Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 155

- Advertisement -

Chương 155: Số Mệnh Luân Hồi: Hỏi cưới công tử (14)

Edit: Mun chiêu nghi

Beta: Pi sà Nguyệt

Chẳng mấy chốc, dù Tô Khinh Trần có chống đối đi chăng nữa, ngày đại hôn của chàng và Ngũ hoàng nữ Ôn Như Thị vẫn phải đến.

“Con trai của ta, đến phủ hoàng nữ rồi không thể tùy hứng như thường ngày có biết không? Tuy Ngũ hoàng nữ thích con, nhưng rốt cuộc cũng là người trong hoàng tộc…” Vừa nghĩ đến con mình từ nay về sau phải chung sống với Ngũ hoàng nữ ương ngạnh kia, Tô phụ không thể nén được bi thương, nhịn không được xoay lưng lau nước mắt.

Tô Khinh Trần áo đỏ tóc đen, ngồi yên giữa gấm vóc rực rỡ trên kiệu. Cách màn che đỏ thắm, gương mặt tuấn tú của chàng mơ hồ, ánh mắt không hiện vui buồn.

Xe ngựa chuẩn bị xuất phát, âm thanh trầm thấp êm ái của Tô Khinh Trần từ từ vọng ra: “Khinh Trần hiểu, phụ thân đừng lo lắng.”

Chàng hiểu, từ nay về sau chàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô phủ đã không thể trở thành là nơi chống lưng chở che cho chàng, chuyến đi này, sống hay chết đều là người của Ôn gia. Chàng chỉ là, có hơi mờ mịt…

Bánh xe cuồn cuộn, bên tai là tiếng nhạc vui vẻ. Hai bên đường, đám người xem náo nhiệt rộn ràng nhốn nháo, náo động ồn ào, trong và ngoài kiệu giống như hai thế giới.

Đội ngũ đưa gã bên kia chậm chạp chưa tới, Ôn Như Thị không kiềm chế được, bỏ mặc đám người đến ăn mừng mà chạy đến trước cửa nhìn quanh nhiều lần: “Sao lâu vậy? Chẳng lẽ do đường phố đông đúc quá?”

Vi Thanh Lâm trêu chọc huých vai nàng: “Bây giờ cách giờ lành còn sớm, gấp cái gì. Hoàng nữ nếu là nhịn không được, không bằng dẫn người đi nghênh có được không?”

“Có thể chứ?” Ôn Như Thị mừng rỡ.

Vi Thanh Lâm chảy mồ hôi: “Đương nhiên không được, nào có tân nương tử giữa chừng rời chỗ, chạy đi nghênh đón tân lang?! Ngươi muốn chiều phu lang nhà người thì cũng phải xem trường hợp chứ! Một lát nữa Bệ Hạ đến, nếu lúc đó không thấy ngươi… Bệ Hạ thương ngươi, sự việc này chắc chắn sẽ tính sổ với Tô công tử.”

Ôn Như Thị vừa nghe thì yếu đi. Nàng thật sự rất muốn nhìn Tô Khinh Trần mặc áo gả trông như thế nào, cái thế giới chết tiệt này! Lại không phải hiện đại, còn có kẹt xe?!

Từ xa, một con ngựa chạy nhanh đến. Ôn Như Thị vừa thấy Ethel trong trang phục đồ trắng áo choàng đen, mặt trầm xuống: “Ngày vui của ta, ngươi đến trù ẻo cái gì?!”

Sắc mặt Ethel cũng không tốt: “Nếu không phải ta nghe được mật báo thì chẳng thèm đến nhà ngươi!” Nàng siết chặt dây cương, “Người của Vu Thần Sơn Trang chặn đoàn xe đưa gả, ngươi nếu không đi, Tô Khinh Trần sẽ bỏ chạy với người khác, ngu xuẩn!”

“Người của Tướng Quân phủ ghê gớm lắm chắc? Dám đến nơi này giương oai, cũng không nhìn xem đây là đâu!” Vi Thanh Lâm nghe không vô, xắn tay áo bước lên chuẩn bị tranh cãi.

Ôn Như Thị lại biến sắc, kéo xuống tú cầu đỏ buồn cười trước ngực, lớn tiếng nói: “Minh Phượng! Chuẩn bị ngựa! Gọi thị vệ Tề Hoàng phủ đi cùng ta!”

“Nè nè nè, tên kia thuận miệng nói vài câu ngươi đã tin? Nói không chừng là nàng lừa gạt ngươi đó.” Vi Thanh Lâm nóng nảy, người này nói lời vô căn cứ, Nữ Đế sắp đến, chính chủ không có thì làm sao đây?!

Ôn Như Thị đẩy nàng ra, chạy nhanh về phía Minh Phượng đã dẫn ngựa lại đây, xoay người lên ngựa vội vàng chắp tay với Ethel: “Cảm ơn! Chuyện của hai ta, sau lại nói.” Nói xong lập tức giơ roi quất mông ngựa.

Một đám quan sĩ hung hãn theo sát phía sau, giục ngựa phi nhanh.

Lúc này Ethel mới như trút được gánh nặng, trên cao nhìn xuống liếc xéo Vi Thanh Lâm đang trợn mắt há mồm, chậm rãi nói: “Người của Tướng Quân phủ giỏi vậy đó, ít nhất hơn thứ nữ Uy Vũ Hầu ngươi không chỉ một bậc.” Nói xong quay đầu đi.

Vi Thanh Lâm tức điên, nhào qua lại chỉ đành ăn đầy miệng tro bụi: “Khốn kiếp! Ta sẽ nói những hành động của người cho Bệ Hạ biết!” Nàng vung nắm tay.

“Chỉ cần ngươi có cơ hội lộ diện trước mặt Bệ Hạ.” Ethel cười ha ha nghênh ngang mà đi. Trưởng nữ Uy Vũ Hầu còn chưa gặp mặt Nữ Đế vài lần, thứ nữ? Hứ! Nếu không phải là bạn của Ôn Như Thị, không đến lượt Vi Thanh Lâm đến chúc mừng.

“Tránh ra! Tránh ra!…”

Quân sĩ ngang ngược bá đạo giục ngựa mở đường ở phía trước, người đi đường vội vàng né tránh, có không ít hàng quán bày hai bên đường bị đâm bay tứ tung.

Vó ngựa lộc cộc, vụt chạy mà qua! Ôn Như Thị không rảnh lo có bao nhiêu tài sản của dân chúng bị hủy hoại dưới tay hộ vệ, giờ phút này lòng nàng nóng như lửa đốt. Vi Thanh Lâm không biết chuyện nghiêm trọng, thân là người chấp hành ở thế giới này, lại là thê chủ của Tô Khinh Trần thê chủ, Ôn Như Thị sao có thể không rõ?!

Hôn ước đã định của Tô Khinh Trần, đối phương chính là thiếu chủ của Vu Thần Sơn Trang.

Trong tài liệu, thiếu chủ Vu Thần Sơn Trang từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, sống đến ba tuổi thì mất sớm, không bao lâu sau, lão trang chủ cũng chết dưới đao của đối thủ trong một trận võ lâm tranh đấu.

Ôn Như Thị cũng phái người đi xác nhận, nhưng Vu Thần Sơn Trang đã chuyển đi từ lâu, nghe nói là trốn ra biên giới. Ôn Như Thị sai người tìm kiếm hỏi thăm vài lần, cũng không tìm được tung tích dư đảng.

Trưởng công tử Tô gia bị bêu xấu nhiều năm như vậy, không một ai đến nhận hôn cầu cưới, Ôn Như Thị chỉ cho rằng, Vu Thần Sơn Trang đã tan mất, dù còn người đi nữa cũng không đủ gây sợ hãi nên bỏ chuyện này qua một bên. Không ngờ, ngay lúc Tô Khinh Trần phải lập gia đình, những người này ấy vậy mà nhô ra!

Có thể làm được việc này, ngoại trừ người chấp hành ra thì không còn ai có thể nữa! Ôn Như Thị cắn răng vung roi, hung hăng quất vào ngựa, hãn huyết bảo mã thê lương hí một tiếng, vó ngựa chạy như bay.

Đội ngũ đưa gả bị thương nghiêm trọng, còn sót lại một tốp hộ vệ canh giữ chặt chẽ trước cỗ kiệu xa hoa nhất.

Từ sau một đám áo đen che mặt, một vị nữ tử áo đen, thân hình lả lướt chậm rãi thong thả đi ra, khăn lụa khuất lấp dung mạo nàng, khóe mắt có nốt ruồi nhợt nhạt: “Chi Nhược không có ác ý, công tử thấy tín vật sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta.”

Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ giương, nửa mảnh ngọc bội điêu khắc hình Phượng xuyên qua màn che mà đưa đến trước mặt Tô Khinh Trần.

Tô Khinh Trần kinh ngạc nhìn nhìn ngọc bội kia một lúc lâu, chàng cũng có nửa mảnh tương tự, chỉ là của chàng là hình Rồng, còn mảnh này là hình Phượng, ghép vào với nhau là một viên hoàn chỉnh. Có điều, ngọc bội của chàng lúc 10 tuổi đã không mang nữa

Cố Chi Nhược đợi hồi lâu, trong kiệu mới vang lên một giọng nói bình thản: “Cố tiểu thư, ngươi đã tới chậm.”

Nàng không ngờ Tô Khinh Trần trả lời thuyết phục như vậy, chàng không phải rất ghét Ôn Như Thị – người đã buộc chàng xuất giá sao?

Cố Chi Nhược chỉ cho rằng chàng vẫn còn lưu luyến Tô phủ, nhẹ nhàng nói: “Ngũ hoàng nữ trời sinh tính tàn bạo, tuyệt nhiên không phải người thích hợp, Tô công tử, Chi Nhược không tin ngươi cam nguyện gả cho một nữ nhân như vậy, nếu công tử nguyện ý, Vu Thần Sơn Trang sẽ giúp công tử rời đi.”

Nàng dừng một chút, quét mắt nhìn những hộ vệ cả người nhiễm máu tươi còn sót lại, lạnh lùng nói, “Công tử không cần phải lo lắng an nguy của Tô phủ, Vu Thần Sơn Trang ra tay, sẽ không để lại một người sống, sau ngày hôm nay, không ai có thể tìm thấy công tử.”

“Đi theo các ngươi, sau đó thì sao?” Tô Khinh Trần nắm nửa mảnh ngọc bội kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.

“Sau đó?” Cố Chi Nhược ngẩn người, ánh mắt ôn hòa, “Chi Nhược nguyện thực hiện hôn ước, cùng công tử tự do tự tại.”

“Miệng ngươi nói Ngũ hoàng nữ trời sinh tính tàn bạo,” Tầng tầng màn che bị gạt ra, Tô Khinh Trần ngạo nghễ đứng trên kiệu, ánh mắt khi nhìn nàng mang vẻ khinh thường, “Ngươi thì tốt được chỗ nào? Theo Tô mỗ, giết người diệt khẩu, làm chuyện lén lút, hành vi của Cố tiểu thư càng hơn một bậc.”

Cố Chi Nhược tức giận: “Tô Khinh Trần, Chi Nhược không phải là không muốn vào kinh gặp ngươi sớm, mấy năm nay Vu Thần Sơn Trang giãy giụa sinh hoạt ở biên giới, ngươi lại hiểu bao nhiêu?! Ba tháng trước ta đã liên lạc với Tô Thượng Thư nhưng mẹ ngươi lại chặn ta ngoài cửa! Ta biết Tô Thượng Thư không dám đắc tội Hoàng gia, nhưng Cố Chi Nhược ta không sợ! Bây giờ ngươi nói chúng ta thủ đoạn độc ác, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, Ngũ hoàng nữ cậy thế cướp dâu trước, ta giết thuộc hạ của nàng có gì không đúng?!”

“Không có gì không đúng, chỉ là Tô mỗ khinh thường làm bạn,” Tô Khinh Trần nhàn nhạt liếc nàng, “Chỉ thế thôi.”

Vẻ mặt Cố Chi Nhược cũng lạnh xuống, từ từ lui ra phía sau, âm thanh lạnh như băng: “Mang Tô Khinh Trần đi, đám người còn lại – giết!”

Vừa dứt lời, hai người trong đám áo đen lao về phía kiệu hoa, những người khác đánh nhau với tốp thị vệ!

Năm ngón tay của một người áo đen khó khăn lắm mới chộp trúng cánh tay của Tô Khinh Trần, một con dao găm bất ngờ đâm vào bụng nàng!

Mặt mày Tô Khinh Trần lạnh lùng, trong bộ quần áo đỏ thẫm lộ ra cổ tay trắng noãn, ngón tay thon dài của chàng nắm chặt chuôi đao nạm đầy đá quý, máu đỏ tươi đẹp dần dần nhỏ giọt từ cạnh đao sắc bén.

Chàng bình tĩnh đẩy tên đó ra, chuyển hướng một người áo đen khác đang đến.

Sắc mặt Cố Chi Nhược xanh mét: “Bắt lấy chàng! Cho dù bị thương hay tàn phế!”

Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa như sấm dậy, như trống vang gấp gáp mà đến.

“Cố Chi Nhược, ngươi muốn chết!” Cùng với tiếng hét lớn là một đám thị vệ giáp vàng mạnh mẽ lao đến. Thị vệ Hoàng phủ đã sắp kiên trì không được bỗng chốc dâng lên tinh thần!

Ôn Như Thị dẫn đầu giục ngựa chạy như bay tới trước kiệu, ghìm ngựa dừng một cách hoàn hảo.

Không đợi vó ngựa dừng hẳn nàng đã vung chân đạp một cái trên lưng ngựa, phát huy trình độ mà nhảy lên xe kiệu, vội vàng kéo Tô Khinh Trần về phía sau: “Đi vào!”

Tô Khinh Trần không lời gì để nói.

Xung quanh kiệu đều là màn bay phấp phới, ngay cả cái mái che cũng không có, đi vào có ích lợi gì?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)