[TV] – Chương 52: Giới sát

- Advertisement -

52. Giới sát

Edit + beta: Ca chiêu nghi

Sabi, thợ chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới, người đúc nên Mạc Tà, và là bạn của Ging.

Là chú ấy, năm tôi 6 tuổi, Sabi đã vì tôi mà dùng vật liệu rắn chắc, chứa đựng nhiều tà khí mà ông tâm đắc nhất (Muca) đúc nên thân kiếm của Mạc Tà, rồi dùng khối Ngọc Hàn Băng có thể trấn tà mà Ging mang ra từ di tích Roroka để chế tạo vỏ kiếm hình “cây sáo” của Mạc Tà… Sabi, người luôn tự hào về bản thân, người luôn xem mỗi một món vũ khí mình đúc nên là niềm kiêu hãnh… Chú ấy, đã chết?

Giọng nói của Ging ẩn chứa đau thương, ông nói: “Trong những thợ chế tạo vũ khí đã chết có cả Sabi… Chú ấy là người chết đầu tiên.”

Tôi quá kinh ngạc, không biết phải phản ứng như thế nào.

“Bọn cha không tìm được thi thể của Sabi” Ging nhìn vào đôi mắt tôi, dường như đang đau lòng cho tôi “Chỉ tìm ra bộ quần áo nằm trên đất trong nhà của chú ấy.”

“… Nghĩa, nghĩa là sao?”

“Không chỉ mỗi Sabi, những thợ chế tạo binh khí khác cũng trống rỗng biến mất, … Mọi người chỉ tìm được quần áo của họ.”

“…” Có, ý gì…

“Hơn nữa quần áo còn bị xếp thành hình cơ thể. . . Như chỉ có mỗi thân xác bốc hơi…”

“…” Tôi nói không thành lời.

“… Bị hút mất sinh mệnh sao?” Sau vài giây trầm mặc, mở miệng là Chrollo – ngươi nghe thấy từ đầu tới đuôi câu chuyện.

“Ừm ~” Shalnark trầm ngâm, bổ sung “Năng lực đặc hữu của tộc Nara.”

“Selva'” Bàn tay ấm áp của Ging nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay lạnh như băng của tôi, nói, “Trên thế giới này, chỉ còn mỗi mình con là tộc nhân của tộc Nara.”

Cho nên mới muốn truy nã bắt tôi? Không, chuyện này không quan trọng. Vấn đề ở đây là, tôi là người giết bạn thân của Ging?

… Không, hình như đây cũng không phải trọng điểm. Đợi chút, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không thích giết người, chớ nói chi là tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành phố hay giết chết người bạn quan trọng của cha mình! … Còn nữa, năng lực của tộc Nara, tôi dùng năng lực này để giết người? Cứ đùa, tại sao tôi không có tí ấn tượng nào vậy? … Không, đây vẫn không phải trọng điểm! ! Có một thứ gì đó, có một điểm mấu chốt nào đó tôi không tài nào bắt được…

“… Không, không phải con!” Dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, chỉ có thể liên tục lặp lại câu này.

Nhưng ngay chính tôi cũng hiểu rõ, Ging không hề nói sai, chẳng những không sai, còn quá chính xác tới độ tôi không biết phải phản bác thế nào.

“Năng lực của con bị phong ấn. . . Con, con hoàn toàn không nhớ mình có ăn thịt mấy người đó! Con không nhớ, không phải con…”

“Selva, cô đừng hoảng.” Ngươi an ủi là Shalnark.

Có lẽ do hiện tại tôi đang biểu hiện rõ sự hoảng loạn, điều mà ít khi xảy ra, nên bang Ryodan dần tụ tập quanh tôi và Ging.

“… Selva, con còn nhớ tại sao lại bị cha đánh ngất xỉu không?” Ging hỏi, “Lúc đó con cảm thấy như thế nào?”

“Không, . . . nó cứ mơ mơ hồ hồ. Đầu tiên là con muốn giết Kalluto, đến chỗ này con còn nhớ rõ. Sau đó Chrollo lại cản con, có lẽ do biết người cản con là Chrollo, trừ phi con có giác ngộ hai bên cùng chết nếu không chẳng thể nào giết được Kalluto. Nhưng nếu không giết được Kalluto thì sẽ khiến con có cảm giác tính mạng bị uy hiếp. Sau đó, sau đó trong đầu con chỉ còn sót lại suy nghĩ muốn giết chết Chrollo. . . Trừ nó ra, lúc đó bản thân đang làm gì, nói gì, . . . Con hoàn toàn không nhớ được. . . . Mà, mà làm sao ạ?”

“… Thật ra cha đã nhìn thấy từ đầu tới đuôi, ” Giọng Ging mềm xuống, một tay vỗ về mái tóc của tôi, như đang gắng hết sức an ủi tôi, “Con chỉ nhắm vào đúng một vị trí khi tấn công Chrollo.”

“… Vị trí nào?”

“Trái tim.”

Tôi nhíu mày, nhìn sang Chrollo. Anh ấy cũng nhìn tôi, nhưng không gật đầu, cũng không lắc đầu.

“Trái tim? . . . Trái tim thì chứng minh được điều gì?”

“Mẹ của con, Lotus, nói cho ta biết sinh mệnh ngon lành nhất là khi được hấp thụ từ vị trí trái tim của con người.”

“… Ý cha là vừa rồi con muốn ăn Chrollo?”

“Không khẳng định, những khả năng rất lớn.”

“Nhưng không phải năng lực của con đã bị mẹ phong ấn rồi sao?”

“Cha cũng thấy rất kì lạ, nhưng có một điều có thể khẳng định.”

“Là gì?”

“Phong ấn của Lotus có vấn đề.”

Tôi cả kinh, bất giác vuốt Hồng Ngọc giữa trán. Thật ra tôi đã phát hiện điều này từ lâu rồi.

“Vừa rồi con nổi điên là do Hồng Ngọc đột nhiên mất đi tác dụng. Mà một khi Hồng Ngọc mất tác dụng, con sẽ trở thành kẻ tàn bạo vô nhân tính. Điều này cha đã từng nói với con. Cha không biết Hồng Ngọc bắt đầu mất tác dụng từ khi nào, nhưng cha đoán hẳn từ rất lâu rồi.”

“Tại sao cha nghĩ vậy?” Tôi thắc mắc.

“Vì ngay cả ngọc Hàn Băng cũng xuất hiện vết nứt.” Ging chỉ cho tôi nhìn vết nứt dài mỏng manh mờ nhạt trên vỏ kiếm của Mạc Tà, “… Sau khi Hồng Ngọc mất tác dụng, lý do con không lộ ra sự thay đổi đột ngột trong nhân cách và tà khí hoàn toàn nhờ vào ngọc Hàn Băng trên người Mạc Tà trấn an tà khí và trạng thái tinh thần của con… .Sau khi ngọc Hàn Băng xuất hiện về nứt, cũng là mới nãy, nhân cách của con bắt đầu thay đổi, nhưng việc chân chính dẫn dắt bản năng hút sinh mệnh của con lộ ra, cha nghĩ là từ sau khi con ném Mạc Tà đi.”

“…” Tôi nghe hết, nhíu mày. Như đã hiểu, nhưng phần không hiểu càng nhiều hơn. Ngọc Hàn Băng có thể trấn an tà khí và trạng thái tinh thần của tôi, nhưng chắc không thể trấn áp được năng lực ăn thịt người của tôi đúng không? Nếu thật sự thỉnh thoảng thiên tính sẽ quay lại, thì hẳn thỉnh thoảng tôi sẽ cần “ăn cơm” đúng không? Nói cách khác, kẻ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành phố và thôn làng là…

Tôi bị suy nghĩ của bản thân làm cho kinh hoàng tới độ chảy mồ hôi ướt sũng cả người.

Ging dừng lại một hồi lâu, lại nói tiếp: “Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán của cha thôi,… Còn là suy đoán theo hướng tích cực. Nhưng điều cha muốn làm rõ ngay bây giờ là, Selva, con có chắc là Mạc Tà mới bị nứt không?”

“… Tại sao cha lại hỏi vậy? Nếu câu trả lời là ‘không chắc’ thì sẽ có gì khác biệt sao?” Tôi không hiểu.

“Phù.” Tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ Chrollo.

Tôi nhìn anh khó hiểu, anh lại cầm hai tờ “tội trạng” một đỏ một đen kia gõ nhẹ vào đầu tôi, nói: “Selva, làm lạnh đầu lại, sự hoảng loạn của cô đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực suy nghĩ của cô. Bình thường tình huống này cô đã sớm phân tích ra rồi.”

“Đúng đó, Selva” Shalnark nói tiếp, “Nghĩ kĩ xem, nếu hồi nãy không phải lần đầu tiên Mạc Tà xuất hiện vết nứt, vậy việc tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành phố rất có thể là do cô làm trong trạng thái vô ý thức. Nhưng nếu như đây là lần đầu tiên xuất hiện vết nứt…”

“Nếu như đây là lần đầu tiên xuất hiện vết nứt” Chrollo nhìn lệnh truy nã màu đỏ trên tay, tiếp lời, “Nói lên rằng có kẻ đang nhằm vào cô.”

“Hả?”

“Đúng vậy.” Ging cười, đáp.

“Tại sao lại nói vậy?” Tôi nghe không hiểu gì hết.

Chrollo bước tới ngồi xuống cạnh tôi, đưa tờ lệnh truy nã cho tôi, bắt đầu giải thích:

“Đầu tiên là cái chết của mười thợ chế tạo vũ khí đứng đầu thế giới. Tiếp theo là di vật khảo cổ hạng A ‘ngọc Hàn băng’ bị hủy. Từ hai điểm này có thể suy ra một điều.”

Chrollo nhìn về phía trước, một tay khoát trên chân, một tay ôm miệng liệt kê từng điểm quan trọng: “Ngọc Hàn Băng là vật thần kì, đặt giữa hồ Tử Vong ở Roroka một trăm năm vẫn không tan chảy, thợ chế tạo vũ khí bình thường không thể dùng nó để rèn vũ khí, vì vậy, kẻ đang nhằm vào cô đã giết chết tất cả những người thợ có khả năng rèn được nó… . Sau đó, liên hệ tới việc ngọc Hàn Băng bị hủy, nói lên rằng có một người biết rất rõ thân thế của cô, còn biết một ngày nào đó cô sẽ không thể khống chế tà khí được nữa. Và kẻ đó cũng không muốn tà khí của cô bị kiềm hãm nên đã giết toàn bộ thợ chế tạo vũ khí hàng đầu, để cho chắc ăn còn phá hủy luôn vật trấn tà là ngọc Hàn Băng… . Đương nhiên, tuy không rõ lý do là gì, nhưng chúng ta có thể hiểu là người này muốn phóng thích tất cả tà khí của cô, từ đó hủy diệt phong ấn trong Hồng Ngọc.”

“… Thì, thì ra là thế… Nhưng, là ai? Tại sao kẻ đó lại giết toàn bộ người trong thành phố?”

“Điều này thì không rõ” Chrollo giúp tôi phân tích như thể đang hoạt động thay đầu óc của tôi, “Tuy nhiên, xét trên việc những người bị giết đều xuất hiện tình trạng như bị hút đi sinh mệnh, ta có thể tổng kết ra ba giả thuyết.”

“Ba giả thuyết?”

“Thứ nhất, tộc Nara chưa bị tuyệt diệt, và vì nguyên nhân nào đó  mà người còn sống sót của tộc muốn nhằm vào cô. Nhưng dù đang xuất hiện vấn đề thì bản năng ăn thịt người của cô thật sự đã được phong ấn thành công, vì vậy tôi cho rằng khả năng giả thuyết thứ nhất xảy ra gần như bằng không. Bởi phong ấn cưỡng chế quá thô bạo, chỉ cần không được thỏa mãn bất kì một điều kiện nhỏ nào thì phong ấn đó sẽ không thành công. Nên có thể chắc chắn 100% là mẹ cô đã hoàn toàn tiêu diệt tộc Nara.”

“Thứ hai, có một kẻ không phải người của tộc Nara muốn hãm hại cô. Nhưng nếu như vậy thì rõ ràng năng lực của kẻ đó yếu hơn cô. Bởi từ việc kẻ đó phải ngụy trang nguyên nhân chết của nạn nhân thành bị ăn thịt, chứng tỏ chỉ có thể mượn sức mạnh của các tổ chức quốc tế và hiệp hội Hunter mới đối phó cô được. Còn về mục đích của kẻ đó thì tạm thời không có manh mối.”

“Cuối cùng là giả thuyết thứ ba… .Tất cả mọi việc là do cô làm trong trạng thái vô ý thức, còn sự kiện cái chết của thợ chế tạo vũ khí và ngọc Hàn Băng đều là sự trùng hợp. Chuyện dù lạ thường tới đâu vẫn có khả năng xảy ra, vấn đề là xác suất bao nhiêu thôi … .Nếu cô không xác định được vỏ kiếm của mình nứt từ khi nào, vậy xác suất giả thuyết thứ ba xảy ra lớn hơn hai cái còn lại rất nhiều…”

Chrollo nói xong, quay đầu nhìn tôi.

Có lẽ nên cảm ơn Chrollo đã kiên nhẫn giải thích cho tôi, nghe thấy anh liệt ra từng điểm quan trọng bằng giọng nói bình thản mạnh mẽ, trái tim của tôi dần đều nhịp trở lại. Suy nghĩ cũng rõ ràng hơn.

Nhưng có chết tôi cũng không mở miệng cảm ơn! Ai biết tên quỷ sứ này đang âm mưu cái gì! !

Cúi đầu suy nghĩ về những gì Chrollo nói, tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Suy nghĩ thông suốt, tôi ngẩng đầu nhìn Chrollo, nói: “Về cơ bản tôi đồng ý với tất cả những gì anh nói. Nhưng tôi nghĩ khả năng xảy ra giả thuyết thứ hai không lớn. Nếu thật sự có một người có khả năng giết chết nhiều người như vậy, rồi lại ngụy trang số lượng thi thể cực kì lớn đó thành ‘bị tôi ăn mất’, vậy năng lực niệm của người này không chỉ kì lạ mà còn rất mạnh. Tôi không nghĩ kẻ đó cần phải mượn ngoại lực mới đối phó được tôi.”

Chrollo nhìn vào mắt tôi, “Nói cách khác…”

Tôi cười: “Đúng, không thể phản bác được, nhìn kiểu gì cũng chỉ còn giả thuyết thứ ba thôi: tất cả những chuyện này là do tôi làm dưới trạng thái vô thức.”

Mọi người im lặng.

Tôi tiếp tục: “Đúng vậy, thật sự tôi không biết rốt cuộc Mạc Tà bị nứt từ lúc nào, … Nhưng tôi vẫn có thể khẳng định: không phải tôi làm.”

“Selva?” Ging nhìn tôi ngờ vực.

Tôi kiên định nói ra cái nhìn sau khi đã tỉnh táo lại, “Vì phong ấn bị tổn hại nên Hồng Ngọc trở nên không ổn định, nếu thật sự từ đó tới giờ thỉnh thoảng thiên tính của tôi sẽ trở lại thì theo lẽ thường, thỉnh thoảng tôi cũng cần ‘ăn cơm’. Dù ngọc Hàn Băng có trấn được tà khí và thần trí cũng không áp chế được bản năng ăn thịt người của tộc Nara. Quả thật từ đó có thể chứng minh người tàn sát hàng loạt người dân trong thành phố và thôn làng là tôi… . Nhưng ý thức của tôi thì tôi là người hiểu rõ nhất. Đúng là gần đây Hồng Ngọc không ổn định, tôi cũng nhiều lần không khống chế được năng lực của mình. Nhưng tôi có thể khẳng định đây là lần đầu tiên tôi mất đi sự tự chủ như vừa rồi.”

Tôi không định nói rõ ‘không khống chế được năng lực’ là tình trạng thế nào, bởi “niệm hoàn toàn biến mất” hoặc “niệm đột nhiên bùng nổ” đều là nhược điểm, nếu nói ra có thể sẽ khiến bản thân phải rơi vào chỗ chết.

Vì vậy tôi nhảy qua nó, giơ bốn ngón tay lên nói: “Nên tôi cho rằng còn giả thuyết thứ tư.”

“Gỉa thuyết thứ tư?” Chrollo nhìn tôi hứng thú.

Tôi gật đầu, “Có một người rất mạnh, người đó biết rõ về tộc Nara, hoặc biết rất rõ về tôi. Theo tôi thấy, rất có thể tất cả hành vi của người đó là để nhằm vào hai điều sau đây:

“Thứ nhất, phong ấn của Hồng Ngọc… .Thật ra ngay từ đầu, lỗi tại tôi phong ấn mới gặp vấn đề, nhưng dù không ổn định thì Hồng Ngọc cũng không bị tan vỡ hay mất hiệu lực hoàn toàn. Song dường như người này muốn hoàn toàn đập nát phong ấn từ tận gốc rễ.”

“Thứ hai, lý do người đó tàn sát dân chúng trong thành phố… .Tôi nghĩ rất có thể nó liên quan tới việc thời gian dài đã trôi qua nhưng bản năng ăn thịt người của tôi lại không xuất hiện cùng với thiên tính của tộc Nara.”

Bổ sung thêm: “… Đương nhiên, việc tôi muốn ăn thịt Chrollo có thể là do tôi ném Mạc Tà đi. Không được ngọc Hàn Băng trấn áp cộng thêm việc vừa lúc Hồng Ngọc mất hiệu lực nên sự cân bằng giữa cơ thể và bản năng bị đánh vỡ. Sau khi nhân cách biến đổi, bản năng ăn thịt người của tộc Nara trong tôi bị ép phải xuất hiện. Nhưng đồng thời không có bất kì bằng chứng nào có thể chứng minh năng lực ăn thịt người của tôi đã trở lại. Nói không chừng tôi chỉ mới ‘muốn’ nhưng còn chưa ‘có khả năng’ làm được.”

Mọi người im lặng.

Ging cúi đầu trầm ngâm. Chrollo thì lại luôn nhìn tôi, còn mang theo ý cười nhè nhẹ… . Tôi chả hiểu gì cả, nhìn tôi như vậy làm gì?

“Đúng thật ý kiến này rất hợp lý… . Nhưng muốn củng cố được nó còn cần một điều kiện đi kèm” Ging ngẩng đầu lên, nói, “Điều kiện là con thật sự chưa từng ăn thịt người.”

“Điều kiện được thành lập. Con chưa từng.” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột

“Con chắc chứ?” Ging hỏi.

“Con chắc chắn.”

Mọi người lại im lặng.

Thật lâu sau:

“… phù, ” Ging nhìn tôi, đột nhiên thả lỏng lại, “May quá may quá, hồi nãy cha muốn đánh ngất con thôi mà thiếu chút nữa gãy tay rồi. Nếu đánh nhau với con thật thì cha không tự tin lắm đâu ~ “

Hả?

“… Cha này,” cơ mặt tôi không tự kiểm soát được bắt đầu co giật, “Con hỏi cha một câu được không?”

“Ừ? Hỏi đi?” Ging thở phào nhẹ nhõm, cười xán lạn.

“… Nếu chuyện trên lệnh truy nã là thật thì cha sẽ làm gì?”

“Cái này còn phải hỏi nữa hả?” Ging vẫn cứ cười xán lạn, ông trả lời không hề do dự, “Tất nhiên là ngay lập tức bắt con lại rồi.”

… Bà nội cha nó biết ngay mà…

Tôi trừng mắt với bộ mặt cười ngu ngơ của Ging, vừa chỉ tay vào hội Ryodan ‘vô tội’ đứng ngay cạnh vừa hét lên với ông: “Có nhầm không vậy! Con là con ruột của cha đó! Cha không bắt đám tội phạm bị truy nã cấp S này mà chạy qua bắt con gái của mình? Não cha cấu tạo từ cái gì vậy?”

“Còn cách nào đâu” Ging nhìn tôi, ‘cây ngay không sợ chết đứng’ nói “Lão già Netero bổ nhiệm thẳng cho cha đi bắt con mà. Mà nói tới mới nhớ, ông ta thiên vị con phết đấy, nếu không chẳng phái cha đi đâu.”

“A, đúng rồi.” Shalnark cầm hai tờ giấy một đỏ một đen kia, cười nói, “Cấp bậc của lệnh truy nã cao như vầy là để dọa bớt một số người ha, với cả mới ban lệnh truy nã được vài ngày là lệnh bắt giữ tội phạm chạy theo ngay sau rồi. Đặc biệt còn giao cho cha cô đi bắt nữa, thế là miễn cho mấy kẻ nguy hiểm khác tới gần cô. Phải biết rằng trong trong đám Hunter thành phần không bình thường với mạnh bất thường nhiều vô số kể. Ừm, có tâm thật đấy.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Ging phụ họa.

Tôi nghe hết, ngẩn ra, không nghĩ tới lão già hồ li lúc nào cũng ‘hô hô’ sẽ lo cho tôi như vậy.

Nhưng nhìn gương mặt trẻ tuổi của Ging, tôi lại có cảm giác khó nói thành lời…

“Cha này, con hỏi thêm lần nữa.” Tôi hỏi.

“Ừ?” Vẫn là nụ cười rực rỡ.

“Nếu trừ việc của con ra, giả dụ cha chỉ đến thăm con thôi mà bắt gặp bang Ryodan thì cha sẽ bắt họ sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Lại tiếp tục không do dự.

. . . Ơ đậu má, cha như vậy thật luôn á hả…

“Vì sao không bắt họ?” Tôi lại hỏi.

Đáp lại nụ cười chói mắt của tôi vẫn là câu trả lời ‘cây ngay không sợ chết đứng’ của Ging: “Nhiều người như vậy sao cha đánh lại” sau đó còn thật thà nhìn tôi, nói thêm một câu “Hay con giúp cha nha?”

“Cái gì?”

“Con giúp cha, sau đó hai ta cùng vạch ra chiến lược đánh bại từng người một, đương nhiên người đầu tiên cần giải quyết là bang chủ của họ” Ging nói xong nhìn về phía Chrollo vẫn đang đứng ngay cạnh, vẫy tay một cái, “Xin giúp đỡ nhiều~ “

Chrollo còn cười gật đầu đáp lại.

Tôi khờ cả người, Ging tiếp tục vạch ra sách lược ngay trước mặt người trong cuộc: “Chúng ta còn phải triệu tập một số Hunter kỳ cựu nữa, thừa lúc bọn họ không có thủ lĩnh kết hợp với con tấn công cả trong lẫn ngoài, như vậy vừa mất ít sức hiệu quả lại cao, một chiêu đánh sập!”

“Sập cái đầu cha ấy! !” Tôi cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm và tiếng nảy lên của gân xanh phát ra từ một số con nhện đằng sau, vội vàng bịt miệng Ging lại. Có còn muốn sống mà đi ra ngoài không hả, giờ đang là 13 người đánh một mình cha đó! Dù con có phản chiến đứng về phe cha thì vẫn là 12 đánh 2 đó!

Đợi chút, 12 với 2? … Chắc chắn con sẽ không phản chiến! !

… Cha nội nó, tôi chả hiểu nổi tại sao người này lại trở thành thần tượng của nhiều người như vậy? Khổ cho Gon, sùng bái cha đến thế…

**************************** phân cách, phân cách, phân cách *****

“A” Shizuku, người chỉ đứng bên cạnh chưa từng nói chuyện, lúc này lại nhìn tờ lệnh truy nã trong tay, hỏi, “Người nhắm vào Selva ấy, tại sao có tới 10 thợ chế tạo vũ khí mà hắn chỉ giết có 9 người?”

Mọi người: “…”

“Ở đâu?” Machi đến nhìn, “Ừ… Vì người thứ 10 là chính bản thân hắn?”

“Sai.” Ging như biết việc gì đó, cười hì hì phủ định.

Shalnark nói: “Ừm ~~ vì hắn không biết người thứ 10 là ai?”

“Đúng đúng” Ging gật đầu, “Vũ khí cô ta rèn chỉ phục vụ cho người trong gia tộc, nên tư liệu của cổ bị gia tộc phong tỏa rồi. Người bình thường không tra được đâu. Đương nhiên, ta không phải người bình thường. Ha ha.”

“Ha ha, ha cái đầu cha ấy!” Tôi rống lên, “Biết sao không nói cho nhanh? ! Để con còn đi nhờ người đó sửa dùm vết nứt của Mạc Tà nữa! Nếu để Hồng Ngọc mất hiệu lực lần nữa thì có khi nhân cách của con không trở lại được nữa đâu! !” Phát hờn, chuyện quan trọng như vậy còn lôi ra để khoe mẽ!

“Con đừng kích động” Ging xoa xoa lỗ tai của mình, nói, “Không cần nhờ vả đâu, người thợ đó chắc chắn sẽ giúp con, gấp làm cái gì.”

“Tại sao chắc chắn sẽ giúp con?” Chẳng lẽ là dạng người siêu siêu tốt hiếm có khó tìm? Tôi không tin trên đời này còn người như vậy.

“Tại sao à, không phải con đã gả vào nhà người ta rồi sao?” Ging cười hì hì.

“Hả?” Tôi không phản ứng kịp.

“Là mẹ tôi” người nói chuyện là Kalluto, em ấy đang bước ra từ đằng sau lưng mọi người, rốt cuộc em ấy đã có đủ dũng khí để đối mặt với tôi, “Kĩ thuật rèn đúc vũ khí của mẹ xếp hạng thứ ba trên thế giới.”

##########################

Tôi hoàn toàn quên mất cái “mầm mống độc hại” muốn giết tôi này…

Nhìn thân hình cứng đờ của Kalluto, tôi nhíu mày.

“Chị, chị dâu” Kalluto không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, yếu ớt nói, “Chị có thể về nhà để mẹ sửa vũ khí cho chị.”

“Sửa vũ khí?” Tôi hừ lạnh, “Không phải em muốn giết chị sao? Giờ lại muốn sửa vũ khí cho chị?”

Cơ thể Kalluto run lên, cắn môi muốn mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Ging cắt ngang.

“Selva dữ quá ~~” nói xong Ging đi tới bên cạnh Kalluto, ngồi xổm người xuống khoác tay lên vai Kalluto, nói, “Không thấy con gái nhà người ta bị con dọa sợ à? Thật ra ngay từ đầu cha đã thấy con bé hối hận rồi.” Sờ đầu Kalluto, hỏi, “Đúng không?”

Kalluto liên tục gật đầu với tôi.

“Nhìn thấy không” Ging ngẩng đầu nhìn tôi, nói, “Hơn nữa tình hình hiện tại của con tốt nhất đừng nên giết người. Chẳng may lại bị mất khống chế nữa thì chết.”

Tôi nghe xong, vẫn nhíu mày.

Thấy tôi vẫn phân vân giữa giết và không giết, Ging đứng dậy đi đến trước mặt tôi, nghiêm túc hiếm thấy, “Selva, chỉ có chuyện này chắc chắn con phải nghe lời cha. Nếu con lại mất khống chế được thì con xong đời rồi. Sau khi con mất khống chế, chỉ cần hút sinh mạng một người thì chắc chắn không thể trở lại như trước đây được nữa. Lúc đó cha buộc phải giải quyết con bằng chính đôi tay mình. Con hiểu chưa?”

“…” Ging nói đúng, tôi đang đứng trong hoàn cảnh nguy hiểm, sức mạnh không ổn định khi có khi không. Càng không thể để bị mất khống chế, tôi cũng không muốn Ging giết mình… . Vì thế, tôi thở dài thỏa hiệp, “Con đã biết.”

Sau đó không lãng phí thời gian nữa, dưới sự uy hiếp tôi dành cho Kalluto “Dám có một tí ý muốn giết chị thử xem!”, dưới sự dặn dò tôi phải cẩn thận của Ging, dưới cái gật đầu cho phép của Chrollo, tôi dẫn theo Kalluto lên đường về nhà, nhờ Kikyo sửa giúp Mạc Tà.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)