Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 153

- Advertisement -

Chương 153: Số mệnh luân hồi: Hỏi cưới công tử (12)

Edit: Gian phi

Beta: Gian phi

Tô Khinh Trần vẫn luôn biết Ôn Như Thị là người như thế nào.

Hai mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của hắn, hơn nửa thời gian đều có bóng dáng nàng. Nếu người đời nói trong bất hạnh tất có may mắn, vậy thì đối với hắn, phải trải qua trăm sự rủi ro mới xuất hiện chút may mắn ít ỏi.

Ví như, sau khi tàn phế, Nữ Đế thay Ngũ hoàng nữ ban thưởng cho hắn không ít thứ tốt, trong đó có bản thiếu của cuốn kỳ phổ “Nghiễm tượng hí đồ” mà hắn trông ngóng đã lâu.

Ví như, sau mỗi lần giải quyết những kẻ đặt điều nói xấu, Nữ Đế sẽ càng bao dung hơn với những ý kiến trái chiều của Tô Thượng thư trên triều.

Thoạt đầu, trong lòng Tô Khinh Trần có oán, nhất là khi phụ quân (cha) giấu hắn, lặng lẽ lau nước mắt.

Nhưng hắn không cho phép phần oán hận này quấy nhiễu nội tâm bình tĩnh của mình. Tô Khinh Trần là kẻ kiêu ngạo, một tuổi biết chữ, bốn tuổi biết Ngũ kinh, sáu tuổi có thể làm thơ văn, bảy tuổi thuộc làu 13681 điều luật của Túc Nguyệt vương triều, chín tuổi chỉ ra khuyết thiếu của “Cửu Ly phú” làm triều đình khiếp sợ. Tuy vẫn còn thiếu sót, nhưng trưởng công tử của Tô gia đã được người đời truyền tụng là thần đồng.

Vì vậy mà Nữ Đế hạ chỉ triệu hắn cùng cha vào cung yết kiến. Nhân tài được trọng dụng, dù là vương triều nữ tôn nam ti, với sự thông tuệ của Tô Khinh Trần, chẳng mấy chốc ắt sẽ trở thành nhân vật nổi danh trong triều. Trong kinh có lời đồn Nữ Đế đang ngấm ngầm chọn rể cho Thái nữ.

Khi đó Tô Khinh Trần không hiểu nét vui mừng ẩn hiện trong mắt phụ quân, càng không hiểu nỗi lo âu trong mắt Tô Thượng thư là gì, bấy giờ hắn chỉ đắm chìm trong tri thức.

Trong thâm cung ngói xanh tường hồng, hoàng thái nữ Ôn Tương Ninh mặt mày ẩn tình, mỗi lần gặp hắn đều dịu dàng như hoa.

Sau đó, Ôn Như Thị xuất hiện.

Tô Khinh Trần vẫn nhớ nàng cười rạng rỡ, đứng dưới tàng cây ngẩng đầu cười: “Khinh Trần ca ca, ca ca lấy được con diều xuống, chúng ta cùng xuất cung thả diều!” Sau đó, hắn chỉ còn nhớ đau đớn quay cuồng.

Bây giờ, nàng vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, lời hứa hẹn còn ngọt ngào hơn khi trước.

Tô Khinh Trầm im lặng thật lâu.

Lòng Ôn Như Thị trầm xuống, nàng gượng cười kéo tay hắn: “Ta đã sai người phá dỡ tiểu viện phía đông của phủ Hoàng nữ, sai họ gấp rút thi công theo bản thiết kế của ta, đến lúc ngươi tới, phòng mới chắc chắn đã hoàn thành rồi. Khinh Trần, ngươi muốn nhìn bản vẽ một chút không? Nếu không thích chỗ nào, ta sai họ sửa.”

“Không cần phiền phức như vậy, nghỉ ngơi ở đâu cũng giống nhau.” Tô Khinh Trần tâm tình phức tạp, khi đó, hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ có ngày hôm nay.

“Đó là nơi ngươi ở cả đời, nên tu sửa tỉ mỉ một chút.” Nàng làm nhiều việc như vậy đều vì hắn.

Đời trước không thể ở cùng nhau, kiếp này hắn lại không cảm kích, Ôn Như Thị cũng chạnh lòng, “Hiện tại ngươi muốn hối hôn cũng không kịp đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngoài ở bên cạnh ta, ngươi đừng hòng đi đâu hết!”

Tô Khinh Trần thở dài, trước đó còn nói mọi sự nghe hắn, chẳng mấy chốc đã chứng nào tật nấy rồi. Ngũ Hoàng nữ, thật sự không dịu dàng được.

Hắn giật giật tay, vẫn không thể giật ra khỏi tay Ôn Như Thị, đành nhẹ giọng nói: “Ta nhìn vết thương trên trán ngươi.”

“Trên trán không sao rồi.” Ôn Như Thị run lên, ngoài miệng tuy nói vậy, nàng vẫn nghe lời buông lỏng tay, mặc hắn tháo băng vải trên trán.

Trên da dẻ trắng nõn còn đọng lại thuốc mỡ màu xanh, vết sẹo đỏ sậm dài chừng một tấc (10cm), Tô Khinh Trần không khỏi nhíu mày.

“Nghiên mực của Mẫu Hoàng đúng là nghiên mực quý, nhưng hơi nặng, đập vào đầu đau lắm đấy, vừa đạp vào đầu cái là máu chảy ròng ròng,” Ôn Như Thị nhân cơ hội cọ cọ trán vào lòng bàn tay hắn, “Khinh Trần, ngươi nghĩ sau này có để lại sẹo không?”

Tô Khinh Trần hơi lui về sau, trên mặt vẫn là nụ cười xa cách: “Phương thuốc của ngự y chắc chắn có tác dụng mờ sẹo, Ngũ Hoàng nữ kiên trì sử dụng, sẽ không để lại sẹo.”

“Khinh Trần,” Ôn Như Thị ngẩng đầu, trong ánh mắt lấp loáng chờ mong, “Tập Nguyệt tay chân vụng về, lúc bôi thuốc làm ta đau, hay là ngươi giúp ta bôi thuốc?” Thân cận hơn chút, bồi dưỡng tình cảm hơn chút, thực ra Ôn Như Thị không quan tâm vết thương trên trán có để lại sẹo hay không, nhưng mặt mũi thê chủ cũng là mặt mũi chính quân, chỉ cần Tô Khinh Trần để ý, nàng cũng để ý.

Quả nhiên, Tô Khinh Trần do dự một lát, đứng dậy lấy thuốc mỡ trên bàn.

“Trong bình ngọc màu trắng.” Ôn Như Thị ló đầu nhìn, khẽ cười nhắc nhở.

Mở bình ngọc, mùi hương lành lạnh truyền ra. Tô Khinh Trần dùng vải mềm thấm nước đã vắt khô, chậm rãi lau thuốc mỡ còn lại trên trán nàng, giọng nói bình thản không gợn sóng, như thể chỉ thuận miệng nói mà thôi: “Không phải ngươi vừa nói thuốc này mùi rất nồng? Ta cảm thấy đâu có nồng.”

Ôn Như Thị híp mắt hưởng thụ cảm giác được hắn chăm sóc, nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, qua loa lấp liếm: “Trước đó chưa dùng thuốc mờ sẹo, chắc là khác với thuốc trị thương hồi trước.”

“Ừm.” Tô Khinh Trần không hỏi tiếp, bình tĩnh đổi khăn mềm, thấm nước, nhẹ chấm lên vết thương. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay man mát, cách tầng vải mỏng manh, tựa như đang vuốt ve vầng trán nàng.

Hai người rất gần, Ôn Như Thị như cảm giác được hơi thở của hắn nhè nhẹ bên tóc nàng.

Trái tim của nàng bỗng chốc trở nên an bình, tựa như bao nhiêu thống khổ kiếp trước được xoa dịu, chỉ cần hắn còn sống, có chờ đợi bao lâu cũng đáng giá.

Bầu không khí trong gian phòng dần dần tản mát hơi thở ấm áp dịu dàng.

“Sau khi tróc vảy, dùng thêm một thời gian là được.” Tô Khinh Trần thu tay, đóng nắp bình.

Ôn Như Thị tiếc nuối ngóng nhìn hắn đứng dậy, đặt thuốc mỡ về chỗ cũ, rửa sạch thuốc mỡ dính trên tay.

Hắn xoay người, đối diện với đôi con ngươi tỏa sáng của nàng, không biết vì sao lời tạm biệt sắp ra khỏi môi lại trở thành, “Ngươi… nghỉ ngơi cho tốt, khi khác ta đến thăm ngươi.”

Ôn Như Thị vui vẻ cười, đứng dậy được voi đòi tiên: “Không ngồi thêm một lúc nữa ư? Hoa dâm bụt và hoa hợp hoan trong viện vừa mới nở. Biết ngươi thích hoa lan, ta phái người tìm rất nhiều loại về trồng, có lẽ đã nở rộ cả một vùng rồi. Ta và ngươi đi xem một chút?”

Tô Khinh Trần không trả lời, đã đi tới cửa bèn dừng lại, quay đầu thấy ánh mắt ngóng trông của Ôn Như Thị, hắn bỗng nhiên cười khẽ. Trong đôi mắt vụt lên một tia sáng rồi biến mất, nhanh chóng đến mức người ta không thể nắm giữ, nhưng lại muốn tìm tòi thấu hiểu.

Ôn Như Thị ngơ ngác nhìn hắn. Ngày trước, khóe miệng Tô Khinh Trần vẫn thường mang ý cười, nhưng là nụ cười khách sáo, với ai hắn cũng tao nhã có lễ như vậy, dẫu là tên ăn mày ở vệ đường. Nhưng giờ phút này, đáy mắt hắn có thêm một phần trêu chọc.

Đừng nói với nàng một phần trêu chọc thì có gì đáng nói, Ôn Như Thị là ai? Chỉ cần là lời từ miệng Tô Khinh Trần thì dù có không êm tai, nàng cũng sẽ nắn bóp nó thành hàm ý mình thích nghe.

Huống hồ, hắn cười với nàng! Không phải lễ phép, không phải xa cách! Có phải nghĩa là Tô Khinh Trần bị thành ý của nàng cảm động rồi không?!

Tim Ôn Như Thị sắp vọt tới yết hầu, nàng cười, cẩn thận dò hỏi, “Sao vậy?”

Hắn tránh khỏi ánh mắt nhiệt liệt của nàng, rũ mắt đáp: “Ta vốn không muốn nói, nhưng người kéo đến phủ Hoàng nữ thăm bệnh đông đảo… Nếu ngày sau Ngũ Hoàng nữ còn muốn giả bệnh, đừng quên ngụy trang cả vải trắng trên đầu. Hơn nữa, bột phấn bị phai màu, lần sau bảo ngự y điều chế nước thuốc khó phai một chút.”

“…” Ôn Như Thị.

Đến khi Tập Nguyệt tiễn Tô Khinh Trần trở về, thấy nửa người Ôn Như Thị nhỏm dậy, ngơ ngác nhoài người trên giường nhỏ, không nhịn được mở miệng cười: “Tô công tử đã đi rồi, chủ nhân vẫn chưa hoàn hồn?”

Ôn Như Thị trừng mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, thở dài: “Hầy —– Ngươi không hiểu đâu.”

“Chủ nhân không nói, sao biết nô tỳ có hiểu hay không?” Tập Nguyệt tò mò.

Ôn Như Thị lại thở dài lượt thượt, chui vào trong chăn, duỗi thẳng tay chân.

“Ta đang nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, Tô Khinh Trần sẽ càng ngày càng độc miệng, đến lúc cãi vã, ta nên nhường hắn, hay không nên nhường, vẫn là nên nhường?”

“Làm gì có chuyện đó?” Tập Nguyệt nở nụ cười, “Tô công tử là người lịch sự có lễ, thấy chúng nô tỳ cũng gật đầu mỉm cười, sẽ không trở thành người độc miệng như chủ nhân nghĩ đâu, người lo xa rồi.”

Lo xa ư?

Ôn Như Thị u buồn kéo chăn che kín đầu.

Tô Khinh Trần chỉ cần kích hoạt một nửa skill tấn công của Hậu Khanh, ắt có người không chịu nổi. Lịch sự có lễ? Đúng đúng, ban nãy hắn đúng là dùng giọng điệu lịch sự có lễ, đề nghị nàng nên đổi nước thuốc.

… Ấy là vẫn chưa rước vào nhà đâu.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)