[TCKNNDB] Chương 77: Cười

- Advertisement -

Chương 77: Cười

Trans: Zankou

Beta: Gian phi

Trên đường phố, khắp mọi nơi đều có biển quảng cáo Giáng Sinh, người người bàn tán về Giáng Sinh.

Nhưng Mộ Chiếu Bạch lại phải tăng ca.

Nói là tăng ca cũng không đúng, nên nói là lấy tăng ca làm cớ để tìm kiếm manh mối về cái chết của chị gái.

Nhưng không có, không có chút manh mối nào. Báo chí đưa tin như thế nào, vụ án được ghi chép ra sao, quá sạch sẽ, quá sơ sài, kể cả hồ sơ huy động cảnh sát dù không có vấn đề gì, thời gian địa điểm và cả số điện thoại gọi báo cảnh sát đều rất chi tiết, nhưng khi anh ta gọi thử thì nhận thấy đó chỉ là sim rác.

“Cuối cùng chỉ có thể trông cậy vào cô ấy thôi sao?” Mộ Chiếu Bạch tự hỏi.

Anh ta thở dài, với tay tắt máy tính, chuẩn bị ra về, vừa quay người thì phát hiện một người đàn ông đứng sau lưng, im lặng nhìn anh ta.

Mộ Chiếu Bạch sững sờ, nói: “Đội trưởng, anh vẫn chưa về sao?”

“Cậu cũng chưa về à?” Đội trưởng tay phải cầm áo khoác vắt lên vai, cười nói với anh ta, “Đi thôi, cho cậu đi nhờ.”

Xe đi ra khỏi cục cảnh sát, yên lặng chạy trên đường, cả đoạn đường hai người không nói câu nào, cho đến khi xe rẽ vào ngã tư, Mộ Chiếu Bạch đột nhiên cau mày, quay đầu nói: “Nhầm đường rồi, nhà tôi không phải hướng này.”

“Không phải cậu định đến bệnh viện thăm Lộc Lộ sao?” Đội trưởng ung dung nói.

Mộ Chiếu Bạch trầm mặc, trong đầu suy nghĩ ai đã lén mách lẻo sau lưng.

Chiếc ô tô tiến vào bãi đậu xe của bệnh viện, hai người cùng xuống xe, bước vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh vẫn là mấy người đó, bác lái xe vừa nhìn thấy Mộ Chiếu Bạch bèn gọi: “Đến đúng lúc lắm, đang kể chuyện cùng cô Lộc Lộ đây.”

Đội trưởng cười cười, nhanh chân bước đến, ngồi trước mặt Quyển Quyển, hỏi: “Kể chuyện gì vậy?”

“Đương nhiên là về vụ án số 73.” Bác lái xe rất nhiệt tình, không hề để ý Mộ Chiếu Bạch và Quyển Quyển hơi biến sắc, ông ta lấy ra một tờ giấy và nói: “Nhìn này, tôi nhờ bà xã gửi đến.”

Trên giấy là danh sách các nhân vật, tổng cộng mười người.

Mười cái tên, chín tên bị bút đỏ gạch chéo, chỉ còn tên Lộc Lộ.

“Thấy sao? Có bảng danh sách này, chết mấy người, chết như thế nào, nhìn một cái là hiểu ngay đúng không?” Bác lái xe một tay cầm danh sách, tay kia chỉ trỏ họ tên bên trên rồi nói, “Ví dụ như người này, Soái Đan, giáo viên tiểu học, bị chết chìm trong bồn tắm…”

Ngoại trừ Lộc Lộ, họ tên của chín người kia còn lại đều được dùng bút đỏ ghi lại chi tiết thông tin và cách thức chết của họ, cái dài cái ngắn, dưới màn đêm yên tĩnh, bác lái xe đọc từng cái một, làm mọi người cảm giác như đang dự một đám tang, nghe một bản cáo phó dài.

“Viết chi tiết thật.” Đội trưởng đột nhiên ngắt lời, nhìn bảng danh sách rồi chậm rãi nhìn Quyển Quyển, hỏi, “Sao rồi? Đọc bảng danh sách này cô có nhớ ra được gì không?”

“Không.” Quyển Quyển trả lời.

“Có lẽ tôi có thể giúp cô.” Đội trưởng cười nói, “Dù sao đây cũng là vụ án do tôi xử lý, tôi có thể kể tường tận hơn người khác.”

“Không cần đâu.” Quyển Quyển nói, “Ngày nào bác lái xe cũng kể cho tôi mười lần, tôi biết đủ rồi.”

Nói xong, nhằm giảm bớt áp lực, cô nhìn sang Mộ Chiếu Bạch: “Hay là kể chuyện khác cho tôi đi, ví dụ như… chuyện của chị gái anh?”

Mộ Chiếu Bạch cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cô, trước khi ngồi, anh ta nhìn sang đội trưởng.

“Chị tôi đã từng đối mặt với rất nhiều vụ án.” Anh ta chuyển sang nhìn Quyển Quyển, nói, “Hôm nay tôi sẽ kể cho cô nghe một vụ án bắt cóc.”

Ánh mắt Quyển Quyển và đội trưởng cùng hướng về anh ta.

“Vụ án xảy ra khoảng ba năm trước, có hai mẹ con bị bắt cóc.” Mộ Chiếu Bạch cười nói, “Kết quả hơi nằm ngoài dự tính, cậu bé lúc đó mới 15 tuổi đã giết tất cả những kẻ bắt cóc, chỉ còn lại một nhân chứng sống.”

Trong mắt Quyển Quyển lóe lên tia sáng.

“Sau khi giám định, phát hiện đứa trẻ mắc chứng rối loạn đa nhân cách, không phải cậu ta giết người, mà là nhân cách thứ hai của cậu ta, nên cậu ta không bị đưa vào trại cải tạo mà được người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần.” Mộ Chiếu Bạch nói tiếp, “Trước đây tôi có qua bệnh viện tâm thần thăm cậu ta, thực lòng mà nói, khi không phát bệnh, cậu ta là một thiếu niên rất khiêm tốn và điềm đạm, còn có học thức hơn nhiều so với phần lớn người khác ngoài xã hội… May thay, cậu ta vẫn còn nhớ chị gái tôi.”

Mộ Chiếu Bạch mặc dù đang nhìn Quyển Quyển, nhưng khóe mắt lại dõi theo đội trưởng.

“Cuối cùng, cậu ta có nhắc đến một chuyện.” Mộ Chiếu Bạch lại cười, như thể anh ta đeo lên mặt một chiếc mặt nạ cười, “Một chuyện tôi chưa từng biết.”

“Chuyện gì?” Quyển Quyển tò mò hỏi.

“Cậu ta nói, chị tôi đang hẹn hò với một người trong đội.” Mộ Chiếu Bạch đột nhiên quay đầu, cười hỏi, “Người đó là anh phải không?”

Bỗng nhiên bị hỏi đến, đội trưởng theo phản xạ mở miệng, sau đó dừng lại một giây, rồi đột nhiên cười, nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch nói: “Đúng vậy.”

Nụ cười trên khuôn mặt Mộ Chiếu Bạch tắt dần.

“Thì sao nào?” Đội trưởng lấy một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi châm lửa, “Đây là chuyện riêng giữa tôi và chị cậu.”

Mộ Chiếu Bạch cứng đờ, không nói một lời.

“Hợp thì yêu, không hợp thì chia tay, yêu đương nam nữ mà, chỉ đơn giản vậy thôi.” Đội trưởng hít một hơi thuốc, sau đó cười với Mộ Chiếu Bạch, “Sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi với chị cậu chia tay nên mới giết cô ấy đấy chứ?”

Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên âm u, như rắn độc nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch, gằn từng chữ: “Cậu có bằng chứng không?”

Nửa tiếng sau, Quyển Quyển từ trong cơ thể của mình tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy Tiểu Đao ngồi bên cạnh, một tay cầm xấp ảnh của Mộ Chiếu Bạch, một tay nghịch bật lửa, ngọn lửa phụt một tiếng bốc lên dưới tấm ảnh, rồi lại phụt một tiếng biến mất.

Trên mặt Tiểu Đao là biểu cảm “rất muốn đốt đốt đốt đốt đốt”.

Quyển Quyển: “….Đao ca, anh làm gì vậy?”

Tiểu Đao lại bật lửa lên, hờ hững hỏi: “Hẹn hò với anh cảnh sát xong rồi hả?”

Sao anh dùng từ kỳ lạ vậy? Quyển Quyển quyết định sửa lại: “Hẹn đâu mà hẹn, tôi chỉ đi hóng hớt thôi.”

“Hóng cái gì?” Tiểu Đao hỏi.

Quyển Quyển kể lại chuyện đã xảy ra trong đêm cho anh, sau đó cảm thán: “Mới đầu tôi cứ ngỡ là phim hình sự, cuối cùng lại là phim gia đình, mới đầu tôi cứ ngỡ mình đã phát hiện một bí mật không thể tiết lộ, cuối cùng lại chỉ là một màn cẩu huyết không thể tiết lộ…”

Còn một câu nữa cô chưa nói.

Mới đầu cô tưởng Mộ Chiếu Bạch bị Lâm Phức dắt mũi, hiện giờ xem ra, đúng là có bị dắt mũi, nhưng không phải để đối phó với cô, mà là để đối phó với đội trưởng.

“Hiện giờ đội trưởng bị lộ hết rồi.” Cô nhún vai, “Xem ra tôi khó mà nhận được phí ngậm miệng.”

“Ai bảo không nhận được?” Tiểu Đao cười.

Quyển Quyển ngờ vực nhìn anh.

“Hai ngày nay anh đã xem lại Topic kia.” Tiểu Đao nói, “Topic của người khởi xướng vụ tự tử.”

“Tài khoản của người khởi xướng được mua trên Taobao.” Quyển Quyển cũng từng tra cứu về người này, giờ mới nói cho anh kết quả, “Hơn nữa địa chỉ IP đăng nhập rất loạn, nhìn là biết dùng phần mềm đổi IP.”

“Nên anh cũng không tra IP của người khởi xướng.” Tiểu Đao hờ hững nói, “Anh tra IP của chín người kia.”

Quyển Quyển chớp chớp mắt, không ngờ còn có cách này, cô hỏi: “Có thu được gì không?”

“Có tất cả mười người liên quan đến vụ án số 73, trừ người khởi xướng, trong chín người còn lại có tám người dùng địa chỉ  IP tĩnh, lên mạng ở nhà hoặc ở công ty, hoặc đăng nhập bằng điện thoại, danh tính của họ có thể xác định được.” Tiểu Đao nói, “Chỉ có hai người không thể xác định được địa chỉ IP.”

“Là ai?” Quyển Quyển hỏi.

Tiểu Đao lại bật bật lửa, lần này ngọn lửa tỏa ra rất lớn, bén vào một góc tấm ảnh, khiến góc ảnh bị đốt đến cong lại.

Sau ngọn lửa, Tiểu Đao mặt không cảm xúc thốt ra hai cái tên: “Mộ Chiếu Nhu, và Lộc Lộ.”

Quyển Quyển sững sờ.

“Còn chưa hiểu à?” Tiểu Đao cười rộ lên, sau ngọn lửa, điệu cười càng ma quái đáng sợ, “Chủ mưu vụ án số 73, người khởi xướng vụ án tự tử, hoặc là Mộ Chiếu Nhu, hoặc là Lộc Lộ.”

Ầm ầm

Bên ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, cơn mưa đêm cuồn cuộn và lạnh lẽo, gột rửa khung cửa sổ bệnh viện, như ập vào từng dòng máu đen.

Trên chiếc giường bệnh gần cửa sổ nhất, đột nhiên có một tiếng thở dài, như người nằm trong quan tài đột nhiên bừng tỉnh.

Một tia chớp xẹt qua, cô gái trên giường bệnh đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.

Sau đó, cô ta nở cụ cười.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)