Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Trêu Đùa

Edit: Vy tần

Thừa dịp trời còn sáng, Triệu Mạn Ca thay một chiếc váy tơ tằm màu đen, ôm sát đường cong cơ thể, phác họa cảnh sắc kiều diễm. Váy dài đến gối chỉ hở cẳng chân, nhưng hiếm khi Triệu Mạn Ca lại mang giày cao gót, phô ra bắp chân thon dài.

Nhìn ánh sáng tươi đẹp ngoài cửa sổ, Triệu Mạn Ca thuận tay buộc tóc ra sau gáy rồi trang điểm đẹp đẽ.

Xoay một vòng trước chiếc gương to ở khách sạn, Triệu Mạn Ca cảm thấy một giây tiếp theo mình đã có thể sải bước trên sàn chữ T, vì vậy cầm túi xách ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Khi đến “nhà hàng ven sông” Trì Di định, Triệu Mạn Ca lại dở khóc dở cười.

Cô căn bản chưa từng về nước cho nên không nắm rõ khách sạn ở Đế Đô, nhưng cũng có nghe nói về nhà hàng ven sông này, đủ thấy nó nổi tiếng chừng nào. Nhưng đợi cô đến đây rồi, trên đường phục vụ dẫn vào mới để ý, phong cách trang trí của nhà hàng này cực kỳ lãng mạn, khắp nơi đều là hoa, ngay cả mấy cây cột cũng treo trái tim chạm khắc bằng thủy tinh. Ánh đèn trên đầu mờ tối, tỏa ra không khí mập mờ, đế nến trên bàn cũng là kiểu tình nhân tiêu chuẩn, ngay cả ghế dựa cũng là hình trái tim!

Bà đây kêu anh ra để bàn chuyện đàng hoàng, không phải bàn chuyện yêu đương!

Phục vụ ở đây rất chuyên nghiệp, mặc dù nhận ra Triệu Mạn Ca nhưng cũng chỉ đỏ mặt nhìn vài lần, không dám đòi kí tên hay chụp chung gì. Anh ta đưa Triệu Mạn Ca đến “phòng riêng”, thật ra đó chẳng qua là chỗ xây dựng đặc biệt ở ngoài ban công.

Cửa mở, Trì Di đã ngồi đó một cách đoan đoan chính chính, giống y như tối qua, anh mặc Tây trang màu đen, áo sơ mi trắng cởi hai nút, không nghiêm chỉnh quá mức. Những đường cắt may tinh tế và chất liệu đắt tiền hoàn toàn nổi bật vóc dáng của anh, bao bọc cơ thể có hormone nam trời phú, chỉ lộ ra đường cong cơ bắp hoàn hảo mê người.

Tóc anh rất ngắn cho nên nhìn một cái đã khái quát hết gương mặt, đây mới càng thể hiện rõ sự tự tin của anh, không cần dùng kiểu tóc để che khuyết điểm trên mặt.

Tai phải đeo một chiếc hoa tai, để lộ chút ương ngạng dưới lớp vỏ nghiêm túc.

Không, không chỉ là một chút.

Triệu Mạn Ca đứng cách bốn mét nhìn Trì Di, trong đầu nghĩ, nếu như anh không làm những chuyện đần độn như vậy, chắc chắn bây giờ cô đã nghiêng ngả vì anh.

Trì Di đứng lên kéo ghế cho Triệu Mạn Ca, sau đó đưa thực đơn cho cô.

Triệu Mạn Ca cầm thực đơn, thờ ơ lật ra, nói: “Hình như Trì tiên sinh rất thích mặc vest, nhưng mà đúng là rất đẹp.”

Mỗi lần thấy anh là một bộ Âu phục.

Khép thực đơn lại, cô chỉ gọi một ly nước.

“Không thử bít tết ở đây một chút? Tôi bảo đảm chính tông nhất Đế Đô.” Trì Di mở thực đơn ra, hỏi.

“Em là người mẫu” Triệu Mạn Ca nói, “Người mẫu bọn em không ăn những thứ này.”

Trì Di ồ một tiếng rồi nói nhỏ với phục vụ mấy câu, anh ta liền cầm thực đơn đi xuống, sau đó một người trình diễn violin xuất hiện.

Triệu Mạn Ca nhìn Trì Di cởi áo khoác, vén ống tay áo lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền.

Nhưng người phục vụ nhanh chóng mang ra hai ly nước, lúc này Triệu Mạn Ca mới biết, Trì Di cũng chỉ gọi một ly nước.

“Trì tiên sinh, ngày hôm qua…”

“Ngày hôm qua thế nào?”

Trì Di cầm ly nước, tựa lưng vào ghế và khoanh tay nhìn cô.

Dáng vẻ vừa vô lại vừa chính trực này làm Triệu Mạn Ca không nói lên lời. Rõ ràng hôm qua người bị hôn trộm là cô, sao bây giờ giống như cô mới là kẻ háo sắc vậy?

“Trì tiên sinh, có phải anh thích em không?”

Thời gian dừng lại trong nháy mắt, độ cong nơi khóe miệng Trì Di giảm bớt, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, “Vì sao Triệu tiểu thư nói vậy?”

Cái gì? Muốn chơi xấu hả? Triệu Mạn Ca thong thả uống một hớp nước, “Nếu không có video sáng nay, em cũng không biết bản thân lại may mắn được Trì tiên sinh hôn.”

Khó đây, chân mày Trì Di nhíu lại, anh điều chỉnh dáng ngồi, nghiêng người về phía trước lại gần Triệu Mạn Ca, “Thì ra là vậy, tôi xin giải thích một chút, bởi vì chín tuổi tôi đã sống ở Brazil nên đã quen thói ở bên đấy, cho nên…”

Anh ngước mắt nhìn thẳng vào Triệu Mạn Ca, “Cái đó hôn, chẳng qua là cám ơn Triệu tiểu thư đã chăm sóc lúc tôi say rượu.”

Triệu Mạn Ca thực sự dừng mọi suy nghĩ để suy xét độ chân thật của câu này, ánh mắt thản nhiên kia tuyệt đối không thể giả được, ngược lại bây giờ Triệu Mạn Ca chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui vào.

Hiên ngang hùng dũng tới chất vấn, kết quả lại bị vả mặt, cuộc sống này không cách nào sống nổi.

“Vậy, ngày đó ở Nam Phi, sao anh để lại số điện thoại trên áo em?”

Bất kể thế nào, tìm lại chút thể diện cho mình trước rồi tính sau.

Nhưng Trì Di chỉ cúi đầu, sửa sang ống tay áo, nói: “Khoảnh khắc đó, ở đất nước xa lạ đó, trong đầu tôi nghĩ rằng đó sẽ là lần duy nhất chúng ta gặp nhau. Em đẹp như thế cho nên tôi không muốn bỏ lỡ.”

Anh chắp hai tay trên bàn, ngẩng đầu nhìn Triệu Mạn Ca, “Có lẽ, đây chẳng qua là một loại bản năng.”

Triệu Mạn Ca thất thần trong giây lát, Trì Di nói năng nghiêm túc, cũng cho cô đủ thể diện, gạt hết gượng gạo phía trước nhưng đồng thời nêu rõ lập trường của mình.

Không phải mưu đồ đã lâu, chẳng qua là rung động giây lát.

Triệu Mạn Ca cười một tiếng, lần đầu mới nghe thấy có người nói về việc ham mê sắc đẹp một cách trong sáng thoát tục như vậy, quả nhiên là một tay lão luyện tình trường. Có thể giải thích việc hẹn bạn tình một cách phong hoa tuyết nguyệt thế kia, không trải qua bảy tám năm yêu đương thì không học được đâu.

Nếu như không phải bị chó săn chụp được, chắc chắn Trì Di sẽ không giải thích với cô. Hoặc là nói, hôm đó anh mà không uống say thì họ thật sự sẽ có một “đêm xuân”.

Nghĩ cũng đúng, từ khi Trì Di mười bảy tuổi một banh thành danh đến nay cũng tám năm, trước giờ chưa lần nào bị moi ra bạn gái. Một ngôi sao bóng đá với gương mặt đẹp trai như này còn thiếu phụ nữ à? Chẳng qua loại người này thường thường càng thích “đi qua bụi hoa, không vương một lá”, tình yêu có thể có, tình dục có thể có, nhưng đừng hòng lấy danh phận để trói buộc tự do của họ.

Nhất thời không lời, Triệu Mạn Ca vùi đầu uống một hớp nước, mắt đảo một vòng, quan sát cách trang trí của phòng ăn lần nữa liền cảm thấy hết thảy cũng có thể cho qua, “Nhà hàng này rất có phong cách, ở bản xứ rất nổi danh, Trì tiên sinh cũng thường tới đây à?”

Chắc hẳn đưa không ít cô gái đến dùng cơm.

Trì Di gật đầu, “Đây là sản nghiệp dưới danh nghĩa của mẹ tôi.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Trì Di vang lên, Triệu Mạn Ca liếc nhìn màn hình di động, ba chữ “Chúc Tích An” thu hút ánh mắt cô.

Trì Di xin lỗi rồi đứng dậy nghe điện thoại, ánh mắt của Triệu Mạn Ca hiển nhiên không cách nào rời khỏi anh, chỉ hận không có thiên lý nhĩ để nghe xem bọn họ nói gì.

Ước chừng ba phút, chỉ thấy sắc mặt anh biến thành tối tăm.

Lúc Trì Di về chỗ, Triệu Mạn Ca chủ động mở miệng: “Lúc nãy em vô tình thấy hiển thị tên trên màn hình của anh, là bà Chúc Chúc Tích An à?”

“Ừ.” Sắc mặt Trì Di vẫn không tốt lắm, giọng nói cũng trầm hơn, “Kêu tôi về nhà ăn cơm, tiện thể đưa em theo.”

Hửm? Triệu Mạn Ca lập tức hứng thú, hỏi: “Tại sao phải đưa em theo?”

Trì Di cho cô vẻ mặt “điều này còn không rõ à”, Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, rất rõ ràng, bởi vì tin tức đó, Chúc Tích An cho rằng Trì Di yêu đương nên muốn anh đưa bạn gái về nhà gặp mặt, “Bà Chúc vội vàng như vậy, đúng là quan tâm anh.”

Triệu Mạn Ca thuận miệng nói.

Chẳng qua không biết Chúc Tích An vội vàng muốn gặp bạn gái của con chồng, hay là Triệu Mạn Ca cô.

Trì Di hừ lạnh một tiếng, coi như là đáp lời Triệu Mạn Ca.

Chỉ dùng mấy phút, Triệu Mạn Ca đã rõ quan hệ không hòa hợp của Trì Di và Chúc Tích An, thậm chí có thể nói là khá tệ. Nhưng cũng hợp lý, trên thế giới này có bao nhiêu cặp mẹ ghẻ con chồng quan hệ thân thiết được?

“Mặc dù bà Chúc hiểu lầm quan hệ của chúng ta, nhưng vì vậy mà bỏ qua cơ hội ăn tối cùng cô ấy em cảm thấy tiếc vô cùng, dù sao cô ấy cũng là diễn viên em thích nhất.”

Trì Di ngước mắt, chăm chú nhìn Triệu Mạn Ca.

Anh biết bốn chiếc cúp Ảnh hậu hàng thật giá thật của Chúc Tích An đang trưng ở nhà, không phải dựa vào cha anh là đạo diễn, cũng không phải dựa vào quan hệ, mà là sự đồng thuận của các nhà phê bình về diễn xuất của cô ta. Một diễn viên như vậy muốn không nổi cũng khó. Trong tình hình giới giải trí khan hiếm diễn xuất, có thực lực là bắt được một đống người hâm mộ.

Chỉ không ngờ người hâm mộ của cô ta có cả Triệu Mạn Ca.

“Nếu như em thật sự muốn gặp cô ta thì không thiếu cơ hội, tôi có thể giúp em.”

“Thật chứ!” Đôi mắt Triệu Mạn Ca sáng lên, âm thanh cao tận hai tông.

Nhìn vẻ mặt của Triệu Mạn Ca, Trì Di nghĩ, cô đúng thật rất thích Chúc Tích An, “Đương nhiên là thật, mặc dù cô ta hiểu lầm quan hệ của chúng ta nhưng tôi có thể lấy danh nghĩa bạn bè đưa em đi.”

Nói xong một giây, anh lại bổ sung một câu: “Thường thường tôi cũng dẫn bạn về nhà ăn cơm.”

Triệu Mạn Ca căn bản không rảnh quan tâm anh nói gì, cười híp mắt lại, chỉ tiếc bây giờ không thể chạy như bay đến trước mặt Chúc Tích An, “Vậy khi nào có thể cho em và thần tượng gặp nhau?”

“Năm giờ chiều mai tôi đến đón em.”

 

*

 

Tiễn Triệu Mạn Ca xong, Trì Di ngồi vào xe, toàn thân tê liệt ở ghế sau.

Năm phút sau, anh móc điện thoại ra gọi cho Charles đang ngủ say.

“Nếu như không phải cậu thì tôi chắc chắn không bắt máy đâu… Thật là tức quá.”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói mơ màng của Charles, Nam bán cầu chỗ anh ta vẫn đang là rạng sáng đấy.

Trì Di đóng cửa sổ lại, mặc kệ sự tồn tại của tài xế và trò chuyện với Charles, “Thật sự cảm ơn cậu suy nghĩ lý do giúp tôi, tôi đã vượt qua nguy cơ lần này một cách tốt đẹp.”

Nếu không phải Charles bày kế cho anh, đối mặt với sự chất vấn của Triệu Mạn Ca hôm nay, chắc anh lại giả vờ ngủ giống lần trước mất.

Không đúng, hôm nay không uống rượu, chỉ có thể giả bộ té bất tỉnh mất.

Trong điện thoại có một loạt âm thanh ồn ào, chắc là Charles ngồi dậy, “Nhưng mà ngại quá, tôi thật sự không hiểu sao cậu lại phải ngụy biện, đối phương là Mango mà! Tình nhân trong mộng của bao nhiêu đàn ông, sao cậu không cho cô ấy thấy tấm lòng của mình? Đừng nói với tôi người Trung Quốc các cậu là như vậy nhé, cậu lớn lên ở Brazil.”

Tài xế không hiểu tiếng Bồ Đào Nha của Trì Di, anh ta quay đầu thấy trán Trì Di chảy mồ hôi, bèn yên lặng mở máy lạnh.

“Bởi vì tôi cũng không xác định rốt cuộc mình mê vóc dáng bên ngoài hay là thích con người cô ấy. Charles, cậu cảm thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên có đáng tin không? À không, cậu có tin một người sẽ chung tình với một người chưa từng gặp không? Chỉ từng xem poster và quảng cáo của cô ấy thôi đấy.”

Charles cười nhạo không thèm che giấu, “Đừng làm trò nữa bạn tôi ơi, mọi hành vi của cậu đã cho thấy cậu yêu mến cô ấy.”

“Không.” Trì Di nghiêm túc bác bỏ, “Đó chỉ là ham mê sắc đẹp thôi.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)