[TV] – Chương 54: Quen thuộc

- Advertisement -

Chương 54: Quen thuộc

Edit + beta: Ca chiêu nghi

Lý do tại sao bản thân có thể ích kỉ và hèn hạ tới vậy, tôi nghĩ có lẽ vì trong thế giới này tôi chưa bao giờ phân biệt được thật và giả.

Như bây giờ, trong khi đang làm nhiệm vụ của Kikyo, nhìn tên tội phạm đang có mưu đồ chạy trốn nhưng bị tôi chặn đường. Tôi không biết được đâu là thật, đâu là giả…

Làm sao trên đời lại có kẻ dối trá tới vậy…

Rốt cuộc, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?

Làm ơn có ai hãy nói với tôi…

Tôi chưa từng quên đó là vẻ đẹp như thế nào. Nó chưa từng đổi thay, dù là lúc đó, hay hiện tại …

Tóc đen, khuôn mặt tái nhợt, quần áo trắng bệch, màu môi nhợt nhạt. Làn gió thổi phất qua mái tóc đen, phất qua làn áo trắng, trắng và đen giao thoa triền miên, lắng đọng lại một vẻ đẹp tuyệt trần.

Không còn sức để đứng thẳng, tôi khụy gối, trừ tiếng nỉ non liên tục phát ta từ miệng, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn chăm chú vào bóng hình phía trước.

“… A, Lotus… Lotus…”

Làm ơn có ai hãy nói với tôi, tất cả, là giả…

**************************

Trong đống đổ nát giữa một thành phố bỏ hoang, người tôi chặn lại là Lotus.

Máu chảy ngược khiến thần trí đờ đẫn, tất cả đang hiện hữu trước mặt nhấn chìm tôi vào sâu trong vùng biển băng giá nơi không một tia nắng nào chạm đến, cảm nhận cơn khủng hoảng xâm nhập vào da thịt, sự giá lạnh rét buốt thấu tận xương tủy.

Rõ ràng Lotus đang đứng ở nơi đó, thân hình trắng như tuyết. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt xa xôi, không nói câu nào. Không gian vắng lặng mông lung khơi gợi lên nỗi đau thương.

Ký ức màu trắng xám xa xôi vốn đã biến mất từ lâu giờ đây đang chiếu lại từng cảnh trong đầu, nỗi đau xót thê lương chậm rãi kéo dài:

Tôi nhớ, đó là một không gian tĩnh lặng ngập trong ánh lửa đỏ xinh đẹp…

Tôi nhìn thấy cơ thể run rẩy của Lotus ôm lấy tôi, tiếng gào khóc đến khản đặc, giọng nói nghẹn ngào không thành lời; tôi nhìn thấy bà đứng trên vách núi, ngóng nhìn ngôi làng đang sụp đổ trong yên lặng ở phương xa, cơn gió lớn thổi tan đi tiếng sám hối trong miệng bà, lòng tưởng niệm hòa cùng màu trắng và đen; tôi nhìn thấy bà để mặc giọt lệ ánh bạc chảy dài, từng đóa hoa sen như đang nở rộ trên bóng tối màu máu rơi rụng trong ánh mắt bà; tôi nhìn thấy bà bị hơi thở của thần chết bao phủ, phun ra từng ngụm máu tươi. Nơi đây như một cuộc hiến tế với quy mô hoành tráng, nhưng chưa từng thấy bà thống khổ hay tuyệt vọng…

Nhiệt độ bất chợt giảm xuống.

Nhìn vào Lotus, từng tiếng lại từng tiếng nức nở vấn vương liên tục phát ra từ sâu trong linh hồn tôi.

Tôi không hiểu.

Thậm chí, phản bội còn không đủ để diễn tả mọi thứ.

Lotus, rốt cuộc, tại sao…

“… Không ngờ ngươi lại đặt bẫy dụ ta vào tròng.”

Lotus thở dài, bất chợt một vài bông tuyết rơi từ trên trời xuống.

Giống như những giọt nước mắt đau thương ngưng tụ thành hơi nước, bông tuyết bay rơi xuống mái tóc dài của Lotus, từng cụm lớn màu trắng tàn nhẫn che lấp mái tóc đen như tơ lụa.

Lotus vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng từng chữ bà nói ra lại là thứ lạnh lẽo nhất tôi từng nghe thấy, “Ngươi không nên trữ niệm của mình vào Hồng Ngọc. Vốn ngươi có thể chết không hề đau đớn,” Lotus nói, “Hồng Ngọc là phần mộ ta chuẩn bị sẵn cho ngươi.”

“Cái gì. . . tại sao. . .”

“Phong ấn tất cả linh hồn của tộc nhân tộc Nara, kể cả linh hồn của người thực hiện phong ấn vào trong Hồng Ngọc có thể khiến một người trong tộc mất khả năng ăn thịt người. . . Tất cả đều là lời nói dối,” mỗi khi nói một câu, Lotus liền bước tới gần tôi một bước, “Chỉ cần còn chảy dòng máu của tộc Nara trong người thì bản năng ăn thịt người sẽ không bao giờ biến mất… . Cái loại phong ấn như vậy, không hề hoàn chỉnh.”

“Tại. . . Sao. . .”

“Tất cả những việc ta làm chưa bao giờ là vì ngươi.”

“Tại…”

Không thể hỏi được nữa, nhìn thân người máu trắng nặng nề hòa vào trong làn tuyết mông lung, cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi không hỏi thành lời được… .Tất cả là vì cái gì?

Những mảng bông tuyết lớn liên tục đụng phải mặt đất đen một cách từ tốn, giống như đang giã lên từng hồi chuông tang câm lặng trĩu nặng, khốc liệt đến vậy, đớn đau đến vậy.

Tôi nghe thấy tiếng Lotus đạp tuyết tới gần, nhưng không thấy rõ biểu cảm trên mặt bà, chỉ mơ hồ nhìn được nụ cười nhẹ mờ nhạt. Vì sao nó càng khiến tôi cảm thấy đau khổ đến trào nước mắt?

Trong không khí lạnh lẽo, tôi nhìn thấy Lotus nhẹ cong ngón áp út tay trái, thấy mặt đất phủ tuyết dưới chân mình lập tức đáp lại mệnh lệnh xuất hiện hoa văn màu hồng nhạt, ngay sau đó là âm thanh da thịt nát bét, nặng nề như dòng huyết tương nhớp nhúa đang ồ ạt chảy dần bị đông lạnh lại.

“Ôi?” Đau. . . quá, sao thế này? Không hề chảy giọt máu nào… .Thậm chí cơ thể còn chưa bị chạm vào.

“Nhìn cho kĩ vào, hàng thế hệ tộc trưởng của bộ tộc Nara đều sở hữu năng lực mang nguyên tố băng. Thế nào? Huy hiệu của tộc Nara rất đẹp đúng không?”

Nỗi đau xé rách tim gan không che được giọng nói băng giá của Lotus, bà nói tiếp: “Chiêu ta vừa dùng là ‘Băng kích’, ngưng kết một ít nước trong cơ thể ngươi thành đinh ba rồi dùng nó đâm thủng mạch máu… . Rất đau đúng không?”

… Có, ý gì?

Khi nhìn thấy Lotus nhẹ cong ngón trỏ tay trái thì đã không còn kịp nữa rồi, huy hiệu phức tạp màu hồng nhạt lại xuất hiện dưới chân, lập tức cùng một ví trí trong cơ thể lại đau như bị cắt đứt, kèm theo đó là tiếng vang trầm đục khi thân thể bị xé rách.

“Khụ khụ. . . Khụ khụ. . .” Rốt cuộc ho ra lấm tấm giọt máu, màu đỏ hòa cùng nền tuyết trắng trông yêu dã đến ghê người.

“Đây là ‘Huyền băng chú’*, từ chiếc đinh ba ban đầu sẽ mọc ra vô số những gai băng đâm thủng nội tạng… Rất tuyệt đúng không?”

*Tương tự skill của Tinh Qũy trong Vương Quốc Ảo (Ice Fantasy)

Từ lâu tôi đã quỳ bất động trên đất, không cách nào hiểu được. Trơ mắt nhìn Lotus dùng một tay nâng cằm tôi lên, trong giọng nói cất dấu sự tự hào vô tận, “Tất cả niệm của tộc nhân tộc Nara đều mang nguyên tố lửa, dù chúng ta có năng lực ăn thịt người hay không thì vẫn có thể dễ dàng giết người. Nhưng nguyên tố băng của tộc trưởng là mạnh nhất, nhớ cho kỹ vào.”

“Khụ, vì sao? … vì sao muốn tôi phải nhớ những điều này?”

Đáp lại tôi là bông tuyết đang rơi chậm rãi bỗng chốc cắt qua gò má, cùng vẻ bi thương tưởng chừng như đã khắc sâu vào tận cốt tủy trên khuôn mặt tái nhợt của Lotus.

Tôi không hiểu, nhà cái nắm giữ canh bạc trong tay không phải luôn là Lotus sao? Vậy hàng tấn đau khổ ngập trong con người bà là do đâu?

“Đúng vậy, … Ngươi không cần nhớ những điều này,” Giọng của Lotus trầm khàn đến nói không rõ chữ, nghẹn ngào như một tấm lụa đã bị cắt đứt không cách nào liền lại được, “… Dù sao ngươi cũng sẽ chết.”

“Nhận Tuyết*!” dứt lời hoa văn lại xuất hiện, lần này phạm vi của nó bao trùm cả thành phố. Trong chớp mắt, tất cả bông tuyết đang rơi bỗng dừng lại, sau đó hàng loạt đâm về phía tôi, lưỡi dao tuyết rất sắc bén, có thể nghe thấy tiếng rít lên khi cắt ngang không khí.

*Lưỡi dao bằng tuyết

“Fu, fuzakeruna! ! !” (đừng giỡn mặt) cuối cùng tôi cũng phản ứng lại, dồn nội lực liều lĩnh đánh một chưởng xuống mặt đất. Một lượng kình khí lớn tức khắc bùng lên, chỗ nào cơn gió quét tới không một lưỡi dao tuyết nào ở lại.

Nhưng bông tuyết bay tán loạn lại che khuất tầm mắt. Thoáng chớp mắt, xen giữa ánh sáng của bông tuyết là luồng sát khí mãnh liệt, khoảnh khắc tôi bắt lấy ám khí theo bản năng, một nguồn năng lượng bỗng bùng lên dọc theo vật hình trụ trong tay tôi.

“Phụt!”

Nước nóng rơi xuống khiến mu bàn tay ấm lại, Lotus bị đánh bay ra ngoài.

Lúc này tôi mới nhìn rõ, thứ mình vừa chặn lại là một thanh kiếm rất lớn làm từ băng. Nó vừa rời khỏi tay của Lotus đã hóa thành nước trong nháy mắt.

Ván đầu kết thúc, rốt cuộc tinh thần tôi cũng rõ ràng hơn.

“Đáng chết!” Toàn bộ nội tạng đau buốt, rất nhiều mạnh máu trong cơ thể vỡ ra, bàn tay trái ngăn kiếm băng lại thì tổn thương do giá rét… . Đáng chết, tôi đang làm cái gì thế này?

Tôi vừa dùng nội lực trị liệu, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Lotus đang chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất phủ tuyết. Tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng tôi biết điều mình luôn luôn tin tưởng. Rất đơn giản, tôi không được chết! Cho dù đối thủ có là mẹ mình. . . thì. . .

… Lotus, là mẹ của tôi…

“Khụ, khụ, đúng thật, ” sau khi đứng vững Lotus yếu ớt nói, “Sao lại quên được nhỉ, Selva rất mạnh.”

“Bà đừng có quá đáng!” Có lẽ do nóng nảy bởi sự chần chừ của bản thân, tôi gào lên với Lotus như kẻ mất trí, “Bà muốn làm cái gì?! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tại sao bà lại làm vậy?! Tại sao!?”

“… không tại sao hết, ngươi không cần biết lý do, ” thanh kiếm băng lại tiếp tục xuất hiện trên bàn tay phải của Lotus, bà cất giọng nói xa xăm nhưng không nhìn thẳng vào tôi. Lotus thu khí nhảy vọt về phía tôi, “Chỉ cần ngươi chết đi thôi.”

“Nằm mơ! !” Riêng điều đó tôi sẽ không bao giờ đồng ý!

Đá văng trụ băng lao tới, tôi đánh một chưởng về phía trái tim của Lotus nhưng lại bị bà trói ngược lại. Ngay sau đó cả cơ thể đau dữ dội như bị khoét ra, khó chịu đến độ trời đất quay cuồng, không thở nỗi. “Aaaaaaa!”

“Quên mất năng lực ăn thịt người của tộc Nara rồi à? Không tốt đâu.”

Lotus đang hút sinh mệnh của tôi thông qua việc nắm tay.

“Gừ aaaaaaaa! !” Bị ăn thịt mất… Đáng chết! Quên thì đã sao! !

Tìm lại một ít lý trí giữa tột cùng đau đớn, tôi xoay tay bắt ngược lại cổ tay Lotus, đánh nội lực vào sâu trong cơ thể bà qua cùng một con đường, đập nát gân mạch.

“Phụt!” Lotus hộc máu, “Cái … gì. . .”

“Chưa xong đâu!” Giữ Lotus lại không cho chạy, vặn cổ tay bà cướp lấy kiếm băng, tranh thủ lúc nó còn chưa tan thành nước đâm thẳng vào trái tim của Lotus.

“Phụt khụ!” Máu của Lotus bắn ra ngoài.

“Ơ?”

Bàng hoàng… Người bàng hoàng là tôi.

Chất lỏng nóng bỏng vung vẩy khắp nơi, lòng bàn tay đâm vào trong máu thịt dính ngấy buồn nôn. Tôi cùng thanh kiếm đẩy Lotus bay vút lên không trung, kiếm băng bị đâm thẳng vào bức tường thành trên cao.

Cái gì?

… tại sao lại thế này…

Tôi nắm lấy kiếm băng treo giữa không trung, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mặt, đầu óc đờ đẫn.

Lotus cười dịu dàng với tôi… . Bà bị tôi ghim lên tường, cười với tôi…

Vì dùng toàn bộ sức mạnh nên hoàn toàn không kịp rút tay lại; tôi dùng toàn bộ sức mạnh vì nghĩ rằng chắc chắc Lotus sẽ đỡ được; Lotus không đỡ, nên lúc này, người phụ nữ trắng như tuyết ấy đã bị tôi đóng lên cao trên bức tường thành màu đen tàn tạ…

Đã xảy ra chuyện gì? … Vì sao…

Rõ ràng bà ấy có thể đỡ được… . Vì sao lại không đỡ… ?

Tôi nhìn Lotus.

Nỗi đau xót buồn bã như ánh sáng trôi nổi huyền ảo, từng tia thoáng qua, mơ hồ, mờ mịt, ngọt ngào say lòng người.

Nụ cười của Lotus, khuynh quốc khuynh thành.

***********

“A, aaaaaaaa!” Cơn đau từ giữa trán truyền vào đại não.

Cảm giác tuyệt vọng tràn đầy đất trời đổ ập lên người tôi, tôi nghĩ tôi sắp điên rồi, Ging đoán đúng, mỗi khi tôi có ý muốn giết người sẽ lên cơn điên loạn…

“Aaaa…” Như phát điên siết chặt kiếm băng chơi vơi giữa không trung, dù giữa trán nóng như muốn đốt cháy dây thần kinh, tôi vẫn cố gắng kiềm lại tiếng hét, vẫn luôn nhìn Lotus ngơ ngác.

Tôi đột nhiên có linh cảm Lotus cố ý làm tất cả mọi chuyện vừa rồi, mục đích là để khiến tôi phải điên lên…

“Xin lỗi con, Selva.”

“Hả?” Giữa lúc còn xót lại một ít ý thức, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt Lotus và quả cầu màu đen trong tay bà.

Lotus đẩy bàn tay đang cầm kiếm băng của tôi ra, đưa quả cầu nhập vào trong cơ thể tôi, rồi đẩy tôi rơi khỏi bầu trời.

Tôi chầm chậm, chầm chậm rơi xuống, màu trắng của Lotus ngày càng xa vời, dù tôi có cố gắng với tay thế nào cũng không chạm vào được.

“Đây là di chiếu truyền thừa… . Selva, hu hu hu. . . Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, xin lỗi…”

Tiếng khóc than của Lotus khiến lòng tôi khổ sở, đau như bị đao cắt.

Không còn cách nào nữa rồi, tôi nghẹn ngào, rơi vào trong bóng tối thăm thẳm vô bờ…

###############

Bên trong cơ thể tôi, từ qủa cầu màu đen vang lên giọng nói dịu dàng của Lotus, nặng nề, từ tốn, sầu muộn, xót xa vô cùng…

Selva, con gái cưng của mẹ, mẹ xin lỗi. Thật sự, thật sự xin lỗi con… Nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác.

Thật ra không thể phong ấn năng lực của tộc Nara, có cũng chỉ là dời cho người khác mà thôi. Cả tộc chết hết cũng chỉ có thể dời năng lực của một tộc nhân cho người thực hiện chú thuật, rất đáng thương đúng không con? Trả một cái giá đắt tới vậy vẫn không cách nào phong ấn hoàn toàn được.

Lúc đó mẹ mang theo cơn “thèm ăn” của con chìm sâu vào trạng thái chết giả vô tận. Mẹ cứ tưởng tất cả đã kết thúc. Nhưng Hồng Ngọc lại bị sức mạnh bên ngoài ( nội lực ) quấy nhiễu, từ đó phong ấn xuất hiện vết nứt.

Khi mẹ tỉnh lại khỏi trạng thái chết giả, nhận ra hiệu lực của Hồng Ngọc sắp biến mất, cảm giác tuyệt vọng liền kéo đến đổ ập lên mẹ. Vì phong ấn mất đi hiệu lực nên cơn “thèm ăn” vốn đã được chuyển đi sẽ quay trở lại tấn công con, nếu như vậy, người bị phong ấn là con sẽ chết trong vô thức.

Lúc đó mẹ thật sự không biết phải làm gì.

May mắn thay mẹ là tộc trưởng của tộc Nara, còn con, con gái của mẹ – là tộc trưởng đời kế tiếp.

Các đời tộc trưởng của tộc Nara kế tục nhau thông qua năng lực truyền thừa. Mà tộc trưởng đời kế tiếp muốn nhận được năng lực truyền thừa phải giết chết tộc trưởng đời trước. Vì cái giá phải trả quá lớn, khi truyền thừa sẽ xuất hiện một nguồn năng lượng rất mạnh. Mẹ muốn thực hiện phong ấn di dời năng lực ăn thịt người thông qua nguồn năng lượng này.

Vậy nên mẹ đã ăn thịt rất nhiều người. Dời tất cả cơn “thèm ăn” trong tương lai của con lên mẹ. Đồng thời giết chết tất cả thợ chế tạo vũ khí có khả năng tinh luyện Ngọc Hàn Băng, ép con phải nổi điên để Hồng Ngọc hoàn toàn mất đi tác dụng. Vì chỉ khi khiến phong ấn cũ mất tác dụng mới có thể thực hiện phong ấn mới.

Nên lần này, người mẹ đã chết của con sẽ để sức mạnh lại và vĩnh viễn mang đi cơn “thèm ăn” của con.

*Tác giả: nghĩa là Selva vẫn có thể ăn thịt người nhưng không bị cơn thèm ăn điều khiển. Đồng thời kế thừa năng lực của tộc trưởng tộc Nara.

Bây giờ mẹ sẽ ra đi mãi mãi, xa con mãi mãi, Selva, Selva, con gái cưng của mẹ, mẹ yêu con…

Lúc nào mẹ cũng khiến con phải cô đơn một mình, dưới đáy lòng con chắc hẳn… Cảm thấy trống vắng lạnh lẽo lắm đúng không…

Nếu được, mẹ ước gì có thể trở thành không khí, mãi mãi bao bọc quanh con.

Nhưng trừ những điều này ra, mẹ chẳng thể làm gì cho con được nữa.

Xin con hãy đồng ý với mẹ, không tới bước đường cùng đừng dùng năng lực ăn thịt người.

Đó là một tội ác…

Thần linh tàn nhẫn vô cùng…

Tất cả những thứ chúng ta có không phải vinh quang hay sủng ái. Chúng ta đã bị thần ruồng bỏ. Mẹ từng thấy rất nhiều người phải hút sinh mệnh trong nước mắt, thống khổ bất đắc dĩ đến cỡ nào…

Selva, tình yêu của mẹ, mẹ sẽ không để con phải gánh chịu tất cả những thứ này dù phải trả cái giá nào. Mẹ hiểu rất rõ nó đau khổ cỡ nào, vì mẹ yếu đuối, vì mẹ không đủ kiên cường.

Dù có là mồ đất vàng lạnh lẽo hay bóng tối vô tận, cứ để mẹ gánh vác tất cả…

Con có hận không?

Người mang oán hận sẽ rất bất hạnh, vậy nên con đừng hận. Đừng bao giờ hận. Chắc chắn không hận, con nhé?

Đây là vinh quang của tộc Nara. Mẹ là kẻ đại nghịch bất đạo, nên chí ít xin con lấy danh nghĩa tộc trưởng tộc Nara, bảo vệ niềm vinh quang và kiêu hãnh cuối cùng cho bộ tộc đáng thương của chúng ta…

Mẹ không mong gì cao xa, chỉ cần con vui vẻ, không bị tổn thương. Selva của mẹ, mẹ rất yêu con, rất rất yêu con…

… …

###############

Mở mắt ra, Lotus, người mẹ trắng như tuyết ấy cứ thế bị đóng đinh trên bức tường thành màu đen tàn tạ…

… …

Tôi nằm trên mặt đất, nhìn dòng máu đỏ tươi ấy liên tục xuôi theo thanh kiếm băng đâm xuyên lồng ngực Lotus, chảy xuống từ một nơi rất cao rất cao, màu đỏ rực chói mắt tàn nhẫn chia bức tường thành hai nửa rồi chậm rãi lan trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Tôi chưa bao giờ thấy đau đớn như thế này, miệng của các vết thương ở sâu trong tâm hồn bị xé ra, banh rộng ra, không có một lối thoát nào. Chạy trốn chỉ là điều viễn vông.

Nhìn bầu trời xanh hiện lên sau khi tuyết ngừng rơi, chòm mây trắng lững lờ trôi, dưới ánh mặt trời khuôn mặt tôi ngập trong nước mắt.

Tôi chưa từng biết rằng ngóng nhìn bầu trời lại là chuyện đau thương như thế.

. . . Không có. . . Cảm thấy trống vắng, không có chuyện đó…

Căm ghét… Đến cuối cùng, tôi vẫn căm ghét màu trắng.

###############

Tôi mai táng Lotus dưới tường thành.

Sau khi đi thật xa, tôi triệu hồi kiếm băng rồi nhảy lên cao, nhìn thành phố hoang vu dưới chân mình, tôi đọc lớn: “Huyền tuyết thương băng chú! !”

Tức khắc huy hiệu màu hồng phức tạp của tộc Nara liền hiện phía dưới toàn bộ thành phố, nhẹ vung kiếm lên, không khí chuyển động, cơn lốc lạnh giá ập tới, trong nháy mắt cả thành phố đổ nát liền ngưng kết thành băng.

Thậm chí không để mình rơi xuống đất, tôi vận khinh công bay đi. Giống một đứa trẻ, tôi cố chấp không quay đầu lại.

… Lotus… Cám ơn mẹ. Thật sự, thật sự…

********************

Tôi bay vút trong không trung, cảm thấy bên trong cơ thể dù là sức mạnh của tộc Nara hay sức mạnh của chính bản thân đều đang sôi trào mạnh mẽ. Cuối cùng mới nhận ra có vẻ như sau này tôi khó mà chết được, sau đó lại càng cảm thấy có gì đó sai sai, không thực tế.

Có khi nào lại xảy ra chuyện gì nữa không…

Nhưng cái cảm giác “an nhàn” này thoáng chút đã trôi qua, hoàn toàn tan thành mây khói. Bởi vì hồ sơ im lặng bao lâu nay lại một lần nữa run lên.

Có lẽ do chưa thoát khỏi sự cảm động ấm áp mà Lotus yêu dấu mang tới. Tôi quên béng mất sự biến thái của Ma Vương, không hề chuẩn bị chút tâm lý nào, lại còn dùng khuôn tươi cười mở ra hồ sơ…

… … … …

… … …

… …

. . .

 

“Aaaaaaaaa! ! ! Mẹ nó tên Ma Vương biến thái khốn nạn aaaaaaaa! ! ! !”

Hồ sơ ghi:

“Từ ngày mùng 8 tháng 2 ( ba ngày sau ) tới mùng 10 tháng 5, trong suốt ba tháng này phải nằm chung giường chung gối với Chrollo Lucilfer. Điều kiện: trong 3 tháng chỉ có 5 ngày được phép ngoại lệ nếu có tình huống đặc biệt xảy ra. Cho phép không giới hạn thủ đoạn. Hết.

“P. S. : ha ha ha ha ha ha ~~~ cố gắng dùng cả mạng sống để khiến Chrollo ngủ với ngươi đi nhe. Bổn vương mong đợi lắm á. Cố hết sức nha ~~~~ oa ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~~ ”

… Mẹ bà nội bà cố tổ nhà ông, cố lên cái đầu ông ý! ! Chết tiệt giờ Ryodan đang ở chỗ nào mẹ nó tôi còn chả biết aaaaaaa! ! ! ! ! !

*** nghiệp quật ***

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)