[TCKNNDB] Chương 76: Cây thông Noel

- Advertisement -

Chương 76: Cây thông Noel

Trans: Zankou

Beta: Mun chiêu nghi

Trong phòng bệnh trắng như tuyết, buổi kể chuyện lại tiếp tục.

“Tên chị ấy là Mộ Chiếu Nhu, là một cô gái rất hợp với nghề chăm sóc thú cưng, chứ không phải làm cảnh sát.” Mộ Chiếu Bạch thẳng thắn nói, “Vì thật ra con người còn phức tạp hơn động vật…”

Nghe anh ta nói vậy, Quyển Quyển cảm thấy hơi bất ngờ.

Mặc dù một vài người cảm thán rằng khi tiếp xúc lâu với loài người sẽ càng yêu mến loài chó, nhưng Mộ Chiếu Bạch không giống loại người sẽ nói ra được câu này, ngược lại, Quyển Quyển cảm thấy anh ta sẽ là người có thể bật ra câu “Nhân loại, ta sẽ bảo vệ ngươi!” chỉ trong vài giây.

“Chị ấy rất thích chăm sóc động vật, cũng rất thích chăm sóc người khác, không chỉ người thân bạn bè, mà còn cả người ăn xin, ông cụ bán lót giày bên đường, thậm chí cả nạn nhân trong vụ án mình đang xử lý.” Mộ Chiếu Bạch nói, “Con mèo hoang được chị ấy cưu mang giờ trở thành mèo nhà, bắt gián bắt chuột để đền ơn, nhưng người báo đáp chị ấy lại chẳng có mấy ai…”

Anh ta cau mày, ánh mắt luôn tươi sáng chợt thoáng qua một mảnh tối tăm.

“Cũng không nhất định cần người ta phải báo đáp.” Anh ta trầm giọng nói, “Nhưng đã không báo đáp thì thôi, sao lại có thể buông lời chửi rủa.”

“Ai đã làm vậy?” Quyển Quyển hỏi.

“Một vài người ngoài, một vài anh hùng bàn phím trên mạng, một vài chuyên gia… còn có cả đồng nghiệp của chị ấy.” Mộ Chiếu Bạch cười lạnh, “Bọn họ liệt kê ra một đống điểm đáng ngờ, sau đó chất vấn: thủ phạm chỉ có một, cô xuất thân là một cảnh sát, phía sau còn có một nhóm bảy tám người hỗ trợ, tại sao cô lại không thể khống chế được hắn? Tại sao cô không khống chế hắn ngay từ đầu? Nếu hắn ta thật sự lợi hại, biết đấm biết đá, tại sao cô không gọi hỗ trợ ngay? Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận… Chị tôi là kẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng lại ảo tưởng muốn làm anh hùng, kết cục không chỉ hại chết người khác, mà còn hại chết chính mình.”

Ngừng một lát, giọng điệu anh ta ngày càng trầm hơn và đáng sợ hơn: “Họ nói… Chị ấy không xứng với danh hiệu anh hùng.”

Mọi người trong phòng bệnh nhìn anh ta, không biết nên an ủi thế nào cho phải.

Cậu học sinh còn bật ra một câu não tàn: “Thật ra họ nói cũng có lý…”

Còn chưa nói dứt câu, bác gái nội trợ bên cạnh liền huých cho một cái, khiến những từ còn lại nuốt ngược vào trong.

Mộ Chiếu Bạch không giận cậu ta, tất cả mọi người đều nghe anh ta kể chuyện, nhưng anh ta từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến một người.

“Thật ra có danh tước hiệu hay không, tôi cũng không quan tâm.” Mộ Chiếu Bạch chậm rãi ngước nhìn Quyển Quyển, khoảng cách gần như vậy, Quyển Quyển có thể nhìn thấy vết xanh nhàn nhạt dưới mắt anh ta và cả nắm đấm siết chặt vì tức giận, dưới ánh trăng, vị cảnh sát trẻ tuổi này đã trút bỏ vẻ rực rỡ chói lọi ban ngày, cả người toát ra hơi thở của một người bình thường, giọng điệu kìm nén nói với Quyển Quyển, “Tôi chỉ muốn biết, chị tôi đã chết như thế nào.”

“Sao cơ?” Quyển Quyển hỏi, “Không phải chị ấy đã cùng chết với hung thủ như tin tức đã đưa sao?”

“Chị tôi là cảnh sát hình sự, hung thủ chỉ là người bình thường.” Mộ Chiếu Bạch mặt không cảm xúc nói, “Hơn nữa hôm đó, chị ấy mặc quần dưới váy, quần có túi cài dùi cui điện, kết cục khi chị ấy chết, dùi cui điện lại nằm trong tay người khác… Chị ấy bị vũ khí của chính mình giết chết.”

Nói đến đây, anh ta lại cười lạnh.

“Họ nói đó là tai nạn.” Hai bàn tay đặt trên đầu gối ngày càng nắm chặt, anh ta lẩm bẩm, “Nhưng một cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, sao lại có thể xảy ra tai nạn như vậy được… Chị ấy sao lại có thể đánh mất vũ khí của mình?”

Bác tài xế và những người khác đồng loạt nhìn Quyển Quyển.

Câu hỏi này, chỉ người trong cuộc mới trả lời được.

Quyển Quyển nhìn xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau mới từ từ ngẩng đầu.

“Nói thêm nữa đi.” Cô nhìn Mộ Chiếu Bạch, nói, “Về chuyện của chị ấy…. cả chuyện về những phạm nhân từng được chị ấy giúp đỡ.”

Đến lúc y tá bước vào giục mọi người đi ngủ thì đã hai tiếng trôi qua.

Mộ Chiếu Bạch ngày mai còn phải đi làm, anh ta đành phải kết thúc câu chuyện, chào tạm biệt mọi người và rời khỏi.

Trước khi đi, anh ta không nhịn được mà hỏi lần nữa: “Cô vẫn chưa nhớ được chút gì sao?”

Quyển Quyển nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Xin lỗi.”

Trong mắt Mộ Chiếu Bạch hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng không hề có ý trách móc, người thực vật có thể tỉnh lại đã là một phép màu, sau khi mất trí nhớ còn có thể nhớ lại sự việc năm đó là phép màu thứ hai, anh ta hy vọng có thể sẽ có phép màu thứ ba, nhưng nếu không có thì anh ta cũng không thể trách người ta được.

“Chúc ngủ ngon.” Anh ta dịu dàng nói, “Ngày mai rảnh, tôi lại đến kể chuyện cho cô nghe.”

“Chúc ngủ ngon.” Quyển Quyển cũng cười lại với anh ta, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Mộ Chiếu Bạch cũng chăm chú nhìn cô rồi mới quay người rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, đêm cũng đã khuya, lác đác người đi đường, bốn phía không có tiếng người, chỉ còn tiếng lá cây đung đưa, như xa như gần, như cao như thấp, như đang thì thầm với nhau điều gì đó.

Anh ta ngẩng đầu, thở ra một làn khói mỏng lên trời.

Ánh trăng phản chiếu trong mắt anh ta, nhuộm đôi mắt thành màu bạc lạnh lùng, hiện ra một vẻ đẹp không có tình người.

Thực ra còn một vấn đề nữa anh ta chưa nói cho Quyển Quyển.

“Loại nhiệm vụ này còn không phải việc của cảnh sát hình sự.” Anh ta nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm, “Là ai đã giao nhiệm vụ cho chị?”

Vầng trăng sau làn sương như ẩn như hiện, giống một con mắt lạnh lùng ẩn chứa mưu mô, cao cao tại thượng nhìn xuống Mộ Chiếu Bạch.

Ở bên kia, Quyển Quyển không hề có ý định đến cuộc hẹn ngày mai của anh ta.

Sắp Giáng Sinh rồi, cô còn chưa mua quà cho Thẩm Lục Từ.

Vốn dĩ định tặng cô ấy loại bánh mì ngon đợt khuyến mãi 12/12, nhưng hôm nay khi ăn thử, cảm thấy mùi vị hơi lạ, nhìn lại hạn sử dụng thì đã quá hạn hai ngày rồi…

Cô da thịt dày, ăn bánh mì quá hạn hai ngày không sao hết, nhưng Lục Lục mềm yếu như vậy, lại xinh đẹp như vậy, sao cô ấy có thể ăn được thứ đã hết hạn cơ chứ? Cô mở ví điện tử ra xem… số dư còn đúng 100.

Cô xuống giường, gõ cửa phòng Tiểu Đao.

“Đao ca.” Quyển Quyển xoa tay, trưng ra khuôn mặt nịnh bợ, “Cho tôi vay ít tiền đi, có lương tôi trả.”

Tiểu Đao xoay ghế, chậm rãi nói: “Đêm dài vô tận…””

Quyển Quyển dùng lời lẽ đanh thép từ chối: “Xin lỗi tôi bán nghệ chứ không bán thân.”

Tiểu Đao giơ tay, vẫy vẫy cô: “Lại đây bán nghệ.”

Đêm dài vô tận, Tiểu Đao chơi trò đối đáp với cô.

“Anh hỏi em trả lời.” Anh ta đặt một xấp tiền trên bàn, Quyển Quyển nhìn bác Mao bên trên, rồi lại chậm rãi nhìn mặt anh ta, anh ta một tay chống cằm, nói với cô, “Trong vòng ba giây phải trả lời, hết thời gian, anh sẽ lấy đi một tờ tiền, khi nào anh hỏi xong hết, còn lại bao nhiêu tiền sẽ cho em vay bấy nhiêu.

Quyển Quyển hít sâu một hơi, thè lưỡi ra rồi lại rụt vào, cứ như vậy mười lần, rồi mới nghiêm túc nói với anh ta: “Tôi sẵn sàng rồi.”

Câu hỏi đầu tiên của Tiểu Đao: “Anh để râu đẹp trai, hay không để đep trai?”

Câu hỏi quái quỷ gì vậy, Quyển Quyển ngây ra.

“Hết giờ.” Tiểu Đao rút lấy một tờ tiền, đút lại vào túi quần.

Quyển Quyển đang buồn bã thì anh ta lại mở miệng, vẫn là câu hỏi vừa nãy: “Anh để râu đẹp trai, hay không để râu đep trai?”

“Không để!” Quyển Quyển khí thế trả lời.

“Anh mặc cái gì thì đẹp trai?” Anh ta lại hỏi, “Áo gió, mặc thường phục, áo da, hay không mặc gì.”

“Áo da đi.” Quyển Quyển không chắc chắn nói, cô kì thực không hiểu biết lắm về thời trang nam, nhưng Đao ca mặc áo gió, Đao ca mặc thường phục, cô đều nhìn thấy rồi, còn hai kiểu chưa được nhìn thấy nên cũng hơi tò mò… Nhưng cũng không thể chọn không mặc gì?

“Em thích anh đeo kính, hay không đeo kính?” Câu hỏi tiếp theo của Tiểu Đao.

“Anh có cận đâu, đeo kính làm gì?” Quyển Quyển nói xong thì hối hận rồi. Thật sự là phản diện chết vì nói nhiều, đến lúc cô nói xong mấy lời này thì đã hết ba giây, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Đao lại rút lấy một tờ bác Mao.

Mặc dù đã rút ra một tờ tiền, nhưng câu hỏi tiếp theo của anh ta vẫn là câu cũ.

Lần này Quyển Quyển trả lời rất nhanh: “Đeo kính.”

Trong đầu nghĩ cái gì mà đeo kính.

Sau đó, Tiểu Đao lần lượt hỏi rất nhiều câu.

Đối với Quyển Quyển mà nói, những câu hỏi này đều rất kỳ quái, nhưng trên phương diện tiền mà nói, thì cô đều thành thật trả lời hết.

Khi trò chơi kết thúc, cô thành công mượn được 500 tệ từ tay anh ta.

“Sao tự nhiên lại vay tiền anh?” Tiểu Đao vừa đưa tiền cho cô vừa hỏi.

“Tôi muốn mua quà Giáng Sinh cho Lục Lục.” Quyển Quyển trả lời.

“Dù phải đi vay cũng mua?” Tiểu Đao cười như không cười, “Sĩ diện hão, không giống phong cách của em chút nào.”

“Giáng Sinh đầu tiên thì đương nhiên phải để lại ký ức đặc biệt một chút.” Quyển Quyển nhún vai, “Còn anh, anh hỏi tôi nhiều câu kỳ quặc như vậy làm gì?”

“Cái này…” Tiểu Đao suy nghĩ chốc lát, sau đó thần bí cười với cô, “Lát nữa em sẽ biết.”

Khi Tiểu Đao muốn giữ kín như bưng chuyện gì đó thì không ai có thể cạy miệng anh ta.

Quyển Quyển nói bóng nói gió cũng vô ích, chỉ có thể cầm tiền quay về.

Cô ấy đi rồi, Tiểu Đao quay lại ghế, mở một file trên desktop máy tính, gõ vào một danh mục, nội dung lần lượt gồm: áo da, kính râm, giày Dr. Martens, vòng cổ thánh giá bạc…

Có người thích tặng cây thông Noel làm quà Giáng Sinh.

Đao ca cũng định tặng cây thông Noel.

Các món đồ trong danh mục đều là phụ kiện treo trên cây, còn anh ta chính là cái cây thông Noel.

“Giáng Sinh đầu tiên thì đương nhiên phải để lại ký ức đặc biệt một chút.” Anh ta đan tay vào nhau, đặt dưới cằm, trong mắt có chút kỳ vọng, nhưng miệng lại nói với vẻ nuối tiếc, “Phiền quá đi, tại sao không chọn không mặc gì chứ…”

Tiểu Đao đầy tiếc nuối bấm bấm chuột, lưu danh mục rồi đóng lại.

Sau đó, ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên sắc bén.

Vài file anh ta mới xử lý xong một nửa, vứt ở đó mặc kệ lại xuất hiện trên desktop, tên file được đặt là sự kiện số 73.

Quyển Quyển gần đây làm gì, anh ta hiểu rõ.

Quyển Quyển gần đây gặp ai, anh ta biết hết.

“Để xử lý mày cho xong trước Giáng Sinh.” Anh ta cúi đầu ngậm điếu thuốc vào miệng, sau đó bẻ ngón tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn tài liệu trước mặt, “Sao có thể để mày cản trở buổi tối của tao và Quyển Quyển chứ…”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)