Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7: Chúc Tích An

Edit: Vy tần

Trì Di quả nhiên đúng giờ, năm giờ ngày hôm sau, tin nhắn của anh gửi đến: Tôi ở dưới lầu khách sạn.

Triệu Mạn Ca mới chỉnh trang xong, nhìn cơ thể đẹp đẽ được quần áo bao bọc trong gương mà không kiềm được sự yêu thích. Mười một năm trước cô vẫn chỉ là một con bé mập mạp cao kều, hôm nay có được dáng người hoàn mỹ như vậy, thật sự phải cảm ơn…Chúc Tích An.

Đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Cadillac SRX màu đen, Trì Di ngồi trong xe thấy Triệu Mạn Ca tới bèn lập tức bước xuống mở cửa cho cô.

Triệu Mạn Ca để ý, hôm nay Trì Di mặc một chiếc áo hoodie thêu và quần cắt gấu, dưới chân mang một đôi Converse vải bố kinh điển, nhìn như một sinh viên sành điệu trong sân trường.

Hình như các vận động viên thể thao đều có một tính chất đặc biệt, mặc quần áo trẻ trung vĩnh viễn như một thiếu niên chinh phục vũ trụ, mặc Âu phục giày da lại là một anh chàng phong độ nhẹ nhàng.

Cô lại quan sát chiếc xe, không có gì đặc biệt, giá cả cũng không vượt quá năm triệu, ngược lại không giống kiểu xe mà một ngôi sao bóng đá như Trì Di sẽ mua.

“Đây là xe của anh?”

Trì Di lắc đầu, “Đây là xe của mẹ tôi, tài xế cũng của bà ấy.”

Trì Di giống Triệu Mạn Ca, không có bằng lái trong nước, về nước cũng chỉ có thể mướn tài xế. Nhưng xe này không phải của Trì Di mà của mẹ anh, vậy càng làm cho Triệu Mạn Ca nghi hoặc, người mẹ trong truyền thuyết của Trì Di không phải xuất thân giàu có à? Sao lại dùng chiếc xe thông thường như vậy?

Nhưng đến cùng cũng là chuyện của người ta, Triệu Mạn Ca không hỏi nhiều. So với mẹ đẻ của Trì Di, cô càng cảm thấy hứng thú với mẹ kế của Trì Di hơn.

Tài xế lái về hướng Nhạc Thượng Uyển, Triệu Mạn Ca không biết đường nhưng nhìn kiến trúc dọc theo hai bên thì biết mình đã đến khu giàu có của Đế Đô. Chỉ là trên đường đi Trì Di đều không có động tĩnh gì, Triệu Mạn Ca liền quay đầu nhìn, phát hiện anh ngồi nghiêng người, bắt chéo chân, lẩm bẩm một giai điệu nhịp nhàng, chắc là giai điệu của Brazil…

“Anh vui lắm à?”

“Không có.” Ngón tay đặt ở trên đầu gối của Trì Di gõ theo nhịp điệu bài hát.

Triệu Mạn Ca hừ nhẹ một tiếng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không ngờ cô và Chúc Tích An lại gặp nhau nhanh như vậy, ban đầu cố gắng tiếp cận Trì Di quả nhiên không sai.

Mặc dù nhìn ngoài cửa sổ nhưng Triệu Mạn Ca vẫn để ý thấy Trì Di nhìn mình chằm chằm, không nhúc nhích. Vừa quay đầu lại thì ánh mắt anh thản nhiên nhìn về phía trước…

“Anh đang nhìn em?”

Khóe miệng Trì Di hơi mím lại, nhíu mi xoay đầu nhìn Triệu Mạn Ca, “Không có.”

Triệu Mạn Ca chớp chớp mắt, không nói thêm gì nữa.

Xe hơi ngừng trước một biệt thự đẹp đẽ, không chạy vào gara mà đợi Trì Di và Triệu Mạn Ca xuống xe rồi đi mất.

Ngoài cổng gỗ có một phụ nữ trung niên mập mạp đứng đợi, ngang hông bà còn buộc một chiếc tạp dề, nhón mũi chân thấy Trì Di tới, gương mặt tròn trịa cười thành một nắm.

“Tiểu Di về rồi? Mau vào nhà, Trì tiên sinh và phu nhân đợi lâu rồi.” Người phụ nữ trung niên này là giúp việc của nhà họ Trì, từ năm Trì Di ra đời đã làm ở nhà họ Trì rồi. Sau đó cha mẹ Trì Di ly dị nên anh rất ít khi về, nhưng bà vẫn đối đãi thân thiết với anh.

“Vú Trương.” Trì Di kêu một tiếng, coi như chào hỏi.

Vú Trương cười nhìn về phía Triệu Mạn Ca, vừa nhìn đã ngạc nhiên. Trong nhận thức của mình, bà luôn cho rằng Chúc Tích An chính là người phụ nữ đẹp nhất, không ngờ hôm nay đột nhiên gặp được một người đẹp hơn. Cô đẹp một cách khoa trương, một cách phách lối, không hề e ấp như thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc, theo lời giới trẻ bây giờ chính là “đẹp có tính công kích”.

Vú Trương ngước đầu, nhìn Triệu Mạn Ca mang giày cao gót xấp xỉ Trì Di, nói: “Đây, đây là Triệu tiểu thư?”

Bàn tay Trì Di vươn ra định kéo cổ tay ai đó chợt ngừng, đưa lên cằm, “Đúng vậy.”

“Ai nha, đẹp thật! Nhà chúng ta sắp có nhiều người đẹp như vậy, nhìn thôi cũng vui vẻ rồi!” Bà vừa dẫn Trì Di và Triệu Mạn Ca vào vừa hô lên, “Tiên sinh! Phu nhân! Tiểu Di đưa Triệu tiểu thư về rồi!”

Theo tiếng gọi to của vú Trương, Triệu Mạn Ca đi vào biệt thự của nhà họ Trì.

Nguy nga lộng lẫy, vô cùng quý phái. Triệu Mạn Ca chỉ có thể nghĩ ra hai câu này để hình dung, cô đường hoàng quan sát cảnh vật trong ngôi biệt thự, nhoẻn miệng bật cười, “Trì tiên sinh, nhà của anh thật sự sang trọng.”

Trì Di dẫn Triệu Mạn Ca vào phòng khách ngồi, nói: “Sau khi ba mẹ ly dị tôi cũng ít khi về đây, không tính là nhà của tôi.”

Vừa dứt lời, một người phụ nữ xinh đẹp gần ba mươi kéo một người đàn ông trung niên thân thiết đi ra. Cô ta có dáng người yểu điệu, dung nhan diễm lệ, người đàn ông thì hơi mập, nhưng toàn thân toát ra khí chất nghệ thuật, trông đúng là trai tài gái sắc.

Triệu Mạn Ca đứng lên, cười nói: “Đạo diễn Trì, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.” Cô thoáng quay đầu nhìn về phía Chúc Tích An, “Đây là bà Chúc phải không? Người thật còn đẹp hơn trong phim nhiều.”

Chúc Tích An rút tay từ khuỷu tay Trì Cảnh Huy, đưa về phía Triệu Mạn Ca, “Triệu tiểu thư, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là người mẫu nổi tiếng đáng để người trong nước tự hào.”

Triệu Mạn Ca bắt tay với cô ta, đôi tay mềm mại được chăm sóc rất tốt, nhìn như tay thiếu nữ, “Bà Chúc quá khen.”

“Gọi như vậy xa lạ quá, hay là gọi dì như Tiểu Di đi.”

Triệu Mạn Ca liếc nhìn Trì Di, anh nhíu mày không lên tiếng. Vì vậy Triệu Mạn Ca nói: “Bà Chúc và tôi chênh lệch nhiều nhất chừng mười tuổi, kêu dì như vậy có kì quá không?”

Trì Cảnh Huy coi như là nam chủ nhân của nhà họ Trì, cười híp mắt nói: “Không có gì kì cả, dựa theo vai vế cũng nên kêu một tiếng dì.”

Triệu Mạn Ca gật đầu, nhận người “dì” này.

Lúc này, Chúc Tích An nhận mâm trái cây trong tay vú Trương, đặt lên bàn trà trước mặt Triệu Mạn Ca, “Nghe nói người mẫu đều không thể ăn vặt, cho nên dì kêu vú Trương chuẩn bị một ít quả hạch, xem xem có hợp khẩu vị hay không.”

Triệu Mạn Ca cười cười cầm một hạt hạnh nhân, nói: “Bình thường con cũng thích ăn quả hạch.”

Chúc Tích An cười ngồi xuống cạnh cô, nhìn Trì Di bên cạnh, nói: “Sao Tiểu Di không nói gì? Dẫn bạn gái về nhà mà ngượng ngùng vậy à?”

“Không phải.” Trì Di vân vê hạt hồ đào trong tay, “Triệu tiểu thư không phải bạn gái, chỉ là bạn thôi.”

“Bạn?” Trì Cảnh Huy sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Ông ta và Chúc Tích An nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng qua trách cứ cô ta vội vàng.

“Đúng vậy.” Trì Di ném hạt bồ đào đã lột lên không rồi há miệng tiếp, “Đó giờ con chưa từng nói con có bạn gái, do ba nghĩ sai, chúng con chỉ là bạn.”

Triệu Mạn Ca liếc Trì Di một cái, im lặng không lên tiếng.

 

*

 

Trong lúc nghỉ ngơi, Trì Cảnh Huy gọi Chúc Tích An tới thư phòng.

“Nói chuyện nửa buổi, thì ra không phải bạn gái? Bọn trẻ bây giờ sao vậy?” Trì Cảnh Huy thật sự không hiểu, hôm qua xem tin tức, ông ta cho rằng thằng con độc thân lâu năm rốt cuộc yêu đương, không chờ nổi muốn gặp con dâu tương lai một lần, kết quả người đưa về nhà lại không phải bạn gái?

“Anh vội cái gì, bọn trẻ bây giờ đều như vậy, ngủ với nhau rồi cũng chưa chắc sẽ xác định quan hệ.” Hai chân Chúc Tích An hơi nhũn ra, cô ta vịn ghế ngồi xuống, nói, “Em thấy hai đứa cũng có ý với nhau, chẳng qua còn chưa xác định quan hệ chính thức thôi. Anh xem đã dẫn về nhà rồi, chỉ còn cách một bước.”

“Là vậy à.” Trì Cảnh Huy đung đưa quạt giấy, cau mày, “Con gái bây giờ cũng thật là, còn chưa xác định quan hệ đã theo người ta về nhà, làm người lớn chúng ta lúng túng.”

Trì Cảnh Huy khép quạt, đi ra ngoài, “Đi thôi, chúng ta đừng để bọn trẻ đợi.”

Chúc Tích An lại không nhúc nhích, Trì Cảnh Huy quay đầu nhìn cô ta, sắc mặt không tốt lắm, “Em sao thế?”

“Tối hôm qua ngủ không ngon, em nghỉ ngơi một chút, anh không cần để ý đến em, lát nữa em sẽ ra.”

Mặt Trì Cảnh Huy không vui nhưng không muốn thể hiện quá rõ, chỉ lẩm bẩm: “Hay là vì Tiểu Di không phải con ruột nên em không thèm để tâm, hiếm khi nó về một chuyến lại tỏ vẻ.”

Một cơn tức vọt tới cổ họng lại nhịn xuống, Chúc Tích An hít sâu mấy hơi, định nói gì đó nhưng Trì Cảnh Huy đã đi rồi. Qua hồi lâu, chân Chúc Tích An thuyên giảm mới đứng lên đi vào phòng khách.

Trong phòng khách, Trì Di và Triệu Mạn Ca ngồi ở hai đầu ghế, nói chuyện với Trì Cảnh Huy.

“Sao lại ngồi thế?” Chúc Tích An ngồi đối diện Triệu Mạn Ca, hỏi, “Nghe nói Triệu tiểu thư lớn lên ở Mỹ? Trước kia dì cũng sống ở Mỹ một thời gian, rất hoài niệm cuộc sống ở đó. Dù gì hồi đó còn trẻ, cái gì ở Mỹ cũng thấy mới mẻ hết, không như bây giờ làm gì cũng không say mê, aiz, già rồi già rồi!”

Khi nói chuyện, ánh mắt của Chúc Tích An hòa ái dễ gần, nhưng tất cả sự chú ý lại đặt lên người Triệu Mạn Ca, định tìm một chút manh mối gì đó trên nét mặt cô.

“Thế ạ?” Triệu Mạn Ca cười, “Xem ra dì Chúc sống ở Mỹ rất tốt.”

Trên thế giới này, người biết nắm giữ nét mặt nhất là diễn viên và người mẫu, hôm nay Ảnh hậu Chúc Tích An nhìn nụ cười trên mặt người mẫu Triệu Mạn Ca, kinh nghiệm nghề nghiệp nói cho cô ta biết, đó là nụ cười miễn cưỡng.

“Sao thế, Triệu tiểu thư sống ở Mỹ từng trải qua chuyện không vui?”

“Không đâu, ở Mỹ con sống rất tốt.”

Chúc Tích An cười một tiếng, lại hỏi: “Ở Mỹ Triệu tiểu thư có chị em gái gì không? Trước kia ở Mỹ dì có quen một cô gái, dáng dấp rất giống Triệu tiểu thư.”

Cô ta dừng một chút, bưng ly trà lên với giọng bình thản, “Đáng tiếc đứa trẻ đó không tốt số như Triệu tiểu thư.”

“Ồ?” Triệu Mạn Ca hỏi, “Cô ấy xảy ra chuyện gì?”

“Tính cách con bé quá cực đoan, phạm phải sai lầm lớn nên vào tù rồi.”

Triệu Mạn Ca ồ một tiếng, khóe miệng cười cười, “Chẳng lẽ giết người phóng hỏa gì à?”

Chúc Tích An cầm cái ly che nửa khuôn mặt, “Ừ, vừa giết người vừa phóng hỏa.”

Nói xong, Trì Di và Trì Cảnh Huy cũng xoay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt Chúc Tích An không nén được, cười nói: “Mọi người khẩn trương như vậy làm gì, một vài chuyện cũ hồi ở Mỹ thôi, em chợt nhớ nên mới kể.”

Trì Cảnh Huy hơi bất mãn, “Vào lúc này em kể những chuyện như thế làm gì, không có gì khác để nói phải không?”

Đối với những lời trách móc của Trì Cảnh Huy, dường như Chúc Tích An không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Mạn Ca.

“Dì Chúc thật sự hiểu biết nhiều.” Triệu Mạn Ca cũng cười, “Nhìn dì rất thương tiếc, trong lòng chắc cũng khó chịu nhỉ?”

Chúc Tích An cười khan, “Đúng vậy, trong lòng cảm thấy đáng tiếc.”

Đáng tiếc không bị phán tử hình.

Trong lúc mọi người nói chuyện, vú Trương lại dẫn một người vào đây.

Chúc Liên Nghi mặc một chiếc váy trắng hở vai, tóc tết sau gáy như công chúa Bạch Tuyết, nhưng vừa thấy Triệu Mạn trong phòng khách, sắc mặt cô ta bỗng tối sầm như mẹ ghẻ của Bạch Tuyết, “Sao cô lại ở đây?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)