Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Phản Đòn

Edit: Vy tần

Trì Di đã cấu kết với Triệu Mạn Ca, nhưng anh không nói cho bất cứ ai, chỉ tự vui vẻ một mình.

Ngày đó là chung kết World Cup, các đồng đội mới trở về phòng thay đồ còn đắm chìm trong sung sướng thắng lợi, Trì Di không kịp thay quần áo đã lấy điện thoại mở weibo ra xem.

Đồng đội Charles với đầu sang xem, tuy không hiểu tiếng Trung nhưng anh ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong màn hình.

“Oh! Saul! Đây là Mango phải không?”

Sauer, cũng là tên mà Trì Di dùng ở nước ngoài, anh thuận tay úp điện thoại qua một bên, đưa lưng về phía Charles nói: “Là cô ấy à? Tôi không biết, tiện tay thấy thôi.”

Charles ngồi xuống vừa cởi áo vừa nói: “Nếu như tôi đoán không lầm, mới vừa rồi là trang mạng xã hội chính của Mango ở Trung Quốc nhỉ? Oh, thật đáng tiếc, tôi theo dõi Facebook và INS của cô ấy từ lâu nhưng hình như ít khi đăng bài.”

Nói xong mà không nghe thấy Trì Di trả lời, anh ta lại nói tiếp: “Trang mạng xã hội Trung Quốc của cô ấy đăng bài nhiều lắm à?”

Trì Di gật đầu một cái, Charles lập tức nhảy cẫng lên, bá vai anh, “Saul thân mến, cậu có thể dạy tôi sử dụng mạng xã hội Trung Quốc không? Tôi đảm bảo sẽ khiêm tốn học hỏi như một học sinh ngoan nhất thế giới.”

“Cậu?” Trì Di đã cởi đồng phục thi đấu ra, nghỉ ngơi một lát chuẩn bị đi tắm, “Cậu đọc hiểu tiếng Trung hả? Tôi còn nhớ cậu từng than rằng chữ Trung Quốc là kiểu chữ khó học nhất trên thế giới.”

Charles cười đáp: “Vậy cậu sai rồi, tôi không định đọc hiểu kiểu chữ còn phức tạp hơn công thức vật lý này, mà chỉ cần xem hình của Mango là đủ rồi.”

Trì Di đi vào phòng tắm, anh quay đầu chỉ một tấm poster dán trong phòng thay đồ, một cô gái với vóc dáng bốc lửa, vẻ mặt biếng nhác đang híp mắt nhìn chân mình, “Poster của Mango ở đâu cũng có, lúc nào cậu xem cũng được.”

Quyến rũ cực hạn.

Charles cảm giác cổ họng hơi khô khô, cũng cầm đồ lên đi tắm.

Lúc này Trì Di đã mở nước nóng, đứng dưới vòi hoa sen nhắm chặt hai mắt, dòng nước mang hơi nóng tuôn trào chảy xuống, cọ rửa trên cơ thể anh. Vừa kết thúc một trận thi đấu bóng đá khuấy động lòng người, cơ bắp vận động kịch liệt gần một trăm phút của Trì Di vẫn còn gằn lên. Anh ngẩng đầu mặc cho nước nóng giội vào mặt, giống như đang đặt mình dưới một thác nước thiên nhiên to lớn.

Một lát sau, anh mở mắt bật công tác bên phía nước lạnh.

Anh cần bình tĩnh hơn.

Khi nãy mở weibo, đập vào mắt anh là phút thứ tám mươi bảy của trận đấu, lúc anh lập cú hat trick ở trái bóng thứ ba thì Triệu Mạn Ca, cũng chính là Mango trong miệng Charles đăng một bài viết.

“Trì Di! Em là fangirl số một của anh!”

Không có hình ảnh, chỉ gồm mười chữ và hai dấu chấm than cũng đủ để máu thịt của Trì Di sôi trào, còn kích động hơn bóng vào khung thành.

Ra khỏi phòng tắm thì hầu như các đồng đội đã tắm rửa thay quần áo xong, những người đàn ông da ngăm đen lần lượt kéo nhau ra ngoài, nhưng đi ngang qua Trì Di họ đều đấm nhẹ vào ngực anh, “Hey! Hôm nay cậu thật sự quá tuyệt vời! Buổi tối chắc chắn sẽ nhiệt liệt chúc mừng!”

Cho dù Trì Di bình thường trầm mặc ít nói cũng phải cười hé răng, anh có thể cảm nhận được sự kích động của các đồng đội, cũng có thể cảm nhận được sự kích động của bản thân.

Cuối cùng lúc Charles đi ra cũng tính đấm nhẹ lên ngực anh giống các đồng đội khác, nhưng khi quả đấm còn cách ngực Trì Di chừng một cm thì đột nhiên dừng lại, sau đó anh ta rụt tay về che mắt lắc đầu than thở, “Chúa ơi! Cậu đúng là sự kết hợp hoàn hảo của thiên tài và kẻ ngốc!”

Nói xong, anh ta gỡ nút áo sơ mi của Trì Di ra rồi cài lại đàng hoàng.

Trì Di cúi đầu nhìn quần áo mình, lại cài sai nữa à?

 

          *

 

Sau lễ trao giải thưởng, tiệc ăn mừng được tổ chức ở một biệt thự hướng biển tại Cape Tow. Những vận động viên bóng đá cao cấp thế giới sau khi ăn uống no đủ thì đương nhiên muốn chè chén, hiện trường bài trí vô cùng sôi động, trên bàn đặt giữa sân khấu bày một loạt rượu đắt tiền, cung cấp cho khách khứa uống thỏa thích.

Cả phòng tràn ngập mùi thuốc lá và mùi rượu, ngoại trừ vợ và bạn gái của các vận động viên, cũng mời không ít siêu mẫu và ngôi sao nữ. Dưới ánh đèn chớp nháy, họ lắc eo, thân mật nhảy múa nóng bỏng với các ngôi sao bóng đá.

Ngực đầy mông cong và cơ ngực cơ bụng là những nơi trên cơ thể con người dễ dụ dỗ người ta phạm tội nhất.

Trì Di ngồi trên ghế sô pha, tiếng nhạc ầm ĩ rung trời làm anh nhức tai, ly rượu vang trong tay đã cạn nhưng người phục vụ bận thêm rượu cho những cặp nam nữ nhảy múa nóng bỏng giữa sân khấu, không chú ý đến Trì Di ngồi trong góc.

Trái lại, Charles cầm một chai whisky chen ra từ trong đám đông, ngồi bên cạnh Trì Di rồi choàng lấy vai anh, “Hey, người anh em, làm gì ngồi đây một mình?”

Trì Di liếc dấu son trên cổ áo anh ta: “Tôi cũng không muốn làm bẩn áo sơ mi trắng của mình.”

Charles thờ ơ uống một hớp rượu lớn, ợ một cái rồi nói: “Dấu son trên áo tôi là của siêu mẫu Olina để lại đấy, cậu biết cô ấy nói gì với tôi không?”

Trì Di lấy rượu từ tay Charles, tựa vào ghế rồi liếc mắt nhìn anh ta: “Nói gì?”

“Tối nay Mango cũng ở đây chụp quảng cáo!”

“Ờ.” Trì Di nhấp một ngụm rượu, nói: “Tôi còn tưởng chuyện gì lớn.”

Nói xong, anh nhấc áo khoác ra ngoài, Charles kêu từ đằng sau, “Saul! Cậu đi đâu? Chẳng lẽ cậu định thử vận may đi tìm Mango?”

Trì Di khoác áo lên vai, quay đầu nói: “Charles, cậu có trí tưởng tượng như vậy sao lại làm cầu thủ đá bóng? Cậu nên đi làm biên kịch mới đúng.” Nói xong quay đầu đi, lúc đi tới cửa lại xoay lại nói: “Chẳng qua tôi ra ngoài hóng mát một chút, anh biết đấy, tôi không quen ngửi mùi thuốc lá.”

Trì Di đi đến ban công, một luồng gió biển mằn mặn ập đến. Anh nhìn xung quanh, bãi biển này tổng cộng chỉ có năm ngôi biệt thự, chỗ mình đứng là tòa thứ nhất, mà tòa thứ tư ở xa xa kia đang đậu một chiếc xe bán tải GMC, mở đèn pha, dường như đang chiếu sáng vì một ai đó. Trong lòng Trì Di giống như bốc lên một ngọn lửa, xe bán tải GMC thường chuyên dụng cho các ngôi sao, bên trong có lẽ… Anh đi đến mé ban công, tựa vào lan can nhìn quanh, không một bóng người, ngay cả đèn đường cũng trở nên vô cùng vắng lặng.

Cầu thang bên cạnh ban công nối thẳng xuống vườn hoa dưới tầng trệt, Trì Di đi xuống, chào hỏi bảo vệ một tiếng rồi ra khỏi biệt thự.

Vẫn không có một ai.

 

          *

Triệu Mạn Ca ngồi trong xe, ngón trở và ngón giữa kẹp một điếu thuốc cháy quá nửa. Di động sáng lên, cô nhìn màn hình rồi dập thuốc, cởi áo khoác đi xuống xe.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Cape Town chênh lệch lớn, nhất là cạnh biển, một luồng gió biển thổi tới có thể làm bạn cảm giác quay lại cuối thu. Triệu Mạn Ca mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến bắp đùi, quần ngắn lấp ló, nhìn vào giống như không mặc quần.

Phía trước có một bóng người, nhìn xa xa to cao mạnh mẽ, đoán chừng ít nhất phải mét chín. Triệu Mạn Ca híp mắt, lắc lư eo thon đi về phía người kia.

Từ trái qua hay từ phải qua?

Dịu dàng một chút hay lạnh lùng một chút?

Nói tiếng Trung hay nói tiếng Anh?

Triệu Mạn Ca tính toán trong lòng, chẳng hay biết đã đến trước mặt người kia. Giống như trên ti vi, anh có nước da ngăm đen đặc trưng của một người sống nhiều năm ở Nam Mỹ, hốc mắt sâu, sống mũi cao, đường nét góc cạnh rất giống một người Âu Mỹ, nhưng con ngươi đen nhánh lại nói rõ gốc góc châu Á của anh.

“Xin…” chào, hai chữ còn chưa nói xong, Triệu Mạn Ca đã bị hành động của người đàn ông trước mắt làm giật mình, chỉ thấy anh chìa một tay ra trước mặt cô.

“Cái gì?” Gương mặt định bày ra sự quyến rũ của Triệu Mạn Ca trong kế hoạch biến thành tiểu hòa thượng ngơ ngác, người đàn ông này xòe tay với mình làm gì?

“Không phải muốn ký tên à? Tôi không mang bút, chắc em có mang theo chứ?”

Người đàn ông trước mắt hơi nhếch lông mày, nhìn cô như một vị vua. Đúng vậy, anh đúng là vua, biểu hiện lần này tại World Cup đã khẳng định anh đúng là vị vua sân cỏ kế tiếp, hai chữ “Trì Di” thế nào cũng sẽ trở thành truyền kỳ mới trong giới bóng đá.

“Ồ, có mang theo.” Quỷ thần xui khiến, Triệu Mạn Ca thật sự lấy ra một cây bút từ trong túi quần. Đó là cây bút dùng để kí tên cho người hâm mộ khi cô chụp xong quảng cáo trên đường về biệt thự, sau đó tiện tay nhét vào túi quần quên lấy ra.

Trì Di nhận cây bút, tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Mạn Ca, “Ký ở đâu?”

Lúc này Triệu Mạn Ca đã chẳng còn khí thế hùng dũng ban nãy.

Rõ ràng mình định đến quyến rũ người đàn ông này, giờ lại bị anh xem là người hâm mộ muốn kí tên, còn chuyện gì mất mặt hơn à?

Triệu Mạn Ca uể oải nói: “Tùy, tùy anh, trên áo cũng được.” Cô đoán Trì Di cũng gặp không ít người hâm mộ muốn kí tên trên áo, kí nhanh đi nhanh, đỡ ở đây mất mặt.

Trì Di gật đầu, xem xét quần áo của Triệu Mạn Ca, khi thấy đường cong kiêu ngạo trước ngực cô thì không tránh khỏi đỏ mặt, cũng may dưới bóng đêm không nhìn ra.

“Kí ở đằng sau đi.” Trì Di đi vòng ra sau lưng Triệu Mạn Ca, nói.

Triệu Mạn Ca gật đầu, cô biết Trì Di cảm thấy kí ở phía trước quá khó xử, nhưng mà cô chả sao, anh kí ở đâu cũng được, dù sao trở về cũng quăng quần áo.

Nhận thấy một bàn tay đè xuống bả vai từ phía sau, đầu ngọn bút nhẹ nhàng hoạt động trên sống lưng nhột nhột. Đợi một lúc lâu, khi Triệu Mạn Ca gần như cho rằng Trì Di viết một bài văn trên lưng cô thì cuối cùng anh cũng dừng bút.

Triệu Mạn Ca đứng bất động, đợi mãi chẳng thấy Trì Di đến trước mặt nên cô xoay người lại, nhưng phát hiện Trì Di đã đi mất, chỉ chừa cho cô một bóng lưng.

“Đi rồi?” Triệu Mạn Ca thật sự không dám tin người đàn ông đó cứ thế đi mất, hơn nữa còn đi rất gấp, nhìn chân anh bước vội bước vàng kìa!

Triệu Mạn Ca giận đến tức cười, cô cúi đầu nhìn điện thoại, lại là tin nhắn Olina gửi đến.

“Thế nào bé cưng? Đã quyến rũ gã đàn ông lạnh lùng như thịt bò trong ngăn đá chưa?”

Triệu Mạn Ca một tay chống nạnh, một tay trả lời tin nhắn.

“Ôi mình thật không tin được, anh coi mình là người hâm mộ xin chữ kí, kí tên trên áo mình xong rồi đi mất!”

Nửa phút sau, Olina trả lời.

“Không thể nào, bé cưng! Cậu là Mango cơ mà! Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phát cuồng vì nhan sắc và vóc dáng của cậu, chắc chắn anh ta không nhìn rõ mới bỏ lỡ ơn huệ của Chúa ban cho. Đợi chút, anh ta về đây rồi, để mình đi hỏi thăm xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”

Triệu Mạn Ca đã không còn tâm trạng chờ Olina hỏi thăm tin tức, cô đá vào bãi cát rồi bực bội rảo bước về biệt thự của mình.

Trợ lý Daniel đã ở trong phòng chờ cô, chàng trai nước Mỹ cười híp mắt nói: “Nước nóng đã chuẩn bị xong, chị nghỉ ngơi sớm một chút nhé, sáng mai em sẽ đến đúng giờ để đưa chị ra sân bay.”

Chẳng có ai không thích một chàng trai luôn cười sáng lạn, Triệu Mạn Ca ôm cậu một cái rồi nói: “Daniel thân mến, học phí của em chị đã gửi vào trong thẻ, ngày mai em sẽ nhận được thông báo. Nhất định phải cố gắng học tập nha, chờ em thành nhà thiết kế thì chắc chắn phải mời chị làm nàng thơ của em đấy.”

Daniel trong lòng cô ngây ra, không nhúc nhích, Triệu Mạn Ca đấm một cái lên bả vai cậu ta rồi nói: “Vui đến ngớ người ra rồi? Nhanh chóng đi nghỉ đi, rạng sáng mai phải đưa chị ra sân bay đấy, không sợ ngủ quên à?”

Daniel lắc lắc đầu, trên gương mặt tươi cười ngây thơ đã bị ngạc nhiên và sung sướng thay thế, “Cám ơn chị Mango! Em sẽ cố gắng đi làm trả lại tiền! Chị đúng là thiên thần đẹp nhất trên thế giới!”

Triệu Mạn Ca cười cười ngồi xuống ghế sô pha, dùng ánh mắt ra hiệu cho Daniel cô phải nghỉ ngơi rồi.

Ngày mai cô phải quay về Trung Quốc, trong thời gian ngắn sẽ không đi, mang theo chàng trai người Mỹ không biết một chữ tiếng Trung này ngược lại sẽ phiền phức, không bằng nhân cơ hội này để cậu tiếp tục hoàn thành việc học của mình… Triệu Mạn Ca đột nhiên cảm thấy mình giống như đang bàn giao hậu sự vậy.

“Mango…” Đi tới cửa, Daniel đột nhiên dừng lại, nói, “Lúc nãy định nói cho chị nhưng vui quá nên quên mất. Chị xem thử trên lưng áo mình đi.”

Sau khi Daniel đi, Triệu Mạn Ca cởi áo sơ mi ra trải lên giường, lại bị tức cười lần nữa!

Cô nói mà, cô là một người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang cao cấp, gần đây lại chuyển sang chiến trường thương mại, mức độ nổi tiếng không kém ngôi sao điện ảnh Hollywood, sao Trì Di có thể không nhận ra cô được?

Thì ra không những biết, còn có ý khác, thế mà để lại một dãy số điện thoại trên lưng áo của mình!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)