Học viện Phản diện – Chương 96

- Advertisement -

CHƯƠNG 096

“Thi Ân bộc trực — Phi Liêm lại lần nữa xuất hiện”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Đúng thế, cô còn đang dẫn học viên đi thực chiến.

Thi Ân đứng trong phòng ngủ nghe tiếng vang trong hệ thống không ngừng nghỉ, là đám Ivan Đắc Kỷ hỏi cô có sao không, thấy cái gì.

Học viên trong trực tiếp cũng bị hành động của Lục Nhiên dọa sợ, liên tục dò hỏi cô chuyện gì xảy ra.

Thi Ân nhìn bình luận trong trực tiếp, cô và Dịch Nhiên vào trong giấc mộng của Lục Nhiên khá lâu nhưng trong mắt người khác bọn họ chỉ biến mất ba mươi giây, vừa đúng ba mươi giây.

Dịch Nhiên nhìn cô một cái, bàn tay ấm áp vuốt ve lưng của cô, nhỏ giọng hỏi bên tai cô, “Tại sao không trả lời học viên của em thế? Sợ à?”

Thi Ân sửng sốt nhìn anh, “Anh… Anh có thể thấy trực tiếp của học viện tụi em à?”

Dịch Nhiên cau mày cười, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì sao anh tìm em được? Khổng Lệnh từng là người làm nhiệm vụ thực tập của chủ nhiệm lớp, ông ấy muốn xem trực tiếp từ hệ thống phản diện của các em qua Khổng Lệnh, cậu ta dám từ chối chắc?”

Đúng rồi… Từ lúc Thi Ân ra khỏi giấc mơ thì đầu óc như bị lag ấy, Dịch Nhiên muốn tìm cô thì sẽ có nhiều cách để xem livestream của Học viện Phản diện để tìm cô, cô hỏi một câu hỏi hơi bị ngu luôn á.

“Bị giấc mộng kia dọa sợ à?” Dịch Nhiên kéo cô vào trong lòng, anh cảm thấy cô vẫn chưa tỉnh táo nên thay cô nói với các học viên trong hệ thống trực tiếp: “Lúc nãy hiệu trưởng của các bạn vừa mới đánh tan tên chó chết Lục Nhiên kia trong cảnh mơ nên hắn mới tự sát, hành động này gọi là…” Anh suy nghĩ một lát mới tìm được từ khá ngầu lòi, “Giết người tru tâm [1].” Sau đó anh búng ngón tay một cái, “Tiếp theo tôi sẽ thay cái tên chết tiệt họ Lục kia giúp đỡ hiệu trưởng của các bạn hoàn thành nhiệm vụ lần này.”

[1] Giết người tru tâm là một thành ngữ Hán ngữ, ý là tiêu diệt thân thể của đối phương, không bằng vạch trần, lên án động cơ, suy nghĩ, mưu đồ của người đấy. Câu này được lấy từ [Hậu Hán Thư – Hoắc Tư truyền kỳ: “Trong <Xuân Thu> cho rằng, căn cứ vào nguyên nhân để xác định sai lâm, dựa vào sự thật và động cơ để trừng phạt, cho phép ngăn cản nếu vô tội dù đã giết vua, Triệu Thù mặc dù không tự tay giết vua nhưng hắn là tay sai cho giặc nên vẫn tính là tội giết vua.”

Học viên trong hệ thống trực tiếp kích động bình luận hàng loạt, lần này hiệu trưởng bọn họ làm nhiệm vụ hay vờ lờ! Ép chết người làm nhiệm vụ của Liên minh Chính phái nhưng không làm hỏng nhiệm vụ của mình! Còn kéo được bạn trai của mình tới làm nhiệm vụ để cùng hoàn thành nữa chứ!

Thi Ân không có tâm trạng xem mấy bình luận kia, cô đứng cạnh Dịch Nhiên, cô cảm thấy lòng bàn tay nóng vô cùng, hơi cúi đầu nhìn lòng bàn thì thì thấy lòng bàn tay… xuất hiện hoa văn màu đen lúc nào chẳng hay, hoa văn này giống như của Lục Nhiên vậy… hoa văn của Hung thú Thao Thiết.

Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm bàn tay của mình, tâm kinh đảm hàn [2], trong đầu tràn ngập hình ảnh và âm thanh trong giấc mơ kia.

[2] Tâm kinh đảm hàn là một thành ngữ Hán ngữ, ý muốn nói trong lòng sợ sệt vô cùng, cùng nghĩa với ‘kinh hồn bạt vía’. Câu này được trích từ [Nam Tây Sương ký – Phi Hổ chém đầu].

Cho đến khi cô nghe Dịch Nhiên gọi mình mới vội giấu tay ra sau lưng, giật mình ngẩng đầu nhìn anh, “Anh, anh gọi em à?”

Dịch Nhiên cau mày nhìn cô, hỏi lần nữa, “Sợ thật à?” Vẻ mặt và hành động của cô làm anh vừa lo vừa áy náy, không quan tâm đang trực tiếp mà đưa tay ôm cô vào lòng, vuốt lưng cô nhỏ giọng nói: “Là do anh, đáng ra nên trực tiếp tiêu diệt tên chó họ Lục kia mới phải.” Sau đó an ủi cô, “Những cái đó là chuyện anh đã trải qua, không liên quan gì em hết, đừng sợ.”

Thi Ân siết chặt lòng bàn tay nóng rực của mình, chôn mặt vào trong lòng Dịch Nhiên, sao không liên quan gì đến cô được….

Dịch Nhiên nhìn căn phòng toàn là máu, sợ những cái này dọa cô sợ nên bế cô ra ngoài, bảo cô ngồi ở ghế bên ngoài đợi, “Em nghỉ ngơi một lát, anh đi làm nhiệm vụ giúp em rồi chúng ta rời khỏi đây.”

Phần còn lại của nhiệm vụ là kết thúc mọi chuyện, chỉ cần Ivan thu lại ảo cảnh, Dịch Nhiên mang hồn phách của nữ chính Thẩm Niệm Tình đưa về thân thể của cô ta là cô ta có thể tỉnh lại ở bệnh viện.

Lúc này Thẩm Độ đã dùng thân phận cha ruột để đưa cô ta vào cấp cứu, lần này Thẩm Niệm Tình xảy ra chuyện liên quan đến sống chết, Thẩm Độ chỉ có thể công khai thân phận của cô ta, ông sẽ không trơ mắt nhìn Thẩm Niệm Tình chết đi nên phải nhận cô con gái này.

Mục đích của Thi Ân chỉ là hù dọa nữ chính một chút để báo thù màn đổ tội cô làm Thẩm Ba ngã chết thôi, cũng thuận tay tiêu diệt Lục Nhiên, bây giờ mục đích của cô đã đạt được, cô sẽ để nữ chính về lại nhà họ Thẩm rồi hoàn thành nhiệm vụ này.

Chỉ là bây giờ cô có nhiều nghi ngờ muốn tìm được đáp án nên gật đầu để Dịch Nhiên giải quyết, giao hệ thống trực tiếp cho anh còn đóng bên phía mình.

“Ân Ân?” Ivan xuất hiện trước mặt Thi Ân khi thấy Dịch Nhiên mang Thẩm Niệm Tình rời đi, “Có chuyện gì à?”

Thi Ân ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt không còn màu đỏ sậm như lúc cô hút máu Ivan nữa mà đen kịt cứ như màu đen của bóng đêm, cô nhìn ông nói, “Chú bảo ba con đột nhiên biến mất, có phải ông ấy ở trong thân thể con không?”

Ivan ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt rất phức tạp, cuối cùng nói: “Con biết rồi à?”

“Con muốn chú nói cho con biết, Ivan.” Thi Ân nhìn ông, kéo nhẹ góc áo vest của ông, “Con là con gái của ba thật sao?”

Ivan khiếp sợ nói: “Đương nhiên rồi, sao con lại nghĩ như thế? Con đã thây gì trong giấc mộng của Lục Nhiên thế? Lúc con bốn, năm tuổi xảy ra chuyện, suýt nữa là chết nên ba con phải hi sinh bản thân để bảo vệ tính mạng của con, để linh hồn của con không rời khỏi thân xác này, ông ấy đã sử dụng một phương thức vi phạm quy định để nhập vào cơ thể con, dùng sức mạnh của mình bảo vệ hồn phách của con, bảo vệ cho con trưởng thành bao năm nay.”

Ông cau mày ngồi xổm xuống, nắm chặt tay Thi Ân: “Ân Ân, con nên biết rằng, ba con là một người cha vĩ đại nhất trên đời này, cũng là người cha yêu con nhất. Chú không nói cho con vì… đây là một phương thức vi phạm quy định, nếu bị tra ra thì Cục sẽ trừng phạt ba con rồi kéo ông ấy ra khỏi cơ thể con. Nhưng ba con từng bảo rằng, sau khi bảo vệ hồn phách của con đến năm hai mươi tư thì con mới có thể sống như người bình thường được, lúc đó ông ấy mời rời khỏi cơ thể con được, còn mấy ngày nữa mới sinh nhật hai tư tuổi của con đúng không? Chú không thể để việc làm của ông ấy vô ích được.” Giọng của ông trầm thấp nhẹ nhàng, thở dài nói: “Ân Ân, ba con bỏ qua lý tưởng của mình, học viện của mình, thậm chí cả tính mạng của ông ấy vì con đấy, con đừng nghi ngờ ông ấy.”

Thi Ân giật mình nhìn ông, có chút… khó tin, là thế thật à? Cô… không phải là chuyển thế của Thao Thiết à? Là con gái của Thi Thành thật ư?

Đầu của cô hỗn loạn, khó tin mở hệ thống cá nhân của mình, nhìn phần thưởng cô đã nhận được — Tra tung tích của chuyển thế Hung thú Thượng Cổ.

Lúc trước cô đã chọn Thao Thiết, bây giờ chỉ có thể tra tung tích của Thao Thiết, cô mở ra chức năng lựa chọn — Tiếp tục kiểm tra tung tích của Thao Thiết.

Hệ thống vang lên, trong màn hình màu xanh lam xuất hiện tọa độ của Thao Thiết, có hai dấu chấm màu đỏ, một là trong căn cứ của Liên minh Chính Phái, một tọa độ chuyển thế là: Trang viên Phỉ Thúy.

Cô đang ở đây.

Giây phút này cô không thể lừa mình được nữa, cô là Thao Thiết, cô là chuyển thế của Dịch Hoan.

Nhưng sao cô lại thành con gái của Thi Thành? Thời gian không chính xác, Dịch Hoan hẳn là chuyển thế sau khi đánh nhau với Dịch Nhiên rồi bị ép về Liên minh Chính phái đúng không?

Nhưng cô là Thi Ân, cô sinh ra lúc Thi Thành vừa làm hiệu trưởng ở Học viện Phản diện, lúc Thi Thành mang Dịch Nhiên đi làm nhiệm vụ mười sao thì cô đã bốn hoặc năm tuổi rồi…

Đầu óc cô loạn vô cùng, cảm thấy mọi thứ quá mơ hồ, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu.

Âm thanh trong cơ thể của cô vang lên tiếng thở dài, nói chuyện với cô lần nữa, “Xem ra đã tới lúc rồi, cô không phải là con gái của tôi thật, con gái tôi đã qua đời hồi ba tuổi, chẳng qua tôi giấu cuộc sống của gia đình mình rất tốt nên người trong Tổ chức Phản diện không biết, mà lúc cô chọn chuyển thế… đã chọn thân phận con gái tôi cho nên cô dùng tên và thân phận của con bé để chuyển thế.”

Vậy sao Ivan lại…

“Chuyện cô chuyển thế là cơ mật của hai bên Chính phái Phản diện, không thể nói với ai cả, tôi chỉ có thể dùng lời nói dối để giấu Ivan và các thành viên khác trong Học viện Phản diện.” Giọng nói kia lại thở dài lần nữa, “Vợ tôi đã ly hôn với tôi từ trước, tôi chỉ bỏ tiền cho cô ấy nuôi cô thôi, mong cô ấy xem cô là con ruột để nuôi nhưng cô ấy cứ luôn nghĩ cô… là con riêng ở bên ngoài của tôi.”

Thi Ân im lặng ngồi đó, hèn gì mẹ chưa bao giờ yêu thương cô hết, bà luôn đối xử với cô rất lạnh nhạt, cô cứ nghĩ rằng… mẹ không thích cô, hóa ra cô vốn không phải là con gái của bà.

Mà Thi Thành lại lừa đám Ivan lâu như vậy để ở trong cơ thể cô… để làm gì? Tại sao phải làm tới mức này chứ?

“Vì Học viện Phản diện.” Thi Thành thở dài rồi nói tiếp, “Để phối hợp với nhiệm vụ mười sao của cô và Dịch Nhiên.”

“Ân Ân? Sao không nói chuyện?” Ivan lo lắng hỏi cô.

Thi Ân ngẩng đầu nhìn Ivan trước mắt, sau đó nghe Thi Thành nói trong thân thể mình: “Cô cũng biết ý nghĩa của Học viện Phản diện trong lòng Ivan, Đắc Kỷ và Tengu là gì, tôi từng hứa với bọn họ khi kết nối hệ thống học viện với họ rằng Học viện Phản diện vĩnh viễn là chỗ lánh nạn của bọn họ, bởi thế Học viện Phản diện không thể biến mất được.”

Lúc trước đã xảy ra chuyện gì?

Thi Ân đang định hỏi thêm gì thì hệ thống vang lên báo hiệu cô hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Nhiên đã hoàn thành giúp cô.

Ivan cũng thấy thông báo của hệ thống, nói với cô: “Con mệ rồi, chú thu lại ảo cảnh để kết thúc nhiệm vụ, sau đó dẫn con về học viện nói từ từ.”

Ông đứng dậy thu lại ảo cảnh, trang viên Phỉ Thúy khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Tiếng ồn ào của khách mời lại vang lên cứ như đã kết thúc một giấc mơ, mọi thứ quay lại như cũ.

Thi Thành nói trong cơ thể cô: “Chỉ nói vài ba câu khó mà nói rõ được, tôi đoán chân thân của cô đã thức tỉnh rồi, cô trở về trong chân thân thì tôi mới rời khỏi cơ thể của cô được, khi đó cô sẽ nhớ lại mọi thứ.”

Thật à?

Hệ thống bảo cô có thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

“Con muốn đợi Dịch Nhiên hả?” Ivan cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô.

Cô ngẩng đầu định nói gì thì có một người đẩy cửa đi vào, cô nghiêng đầu nhìn người đó rồi đứng bật dậy.

Người kia mặc quân phục, là Phi Liêm mà cô thấy trong mơ.

Ivan ngạc nhiên nhìn người kia, chắn trước mặt Thi Ân rồi nói: “Ông ta là Phi Liêm, mỗi lần ông ta xuất hiện đều có phiền phức lớn.”

Thi Ân nhìn Phi Liêm, biết ông ta đến vì cô.

Quả nhiên Phi Liêm đi tới mấy bước, gật đầu chào hỏi với Ivan rồi nhìn cô nói, “Chân thân của cô đã thức tỉnh, Dịch Hoan, tôi đến đón cô về.”

Thật à? Thi Ân cảm thấy không thật, tại sao cô không cảm nhận được chân thân của mình thức tỉnh nhỉ?

Dịch Hoan?

Ivan cau mày đầy khiếp sợ rồi quay đầu nhìn Thi Ân, người làm nhiệm vụ lâu năm nhất của Liên minh Chính Phái hình như là Hung thú Thao Thiết Dịch Hoan thì phải? Ông ta gọi Ân Ân là Dịch Hoan? Sao cso thể…

Thi Ân không từ chối danh xưng này, chỉ nhìn Phi Liêm rồi quay đầu nhìn Ivan nói: “Chú Ivan, con có việc riêng phải giải quyết, chú và Lâm Huân mang học viên về trước, đừng lo cho con, con sẽ về học viện ngay thôi, có gì về rồi nói.”

Có lẽ đã tới lúc rồi.

Ivan nhìn côc hằm chằm, có nhiều cái muốn nói nhưng nghe cô bình tĩnh nói vậy thì gật đầu, “Chú biết rồi.” Sau đó nhỏ giọng hỏi cô, “Con có cần chú đi chung không?”

Thi Ân nở nụ cười với ông, cô là ai không quan trọng, nhưng cô biết cô vẫn là Thi Ân như cũ, “Yên tâm ạ.” Cô nói nhỏ với ông, “Con hình như rất mạnh, chú đừng lo.”

Ivan không biết tại sao Thi Ân lại dùng giọng điệu này để nói như thế, ông thả lỏng một chút, nhỏ giọng bảo, “Được.”

Thi Ân đi tới chỗ Phi Liêm, đứng trước mặt ông nói: “Đi.”

Phi Liêm mỉm cười với cô, “Dịch Hoan, đã lâu không gặp, cô thay đổi bề ngoài nhưng tính cách vẫn như cũ.” Ông ra hiệu mời đi.

================================================

Thi Ân đi ra ngoài cùng ông thì thấy trời mưa đã dừng rồi, người trong trang viên như bị Phi Liêm chắn lại, cô và Phi Liêm, Ivan ra khỏi trang viên nhưng không ai thấy họ.

Cô dừng chân trước cổng trang viên: “Đợi chút, tôi đợi Dịch Nhiên đến, nói với anh ấy rồi đi.”

Phi Liêm quay đầu nhìn cô “Dịch Nhiên? Cô xác định cậu ta tới rồi thì cô đi được à?” Ông ta nói: “Tôi hi vọng có thể tránh được xung đột, dù sao một khi hai người đánh nhau thì trời đất sẽ rung chuyển mất.” Ông nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Sẽ không.” Thi Ân nhìn con đường dưới núi, cô thấy một chiếc xe lái lên núi rồi dừng ở cổng trang viên.

Người trong xe là Dịch Nhiên, anh đã làm xong nhiệm vụ, đến để đón Thi Ân, vừa xuống xe đã thấy Phi Liêm, anh cau mày lại xông tới cầm tay Thi Ân, kéo cô ra sau lưng, nhìn Phi Liêm với ánh mắt căm thù: “Sao thế? Tôi đã làm gì trái quy tắc khiến Thần Thú ông phải đên sà? Tôi chỉ lén lút chạy vào nhiệm vụ này, nhưng sau đó tôi đã thành người thay thế rồi, đâu có tính là trái quy tắc đâu?”

Phi Liêm cười: “Dịch Nhiên, đã lâu không gặp, cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt thù hận như vậy, lần này tôi không đến vì cậu, cậu không làm trái quy tắc.” Ông ta nhìn Thi Ân sau lưng Dịch Nhiên, “Tôi tới vì cô ấy.”

Mặt Dịch Nhiên nghiêm túc hẳn ra, anh lạnh lùng nhìn Phi Liêm, nắm chặt tay Thi Ân: “Vì cô ấy? Cô ấy làm trái quy định gì à? Là Lục Nhiên hả? Lục Nhiên là tôi giết, tìm tôi chứ đừng tìm cô ấy.”

Phi Liêm chỉ cười.

Thi Ân đột nhiên kéo tay Dịch Nhiên lại, nhỏ giọng nói: “Không phải, ông ấy chỉ… đến đón em đi bàn chuyện riêng.”

Dịch Nhiên quay đầu nhìn cô rồi quay lại nhìn Phi Liêm: “Em có việc riêng gì với ông ta chứ? Em biết ông ta à? Sao anh không biết?”

Thi Ân nhìn anh đau lòng, bây giờ anh đang che chở cô nhưng nếu anh biết cô là chuyển thế của Dịch Hoan thì sao đây?

“DịchNhiên.” Thi Ân rút tay ra khỏi tay anh.

Dịch Nhiên ngạc nhiên xen lẫn tức giận, đưa tay định kéo cô lại thì cô mở bàn tay của mình ra cho anh nhìn.

Anh thấy hoa văn màu đen giống với Lục Nhiên trong lòng bàn tay cô…

Anh nghe Thi Ân nhỏ giọng nói với anh: “Em không muốn gạt anh, từ sau khi ra khỏi giấc mông kia em phát hiện, có lẽ Lục Nhiên nói đúng rồi, em là… chuyển thế của Thao Thiết Dịch Hoan.”

Dịch Nhiên nhìn chằm chằm hoa văn màu đen trong lòng bàn tay của cô rồi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ sậm tràn ngập sự khó tin và không muốn tin.

Cổ họng Thi Ân chua chua.

Phi Liêm nói: “Đã nói rõ rồi thì đi thôi, Dịch Hoan.”

Một ánh sáng màu vàng tách Thi Ân và Dịch Nhiên ra, Thi Ân bị một nguồn sức mạnh kéo ra khỏi thế giới nhiệm vụ này như lúc dịch chuyển vào nhiệm vụ vậy, sau đó cô biến mắt trước mặt Dịch Nhiên.

“Thi Ân!” Dịch Nhiên chỉ kịp gọi tên cô.

 

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 9


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)