Game of Love: Đoạt Tình – Chương 145

- Advertisement -

ℵ Tu tiên Mary Sue ℵ

Chương 145.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Chiếc giường trắng tinh của Thanh Huyền Tử vốn luôn sạch sẽ, lại xuất hiện một màu đỏ chói. Đó là một chiếc váy bằng lụa mỏng màu đỏ trải thẳng từ trên giường xuống đất, đôi chân trắng noãn tinh tế vươn ra. Sự tương phản giữa đỏ và trắng tác động mạnh mẽ vào thị giác, có thể nhìn thấy bắp đùi như ẩn như hiện dưới làn váy lụa mỏng, cực kì dụ hoặc.

Trên giường mỹ nhân như ngọc, đúng thực là hoạt sắc sinh hương. Tất nhiên là dưới trình độ thanh tâm quả dục đến khiến người ta giận sôi của nam nhân trước mặt, ngươi cũng không thể hi vọng hắn sẽ kích động như nam nhân bình thường được.

“Ồ, đây không phải đồ đệ hắn mới nhận hôm nay sao, nàng trông rất khác so với ban ngày.”

“Vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, ngược lại rất ấm áp.”

“Lẽ nào biết sư phụ quyết tâm cố gắng ‘yêu thương’ nàng, cho nên nàng cảm động mới thể hiện như vậy?”

“Chốc nữa cần phải nói với nàng, sau này muốn lên giường của sư phụ cần nói với hắn trước một tiếng, để hắn làm quen trước, nếu không lỡ như hắn phản xạ có điều kiện đả thương nàng thì không tốt lắm.”

Nhìn lại bộ trang phục của Tiêm Tiêm lúc này một chút, Thanh Huyền Tử không vui nhướng mày.

“Thân thể đồ nhi đã yếu ớt, còn ăn mặc mát mẻ như vậy, thân thể suy yếu không tốt cho việc tu hành. Xem ra hằng ngày hắn nên nhắc nhở nàng nhiều hơn một chút.”

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Tiêm Tiêm chậm rãi xoay người lại, nơi đẫy đà nảy lên xuống theo động tác của nàng.

“Sư phụ, sao bây giờ ngài mới trở về? Ngài để nô gia chờ rất vất vả!”

Tiêm Tiêm nháy mắt một cái, cọ nhẹ hai bắp đùi trắng như tuyết ở trên giường. Đôi tay ngọc của nàng cuốn lấy một lọn tóc, ngón tay thanh tú gõ nhẹ trên mái tóc. Ánh mắt Tiêm Tiêm từ từ lướt qua cơ thể của Thanh Huyền Tử, môi đỏ của nàng cong lên.

Thanh Huyền Tử nghiêng đầu nghi hoặc, ánh mắt không chứa một chút tạp chất, trong suốt nhìn Mộc Chi Tiêm hỏi:

“Nô gia? Sư huynh không phải nói ngươi gọi là Tiêm nhi sao? Lẽ nào ngươi còn một cái tên gọi khác là Nô gia?”

Biểu cảm trên gương mặt quyến rũ của Tiêm Tiêm đông cứng lại, sau đó dần dần xuất hiện những vết nứt. Mất nửa ngày, Tiêm Tiêm mới kiềm chế được biểu cảm trên gương mặt. Nhìn đôi mắt trong sạch của Thanh Huyền Tử vẫn đang mong chờ nhìn mình, chờ đợi câu trả lời của nàng, cơn giận của Tiêm Tiêm không thể giải tỏa, nghẹn họng không thôi. Vì vậy, Mộc Chi Tiêm không thể làm gì khác hơn là cười khan nói:

“Ha ha, sư phụ thật thích nói giỡn.”

Tiêm Tiêm vén váy đỏ, khẽ nâng chân lên, bàn chân ngọc xinh đẹp bước xuống đất. Nàng đi từng bước nhẹ nhàng, tư thế duyên dáng thướt tha về phía Thanh Huyền Tử. Ngón tay thon dài xinh đẹp vuốt ve mái tóc, Tiêm Tiêm ngọt ngào nói:

“Sư phụ đẹp trai như vậy, nô gia rất ngưỡng mộ phong thái của ngài, tối nay ta đặc biệt đến đây để cùng ngài kết mối lương duyên.”

Tiêm Tiêm cười quyến rũ, cơ thể kiều diễm ngã về phía Thanh Huyền Tử. À, hành động này của đồ nhi nhà hắn… Cánh cửa ký ức của Thanh Huyền Tử đã bị Tiêm Tiêm mở ra.

Năm đó, Thanh Huyền Tử vẫn là một thiên thần trong sáng vô hại trong mắt sư huynh, là tiểu sư đệ cừu non ông phải chú ý bảo vệ. Vì vậy, khi nhận được tin yêu nữ tu hành tà đạo đã cởi sạch nằm trước mặt Thanh Huyền Tử để dụ dỗ hắn, trong lòng chưởng môn sư huynh lo lắng vô cùng nên vội vàng chạy đến ngay. Lúc ông chạy đến, nhìn thấy chính là tiểu sư đệ thuần khiết nhất của ông một mặt hiếu kỳ chăm chú đánh giá yêu nữ lõa thể kia, mà yêu nữ kia lại còn đang bày ra những tư thế quyến rũ khác nhau. Chưởng môn sư huynh tức muốn hộc máu. Bước chân của ông lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống.

Phải làm sao đây, có cảm giác giấc mơ đã tan vỡ, ngực của ông đau quá! Sau đó, Chưởng môn sư huynh nhìn về phía Thanh Huyền Tử đau lòng hét lên:

“Sư đệ, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!”

Nhưng khi Thanh Huyền Tử nhìn ông với ánh mắt nai vàng ngơ ngác, Chưởng môn sư huynh ngay lập tức cảm thấy mình như được chữa lành. Thật là may mắn, đây vẫn là tiểu sư đệ trong sạch của ông!

Thanh Huyền Tử sao có thể sinh ra tà tâm như vậy được? Tại sao ông có thể có những ý nghĩ bẩn thỉu như vậy để suy đoán về hắn?

Suy nghĩ của ông đúng là quá u ám, tất cả đều là lỗi của yêu nữ này!

Vì vậy, để phòng ngừa sau này sư đệ đơn thuần của mình không bị lừa gạt, Chưởng môn sư huynh cảm thấy nên phòng hờ cho Thanh Huyền Tử.

“Thanh Huyền Tử, đệ nhớ kỹ, loại nữ nhân vừa đến đã muốn nhào vào ngực nam nhân, cởi hết quần áo, đệ nhất định phải tránh thật xa. Vì các nàng mắc một căn bệnh rất kì lạ, nam nhân bình thường dính vào sẽ không thể thoát được.”

Thanh Huyền Tử là một sư đệ tốt, biết nghe lời sư huynh nên ngoan ngoãn gật đầu.

“Thì ra nữ nhân cởi quần áo, là vì để cho nam nhân kiểm tra thân thể của nàng!”

“Vừa nãy ta có nhìn một chút, vị đạo hữu này âm suy, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến.”

Yêu nữ kia vừa nghe lời nói tàn nhẫn của Thanh Huyền Tử, đến cả quần áo cũng không kịp mặc đã bỏ chạy. Chưởng môn sư huynh cảm giác giống như đầu gối của chính mình trúng một phát đạn, tại sao chân lại đau như thế này? Rõ ràng ông đã cẩn thận giải thích, vì sao mạch não của sư đệ lại phát triển thành như vậy? Lẽ nào ông thật sự đã già, không theo kịp tình thế? Vì sao ông lại có một dự cảm xấu, giống như sư đệ nhà ông đã hiểu lầm cái gì rồi!

Giờ phút này trong động Chân Nguyên, vẻ mặt Thanh Huyền Tử vốn luôn bình tĩnh lại bối rồi. À, Mộc Chi Tiêm bây giờ rất giống với nữ nhân bị bệnh như lời sư huynh đã nói. Không thể vi phạm lời dạy của sư huynh, nhưng nàng là đệ tử của hắn, không thể mặc kệ nàng như vậy. Đột nhiên, hai mắt Thanh Huyền Tử sáng lên, hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thanh Huyền Tử phất tay áo, dùng một miếng vải trắng cuộn chặt Tiêm Tiêm lại, ném lên giường của hắn. Còn những lời mà Tiêm Tiêm nói trước đó, thật xin lỗi, nửa chữ hắn cũng không hiểu!

Chuỗi hành động này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Tiêm Tiêm còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm trên giường rồi. ĐM, thật là tàn nhẫn! Còn cuộn nàng thành cái bánh tét,sư phụ chắc là không phải muốn mưu sát nàng chứ?

Dường như một nhân cách khác đã bị Thanh Huyền Tử miễn cưỡng ném ra ngoài, Tiêm Tiêm trở về như cũ, khổ sở thở dài. Nàng có thể đi chết trước không? Nghĩ đến những hành vi phóng đãng của mình vừa rồi, Tiêm Tiêm rất muốn mất trí nhớ. Thực sự là một nữ nhân tinh ranh, vừa nãy nàng có ý thức nhưng lại không thể khống chế hành vi của mình. Mộc Chi Tiêm cảm giác ảnh hưởng của nhân cách nguyên chủ đối với nàng càng ngày càng mạnh mẽ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì.

Nguyên chủ cũng biết được sự tồn tại của hai nhân cách này, nhưng khi một nhân cách xuất hiện, nhân cách kia sẽ ngủ say. Vì vậy, họ không thể nào biết được điều gì đã xảy ra khi nhân cách kia thống trị cơ thể. Sự hạn chế này đã bị phá vỡ sau khi Tiêm Tiêm bám vào. Mộc Chi Tiêm biết rõ những việc hai nhân cách này làm nhưng không cách nào điều khiển được các nàng.

“Ưm, sư phụ, vừa nãy ta làm sao vậy?”

Tiêm Tiêm ưm một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn Thanh Huyền Tử hỏi. Thanh Huyền Tử nhìn Tiêm Tiêm, trong lòng cũng như lạc vào sương mù. Đồ nhi quả giống sư huynh nói, không muốn đối mặt với hiện thực, đang trốn tránh! Haizzz, bản thân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy đã đủ đáng thương rồi. Thân là sư phụ của nàng, chút thể diện ấy vẫn phải cho nàng.

Vì vậy, Thanh Huyền Tử sáng tỏ nhìn chằm chằm Mộc Chi Tiêm, sau đó giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy an ủi nàng:

“Không có chuyện gì, con đừng lo lắng, có sư phụ ở đây con sẽ không sao!”

Đôi mắt Tiêm Tiêm ươn ướt, đáng thương như một chú cún con, Thanh Huyền Tử không khỏi mềm lòng. Hắn đi tới trước mặt Tiêm Tiêm, do dự hồi lâu, ngón tay giật giật. Cuối cùng, hắn từ từ nâng cánh tay lên, đặt bàn tay to của mình lên mái tóc mềm mại của Tiêm Tiêm. Giống như những gì sư phụ đã làm với mình khi còn nhỏ, Thanh Huyền Tử thô lỗ xoa mái tóc mềm mại của Tiêm Tiêm thành ‘tổ quạ’. Lần này Tiêm Tiêm hoàn toàn đờ ra, sư phụ đang xem nàng giống như cún con mà an ủi sao?

Vẻ mặt ngây ngốc của Tiêm Tiêm tự nhiên là bị Thanh Huyền Tử quy về giống chính hắn lúc trước được sư phụ đối xử tử tế, trong lòng vui vẻ và ngượn ngùng không kiềm chế được. Sư phụ, người ở trên trời có linh thiên nhất định cảm thấy rất hài lòng vì Thanh Huyền Tử đã thực hiện rất tốt lời dạy của người.

Cuối cùng, một trận ầm ĩ lớn như vậy kết thúc bằng cảnh Tiêm Tiêm bị quấn chặt trên giường. Sư phụ max điểm, sư phụ uy vũ!

Ngày thứ hai, khi Tiêm Tiêm dậy sớm tình cờ gặp Thanh Huyền Tử trước cửa động, trong lòng nàng vẫn còn ngượng ngùng nhưng sư phụ của nàng – Thanh Huyền Tử – vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm, tuyên thệ nói:

“Đồ nhi, con yên tâm, sư phụ chắc chắn dạy bảo con thật tốt. Có vi sư ở đây, sư phụ sẽ không để cho con có việc gì!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)