Game of Love: Đoạt Tình – Chương 150

- Advertisement -

ℵ Tu tiên Mary Sue ℵ

Chương 150.

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Mun chiêu nghi

Dạ dày Chưởng môn lại đau, hắn khó khăn quay đầu nhìn Thanh Huyền Tử.

“Ha ha, sư đệ. Tại sao hôm nay đệ lại rãnh rỗi đi dạo đến nơi này của sư huynh vậy?”

Đệ chắc chắn đồ đệ của đệ không cần đệ ‘dạy dỗ’ nữa sao. Chưởng môn lau mồ hôi lạnh trên trán, khô cằn nói ra những lời này.  Nhưng rõ ràng là Thanh Huyền Tử cùng sư huynh tốt của hắn không có cùng ý nghĩ. Nghe Chưởng môn nói vậy, trong lòng Thanh Huyền Tử bắt đầu suy tư. Có phải hắn đã lãng quên sư huynh quá rồi không? Có vẻ như sau này hắn phải đến thăm sư huynh nhiều hơn mới được.

Ồ, không, Thanh Huyền Tử, nếu sư huynh của ngươi biết được, nhất định sẽ ‘vui’ đến khóc.

 “Sư huynh, hôm nay đệ đến đây vì có việc quan trọng.”

Thanh Huyền Tử rất nghiêm túc, gương mặt tuấn tú cũng rất nghiêm túc.

Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm Chưởng môn, để hắn cảm nhận được sự nghiêm trọng của hắn. Nhưng mà, tại sao Chưởng môn lại có cảm giác càng ngày càng đau trứng vậy?

“Ha ha, sư đệ. Có chuyện gì cứ việc nói, không cần khách khí với sư huynh.”

“Sư huynh nếu có thể giúp đỡ được đệ, tuyệt đối sẽ không từ chối!”

Chưởng môn nói nghĩa bất dung từ*, nhưng mà biểu hiện của hắn lại làm người ta thấy rất miễn cưỡng.

*ý là làm việc nghĩa sẽ không từ chối

“Khụ” Chưởng môn sắc mặt thất thần, ho khan như sắp ho ra phổi đến nơi.

“Haizz, là một đống xương già, không dùng được nữa, sư đệ đừng ghét bỏ!”

 Thanh Huyền Tử không lĩnh hội được kế vặt này của sư huynh, bởi vì hiện tại hắn vẫn cho rằng hắn đang mắc ‘bệnh hiểm nghèo’ đây nè!

“Sư huynh không cần như vậy, so với Thanh Huyền Tử, thân thể của huynh không biết khoẻ mạnh hơn bao nhiêu lần!”

Lời này Thanh Huyền Tử nói đến chân thành như thế nào, xin hãy xem ánh mắt vô tội của hắn. Nhưng mà một chút động tâm Chương môn cũng không có, thậm chí hắn còn bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị ảo thính* hay không.

*ý nói nghe nhầm hay lãng tai

Hic hic, sự đệ Thanh Huyền Tử dù có như thế nào đệ cũng không thể buông tha cho sư huynh đáng thương của ngươi sao? K   hông chờ Chưởng môn chia buồn cho vận mệnh tiếp theo của mình, Thanh Huyền Tử đã ném một câu thử thách trái tim của hắn.

“Sư huynh, ta bị bệnh, hơn nữa còn không biết là bệnh hiểm nghèo gì!”

Thanh Huyền Tử nói nhẹ như nước chảy mây trôi, nhưng mà làm cho Chưởng môn suýt nữa té từ trên ghế xuống.

“Cái gì? Sư đệ, đệ không phải đang nói giỡn với sư huynh chứ?”

Nhưng mà nhìn khuôn mặt và dáng vẻ bình tĩnh không chút dao động này của sư đệ,        tuy rằng Chưởng môn rất muốn hoài nghi nhưng hắn vẫn không nên khiêu chiến với quyền uy của sư đệ.

“Được, được. Trước tiên nói cho sư huynh nghe đã xảy ra chuyện gì.”

Chưởng môn bình tĩnh lại, bởi vì hiểu rõ tính cách của Thanh Huyền Tử, đối với căn bệnh hiểm nghèo này hắn thật là không có bao nhiêu lo lắng.

“Ồ, chuyện này giống như có quan hệ với đồ nhi của ta.”

“Không biết có phải là bệnh lạ trên người nàng đã lay qua cho ta hay không.”

Thanh Huyền Tử nói thẳng thắn,nhưng mà, không biết tại sao Chưởng môn lại hiểu theo hướng phát triển khác. Trong lòng Chương môn mơ hồ đã có chút suy đoán nhưng mà hắn vẫn không thể tin được. Vì vậy, hắn cẩn thận hỏi.

“Sư đệ, ngươi lại nói cụ thể một chút.”

“Chính là từ tối hôm qua đồ nhi lại phát bệnh, sau khi nàng tới gần ta, cả người ta đều không đúng.”

“Ban ngày khi tu luyện ta sẽ không hiểu ra sao nghĩ đến đồ nhi, khuôn mặt của nàng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu ta.”

“Hơn nữa vừa nhìn thấy nàng, trái tim ta lại hoảng loạn, tim như muốn nhảy ra ngoài !!”

“Sư huynh, có phải bệnh của ta rất nghiêm trọng không?”

Câu cuối cùng, Thanh Huyền Tử cực kỳ ngây thơ nhìn Chưởng môn, mặt ngây ngô hỏi.

Ha ha ha ha, không biết tại sao, Chưởng môn rất muốn ngửa đầu cười to ba tiếng!

Sư đệ mà một tay hắn thay tả, tiểu hài tử rốt cuộc cúng trưởng thành rồi sao? Tiểu tử, cuối cùng sư huynh cũng có ngày chế trụ được ngươi.

“Khụ,khụ” Chưởng môn hắng giọng một cái, ra vẻ thần côn. Hắn cao thâm nói:

“Sư đệ, có phải gần đây đệ không dám nhìn thẳng Tiêm nhi, muốn trốn tránh nàng, nhưng lại không thể kiềm chế được muốn tiếp cận nàng.”

Thanh Huyền Tử gật đầu, chặc, giống như sư phụ không lừa được đồ đệ là như thế nào?

“Có phải đệ rất muốn đụng chạm nàng và làm cho nàng đến gần em như trước không?”

Thanh Huyền Tử gật đầu lần thứ hai, cơ thể đồ đệ thơm thơm mềm mềm, hắn còn muốn sờ chỗ đó của nàng nữa. Nhưng mà, đồ nhi vẫn không phát bệnh, thật sự khiến hắn rất bối rối. Nhìn thấy Thanh Huyền Tử gật gật đầu, ánh mắt của Chưởng môn sáng ngời. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có một ngày như vậy, sư huynh của ngươi là ta chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Vì vậy, Chưởng môn quyết định giáng cho Thanh Huyền Tử một đòn cuối cùng:

“Thanh Huyền Tử, có phải đệ không muốn Tiêm nhi rời khỏi đệ không?”

Thanh Huyền Tử gật đầu, nếu nàng rời đi, hắn đi đâu tìm một đệ tử ngoan ngoãn như vậy để dạy dỗ? Nhưng mà, Chưởng môn đã nghĩ quá nhiều rồi!

Chà chà, sư đệ. Không nhìn ra đệ lại có một mặt dịu dàng như vậy, chẳng lẽ lại là một hạt giống si tình? Chà, thân thể Chưởng môn run rẩy, quả nhiên đại não mở ra không cẩn thận làm cho đệ ấy phát bệnh.

“A, Thanh Huyền Tử, sư huynh đã biết ngươi đang mắc bệnh gì rồi!”

 Toàn thân Thanh Huyền Tử ngưng trọng, sư huynh đúng là sư huynh, kiến thức rộng, hắn không theo kịp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của sư huynh, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho hắn. Vì vậy, Thanh Huyền Tử rất cung kính nghe theo lời dạy bảo của sư huynh. Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời với vẻ nghiêm túc học tập của Thanh Huyền Tử, Chưởng môn không khỏi xấu hổ. Chuyện này, hai đại nam nhân xem như vấn đề học thuật nghiêm túc trao đổi với nhau có ổn không? Nhưng mà, nếu người đó là Thanh Huyền Tử, chắc là không có vấn đề gì!

“Bệnh này gọi là tương tư! Chính là sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sẽ xuất hiện thần giao cách cảm với người có duyên trong định mệnh của mình.”  Chưởng môn lắc lư nói.

Cuối cùng, hắn không quên nói thêm một câu với vẻ hoài niệm: “Nhớ năm đó, sư phụ và sư huynh của đệ đều như thế!” [Editor: Nói như thiệt luôn á trời!!!!]

Thiếu niên lần đầu biết yêu, thật sự là một chuyện rất tốt đẹp! Nhưng mà, mối tình đầu của thiếu niên 1000 tuổi, chuyện này…

Chưởng môn biểu hiện – Ha ha, gấu con nhà hắn có thể so sánh với người bình thường sao?

“Phương pháp chữa bệnh rất đơn giản, chỉ cần đệ theo sát bên người Mộc sư điệt, không để cho nàng rời khỏi tầm mắt của đệ thì tình trạng bệnh của đệ sẽ suy giảm, thậm chí là khỏi hẳn!”

Thanh Huyền Tử đối với lời dạy của sư huynh tin tưởng không chút nghi ngờ, hắn quyết định trở về sẽ thực hành ngay.

Không hề có áp lực khi dạy hư con cháu Ngọc Hư môn, bối phận sư đồ thì sao, làm sao có thể bằng việc Thành Huyền Tử ngàn năm động tâm. Hắn (*chỉ Chưởng môn) càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã làm một chuyện tốt, đúng là một quyết định đúng đắn khi thu nhận Mộc Chi Tiêm vào cửa. Mộc sư điệt, hy sinh một mình ngươi, mọi người đều vui vẻ! Vì thế, xin ngươi không cần khách khí mang sư đệ đi đi!

Tiêm Tiêm thử bước nhanh một bước, sư phụ theo sau bước một bước dài. Tiêm Tiêm dừng lại, nàng quay đầu lại vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của sư phụ nàng ở phía sau không xa. Kể từ lần đó sư phụ rời đi không thể giải thích được, về sau giống như du hồn, ngoại trừ lúc ngủ và đi nhà xí thì trên căn bản hắn luôn thực hiện thiếp thân cận vệ với Tiêm Tiêm. Hic hic, dưới ánh mắt sáng ngời của sư phụ, Tiêm Tiêm không thể nhịn được nữa. Sư phụ, đồ nhi có lỗi người có thể nói thẳng được không? Đừng thực hiện sự tàn phá đối với tinh thần của nàng.

“Được rồi, ngày hôm nay luyện tập tới đây thôi. Từng người các ngươi trở về luyện tập cho thật tốt.”

“Đúng rồi, Sở Mộc Hi ở lại.”

Các đệ tử không cam lòng trừng mắt nhìn nữ chính, dựa vào đâu mà sư phụ lại đối xử khác với nàng ta như vậy? Đối với ánh mắt ghen tị, ao ước và hận thù của những người khác, Sở Mộc Hi rất mơ hồ.  một chút, dựa vào cái gì sư phụ muốn đối với nàng khác mắt chờ đợi a?

“Sư phụ, người để đệ tử lưu lại là?”

Nhìn tân đồ đệ dang cung kính trước mắt mình, trong lòng Huyền Minh chua xót. Yên lặng nhớ lại lời dạy của sư thúc Thanh Huyền Tử đã nói với mình” Tiểu đồ đệ ngươi mới thu nhận không tồi, nhất định phải dạy bảo thật tốt!”

Ngay lập tức Huyền Minh kinh hãi: “Sư thúc là đang ám chỉ (từ này đúng là cùng với ý tứ của Thanh Huyền Tử) khuyên bảo hắn không nghiêm túc dạy dỗ đồ đệ. Nếu như sư thúc quyết định muốn làm hắn vất vả một phen thì Huyền Minh cảm thấy hắn nên vất vả người khác trước. Đặc biệt là vị tân đệ tử đã xuất hiện trước mặt sư thúc này, nếu như có thể làm cho sư thúc để ý đến ngươi, như vậy nói cách khác nàng ta có một số phẩm chất khác thường!

Cái cảm giác dằn vặt người khác giống y như sư thúc này, trong lòng hắn lại thấy yên tĩnh như vậy là vì sao? Chẳng lẽ dưới uy thế của sư thúc hắn đã bị sa đọa?

Sau đó nữ chính và sư phụ nàng ta có một cuộc sống ‘tương thân tương ái’ và cũng làm các đồng môn sư huynh đệ hận nàng ta đến mù quáng. Cho nên có thể nói, sư phụ vừa ra tay đã làm nữ chính phải nhận gạch đá. Nếu Sở mộc Hi biết những tháng ngày nước sôi lửa bỏng của nàng ta hoàn toàn là công lao của sư phụ thì thật đúng là….Ha ha.

Còn Tiêm Tiêm bây giờ ngày nào cũng cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ huấn luyện của sư phụ, tắm rửa ngủ sớm, thoát khỏi sư phụ! Nhưng cô gái à, nếu cô thực sự nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi sư phụ bằng cách ngủ, vậy thì thực sự là quá ngây thơ rồi!

Sư phụ = Thanh Huyền Tử nghiêm túc làm theo lời chỉ dạy của Chưởng môn, không bỏ lỡ bất cứ sự tồn tại nào.

Đêm đó, bên cạnh động Chân Nguyên của Thanh Huyền Tử, trong phòng của Tiêm Tiêm, có một bóng người lén lúc lẻn vào. Bóng người kia, có thể nhìn ra, là bóng của một nam nhân. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng thẳng trước giường Tiêm Tiêm, không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát nàng. Ánh mắt của hắn quét từ tóc đến ngón chân, không bỏ qua bất cứ chỗ nào có khả năng nhìn thấy.

Nhưng mà, từ đầu đến cuối Tiêm Tiêm không có bất kỳ phản ứng nào, đây là tình huống rất không bình thường. Bởi vì sau khi Tiêm Tiêm tu luyện, cho dù là thính giác hay những giác quan khác đều đã được cải thiện đáng kể. Dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng không qua mắt nàng được. Như vậy chỉ có một khả năng, đạo hạnh của người này rất cao làm cho người khác không thể phát hiện được. Cuối cùng nam nhân kia cũng bắt đầu hành động, hắn chặm rãi vươn bàn tay vụng trộm của mình ra, mục tiêu là hai đám mềm mại trên người Tiêm Tiêm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)