[TV] – Chương 50: 65 sát na

- Advertisement -

Chương 50: 65 sát na*

Edit: Ca chiêu nghi

Beta: Huyền quý tần

*Theo từ điển Phật học, sát na là từ ngữ chỉ đơn vị thời gian cực ngắn như chớp mắt, giây lát… Theo luận Câu xá quyển 12 thì 65 sát na là 1 cái búng móng tay.

“Chrollo,” tôi nghiêng mặt, hơi nheo mắt nguy hiểm nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình, nhíu mày, nói: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn! !”

Người khoác áo da màu đen, tóc vuốt về phía sau, hình xăm thập tự giữa trán sâu như được thần linh khắc lên. Tất cả quen thuộc đến vậy thoáng cái đột nhiên xa lạ vô cùng.

Có lẽ do tôi đang cực kì tức giận nên quanh cơ thể xoay quanh một dòng khí, Mạc Tà được cộng hưởng run rẩy kịch liệt, như hưng phấn tột độ.

Thoáng chốc một luồng khí nóng xông thẳng lên trán.

Bất kể ra sao, mọi thứ đe dọa tới tính mạng của tôi đều phải bị tiêu diệt.

Tất cả mọi người đứng im thật lâu.

Không biết do giọng nói lạnh băng vì quá tức giận của tôi hay vì cuốn “Bí kíp đạo tặc” được cụ thể hóa trên tay Chrollo mà không khí đột ngột đọng lại, hết thảy không hiểu vì sao đột ngột hạ xuống âm độ.

… …

Thứ đánh vỡ sự yên tĩnh như mộ huyệt chết chóc là lời cảnh cáo của tôi dành cho Kalluto khi con nhóc định dịch chân trái về sau nửa bước, khi nó còn chưa kịp làm gì cả.

“Đừng cử động.”

Nhìn Kalluto vì lời nói của tôi mà cứng người, mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể, tôi nhếch miệng, lạnh nhạt: “Không có bất kì lỗ hổng nào để chạy đâu, chỉ một tích tắc sau khi cử động, em chắc chắn sẽ vĩnh biệt thế giới này, khoảnh khắc đó…” liếc mắt nhìn Chrollo chắn giữa chúng tôi, tiếp tục nói với Kalluto, “… Tin chị đi, tốt nhất đừng có trông chờ vào may rủi, cho dù bang chủ chắn trước mặt em thì kết quả sẽ vẫn vậy.”

“Ah… Ư…” Kalluto nghe xong, cơ thể như bị một thứ vô hình chèn ép đến run rẩy,  giọng nói lọt khỏi miệng lại yếu ớt tựa như tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh.

Biểu hiện sợ hãi tới cùng cực ấy lại khiến tôi rất vừa lòng. Chuyển sự chú ý về Chrollo, tôi không còn để ý tới Kalluto, giờ đây ngay cả “xụi lơ xuống đất” cũng trở thành ước mơ xa vời của em ấy.

Hờ hững đối diện với ánh mắt chăm chú của Chrollo, cảm nhận luồng chân khí trong cơ thể dù không cần huy động vẫn chạy tán loạn, tôi vẫn đứng im ở đó.

Khó mà tin nổi rằng lúc này bản thân lại phun trào ra khí phách khinh thường tất cả. Tại sao? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Tóm lại, cảm giác hài lòng mà thoải mái vô cùng.

Nhưng ngay sau đó lại bất chợt khựng lại, vì Chrollo đã hỏi ra một câu mà không ai phản ứng được.

Chrollo cầm sách, hỏi tôi: “Nói cho tôi biết, … Cô là ai?”

****

“Nói cho tôi biết, … Cô là ai?”

Câu hỏi này như một bóng ma “tách tách” mở ra tất cả kinh mạch liên quan tới hai chữ “khoan khoái” trong cơ thể tôi.

Tôi: “…”

Mọi người: “…”

Chro: “…”

“Ha” sau một lúc cố gắng phản ứng lại, tiếng cười nhạt lại buột khỏi miệng tôi. Ngay sau đó là một tràng cười dài không thể kiềm nổi, “Ha ha ha a ha ha ha ha…”

“…” Chrollo cứ đứng ở đấy, vô cảm nhìn tôi cười như điên dại.

“Ha, tôi nói ngài bang chủ này,” cười đủ, tôi nháy mắt với Chrollo, nói, “Trước giờ tôi chưa từng biết hóa ra anh lại là  người tẻ nhạt như vậy.”

Chro: “…”

“Vô dụng thôi, nói vậy để kéo dài thời gian phải không?” Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông mạnh mẽ này, chẳng biết tại sao anh ta lại đề phòng tôi như vậy, anh ta gần như đã đề ra toàn bộ niệm lực. Tôi vẫn cười nói khinh khi, “Anh bị ngu à?”

Chrollo vẫn im lặng nhìn tôi mặc cho mọi lời ăn nói sỗ sàng, trừ đề phòng ra không một chút cử động nào khác.

Nhưng tất nhiên, hơn mười con nhện bên cạnh lại bị kích thích cho xao động.

Chỉ vì câu vừa rồi của tôi, trong phút chốc bên kia đã tràn đầy sát khí.

“Con nhóc” Nobunaga hơi khom người, tay phải nắm chuôi kiếm bên hông chuẩn bị rút ra, giọng nói trầm mà lạnh, “đừng ngông cuồng quá.”

Feitan theo sau, “Muốn, chết, à!”

“Ồ?” Tôi quay đầu nhìn về phía Ryodan, nhìn từng tư thế họ đang bày ra, cảm nhận từng làn sóng sát khí ác liệt ập vào người, tôi hưng phấn đến nỗi khó mà kiềm chết được. Nhưng…

Quay đầu lại, nhìn Chrollo đang đứng trước mặt, tôi không nhịn được liếm môi, ‘Nhưng, đây có vẻ là được nhất… . A, trông ngon miệng ghê…’

“Dám làm lơ chúng ta?” Phinks lạch cạch bẻ khớp ngón tay của mình, “Xem tôi có vặn gãy cổ cô không.”

“Selva, rút lời nói của mình lại, ” Giọng của Machi lạnh tới cực độ, “Nếu không…”

Không đợi bọn họ nói cho xong mấy câu cảnh cáo nghe cứ như thi chạy tiếp sức chuyền gậy cho nhau, tôi nghiêng đầu, đến nhìn cũng không thèm, tùy tiện vung tay áo về phía bên kia, nhẹ chậc miệng, “Ồn chết đi được.”

“Ầm.” Ống tay áo đỏ như máu vung lên, một cỗ kình khí bay ra dễ dàng hủy diện một mặt tường của cả tòa căn cứ cao hơn mười tầng.

Tới khi bụi bặm tản ra, tôi cảm nhận được cánh tay phải của mình đang run rẩy. Nhìn xuống dưới mới phát hiện Mạc Tà đang rung lên một cách khó tả.

Kiếm đang hú vang. Bước sóng này không có một tiếng động nào nhưng lại xuyên thẳng vào màng tai khiến tôi khó chịu vô cùng. Vì vậy tôi không lưu luyến chút nào, ném kiếm đi.

Vì hành động này mà Chrollo nhìn tôi ẩn ý. Còn tôi dù đã đánh mất kiếm lại thấy cơ thể hoàn toàn nhẹ nhàng, cái nhẹ như có thể dễ dàng nắm hết thảy thế gian trong lòng bàn tay.

Ừm, thật tốt, thèm ăn ghê ~

“… Franklin,” Chrollo lùi lại nửa bước, khẽ khom người nhìn tôi, nhưng  lời ra khỏi miệng lại là nói với con nhện vì né tránh đợt “công kích” vừa rồi của tôi mà chạy đến cạnh anh. Giọng nói của Chrollo lúc này nghiêm túc lại kiên định, chỉ rõ rằng tất cả những lời anh sắp nói ra không thể phản bác, “Nói với mọi người đừng nhúng tay vào chuyện này, tôi không muốn xuất hiện hy sinh vô ích … Đây là mệnh lệnh.”

“… Đã rõ.”

#####

“Đừng qua đó.” Machi không thèm để ý vết thương trên bụng do bị khí kình cắt qua, dùng một tay ngăn lại Nobunaga.

Nobunaga bị bắt đứng lại, lập tức bất mãn hét lớn: “Sao lại cản tôi?”

“Đừng đi, tôi có linh cảm rất xấu.” Machi nhíu mày.

Thấy Franklin đi tới, Shalnark tiến lên hỏi: “Nói gì?”

Lúc này cơ thể to lớn của Franklin đã chắn trước mặt mọi người, “Bang chủ nói đúng, giờ có đi qua cũng chỉ khiến Ryodan bị thiệt hại một cách vô nghĩa thôi. ‘Đừng nhúng tay’, … Đó là mệnh lệnh.”

“Cái gì! ?” Tiếng la sửng sốt phát ra từ mấy thành viên “dễ xúc động” của Ryodan.

“Chết tiệt,” Phinks phủi lớp bụi đất trên người một cách tức giận, nhìn ra “phía ngoài” của mặt tường đã hoàn toàn trống trơn, hét to khó hiểu, “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”

Shizuku nhìn “chiến trường” bên kia không chớp mắt, thì thầm: “Quá đột nhiên, có khi nào Selva tức đến phát điên rồi không? Cảm giác cả con người cũng thay đổi.”

“Hừ hừ, phát hiện lớn ghê ha, ” Nobunaga dứt khoát xé luôn ống tay áo xuống, “Hóa ra con nhóc đó mà giận lên là sẽ thay đổi tính tình, vậy thì nên nói sớm chứ… . Xì, vậy mới là lạ! Dù có dùng lý do gì đi nữa nhưng dám khiêu khích chúng ta như vậy thì chắc chắn tôi sẽ chém con nhóc ấy một nhát!”

“Này,” Abengane quay qua hỏi Shalnark đang cười tít mắt nhìn phía xa, “Mới rồi bang chủ hỏi ‘Cô là ai?’ chắc không phải vì để kéo dài thời gian đâu ha.”

“Ừm ~ theo những gì tôi biết thì bang chủ không phải người sẽ làm chuyện vô dụng như vậy đâu.”

Franklin chen vào: “Selva ném kiếm của mình đi… Không chút do dự nào.”

“Cái gì?” Mọi người nhìn về phía Franklin.

“Sau đó đột nhiên quanh người của cô ấy xuất hiện một thứ gì đó mang tà khí cực kì mạnh.” Franklin nói tất cả những gì anh thấy lúc đang đứng gần, “Tôi chưa từng thấy năng lực niệm nào như vậy, … Không, đấy hẳn không phải niệm, nói đúng ra là thứ ‘tà khí’ thuần túy nhất, ẩn chứa điềm xấu … . Chỉ cần đứng hơi gần sẽ cảm giác thấy ngạt thở.”

Mọi người: “…”

“Này này, đừng nói đùa nữa, ” Nobunaga không tin lắm, “Ngay cả anh cũng bị ép tới ‘ngạt thở’?”

“Ừ” Franklin gật đầu, “Ngay cả tôi cũng không tin được, đó thậm chí còn không phải sát khí.”

Mọi người: “…”

“Nobunaga, ” Machi lạnh giọng, “Trước khi vào trận đấu anh sẽ vứt kiếm của mình đi sao?”

“Cô cứ đùa, ngay cả đi cầu với đi ngủ tôi còn ôm theo nữa là!” Nobunaga phản ứng kịch liệt, gã ôm chặt thanh kiếm Nhật Bản của mình, la lớn, “Dù có chết tôi cũng không thả nó ra!”

“Từ đó suy ra, ” Shalnark trầm ngâm, “Người bình thường không thể nào tùy tiện ném vũ khí ‘của mình’ đi…”

Mọi người: “…”

Shalnark nghĩ một hồi, lại nói: “Tôi nghi rằng thứ đó có liên quan tới thiên tính và thể chất của tộc Nara.”

“… Nghĩa là?” Machi hỏi.

“Vốn dĩ tộc Nara sống bằng cách ăn thịt người, thứ là tà khí với chúng ta thì với họ lại chẳng là gì cả. Có điều, tại sao đến tận bây giờ mới đột nhiên bạo phát ra ngoài?”

#####

“Ha, ha, bang chủ,” Lúc này tôi phải cắn nhẹ vào môi dưới mới ức chế được cơn run rẩy vì quá hưng phấn, “Đến đây đi, không phải anh muốn cản tôi lại sao? Anh cứ đứng xa như vậy thì sao mà ra tay được? Ha ha ha.”

“… Phù,” Chrollo đề phòng, rồi lại đột nhiên thở dài, nói, “Cô là ‘thành viên cá biệt’ làm tôi đau đầu nhất trong tất cả những người Ryodan từng nhận.”

“Ồ?” Bỏ ngoài tai lời nói của Chrollo, tôi nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng như băng của anh, sau đó tầm mắt dời xuống cơ ngực mê người của anh, lần này không dời đi chỗ khác nữa, “Ha ha, anh nói vậy là để quyến rũ tôi sao?” Aa ~ không xong rồi, quá, thơm…

Tôi không biết mình đang cố nhịn cái gì, nhưng nhịn rất vất vả. Như một bản năng, tôi khẽ cười với Chrollo, ngoắc ngón trỏ về phía anh. Tôi không biết ý nghĩa của nó, nhưng tôi biết hình như chỉ cần làm như vậy con mồi sẽ tự động tới gần theo đúng ý của tôi.

Hình như không khí lại đọng lại. Mang theo mùi thơm ngọt ngào mê hoặc kì lạ. . .

Nhưng thật thất vọng là trong không gian như bị thuốc độc nhuốm dần này Chrollo vẫn chăm chú nhìn tôi như cũ, anh không hề dịch chuyển dù chỉ là nửa bước chân bé nhỏ.

Người cử động là Kalluto đứng sau anh.

“Ha, ” tôi cười nhìn thân hình bé nhỏ với ánh mắt đờ đẫn đang bước từng bước về phía mình, nói, “Suýt nữa quên mất tiêu em luôn ~ “

Như đột nhiên bị giọng nói của tôi làm bừng tỉnh, Chrollo cứng đờ, cơ thể không thể che dấu cái lung lay một thoáng, sau đó thực hiện hành động đầu tiên trong một thời gian dài.

Anh duỗi tay kéo Kalluto đang đi lên phía trước mình, nhanh chóng nhấc bỗng em ấy lên rồi dùng sức ném ra―― nơi thành viên của anh đang ở, động tác liền một mạch.

Đừng vững lại, anh không nhìn tôi nhưng cũng không quay lưng đi, anh nhìn chằm chằm vào mặt đất rồi lần lượt hít thở sâu, như đang cố gắng điều tiết cái gì đó.

“A, gặp tình huống tệ nhất rồi.” Nói xong, Chrollo nhắm mắt lại.

“Thật là làm người ta đau lòng,” tôi vừa nói, vừa đi về phía Chrollo, lúc này anh chỉ có thể dựa vào ‘bốn giác quan’ để cảm nhận động tác của tôi, “Điều anh đang làm đúng là vô lễ với một cô gái.”

Dứt lời, một tay tôi tấn công Chrollo không hề nể tình.

#####

“Bang chủ điên rồi sao!?” Nobunaga gào lên, “Tại sao lại nhắm mắt?”

“Khụ khụ, bởi vì,” Kalluto ho ra máu, thở hổn hển miễn cưỡng đứng lên, “Khụ, bởi vì như vậy còn tốt hơn là không nhúc nhích được… . Nếu không đến chết thế nào cũng không biết.”

“… Kalluto, ” Shalnark hỏi, “Tại sao vừa rồi cậu lại bước qua? Mạn phép hỏi một câu, cậu không biết nếu đi qua sẽ bị giết ngay tức khắc sao?”

“Chết rất tốt, tôi muốn chết.” Kalluto trả lời không chút do dự.

“… Ừm, … nhóc sợ tới choáng váng rồi hả?” Phinks nghi ngờ, kết luận.

“Tin tôi đi, lúc ấy trong đầu tôi chỉ còn mỗi suy nghĩ đó mà thôi,” Kalluto nhìn mặt đất, nói tiếp, ” ‘A, nếu được chết trong tay chị ấy thì tốt biết bao’ … . Lúc ấy, chỉ còn mỗi suy nghĩ này mà thôi.”

“Vì rất đáng sợ à?” Shizuku tiến lên nâng dậy Kalluto, chẳng biết lúc nào cậu ấy sẽ ngã xuống lần nữa.

“Không…” Kalluto vì nhớ lại mà thở dốc liên tục, “Vì lúc đó, chị ấy, quá đẹp…”

“…” Đẹp? Mọi người đồng loạt nhìn về cuộc chiến phía xa, ở đó có hai quả bom nguyên tử đang va chạm nhau, rồi đồng loạt yên lặng… Hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào? Đến bang chủ của họ cũng phải tự giác nhắm mắt lại không nhìn mới có thể “đánh tiếp”. Hoặc là, đến nông nỗi chỉ có làm vậy mới “đánh được” thôi…

#####

( Tác giả: trận đấu dưới đây thật ra nhanh tới mức nhìn không rõ… )

Động tác nhẹ nhàng như làn khói nhẹ khi ẩn khi hiện, tứ chi như có thể làm được tất cả động tác vốn không thể, lúc này tôi vì chiến đấu mà sung sướng vô cùng.

Một tay tiếp được cú đấm của Chrollo, tôi đá góc rộng về phía sau vào vai anh, bị chặn lại đúng như dự đoán, tôi mượn lực xoay toàn thân trong không trung nhảy ra phía sau lưng Chrollo, qua loa đặt tay lên vị trí trái tim anh, nhẹ giọng nói: “Owarite.” (Kết thúc.)

Tại sao động tác này lại khiến tôi có cảm giác tất cả đã kết thúc? Tôi không biết, cũng không có thời gian để biết. Bởi ngay khi tôi chuẩn bị làm một điều gì đó, sau gáy đột nhiên đau kịch liệt.

“A a nguy hiểm thật nguy hiểm thật, suýt chút nữa là trễ rồi.” sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, thong dong xin lỗi, “Ngượng ghê, con bé ngốc nhà tôi làm phiền cậu rồi. Không sao chứ…”

Không còn nghe được gì nữa, tôi hôn mê.

Trước khi ngất xỉu, không hiểu sao dưới đáy lòng lại vang lên suy nghĩ kích động này:

‘Ông cố ơi, rốt cục được cứu rồi …’


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)