Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Tức Quá

Edit: Vy tần

Sau khi trở về khách sạn, Triệu Mạn Ca lại ngã lên giường. Tửu lượng của cô không tốt, cho dù một ly rượu vang cũng đủ làm cô choáng đến giờ, huống chi lại ngồi máy bay lâu như vậy, cô chỉ muốn ngủ thẳng một mạch nhưng nghĩ đến việc mình còn chưa tẩy trang, thật sự mệt muốn chết.

Lê bước chân nặng trĩu đi tẩy trang, cô không thèm tắm mà lên giường luôn, cũng không đụng vào điện thoại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau mở mắt ra đã là buổi trưa, Triệu Mạn Ca cầm điều khiển mở rèm cửa, bị ánh mặt trời chói chang rọi vào bỗng chốc tỉnh táo, vội vàng vọt đi tắm nước nóng rồi kêu cơm trưa, sau đó nhàn nhã nằm trên giường chơi điện thoại.

Đột nhiên nhớ đến Trì Di bị mình “lạnh nhạt” mấy ngày qua, Triệu Mạn Ca lập tức mở số điện thoại của anh lên. Nhưng mà…chiều mai anh đến thủ đô rồi, vậy bây giờ chắc anh đang trên máy bay nhỉ?

Thôi, chờ anh về nước rồi liên lạc cũng không muộn. Vì vậy, Triệu Mạn Ca lại nằm cả ngày trong khách sạn.

Xế chiều ngày thứ hai, Triệu Mạn Ca vừa ăn cơm trưa xong thì tin nhắn của La Như Ti đến: Mango, tới công ty của chị một chuyến để làm quen hoàn cảnh, tiện lấy đồ Ariel gửi cho cô.

Được rồi, Triệu Mạn Ca nghỉ ngơi cũng đủ, bèn lập tức đứng dậy thay quần áo. Khi nhìn bàn trang điểm cô hơi do dự, nghĩ đến việc buổi tối còn phải tẩy trang, cô quyết định để nguyên mặt mộc ra cửa.

Trong thời tiết nóng bức kiểu này, thả tóc, đeo kính và khẩu trang thật sự là chuyện hành hạ con người ta. Triệu Mạn Ca cúi đầu đi ra ngoài khách sạn, liếc mắt một cái là thấy chiếc SUV màu đen của La Như Ti.

Lần này người đến đón cô không phải Tiểu Ngô, mà là một anh chàng trẻ tuổi nhìn rất đoan chính.

Triệu Mạn Ca quan sát cơ bắp dưới lớp áo sơ mi của cậu ta, chậc chậc khen ngợi, La Như Ti này đúng là tấm gương của phái nữ đương thời!

Dĩ nhiên, Triệu Mạn Ca không hề biết ánh mắt của mình có bao nhiêu trần trụi, làm trán tài xế đã bắt đầu đổ mồ hôi.

“Nóng hả?” Triệu Mạn Ca thân thiết nói, “Nóng thì giảm nhiệt độ máy lạnh xuống.”

“Không nóng không nóng!” Tài xế đạp ga, nửa tiếng là đến công ty của La Như Ti.

Tiểu Ngô đã chờ ở phòng khách tầng trệt, cậu đưa Triệu Mạn Ca vào thang máy rồi đi thẳng lên phòng làm việc của La Như Ti.

“Triệu tiểu thư, chị ngồi trước một lát, La tổng vẫn còn đang họp, tí nữa sẽ tới.” Tiểu Ngô rót một ly cà phê cho Triệu Mạn Ca rồi mở ti vi, “Nếu chị chán thì xem ti vi nha.”

Triệu Mạn Ca đáp một tiếng, cầm điện thoại lên.

Lát sau, một chuỗi tiếng bước chân cạch cạch cạch truyền đến, Triệu Mạn Ca tưởng là La Như Ti bèn ngẩng đầu lên.

Ngẩng đầu một cái là hết chán rồi.

Cô gái trước mắt có gương mặt gần giống Chúc Tích An, chẳng qua vẫn còn trẻ, cho nên khí chất cũng kém hơn Chúc Tích An.

Cô ta tên Chúc Liên Nghi, em gái ruột của Chúc Tích An.

“Tiểu Ngô, sao bây giờ phòng làm việc của La tổng ai cũng tùy tiện vào được vậy?”

Chúc Liên Nghi thả túi xách, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Triệu Mạn Ca, cau mày chất vấn Tiểu Ngô.

Ai cũng tùy tiện vào? Người ta là siêu mẫu có địa vị cao hơn cô nhiều. Trong lòng Tiểu Ngô nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cũng không dám nói, chẳng qua cậu ta thấy lạ, năm nay Triệu Mạn Ca nổi trong nước như vậy, sao Chúc Liên Nghi không nhận ra?

“Chúc tiểu thư, đây là siêu mẫu Mango mới về nước, là bạn của La tổng.”

Đúng vậy, Triệu Mạn Ca vẫn là nghệ sĩ của CYN, chưa có kí kết với La Như Ti, cho nên cô chỉ có thể coi là bạn của La Như Ti.

Chúc Liên Nghi ồ một tiếng, cúi đầu thổi thổi móng tay mình không nói thêm gì nữa.

Tiểu Ngô đứng ở giữa hơi khó xử, là một người đàn ông mà cậu ta còn cảm nhận được thái độ thù địch của Chúc Liên Nghi đối với Triệu Mạn Ca. Chúc Liên Nghi lại còn luôn ỷ vào địa vị của chị ruột anh rể trong giới giải trí mà rất ngang ngược, cậu sợ tí nữa nếu hai cô có tranh chấp thì thật sự khó xử lý.

Triệu Mạn Ca nhìn dáng vẻ bối rối của Tiểu Ngô thì cười một tiếng. Cô cũng không hiểu vì sao Chúc Liên Nghi thù địch mình, rõ ràng người nên có địch ý là cô mới đúng nha?

“Chúc Liên Nghi tiểu thư phải không? Nghe danh đã lâu.”

Vừa nghe Triệu Mạn Ca chủ động mở miệng, đầu ngón chân của Tiểu Ngô trong đôi giày da đã siết chặt đế giày.

Mà Chúc Liên Nghi chỉ hơi nhướng mi, ngạo mạn nói: “Không dám không dám.”

Chúc Liên Nghi dù gì cũng được coi là tiểu hoa đán trong giới giải trí hiện nay. Chẳng qua so với cô chị sắp hết chỗ trưng giải thưởng ở nhà thì cô em lại không có cái nào. Nguyên nhân đơn giản, diễn xuất không tốt. Nhưng diễn xuất không tốt sao lại có thể ngồi lên vị trí tiểu hoa đán, cũng là vì có tài nguyên chị ruột anh rể cung cấp.

Nhìn thái độ của Chúc Liên Nghi, Triệu Mạn Ca không thể không nghi ngờ có phải chị cô ta nói cho cô ta biết cái gì không, cho nên cô ta mới đối địch với mình như vậy. Nhưng mà không thể nào, với tính cách của Chúc Tích An, chuyện năm đó cô ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai.

Trong lòng Triệu Mạn Ca nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên bị âm thanh trong ti vi thu hút sự chú ý.

Lại là một kênh giải trí, phóng viên hiện trường đang phỏng vấn trực tiếp Trì Di ở sân bay, toàn hỏi những vấn đề gai góc, Trì Di cũng dùng sự gai góc của mình trả lời trước sau như một: Không thể trả lời.

Triệu Mạn Ca liếc mắt thấy Chúc Liên Nghi cũng đang chăm chú xem ti vi giống cô.

“Anh độc thân đã lâu, các đồng trong câu lạc bộ cũng có bạn gái hết rồi, không biết anh có định tìm bạn gái không?”

Phóng viên trong ti vi hỏi như vậy, Trì Di rũ mắt, nói: “Chưa nghĩ đến.”

“Hôm chung kết, trên weibo siêu mẫu Triệu Mạn Ca tự xưng là fan của anh, vậy anh có định làm quen với siêu mẫu gốc Hoa này không?”

Triệu Mạn Ca nghiêng người về trước, tò mò Trì Di sẽ trả lời thế nào.

“Chưa nghĩ đến.”

Không khí trong phòng làm việc lập tức dừng lại, dường như ngưng tụ người ta vậy. Triệu Mạn Ca hừ một cái, trợn mắt với Trì Di trong ti vi. Mà lúc này, một tiếng cười lanh lảnh đột nhiên vang lên, nó trở nên chói tai trong phòng làm việc yên tĩnh.

“Phụt! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Không riêng gì Triệu Mạn Ca, ngay cả Tiểu Ngô cũng kinh hãi nhìn Chúc Liên Nghi, sao cô ta có thể nói kiểu đó?

Nhưng qua chuyện này, dường như Triệu Mạn Ca đã rõ nguyên nhân vì sao Chúc Liên Nghi lại tràn ngập thái độ thù địch đối với một người lần đầu gặp mặt. Hôm đó cô đăng weibo, có hơn trăm ngàn lượt chia sẻ, truyền thông cũng nháo nhào đưa tin, không nói đâu xa, ít nhất phần lớn dân mạng Trung Quốc đều biết cô là “fangirl số một” của Trì Di.

Mà cô Chúc Liên Nghi đây, vừa khéo cũng có chút quan hệ với Trì Di. Chị của cô ta Chúc Tích An chính là mẹ kế của Trì Di, bằng trực giác của phụ nữ, Triệu Mạn Ca cảm thấy “dì nhỏ” của Trì Di chắc chắn có ý với anh, cho nên thù ghét tình địch cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà cái kiểu xem ai cũng là kẻ địch thế này, không biết là bản tính thật của cô ta hay là đang diễn trò.

Trong thời điểm giương cung bạt kiếm thế này, Tiểu Ngô rất sợ hai cô sẽ đánh nhau, nhìn chiều cao của Triệu Mạn Ca, lại nhìn chiều cao của Chúc Liên Nghi… Chậc chậc, hiện trường sẽ vô cùng thê thảm.

May mắn lúc này La Như Ti trở lại rồi, tiếng giày cao gót rất nhịp nhàng, cặp đùi đẹp lấp ló dưới chiếc váy jeans ngắn. Cô vừa ném văn kiện trong tay cho Tiểu Ngô vừa nói: “Em tới làm gì?”

Câu này hỏi Chúc Liên Nghi nhưng La Như Ti không nhìn cô ta.

“Em đến xem đồ mình mặc đi chương trình của đài Bắc Nguyên, tại sao là hàng nội địa? Mặc cái này sẽ bị người ta cười chết, em không mặc, em muốn đồ của Armani.”

La Như Ti vén tóc trước trán ra sau tai, dựa vào bàn làm việc duỗi chân ra rồi nói: “Ngại đồ không phải của hãng lớn? Vậy em lấy cho chị một giải Ảnh hậu đi, đừng nói Armani, một lần thảm đỏ thay sáu bộ cũng được, mỗi hãng một bộ may đo cao cấp.”

Chúc Liên Nghi trả treo với La Như Ti đã quen, cô ta hất cằm nói: “Không có Ảnh hậu thì sao? Chị xem bây giờ có tiểu hoa đán ăn khách nào lấy được Ảnh hậu? Không phải vẫn có một đống người hâm mộ đấy à. Hơn nữa Chúc Tích An là chị em, Trì Cảnh Huy là anh rể em, chị để em mặc hàng trong nước thì mặt mũi họ để đi đâu?”

Đây là vũ khí Chúc Liên Nghi thường sử dụng, lần nào lấy ra dùng cũng thành công.

Quả nhiên, La Như Ti im lặng một lát, nói: “Armani phải không? Để Tiểu Ngô liên lạc cho em.”

“Em muốn Midnight Goddess, mẫu mới nhất của Armani mùa này.”

La Như Ti hít sâu một hơi, gật đầu nói: “OK.”

Ngay lúc Chúc Liên Nghi giương cờ đắc thắng, định ngẩng đầu ưỡn ngực đi về thì Triệu Mạn Ca im lặng nãy giờ lên tiếng: “Chúc tiểu thư, Midnight Goddess của Armani khả năng không hợp với cô lắm, mặc dù mới xuất hiện trên sàn catwalk đã nhận được vô số lời khen, nhưng tôi phải nói thật, nó đại biểu cho phụ nữ cao gầy Tây Âu, bả vai thiết kế thiên về chiều rộng mà đây cũng là sự đặc biệt nhất của nó, không thể sửa được, cho nên…”

Chúc Liên Nghi xoay người, cười lạnh nói: “Cô nói cái gì thì là cái đó hả? Sao tôi luôn cảm thấy nó sinh ra là dành cho tôi nhỉ?”

Triệu Mạn Ca đứng lên, đi đến trước mặt Chúc Liên Nghi, chênh lệch chiều cao đủ để cô cúi nhìn đối phương: “Bởi vì tôi chính là nàng thơ của bộ Midnight Goddess này.”

“. . .”

Mặt Chúc Liên Nghi xanh mét, cô ta nhìn La Như Ti, nói: “Em không quan tâm, em phải mượn được trang phục cao cấp của Armani, không có thì em không đi thảm đỏ!”

Lần này La Như Ti không có tâm trạng để hầu hạ, cô sầm mặt, nói: “Nói dễ dàng nhỉ, Armani sẽ cho một minh tinh nhỏ dựa vào truyền thông để nổi mượn trang phục cao cấp hả? Vẫn là câu nói đó, lấy được một giải Ảnh hậu thì tất cả nhãn hiệu tùy em chọn, không thì ngoan ngoãn mặc đồ công ty sắp xếp đi. Có giỏi thì tự đi mà mượn!”

Chúc Liên Nghi ngang ngược nhưng rốt cuộc La Như Ti mới là chủ, cho dù thường thường nể mặt chị ruột anh rể cô ta nhưng mà không phải chuyện gì cũng tùy cô ta. Đến đây, Chúc Liên Nghi cầm túi xách đạp cửa ra ngoài.

Trong phòng làm việc trở nên yên lặng, La Như Ti nhẹ nhàng liếc nhìn Triệu Mạn Ca, nói: “Đó, trên bàn là đồ Ariel gửi cho cô.”

Triệu Mạn Ca nhìn hình dáng, chắc là một chồng văn kiện, sau đó trả lời: “Em về xem sau.”

La Như Ti biết tình bạn giữa Triệu Mạn Ca và Ariel nên cũng không hỏi nhiều. Buổi tối Triệu Mạn Ca cầm văn kiện ra khỏi tòa nhà công ty, được tài xế của La Như Ti đưa về khách sạn. Cô tắm rửa mặc áo choàng xong mới lấy điện thoại ra xem.

Màn ảnh sáng rồi tối, tối rồi sáng, nhưng vẫn không gọi cho số đó.

Tức chứ, thật sự tức quá, trong ti vi anh nói thế, chẳng phải để Triệu Mạn Ca cô biến thành trò cười à? Đáng giận là rõ ràng cái gã ít nói này chủ động muốn cấu kết với cô!

Tức giận nửa ngày, trong lòng Triệu Mạn Ca chợt lóe lên tia sáng, cô soạn một tin nhắn gửi đi: Em ở khách sạn Mayer 1409.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)