Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 147

- Advertisement -

Chương 147: Số mệnh luân hồi: Hỏi cưới công tử (6)

Edit: Huyền quý tần

Beta: Gian phi

Võ nghệ của Minh Phượng đúng là không phải nói chơi, chẳng cần dùng thang, giậm chân phải một cái đã tung người bay lên đầu tường. Nàng núp trên tường nhìn quanh một chốc, quay đầu thì thầm ra hiệu: “Chủ nhân, ở trong không có ai.”

Ôn Như Thị chậm chạp bò lên thang, cẩn thận bám vào mái ngói nhìn xung quanh: “Viện của Tô công tử ở đâu? Chỉ ta xem.”

“Bên trái tòa nhà này ạ.” Minh Phượng khẽ đáp.

Ôn Như Thị nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lướt qua hồ nước nhỏ nhắn xanh biếc, sau bóng cây thấp thoáng một tiểu viện cỡ trung thanh nhã. Ôn Như Thị hăng hái chìa tay ra, “Lại đây lại đây, nhanh nhanh đỡ chủ nhân của ngươi xuống.” Nàng vốn không thích thâu hương trộm ngọc, nhưng nếu đối tượng là Tô Khinh Trần thì… hmm, đấy lại là chuyện khác.

Cứ nghĩ tới chuyện bản thân sắp gặp chuyển kiếp của Hậu Khanh hung hăng, Ôn Như Thị lại muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nam nhược nữ cường rất tốt nha, rất cmn có cảm giác thành tựu hê hê hê!

Ôn Như Thị được Minh Phượng đỡ eo nhảy vào trong chợt thấy tên người hầu hôm qua đang cõng thứ gì đó vuông vuông bước ra cổng viện, nhìn thì có vẻ là một cây đàn cổ. Đi cùng là Tô Khinh Trần!

Mắt Ôn Như Thị sáng lên, đến khi biết chắc cả hai đang đi tới nhà thủy tạ giữa hồ, nàng nghiêng đầu thầm dặn dò Minh Phượng vài câu. Đợi tới khi Minh Phượng khuất bóng sau rặng cây cảnh, nàng mới thong thả chỉnh lại tay áo, bước khỏi bụi hoa, từ từ tới chỗ nhà thủy tạ.

Đến gần hồ nước nơi có nhà thủy tạ giữa hộ, chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng đàn trầm lắng xa xăm, mờ mịt tựa chẳng có, Ôn Như Thị chậm rãi dừng bước. Xa xa nhìn lại, lớp màn mỏng bay phấp phới nơi nhà thủy tạ, để lộ bóng Tô Khinh Trần áo trắng tóc đen ngồi ngay ngắn trước đàn, nét mặt chăm chú, tay khẽ gảy dây đàn, phía sau là người hầu im lặng quỳ gối.

Âm đàn trầm bổng vang xa, trong đàn có cả rừng tùng suối ngàn, thấp thoáng bóng mây ánh nước, tâm tình xao động của Ôn Như Thị không khỏi dần trầm tĩnh lại.

Đàn được nửa khúc, Tô Khinh Trần chợt dừng lại, tiếng đàn ngưng bặt. Ôn Như Thị ngẩn người.

Chỉ thấy hắn đứng dậy, nghiêng người nói với người hầu gì đó, đối phương thoáng chần chờ rồi khom lưng bước khỏi nhà thủy tạ, rời đi theo lối cũ.

Ôn Như Thị hơi do dự, chẳng lẽ Tô Khinh Trần phát hiện có người nghe lén? Trong tiểu thuyết hay viết cổ nhân nghe đàn có thể cảm nhận được tâm tình của người đánh đàn, cái này thì bình thường, nhưng nếu người đánh đàn cũng cảm nhận được có ai đang nghe mình đàn thì ảo quá…

Dù sao đi nữa hôm nay mục đích của nàng là gặp Tô Khinh Trần. Giờ ở thủy tạ chỉ có một mình hắn, lại có Minh Phương ngăn cản người ngoài lại gần, nếu nàng không lộ diện thì đúng là phí thời cơ.

Ôn Như Thị không nghĩ nhiều, rảo bước tới thủy tạ.

Vừa bước vào chợt nghe Tô Khinh Trần bình thản nói: “Khách quý tới chơi, không tiếp đón từ xa.” Hắn không ngẩng đầu, cử chỉ tao nhã, rót một ly trà đặt lên bàn: “Ở đây không có gì đãi khách, chỉ có một ly trà xanh, mong thứ lỗi.”

Ôn Như Thị bật cười nhưng cũng không từ chối, vén vạt áo ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, thở dài đáp: “Hôm nay đã uống no ở quý phủ rồi, trà của Tô phủ ấy mà, quả là giết người vô hình.”

Tô Khinh Trần mím môi khẽ cười, chuyện Ngũ hoàng nữ chịu thiệt dưới tay Tô Thượng thư đã truyền khắp phủ, ngay cả nha hoàn nhóm bếp cũng biết chuyện. Hắn vẫn giữ nét mặt bình thản, đáp lời: “Nếu Ngũ hoàng nữ không thích, hà tất phải miễn cưỡng.”

Ôn Như Thị uể oải chống tay lên bàn, nhìn hắn cười như không, đầu ngón tay miết quanh miệng chén, không uống thêm: “Không miễn cưỡng, chẳng qua chỉ đầy một bụng nước thôi, giúp toàn Tô phủ cảm thấy vui mừng thì có gì đáng ngại? Có thể khiến Tô công tử tâm bình khí hòa ngồi đây châm trà cho ta xem như là hời rồi.”

Tô Khinh Trần nhẹ nhàng đáp: “Từ trước đến nay người không thể tâm bình khí hòa hình như không phải Tô mỗ.”

“Vâng vâng vâng, chàng nói đúng hết, là ta sai.” Ôn Như Thị nâng chung trà lên, chắp tay, “Tiểu nữ lấy trà thay rượu, coi như bồi tội với Tô công tử, mọi người sau này vẫn là bằng hữu được không?”

“Không dám nhận.” Tô Khinh Trần nghiêng người tránh, ngẩng lên bình thản nhìn nàng, “Chuyện cũ cho qua, nhưng hai chữ “bằng hữu” xin miễn.”

“Chàng vẫn giận à?” Ôn Như Thị nghiêng người hỏi hắn.

Cái bàn cùng lắm cũng chỉ khoảng hơn sáu mươi phân, Ôn Như Thị nghiêng người một cái là gần như tựa sát vào Tô Khinh Trần, hắn không khỏi hơi nhíu mày, thoáng lui về phía sau. “Ngũ hoàng nữ quá lo rồi, Khinh Trần không phải kẻ hẹp hòi.”

“Tô công tử tu dưỡng thật tốt.” Ôn Như Thị khen, lời này là thật lòng. Nếu người bị hãm hại là nàng, nàng dám chắc mình sẽ không nhẹ nhàng tha thứ cho đối phương như hắn. Ôn Như Thị nhìn ra trong đôi mắt Tô Khinh Trần thật sự không có chút oán hận, đôi mắt hắn sáng trong, xấu xa dơ bẩn hơn cũng chẳng thể làm sự tinh khiết ấy nhuốm bụi.

Ôn Như Thị mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đột nhiên đổi lời: “Nếu không làm bằng hữu thì làm phu thê?”

“Ngũ hoàng nữ, xin người nói năng thận trọng!” Tô Khinh Trần khinh ngạc, sự bình tĩnh trên mặt cuối cùng cũng vỡ tan.

“Ta thực lòng cân nhắc rất lâu mới nói vậy,” Ôn Như Thị thản nhiên ngồi về chỗ cũ, gảy vài nốt đàn, thong dong nghịch vài dây đàn, “Tô công tử, ta thích chàng, mong chàng có thể trở thành chính quân của ta. Lần này tới đây là để báo cho chàng biết. Gả cho ta, chàng sẽ không phải hối hận đâu.”

Tô Khinh Trần im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Rất xin lỗi, lòng ta không có ngài. Những lời hôm nay coi như Tô mỗ chưa từng nghe thấy, Ngũ hoàng nữ, mời ngài về cho.”

Ôn Như Thị gật đầu, lờ đi lời cự tuyệt của hắn: “Không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng, chúng ta qua lại thêm vài lần ắt sẽ quen thân.” Nàng cũng chẳng trông đợi có thể đả động hắn bằng mấy câu, như nàng đã nói, hôm nay tới chỉ để hắn biết tâm ý của mình.

Nãng nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy có những điều tốt hơn nên nói rõ. Bất kể Tô Khinh Trần có chấp nhận hay không, ít ra sau này hắn sẽ không coi những hành động của mình là trò trêu ghẹo mới nhằm làm hắn bẽ mặt.

Tô Khinh Trần có thể không chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được hiểu nhầm tâm tư của nàng.

Ôn Như Thị đứng dậy, tâm tình vui vẻ, “Ngày mai ta lại tới thăm ngươi, hôm nay xin cáo từ trước.” Dòng dõi thư hương như Tô gia dạy con tốt ghê, Tô Khinh Trần lấy cớ trong lòng không có người để từ chối có thể gọi là tốt tính hiền lành rồi, nếu là tên Hậu Khanh vênh váo tự kiêu kia không chừng đã buông lời đả kích nàng thê thảm.

“Ngũ hoàng nữ.” Tô Khinh Trần gọi nàng lại. Câu ‘qua lại thêm’ của nàng đủ khiến hắn cảnh giác, nếu mai Ôn Như Thị lại lẻn vào thì đúng là được đà lấn tới! Thưở bé Tô gia dạy hắn đạo quân tử, nên dẫu biết ý của Ôn Như Thị cũng không buông lời mắng nhiếc, chỉ trầm giọng nói, “Không mời mà tự ý vào viện của người khác không phải việc bậc quân tử nên làm, thân là hoàng tộc, theo lý càng phải thận trọng,”

Ôn Như Thị híp mắt nhìn hắn: “Được, vậy về sau chúng ta gặp nhau ở ngoài phủ, dù sao leo tường vào cũng rất phiền.” Chỉ cần hắn chịu ra ngoài, nàng vào hay không cũng chẳng thành vấn đề. Dù sao cảnh sắc Tô phủ cũng chẳng đẹp bằng Hoàng cung.

Lời vừa dứt, Tô Khinh Trần thật sự không biết phải đáp như thế nào. Hắn trầm mặc một hồi mới nói: “Nam nữ khác biệt, huống chi Tô mỗ đi đứng bất tiện, chỉ sợ không thể ra ngoài dạo chơi với Ngũ hoàng nữ.”

“Chàng không phải tự đi, ta sẽ sai người chuẩn bị xa giá thỏa đáng, mỗi người một xe, tuyệt sẽ không để cho ai bàn tán, Tô công tử cứ yên tâm. Nếu có kẻ dám ăn nói lung tung, ta sẽ giúp hắn sau này khỏi phải dùng lưỡi nữa!” Ôn Như Thị cười càng thêm rạng rỡ, dứt khoát ôm đồm hết mọi việc, “Hẹn rồi nhé! Giờ Thìn ngày mai ta tới đón chàng,”

Không đợi hắn phân bua, Ôn Như Thị đã rời khỏi thủy tạ.

Tô Khinh Trần im lặng nhìn bóng người rời đi không nghe lời cự tuyệt, đau đầu thầm tính phải nói chuyện này với phụ mẫu như thế nào. Hẹn với vị hỗn thế ma vương này, đừng nói là người ngoài, bản thân hắn cũng thấy hơi băn khoăn. Nhưng Thượng thư bộ Hộ chưa quyền cao chức trọng tới nỗi có thể mặc kệ Ngũ hoàng nữ chờ ngoài cửa.

Việc này không giống để Ngũ hoàng nữ uống no một bụng trà, dù sao đấy cũng là mời vào ngồi trong phủ, dù có làm chuyện phật ý người ta cũng là chuyện lén lút, không phải chuyện gì nghiêm trọng chính thức, mọi người có nghe cũng chỉ cười cho qua.

Còn nếu Ngũ hoàng nữ mang theo kẻ hầu người hạ tới cửa mời mà phủ Thượng Thư lại từ chối thẳng tay, nếu Ôn Như Thị chứng nào tật nấy ở ngoài cổng náo loạn om sòm… hậu quả thực không dám nghĩ đến, nữ nhân kia không phải kẻ biết cố kỵ thể diện của hoàng gia.

Tô Khinh Trần thở dài, hôm qua gặp tại rừng trúc hắn đã có cảm giác Ôn Như Thị khó đối phó hơn trước. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là vậy.

Thích hắn? Tô Khinh Trần lắc đầu.

Nếu mười năm qua vu oan, đàn áp đều vì thích, vậy sự thích của nàng quá biến thái méo mó rồi…

Quân tử không đứng dưới tường chờ đổ, Tô Khinh Trần không muốn dính dáng gì tới Ôn Như Thị. Tiếc là giờ Ngũ hoàng nữ bám dai như đỉa, muốn tránh cũng chẳng được!

Tô Khinh Trần thầm nghĩ đối sách, vừa ngồi xuống bàn đã thấy người hầu ôm đầu nức nở chạy về.

“Công tử! Thật kinh khủng! Ngũ hoàng nữ nhất định đã lẻn vào phủ, nha hoàn đáng ghét hôm qua trói nô tài trong vườn… hu hu hu, nàng ta còn đập đầu nô tài, cướp hoa quả nô tài mang cho ngài… hu hu hu công tử ngài mau trốn đi!”

“…” Tô Khinh Trần im lặng, nhẹ nhàng nhặt mảnh lá cây dính trên cổ áo hắn ta, dịu giọng nói: “Thanh Thư, lần sau gặp thì nói vài câu trước đã, bảo nàng ta đừng động tay động chân. Rồi tìm viện binh cũng được, trốn xa một chút cũng được, phải bảo vệ mình mới là thượng sách. Ngươi đánh không lại người ta, lại mở miệng châm chọc, cứng đối cứng sao có kết quả tốt?”

Thanh Thư ngẩng đầu nhìn hắn đầy hoang mang, đôi mắt to tròn còn long lanh nước mắt, khịt mũi: “Nàng ta không phải người tốt, nhỡ may không nghe con nói thì phải làm sao?” Nói tới nói lui lại nghĩ tới chuyện chính, vội lôi Tô Khinh Trần đi, “Á! Thôi đừng nói nữa, chúng ta mau về viện thôi kẻo mấy nàng tới lại phiền phức.”

Tô Khinh Trần cười khẽ, người đi cả rồi mới vội vàng hốt hoảng. May là lúc trước hắn phát hiện có sự bất thường mới sai đứa nhỏ này ra ngoài, nếu không nó đã một phen hãi hùng.

“Dọn đồ chỉnh trang lại rồi đi, không phải vội.” Hắn thong thả rời khỏi thủy tạ, linh cảm xấu trong lòng cũng tạm thời để lại không nghĩ ngợi thêm nữa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)