Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Muộn Tao*

Edit: Vy tần

*Muộn tao, 闷骚, ý chỉ những người bên trong thì nhiệt tình, có nhiều suy nghĩ, nhiều ý tưởng làm người ta bất ngờ nhưng bên ngoài lại luôn im im, ít nói. Nhìn khá là nghiêm túc, khá là hướng nội. Không tìm được từ thích hợp để thay thế nên mình để nguyên.

Tin nhắn vừa gửi thì Triệu Mạn Ca cũng đứng dậy đi tắm. Nếu như bây giờ Trì Di ở Đế Đô, vậy kiểu gì đến khách sạn Mayer cũng mất gần một tiếng, vừa kịp để cô tắm rửa gội đầu.

Nhưng khi cô mới xối nước toàn thân, bôi dầu gội lên tóc thì chuông cửa vang lên.

Chắc không phải là Trì Di, anh không thể nào nhanh vậy được, vả lên lên lầu phải cần quẹt thẻ, chỉ có thể là nhân viên thôi.

“Chờ một chút!”

Tiếng kêu ngăn cách bởi phòng tắm cho nên có thể bên ngoài không nghe thấy giọng cô, tiếng chuông cửa vẫn vang lên.

Không biết làm sao, Triệu Mạn Ca chỉ có thể xả nước sơ qua đám bọt trên tóc, lấy khăn lông bọc lại, mặc thêm áo choàng tắm rồi đi chân trần ra mở cửa.

Nhưng…

“Sao anh tới đây?” Triệu Mạn Ca trợn to hai mắt, nói.

Trì Di tựa vào cạnh cửa, mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đôi chân dài thẳng tắp cơ hồ dài hơn đường chân trời. Trên mặt anh hơi ửng đỏ, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu, “Không phải em gửi tin nhắn kêu tôi đến à?”

“Ý em là sao anh đến nhanh vậy?”

Trì Di lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp thẻ phòng từ trong túi quần ra, quơ quơ trước mặt Triệu Mạn Ca, “Tôi cũng ở ngay khách sạn này.”

“Má ơi.” Triệu Mạn Ca nâng tay vén sợi tóc ướt dán trên mặt ra sau tai, giọt nước từ sợi tóc liền chảy từ cằm xuống cổ, trượt vào ngực. Trì Di nhìn vị trí di chuyển của giọt nước mà đỏ tai, hơi rượu lại bốc lên đầu, vì thế đổi tay chống ở cạnh cửa, “Em tìm tôi có chuyện gì không? Tôi rất bận.”

Bận uống rượu? Bận nhiều việc còn xuất hiện ở đây trong giây lát? Bản lĩnh lật mặt cũng không vừa, so với câu trả lời phỏng vấn hôm nay trên ti vi còn làm người ta giận hơn. Trong lòng Triệu Mạn Ca hơi bực bội bèn tháo khăn bọc tóc, để mái tóc dài ướt đẫm xõa tung trên bả vai. Sau đó cô vươn ngón tay chạm vào ngực Trì Di, thuận theo nút áo vẽ một vòng tròn, lại phác họa đường cong cơ bụng anh, rồi dời xuống nút dây thắt lưng trên hông.

Trì Di rõ ràng run lên.

“Vào đi.” Triệu Mạn Ca xoay người, kéo Trì Di đi vào.

Hai người đứng trước ghế sa lon, Triệu Mạn Ca xoay người đối mặt với anh, lộ ra nụ cười mê người khi biểu diễn VS, hai tay khoác lên vai anh rồi nhấn anh ngồi xuống. Trên chóp mũi là mùi nước hoa của người đàn ông này và mùi rượu, hòa chung tỏa ra một loại hơi thở gọi là “hormone”.

“Em chỉ muốn một chữ kí, anh lại cho em một số điện thoại. Em chỉ gửi tin nhắn nói em ở đây, anh lại tức tốc chạy đến. Ý của anh là gì hả?”

Từ nhỏ Triệu Mạn Ca lớn lên ở Mỹ, môi trường xung quanh và văn hóa nói cho cô biết, người đàn ông này muốn ngủ với cô.

Cô biết Trì Di chín tuổi đã đến câu lạc bộ huấn luyện thanh thiếu niên, ở nơi nhiệt tình phóng khoáng như Brazil, phương diện tình dục cởi mở một chút là chuyện bình thường. Triệu Mạn Ca gặp được không ít đàn ông như vậy, có vận động viên danh giá thế giới, cũng có diễn viên ca sĩ công thành danh toại, đàn ông theo đuổi cô cũng không thiếu minh tinh lớn của thế giới, cho nên đối với mọi hành vi của Trì Di, ngoại trừ hơi ngạc nhiên vì sự im im ít nói của anh thì cũng không thấy gì kỳ lạ.

Chỉ cần bây giờ Trì Di thú nhận suy nghĩ trong lòng mình thì Triệu Mạn Ca sẽ xác nhận quan hệ lập tức.

Nhưng cô lại vẫn xem thường Trì Di rồi.

Dưới ánh đèn ấm áp, có thể nói siêu mẫu lừng danh ưu tú đang mặc đồ ngủ khom người nhìn người đàn ông, mà dưới lớp áo ngủ là một trong những cơ thể phái nữ hoàn mỹ nhất thế giới. Còn người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, trong con ngươi phản chiếu gương mặt cô, nương theo ánh đèn lúc sáng lúc tối ngoài cửa sổ, dường như nhiệt độ xung quanh cũng tăng cao cực điểm, chất cồn lách vào từng ngóc ngách trong cơ thể, cuối cùng xông lên đầu ầm ầm nổ vang.

Dưới tác dụng của cồn, đôi mắt anh ngày càng mơ màng, yết hầu chuyển động lên xuống. Khi Triệu Mạn Ca cho rằng anh muốn giải thích thì anh ngã xuống ghế sa lon, ngủ mê man.

“?”

Triệu Mạn Ca nhìn Trì Di ngủ say như chết, đứng ngây như phỗng cả nửa ngày mới có phản ứng.

Thế là cô vỗ vỗ lên mặt anh, không nhúc nhích. Chọt chọt cằm anh, không nhúc nhích.

Triệu Mạn Ca chống nạnh lắc đầu than thở, mãi một lúc lâu mới thừa nhận thực tế trước mắt, lúc nào không say lại say lúc này! Cô chỉ đành lấy thẻ phòng trong túi anh ra xem, 1402, rất tốt, cách không xa.

Nhưng chính vào lúc bắt đầu đỡ anh dậy, Triệu Mạn Ca vẫn từ bỏ. Cô có thể đeo đôi cánh năm mươi đến một trăm kí trên sàn VS, nhưng tuyệt đối không thể nâng một vận động viên bóng đá cao 1m92. Tỉ lệ mỡ trong cơ thể của họ ít hơn người bình thường nhiều, hơn nữa khi một người không còn ý thức sẽ nặng hơn, cho nên nhiều lắm thì cô chỉ có thể chuyển anh từ ghế này sang ghế khác.

Nhìn Trì Di thở hơi phập phồng, Triệu Mạn Ca ngồi trên giường, vừa giận vừa buồn cười.

Cô cho rằng anh muốn ngủ với cô, kết quả anh chỉ muốn ngủ trên ghế của cô.

Bóng đêm mê hoặc, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kiếng chiếu vào phòng Triệu Mạn Ca, tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau chật như nêm, làm người ta có cảm giác khó thở. Triệu Mạn Ca khép cổ áo, kéo rèm cửa vào, khi quay lại thì Trì Di đã trở mình, đưa lưng về phía cô.

Vốn cho rằng nhiều nhất anh chỉ ngủ vài tiếng, hoặc bạn bè sẽ gọi điện tìm anh, nhưng đến ba giờ sáng Trì Di vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, điện thoại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu Mạn Ca cũng không chống đỡ nổi, ôm máy tính bảng ngủ mất.

Sáng hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức.

“Triệu tiểu thư, xin thứ lỗi? Còn đang ngủ à?”

Là giọng của La Như Ti, không lạnh lùng như bình thường mà có vài phần nôn nóng.

Triệu Mạn Ca dụi mắt, nhìn ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, biếng nhác nói: “Còn sớm mà, có chuyện gì không?”

La Như Ti ở đầu bên kia im lặng một lát, để lại câu “Tự cô lên mạng xem” rồi cúp điện thoại.

Triệu Mạn Ca ngồi ngẩn một hồi, lúc ý thức dần dần tỉnh táo thì mới nhận ra phòng mình không một bóng người. Cô bật xuống giường ngay cả dép cũng không mang, nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, cũng không có ai.

Trì Di, anh được lắm.

Triệu Mạn Ca vịn gương ở phòng vệ sinh, nhìn khách sạn trống rỗng, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc.

 

          *

 

Đại sảnh khách sạn Mayer, Trì Di đeo kính, xách hành lý, làm xong thủ tục trả phòng rồi đi thẳng ra ngoài.

Tiện tay gọi một chiếc taxi, tài xế nhiệt tình xuống xe giúp anh chuyển hành lý vào cốp, sau đó hỏi: “Đi đâu?”

“Vịnh Nguyệt Lượng.”

Tài xế không kiềm được phải nhìn Trì Di hai lần, mới nãy cảm thấy chàng trai này khí chất không tầm thường, không ngờ anh lại ở vịnh Nguyệt Lượng, đó là khu giàu có ở Đế Đô, có tiền cũng không mua được. Không phải khu nhà giàu, mà là khu có tiền có quyền.

Nhưng mà hiển nhiên ánh mắt của tài xế không tốt lắm, lại không nhận ra ngôi sao bóng đá người Hoa làm cả nước hãnh diện, mặc dù quốc tịch anh không phải là Trung Quốc.

“Người anh em sáng sớm tinh thần tốt quá nhỉ!”

Đây là phẩm chất đặc biệt của tài xế taxi ở Đế Đô, có thể trò chuyện thân thiết với bất cứ ai.

Trì Di đẩy kính mát, khóe miệng không kiềm được nụ cười, “Đúng vậy, sáng nay vừa hoàn thành một nguyện vọng lớn trong đời.”

“Ây ôi! Nguyện vọng gì?” Tài xế taxi hỏi, nhưng anh ta cũng không để Trì Di cơ hội trả lời, “Để tôi đoán thử xem, nguyện vọng của một đời người ấy à, trừ đề danh bảng vàng thăng quan phát tài chính là ôm giai nhân động phòng hoa chúc, xem dáng vẻ hân hoan mãn nguyện của chú em thì chắc là cái sau nhỉ?”

Trì Di khụ một cái, nói: “Cũng gần như vậy.”

Tối hôm qua, dưới tình thế cấp bách anh chỉ định giả vờ ngủ, không ngờ giả vờ một chút lại ngủ thật. Khi tỉnh dậy đã là sớm hôm sau, lại còn nhìn thấy Triệu Mạn Ca ngủ trên chiếc giường to đối diện mình.

Nếu như cô gái bạn ngưỡng mộ đã lâu ngủ ngay trước mặt bạn, bạn sẽ làm gì?

Trì Di cảm thấy một người đàng hoàng như mình không thể làm ra những hành động không bằng cầm thú, cho nên anh chỉ đắp lại chăn cho Triệu Mạn Ca, dù bây giờ là giữa hè. Nhưng lúc gần đi vẫn cảm thấy bản thân bị lỗ, anh đứng trước giường nhìn gương mặt Triệu Mạn Ca chăm chú hồi lâu cũng không thể dời mắt. Cô rất đẹp, không cần khen ngợi thêm, các tạp chí lớn và nhãn hàng thời trang dồn dập quỳ mọp dưới ống quần cô là minh chứng tốt nhất. Mà vẻ đẹp của cô lại rất đặc biệt, có thể khơi dậy lòng chinh phục của đàn ông nhất. Bởi vì cô có dáng người hấp dẫn duyên dáng nhất, có thể khiến mọi đàn ông say mê, cũng là đối tượng ảo tưởng tình dục của rất nhiều đàn ông vào ban đêm. Nhưng cô lại có một gương mặt thoát tục, làm người ta cảm thấy dù cô có trần truồng xuất hiện cũng không nên bị những suy nghĩ ấy vấy bẩn.

Trên một người phụ nữ mâu thuẫn như vậy lại có một ánh mắt cực kỳ linh động.

Mắt cô không dịu dàng đáng yêu như mắt hạnh, cũng không quyến rũ như mắt phượng, mắt cô hơi xếch lên như muốn nói “Anh dám đến chinh phục tôi không?”.

Mà lòng chinh phục lại là thứ mà một vận động viên thể thao có nhiều nhất.

Lúc ấy, Trì Di đứng trước giường Triệu Mạn Ca suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

“Sáng nay tôi hôn nữ thần của tôi, nhưng cả thế giới đều không biết, chỉ có tôi biết.”

Nói đến đây, Trì Di nhịn không được phải bật cười.

Tài xế taxi huýt sáo một cái, nói: “Khá lắm chàng trai.”

Nói xong, anh ta mở radio trên xe. Sáng sớm radio toàn tin thời sự, tài xế taxi đều thích nghe thời sự, còn anh ta thì không, anh ta thích nghe tin giải trí.

Giọng nói của người dẫn chương trình trong đài phát thanh không đủ vững vàng, nhưng thích hợp đưa tin giải trí nhất: “Hôm qua tôi muốn nói với các thính giả, gần đây giới giải trí thật sự gió yên biển lặng, trừ hai ngày trước Triệu Mạn Ca tỏ tình trên weibo bị Trì Di từ chối một cách vô tình thì đúng là chẳng có tin đồn gì. Nhưng sáng nay, weibo gần như nổ tung, trang chủ của chúng tôi cũng không đăng nhập được, cho nên phần rút thăm trúng thưởng chỉ có thể hoãn đến ngày mai, thật sự xin lỗi.”

Tài xế taxi bẻ lái quẹo bên trái, “Xảy ra chuyện gì, có phải là minh tinh nào lại ngoại tình không?”

Giọng nói của người dẫn chương trình trong đài phát thanh lại vang lên: “Các bạn thính giả chắc đều biết, nguyên nhân gây ra tê liệt weibo không phải ai khác mà chính là siêu mẫu nổi tiếng năm nay Triệu Mạn Ca và ngôi sao bóng đá người Hoa vừa lấy được Chiếc giày vàng châu Âu Trì Di.”

Lúc này, Trì Di ngồi ở trong xe taxi khóe miệng cứng đờ, tất cả thần kinh cũng căng lên.

“Cao Đốc – chó săn số một Trung Quốc của chúng ta thật sự lợi hại, quay được video đêm qua Trì Di vào phòng Triệu Mạn Ca tại khách sạn họ ở, trong video cho thấy hôm qua Trì Di vào là lúc mười một giờ. Lúc đó Triệu Mạn Ca mặc áo ngủ, có động tác thân mật với Trì Di, vô cùng mập mờ kéo anh vào phòng. Mà hôm sau bảy giờ rưỡi sáng Trì Di mới ra khỏi phòng Triệu Mạn Ca.”

“Không chỉ vậy, sáng nay học trò của Cao Đốc còn quay chụp được cảnh trong phòng Triệu Mạn Ca từ tòa nhà đối diện. Trong video cho thấy Triệu Mạn Ca vẫn còn ngủ say, Trì Di nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng vô cùng. Ây dô, lần này thì fan nữ của Trì Di và fan nam của Triệu Mạn Ca chắc sẽ tan nát cõi lòng!”

Trong xe taxi, Trì Di đờ đẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt tuyệt vọng.

Được rồi, bây giờ cả thế giới đều biết sáng nay anh hôn nữ thần của mình.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)