Học viện Phản diện – Chương 97

- Advertisement -

SỰ THẬT CỦA NHIỆM VỤ MƯỜI SAO

CHƯƠNG 097

“Chân thân của Thao Thiết thức tỉnh — Dịch Nhiên tiêu chuẩn kép”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Thi Ân không nghe thấy tiếng gọi của Dịch Nhiên, cô bị ánh sáng vàng của Phi Liêm bao lấy rồi hút ra khỏi nhiệm vụ, sau đó cô được chuyển đến căn cứ của Liên minh Chính Phái trong vài giây.

Cô không ngờ mình sẽ đến căn cứ chung của Liên minh Chính Phái bằng cách này.

Người đứng ở cửa đợi cô là Người Chấp hành Ngụy đã được Dịch Nhiên mời tham gia buổi lễ tuyển sinh của cô, thấy cô thì cười đi tới bắt tay, ”Chào ngài, ban đầu thấy các hành động trong buổi tuyển sinh ở Học viện Phản diện của ngài, tôi đã đoán ngài không phải là dị năng giả tầm thường, quả nhiên là chuyển thế của Dịch Hoan tiền bối, hoan nghênh trở ề.”

Thi Ân không quen với việc bắt tay của Người Chấp hành Ngụy, nghe ông nói Liên minh Chính Phái luôn điều tra thân phận của cô từ khi ấy, sau đấy mới có việc Lục Nhiên tự mình làm nhiệm vụ lúc nãy là để xác nhận cô có phải là chuyển thế của Thao Thiết hay không.

Khó trách… Thì ra Lục Nhiên có Liên minh Chính Phái làm núi dựa sua lưng nên hắn mới có thể thăm dò cô như vậy.

Nhưng Thi Ân thấy rất khó hiểu, lúc trước Lục Nhiên đã tính kế Dịch Hoan nhưng tại sao hắn vẫn còn sống? Tại sao lúc ấy cô không giết Lục Nhiên?

Có rất nhiều vấn đề tồn tại.

Người Chấp hành Ngụy cung kính mời cô và Phi Liêm đi vào căn cứ tổ chức, bọn họ đi vào thang máy nối thẳng đặc biệt.

Thi Ân có chút ngạc nhiên khi nhận được đãi ngộ này, theo lý thuyết thì cô đã từng phạm quy còn gì? Còn là loại phạm quy tắc bị giam cầm trong một trăm năm? Nhưng hình như cô không bị giam mà được chuyển thế? Bây giờ Phi Liêm xuất hiện bắt cô lại để giam tiếp à?

Cô cứ tưởng…. bên Liên minh Chính Phái sẽ có thẩm phán nghiêm nghị đang đợi cô, không ngờ lại nhiệt tình như vậy, xem ra chân thân của cô trâu bò lắm á.

Người Chấp hành Ngụy dẫn cô vào cấm địa quan trọng và bí mật nhất căn cứ, sau khi đi qua từng cửa mật mã một thì đã đến một căn phòng giam lớn, trong căn phòng được làm như một cái lồng thủy tinh, bên trong là một con sư tử đang nằm bò màu đen, cả người toàn lông màu đen, cái đầu lông xù cùng với một cặp sừng dê.

Đây là… chân thân của cô, Thao Thiết đó hả?

“Đây là chân thân của ngài.” Người Chấp hành Ngụy kích động, ông ta quan sát vẻ mặt Thi Ân cực cẩn thận, “Kế hoạch ban đầu của ngài là giam cầm ngủ say ở đây một trăm năm mới trở về, bây giờ chưa đến chín mươi năm nhưng gần đây chân thân của ngài cứ thức tỉnh mãi, còn phát triển rất nhanh, chỉ sợ qua thời gian nữa căn cứ sẽ không khống chế chân thân của ngài được nên mới phái Lục Nhiên đi tìm ngài về.”

Thi Ân nhìn con thú lớn màu đen đang nhắm mắt ngủ trong lồng thủy tinh, cô cảm thấy nghi ngờ trong lòng, con thú này đã lớn cỡ một ngọn núi nhỏ, cũng giống trạng thái ngủ say của Cùng Kỳ trong Học viện Phản diện vậy, kiểu này chắc cũng đã thức tỉnh mấy lần rồi mới lớn như thế, nhưng mà… cô chưa từng cảm giác được sự khác thường nào khi thức tỉnh hết.

Lúc trước Dịch Nhiên làm chân thân thức tỉnh thì phải hôn mê một thời gian, nhưng sao cô không cảm giác gì thế?

Cô ngoài cảm thấy nóng khi hoa văn màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay ra thì chẳng có tí cảm giác nào cả.

Giọng nói Thi Thành trong cơ thể cô lại vang lên, “Đây là tác dụng của việc tôi ở trong thân thể cô, nên cô mới có thể quên sạch như thế, nên cô cứ nghĩ mình là một cô chiêu nhà giàu bình thường, cho dù xảy ra cái gì, chân thân gọi cô thế nào thì cô cũng không nhận ra là vì có tôi giúp đỡ hết mực.”

Thi Ân bừng tỉnh, cô luôn tò mò tại sao Thi Thành… lại chui vào cơ thể cô chuyển thế một lần, thì ra là để áp chế ký ức và năng lực của cô à?

“Cô đi về trước một chút.” Thi Thành nói với cô, “Đi tới trước mặt chân thân của cô.”

Thi Ân đi tới trước lồng thủy tinh lớn kia, dừng ở trước nó rồi nhìn con thú lớn ngủ say bên trong, cô đưa tay vuốt nhẹ lồng, hoa văn màu đen trong lòng bàn tay và lá chắn thủy tinh kia chạm vào nhau, con thú lớn đang ngủ say mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh của nó nhìn thẳng vào mắt cô.

Con thú trong lồng thủy tinh đứng lên, nó mở to mắt nhìn cô rồi chạm mũi vào lòng bàn tay của cô.

Thi Ân cảm thấy cả người tê dại cứ như có thứ gì chảy qua người cô như con sóng lớn, trong đầu xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn khiến cô nắm chặt tay như bị dòng điện chích vào.

Con thú lớn trong lồng thủy tinh gào lên một tiếng, toàn bộ mặt đất run rẩy.

Người Chấp hành Ngụy nhìn con thú lớn đứng dậy mà run rẩy.

Phi Liêm cau mày nhìn ra ngoài cứ như không nhìn mà ngửi gì đấy, sắc mặt không tốt chút nào.

Cùng lúc đấy, hệ thống của Thi Ân vang lên, lời nhắc nhở của hệ thống và tin nhắn của Tengu cùng nhau xuất hiện.

Hệ thống nhắc nhở: Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ của ngài đã thức tỉnh, rời khỏi học viện, mời ngài lập tức tìm về.

Tengu nhắn tin: “Không biết tại sao Cùng Kỳ thức tỉnh rồi trưởng thành! Sau đó chạy khỏi học viện, rời khỏi thế giới này! Chúng tôi không ngăn được, hiệu trưởng, phải làm sao giờ?”

Thi Ân vội thu bàn tay lại, tại sao thế? Chân thân của Cùng Kỳ sao đột nhiên thức tỉnh rồi rời khỏi học viện? Là… Là Dịch Nhiên biết cô là Dịch Hoan nên tức giận gọi nó dậy à? Thế Dịch Nhiên…. Có xảy ra chuyện gì không?

Cô chưa kịp phản ứng thì Phi Liêm sau lưng đã nói một câu: “Không xong, mau lùi về sau!”

Phi Liêm đẩy Người Chấp hành Ngụy ra.

Tiếng báo động của căn cứ vang lên, khắp căn cứ rất chói tai, bên ngoài là tiếng gào và tiếng kêu của người.

Mặt đất dưới chân Thi Ân chấn động như báo hiệu cho cơn động đất, cô nghe thấy tiếng nổ mạnh bên ngoài, sau đó là lá chắn trên đỉnh đầu và nóc nhà nổ tung.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy một ngọn lửa xuất hiện trên nóc nhà làm nổ tung mọi thứ, thủy tinh và điện không ngừng nổ tung trên đầu cô, ngọn lửa nện xuống đầu cô, cô thấy một đôi cánh lửa bay từ trên trời đáp xuống.

Thao Thiết ở trong lồng thủy tinh cạnh cô cảm nhận được nguy hiểm, nó tức giận đứng dậy muốn phá tan lồng thủy tinh để bảo vệ cô.

Thi Ân duỗi tay vuốt lên lồng thủy tinh, nhỏ giọng nói: “Ngồi lại.”

Con thú trong lồng thủy tinh nhỏ giọng kêu một tiếng, buồn bực ngồi lại vào trong lồng.

Mà Thi Ân thì nhìn người châm lửa cháy đang đáp xuống kia, anh đã trở lại cơ thể chân thân của mình, cặp cánh kia to hơn lần trước mười lần, cô không nhúc nhích cũng chẳng trốn, nếu Dịch Nhiên tới tìm cô báo thù, muốn lấy mạng thì cô sẽ để mạng của ‘Thi Ân’ lại nơi này, trả lại cho anh và sau này chẳng muốn gặp anh nữa.

“Dịch Hoan!” Phi Liêm gọi cô một tiếng nhưng bị lửa của Dịch Nhiên chặn lại.

Dịch Nhiên bay từ trên trời xuống rồi nhìn chằm chằm Thi Ân đứng trước lồng thủy tinh, quay người ôm cô vào lòng, cánh hơn run tránh đi những mảnh nhỏ đang rơi xuống rồi xoay người đứng ở trên lồng thủy tinh.

Người anh rất nóng, Thi Ân bị anh ôm chặt vào lòng, cô nghe thấy rõ tiếng tim đập rất mạnh của anh, anh cúi đầu xụ mặt nhìn cô rồi hỏi: “Bọn họ có làm gì em không?”

Thi Ân ngửa đầu nhìn anh, sững sờ lắc đầu.

Giọng của anh lạnh nhạt, xụ mặt nhưng rồi ôm chặt lấy cô không chịu buông.

“Dịch Nhiên, cậu biết mình đang làm gì không?” Người Chấp hành Ngụy nhìn căn cứ hỗn độn, sợ hãi nhìn Dịch Nhiên, “Cậu phá hủy căn cứ rồi muốn bắt cóc Thao Thiết Dịch Hoan à? Cậu có muốn…. có muốn cứu mẹ nuôi cậu nữa không thế?” Ông ta hơi giật mình, Dịch Nhiên vọt thẳng vào căn cứ như vậy nghĩa là đã phá tan toàn bộ các cản trở và người gác rồi à? Anh đã… khôi phục năng lực của hung thú rồi sao?

Phi Liêm giữ bả vai của Người Chấp hành Ngụy, nói nhỏ với ông ta: “Chân thân của Dịch Nhiên đã trở về, đừng chọc giận hắn, ông bảo người lùi ra, ông cũng ra ngoài, chỗ này để tôi giải quyết.”

Người Chấp hành Ngụy giật mình, hôm nay là ngày mấy… mà hai hung thú này đều thức tỉnh hết thế?

Ông ta gật đầu mang người vọt vào lùi về sau, canh giữ ngoài cửa, sau đó phân phó người thông báo cho Tổng phụ trách, bây giờ bên trong chỉ có ba tiền bối thượng cổ, đừng có mà gây chuyện với nhau… Nếu không căn cứ bị hủy mất.

==========================================================

Trong phòng giam hỗn loạn, Phi Liêm nhìn Dịch Nhiên đứng trên lồng thủy tinh, bình thản hỏi anh: “Dịch Nhiên, cậu có thể nói cho tôi biết mục đích của cậu không? Cậu xông thẳng như vậy là để báo thù à? Muốn giải quyết ân oán riêng hả?”

“Mục đích của tôi là tìm cô ấy.” Dịch Nhiên lạnh lùng dứt khoát đáp, “Chuyện của tôi và cô ấy không tới phiên ông lắm mồm tham gia vào. Ông mang cô ấy đi để giam cô ấy trước mắt tôi thì ông nghĩ tôi sẽ bỏ mặc à?” Chuyện gì ra chuyện đấy.

Phi Liêm bất đắc dĩ nói: “Đây là quyết định của tổ chức, cô ấy vi phạm quy định, chuyện cô ấy đoạt xác năm đó vẫn chưa điều ra được, tổ chức luôn đợi chuyển thế của cô ấy về để điều tra rõ chuyện này…”

“Năm đó tổ chức các ông bảo tôi không được lén điều tra chuyện này, báo là đã giam cầm Thao Thiết Dịch Hoan với tôi rồi còn gì? Bây giờ lại nói với tôi còn chưa điều tra chuyện này là sao? Nếu không điều tra rõ thì lấy cái gì bảo cô ấy đoạt xác làm sai với quy định hả?” Dịch Nhiên ngắt lời ông ta, ôm cô nắm chặt tay cứ như càng nói càng giận, “Cho dù cô ấy vi phạm quy định thì tôi vẫn đưa cô ấy đi!”

“Thế mẹ nuôi của cậu thì sao?” Phi Liêm hỏi, “Tôi nghe bảo cậu sắp đủ điểm để đổi lại mạng của mẹ nuôi cậu, bây giờ muốn từ bỏ à?”

Dịch Nhiên giận sôi máu, hôm nay anh vọt vào không phải chỉ mang một người mà anh sẽ mang hết.

Thi Ân nằm trong lòng anh giữ tay anh, quay đầu nhìn Phi Liêm đứng bên dưới, khó chịu nói: “Đủ rồi, có phải Liên minh Chính Phái chẳng còn cách nào ngoài việc dùng mẹ nuôi của anh ấy để uy hiếp anh ấy không?”

Cô ghét cái trò lấy mẹ nuôi của Dịch Nhiên ra uy hiếp anh của đám Chính Phái này, cứ như muốn dùng cái đó để khống chế anh vậy. Lựa chọn gì chứ, cho dù cô và Dịch Nhiên thế nào thì cô không muốn ép Dịch Nhiên phải lựa chọn giữa cô và những điều anh để ý, anh có chuyện anh muốn làm mà cô thì không cần anh phải hi sinh cái gì để cứu mình.

“Thả em xuống.” Cô nói nhỏ với Dịch Nhiên.

“Tại sao?” Dịch Nhiên tức giận hỏi cô, “Em không muốn đi với anh à?” Lòng anh vừa phiền vừa loạn, không thả cô mà cố nén giận nói: “Ông đây biết em là DịchHoan nhưng… em cũng là Thi Ân, có gì thì chúng ta ra ngoài rồi giải quyết với nhau!”

Thi Ân nhìn anh, ôm lấy eo khi anh hạ cánh, cô nhỏ giọng nói với anh: “Anh đúng là tiêu chuẩn kép mà.” Năm đó không nghe Dịch Hoan giải thích, bây giờ lại muốn nghe cô nói à?

Cô tức giận chọt eo anh, “Tại sao năm đó không nghe Dịch Hoan giải thích?”

“Ông đây tận mắt thấy cô ta cắn nuốt hồn phách của mẹ nuôi anh mà.” Dịch Nhiên tức giận, trong tình huống anh tận mắt thấy Dịch Hoan đoạt xác mẹ mình, anh không vào đoạt lại mẹ anh để con quỷ Thao Thiết kia có thời gian hoàn thành việc đoạt xác chắc?

“Hai người.” Phi Liêm định mở miệng nhắc bọn họ.

Thi Ân đưa tay ngăn ông lại, quay đầu nói: “Nếu năm đó chưa điều tra rõ thì hôm nay nói rõ luôn.”

Cô duỗi tay nắm lấy cổ áo Dịch Nhiên, kéo anh rồi thả người xuống lồng thủy tinh, Dịch Nhiên vội ôm chặt cô, “Em….”

“Anh không muốn biết sự thật à?” Thi Ân đẩy anh ra đi về trước hai bước, bàn tay dán lên lồng thủy tinh gõ gõ, “Thống lĩnh Phi Liêm, mở nó ra.”

Chỉ cần cô trở về chân thân để Thi Thành rời khỏi cơ thể mình, cô sẽ khôi phục toàn bộ ký ức để biết làm rõ mọi thứ.

Cô hỏi Ivan và Khổng Lệnh trong hệ thống: “Ivan, Khổng Lệnh, hai người đang ở đâu?”

“Ở.” Ivan chỉ đáp một chứ rồi bay từ trên nóc nhà xuống, đứng cạnh cô.

Cạnh ông là Tengu và Khổng Lệnh.

“Cần bọn chú giúp cháu hả?” Ivan hỏi cô.

Thi Ân cảm thấy cả người mềm mại khi bọn họ xuất hiện, cho dù thế nào thì cô làm Thi Ân không tệ á.

“Vâng, tôi cần mọi người giúp đỡ.” Thi Ân nói với họ, “Đợi lát con trở lại chân thân để khôi phục ký ức, làm phiền chú Ivan và Khổng Lệnh chọn đọc ký ức của con rồi tạo ra ảo cảnh cho bọn họ xem.”

Phi Liêm ngạc nhiên nhìn cô.

Thi Thành trong cơ thể cô mở miệng hỏi cô: “Cô muốn cho Dịch Nhiên thấy hết toàn bộ hình ảnh trong ký ức à? Chuyện năm đó tôi cũng không rõ, cô xác định…. Cô không giết mẹ nuôi của Dịch Nhiên chứ? Cô không sợ làm hỏng hết à?”

Không sợ.

Thi Ân nhìn Dịch Nhiên nói: “Em không muốn giấu anh gì hết, cũng không biết chuyện lúc trước là thế nào nhưng nếu anh đồng ý nghe em giải thích thì em sẽ cho anh xem hết toàn bộ.” Cô mở lồng thủy tinh ra, “Anh nói đúng, đây là chuyện giữa chúng ta, cho dù em có phải là hung thủ giết mẹ nuôi của anh hay không thì chúng ta nên làm rõ chuyện này.”

“Mở ra.” Cô nói với Phi Liêm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)