Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Đoán Không Ra

Edit: Vy tần

“ÔI! Mình thật sự không đoán được suy nghĩ của người đàn ông này! Ariel cậu biết không, ở trên weibo mình bày tỏ sự ngưỡng mộ thì anh ta lại nói thẳng không có hứng thú quen biết mình trên sóng truyền hình trực tiếp, nhưng rõ ràng là anh ta chủ động để lại số điện thoại cho mình!”

“Đúng vậy! Anh vô cùng quái gở! Tối hôm qua mình gửi tin nhắn thử anh ta thì anh ta đến phòng mình ngay tức khắc, nhưng lại say rượu, sáng nay mình dậy thì anh ta đã đi rồi.”

“Ôi trời ơi, mình đảm bảo anh ta không hề đụng vào mình, cậu biết mình ngủ không sâu, nếu anh ta đụng vào thì mình chắc chắn sẽ tỉnh ngay.”

“Nhưng mà bọn mình bị bọn săn ảnh chụp được cậu biết không? Trời ạ, đúng là cảm ơn video của đám chó săn này, nếu không mình còn không biết sáng nay anh ta đã lặng lẽ hôn mình lúc ra về!”

Trong phòng làm việc của La Như Ti, Triệu Mạn Ca đang gọi điện thoại, ngay cả La Như Ti đứng sau lưng lúc nào cô cũng không biết. Qua một lúc lâu, cô mới cúp điện thoại, vừa xoay người đã nhìn thấy La Như Ti ngay bàn làm việc.

“Nói đi, rốt cuộc quan hệ của cô và Trì Di là thế nào.”

La Như Ti khoanh hai tay trước ngực, dựa vào ghế làm việc nhìn Triệu Mạn Ca.

“Nếu em nói tối qua là lần thứ hai bọn em gặp nhau thì chị tin không?”

“Tin.” La Như Ti gật đầu, “Vậy tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì?”

Triệu Mạn Ca ngồi xuống chiếc ghế đối diện La Như Ti, thở dài một hơi, “Bây giờ coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, tối qua em với anh ta nói chưa được mấy câu thì anh ta say rượu ngủ trên ghế sô pha nhà em cả đêm, ngay cả anh ta đi lúc nào em cũng không biết.”

La Như Ti cũng nhíu mày, không dám tin tình huống hôm qua lại là như vậy. Cô cho rằng Triệu Mạn Ca và Trì Di là củi khô bốc lửa, lửa cháy thành tình một đêm, không ngờ chẳng phát sinh gì cả.

“Vậy nụ hôn trong video là sao?”

Triệu Mạn Ca vỗ ngực, như một con sư tử nóng nảy, “Em nào biết anh lên cơn thần kinh gì? À, chắc là bị sắc đẹp của em làm mê mẩn, dung nhan mà rất nhiều đàn ông muốn hôn, cũng không có gì lạ.”

La Như Ti im lặng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Triệu Mạn Ca nói đúng sự thật.

“Bây giờ chuyện này đã truyền khắp nơi, nhưng theo cái nhìn từ phía chị thì đây không hẳn là chuyện xấu, đối với danh tiếng của cô chỉ có tăng chứ không gây hại, sắp tới sẽ có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô nhưng cô không cần quan tâm, tất cả giao cho chị xử lý. Nếu gần đây không có công việc gì thì cũng cố gắng đừng xuất hiện ở nơi công cộng, phía nước Mỹ thì chị sẽ nói chuyện với người đại diện của cô.”

Triệu Mạn Ca gật đầu, thấy Tiểu Ngô cầm văn kiện chờ bên ngoài rất lâu rồi, vì thế cô xách túi đi ra.

Lúc chờ thang máy, cô ngửi thấy một mùi nước hoa quen quen, nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy Chúc Liên Nghi đứng bên cạnh mình.

Cô ta mặc bộ Balenciaga cao cấp, đi một đôi cao gót đế mảnh, phô bày đôi chân trắng nõn. Tóc uốn lọn to hất qua một bên, phối hợp với lớp trang điểm tinh xảo trên mặt hết sức rực rỡ.

So ra thì Triệu Mạn Ca mặc áo sơ mi dài và quần jeans trông đơn giản hơn nhiều.

Nhưng siêu mẫu là người có thể mặc vải bố lên sàn chữ T, cho nên Triệu Mạn Ca cũng không cảm thấy mình ăn mặc có chỗ nào kém sắc.

Cửa thang máy mở ra, Triệu Mạn Ca vừa định đi vào thì Chúc Liên Nghi đã vọt vào trước một bước.

Trong thang máy rộng rãi chỉ có ba người, Chúc Liên Nghi, trợ lý của cô ta và Triệu Mạn Ca. Từ tầng 18 xuống tầng 10, cả thang máy đều lặng yên như tờ, cho đến khi con số nhảy xuống số lẻ thì Chúc Liên Nghi mới mở miệng nói: “Tôi biết lòng dạ cô muốn gì, nhưng tôi cảnh cáo cô, Trì Di không giống những vận động viên thể thao khác. Anh ấy xuất thân danh môn, gia thế hiển hách, nhà chúng tôi cũng không để anh ấy tùy tiện qua lại với mấy cô người mẫu quèn, cho nên tốt nhất là cô đừng có bê cái kiểu nước Mỹ của mấy người về đây, Mỹ có cởi mở thế nào thì ở đây cũng là Trung Quốc, vô dụng thôi.”

“Ting” một tiếng, thang máy đến tầng cuối cùng, cửa mở ra, vẫn là Chúc Liên Nghi mang trợ lý đi ra ngoài trước.

Triệu Mạn Ca sắp xếp lời nói của cô ta một chút, chắc là sáng nay cô ta thấy được video kia nên mới cắm cửa ở đây nhắc nhở cô đừng quyến rũ Trì Di đây mà.

Triệu Mạn Ca sải dài bước chân, bắt kịp Chúc Liên Nghi.

“Thứ nhất, theo tôi biết, quả thật Trì tiên sinh xuất thân là hào môn Đế Đô, nhưng hào môn này là dòng họ của mẹ anh ta, không có chút quan hệ nào với nhà họ Trì và nhà học Chúc.” Cô sóng vai với Chúc Liên Nghi, cất bước nhỏ để cô ta có thể theo kịp, “Thứ hai, nếu như Chúc tiểu thư không lên được mạng nước ngoài thì có thể mua một cái VPN vượt tường để xem một chút, tôi chẳng phải người mẫu quèn gì, ba bảng danh sách Industry Icon, Top Sexiest, Money Girls đều có tên của tôi, còn thuộc top. Ồ, mà chắc Chúc tiểu thư cũng không biết ba bảng danh sách này đại biểu gì đâu, cô có thể lên mạng tra một xíu nha.”

Ba người đi tới cửa đều ngừng lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Chúc Liên Nghi gần như bị kính đen che kín. Cô ta nắm chặt túi xách, cười gằn cũng không được, phản bác cũng không xong, đang suy nghĩ xem phản kích thế nào thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc Porsche màu trắng chạy đến.

Cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống, Chúc Liên Nghi vừa nhìn thấy người bên trong liền đi tới, mặc kệ trợ lý.

Triệu Mạn Ca cũng thấy người ngồi trong Porsche, ánh mắt cô đột nhiên lạnh lẽo, chăm chú nhìn người nọ mỉm cười không nói. Dường như người nọ cảm nhận được ánh mắt bên này, bèn xoay đầu lại. Tuy không thấy rõ, nhưng Triệu Mạn Ca cảm thấy người bên trong rõ ràng run lên.

*

“Người đứng bên đó là ai vậy?”

Sau khi Chúc Liên Nghi ngồi lên xe, Chúc Tích An hỏi.

“Còn ai nữa, chả phải người mẫu quèn mới sáng nay có tin đồn với anh Di à.” Tâm trạng của Chúc Liên Nghi còn tệ hơn khi bị người ta anti, cô ta xem đi xem lại video sáng nay mười mấy lần, mặc dù đúng là Triệu Mạn Ca quyến rũ Trì Di, nhưng rõ ràng Trì Di rất hưởng thụ, sáng sớm còn để lại một nụ hôn chào buổi sáng trên trán Triệu Mạn Ca. Trời ạ, rốt cuộc bọn họ đã có một buổi tối thế nào!

“Cô ta thật sự về nước…” Chúc Tích An lẩm bẩm, “Cô ta trở về để làm gì…”

“Chị?” Chúc Liên Nghi nghe thấy lời nói của Chúc Tích An, cảm thấy kỳ lạ, “Chị đang nói gì vậy?”

Chúc Tích An hoàn hồn, lắc đầu một cái, “Không có gì.”

“Chị, chị với anh rể định làm gì? Nhanh chóng tìm quan hệ xã hội lọc tin đồn của anh Di đi! Dựa theo tốc độ của truyền thông, nếu không xử lý kịp thời có thể ngày mai sẽ thông báo bọn họ sắp kết hôn cũng nên!”

Chúc Tích An nghe cô ta nói xong thì im lặng, nhìn chằm chằm cô ta hồi lâu mới lên tiếng: “Em vẫn còn ở đó mơ mộng hão huyền? Em cảm thấy mẹ ruột của Trì Di sẽ để em lấy con trai bà ta sao? Mơ đi, đổi lại là em, em có đồng ý không? Sợ là ngay cả cửa nhà cũng không để em bước vào.”

Chúc Liên Nghi ngược lại không đồng ý, cô ta hít một hơi, nói: “Đổi lại là em, đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng chị quên mẹ của anh Di là kiểu người nào à? Một người phụ nữ nhu nhược im hơi lặng tiếng tận mười một năm, năm đó còn không dám nói gì thì hôm nay có thể cấm đoán tình cảm của con trai hả?”

Chúc Tích An tựa vào cửa xe, trong lòng phiền muộn.

Bây giờ người bên ngoài không biết, nhưng cô ta rất rõ, nhà họ Trì đã rỗng tuếch từ lâu. Đừng nhìn họ còn biệt thự xe sang, thật ra đã nợ nần chồng chất, Trì Cảnh Huy mấy năm qua đã hết thời, quay phim thua lỗ, đầu tư làm ăn cũng toàn thất bại, ngay cả tiền của cô ta cũng mất làm cô ta phải nhận vài bộ phim truyền hình vớ vẩn và quảng cáo để bù vào tiêu dùng hằng ngày.

Mà em gái ruột đây cũng chả nhờ vả được gì, chỉ biết tung tin trong giới giải trí, hoành hành ngang ngược đắc tội không ít người, hôm nay còn mơ mộng kết hôn với Trì Di, mẹ ruột người ta đồng ý chắc?

Nhưng những điều này đều không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là cô ta vừa mới thấy Triệu Mạn Ca. Người phụ nữ làm cô ta run sợ từ khi ra mắt đến nay đã về nước, còn dính dáng đến con chồng.

 

*

 

Sau khi tài xế đưa Chúc Liên Nghi về nhà thì lái xe về hướng Nhạc Thượng Uyển.

Đó cũng là khu giàu có nhất nhì Đế Đô, người ở đây không phải thương nhân giàu có thì cũng là ngôi sao nổi tiếng.

Chúc Tích An đến gần biệt thự thì không thấy chồng đâu, vào thư phòng, quả nhiên thấy ông ta đang xem một chồng hóa đơn.

“Xem xem xem! Lúc nào cũng xem hóa đơn, có giỏi thì kiếm chút tiền về đi, đừng lúc nào cũng đem tiền ra ngoài!” Chúc Tích An ném chiếc túi Hermès số lượng có hạn lên ghế, thái dương nổi gân xanh, “Coi như em xin anh, nghe lời nhà sản xuất đi quay một bộ điện ảnh thương mại đi, kiếm ít tiền trả nợ trước rồi tính sau, một đạo diễn hết thời như anh ở đấy sĩ diện cái gì?”

Trì Cảnh Huy đã lười cãi cọ với Chúc Tích An, hai năm nay vợ chồng họ cãi nhau vì chuyện này vô số lần cũng không thể làm lung lay suy nghĩ của ông ta. Ông ta không nỡ bỏ những vinh quang mình từng có để quay phim điện ảnh vớ vẩn được, chỉ cần quay một bộ thôi thì bảng hiệu của ông ta cũng bị phá hủy. Tuy bây giờ ông ta quay bộ nào lỗ bộ đó nhưng ít nhất vẫn có thể nói là “không hùa theo quần chúng”, phá không được bảng hiệu của Trì Cảnh Huy mình.

Thấy Trì Cảnh Huy định đi ra ngoài, Chúc Tích An xoa xoa thái dương, nói: “Đợi xíu.”

Trì Cảnh Huy chắp tay quay đầu, nhìn chằm chằm cô ta không nói gì.

“Tối mai kêu Tiểu Di về ăn bữa cơm đi, hiếm khi về nước một chuyến, cũng nên ăn một bữa cơm.”

Trì Cảnh Huy gật đầu một cái, Chúc Tích An lại nói: “Anh có xem tin tức không? Nghe nói nó đang quen bạn gái, kêu nó đưa về chung đi, lớn vậy rồi chưa thấy nó đưa cô gái nào về cả.”

 

*

 

Xem tin tức trong ti vi, trên mạng, trên báo chí, Triệu Mạn Ca cảm thấy mình giống như một con cá nóc trương phình, bị Trì Di chọc tức.

Cô thật sự muốn bổ đầu Trì Di ra, xem trong đầu của gã thiên tài thể thao này có cái gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô đều cảm thấy cần phải nghiêm túc nói chuyện với anh một lần.

“Tối nay có tiện ăn một bữa cơm không? Chúng ta nói chuyện một chút.”

Tin nhắn vừa gửi đã nhận được hồi âm.

“Nhà hàng ven sông được không? Tôi gửi định vị qua.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)