Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Đánh Ngược Trở Lại

Edit: Vy tần

Triệu Mạn Ca tắm xong, lau khô tóc rồi nằm trên giường cầm điện thoại.

Trong điện thoại nhập một dãy số, chẳng qua lần lữa chưa gọi. Lúc đang tắm cô bắt đầu suy xét, rốt cuộc khi nào gọi mới thích hợp, bây giờ? Ngày mai? Ngày mốt?

Suy nghĩ một hồi, căn cứ theo tâm trạng thả giây dài câu cá lớn, Triệu Mạn Ca tắt điện thoại.

Nếu như bây giờ vội vàng gọi qua, không những bản thân mất giá mà nói không chừng Trì Di cũng sẽ chẳng còn hứng thú, vậy thì sao mà chơi.

Nghĩ như vậy, Triệu Mạn Ca mỉm cười rúc vào chăn, khi mở mắt ra đã  là rạng sáng ngày thứ hai.

Daniel đã chuyển hành lý của cô lên xe, mở cửa cho Triệu Mạn Ca còn đang lim dim buồn ngủ rồi thân thiết đưa một viên kẹo bạc hà, “Hôm nay Elsa ở Ý nên cũng không đến tiễn chị, chị ấy bảo em dặn chị, ở Trung Quốc nhất định phải cẩn thận, phóng viên bên đó ghê gớm hơn bên Mỹ nhiều.”

Elsa chính là người đại diện của Triệu Mạn Ca ở Mỹ.

“Biết rồi.” Triệu Mạn Ca híp mắt, tựa vào cửa sổ nói, “Chị ngủ thêm một lát.”

Daniel không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lái xe, khi ánh mặt trời ở mảnh đất châu Phi này chói chang nhất, cuối cùng hai người cũng tới sân bay.

Trên xe, Triệu Mạn Ca đeo kính đen lên, Daniel lại đưa khẩu trang tới.

“Sweetheart, ở đây là Nam Phi, không phải nước Mỹ.” Triệu Mạn Ca không cầm khẩu trang, nói, “Chị cảm thấy tạm thời mình không cần đeo khẩu trang, em thấy sao?”

Daniel cất khẩu trang, cười cười xuống xe mở cửa cho Triệu Mạn Ca.

 

          *

 

Trong sảnh chờ máy bay, Triệu Mạn Ca cầm máy tính bảng xem say sưa thì bà bác người da đen kế bên đột nhiên tới gần nói: “Đây là điện ảnh Trung Quốc à? Cô diễn viên này đẹp quá.”

Bà bác người da đen này hiển nhiên không biết Triệu Mạn Ca, như vậy Triệu Mạn Ca nói chuyện với bà cũng thoải mái hơn đôi chút, “Đây là bộ phim cổ trang Trung Quốc ‘Mẫu nghi thiên hạ’ chiếu hồi đầu năm nay, vô cùng hay, đây cũng là nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, nhận được nhiều giải thưởng lớn.”

“Thật à? Xem ra kĩ thuật diễn và nhan sắc của cô ấy đều tốt như nhau.” Bà bác người da đen liếc Triệu Mạn Ca một cái, trong ánh mắt có thêm vài phần kinh ngạc, “Con yêu, con còn xinh đẹp hơn cô ấy!”

“Cám ơn bác.” Triệu Mạn Ca nhích máy tính bảng sang phía bà bác người da đen một chút, “Cô ấy tên Chúc Tích An, kĩ thuật diễn quả thật rất tốt, ít nhất con chưa từng thấy một người phụ nữ nào diễn hay hơn cô ấy.”

Xem xong bộ phim cùng bà bác người da đen thì giờ lên máy bay cũng đến, Triệu Mạn Ca tạm biệt bà rồi đeo kính lên máy bay.

 

*

 

Ba mươi tiếng bay làm Triệu Mạn Ca bủn rủn cả người, cô mệt mỏi đeo khẩu trang rồi cầm điện thoại xem hai tấm hình Elsa gửi đến. Một tấm là trợ lý mới của cô ở Trung Quốc, một cô gái mập mạp, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tướng mạo bình thường, vứt trong biển người thì chẳng thể nhận ra. Triệu Mạn Ca cười một tiếng, Elsa vẫn cẩn thận như thường lệ, tuyệt đối không cho phép bất kì nhân viên nào nổi bật hơn nghệ sĩ dưới tay mình.

Mà một người khác lại là chị đại kiều diễm quyến rũ, tóc xoăn và đôi môi đỏ mọng, đầm ôm và giày cao gót, tất cả đều giống như vũ khí của người phụ nữ này. Chỉ cần một tấm hình, Triệu Mạn Ca đã cảm nhận được khí chất tỏa ra.

Vừa xem hình xong, một số điện thoại lạ gọi tới.

“Alo, chào chị, xin hỏi chị có phải là cô Triệu Mạn Ca không?”

Trong điện thoại là một giọng nam, Triệu Mạn Ca nhìn chung quanh một vòng, nhỏ giọng nói: “Đúng là tôi. Xin hỏi anh là?”

“Em là Tiểu Ngô – trợ lý của La tổng, La tổng đã ở bên ngoài sân bay đợi chị. Bây giờ chị đứng đợi ở chỗ lấy hành lý một chút, em sẽ qua xách giúp chị.”

Cúp điện thoại, quả nhiên Triệu Mạn Ca nhìn thấy một người đàn ông cao ráo mặc Âu phục đi về phía mình.

Uầy, nếu như không biết đó là thư ký của “La tổng”, Triệu Mạn Ca sẽ cho rằng đây là một người mẫu nam.

“Triệu tiểu thư, chào chị.” Tiểu Ngô cầm thẻ lên máy bay của Triệu Mạn Ca, lấy hành lý rồi đưa cô đến hầm đậu xe.

“La tổng chờ chị ở trong xe, khách sạn đã sắp xếp xong xuôi, trước khi phòng ở chuẩn bị đầy đủ thì chị ở lại khách sạn.”

Triệu Mạn Ca gật đầu, không nói một lời. Trái lại, cô khá mong chờ cuộc gặp mặt của mình và người đại diện mới “La tổng” La Như Ti. Nghe nói, cô ấy thành lập công ty quản lý lăng xê thành công không ít người mới, vận chuyển hơn một nửa tài nguyên mới trong giới giải trí nước nhà, mà mấy năm nay lại chen chân vào giới phim ảnh, thu hút không ít nghệ sĩ dừng chân.

Tiến vào bãi đậu xe mờ tối, Tiểu Ngô dừng trước một chiếc SUV màu đen, rồi kéo hàng ghế sau tỏ ý mời ý Triệu Mạn Ca đi lên.

Khom người chui vào ngồi xuống, một loạt động tác liền mạch, mà người phụ nữ bên cạnh cuối cùng cũng quay mặt lại, tháo kính mát xuống.

“Xin chào, chị là La Như Ti.”

Người phụ nữ đẹp một cách phách lối giơ tay về phía Triệu Mạn Ca, hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt có một chút cao ngạo, cũng có một chút khó chịu.

“Chào chị, em là Triệu Mạn Ca.”

Hai người bắt tay, vẫn là La Như Ti rút tay về trước. La Như Ti bắt chéo chân, dựa vào đệm da phía sau, ngón trỏ dài nhọn ngoắc kính mát, nhìn bản thân trong kính chiều hậu ở hàng trước, nói: “Nói trước nhé, chị làm người đại diện của cô là do người ta nhờ vả, dù cô là Mango tiếng tăm lừng lẫy cũng phải nghe chị sắp xếp, bằng không chị cũng không có sức để phục vụ một công chúa.”

“Biết rồi.” Triệu Mạn Ca thờ ơ nói, “Chắc hẳn La tổng cũng biết, lần này em về nước chỉ mong cố gắng bớt nhận việc, cho nên sẽ không gây thêm rắc rối gì cho chị đâu.”

Gặp được một nghệ sĩ bớt lo là chuyện mà tất cả những người đại diện đều mong ước, La Như Ti nhếch nhếch môi, khi chuẩn bị nhắm mắt giả vờ ngủ thì Triệu Mạn Ca lại nói: “Nước hoa La tổng dùng rất đặc biệt.”

Lúc này vừa vặn Tiểu Ngô đã cất hành lý xong, trở lại trên xe, nghe thấy lời Triệu Mạn Ca thì đáp: “Dĩ nhiên, đây là Dior Last Night’s Stars, nước hoa số lượng có hạn trên thế giới,  rất bỏng tay, người có nước hoa này ở Trung Quốc chưa đến ba con số. Mũi của Triệu tiểu thư thật là nhạy, ngay cả cái này cũng ngửi ra.”

Triệu Mạn Ca đeo kinh mát lên theo thói quen, nói: “Dòng nước hoa này do chị đại diện.”

 

          *

 

Đến khách sạn La Như Ti sắp xếp, Triệu Mạn Ca một mình nằm trên giường.

Trợ lý đã mướn vì gia đình có chuyện tạm thời từ chức, Triệu Mạn Ca liền một thân một mình. La Như Ti nói sẽ mau chóng thu xếp trợ lý mới cho cô, nhưng Triệu Mạn Ca không gấp. Khoảng chừng mấy ngày nay không có việc gì, trợ lý cứ từ từ mà tìm, chứ vội vàng tìm một người không vừa ý thì sau này lắm chuyện phiền phức.

Tâm trạng nhàm chán, Triệu Mạn Ca mở ti vi đúng vào lúc thời sự sáu, bảy giờ, không ít kênh đang chiếu tin tức giải trí. Đổi vài đài, cuối cùng Triệu Mạn Ca cũng thấy một gương mặt xinh đẹp khi chuẩn bị ném điều khiển ti vi.

Trong ti vi, mười mấy phóng viên đang vây quanh Chúc Tích An, mà Chúc Tích An luôn giữ nguyên nụ cười khéo léo từ đầu đến cuối, kiên nhẫn nghe xong vấn đề của phóng viên mới nói: “Năm nay giới điện ảnh xuất hiện rất nhiều phim xuất sắc, ‘Mẫu nghi thiên hạ’ muốn đạt giải thưởng Hoa Ảnh khó khăn trùng trùng. Nhưng tôi tin, sự ưu tú của ‘Mẫu nghi thiên hạ’ không cần giải thưởng để chứng minh, nhận xét của người xem chính là giải thưởng tốt nhất của nó.”

Lại có phóng viên hỏi: “Nhưng cuộc đời diễn viên của chị chỉ thiếu giải Ảnh hậu của giải thưởng Hoa Ảnh là đầy đủ rồi, nếu như lần này ‘Mẫu nghi thiên hạ’ không thể lấy được Ảnh hậu, chị có tiếc nuối không?”

Chúc Tích An cười, nói: “Tác phẩm xuất sắc nhất của tôi mãi mãi là bộ tiếp theo, ‘Mẫu nghi thiên hạ’ không giành được Ảnh hậu Hoa Ảnh thì chắc chắn sẽ có bộ phim khác giành được.”

Xem đến đây Triệu Mạn Ca tắt ti vi, cô gối hai tay sau đầu, nhìn trần nhà, nói: “Chúc Tích An ơi Chúc Tích An, nếu cô thấy tôi trở lại thì sẽ còn ung dung vững vàng như vậy được ư?”

Nói xong, đột nhiên nhớ tới gì đó, cô chợt ngồi dậy lấy điện thoại rồi mở dãy số Trì Di để lại.

Đã qua một ngày rưỡi rồi, có nên gọi không?

Gọi đi, còn dè dặt nữa thì con vịt đến miệng cũng bay mất.

Đang muốn nhấn nút gọi thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến, Triệu Mạn Ca vội vàng bắt máy, là La Như Ti.

“Nếu đã chịu sự nhờ vả thì chị phải làm tốt trách nhiệm của chủ nhà. Cô sửa soạn một chút, nửa tiếng sau chị cho người đến khách sạn đón cô đi ăn cơm.”

Vẫn lạnh lùng như buổi chiều, Triệu Mạn Ca cười một tiếng, xoay người xuống giường chỉnh trang.

Nửa tiếng sau, Triệu Mạn Ca đeo kính mát và khẩu trang xuất hiện ở bãi đậu xe của khách sạn, rồi lên chiếc SUV màu đen.

Vẫn là Tiểu Ngô lái xe, cậu đưa Triệu Mạn Ca và La Như Ti đến một nhà hàng ngoài trời rồi cười nói: “Thật không ngờ em có thể lái xe cho hai đại mỹ nữ, điều này đủ để em phổng mũi cả đời.”

La Như Ti đi ngang sau lưng cậu, khoác tay lên vòng eo nhỏ đó, nói: “Miệng ngọt thế, không uổng công chị thương cậu, được rồi, cậu đưa chìa khóa xe đây, một lát chị lái xe đưa cô ấy về, cậu tan làm đi.”

Nhìn Tiểu Ngô và La Như Ti liếc mắt đưa tình, Triệu Mạn Ca cứ có cảm giác Tiểu Ngô giống như…người tình của La Như vậy?

La Như Ti không biết bây giờ trong lòng Triệu Mạn Ca đã xem mình là Sơn Âm công chúa, cô ấy ngồi xuống, vừa nhìn thực đơn vừa nói: “Triệu Mạn Ca, tên tiếng Anh là Mango, năm nay 24 tuổi, 21 tuổi xuất đạo. Vì gửi một xấp hình cho CYN, một trong những công ty quản lý người mẫu lớn nhất thế giới, mà được người đứng đầu của Giorgio Armani vừa ý, catwalk cho Giorgio Armani, thành một nàng thơ của Giorgio Armani, đại diện đến giờ. Vừa ra mắt lập tức nổi tiếng tại giới thời trang cao cấp, sau đó lên bìa các tạp chí nữ giới lớn, bảy tháng lên hẳn bốn bìa Vogue lớn, lấy được phát ngôn thời trang của Dior, Prada, LV và CK, tạo ra kỉ lục nhanh nhất lịch sử. Những nhãn hàng lớn thì không nói nữa, cuối năm ngoái catwalk cho Victoria’s Secret, còn chưa ký hợp đồng, VS đã dâng cho Fantasy Bra chục triệu đô mở màn, để cô lập tức nổi tiếng từ giới thời trang cao cấp đến giới thương mại. Ở trong giới giải trí những năm gần đây, chị thấy cô thật sự…rất giá trị.”

La Như Ti nói ngắn gọn, không hiểu giới thời trang có lẽ nghe không ra giá trị của Triệu Mạn Ca ở đâu. Nhưng người hơi hiểu giới thời trang sẽ biết, những thành tích này kinh người cỡ nào.

Cái gì gọi lên hẳn bốn bìa Vogue lớn? Đó là lên bìa tạp chí VOGUE “Thánh kinh giới thời trang”. Không nói nó là tạp chí cao cấp nhất thế giới, trong đó bốn trang bìa lớn là bản VUS của Mỹ, bản VI của Ý, bản VP của Pháp, bản VUK của Anh đều là những bìa khó lên nhất, vậy mà Triệu Mạn Ca chỉ cần bảy tháng là đã lên hết. Đối với người mẫu bây giờ mà nói, đừng nói là bốn bìa, dù chỉ lên được một bìa trong bốn đã rất đáng mừng rồi.

Mà giới thời trang có truyền thuyết “sáu đại lam huyết”, tức là Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior và Calvin Klein. Triệu Mạn Ca đã đại diện Dior, Prada, Louis Vuitton và Calvin Klein rồi, hai cái còn lại cũng là đại diện dòng trang điểm.

Đánh giá thành tựu của một người mẫu có ba chỉ tiêu —— đại diện thương hiệu, bìa tạp chí và catwalk, Triệu Mạn Ca cũng đã đạt đến một độ cao nhất định rồi, vậy cuối năm ngoái Fantasy Bra chục triệu đô mở màn của VS là khái niệm gì?

Đến bây giờ, rất nhiều thiên thần lấy được Fantasy Bra đều là những thiên thần kí hợp đồng, dâng hiến khoảng mười năm thanh xuân cho VS, hơn nữa Fantasy Bra vẫn chỉ ở bậc triệu đô.

Mà cô là người mới đã được mặc Fantasy Bra chục triệu đô mở màn của VS.

Mở màn là gì? Tức là người mẫu biểu diễn đầu tiên của VS hàng năm.

Hai năm nay VS mở rộng quảng bá ở Trung Quốc, nhiệt độ sôi sục, cứ thế, Triệu Mạn Ca – một siêu mẫu người Hoa lại nổi tiếng ở Trung Quốc đến mức làm người ta ghen tức, địa vị ngang ngửa những hoa đán đang ăn khách trong nước.

“La tổng đúng là một người đại diện đạt tiêu chuẩn, có thể thuộc lòng thành tích của em như lòng bàn tay.” Triệu Mạn Ca xem thực đơn, nói.

La Như Ti kêu người phục vụ, gọi món xong lại thêm một chai rượu vang, “Chị nhấn mạnh một lần nữa, coi như được nhờ vả môt cách không tình nguyện, chị vẫn sẽ hoàn thành công việc đúng bổn phận.”

Triệu Mạn Ca nghiêm túc, nói: “Vậy chắc người nhờ vả cũng nói với La tổng, lần này em về nước không phải vì công việc, mà vì chuyện quan trọng hơn, cho nên chuyện công việc tất cả do em quyết định, chị vui lòng thoải mái, thế nào?”

La Như Ti nhướng mi, “Rất tốt.”

Triệu Mạn Ca cũng cười cười, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên, là một tin tức giải trí: Những người hâm mộ bóng đá của Trung Quốc thật có phúc! Xế chiều ngày mai Trì Di sẽ đáp xuống sân bay thủ đô!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)