Học viện Phản diện – Chương 94

- Advertisement -

CHƯƠNG 094

“Thao Thiết Dịch Hoan — Chân tướng của nhiệm vụ mười sao”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

“Chẳng lẽ cậu không muốn biết Thao Thiết đã hại chết mẹ nuôi của anh ở ở đâu à?”

Dịch Nhiên và Thi Ân cùng nhau mỉm cười khi nghe Lục Nhiên nói câu này, Dịch Nhiên siết cổ hắn cười nói: “Mày cho rằng ông đây sẽ tin mày à? Sao nào? Mày muốn nói mày biết Thao Thiết ở đâu à? Ông đây cũng biết, cần loại chó má như mày nói à?”

“Cậu chỉ biết nguyên thân của Thao Thiết ngủ say trong Liên minh Chính Phái, cậu tưởng chuyển thế của Thao Thiết đã bị cậu giết à?” Lục Nhiên nhìn anh nói, sau đó liếc nhìn Thi Ân sau lưng anh, “Cô ấy không chết, lúc trước cậu chưa giết cô ấy, cô ấy vẫn còn sống, Dịch Nhiên, cậu biết đấy, tôi là người giám sát của cô ấy, trên đời này không ai hiểu cô ấy hơn tôi cả, cũng chỉ có tôi biết cách làm sao phân biệt cô ấy để tìm ra cô ấy.”

Thi Ân thấy hắn nhìn mình thì cầm dao đâm vào lưng ghế, nói với hắn: “Đừng bảo anh bảo tôi là chuyển thế của Thao Thiết đã giết mẹ nuôi của Dịch Nhiên đấy nhé?” Cô ngồi trong ghế nhìn hắn, đôi mắt không chút ý cười nào.

Ánh mắt kia làm Lục Nhiên nhìn không thấu, cô đã nhớ bao nhiêu rồi? Có phải cô đã nhớ chuyện gì từng xảy ra không? Cũng nhớ mình là ai?

“Tôi luôn tìm em, Dịch Hoan…” Lục Nhiên nhìn cô nói câu trong lòng này ra, “Em nhớ ra rồi đúng không? Nếu không sao em có thể tạo ra ảo cảnh này? Chuyện quá khứ của tôi chỉ mỗi em biết thôi.”

Thi Ân dựa má vào trong ghế cười với hắn.

Dịch Nhiên bật cười đè hắn quỳ xuống mặt đất, cúi đầu nói: “Không lẽ mày không biết trong tay cô ấy có một Phản diện tên là Khổng Lệnh và một Phản diện cao cấp tên là Tengu, hai người họ có hai kỹ năng là đọc ký ức và nhìn trộm ác mộng à?” Anh cười trao phúng, “Còn tự xưng là người giám sát cao cấp, từng giám sát Thao Thiết nên tưởng mình hay à? Thật ra mày vừa ngu vừa xấu xa, năm đó tao chỉ hận không giết luôn cả mày.”

Anh khó chịu nhìn gương mặt giống mình kia, đưa tay vạch mặt hắn môt cái, ánh sáng màu đỏ như lửa thêu đốt mặt hắn.

Lục Nhiên rên khẽ rồi giãy dụa nhưng không thoát được, đợi đến khi Dịch Nhiên buông mặt hắn ra thì hắn đã trở về với dáng vẻ ban đầu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen thui, đau tới mức phát run, cả mặt chỉ toàn mồ hôi lạnh, hắn nhìn Thi Ân nói, “Những ảo cảnh này… không phải do em tạo ra à? Không phải là ký ức của em ư? Em… không nhớ cái gì à?”

“Anh Lục, tôi nên nhớ lại cái gì nhỉ?” Thi Ân nhìn hắn, đây mới là dáng vẻ thật của Lục Nhiên, âm nhu vô cùng, khó phân được nam nữ, cô đã thấy bộ dạng này của hắn trong trí nhớ của hắn, bởi vì Thao Thiết thích kiểu này nên hắn đã thay gương mặt này.

Cô chống cằm mỉm cười, đám phản diện cấp thấp ở Tổ chức Phản diện các cô còn chẳng thèm xài cái kế ly gián này nữa ấy chứ, mấy trò cấp thấp ấy mà muốn làm cô và Dịch Nhiên xa cách nhau á? “Nhưng ác mộng của anh Lục nhiều quá, mấy hôm ở chung với tôi, thầy giáo Tengu của chúng tôi phải khổ cực xem mấy ác mộng không lặp lại của anh, có phải người càng lớn tuổi càng nhiều ác mộng không?”

Lục Nhiên nhìn cô chằm chằm, khôi phục tinh thần, “Em… em ở cạnh tôi chỉ vì tới gần tôi, chọn đọc ác mộng và ký ức của tôi ư?”

“Đương nhiên rồi, nếu không thì vì cái gì?” Thi Ân cười, “Còn vì trêu chọc anh.”

Tạ Minh trong trực tiếp thán phục: “Ui má ơi, thuộc tính cặn bã của hiệu trưởng bao nhiêu thế?? Có phải trọn điểm rồi không?”

Lộc Giác: “Hiệu trưởng giỏi quá… Thì ra cô ấy luôn nhấn mạnh sự quan trọng của thuộc tính là để dùng như này! Đầu tiên kiếm đầy điểm chỉ số sợ hãi và chỉ số tan vỡ của Lục Nhiên rồi đổi bạn trai của hiệu trưởng tới làm nhiệm vụ này! Nhiệm vụ này chỉ cần ngồi thôi là có thể cùng thắng rồi!”

Người cơ bắp: “Dịch Nhiên kia không phải là người của Liên minh Chính Phái à? Sao trở thành bạn trai của hiệu trưởng rồi?”

Ivan nhắc nhở bọn họ: “Không thể nói bậy, Dịch Nhiên chỉ là bạn tốt ở Liên minh Chính Phái của hiệu trưởng thôi.”

Đắc Kỷ: “Dịch Nhiên tốt mà, không giận cô chủ à?”

Tengu: “Có thể là đợi sau khi xong nhiệm vụ mới tức giận.”

“Tôi có chút tò mò.” Thi Ân hỏi, “Ban đầu anh dùng bề ngoài của Dịch Nhiên để tới gần tôi, tôi cứ tưởng anh đã hiểu tôi rồi, biết rõ quan hệ của tôi và Dịch Nhiên nên mới dùng mặt của anh ấy để quyến rũ tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh không biết Khổng Lệnh và Tengu của Học viện Phản diện của tôi à?”

Cô đã cho các giáo viên phản diện sử dụng hết kỹ năng của mình để hấp dẫn học viên vào buổi tuyển sinh, chỉ cần tìm hiểu sơ đều biết kỹ năng của Tengu và Khổng Lệnh, trước kia cô cứ tưởng Lục Nhiên biết được quan hệ của cô và Dịch Nhiên qua buổi tuyển sinh nhưng hắn không biết gì về Học viện Phản diện cả.

Có điều hắn lại biết được quan hệ không tầm thường của cô và Dịch Nhiên.

Lục Nhiên nhìn gương mặt của cô, cười khổ, “Thì ra em chưa nhớ lại cái gì cả… Có phải em còn chưa biết em là ai không?”

“Mày đủ chưa thế?” Dịch Nhiên khó chịu nắm cổ hắn, lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa nhỏ, “Cô ấy hỏi mày cái gì thì mày trả lời cái đấy, đừng có làm ra vẻ bí ẩn nữa.”

Lục Nhiên bị làm nóng tới mức thở dốc, đau tới mức nắm lấy bàn tay của Dịch Nhiên, không thèm nhìn anh mà cứ nhìn Thi Ân mãi, “Em không tin lời anh cũng chẳng soa cả, em có muốn biết nhiệm vụ mười sao mà cha em đã mang Cùng Kỳ đi làm đã có chuyện gì không? Cấp dưới của em có đọc được ký ức này trên người tôi không? Không có. Người biết nhiệm vụ này hẳn chỉ có thêm Ma cà rồng ở Học viện Phản diện và cả Dịch Nhiên này nữa.” Hắn nhìn Dịch Nhiên, cười lạnh, “Em có biết tai sao bọn họ không nói cho em biết không? Mà em cũng không đọc được nội dung liên quan trong ký ức không? Bởi vì phần ký ức này bị hai Cục của Liên minh Chính Phái và Tổ chức Phản Diện kiểm soát cực chặt chẽ, chỉ cần em nói đến sẽ bị Cục phát hiện và cấm nói, sau đó mang về Cục.”

Dịch Nhiên cười lạnh: “Mày cho rằng tao chưa từng nói với cô ấy cái này à?” Anh đã nói thẳng với Thi Ân chuyện này lâu rồi, nói chuyện liên quan đến nhiệm vụ này không thể nói ra miệng, một khi nói sẽ bị Cục nghe lén.

Lục Nhiên không trả lời anh mà nhìn Thi Ân qua bàn tay anh, hắn hỏi: “Em muốn biết không?”

Thi Ân cau mày, cô đương nhiên muốn biết, những bí ẩn này luôn gây rối cho cô từ khi cô vào Học viện Phản diện, lúc trước đã xảy ra chuyện gì khiến Dịch Nhiên phải trốn tránh? Tại sao cha cô lại biến mất?

“Tất cả sự thật…. thậm chí cả vợ của hiệu trưởng Thi kia, lý do tại sao mẹ em không thích em.” Bàn tay buông lỏng của Lục Nhiên hơi chìa ra, “Chỉ cần em muốn biết thì tôi sẽ nói cho em biết hết.”

Trong bàn tay của hắn xuất hiện một ánh sáng màu đen, trong ánh sáng kia xuất hiện hoa văn của thần thú.

Thi Ân biết, cô từng thấy được những ký ức mà Khổng Lệnh chọn đọc trong đầu hắn, lúc trước hắn chỉ là một người bình thường, người không có dị năng thì sẽ không thể vào Liên minh Chính Phái để làm người giám sát hay người làm nhiệm vụ được, cho nên Thao Thiết Dịch Hoan mới ban thưởng dị năng cho hắn để hắn có thể ký khế ước làm tôi tớ cho cô ấy, lúc đấy hắn mới có tư cách để làm người giám sát của Thao Thiết Dịch Hoan.

Hắn luôn giấu hoa văn này nhưng bây giờ lại cho cô thấy.

Thi Ân nhìn hoa văn trong bàn tay hắn, nghe hắn nói: “Một dị năng mà Dịch Hoan từng ban cho tôi là dệt mộng, tôi đã đem những ký ức liên quan kia để tạo một cảnh mơ, nó ở trong hoa văn này, em muốn biết thì cầm nó.”

Thi Ân đứng lên, cô cau mày nhìn hoa văn màu đen kia chằm chằm, cô không biết tại sao cô muốn đi tới nhưng lại có chút sợ hãi quá khứ.

“Đừng đi qua.”

Thi Ân nghe thấy một giọng nói trong cơ thể kia, giọng nói kia rất xa lạ, là giọng của một người đàn ông, người đấy bảo: “Đừng đi qua.”

Cô sợ tới mức cứng người, muốn xác nhận giọng nói kia có phải vang lên trong người cô không. Cái quái gì thế? Trong người cô… cứ như có một người khác?

“Chết tới nơi rồi vẫn muốn lừa cô ấy à?” Dịch Nhiên siết chặt cổ hắn lần nữa cứ như muốn bẻ gãy cổ vậy.

Hắn đau đớn co quắp một lát, thấy Thi Ân không có ý đi tới, trái tim vừa lạnh vừa hận, cô không tin hắn, cô sợ hắn sẽ hại mình nhưng hắn… sao có thể hại cô cơ chứ, hắn dâng hiến toàn bộ cho cô, chỉ hi vọng cô có thể trở lại ngày tháng như trước với hắn mà thôi… Nếu Cùng Kỳ chưa bao giờ xuất hiện thì tốt rồi, những thứ này xảy ra chỉ vì có Cùng Kỳ, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế.

Hắn nhìn Dịch Nhiên với đôi mắt đen đầy hận thù, bởi vì anh, tại sao kiếp này anh lại gặp được Dịch Hoan? Anh đáng chết, đáng ra anh phải chết từ lâu rồi!

“Thế thì mày cũng cùng cô ấy quay lại xem mẹ nuôi của mày chết thế nào lần nữa!” Lục Nhiên đột nhiên đặt bàn tay có ánh sáng màu đen kia lên mu bàn tay Dịch Nhiên, ánh sáng kia nuốt anh vào —

“Dịch Nhiên!” Thi Ân nhảy tới, lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa đánh về phía cánh tay của Lục Nhiên làm cánh tay của hắn bị nổ tung, một tay khác thì kéo Dịch Nhiên lại.

Lục Nhiên ngã xuống đất với cánh tay be bét máu thịt, sắc mặt trắng bệch như đã chết, hắn nhìn Thi Ân cười, “Em quả nhiên chấp nhận lao vào nguy hiểm vì hắn… Dịch Hoan, Dịch Hoan! Là em giết mẹ nuôi của hắn, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho em!”

Thi Ân muốn kéo Dịch Nhiên lại nhưng không kịp, ánh sáng màu đen kia vội nuốt lấy bọn họ, mắt tối sầm, cô cảm giác như mình bị chuyển vào một ảo cảnh nào đó cực rõ ràng —

=========================================================

Bàn chân chạm phải cái gì đó mềm mại, mà hệ thống và trực tiếp của cô biến mất hết.

Cô cứ như bước vào một không gian giam cầm và ngăn cách với bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được Dịch Nhiên đang nắm chặt tay cô nhưng cô lại thấy tay anh rất lạnh.

Anh… đang sợ à?

Cô mở mắt nhìn Dịch Nhiên ở trước thì thấy mặt anh trắng bệch như tờ giấy, anh nhìn chằm chằm một nơi rồi vội quay đầu nhìn cô, nói: “Đừng sợ, anh rất quen với nơi này, đừng sợ, đừng sợ…”

Anh liên tiếp nói hai tiếng không sợ, ánh mắt lại không ngừng nhìn về một nơi ở trước.

Thi Ân quay đầu nhìn sang theo ánh mắt anh —-

Cô thấy trong căn phòng mờ tối, một người phụ nữ tóc xoăn nâu đứng cạnh giường giữ chặt cổ của người phụ nữ nằm trên giường, cúi đầu nhìn người kia nói: “Ai cho phép cô sử dụng thân thể của tôi tới làm nhiệm vụ hả?”

Người phụ nữ trên giường sợ hãi giãy dụa nói: “Cô, cô là ai? Thân thể này vốn là… vốn là của tôi…” Giọng của bà mang theo tiếng nức nở, muốn lớn giọng gọi người nhưng miệng bị người phụ nữ kia che lại.

Cô ta cúi đầu, mái tóc nâu xoăn buông xuống ga trải giường trắng như tuyết, lạnh giọng nói: “Thân thể này chỉ có tôi được dùng, cô đang tìm chết.” Cô ta há mồm, một ánh sáng trắng xuất hiện giữa răng môi như một đầu lưỡi quấn lấy đầu người phụ nữ kia, người phụ nữ kia co giật trên giường cứ như ba hồn bảy vía đã bị đầu lưỡi trắng kia kéo từ trong thân thể ra, mà miệng thì bị che lại không thể nói gì.

Thi Ân ngẩn người nhìn hình ảnh trước mắt, Dịch Nhiên ở cạnh cô thì nắm chặt tay cô, cặp mắt kia như bốc lửa vậy, nhưng anh và cô đều biết, những thứ trước mắt chỉ là cảnh trong mơ, bởi vì dưới đất rất mềm, sofa bên cạnh người cứ như hình ảnh trong màn hình vậy, bọn họ có thể xuyên qua sofa, xuyên qua mỗi đồ vật trong phòng này.

Đột nhiên có người ngoài cửa xông vào hét: “Cút ngay!” Một ánh sáng màu đỏ như lửa bay từ ngoài cửa sổ vào, đánh về phía người phụ nữ tóc nâu kia.

Là Dịch Nhiên, người đi vào là Dịch Nhiên, mà người tóc nâu kia là Dịch Hoan.

Dịch Nhiên dùng hết sức để đánh phát kia nên hiện nguyên hình.

Dịch Hoan tạo ra một ánh sáng đen sau lưng để chặn phát đánh kia, trên đầu hai người sáng lên, tất cả đều lộ nguyên hình.

Thi Ân nhìn bóng dáng trên tường chằm chằm, cánh của Dịch Nhiên, lông màu đen và sừng rồng của Dịch Hoan….

Cô sợ tới mức không nói thành lời, lúc cô thấy Dịch Hoan nuốt hồn phách của người phụ nữ kia thì đã bối rối rồi, không ai biết cô hoang mang cỡ nào, ngón tay nắm lấy bàn tay Dịch Nhiên run rẩy, cô biết người phụ nữ nằm trên giường là mẹ nuôi của Dịch Nhiên, bà bị Thao Thiết Dịch Hoan cắn nuốt hồn phách để chiếm cứ thân thể….

Mà cô…

Âm thanh trong cơ thể cô đột nhiên thở dài, lần nữa nói với cô, “Mắt thấy chưa chắc à thật, sự thật chưa chắc là sự thật.”

Có ý gì? Ông là ai thế?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)