Học viện Phản diện – Chương 99

- Advertisement -

CHƯƠNG 099

“Nhật ký nuôi dạy Dịch Nhiên — ‘Nhóc tự cháy à? Thế gọi nhóc là Dịch Nhiên nhé!'”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Cái này chẳng khác gì muốn đòi cái mạng già này của cô mà, từ sau khi tên nhóc Cùng Kỳ này học được cách gọi mẹ là bắt đầu chơi trò ‘ai lầy hơn’ với cô, lúc nào cũng gọi mẹ, cho dù sửa hay mắng kiểu gì cũng như vậy, anh luôn làm vẻ mặt tủi thân sau đó lại gọi như thế.

Hơn nữa anh chỉ nói mãi một câu này, sau đấy cô có dạy cái khác thì anh cũng chỉ cười ngây ngô, chui vào lòng cô mà chẳng thèm nói thêm lời nào.

Cô nghi ngờ có phải anh chỉ chuyển thế mỗi chân thân chứ không mang theo linh hồn hay IQ hay không nữa.

Phải biết, Hung thú Thượng Cổ bọn họ cô có thể tách ‘hồn’ và ‘xác’ để chuyển thế riêng, lúc trước Cùng Kỳ hút linh hồn ra khỏi chân thân để chuyển thế thành một người có dị năng đặc biệt, sau đó tạo ra Học viện Phản diện.

Mà chân thân thuyển thế vẫn là hình dáng của một con thú, chân thân không có linh hồn chỉ là một con thú lớn có tính công kích mạnh thôi, không thông minh tí tẹo nào cả.

Bây giờ tên nhóc Cùng Kỳ này ngoài bề ngoài giống con người ra thì chỉ số thông minh quá thấp.

Dịch Hoan nuôi anh như con mèo nhỏ vậy, cho anh ăn cho anh uống, còn dạy anh cách làm con người hợp lệ.

Mà mục đích lớn nhất của anh mỗi ngày là gọi cô bằng mẹ, bị cô sửa lại thì anh chỉ im lặng rồi gọi tiếp.

Dịch Hoan chịu không được đành tùy anh, sau đó vào một ngày đẹp trời nào đó, cô đã chấp nhận cho anh gọi mình là mẹ.

Sau khi cô cho phép anh gọi cô là mẹ lần đầu, tên nhóc này cứ như thực hiện được gian kế vậy, hưng phấn ủi vào tay cô rồi nói câu thứ hai.

“Bé con.” Anh cầm tay Dịch Hoan đặt lên cái đầu lông xù của mình.

Dịch Hoan ngơ một lát, nhìn anh bất đắc dĩ, thấy anh đọc từng chữ trong bài hát của phim hoạt hình anh xem gần đây cực rõ ràng: “Mẹ cá mập, bé con cá mập.” Chỉ cô rồi chỉ mình.

Dịch Hoan vừa tức vừa vui, cô vỗ nhẹ anh nói: “Hóa ra nhóc biết nói à, chỉ đang giả ngu với chị chứ gì?”

Bắt đầu từ hôm đấy, Dịch Hoan phát hiện anh biết nói rất nhiều, anh có thể lắp ba lắp bắp nói theo những lời kịch trong phim hoạt hình, thỉnh thoảng còn hát một hai câu nhạc thiếu nhi, lúc trước anh cứ phải gọi cô là mẹ, cô không chịu thì anh sẽ không học nói.

Sau đó Dịch Hoan phát hiện, anh không chỉ học nói nhanh mà học cái gì cũng nhanh, không biết từ lúc nào anh đã có thể tự học đi ị, ăn cơm, mặc quần áo, sau một tuần đã học được toàn bộ năng lực gánh vác sinh hoạt cá nhân, bởi vì anh không thích người khác tới gần mình trừ Dịch Hoan, anh cứ như có thái độ thù địch với những ai tới gần cô, ngay cả Lục Nhiên trong hình thái quản gia, chỉ cần Lục Nhiên tới gần anh hoặc Dịch Hoan thì anh sẽ xù lông, sau đó dán sát Dịch Hoan không cho Lục Nhiên tới gần.

Vậy nên việc chăm sóc anh bị ném lên vai của Dịch Hoan, nhưng Dịch Hoan lại là một người ghét phiền phức, cô đành phải thúc đẩy quá trình trưởng thành của Cùng Kỳ, ngoài việc học tự làm việc thì một tuần sau, anh đã học được mấy việc nhỏ như cách cầm quần áo, cầm giày, mang giày cho Dịch Hoan.

Dịch Hoan rất hài lòng với chuyện này, cô cứ như cảm nhận được niềm vui nuôi con trong một đêm, đổi phim hoạt hình thành chương trình nấu ăn cho anh xem, để anh học nấu ăn từ bé.

Anh xem một lát thì thấy chán, quay đầu nhìn Dịch Hoan cầm điện thoại chơi game trên giường, cẩn thận bò đến cạnh tay cô rồi nằm xuống, đầu nhỏ liên tục cạ vào mu bàn tay cô, cạ tới khi Dịch Hoan đẩy ra vì thấy phiền, cô không thèm ngẩng đầu khỏi điện thoại mà nói: “Không được làm nũng, nhóc đã lớn rồi.”

Anh bị đẩy ra ngoài giường, nằm úp sấp cực tủi thân: “Ngứa.”

“Ngứa thì tự gãi.” Dịch Hoan không vui nói, “Sao càng lúc càng nhỏ thế? Ngứa không biết gãi à?”

Anh nằm ngoài giường hừ hừ rồi nhìn cô mấy cái, thấy cô không thèm nhìn mình, buồn bực trượt xuống giường rồi chạy vào phòng tắm như làn khói, sau đó còn đóng cửa cái ‘rầm’.

Dịch hoan bị tiếng đóng cửa làm giật mình liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, “Thằng nhóc này còn biết giận cơ đấy, dám đập cửa với mình cơ.” Cô đang định chơi game tiếp mặc kệ anh thì hơi sửng sốt khi thấy một món đồ trên giường, thứ kia… hình như là sừng của Cùng Kỳ?

Cô sợ hết hồn, vội để điện thoại xuống rồi đi tới cửa phòng tắm, cô nghe mấy tiếng ‘rầm leng keng choang’ trong phòng tắm, vội đưa tay đẩy cửa thì phát hiện anh đóng khóa lại, “Sao lại khóa cửa rồi? Nhóc làm gì trong đấy? Mau mở cửa, nhóc, sừng của nhóc rụng một cái rồi hả? Mau mở cửa chị xem nào.”

Anh ở trong đấy vội phản bác, “Không phải sừng của chế!”

“Vậy nhóc mở cửa ra chị xem một chút!” Dịch Hoan nói.

“Không muốn mở cửa cho mẹ xem một chút!” Anh cãi lại.

Ấy, tên nhóc này còn học được cãi lại rồi cơ.

Dịch Hoan lạnh giọng nói: “Chị đếm tới ba, nhóc không mở cửa ra thì chị giận thật đấy, nhóc muốn chọc chị giận à?”

Anh hình như chạy tới cửa, mở cửa ngay trước mặt cô, ló cái đầu nhỏ ra rồi nhào vào hai chân cô, ôm chặt chân cô khóc nức nở, “Không chọc mẹ giận! Không được đếm tới ba!”

Dịch Hoan thầm đắc ý, tên nhóc này chẳng có tí kiêu ngạo nào cả, lần nào cô bảo cô sẽ giận thật thì anh sẽ lập tức nhận sai trong vòng ba giây.

Cô cúi đầu nhìn anh thì hơi ngạc nhiên, hai cái sừng trên đầu anh đã rụng mất, hơn nữa… đuôi cũng biến mất, cô vội ngồi xổm xuống nâng mặt anh lên xem, mịa nó! Thành người trưởng thành rồi!

Sừng và đuôi trên người anh, cả lông xù nhỏ cũng biến mất, chỉ còn một chòm tóc đỏ nhỏ nhỏ, gương mặt trắng như tuyết mang theo chút nước mắt, đôi mắt đỏ sậm đầy tủi thân, tay chân trắng nõn giống như một cậu nhóc đáng yêu vậy.

Anh vừa khóc huhu vừa chui vào lòng cô nói, “Mẹ, con, con không đẹp…”

Dịch Hoan sửng sốt, thấy anh nắm chặt cái sừng trong tay mới hiểu được, anh tự ti vì rụng lông, sừng và đuôi đấy hả? Cảm thấy mình khống giống mấy nhân vật có đuôi như trong hoạt hình nữa hả?

Tuy rằng anh khóc rất đáng thương nhưng Dịch Hoan vẫn bật cười, cô vội dỗ anh, “Đẹp, rất đẹp, nhóc vậy là lớn rồi đó, đã trở thành một cậu nhóc xinh đẹp rồi.”

Cô nâng mặt anh lên, thở dài nói: “Ôi trời, một cậu nhóc xinh đẹp nè, vừa nhìn đã biết ăn ngon rồi, nếu không để chị ăn nhóc một miếng nhé.”

Anh bị cô chọc cười, nín khóc bật cười, ôm lấy cánh tay cô làm ũng: “Không cho mẹ ăn một miếng.”

=========================================

Dịch Hoan cố ý cất sừng của anh đi, còn chụp một bức hình rồi dán vào trong album ảnh, bên trên còn ghi ngày đàng hoàng, sau đó quy định đấy là ngày kỷ niệm Cùng Kỳ trưởng thành.

Cô chọn một bộ quần áo và quần yếm cho anh, sau đó còn thắt một cái nơ trên áo rồi dẫn anh đi dạo trung tâm thương mại, đây là lần đầu cô dẫn anh ra ngoài, lúc trước anh không giống với mấy đứa nhóc khác, sợ làm rối loạn trật tự nên không dẫn ra, bây giờ thì ổn rồi, anh đã trở thành một cậu nhóc đáng yêu bình thường, cô có thể đi ra ngoài dạo phố được rồi.

Từ sau khi ấp anh ra khỏi trứng, anh đã dính lấy cô, cô gần như không đi dạo phố được.

Trước khi ra ngoài cô còn cố ý dặn anh, không được sử dụng kỹ năng tạo lửa trên tay trước mặt mọi người, cũng không được gọi cô là mẹ mà gọi là chị.

Anh rất nghe lời, cả đường bị Dịch Hoan kéo đi vào nhìn cái này đi kia nhìn cái nọ, anh dính lấy Dịch Hoan không rời, Dịch Hoan mua kem, mua kẹo và mua những thứ mà mấy đứa bé thích chơi cho anh.

Đấy là lần đầu anh ăn kem, Dịch Hoan đưa tới miệng cho anh liếm thử, anh nhìn Dịch Hoan rồi cẩn thận liếm một miếng, lạnh lạnh ngọt ngọt, anh run cầm cập rồi nhìn Dịch Hoan ngạc nhiên.

Dịch Hoan cười cong mắt, nói với anh, “Có phải ăn ngon lắm không? Nhóc mới đến thế giới này, sau này chị sẽ dẫn nhóc đi ăn hết món ngon trong thế giới loài người, nhóc con sẽ được thử hết những thức nhóc thích một lần.”

Dịch Hoan dẫn anh đi tới cửa hàng đồ chơi mua đồ chơi cho anh rồi nói: “Chơi thử một chút, xem nhóc có thích không.”

Sau này tính cách của anh cũng bắt đầu giống như cô, cô luôn mua mọi thứ ăn ngon, chơi vui, xinh đẹp, có thể làm anh vui cho anh, để anh thử xem, để anh biết trên đời này có nhiều thứ làm người vui vẻ, có nhiều thứ xinh đẹp và chơi rất vui.

Thời thơ ấu của anh rất vui vẻ, trừ những lúc Dịch Hoan bảo cô phải đi làm, bảo anh ở nhà tự chơi một mình, lúc ấy anh chẳng có hứng thú chơi đùa gì cả, chỉ nằm sấp ở cửa sổ chờ Dịch Hoan lái xe từ ngoài vào nhà.

Đến khi Dịch Hoan cảm thấy anh phải đi học thì mới nhớ chưa đặt tên cho anh, cô không nghĩ nhiều mà đặt cho anh một cái tên, tên là Dịch Nhiên.

Dịch Hoan nói: “Vốn định gọi nhóc là Khai Tâm, bởi vì nhóc là một cậu nhóc vui vẻ nhưng tên này dở quá, sau khi nhóc được ấp ra khỏi trứng đã biết tạo lửa trong lòng bàn tay trước khi nói chuyện nên gọi là Nhiên [1].”

[1] Nhiên (燃 ) có nghĩa là bốc cháy, đốt lửa.

Anh khó hiểu hỏi cô: “Tại sao mẹ họ Triệu mà con lại là họ Dịch?”

Dịch Hoan nghĩ một lát rồi trả lời anh, “Vì họ Dịch hay mà, Triệu Nhiên nghe không hay bằng Dịch Nhiên đúng không?”

Anh nghĩ một lát, cảm thấy cũng phải nên vui vẻ gật đầu.

===============================================================

Sau đấy đưa anh đi học, trường học ấy là một trưởng tiểu học phụ thuộc một trường đại học lớn cách nhà không xa, Dịch Hoan đưa anh đến đây học là vì hiệu trưởng là người quen cũ của cô, Dịch Nhiên khá đặc thù, có người quen chăm sóc anh thì tốt hơn.

Nhưng ngày đầu đến trường, Dịch Nhiên đã đánh nhau với bạn học, cô giáo gọi cho Dịch Hoan, Dịch Hoan hỏi trước: “Đứa nhỏ kia có sao không?” Dịch Nhiên là Cùng Kỳ, nên ra tay với đứa nhỏ khác thì đứa bé ấy chịu thiệt thôi, cô đã dặn dò Dịch Nhiên không được ra tay với người khác rồi, không ngờ tên nhóc Dịch Nhiên này không chịu nghe lời!

Cô giáo đáp: “Tình Tình bị Nhiên Nhiên đẩy một cái, ngã một phát, trông không có gì, nhưng có vẻ bị dọa sợ, anh trai Tình Tình đánh nhau với Nhiên Nhiên nhưng không có gì, phụ huynh của Nhiên Nhiên cứ yên tâm, chẳng qua cằm và móng tay của Nhiên Nhiên bị thương tí.”

“Ồ?” Cô nén cơn giận, Dịch Nhiên bị thương à?

Đợi đến khi cô thấy hai đứa nhóc đang dựa vào tường ở trường, một đứa nhóc bình thường và một đứa bé xinh đẹp với mái tóc đỏ.

Dịch Nhiên cúi đầu đứng đấy hờn dỗi, ngẩng đầu thấy cô thì vành mắt đỏ ửng.

Cô đi tới đứng trước mặt anh.

Cô giáo và một phụ huynh khác mang một bé gái đang gào khóc không ngừng đi tới nói rõ nguyên do, nói Nhiên Nhiên là bạn cùng bàn với Tình Tình, không biết sao Nhiên Nhiên lại đẩy bé gái nhà người ta một cái.

Dịch Hoan đưa tay nâng mặt Dịch Nhiên lên nhìn, cằm bị cào mất một miếng da, anh nhìn cô tủi thân nhưng chẳng giải thích mà chỉ nói: “Con không đánh nhau, không ăn hiếp người ta.”

“Sao không ăn hiếp người khác cơ chứ?” Phụ huynh Tình Tình có chút tức giận, “Bạn nhỏ với nhau giận nhau cũng bình thường nhưng sao mày có thể bắt nạt bé gái chứ? Tình Tình nhro hơn mày, mày là anh trai mà đẩy con bé là sao?”

Dịch Hoan sờ tay anh, “Ngoan.” Cô biết anh không ăn hiếp người khác, nếu anh ăn hiếp mấy người này thì sẽ chịu thiệt chắc? Mấy người lớn còn chẳng phải đối thủ của anh.

Cô ngồi xổm xuống hỏi anh, “Thế nhóc nói chị nghe, tại sao lại đẩy bạn kia?”

Dịch Nhiên tủi thân để tay ra sau lưng nói: “Cậu ấy bảo tóc con không đẹp, còn bảo con không có ba nên không giống các cậu ấy, cậu ấy bảo bọn họ không phải được ấp ra từ trứng, những người ấp ra từ trứng đều là quái vật! Cho nên con mới không có ba! Bảo mẹ cũng là quái thú nên mới sinh trứng!”

Dịch Nhiên ‘hừ’ một tiếng, quay đầu nhìn cô bé đang gào khóc, bực bội nói: “Nói nó không có ba cũng được, nói tôi sinh trứng là không được, đứa nhỏ không thể nói bậy nói bạ.” Sau đó khó chịu nhìn ba mẹ của Tình Tình, “Hai người dạy con kiểu gì thế? Đứa nhỏ không có ba vốn đã đáng thương rồi, đứa nhỏ nhà các người có cả cha cả mẹ mà không có tí lòng thương cảm nào là sao nhỉ?”

Ba mẹ Tình Tình bị nghẹn lời, Dịch Hoan đứng dậy lôi Dịch Nhiên nói: “Nhìn xem con nhà hai người cào con nhà tôi thế nào, hai anh em bắt nạt thằng bé một mình à? Xin lỗi, bé gái thì có thể tùy ý nói người khác xấu à? Có thể nói người khác không có ba à? Còn bảo người khác là quái vật, lời này có thể gây ám ảnh cả đời cho bé con nhà tôi đấy.”

Cô giá không ngờ người lớn lại có thể… chấp nhặt với một đứa bé, định nói giúp Tình Tình.

Dịch Hoan lại bảo: “Đứa bé cũng phải nói lý chứ? Nhỏ như vậy càng phải dạy đạo lý cho chúng nó, chúng ta cứ xét từng việc đi, nguyên nhân của chuyện này là do Tình Tình nhà hai người làm tổn thương trái tim bé con nhà tôi cho nên thằng bé mới đẩy cô bé một cái, sau đó một đứa nhỏ khác nhà hai người xông lên cào bé con nhà tôi bị thương, nhìn kiểu gì cũng thấy nhà hai người không đúng, nếu không đúng thì phải xin lỗi, còn không thì để bé con nhà tôi mắng lại, cào lại, hai người chọn đi.” Cô cúi đầu nhìn Dịch Nhiên, cau mày với anh, không cần sợ, cô có thể làm chỗ dựa cho anh.

Dịch Hoan để cậu nhóc và cô bé kia nói xin lỗi với Dịch Nhiên mới chịu bỏ qua, sau đó kéo Dịch Nhiên lại nói: “Nếu người ta đã nói xin lỗi với nhóc rồi thì nhóc cũng nên xin lỗi vì đã đẩy người khác.”

Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, sau đó ngoan ngoãn nói với Tình Tình: “Xin lỗi!”

“Ngoan.” Dịch Hoan xoa đầu của Dịch Nhiên.

Sau đó Dịch Nhiên chỉ học một năm rồi không học nữa, bởi vì anh phát triển quá nhanh…. Một năm đã trưởng thành như một đứa bé mười một mười hai tuổi, Dịch Hoan sợ người khác nhìn ra được sự kì lạ của anh nên đành cho anh nghỉ học ở nhà.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)