Học viện Phản diện – Chương 98

- Advertisement -

CHƯƠNG 098

“Quá khứ của Dịch Hoan — ‘Không được gọi'”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

“Mở ra.”

Phi Liêm không nói gì thêm nhưng có người lại hô từ ngoài cửa, “Dịch Hoan!”

Là giọng của Lục Nhiên.

Thi Ân quay đầu cười với người ngoài cửa, “Tới đúng lúc đấy.” Rồi nói với Phi Liêm “Cho hắn vào, sao có thể thiếu người giám sát trước kia của tôi được chứ.”

Phi Liêm hơi nâng tay, cánh cửa đóng chặt kia hơi mở ra, ông gật đầu với Người Chấp hành Ngụy đang cản Lục Nhiên bên ngoài ý bảo cho Lục Nhiên đi vào.

Thi Ân nhìn Lục Nhiên đi vào, vẻ mặt của hắn rất tệ, vội đi tới, nhìn Dịch Nhiên rồi nhìn cô, “Đỡ cho tôi phải tìm, có chuyện gì sao?”

Lục Nhiên lo lắng nhìn cô đứng trước con thú lớn kia, “Dịch Hoan, một khi em để cho hắn thấy toàn bộ ký ức của mình thì khó mà quay đầu lại, em không nhớ tại sao lúc trước em tiếp cận hắn à? Em…. Những cái bẫy em tạo ra cho hắn, thật sự muốn cho hắn xem hết à? Tới lúc đấy không còn cơ hội giải thích nữa đâu.”

Thi Ân càng an lòng khi thấy hắn vội đi vào, nếu giữa cô và Dịch Nhiên có hiểu nhầm, là cô giết chết mẹ nuôi của anh thì Lục Nhiên sẽ không vội cản lại bởi vì hắn là người hi vọng chân tướng được lộ ra nhất, nhưng bây giờ như thế này thì hẳn là đang chột dạ.

“Thế à?” Cô nhìn Lục Nhiên cười nói, “Không thể giải thích thì thôi, anh lo lắng cái gì?”

Lục Nhiên cũng hết cách nên mới chui đầu vào lưới, hắn không ngờ Dịch Hoan lại quyết định mạnh mẽ như thế, chấp nhận cho Dịch Nhiên xem toàn bộ ký ức của mình: “Em không lo lắng khi công bố toàn bộ kí ức với mọi người à?”

Đừng nói là Lục Nhiên mà cả Khổng Lệnh cũng ngạc nhiên với quyết định này của hiệu trưởng Thi Ân, xin hỏi trên đời này có mấy người không làm chuyện có thẹn với lương tâm, với người khác mà cho phép người ta chiếu lại toàn bộ ký ức của mình cho người khác nhìn chứ? Khổng Lệnh tự hỏi mình, cậu không làm được như thế, cậu không trong sạch như vậy, ai không có chút quá khứ tệ hại chứ.

Phi Liêm ở cạnh cúi đầu cười, nói với Lục Nhiên: “Cậu đi theo Dịch Hoan lâu năm thế nhưng vẫn chưa hiểu cô ấy.”

Lục Nhiên sửng sốt, nhìn thẳng vào ánh mắt khinh thường của Thi Ân, nghe cô hỏi hắn: “Chột dạ à? Chột dạ với ai? Với các người hay Dịch Nhiên?”

Cô cứ như không quan tâm mấy thứ đây, nói với hắn, “Các anh xứng để tôi chột dạ à?” Tay cô dán lên lồng thủy tinh, hơi híp mắt lại, lửa trong lòng bàn tay cháy lên rồi phá vỡ lá chắn trên lồng thủy tinh, lá chắn bị chia năm xẻ bảy, một luồng nhiệt đánh về phía bọn họ, con thú lớn màu đen gầm một tiếng làm mặt đất rung lên, sua đó ngoan ngoãn nằm dưới tay cô, “Các anh chỉ là vai phụ không đáng quan tâm trong cuộc đời dài đằng đẵng này của tôi mà thôi, cuộc sống ngắn ngủi như con kiến vậy, anh cho rằng tôi sẽ quan tâm cái nhìn của các anh à?”

Lục Nhiên cứng đờ không nói thành lời, hắn biết cuộc đời cô rất dài, hắn chỉ có thể ở cạnh cô một thời gian ngắn trong cuộc đời ấy mà thôi, nhưng hắn cứ nghĩa là… Hắn có thể ở cạnh cô vĩnh viễn, ít nhất mà nói, hắn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng cô nhưng hình như không phải.

Dịch Nhiên đứng cạnh Thi Ân ngây người, cô… cô có kỹ năng của anh bao giờ thế? Học lúc nào vậy?

Chỉ có Phi Liêm và Ivan biết rõ, cô đã lừa Dịch Nhiên để ăn cái gì của anh mới đạt được kỹ năng này.

“Bây giờ người làm tôi cảm thấy chột dạ chắc chỉ có mỗi Dịch Nhiên.” Thi Ân vuốt nhẹ phần lông mềm trên trán con thú lớn kia, nhìn Dịch Nhiên rồi Lục Nhiên nói, “Nhưng tôi không phải chưa lừa anh ấy, đặt bẫy anh ấy bao giờ nên anh ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi.”

Dịch Nhiên đứng cạnh nghẹn lời, anh vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, cô hiểu rõ thật đấy, anh không thể giận cô nên cô chẳng sợ gì hết.

“Ra đi.” Thi Ân vuốt đầu con thú màu đen nhỏ giọng nói.

Dịch Nhiên không biết cô đang nói với anh, chỉ thấy một ánh sáng màu trắng xuất hiện trong cơ thể cô, ánh sáng đó bắt đầu tọa thành một bóng người rồi rời khỏi cơ thể Thi Ân —-

Một tiếng thở dài vang lên.

Dịch Nhiên nhìn bóng người kia ngẩn người, anh nhìn bóng người đó càng ngày càng thành thật, càng ngày càng rõ ràng, đấy không phải ba Thi Ân à? Cái lão già Thi Thành bị mọi người bảo anh hại chết đó đúng không? Sao ông ta lại… ông lại ở trong thân thể Thi Ân? Ở lâu chưa thế??? Thế những lúc anh và Thi Ân làm bậy với nhau, Thi Thành cũng cảm nhận được à?!?

Nhưng anh lại nhìn mấy người bên cạnh, đám người Học viện Phản diện, Phi Liêm thì ngoài Khổng Lệnh khiếp sợ như anh thì ai cũng bình tĩnh, chẳng lẽ mấy người này biết hết rồi à? Chỉ mỗi anh không biết hả?!

Không đợi anh mở miệng hỏi thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Thi Ân, lúc Thi Thành rời khỏi cơ thể cô thì cô đau tới mức đứng không vững, lảo đảo quỳ xuống đất, cả người run rẩy.

“Thi Ân!” Anh muốn đi tới nhưng bị Thi Thành cản lại.

“Cô ấy chỉ cảm nhận được năng lượng từ chân thân, muốn chân thân trở về cơ thể thôi, không sao đâu.” Thi Thành nói.

Dịch Nhiên hất tay ông ta rồi đi tới, Thi Thành thở dài, xoay người nhìn Dịch Nhiên cảm thán, anh vẫn dính bẫy của Thi Ân.

“Thi Ân!” Dịch Nhiên bước nhanh đến trước mặt Thi Ân, tính sử dụng năng lực của mình để giảm sự đau khổ của cô nhưng lại bị bắn ngược khi chạm vào cô.

Con thú lớn sau lưng cô gào lên làm rung trời, ánh sáng màu đen không ngừng chảy đến như thủy triều, nó bao lấy Thi Ân rồi đánh bay đồ vật và người xung quanh đấy ra ngoài.

“Lùi về sau!” Thi Thành hét lớn với các thành viên của Học viện Phản diện, bả vai căng cứng, ngón tay tái nhợt của Ivan bắt lấy vai ông rồi mang ông bay lên.

Khổng Lệnh cũng bị Tengu và Đắc Kỷ kéo đi.

Chỉ có Lục Nhiên và Dịch Nhiên lảo đảo lùi về sau.

Thi Thành đứng ổn rồi quay đầu nhìn Ivan, nhỏ giọng xin lỗi: “Chuyện này tôi sẽ giải thích với ông sau khi về học viện.”

Ivan mỉm cười với ông: “Chào mừng trở về.”

Ông thở phào trong lòng, vỗ vai Ivan: “Mấy hôm nay đã vất vả rồi.”

Ivan thở dài nhìn về phía Thi Ân bị ánh sáng màu đen nuốt lấy, lẩm bẩm nói: “Người vất vả nhất là Ân Ân.”

Ánh sáng màu đen làm căn phòng giam lộn xộn như một cơn gió lốc phá hủy vậy, Lục Nhiên bị ngã xuống đất, hắn nghe thấy tiếng con thú gào rú cùng giọng gọi Thi Ân.

Tất cả đồ dùng và thiết bị trong phòng giam bị tiếng gầm kia làm hỏng, tất cả mảnh thủy tinh văng ra khắp nmowi, mọi người vội ngồi xổm ôm đầu, sau đó họ cảm thấy ánh sáng đen nuốt mình ———–

“Khổng Lệnh, Tengu, lên thôi!” Ivan lập tức mang Khổng Lệnh đi tới, vọt vào trong ánh sáng màu đen kia.

Tiếng gầm của Thao Thiết, tiếng gió, tiếng nổ tung trong ánh sáng màu đen kia im bặt, chỉ trong vài giây nhưng bọn họ đã thấy mình đang chìm trong ảo cảnh và cảnh mơ chứ không phải là căn phòng giam đã lộn xộn kia ——-

Đây là lần đầu Phi Liêm thấy hiệu quả hợp tác của ba phản diện từ Học viện Phản diện, ông nhìn hình ảnh lướt qua như màn hình điện ảnh kia mà giật hết cả mình, đây là những ký ức quan trọng trong quá khứ của Thao Thiết, ba phản diện kia tìm được ký ức liên quan đến Dịch Nhiên rất nhanh… Ông không ngờ ba người này có thể làm được tình trạng như này.

Dịch Nhiên đứng tại chỗ nhìn những hình ảnh lướt qua kia, đây là quá khứ dài đằng đẵng của cô, thì ra… cô từng như vậy.

Cô ra khỏi núi thì gặp được người tổng phụ trách của Liên minh Chính Phái khi mới thành lập tổ chức, lúc ấy Chính Phái chỉ có mấy người làm nhiệm vụ chung chí hướng muốn hoàn thành tâm nguyện của cố chủ mà thôi, cô tham gia vào tổ chức này khi nó chỉ mới gọi là “Những người chung chí hướng Chính Phái” mà thôi.

Bọn họ thấy lần đầu cô làm nhiệm vụ, thấy cô và cố chủ đầu tiên của mình có tình cảm thật lòng, đấy là người tu đạo.

Bọn họ nhìn cô giúp người tu đạo hoàn thành nhiệm vụ, vào lúc hắn đang phân vân không biết nên từ bỏ toàn bộ tu vi của mình để quy ẩn núi rừng không thì cô đã rút kiếm đạp trăng rời khỏi đấy, chỉ để lại một tờ giấy với một câu nói: Chúc tiên sư sớm ngày thành tiên, tạm biệt từ nay.

Quá khứ của cô rất nhiều, người cạnh cô rồi rời đi cũng rất nhiều, bọn họ có đủ hình thái, đủ tính cách, bọn họ cùng cô đi một đoạn đường rồi biến mất trong quá khứ của cô, một số là sinh ly một số lại là tử biệt [1].

[1] Sinh ly tử biệt: Rời đi khi sống và rời đi khi chết – Mình giữ vậy cho hay câu chứ chẳng có ý gì hết.

Lục Nhiên đứng đó nhìn những hình ảnh trong ký ức kia, đột nhiên hắn phát hiện, hắn chỉ là một vị khách qua đường đi chung với cô một đoạn đường ngắn trong sinh mệnh dài dòng của cô mà thôi….

Có phải trong mắt Phi Liêm, Dịch Nhiên, những Thần Thú sống vạn năm như bọn họ, việc người bình thường như hắn dâng hiến toàn bộ của mình chẳng quan trọng gì đúng không? Cuộc sống của hắn với bọn họ quá ngắn ngủi cũng quá bình thường.

Hắn nhìn mà mất hết ý chí, người cùng cô lúc tuổi trẻ hăng hái vừa xuống núi không phải hắn, người mà cô yêu muốn dùng hết mọi cách để đạt được cũng chẳng phải hắn, hắn chỉ là một người giám sát mà cô tìm đến để giải buồn trong thời gian dài ở một mình mà thôi.

Thậm chí hình dạng của hắn cũng là hình mà một người cô từng thích trước kia.

Giun dế…

Rất lâu về sau mới thấy được ký ức về hắn, là một người bình thường trong đám thần tiên yêu quái trên trời dưới đất kia, cô tìm hắn về, nhận giúp đỡ hắn giống như tìm thấy một cây kiếm mới vậy, cho hắn thân phận mới, rèn đúc hắn, mang hắn đi làm nhiệm vụ, bởi vì quen tay nên vẫn luôn dùng hắn cho đến khi cô nhận nhiệm vụ mười sao mà chưa ai làm kia —- Tìm chuyển thế của Hung thú Thượng Cổ Cùng Kỳ, trói buộc anh.

Cô vui vẻ nói với hắn: “Vẫn còn Hung thú Thượng Cổ tồn tại cơ đấy, tôi cứ tưởng chỉ có mỗi lão già Phi Liêm kia thôi, ai dè tôi vẫn còn đồng loại.”

Cô bảo hắn từ chối các nhiệm vụ khác để chuyên tâm tìm kiếm chuyển thế của Hung thú Cùng Kỳ, cô dùng hai năm mới tìm được anh.

Lúc tìm đến, Cùng Kỳ chỉ mới là quả trứng chưa được ấp, anh chuyển sinh vào quả trứng nhưng bị một nhà khảo cổ học đi nhầm vào rừng sâu tìm ra, mang về để nghiên cứu, không lâu sau, nhà nghiên cứu bệnh chết, quả trứng này rơi vào trong tay của con gái ông ấy, Triệu Đường.

Mà Triệu Đường này…

Dịch NHiên cau mày nhìn Triệu Đường trong hình, Triệu Đường này là mẹ nuôi của anh.

Những ký ức bắt đầu chiếu chậm lại, Ivan bắt đầu khôi phục đoạn ký ức này tỉ mỉ cho mọi người cùng xem —————–

================================================

Triệu Đường trong màn hình để quả trứng màu đỏ vừa dài vừa bự kia trong sofa cạnh giường, nó chiếm hết sofa một người, Triệu Đường không biết có nên tiếp tục giữ nó không hay là gọi cho đồng nghiệp của ba, giao nó cho bọn họ, cô nằm cạnh trứng ngủ thiếp đi.

Hai người đi xuyên tường trong màn đêm tới cạnh giường cô ta, là Dịch Hoan và Lục Nhiên.

Dịch Hoan đưa tay quơ quơ trước trán Triệu Đường nhưng chỉ thấy một ánh sáng đen xuất hiện, cô thu tay lại ngạc nhiên nói: “Chỉ là một cô gái người thường thôi, không có dị năng gì hết, trứng Cùng Kỳ chưa ấp lại rơi vào tay cô ấy…” Ánh mắt cô nhìn về phía quả trứng màu đỏ trên sofa: “Người giữ ngọc sẽ mang tội, sợ qua vài ngày nữa thì đám người dị năng đi tìm Cùng Kỳ sẽ tìm đến đây mất, đến lúc đấy cô bé này sẽ gặp chuyện mất thôi.”

“Vậy mang Cùng Kỳ chưa ấp đi?” Lục Nhiên hỏi cô.

Dịch Hoan đi tới trước sofa, ngón tay chọt lên quả trứng đỏ kia, quả trứng kia hơi sáng lên dưới bàn tay cô, cô cười, “Không mang đi, mang đi rồi còn phải ấp hắn, tôi không muốn làm gà mái của hắn.” Cô hất mái tóc dài màu vàng óng ra sau rồi đi tới cạnh Lục Nhiên, dặn hắn, “Anh ở đây bảo vệ cô bé này, đừng để cô bé ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ tạo kết giới bên ngoài để không cho người có dị năng cảm nhận được hơi thở của Cùng Kỳ, đợi tới khi hắn trưởng thành tôi lại về tán tỉnh hắn.”

Cô bước ra cửa sổ quay đầu nhìn Lục Nhiên, cười híp mắt: “Nhất định phải xem cho cẩn thận đấy, đây có thể là bạn tình trong tương lai của tôi, tôi chưa từng thử ngủ với đồng loại bao giờ, tìm ba năm mới ra hắn đấy, đừng để người khác nhanh chân cướp mất. Tôi đi làm nhiệm vụ khác.” Cô thả người nhảy ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm mịt mờ.

Lục Nhiên đứng trong phòng thở dài bất đắc dĩ.

Sau đấy cô đi làm nhiệm vụ khác, làm nhiệm vụ ấy mất nửa tháng, vừa kết thúc thì đã thấy Lục Nhiên tìm cô trong hệ thống, vội nói: “Xảy ra chuyện rồi, người làm nhiệm vụ phản diện tìm ra rồi.”

Dịch Hoan vội kết thúc nhiệm vụ chạy đến.

Lúc cô đến thì nhà Triệu Đường đã nổ tanh bành, trứng Cùng Kỳ chưa ấp xong đã được Lục Nhiên bảo vệ nhưng Triệu Đường đã chết.

Dịch Hoan đen mặt hỏi Lục Nhiên là ai có ý cướp đồ của cô, Lục Nhiên bảo là hiệu trưởng mới của Học viện Phản Diện Thi Thành.

Cô không quen với cái tên Thi Thành này nhưng lại quen với Học viện Phản diện, hai năm qua cô đã tìm hiểu rõ thông tin về Cùng Kỳ, lần chuyển thế này là dùng chân thân của hắn để sống lại, cho nên mới ở trong hình thái quả trứng, lúc trước hồn phách của Cùng Kỳ đã chuyển thế, sau đó tham gia Tổ chức Phản diện, trở thành người lập ra Học viện Phản diện, sau đó làm học viện trở thành một trường học có tiếng ở Tổ chức Phản diện, đưa Học viện Phản diện đi lên con đường hoa, bước lên đỉnh núi, dạy dỗ không ít các phản diện ưu tú làm nhiệm vụ, khiến cho Tổ chức Phản diện vốn rất yếu kém có thế lực ngang bằng với Liên minh Chính Phái bọn họ.

Sau đó anh cảm thấy cơ thể loài người kia hạn chế năng lực của mình mới giao Học viện Phản diện cho Thi Thành, trở lại trong chân thân rồi ngủ say và chuyển thế.

Lục Nhiên giải thích, Thi Thành muốn tìm hiệu trưởng Cùng Kỳ của bọn họ trở về.

Quá hợp lý luôn.

Dịch Hoan nén giận đá lên bức tường hơi sụp kia làm bức tường tan nát, sau đó mới nói: “Đợi ông đây làm xong nhiệm vụ mười sao rồi sẽ tới làm nổ cái Học viện Phản diện chết tiệt kia!”

“Thế sao giờ?” Lục Nhiên hỏi cô, “Nếu không mang trứng Cùng Kỳ về tổ chức để tổ chức ấp hắn?”

“Đùa gì vậy? Đây là nhiệm vụ mười sao của tôi, mang về tổ chức thì tôi còn làm cái mông! Đây là chủ động nhận thua, trước giờ bà đây chưa bao giờ thất bại nhé!” Dịch Hoan tức giận liếc nhìn hắn, “Tôi bảo anh bảo vệ cô bé ấy mà còn làm chẳng xong.”

“Xin lỗi, tôi… xin lỗi.” Lục Nhiên cúi đầu đứng trước mặt cô, nghe cô mắng nghe cô oán, chỉ hi vọng cô đừng tức giận quá, “Nếu không… tôi ấp trứng này cho em? Đợi ấp hắn ra rồi gọi em đến?”

“Thôi.” Dịch Hoan hất mái tóc vàng của mình, “Tôi tự ấp.” Cô liếc nhìn thân thể đã nằm ngã dưới đất của Triệu Đường, “Nếu cô ấy chết rồi thì tôi dùng thân thể của cổ cũng được, không phải chỉ ấp quả trứng thôi à, có gì khó?” Cô khom lưng ôm thân thể Triệu Đường về giường, sờ mặt cô gái rồi thở dài dặn dò Lục Nhiên, “Anh đi nói với bên tổ chức, bảo sau khi Triệu Đường chuyển thế thì nói cho tôi, tôi sẽ giúp cô ấy có một cuộc sống thoải mái sau này, xem như đền bù cho việc bị kéo vào vũng nước này trong kiếp này.”

“Tôi biết rồi.” Lục Nhiên gật đầu, nhìn cô nhập vào thân thể của Triệu Đường, nhìn cô ấp Cùng Kỳ, làm mẹ nuôi của Cùng Kỳ cũng tốt.

Dịch Hoan trong cơ thể Triệu Đường mở mắt ra, vươn mình đứng dậy.

Sau đó cô mang quả trứng kia đổi chỗ ở, không chỉ là dọn nhà mà còn đổi cả thế giới, đổi từ thế giới ban đầu của Triệu Đường sang thế giới nhiệm vụ mà Dịch Hoan đã tỉ mỉ lựa chọn.

====================================================

Thế giới này là thế giới hiện tại Dịch Nhiên sống, chỗ cô ở là căn biệt thự lớn, nó cũng cách căn hộ Dịch Nhiên ở bây giờ một cái hồ không xa.

Lúc trước Dịch Nhiên chọn ở lại thành phố này là vì anh đã lớn lên ở đây, anh không muốn về chỗ mẹ đã chết nên mới chọn một căn hộ cách đấy không xa.

Anh nhìn Dịch Hoan trong ảo cảnh đặt quả trứng lên giường mình, nhìn quả trứng có da có thịt kia nói: “Đây là mới của cậu, gần đây có một trường học rất tốt, tôi quen với hiệu trưởng ở đấy lắm, đợi ấp cậu ra sẽ cho cậu đi học, tôi không muốn làm bảo mẫu đâu.”

Lục Nhiên đứng ở cửa thở dài, cười chào đón, “Ấp hắn ra thì sẽ thành một đứa trẻ đấy, trẻ con…. Phiền phức lắm.”

Dịch Hoan cau mày: “Thế phải thuê bảo mẫu chăm sóc trẻ em à?” Cô càng nghĩ càng khó chịu, ngồi bên trường đá cá bàn nhỏ bên cạnh, tức giận nói, “Đều tại anh, không bảo vệ tốt Triệu Đường, bây giờ hay rồi, còn phải chăm sóc hắn nữa!”

Lục Nhiên ngồi xổm xuống nâng bàn lên, cười với cô: “Là lỗi của tôi, tôi chăm sóc hắn, em cứ làm nhiệm vụ của mình, không thể tốn mười mấy năm cho nhiệm vụ này được.”

Dịch Hoan mệt mỏi nằm lên giường, quay đầu nhìn quả trứng màu đỏ lẩm bẩm, “Thời gian làm nhiệm vụ mười sao này dài thật, khi nào mới ấp được cậu thế?”

Ba năm, Dịch Hoan ở cùng anh nửa năm cộng với hai năm rưỡi ban đầu của Triệu Đường, vừa đúng ba năm đã ấp anh nở ra.

Dịch Hoan sợ Cùng Kỳ có ký ức ban đầu, nhận ra người giám sát Lục Nhiên của mình, dù sao bây giờ cô là Triệu Đường, đến làm nhiệm vụ mười sao, thế nên cô bảo Lục Nhiên đổi thành hình dáng một ông lão lúc quả trứng chuẩn bị nở.

Sau khi trứng nở, Dịch Hoan đau đầu vô cùng, lúc này mời mấy bảo mẫu cho trẻ em được mới tài đấy, cái tên này vừa nở một cái đã mọc một đôi cánh màu đỏ nhỏ, còn có một cái đuôi và sừng nữa, trông giống một đứa bé ba, bốn tuổi nhưng người mềm nhũn, dùng cánh bao hết cả người, không biết nói chuyện cũng chẳng biết khóc, chỉ nằm nhoài trong cánh mà ngủ, cái gì cũng chẳng hiểu.

Dịch Hoan dùng đầu ngón tay chọt anh một cái, anh cau mày co lại không vui, lại chọt thêm phát nữa, anh nổi giận mở mắt, con mắt màu đỏ nhìn Dịch Hoan như có ngọn lửa nhỏ, cứ như muốn phun lửa vậy.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Là tôi ấp cưng ra đấy, trừng cái gì mà trừng hả?” Dịch Hoan không vui, hung dữ nói: “Cưng trưởng thành kiểu gì thế? Ấp ba năm còn không thành hình người hoàn toàn nữa, thế thì ra vội làm gì? Không bằng chui vào trứng ngủ tiếp đi.”

Anh nghe được giọng cô, nghiêng đầu nhìn cô, sau đó bay tới ngửi cánh tay của cô như xác nhận mùi hương vậy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì anh đặt đầu nhỏ vào tay cô, nhắm mắt ngủ tiếp.

Dịch Hoan nâng mặt mũi của anh nhìn, cảm thấy cái mặt nhỏ trong tay vừa mềm vừa nóng, trơn mềm mại, cô nhìn Lục Nhiên, “Cái này là sao… cứ như con mèo con thế, làm sao giờ? Mời ai tới chăm hắn giờ?”

Lục Nhiên vốn định giúp Dịch Hoan chăm anh nhưng không ngờ anh lại cực kỳ bám người, vừa từ trong trứng ra thì chỉ chấp nhận mỗi Dịch Hoan, ngoài Dịch Hoan ra thì ai tới gần anh đều chọc anh nổi giận như một quái vật nhỏ, anh chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ khi thấy Dịch Hoan, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của anh thì anh bắt đầu nổi khùng.

Dịch Hoan chỉ có thể mua một cái giường nhỏ để cạnh giường mình, ai dè nửa đêm cô lại cảm nhận được một món đồ lông xù nóng ấm dán vào tay mình, vén chăn lên thì thấy anh đang nằm ngủ trong lòng bàn tay mình.

Từ đấy về sau, Dịch Hoan không ngủ một mình nữa, may mà anh trưởng thành rất nhanh, sau một tuần đã lớn hơn không ít nhưng không biết nói, có điều biết phun lửa từ tay rất nhanh, lần này mà chọc anh nổi nóng thì nguy hiểm vờ nhờ.

Đừng nói là đi làm nhiệm vụ, cô đi ra ngoài cũng phải để anh vào trong túi nếu không thì lúc về nhà sẽ thấy một căn nhà cháy.

Cô giống như bảo mẫu vậy, tức giận muốn đánh anh nhưng anh lại cực ngoan khi ở cạnh cô, ngoài việc ngủ thì sẽ nằm nhoài lên đầu gối của cô xem tivi.

Dịch Hoan không biết anh thích xem cái gì nên chọn mấy bộ phim hoạt hình mà mấy đứa bé hay cho anh xem, anh không biết xem cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, anh chớp đôi mắt to xinh đẹp nói chuyện với cô lần đầu, gọi cô giống như trên TV: “Mẹ, mẹ.”

Dịch Hoan cứng người như bị sét đánh, lập tức phủ nhận, “Tôi không sinh nhóc! Tôi không phải mẹ của nhóc! Đừng có kêu! Nhóc kêu thế là tôi ném nhóc đi đấy!” Cô muốn ngủ anh chứ không phải làm mẹ anh! Anh gọi cô là mẹ thì cô sao có thể…. Ngủ anh giờ?

Anh chỉ nhìn cô, bĩu môi nghiêng đầu dán vào đầu gối cô cực tủi thân, im lặng khóc.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)