nhiên của tôi tới rồi à? Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cô quay đầ lại, gương mặt mà hắn nhớ mong hằng đêm kia xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt phượng, gương mặt hồng hào như quả mật đào chín mọng, cô dựa vào bàn ngoắc ngón tay với hắn, “Tới đây, tới trước mặt tôi.”

Cổ họng Lục Nhiên khô, hắn nhìn cô chằm chằm không dám chớp mắt, sợ chỉ cần chớp một cái thì cô sẽ biến mất, nhưng hình ảnh này xuất hiện trong ác mộng của hắn vô số lần, hắn nhớ rõ, hắn sẽ đi tới ngồi quỳ trước mặt cô, sau đó cô nói với hắn: “Tôi muốn đổi người giám sát, từ nay về sau, chúng ta không cần hợp tác với nhau nữa, anh không còn là người giám sát của tôi nữa, đi tìm người khác đi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)