Thái giám bẫy thê – Chương 21

- Advertisement -

Chương 21: Ngắm hoa đào man mác trôi xuôi dòng nước*

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

 

(*) Đây là một câu thơ trong bài “Mạn hứng” của tác giả Đỗ Phủ. 

Hoa Dung Chân ngồi trên xe ngựa, lén xoa đầu gối, nhận ra từ khi gặp phải Tiêu Vô Sát thì chưa bao giờ gặp may cả. Hoa Như Ti thấy biểu cảm của nàng có chút không ổn, bèn hỏi: “Nhị ty r, sáng nay mẫu thân gọi tỷ đến là vì chuyện gì thế?” “Không có gì cả, chỉ bàn chút chuyện về hội Hoa Triêu thôi.” Hoa Dung Chân cười với nàng, “Ta muội muốn biết không?”

Hoa Như Ti lườm nàng một cái, không nín cười được: “Ta không quan tâm ngươi có nói hay không, ta tự suy xét được.” Hoa Như Chức thì lại muốn biết, nàng giương mắt nhìn Hoa Dung Chân, khát khao hừng hực.

Hoa Dung Chân bị ánh mắt của nàng ta làm nổi hết da gà da vịt, tay nàng hơi run lên, nói: “Mẫu thân nói với ta, đừng quá nổi bật là được.” Ai thích nổi bật thì cứ làm, bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn làm một bình hoa là được.

Ừ, đương nhiên, đây là lời Tiêu Vô Sát nói với nàng.

Hoa Như Chức hơi thất vọng, nhưng nàng biết rõ chuyện này không thể gấp được. Nàng cười khẽ: “Chỉ sợ dù nhị tỷ và tam tỷ muốn thế cũng khó mà đạt được.”

Hoa Dung Chân và Hoa Như Ti nhìn nhau im lặng. Lời của Hoa Như Chức đương nhiên không phải là lời khen, trong bốn tỷ muội nhà họ Hoa, trừ Hoa Như Chức có ngoại hình bình thường, thì ngay cả Hoa Dung Mẫn đang bi bô tập nói cũng xinh đẹp hơn người, Hoa Dung Chân và Hoa Như Ti đang ở tuổi xuân thì, tướng mạo càng xuất sắc.

“Có phải chuyện to tát đâu,” Hoa Như Ti hừ hừ, “Đến lúc đấy cứ nhìn ta là được.” Lần đồng lòng hiếm hoi của ba chị em nhà họ Hoa, thậm chí còn thấy tỉnh táo hiểu chuyện. Hoa Dung Chân sống trong cung nhiều năm, thông thạo vài kĩ xảo trang điểm, ít nhất đủ để khiến nhan sắc của nàng giảm đi vài phần, nhưng không thể dùng quá mức, vì nó làm lộ sự cố ý của nàng.

Hoa Như Ti có suy nghĩ gì ấy hả? Hoa Dung Chân có tí xíu mong chờ. Tâm trạng tốt hơn, đầu gối hình như cũng không đau như thế.

Trong Hoa phủ, Hương di nương hầu hạ Hoa Phong Trạch và lão thái thái dùng bữa sáng, thái độ của lão thái thái đối với Hương di nương rất bình nên không thích để nàng hầu hạ: “Đi xuống đi, ngươi hầu hạ làm gì?” “Lão thái thái nói gì thế ạ, chuyện nô tì hầu hạ lão gia lão thái thái không phải là điều tất nhiên sao,” Hương di nương có chuyện cần cầu xin, nên thái độ cũng hết sức ân cần, “Lão thái thái, để nô tì lấy cho ngài một bát sữa bò.”

Lão thái thái cảm thấy thái độ của Hương di nương không bình thường, nhưng bà sống lâu thành tinh rồi, hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ: “Không cần, lấy hai miếng bánh mật ong lại đây.” Hương di nương vì Hoa Như Chức, cam tâm tình nguyện bị sai bảo, bước đến gắp hai miếng bánh mật ong cho lão thái thái.

Hoa Phong Trạch cũng biết Hương di nương muốn cầu xin chuyện gì đấy, tâm trạng hôm nay của hắn không tệ nên cũng để mặc nàng. Khi dùng bữa sáng xong, Hương di nương lắp bắp mở miệng, tâm trạng đang tốt của Hoa Phong Trạch lập tức biến mất.

“Im miệng!” Hoa Phong Trạch không để Hương di nương nói hết đã tức giận đập tay lên bàn. Hắn chỉ thẳng vào mũi Hương di nương, mắt đỏ lên vì tức: “Ngươi coi đó là chuyện gì? Sao dám tùy ý nói ở đây?”

Hương di nương chưa kịp giải thích đã bị Hoa Phong Trạch chặn miệng: “Người đâu, dẫn Hương di nương xuống, nhốt nàng ở trong viện, cắt bỏ tiền tiêu hàng tháng trong một năm, không có lệnh của ta không được cho ra ngoài!”

Hương di nương đần mặt, nàng không biết vì sao Hoa Phong Trạch lại có phản ứng lớn như vậy, nàng chỉ mong lão gia đặt chú trọng vào việc bồi dưỡng Hoa Như Chức thôi mà, có vấn đề gì sao? Nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị người hầu bịt miệng kéo ra ngoài.

Ngày nghỉ hiếm có của Hoa Phong Trạch đã bị Hương di nương làm hỏng. Lão thái thái ngồi trên ghế tựa, biểu cảm bình tĩnh: “Được rồi, đừng tức giận thế, ngồi xuống trước đã.” Hoa Phong Trạch không muốn tranh luận với mẹ của mình, nghe lời ngồi xuống. Lão thái thái ra lệnh cho người hầu: “Lui ra hết đi.”

Đến khi trong phòng chỉ còn hai mẹ con, lão thái thái mới chậm rì rì nói: “Nàng nói không hề sai, người đã được chọn, chúng ta nên bàn lại.” “Mẹ!” Hoa Phong Trạch ủ rũ, còn muốn nói thêm, lão thái thái đã khoát tay: “Ta biết ý của ngươi, nhưng Dung Chân không thích hợp.”

Hoa Phong Trạch không dám phản đối quá mức, hắn trầm ngâm một lát, mới nói: “Dung Chân là trưởng nữ dòng chính, tính cách tướng mạo đều ưu tú, có chỗ nào không thích hợp chứ?”

Lão thái thái cười một tiếng: “Dung Chân đúng là trưởng nữ dòng chính, nhưng theo ta nghĩ, Như Ti thích hợp hơn.” Hoa Phong Trạch không hiểu: “Nương… Ý của người là?” “Ngươi là quan tứ phẩm, chức vị tuy không cao, nhưng có thực quyền” Lão thái thái khép mắt, chậm rãi nói, “Dung Chân tiến cung, chỉ mang danh là trưởng nữ dòng chính của quan tứ phẩm… Địa vị không cao lắm.”

Hoa Phong Trạch không tức giận, hắn gật đầu, đồng ý với lời nói của lão thái thái. Lão thái thái tiếp tục nói: “Thân phận như vậy, vào cung có phước lắm mới được phong thành Quý nhân, dù gả cho Hoàng thân, cũng là làm Trắc phi, khó mà trở thành vợ cả được.”

“Bản tính Dung Chân dịu dàng, thậm chí hay ngậm bồ hòn làm ngọt,” lão thái thái thở dài. “Ta thương nàng vì từ nhỏ không có mẹ chăm sóc, nghĩ rằng nên bỏ bài tử của nàng đi, gả cho người có thân phận hơi thấp cũng được, làm vợ cả nhà người ta, về sau chỉ cần bình an hòa thuận mà sống, vinh hoa phú quý đó… Sợ là nàng không có phúc hưởng thụ.”

Hoa Phong Trạch nghe ra ý của lão thái thái, ngoài miệng bà nói là thương Hoa Dung Chân tuổi nhỏ mất mẹ, thực tế đang nhắc khéo hắn, Hoa Dung Chân không có mẹ, là người không đủ phúc khí. Hắn trầm ngâm rất lâu, thở dài: “… Nương nói phải.”

Thấy Hoa Phong Trạch nhượng bộ, lông mày lão thái thái giãn ra: “Như Ti rất tốt, ta thấy để Như Ti làm đi.” Hoa Phong Trạch nâng chén trà lên định uống một ngụm, nhưng tay giơ lên mãi không động: “Nương, việc này… Để bàn sau.”

Lão thái thái nhíu mày lần nữa: “Đừng có tham lam.” “Nương hiểu lầm rồi,” Khóe miệng Hoa Phong Trạch giật nhẹ, “Nhi tử không có ý đó.”

Buổi tối khi ba tỷ muội nhà họ Hoa kết thúc buổi học trở về phủ, ba người lập tức biết chuyện Hương di nương bị giam lại. Nhưng tất cả người hầu lại nói năng dè dặt, chết sống không dám nhắc đến nguyên nhân của việc này. Bị ép quá thì mới nói là do lão gia ra lệnh, nếu dám lộ ra một chữ, sẽ bán cả nhà bọn họ cho lầu xanh.

Hoa Dung Chân và Hoa Như Ti mù mờ không hiểu, Hoa Như Chức lại loáng thoáng đoán được nguyên do. Nhưng nàng cũng không được phép gặp Hương di nương, chỉ có thể lo lắng trong lòng.

Dùng xong cơm chiều, Hoa Phong Trạch ngồi trong thư phòng đọc sách, lòng phiền muộn một chữ cũng không vào đầu. Hắn cố ngồi đọc thêm một lát, sau đó đột nhiên dùng sức ném sách trong tay đi: “Đi, đến chỗ Bạch di nương.”

Bạch di nương ngồi trong phòng của mình, phòng chỉ có hai ngọn nến, ánh sáng lờ mờ, lại không có hạ nhân hầu hạ bên người. Nàng ngồi trơ ra trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn gương mặt của mình trong gương, không biết đang suy nghĩ gì.

Khi bước vào, Hoa Phong Trạch thấy cảnh tượng này. Hắn nhíu nhíu mày: “Làm sao chỉ có một mình ngươi?” Bạch di nương giật mình tỉnh lại, nàng đứng lên hành lễ với Hoa Phong Trạch, lòng không hề gợn sóng: “Có lẽ ra ngoài rồi.”

Hoa Phong Trạch hít sâu một hơi: “Không ở đây cũng tốt, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Bạch di nương giấu đôi tay nắm chặt trong tay áo: “Lão gia có chuyện gì, xin cứ sai bảo.”

Hoa Phong Trạch ngồi xuống cạnh bàn, hắn nhìn Bạch di nương bằng ánh mắt phức tạp, mềm giọng nói: “Tố Hề, ngươi lại gầy rồi.” Bạch di nương vâng lời ngồi đàng kia: “Ngày hè oi bức, gầy đi cũng bình thường.”

Hoa Phong Trạch nhìn nàng nói: “Mấy tháng nữa, trong cung sẽ tuyển tú.” Người Bạch di nương run lên, Hoa Phong Trạch gằn từng tiếng nói: “Ta định đưa Như Ti vào cung.”

Bạch di nương ngẩng mặt lên nhìn hắn, không tin vào tai mình. Môi nàng run lập cập, người cũng run lẩy bẩy: “Ngươi muốn đưa Như Ti vào cung? Ngươi muốn đưa Như Ti vào chỗ ăn người không nhả xương kia?” Hoa Phong Trạch nhíu mày: “Ăn nói cho cẩn thận.”

“Ăn nói cẩn thận?” Bạch di nương không kiêng dè, “Nhị cô nương đâu? Tứ cô nương đâu? Ngươi có ba người con gái, sao lại muốn đưa Như Ti vào cung!” Hoa Phong Trạch nhìn dáng vẻ điên cuồng của Bạch di nương, sự thương tiếc trong lòng nháy mắt lập tức biến mất. Hắn đứng lên, bực mình nói: “Ý ta đã quyết, đến đây chỉ để thông báo cho ngươi một tiếng.”

Bạch di nương nhìn người đàn ông này, thấy mình ngày xưa đúng là mắt mù. Nàng quỳ xuống đất, khóc lớn: “Ta cầu xin ngươi! Ta van xin ngươi!! Ngươi đừng đưa Như Ti vào đấy! Ta khó lắm mới thoát khỏi đấy, ta không muốn con gái ta vào…”

Hoa Phong Trạch vội chặn miệng nàng, Bạch di nương kêu thảm, lại bị hắn che kín, không phát ra được tiếng. Hoa Phong Trạch dùng hết sức siết chặt nàng, ghé vào tai nàng, thì thầm nói: “Như Ti không tiến cung thì còn có thể đi đâu? Ta vẫn luôn coi trọng nàng, Tố Hề, đời người vốn có rất nhiều chuyện không như mong muốn. Như Ti là con gái của ta, nhưng nàng càng…”

Hoa Phong Trạch chưa dứt lời, Bạch di nương đã xụi lơ trong lòng hắn, nước mắt rơi mãi không dừng. Hoa Phong Trạch thấy nàng không nói tiếp thì thả tay đang che miệng nàng ra, yên lặng ôm nàng. Bạch di nương khóc lớn, nhưng không hề ra tiếng phản đối nữa.

Là do nàng quá ngây thơ, từ trước tới nay, đều do nàng quá ngây thơ.

“Mỗi người từ khi sinh ra đều có số mệnh của mình,” Hoa Phong Trạch lẩm bẩm, “Ngươi có, ta cũng có, Như Ti… cũng có.” Bạch di nương vươn tay, cầm lấy ống tay áo của Hoa Phong Trạch, giọng nói khàn khàn thê lương: “Vậy ngươi để ta, để ta ở cạnh yêu thương nàng, nàng là con gái của ta nhưng trước giờ ta chưa từng ở cạnh chăm sóc nàng.”

Hoa Phong Trạch chậm rãi kéo tay Bạch di nương ra. Tim Bạch di nương lạnh theo, Hoa Phong Trạch nhìn nàng, dịu dàng nhưng tàn nhẫn nói: “Tố Hề, bây giờ không thể tùy ý ngươi nữa.”

Mắt Bạch di nương tối sầm lại, nàng cắn chặt răng, miệng ngập mùi máu. Sau khi kéo tay nàng ra, Hoa Phong Trạch đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, cuối cùng thở dài, nhấc chân bước đi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)