[TCKNNDB] Chương 75: Buổi kể chuyện

- Advertisement -

Chương 75: Buổi kể chuyện

Trans: Zankou

Beta: Gian phi

Quyển Quyển mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, trông giống như xác ướp dưới tấm vải liệm.

“Hôm nay trăng đẹp quá.” Cô nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, sau đó từ từ quay đầu nhìn Mộ Chiếu Bạch, cười nói với anh ta, “Thích hợp nhất để kể chuyện ma.”

Vậy nên trong màn đêm nhàm chán, phòng bệnh mở một buổi kể chuyện.

Bác tài xế và bác gái nội trợ giường bên hăng hái tham gia, sau khi kể được hai lượt, còn lại mỗi cậu học sinh cấp ba đã chơi hết pin điện thoại, cũng nhảy vào tham gia buổi kể chuyện.

Sau vài lượt, bác gái nội trợ hết truyện đầu tiên, chỉ có thể ngồi nghe với Quyển Quyển.

Cậu học sinh sau khi đóng góp bảy câu chuyện ma học đường cũng bí, gia nhập hội ngồi nghe của Quyển Quyển.

Chỉ còn lại bác lái xe và Mộ Chiếu Bạch thay nhau kể hết chuyện ma này đến chuyện ma kia.

Bác lái xe: “Tôi vào Nam ra Bắc bao năm nay, không có loại ma quỷ nào chưa thấy, sau đây tôi xin kể một câu chuyện vừa xảy ra vào tuần trước, là chuyện chính tôi trải qua! Mọi người nhìn tôi này…”

Ông ta chỉ tay vào miếng băng đẫm máu quấn quanh ót, hỏi mọi người: “Biết tại sao tôi lại thảm thế này không?”

Mọi người cùng lắc đầu.

“Không giấu gì mọi người… Tôi gặp ma!” Ông ta đột nhiên hô to một tiếng, làm bác gái nội trợ và cậu học sinh sợ hãi hét lên, sau đó ông ta hạ giọng xuống, thần bí nói, “Tối thứ sáu tuần trước, tôi đang lái xe trên đường Thắng Lợi, nửa đêm rồi, trên đường không một bóng người, tôi đang lái xe cũng hơi gà gật, đúng lúc đến ngã rẽ… đột nhiên bên cạnh có một luồng sáng, tôi quay đầu nhìn thì thấy một cô gái mặc đồ trắng, đầu tóc bù xù, đang nhìn chòng chọc vào tôi!”

Bác gái nội trợ ngồi cạnh cậu học sinh, cả hai đều run lẩy bẩy.

“Tôi sợ đến nỗi không dám quay đầu lại, nhanh nhanh chóng chóng lái xe chạy, mọi người đoán xem sau đó thế nào? Đến lúc tôi rẽ ở ngã tư tiếp theo, vẫn người đó đứng bên đường, tóc dài váy trắng, nhìn chòng chọc tôi, tôi sợ quá run như cầy sấy…” Bác lái xe thở ra một hơi, “Xong rồi vào đây nằm luôn.”

Ông ta nói xong, đến lượt Mộ Chiếu Bạch.

“Chuyện của tôi cũng xảy ra vào tối thứ sáu tuần trước.” Anh ta nhìn bác lái xe, chậm rãi nói, “Đồng nghiệp tôi kể, đường Thắng Lợi xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân tai nạn rất kỳ lạ, nghe nói là do bên đường thay mới một loạt biển quảng cáo, các biển quảng cáo đều là các cô người mẫu mặc đồ trắng cao 3 mét, có thể do buổi tối ánh sáng kém, một tài xế taxi lái xe chạy qua đây, tưởng là mình nhìn thấy ma, đâm luôn vào vệ cây.

Bác lái xe: “…”

Bác gái nội trợ: “Hahaha!”

Cậu học sinh: “Hahaha!”

Một buổi kể chuyện ma cuối cùng trở thành buổi kể chuyện cười, giữa tiếng cười của mọi người, bác lái xe ngượng đỏ chín mặt, để đỡ khó xử, ông ta vội chỉ vào Quyển Quyển nói: “Đến lượt cháu rồi này, cả đêm nay cháu chưa kể được câu chuyện nào.”

Mộ Chiếu Bạch sững sờ, giơ tay giữ lại tay ông ta: “Cô ấy có lý do đặc biệt, để tôi kể thay cô ấy.”

Bác gái nội trợ cũng bênh vực: “Đúng vậy, trước tôi cũng nghe bác sĩ nói, cô gái này bị mất trí nhớ, những chuyện trước đây đều quên hết thì làm sao kể chuyện được.”

Bác lái xe bối rối, định xin lỗi Quyển Quyển thì cô ấy đã ngắt lời.

“Không cần đâu.” Quyển Quyển ngồi trong chăn, cười nói, “Tôi cũng có một câu chuyện ma.”

“Thật sao?” Bác lái xe cười haha, “Cháu chém gió ra à?”

“Không.” Quyển Quyển nói xong, đôi mắt đen láy nhìn Mộ Chiếu Bạch, “Là chuyện tôi mơ thấy.”

Các bệnh nhân rất tốt bụng, dù họ biết câu chuyện của cô có thể không thú vị lắm, nhưng tất cả đều dành một tràng pháo tay nhiệt liệt, Mộ Chiếu Bạch cũng vậy, anh ta cười nhìn cô, hai tay cũng vỗ nhẹ.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay của anh ta đột nhiên dừng lại.

Vì Quyển Quyển khe khẽ kể: “Tôi mơ thấy bị người ta truy sát… nhưng có một người phụ nữ đã cứu tôi.”

Tiếng vỗ tay của những người khác cũng ngừng lại, cùng nghe cô kể chuyện.

“Tôi vẫn nhớ bộ dạng của người phụ nữ ấy.” Quyển Quyển nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, “Trông có vẻ hơn 20 tuổi, nhìn rất dịu dàng, nụ cười cực kỳ cực kỳ ấm áp… Đúng rồi, bên miệng cô ấy còn có một nốt ruồi nhỏ.”

Mộ Chiếu Bạch có vẻ xúc động.

Sự xúc động của anh ta không biểu hiện ngoài mặt, mà là ở từng cử động cơ thể.

Đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đột nhiên nắm chặt hai tay, rồi đột nhiên ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Sao nữa?” Anh ta nhìn Quyển Quyển hỏi.

“Cô ấy mặc một chiếc váy dài theo phong cách boho, có rất nhiều họa tiết hoa xanh trên váy.” Quyển Quyển nói, “Tay phải đeo những chiếc vòng mảnh, nhiều chiếc đan vào nhau kêu leng keng.”

“Còn gì nữa không?” Mộ Chiếu Bạch đặt tay lên đầu gối run rẩy, “Cô còn nhớ cái gì nữa không?”

Quyển Quyển nhìn anh ta.

Tất nhiên cô không thể mơ thấy giấc mơ này, càng không thể có ký ức này.

Trong câu chuyện có nhắc đến dung mạo của Mộ Chiếu Nhu và những gì cô ấy mặc trong ngày xảy ra vụ án, tất cả đều là do cô tìm được từ những bài viết năm xưa.

Nhưng Mộ Chiếu Bạch không biết điều này.

Anh ta rời khỏi chỗ ngồi, đến bên giường bệnh, giữ vai cô và hỏi: “Cô mau nhớ lại đi, còn gì nữa không? Là ai đã giết cô ấy? Cô ấy có nói gì với cô không?”

Quyển Quyển nhẹ nhàng lắc đầu, nói với anh ta: “Tôi không nhớ nữa.”

Mộ Chiếu Bạch vẫn giữ lấy vai cô, nhưng trong mắt là sự thất vọng tràn trề không thể che giấu.

“…..Nhưng không sao đâu.” Quyển Quyển đột nhiên cười, nháy mắt với anh ta nói, “Gần đây tôi toàn mơ cùng một giấc mơ, đều mơ thấy cùng một người… Giờ còn sự việc chưa rõ ràng, có lẽ lần sau sẽ mơ thấy rõ ràng.”

Ánh mắt Mộ Chiếu Bạch đột nhiên bừng sáng, giống như có người ném một cây đuốc vào lò sưởi đang sắp tắt, ngọn lửa ấm áp sáng tỏ lại bùng lên trong mắt anh ta.

Cô đặt tay phải lên mu bàn tay anh ta vỗ nhè nhẹ.

Mộ Chiếu Bạch giờ mới phản ứng lại, thu lại hai bàn tay cứng đờ đang ấn vào vai cô.

“Xin lỗi.” Anh ta áy náy nói, “Tôi kích động quá.”

“Không sao.” Quyển Quyển không hề để tâm cười nói với anh ta, “Nếu vẫn thấy có lỗi thì ngày mai anh kể chuyện cho tôi nghe đi.”

Ngày hôm sau, Mộ Chiếu Bạch quả nhiên lại đến.

Lần này anh ta còn mang theo quà, những người khác biếu táo, còn Quyển Quyển thì tặng  cô một đóa hoa mộc lan, mùi hương nồng nặc làm cô hắt hơi mấy lần.

“Cô không thích hoa à?” Mộ Chiếu Bạch phân vân nói.

“Thà anh cho tôi táo còn hơn.” Quyển Quyển ghét bỏ trả lại hoa cho anh ta.

“Giờ thân thể cô chưa khỏe, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.” Mộ Chiếu Bạch khéo léo từ chối.

“Bà để bà ngửi chứ bà không ăn!” Quyển Quyển la lên.

Mộ Chiếu Bạch lắc đầu ngán ngẩm, lấy táo trong túi đưa cho cô, sau đó nhìn bộ dạng cô như con sóc ôm hạt dẻ, hai tay nâng quả táo, mũi dí vào động đậy không ngừng, hoàn toàn say đắm trong mùi hương của đồ ăn…

“Chẳng giống tin tình báo một chút nào…” Mộ Chiếu Bạch không nhịn được suy nghĩ.

“Sao thế?” Quyển Quyển quay đầu nhìn anh ta.

“Không có gì.” Mộ Chiếu Bạch lắc đầu cười, ngồi xuống bên cạnh yên lặng nhìn cô.

Quyển Quyển ngửi một lúc, đột nhiên há miệng gặm táo, Mộ Chiếu Bạch hoảng hốt, giơ tay giữ lại quả táo trong tay cô, Quyển Quyển tay chẳng có chút lực nào, nhưng có bản năng của loài gấu vẫn giữ đồ ăn không chịu buông, dưới mái tóc xõa, đôi mắt đen nhìn anh ta, nói: “Đêm qua tôi lại nằm mơ.”

Mộ Chiếu Bạch ngay lập tức quên luôn chuyện quả táo, buông tay ra nói: “Mơ cái gì?”

Quyển Quyển cười cười ôm quả táo trong lòng, nheo mắt nhìn anh ta nói: “Một đôi chân.”

Mộ Chiếu Bạch làm điệu bộ đang lắng nghe.

“Một đôi chân đung đưa trước mắt tôi.” Quyển Quyển nói, “Sau đó tôi ngẩng đầu thì phát hiện ra đó là một người đàn ông, treo cổ chết trong phòng khách.”

Mộ Chiếu Bạch có vẻ hơi thất vọng.

Có chín người chết trong vụ án số 73, tất cả những gì anh ta nóng lòng muốn biết chỉ về một người mà thôi.

Sau tin tức không mấy tốt đẹp kia, vẫn còn một tin tức nữa.

“Người đàn ông kia mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ.” Quyển Quyển nói tiếp, “Chân chỉ đi một chiếc giày, còn một chiếc bị rơi mất, không biết rơi ở đâu rồi.”

Cô nói không sai.

Một trong chín nạn nhân, người thất nghiệp họ Thu chết như vậy, anh ta mặc áo sơmi đi biển, chết treo đung đưa trong phòng khách, khiến chủ nhà mới đi du lịch về sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, người chủ này sau đó còn đăng lên mạng một bài viết, miêu tả lại hiện trường đáng sợ lúc đó cho không ít cư dân mạng, bộc bạch trải nghiệm tang thương của bản thân… Cuối cùng gieo gió gặt bão, ngôi nhà trở thành ngôi nhà ma nổi tiếng, hai năm nay vẫn không bán được.

Dưới góc nhìn của Mộ Chiếu Bạch, cô gái trước mắt hai năm nay chỉ nằm một chỗ, chưa từng chạm vào máy tính, vì vậy cô tuyệt đối không thể biết những tin tức này qua mạng.

Vậy nên những gì cô nói, chỉ có thể là năm đó cô đã tận mắt nhìn thấy.

Cô có thể miêu tả chi tiết nạn nhân lúc đó, chỉ có thể chứng minh một điều…

“Chúc mừng cô.” Mộ Chiếu Bạch nhìn chằm chằm Quyển Quyển, “Trí nhớ của cô đã hồi phục rồi…”

Quyển Quyển cười với anh ta.

Cô đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra.

Giao dịch ngầm với đội trưởng vẫn còn đó, muốn bắt hắn phải chu cấp tiền nuôi dưỡng cô ấy, cô phải mất trí nhớ cả đời… Ít nhất là trước khi Lộc Lộ thật sự tỉnh lại, cô phải mất trí nhớ.

Vậy nên từ ngày thứ ba trở đi, cô lại trở thành tiểu bạch thỏ, trừ việc ăn uống nghe chuyện ma thì cái gì cũng không biết.

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ánh mắt Mộ Chiếu Bạch nhìn cô ngày càng trở nên u sầu.

Ngày thứ bảy, Quyển Quyển nói: “Hay là anh kể chuyện của chị anh đi, xem tôi có nhớ được gì không.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)