Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 151

- Advertisement -

Chương 151: Số Mệnh Luân Hồi: Hỏi cưới công tử (10)

Edit: Uyên tiệp dư

Beta: Ca chiêu nghi

Vào giờ lâm triều ngày hôm sau, tướng quốc đại nhân dẫn đầu các quần thần tới trước điện khóc lóc tố cáo, chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, chửi mắng Ngũ Hoàng Nữ ỷ thế hiếp người.

Tố cáo Ngũ Hoàng nữ lộ rõ hành vi ác độc, coi thường hoàng pháp, vô duyên vô cớ bắt các thiên kim tiểu thư của đại thần trong triều, trói các nàng lại treo ngược bên ngoài thuyền hoa chừng nửa canh giờ! Còn sai khiến thị vệ giáp vàng của phủ Hoàng Nữ giội nước, dốc hết sức mà nhục nhã! Đợi đến khi hoàng hôn sáu vị quý nữ mới được thả ra, sau khi về nhà người nào cũng mắc bệnh nằm liệt giường!

Tướng quốc đại nhân khóc đến muốn ngất xỉu, trán đập xuống bậc thang bằng bạch ngọc vang bang bang: “Bệ hạ à, ngài phải phân xử cho vi thần… Vương triều Túc Nguyệt có Hoàng nữ như vậy quả thật là bất hạnh cho cả thiên hạ!”

Nữ đế Túc Nguyệt bị kích thích đến nỗi huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, tay vịn trên ghế phượng thiếu chút nữa bị nàng bẻ gãy trong cơn tức giận.

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, nữ đế vẫn kiên quyết đổi địa điểm triệu kiến từ đại điện đến ngự thư phòng: “Lập tức truyền Ngũ Hoàng nữ Ôn Như Thị đến ngự thư phòng gặp giá*!” Từng câu từng chữ như bật ra từ giữa kẻ răng, nói hết câu, sắc mặt của nàng đã xanh mét đến độ người hầu đi theo không dám nhìn thẳng.

*Vua

Ôn Như Thị bị thúc giục nên nhanh chóng tiến cung, vừa bước một bước vào thư phòng liền thấy một bóng đen bay tới trước mặt.

Nàng nghiêng đầu né theo bản năng, chỉ nghe một tiếng “loảng xoảng”, vật thể kia đập xuống đất rồi nảy hai lần, tập trung nhìn lại mới thấy đó là đồ chặn giấy mà nữ đế thích nhất! Tức khắc Ôn Như Thị thành thật quỳ xuống: “Mẫu hoàng bớt giận.”

“Ngươi còn mặt mũi né à?!” Nữ đế rất tức giận, cái tay chỉ vào mũi Ôn Như Thị còn run lên.

“Không dám,” Ôn Như Thị quỳ thẳng người, “Nếu ngài vẫn không nguôi giận thì cứ việc nhặt mấy món nhẹ nhẹ để ném, chắc chắn nhi thần sẽ không né.”

“Cái đứa nghiệp chướng chết cũng không chịu hối cải này –” Nữ đế giận dữ, vung tay cầm lấy cái nghiên mực viền vàng có hoa văn hình phượng trên bàn, cả nghiên cả mực liền đổ ập về phía nàng.

Ôn Như Thị chợt cảm thấy trán mình đau buốt, dòng máu men theo khóe mắt lông mày ồ ạt chảy. Máu tươi đỏ sẫm lẫn vào màu mực đen tí tách chảy xuôi, lướt qua gò má của nàng, lướt qua khuôn hàm vẫn đang căng chặt. Mới chốc lát, vạt áo gấm thêu chỉ vàng nhạt màu đã loang lỗ một mảng lớn.

Tóc đen trên trán bị ướt đến dính bết lại, Ôn Như Thị vẫn nhìn thẳng vào nữ đế, ngay cả đôi mắt cũng không chớp lấy một cái: “Nhi thần bất hiếu, mẫu hoàng đừng nên vì những việc vặt vãnh này mà tức giận để rồi hại tới thân thể.”

Dù sao đi nữa thì Ôn Như Thị cũng là máu mủ ruột thịt với Nữ Đế, thấy dáng vẻ nhếch nhác của Ôn Như Thị, trong lòng nữ đế chợt hối hận, nhưng hôm nay nàng đã phạm một sai lầm quá lớn. Không có kỉ cương, ỷ vào được ban thị vệ giáp vàng nên ngang nhiên hành hung con cái của trọng thần trong triều, nếu không trừng phạt nặng hành vi lần này thì vương pháp đặt ở đâu?

Nữ đế kiềm chế cơn nóng giận lại, trầm giọng nói: “Hiện tại các đại thần vẫn còn quỳ trước điện xin trẫm giải oan cho con của họ, giờ ngươi phải đi xin lỗi các đại thần ngay lập tức, đừng hy vọng trẫm sẽ dọn dẹp đống hỗn độn này giúp ngươi!”

Từ khi bắt đầu hạ lệnh trừng trị các nàng Ôn Như Thị đã đoán được Tướng Quốc sẽ không nhịn được cơn giận này, nàng không sợ bọn họ làm ầm lên, chỉ sợ làm không đủ lớn! Ôn Như Thị không thoả hiệp: “Nhi thần không sai! Nếu đám tiện nhân Diêu Giai Nhược còn dám làm trò trước mặt nhi thần, nhi thần vẫn sẽ thấy lần nào đánh lần đó!”

“Làm càn!” Nữ đế đập bàn đứng dậy, quát mắng, “Trong mắt ngưươi còn có pháp luật kỷ cương của vương triều hay không? Còn có mẫu hoàng ta hay không?!”

“Nhi thần biết mẫu hoàng muốn tốt cho nhi thần,” Ôn Như Thị mím chặt môi, vệt máu trộn lẫn với mực lăn xuống thấm vào kẽ môi, khi mở miệng, màu của răng khiến người thấy phải hoảng sợ, “Nhưng nếu các nàng dám nói xấu phu quân của nhi thần thì đó chính là kẻ thù của nhi thần! Đối xử với kẻ thù, đừng nói là trói treo lên uống vài hớp nước bẩn, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì để xử lý cũng không quá đáng!”

“Nói bậy!” Nữ đế gần như hoài nghi rằng bộ não luôn luôn cơ trí của mình ngừng hoạt động, nàng cảm thấy đầu mình choáng váng, uống một ly nước mới bình tĩnh lại được, “Cái gì cũng dốt nát, chỉ giỏi nhất là đổ tội lên đầu người khác, ngược lại trẫm muốn hỏi ngươi lòi ra một tên phu quân chó má từ lúc nào?!”

“Nhi thần ngưỡng mộ trưởng công tử Tô gia đã lâu, sớm đã nhận hắn là chính quân của nhi thần. Vốn nhi thần định chờ một thời gian tình cảm ổn định rồi mới báo với mẫu hoàng.” Ôn Như Thị nói rành mạch, bình tĩnh.

“Không ngờ hôm qua, lúc đưa Khinh Trần đi chơi lại nghe được những ngôn từ ô uế của đám Diêu Giai Nhược, phá hủy danh tiết của công tử, trong cơn tức giận nhi thần mới sai người trừng trị các nàng!” Nói đến chỗ trào dâng, Ôn Như Thị dập đầu xuống đất, không để ý đến miệng vết thương đã nứt toác trên trán, “Hiện Tô công tử không chịu được cơn nhục nên đã đóng cửa không ra ngoài, nhi thần không còn cách nào khác, chỉ đành cầu mẫu hoàng hạ chỉ tứ hôn cho chúng con!”

Nếu lúc này Tô Khinh Trần biết Ôn Như Thị dám đổi trắng thay đen bịa đặt hắn và nàng có tư tình, chỉ sợ hắn sẽ chẳng thèm để ý hình tượng mà đá nàng một đá thật mạnh! Đáng tiếc, trong căn ngự thư phòng to lớn này chỉ có hai mẹ con nữ đế và Ôn Như Thị. Người bị lời nói của Ôn Như Thị chọc tức cũng chỉ có mẹ ruột là Nữ Đế.

“… Trưởng tử của Tô Thượng thư?” Nàng thật không dám tin, nếu bàn về nói xấu thì ai có thể nói xấu Tô Khinh Trần nhiều hơn Ôn Như Thị? Mười năm trời, có trắng cũng bị nàng giày xéo thành đen!

“Vâng.” Ôn Như Thị quỳ sấp.

Nữ đế sững sờ, trong khoảnh khắc ngay cả tướng quốc còn đang quỳ ở ngoài điện chờ nàng làm chủ cũng bị lãng quên.

Con gái nhà mình, mình hiểu. Những chuyện Ôn Như Thị làm mấy năm nay không có chuyện nào là có thể diện, với đức hạnh của nàng liệu sẽ có công tử danh gia nào nguyện ý gả? Từ lâu nữ đế đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào với ứng cứ viên phu quân tương lai của Ôn Như Thị, tùy tiện ai cũng được, chỉ cần sau khi vào cửa có thể sống thành thật, không khuyến khích Ôn Như Thị đi ra ngoài gây hoạ là đã cảm ơn trời đất rồi.

Nhưng nếu người Ôn Như Thị cưới là Tô Khinh Trần… Nữ đế lấy lại tinh thần: “Tô Thượng thư có biết việc này không?” Nàng không tin đứa con trai duy nhất bị Ôn Như thị đối xử như vậy thì Tô Thượng Thư sẽ để Ôn Như Thị  “bắt cóc” con ngay dưới mí mắt mình.

“Biết,” Ôn Như Thị ngẩng đầu, nói rõ một năm một mười, “Nhi thần đã lập chứng từ ở chỗ Tô Thượng thư, thề rằng sẽ đón Khinh Trần vào cửa thật vẻ vang, lập chàng làm chính quân, cả đời không cưới người nào khác.”

Hoàng gia nợ Tô Khinh Trần rất nhiều, đến bây giờ nữ đế vẫn còn nhớ vẻ thanh tú của hắn khi còn nhỏ, từ cái năm hắn chín tuổi bị Tiểu Ngũ hại té gãy chân để lại tật, nàng không còn mặt mũi nào mà truyền phụ tử bọn họ tiến cung nữa. Không ngờ chuyển một vòng lớn, lại có ngày đứa trẻ này biến thành người của Ôn gia, thật đúng là thế sự khó lường.

Nếu đứa con gái bướng bỉnh, vô pháp vô thiên của nàng thật lòng muốn cưới đứa bé kia, vậy cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện của nàng…

Nữ đế trầm ngâm một lúc, chậm rãi ngồi xuống: “Nếu Tô Thượng thư đã đồng ý vậy trẫm cũng sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nhưng về phần Tướng Quốc ngươi cũng phải nhận lỗi. Tuy rằng các nàng cũng có lỗi, nhưng lạm dụng bạo lực vẫn là sai.” Nói cho cùng người bị treo ở đầu thuyền giội nước trước công chúng cũng không phải con của mình, hiện tại tâm tình của nữ đế đã tốt hơn, cũng không nỡ để đứa nhỏ nhà phải chịu tội.

“Không đi!” Ôn Như Thị đáp kiên định.

Cứ đùa? Mới như thế đã êm chuyện thì sao nàng diễn khổ nhục kế tiếp được?! Tô Khinh Trần hoàn toàn không muốn gả cho nàng, thánh chỉ mà đưa ra chắc chắn hắn sẽ cho rằng mình dùng thế lực để chèn ép người khác, nếu trên người không có vài vết thương thì sao có thể giành được sự đồng tình của hắn?

“Muốn đánh muốn phạt gì nhi thần bằng lòng chịu đựng hết, cho dù bị đánh bằng trượng cũng không dám có một câu oán hận, nhưng bắt con cúi đầu với đám ngu ngốc đó thì — Tuyệt đối không thể!” Ôn Như Thị ngưỡng cổ, dùng gương mặt dính đầy máu đen ăn nói khí phách.

Không bớt lo được! Trong lòng Nữ đế lại nổi cơn giận, nàng thở dốc muốn đập bàn, tay vừa nhấc lên lại nghĩ con nhóc hỗn láo này cũng không sợ thì mình vô duyên cớ khiến bản thân bị thương làm gì, thế là càng buồn bực.

“Người đâu!” Nữ quan theo tiếng mà vào, nữ đế không muốn nhìn Ôn Như Thị lấy một cái, “Đưa Ngũ Hoàng nữ ra ngoài, đánh tám mươi trượng trước điện, đánh trước mặt Tướng Quốc. Sau khi chấp hành hình phạt thì nhốt trong phủ Hoàng nữ một tháng, y vậy mà làm!”

Chỉ là nhốt trong nhà mà thôi, quá quen rồi. Chờ vết thương trên mông lành thì thời gian một tháng cũng đã qua. Ôn Như Thị cong môi, dập đầu thật mạnh: “Tạ ân điển của mẫu hoàng.” Vui vẻ đứng dậy đi theo nữ quan ra ngoài nhận phạt.

“Con nhóc hỗn láo này…” Nữ đế vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Bên này Nữ Đế về tẩm điện tìm cha của “con nhóc hỗn láo” để được an ủi, bên kia Ôn Như Thị xách người cẩn thận nâng ra ngoài cung cùng cái mông da tróc thịt bong.

Vừa ra cửa cung, Ôn Như Thị liền vỗ cái “cáng cứu thương” xa hoa, uể oải nói: “Đến Tô phủ ở ngõ Chiêu Gia.”

Mắt Tập Nguyệt đã đỏ hết cả, cúi người xuống nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chủ nhân, hay chúng ta về phủ để đại phu xem trước đã, nhìn thương thế của ngài kìa…” Nàng xót xa đến độ nói không thành lời.

Ôn Như Thị không nói gì chỉ lườm một cái, muốn trị thương thì nàng đã truyền ngự y đến xem ngay trong cung rồi, đâu cần tìm đại phu ở bên ngoài làm gì? Cái nàng muốn là hiệu quả!

“Bớt nói nhảm, nói các ngươi đi cứ đi đi.”

Ôn Như Thị tính rất tốt, nhưng đáng tiếc, đến Tô phủ thì ngay cả cửa lớn cũng không vào được.

Chỗ mông đau vô cùng, Ôn Như Thị thật sự không dám lề mề với hắn ngay ngoài cửa, đành phải để Minh Phượng đi mua giấy với bút mực, nằm nhoài trên miếng đệm mềm, ngượng ngập viết cho Tô Khinh Trần một lá thư tình dạt dào tình cảm, khiến người rơi lệ.

Ôn Như Thị trông mong ngóng nhìn Minh Phượng thổi khô nét mực, gấp lá thư của nàng lại giao cho người trông cửa, lúc này mới ão não sai người đưa mình trở về.

Lúc chiếu thư tứ hôn của nữ đế đưa đến Tô phủ, Tô Khinh Trần đang sững sờ nhìn bức “thư tình” viết xiêu xiêu vẹo vẹo này.

Thanh Thư vọt vào trong phòng, vội vàng hô: “Công tử, không xong rồi! Thánh chỉ đến, đại nhân gọi người nhanh ra ngoài tiếp chỉ.”

Mặt Tô Khinh Trần đỏ lên, như không có chuyện gì xảy ra gấp gọn lá thư cắt vào lòng ngực: “Có chút chuyện nhỏ cũng hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì!”

Thanh Thư hơi khựng lại vì bị mắng. Hắn vào phủ biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy công tử đỏ mặt, đến cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói với hắn, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tô phủ mở cửa sảnh chính nghênh đón quan truyền chỉ, trong sảnh trịnh trọng bày hương án.

Tô Thượng thư mặc triều phục dẫn tất cả mọi người trong nhà quỳ xuống, chờ nghe thánh chỉ của Hoàng đế. Đợi đến khi ban chỉ xong, Tô thượng thư dùng hai tay nhận lấy thánh chỉ giao vào tay Tô Khinh Trần, hắn vẫn còn chưa thoát khỏi giọng nói của quan truyền chỉ.

“… Hoàng nữ thứ năm của hoàng thất Như Thị, thân phận cao quý, ngôn hành uy nghiêm, nhưng chưa có gia thất, theo lý nên lập gia thất… Tô thị con là Khinh Trần, năm nay mười chín, phụ mẫu lễ độ, gia pháp chỉnh tề, con trai dung mạo đoan chính, đức tính thuần khiết, đoan trang…”

Tô Khinh Trần hoảng hốt nâng thánh chỉ nạm viền vàng, quỳ trên mặt đất, cả buổi vẫn chưa hoàn hồn được.

“Nay tứ hôn cho hai người, khâm thử…”

Quá nhanh… Cả cuộc đời hắn, cứ vậy bị quyết định trong mấy câu ngắn ngủn này?

Hôm qua hắn còn từ chối ý tốt của Ngũ Hoàng nữ, chúc nàng sớm ngày tìm được một người thật lòng, ân ái đến khi bạc đầu… Hôm nay, nàng bắt đầu thực hiện từng lời mình từng nói.

“Ta sẽ lấy ngươi, dù ngươi có nguyện ý hay không. Thê vương của Tô Khinh Trần ngươi chỉ có thể là ta, ngoài ra không kẻ nào được phép.”

Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, bức thư trong ngực phảng phất đang nóng lên, Tô Khinh Trần ngỡ ngàng đứng dậy, quay qua nhìn cha mẹ của hắn.

Thượng thư đại nhân nhét một túi đáp lễ rất nặng vào trong tay áo của quan truyền chỉ, vô cùng vui vẻ đưa nàng ra ngoài cửa.

Trên mặt Tô phụ cũng không dấu được vui sướng, đi đến kéo tay hắn, vừa lau đi nước mắt vương trên khóe mắt, vừa luôn miệng nói: “Con à, từ nay về sau con nên đặt tấm lòng lên Ngũ Hoàng nữ nhiều hơn, chỉ cần nàng đối xử với con một lòng một dạ thì cũng đã không uổng cho những gì con phải chịu mấy năm qua rồi…”

Quân phụ còn liên tục lải nhải dặn dò thêm một lát, nhưng Tô Khinh Trần đã không nghe lọt tai cái gì được nữa.

Hắn đang nghĩ rằng, tại sao, không có ai hỏi rốt cuộc hắn có nguyện ý hay không…

Rõ ràng đây là cuộc đời của hắn, nhưng lại có quá nhiều chuyện không tự làm chủ được.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)