Nam Chính Quá Nông Cạn! – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Tội Phạm Giết Người

Edit: Vy tần

Triệu Mạn Ca quay đầu, cho Trì Di một cái liếc mắt.

Anh kêu cô tới, nên để anh giải thích vì sao cô lại ở đây.

Trì Di khom lưng bóc quả hạch, mí mắt cũng không thèm nhấc, nói: “Sao cô lại ở đây?”

Một người ngoài như cô dựa vào cái gì mà chất vấn khách của tôi vì sao ở đây?

Mặt công chúa Bạch Tuyết lại trắng bệch, khí thế hùng hổ nghẹn trong họng, biến thành tủi thân vô cùng, “Hôm nay chị em nói anh về nhà, muốn ăn một bữa cơm gia đình nên…”

Cô ta chưa nói hết câu, Trì Di đã đứng lên lướt qua cô ta tới phòng ăn.

Cũng không làm gì khác, chỉ là giúp vú Trương bưng tô cháo gà nóng hổi. Nhưng hành vi này lại làm Chúc Liên Nghi bị bẽ mặt, Chúc Tích An là chị của cô ta nên mặt mũi cũng chả dễ chịu gì.

“Trì Di!” Trì Cảnh Huy quát một tiếng, định dùng uy nghiêm của trụ cột gia đình để dạy dỗ Trì Di, “Thái độ của con là gì đây? Nói thế nào Tiểu Nghi cũng được coi là dì nhỏ của con!”

Trì Di đặt cháo gà xuống, chống hai tay lên bàn, quay đầu nhìn Trì Cảnh Huy, “Dì nhỏ? Mẹ con là con gái một, con không nhớ mẹ con còn có chị em ruột đấy.”

Trì Cảnh Huy cứng họng, trừ cau mày tỏ vẻ uy nghiêm thì không tìm được phương pháp nào khác thể hiện sự tức giận của mình. Khi còn bé con trai không phải như vậy, nhiều nhất là thái độ với chị em nhà họ Chúc thôi, không hiểu sao càng lớn càng không hòa hợp, dám nói thẳng không kiêng kị.

Xem ra ở bên Brazil không ai quản lý, ngay cả huấn luyện viên và chủ tịch câu lạc bộ cũng dung túng anh, càng ngày càng vô pháp vô thiên.

Triệu Mạn Ca ngồi một bên xem kịch, nghĩ, xem ra quan hệ của gia đình này không hòa hợp chút nào.

Lúc này vú Trương kéo tạp dề lên lau tay, bắt đầu đảm nhiệm vai trò giảng hòa, “Được rồi được rồi, hiếm khi Tiểu Di về nhà một chuyến, mọi người nhanh ngồi xuống ăn cơm đi!” Bà quay đầu kéo Triệu Mạn Ca, “Triệu tiểu thư, cô cũng ngồi đi!”

Bực mình, quá bực mình. Nếu không phải muốn gặp Chúc Tích An, Triệu Mạn Ca mới lười đến mấy buổi họp mặt gia đình này. Cô thấy Chúc Tích An ngồi xuống, liền chọn một vị trí đối diện cô ta.

Cũng là vị trí cạnh Trì Di.

Trì Di nhìn cô một cái, giúp cô lấy chén đũa để trước mặt.

“Đây là chỗ của tôi!” Nhìn chỗ ngồi của mình bị Triệu Mạn Ca giành, Chúc Liên Nghi chỉ hận không thể dùng một tay nhấc cô ra, “Chỗ ngồi ở nhà chúng tôi đều có sắp xếp, cô vừa đến đã ngồi bậy bạ vậy không sợ người ta cười cho à?”

Cô ta khoanh tay nhìn Triệu Mạn Ca, chờ cô đứng dậy nhường chỗ.

“Tôi còn không biết chỗ ngồi của nhà họ Trì chúng tôi phải để một người ngoài như cô sắp xếp đấy?” Trì Di nặng nề thả đôi đũa trong tay, giống như muốn đập gãy.

Sắc mặt Chúc Liên Nghi hiển nhiên lúc trắng lúc xanh, nhưng Chúc Tích An vẫn ngồi im bình thường, tựa như trước mắt không có gì xảy ra.

Quả nhiên là Ảnh hậu.

Trì Cảnh Huy trầm mặt, nhìn Chúc Liên Nghi tranh cãi vô lý và con ruột nổi giận, cân nhắc một lát, quyết định đứng về phía con ruột, “Tiểu Nghi, Triệu tiểu thư là khách, em lễ độ một chút.”

Mặc dù còn chưa phải là bạn gái của con trai, nhưng qua 25 năm lần đầu con ruột mới đưa một cô gái về nhà, dù thế nào cũng phải cư xử với người ta đàng hoàng.

“Khách” Triệu Mạn Ca cũng chả muốn nhận thành ý của Trì Cảnh Huy, cô đứng dậy phẩy phẩy váy, cầm túi xách nói: “Xem ra hôm nay tôi tới không đúng lúc, quấy rầy chú dì rồi, mai con còn đi làm nên con về trước, lần sau có cơ hội sẽ mời chú dì dùng cơm.”

Nói xong, không cho họ cơ hội phản ứng mà nhanh chóng cất bước ra ngoài.

Trì Di bước nhanh đuổi theo nhưng không cản Triệu Mạn Ca mà cùng cô ra ngoài, hoàn toàn không đếm xỉa đến tiếng kêu phía sau.

“Phải đi à?”

Trì Di kéo cổ tay Triệu Mạn Ca nhưng cô giãy giụa theo bản năng, vì vậy anh hơi dùng sức, chặn cô vào góc tường.

“Trì tiên sinh, em cảm thấy người nhà của anh không hoan nghênh em lắm.”

Trì Di lui về phía sau hai bước, Triệu Mạn Ca thuận lợi tránh thoát tay anh, nói, “Em nghĩ lại, em mạo muội theo anh về nhà quả thật không không phù hợp lắm, em quên mất ở đây là Trung Quốc không phải Mỹ, sau này sẽ chú ý hơn. Dù sao…”

Triệu Mạn Ca nhích ra ngoài hai bước, “Chúng ta mới gặp nhau có vài lần.”

Trì Di nhíu mày thành chữ “xuyên” (川), nghiêng đầu nhìn chằm chằm Triệu Mạn Ca, muốn tìm hiểu thông qua đôi mắt cô. Ngày hôm qua còn vô cùng hưng phấn muốn gặp Chúc Tích An, sao bây giờ lại vội vàng đi về?

“Ngại quá.” Triệu Mạn Ca lại nhích mấy bước, “Người đại diện còn ở bên ngoài chờ em.”

 

*

 

Đi bộ ra Nhạc Thượng Uyển, Triệu Mạn Ca thấy chiếc SUV màu đen đậu bên ngoài.

Vừa chui vào xe, La Như Ti ngồi ở hàng sau cũng không thèm nhìn cô mà chỉ cười nói: “Cô là người đầu tiên sai bảo chị đấy.”

Hơn nửa tiếng trước La Như Ti nhận được tin nhắn của Triệu Mạn Ca, vì thế dù đang dùng cơm với tiểu thịt tươi mới ký, cô vẫn buộc phải bỏ bàn cơm đến nơi quỷ quái này đón Triệu Mạn Ca.

“Sự thật chứng minh, La tổng là một người bạn vô cùng trượng nghĩa.”

Sự nịnh nọt không đi vào lòng người của Triệu Mạn Ca chỉ nhận được nụ cười nhạt của La Như Ti, cô ấy liếc ngoài cửa sổ, nói: “Cô và thiên tài đá banh của chúng ta không phải mới gặp mấy lần à, sao đến nhà người ta ăn cơm, còn không thừa nhận tin đồn.”

Triệu Mạn Ca nhìn vài vết mẩn đỏ trên cánh tay, nói: “Một lát sẽ giải thích cho chị, bây giờ đưa em đến bệnh viện, nhanh chút.”

 

*

 

Triệu Mạn Ca không ngờ lần đầu tiên gặp mặt sau mười một năm đã bị Chúc Tích An dò xét một cách lộ liễu như vậy.

Nhìn y tá châm kim vào mạch máu của mình, Triệu Mạn Ca bật cười.

Thú vị, nhìn dáng vẻ chột dạ của Chúc Tích An thật là thú vị.

Nhưng tình trạng của Triệu Mạn Ca trong mắt La Như Ti không khác gì một đứa thần kinh, “Siêu mẫu Triệu, cô đừng nói với chị rằng cô hoàn toàn không biết mình dị ứng với quả hạch nhé?”

Triệu Mạn Ca bĩu môi, “Biết chứ, từ nhỏ em đã bị rồi, sau đó cũng không đụng vào quả hạch nữa.”

La Như Ti càng khó hiểu, nhìn các vết mẩn trên cổ, cánh tay và đùi Triệu Mạn Ca, hỏi: “Vậy sao cô lại ăn? Chẳng lẽ cô quên mình là một người mẫu?”

Triệu Mạn Ca không kiên nhẫn, nhìn phòng bệnh không một bóng người rồi nói: “La tổng, chắc Ariel có dặn chị dừng can thiệp quá nhiều vào đời tư của em nhỉ?”

Câu này hoàn toàn làm La Như Ti phát cáu, hừ lạnh một tiếng rồi xách túi đi mất.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Triệu Mạn Ca, cô nhớ lại cảnh tượng hôm nay ở nhà họ Trì, thật là kích thích. Chúc Tích An lại không kiên nhẫn như vậy, vừa đến đã cầm một tô quả hạch thăm dò cô, nếu hôm nay cô từ chối mấy quả hạch kia thì làm gì chơi với Chúc Tích An tiếp được.

Ban đêm, bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Lúc đi La Như Ti quên đóng cửa, mỗi tiếng bước chân của y tá và bệnh nhân trên hành lang cũng có thể lọt vào tai Triệu Mạn Ca một cách rõ ràng. Trong đó còn có tiếng nói chuyện đứt quãng của con gái, nghe có vẻ đang gọi điện thoại với bạn trai. Nhìn xuyên qua khe cửa, cô thấy cô gái mặc đồ bệnh nhân ngồi chồm hỗm trong góc, trên mu bàn tay vẫn còn ống tiêm, len lén che miệng.

Một chốc sau, chắc là cha mẹ cô gái tìm tới, cô gái giật mình úp điện thoại xuống đất. Phụ huynh của cô gái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hai mẹ con nhìn hay hồi lâu, cuối cùng vẫn là người mẹ ngồi xổm xuống nhặt điện thoại và dẫn con gái về phòng bệnh.

Tốt thật.

Đây là thời gian thanh xuân quý giá của một thiếu nữ mười mấy tuổi, giấu cha mẹ lặng lẽ yêu đương, ngồi trong sân trường với bạn thân nhìn lén chàng trai mình thích. Triệu Mạn Ca nhắm mắt, nhớ lại tuổi thanh xuân của mình —— ngồi trong ngục suốt tám năm với thân phận tội phạm giết người.

 

*

 

Nửa đêm, biệt thự rộng lớn của nhà họ Trì không một tiếng vang.

Trì Cảnh Huy vẫn ở thư phòng xem văn kiện đầu tư của ông ta, còn Chúc Tích An cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng ngủ.

“Chắc chắn không phải cô ta?”

Đầu bên kia điện thoại là một giọng đàn ông người Mỹ: “Cô Chúc thân mến, từ năm Mango ra mắt cô đã mời chúng tôi điều tra tình hình sau lưng cô ta, mà câu trả lời chúng tôi nhận được giống y như phía cô ta công bố. Cô ta đúng là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện Los Angeles, tất cả tài liệu đều ở trong tủ hồ sơ, không có chút sai lầm nào. Còn cô Đàm Thiên San, chúng tôi đã xác nhận trên mọi phương diện rằng ba năm trước cô ấy đã thiệt mạng. Mấy năm nay cô đã hỏi lại vài lần, cô đang nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của chúng tôi à?”

Chúc Tích An không muốn nói thêm, cúp điện thoại đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa đã thấy Chúc Liên Nghi đứng trước phòng ngủ của mình.

“Em ở đây làm gì!”

Chúc Liên Nghi bị dáng vẻ hung dữ của chị mình dọa, liền lùi lại mấy bước, nói: “Đồ ngủ trong phòng khách đều giặt rồi, em muốn tới mượn chị một bộ.”

Nhìn dáng vẻ của Chúc Liên Nghi chắc là không nghe thấy lời mình mới nói, Chúc Tích An yên tâm, nhưng chân mày cũng chưa giãn ra, “Em về nhà của mình đi, Trì Di tối nay về nhà mẹ ruột, không quay lại đây đâu.”

“Nhưng mà…”

“Bảo em về thì về đi! Ở lì chỗ này cũng không làm Trì Dì nhìn lâu thêm cái nào đâu!”

Chúc Liên Nghi không biết vì sao tối nay chị mình lại nóng nảy như vậy, bản thân bị Trì Di làm cho mất mặt cũng tức sẵn rồi, vì vậy cô ta xoay người đi mất, chỉ để lại cho chị mình một phông nền không người.

Chúc Tích An đứng tại chỗ, hít sâu mấy hơi mới đẩy cửa thư phòng.

“Ông xã, anh còn chưa ngủ à?”

Trì Cảnh Huy không ngẩng đầu, cả người cũng sắp vùi vào đống văn kiện, “Ngày mai phải ăn cơm với Vương tổng, đầu tư một công ty dây chuyền thực phẩm, anh xem tài liệu thêm chút nữa.”

“Xem xem xem! Anh xem đến rách tài liệu cũng không thấy kiếm được đồng nào về!” Chúc Tích An sập cửa, về khóa trái phòng ngủ, nằm ngửa trên giường nhưng lại thao thức suốt đêm.

Bất an.

Từ ba năm trước Triệu Mạn Ca ra mắt ở Mỹ, Chúc Tích An đã bắt đầu cảm thấy bất an, hôm nay cô lại tới Trung Quốc, còn vào cửa nhà mình, chuyện này không phải là trùng hợp. Trên thế giới làm gì có người giống người như vậy, Triệu Mạn Ca thật sự giống Đàm Thiên San như đúc.

Năm đó cô ta rời khỏi nước Mỹ, Đàm Thiên San mới chỉ mười ba tuổi. Khi đó đang tuổi dậy thì nên cô gái mập ra, mặt mày cũng tròn tròn, trên eo dư thịt, nhưng cô ta vẫn không thể tin Triệu Mạn Ca không có chút quan hệ nào với Đàm Thiên San.

Thình lình hai tay Chúc Tích An bắt đầu run lên, cô ta ngồi trên giường hút ba điếu thuốc, rồi lại không cam tâm, gọi một cuộc điện thoại quốc tế.

“Ồ? Cô tìm trưởng ngục Mike? Vô cùng xin lỗi phải nói cho cô biết, ba năm trước ông ấy đã từ chức. Số điện thoại của ông ấy? Xin lỗi lần nữa, từ sau khi trưởng ngục Mike từ chức đã đi khỏi New York, chúng tôi không có bất cứ phương thức liên lạc nào của ông ấy.”

Cầm điện thoại ngồi im hồi lâu, mồ hôi lạnh sau lưng dần dần thấm ướt áo ngủ tơ lụa. Một linh cảm mơ hồ mạnh mẽ ập đến giống như một cái lồng lớn bao phủ cô ta, giọng nói và dáng điệu của Triệu Mạn Ca ùn ùn kéo tới càn quét.

Là cô ta! Chắc chắn là cô ta!

Ba năm trước, Đàm Thiên San được giảm án phạt ra tù, sau đó lại chết một cách kì lạ, cùng năm cai ngục từ chức biến mất. Không lâu sau giới thời trang Mỹ thình lình xuất hiện một người mẫu, lại còn có một gương mặt giống y như Đàm Thiên San, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy!

Đã thế cô ta lại rất rêu rao, cô ta đứng ở vị trí dễ thấy nhất trên thế giới, tin tức của cô tràn ngập xung quanh mình, rồi cô ta đến Trung Quốc, đến gần mình, cô ta muốn báo thù!

Đột nhiên, Chúc Tích An bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ. Nếu như cô ta thật sự muốn báo thù… Chúc Tích An ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm hoa lệ trên trần nhà, không! Mình không thể mất hết tất cả!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)