Khôn Ninh – Chương 1

- Advertisement -

CHƯƠNG 001: NẮNG TRỜI PHỦ TUYẾT

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Thần

“Lúc còn rất nhỏ, Uyển Nương nói với ta rằng nữ nhân đứng đầu thiên hạ này là hoàng hậu, cung điện mà hoàng hậu sống gọi là ‘Khôn Ninh cung’. Ta bèn hỏi Uyển Nương, Khôn Ninh cung trông như thế nào.”

“Uyển Nương bảo, bà ấy cũng không rõ.”

“Ta ngồi dưới mái hiên dột nước mưa ở nông thôn, thế là nghĩ, nếu có thể hóa thành con chim hồng nhạn bay trên trời kia, có thể bay đến kinh thành phồn hoa, bay vào trong Tử Cấm Thành, xem thử Khôn Ninh cung trông như thế nào thì tốt biết bao.”

Cửa cung đóng chặt, chỉ có một cánh cửa sổ bên trái hơi hé ra.

Bầu trời âm u, ánh sáng tù mù.

Trong Khôn Ninh cung náo nhiệt ngày xưa, giờ đây không có một cung nhân nào.

Chỉ còn mỗi Khương Tuyết Ninh thẳng lưng ngồi quỳ trước bàn dài, ngón tay trắng nõn cầm đôi đũa hương, khẽ gảy trong lư hương Bác Sơn [1] mạ vàng được đặt ngay ngắn trên bàn, từng làn khói như sợi tơ không ngừng bay ra khỏi lỗ hổng, tay áo dệt vàng thêu phượng của nàng trải dài ra sau, hoa văn phức tạp hơi sáng lên trong ánh sáng lờ mờ.

[1] Lư hương Bác Sơn: Một loại lư hương được dùng phổ biến khi đốt hương ở Trung Quốc cổ đại, nhất là thời Hán Ngụy.

“Sau đó, ta đến kinh thành thật. Ông trời cho ta một câu chuyện cười, cho ta một trái tim quá dã tâm nhưng lại bắt ta sống ở nơi thôn dã ruộng đồng, không có được khí độ của thục nữ danh viện, thế gia trong kinh thành, vậy mà vẫn cố ý đẩy ta vào chốn phồn hoa lắm tranh đấu này, chỉ bố thí cho ta một vẻ ngoài xinh đẹp…”

Bề ngoài của Khương Tuyết Ninh rất rực rỡ, rực rỡ như đóa hoa sen [2].

[2] Câu này được lấy từ câu “Chước nhược phù cừ xuất lục ba” trong bài Lạc Thần Phú:

“Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,

Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.

Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà,

Bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lục ba.”

Tạm dịch: “Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,

Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.

Từ xa ngắm nhìn, trắng như rạng rời lên trong sương sớm,

Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.”

Câu ‘chước nhược phù cừ’ dùng để diễn tà bề ngoài như đóa sen rực rỡ, vừa xinh đẹp thanh toát lại không kém phần rực rỡ động lòng người.

Mày ngài [3] tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch nhẹ, môi thơm đỏ thắm, trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, nhưng bởi vì mấy năm nay chấp chưởng Phượng ấn [4], ngồi ở địa vị cao nên có thêm ba phần ung dung đoan trang.

[3] Mày ngài là lông mày dài và thanh.

[4] Phương ấn là loại phượng khắc cổ đại, đại diễn cho hoàng hậu tương tự như ngọc tỷ của hoàng đế. Phượng ấn của hoàng hậu dùng để khẳng định quyền lực và mệnh lệnh được chỉ thị, có Phượng ấn mới được tính chính thức là lệnh được ban hành và thực hiện.

Khép mi cụp mắt cũng có thể khiến người khác tim đập thình thịch.

Vưu Phương Ngâm đứng sau lưng nàng một hồi lâu, nghe thấy giọng nói nhỏ như hạt bụi kia, lại nhớ đến chuyện trong mắt người đời, nàng là kẻ mưu kế đầy mình, tranh giành trục lợi cả đời, đột nhiên thoáng ngẩn ngơ.

Càng có cảm giác bi ai trào dâng trong lòng.

Bọn họ đều biết, nàng không thoát được nữa rồi.

Khương Tuyết Ninh đột nhiên bật cười: “Phương Ngâm, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ, có phải ta đã sai rồi không?”

Khi còn bé, nàng được Uyển Nương nuôi lớn, không biết thân thế của mình, chỉ biết giương oai trong thôn trang, là một con chim nhỏ chẳng ai bắt ép được, chỉ có son phấn của Uyển Nương mới có thể làm nàng về nhà.

Uyển Nương xuất thân là sấu mã [5], là nữ nhân trong nữ nhân.

[5] Sấu mã là các cô bé được mua từ nhỏ từ các gia đình nghèo khổ về dạy dỗ, dạy bọn họ ca múa, cầm kì thi họa, lớn lên sẽ tặng hoặc bán cho các quan lại hoặc nhà giàu làm thiếp.

Bà nói, thiên hạ là thiên hạ của nam nhân, chỉ có nam nhân mới chinh phục được; còn nữ nhân chỉ cần chinh phục nam nhân cũng có thể coi như chinh phục được thiên hạ rồi.

Vất vả về kinh, nàng quen tiểu hầu gia Yến Lâm của Dũng Nghị Hầu phủ. Hắn đưa nàng đang giả nam đi tùy ý chơi đùa trong kinh thành, ngay cả cha mẹ nàng cũng không dám xen vào, cũng coi như có vài phần thanh mai trúc mã.

Sau đó Dũng Nghị Hầu phủ dính vào án mưu phản của Bình Nam Vương.

Cả nhà Yến Lâm bị đày đi xa ngàn dặm.

Đêm đấy, thiếu niên chưa cập quan [6] trèo qua tường cao Khương phủ tìm nàng, khàn giọng, nắm chặt tay nàng mà nói: “Ninh Ninh, chờ ta, ta chắc chắn sẽ quay về cưới nàng.”

[6] Cập quan là hai mươi tuổi, vì thời xưa, con trai đến tuổi hai mươi thì bắt đầu đội mũ, đây là nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành.

Khương Tuyết Ninh lại đáp: “Ta muốn gả cho Thẩm Giới, ta muốn làm hoàng hậu.”

Nàng vẫn còn nhớ, Yến Lâm đương thiếu niên khi ấy nhìn nàng với ánh mắt như búa đập vào tim, cứ như con thú cùng đường đang giãy giụa, hai mắt đỏ ngầu, nghiến chặt khớp hàm.

Đêm đó, tất cả sự ngây ngô của thiếu niên đều biến mất, hắn buông nàng ra, xoay người trốn vào trong bóng tối.

Năm năm sau, nàng đã là hoàng hậu của Thẩm Giới.

Con đường bước lên vị trí hoàng hậu này không thuận lợi chút nào, cho nên trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng có không ít người như Yến Lâm.

Ví dụ như Lại Bộ thị lang Tiêu Định Phi.

Hay là Cẩm Y Vệ Đô Chỉ huy sứ Chu Dần Chi.

Thậm chí là Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y chết tại di địch [7]

[7] Di địch dùng để chỉ quân mọi. Di là tên một dân tộc chưa khai hóa ở Trung Quốc, địch là tên một dân tộc chưa khai hóa ở Trung Quốc. Ngày trước, người Trung Quốc cho rằng các dân tộc xa xôi ở ngoài biên cương đều chưa được khai hóa. Phương Đông gọi là di, phương Nam gọi là man, phương Tây gọi là nhung và phương Bắc gọi là địch – những nước này không chung ngôn ngủ và phong tục với Trung Quốc.

Chỉ là chẳng ai ngờ, chàng thiếu niên năm xưa lại có thể ngóc đầu dậy. Sau khi lập chiến công ở biên quan, Yến Lâm về phe Tạ Nguy, mượn cờ hiệu ‘Thanh Quân Trắc’, mặc giáp trở về, mang quân vây quanh kinh thành, khống chế toàn bộ Tử Cấm Thành rồi giam lỏng nàng.

Thẩm Giới bị người hạ độc, triền miên trên giường bệnh, bỏ bê triều chính.

Thế là hắn công khai ra vào cung điện của nàng, lần nào đến cũng cho cung nhân lui hết đi, có lúc còn nồng nặc mùi rượu…

Trong ngoài triều đình, không ai dám lên tiếng.

Ai cũng biết, hắn là phụ tá đắc lực của Tạ Nguy.

Khi Tạ Nguy giết nửa tòa hoàng cung này, là hắn mang binh chặn ở các cửa cung phòng có người bỏ chạy. Khi Tạ Nguy tịch thu tài sản chém hết cửu tộc của Tiêu thị, là hắn dẫn người phá cửa phủ đang đóng chặt, bắt toàn bộ trai gái già trẻ ra…

Bây giờ, hắn và đế sư ngày xưa, Tạ Nguy, đang đứng ngoài cửa cung của nàng.

Thẩm Giới đã băng hà, để lại chiếu thư lệnh nàng buông rèm chấp chính.

Nhưng thái tử được chọn từ tôn thất còn chưa kịp đăng cơ lên ngôi, mới đang trên đường đến kinh thành đã bị quân khởi nghĩa của loạn đảng Thiên giáo cắt đầu treo ở cổng thành.

Bây giờ đến lượt nàng.

Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, lông mi dài cong vút đổ bóng mờ xuống dưới khiến nàng có mấy phần thê lương thế sự biến ảo khó lường.

Vưu Phương Ngâm buồn bã nhìn nàng.

Nàng đã gác đũa hương xuống, đậy lư hương lại, mở hộp gấm vuông vức trên bàn ra. Bên trong là ngọc tỷ truyền quốc được đặt ngay ngắn, ở trong còn có một ý chỉ được đóng dấu do nàng viết cách đây một canh giờ.

Trên ý chỉ viết, nàng nguyện tuẫn táng cùng tiên đế, mời Thái sư của Thái tử Tạ Nguy giúp đỡ xã tắc, phụ tá triều chính, cân nhắc chọn hiền quân kế vị.

Khương Ninh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ một cái.

Không biết trận tuyết rơi suốt đêm đã ngừng từ khi nào.

Mặt trời lóa mặt xuất hiện giữa bầu trời âm u, chiếu lên cửa sổ của cung điện tối tăm thê thảm này, lóe ra một tia sáng sáng ngời.

Nàng khẽ than một tiếng: “Nếu sớm biết kết cục như hôm nay, tội gì phải vội vã toan tính như vậy? Còn không bằng đi vạn dặm đường, ngắm sông núi vạn dặm đó, để ta làm con chim nhỏ tự do tự tại. Kiếp này, cuối cùng cũng chỉ là bước nhầm vào trong cung, phồn hoa bủa vây…”

Vưu Phương Ngâm im lặng không nói gì.

Khương Tuyết Ninh hỏi: “Phương Ngâm, nếu như cho ngươi một cơ hội lựa chọn, ngươi còn đến nữa không?”

Vưu Khương Ngâm là người kỳ quái nhất mà Khương Tuyết Ninh từng gặp.

Nàng ta vốn là thứ nữ của Bá phủ, ngốc nghếch đáng thương, tự dưng đổi tính sau một lần ngã xuống nước, từ đó nàng ta bắt đầu lộ mặt, buôn bán làm giàu, lập thương hội, trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành thương nhân số một số hai ở Giang Ninh phủ.

Gọi nàng ta là ‘Vưu Bán Thành’ [8] cũng không quá.

[8] Vưu Bán Thành: tức là Vưu nửa thành. Chắc ý nói tài sản của Vưu Phương Ngâm ngang nửa cái thành.

Có điều số nàng ta khá xui, chọn nhầm phe trong trận tranh đấu cung đình triều đình này, sau đó dù cũng đã quy hàng Tạ Nguy nhưng qua mấy ngày nay vẫn bị đề phòng, giam lỏng trong cung này.

Hai người thê thảm ở cùng một chỗ, tự dưng thành đôi tri kỉ không có gì giấu nhau.

Khương Tuyết Ninh nghe nàng ta kể kinh nghiệm lập nghiệp từ tay trắng của mình, tất cả đều rất mới lạ, còn nghe nàng ta bảo lúc buôn bán đã từng đi nước ngoài nhưng lại chẳng thấy máy chạy bằng hơi nước xuất hiện.

Máy chạy bằng hơi nước là cái gì, Khương Tuyết Ninh không rõ.

Nhưng Vưu Phương Ngâm cứ bảo nàng ta không phải là người nơi này mà đến từ một nơi rất xa không thể quay lại được.

Nàng ta còn nói, tiền triều có một bí mật rất lớn, nếu biết thì chỉ cần là người có chút đầu óc thôi cũng sẽ không đi sai bước trong trận tranh đấu này.

Tiếc là nàng ta biết quá muộn.

Vưu Phương Ngâm thở dài, nở nụ cười cay đắng: “Ai thích xuyên tới cái thời đại chim không thèm ỉa còn suốt ngày bị coi thường này thì cứ xuyên đi!”

Đã lâu rồi Khương Tuyết Ninh chưa nghe thấy lời nói tục như vậy, nàng hơi ngẩn ra một chút, lại nhớ ra đã tới giờ, đột nhiên cất giọng gọi: “Tạ đại nhân!”

Trên tường cung đỏ thắm phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Ngoài cửa cung đông nghịt người.

Yến Lâm bị đè kiếm giữ chặt đứng bên cạnh.

Người dẫn đầu thẳng lưng lên, nghe nhưng không đáp.

Khương Tuyết Ninh biết y nghe được.

Đây là người tâm cơ thâm trầm nhất triều đình Đại Càn này.

Bề ngoài thánh nhân, bên trong ma quỷ.

Làm đế sư hai triều, làm Thái sư của Thái tử, bao nhiêu người kính y, trọng y, ngưỡng mộ y? Nhưng chẳng ai hay, dưới vẻ bề ngoài thanh cao tựa gió đưa trăng sáng ấy lại ẩn giấu một trái tim đầy căm thủ muốn giết chóc: Thượng Phương bảo kiếm Thiên tử ban dính đầy máu của hoàng tộc, giết đến mức con hào quanh thành nhuộm đỏ màu máu; đôi tay đánh đàn cầm bút lấy hết toàn bộ tính mạng của cả nhà Tiêu thị, thi thể của những kẻ liên quan cũng chất đống như núi.

Đây là người duy nhất nàng dốc hết thủ đoạn vẫn không thể lấy lòng được.

“Ngài giết hoàng tộc, diệt Tiêu thị, trừ Thiên giáo, tay cầm quyền binh, cũng là người nắm giữ tính mạng của ta, theo lý thuyết ta không có tư cách để bàn điều kiện với ngài.” Nước mắt Khương Tuyết Ninh rơi trên mu bàn tay nàng, “Cả đời này ta lợi dụng rất nhiều người nhưng tính kỹ lại, ta phụ Yến Lâm, Yến Lâm cũng trả thù ta; ta dùng Tiêu Định Phi, Chu Dần Chi, bọn họ cũng nhờ ta trèo lên trên; ta tính kế Thẩm Giới nhưng bây giờ cũng sẽ tuẫn táng cùng hắn, cùng nhau đi trên đường hoàng tuyền. Ta không nợ bọn họ…”

Cả đời phiêu diêu thoải mái cứ xẹt qua như thế.

Dao găm ở trong tay áo nàng.

Nàng nhẹ nhàng rút dao găm ra, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu cặp mắt và bộ trâm cài bằng vàng xinh đẹp bên tóc mai.

Khương Tuyết Ninh run người, giọng nói cũng run rẩy, trong mắt chứa đầy nước mắt nhưng nàng không có tư cách để khóc, chỉ nhấn nhá từng câu từng chữ như khóc ra máu: “Nhưng chỉ có một người, cả đời thanh chính, vốn nghiêm minh trị luật, là do ta ép buộc, hại hắn đi nhầm bước, làm hỏng thanh danh cả đời của hắn. Hắn là một vị quan tốt, thành thật mong Tạ đại nhân nhớ năm đó trên đường lên kinh, Tuyết Ninh có ơn cho máu với ngài, dùng mạng ta đổi mạng hắn, tha cho hắn một con đường sống…”

Ai ngờ được hoàng hậu nương nương lạnh lùng bạc tình như không có tim lại lấy mạng của mình đổi lấy mạng của một Hình Bộ thị lang thấp kém?

Rốt cuộc là nàng vô tâm hay là người khác không thể sưởi ấm tim nàng?

Người bên ngoài cửa cung đứng hồi lâu không nhúc nhích.

Lát sau mới nghe y bình thản đáp: “Được.”

Đúng là một giọng nói rất êm tai.

Vẫn giống như trước kia rất lâu.

Khương Tuyết Ninh mỉm cười thoải mái, quyết đoán đưa tay…

“Phụt.”

Lúc dao găm sắc nhọn cắt vào mạch máu trên cổ, nghe cứ như tiếng giấy rách, cùng lúc đấy, dường như còn có tiếng kiếm ai rơi xuống đất leng keng ngoài cửa cung.

Nàng cũng đã ngã xuống rồi.

Bộ trâm cài bằng vàng tinh xảo đập xuống nền đất, đá quý khảm trên đó vỡ vụn bắn ra ngoài. Máu đào ấm áp theo bậc thang từ từ chảy xuống nền đất lạnh lẽo, rất giống dòng suối róc rách nàng từng nghịch hồi bé.

Vào nhầm cung tường, phồn hoa bủa vây.

Cuối cùng Khôn Ninh cung này thành nấm mồ nuốt xương nàng, chôn mệnh nàng.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuất hiện, chiếu lên tuyết, từng chút một, cuối cùng từ từ tan ra…

*

Một giấc mơ rất dài, cả kiếp trong mơ rất lộn xộn, chỉ có cảm giác khi mũi dao cứa vào cổ là cực kỳ rõ ràng.

Rất đau.

Khương Tuyết Ninh nghĩ, biết thế thì đã chọn cách chết không đau khác rồi.

“Khụ.”

Hình như trong mơ có cái gì đó đè lên ngực nàng làm nàng không thở được, thế là nàng ho khan một tiếng rồi cố sức mở to mắt.

Nhưng vừa thấy đã giật mình.

Nàng nằm trên một chiếc giường nhỏ lộn xộn, nói đúng hơn là nằm giữa hai người đàn ông. Gần trong gang tấc là một gương mặt thanh niên nho nhã, hơi thở của hắn gần như giao nhau với của nàng, thậm chí còn đưa tay ôm lấy nàng.

Da đầu Khương Tuyết Ninh tê dại.

Cảnh tượng này làm nàng nhớ lại kiếp trước sau khi Yến Lâm làm phản, giam lỏng nàng, lúc nào cũng im lặng đi vào trong cung nàng khiến nàng không thể ngủ ngon…

Nàng hất tay người này ra rồi xuống giường đứng dậy.

Chàng trai kia nhập nhèm mở mắt, kỳ quái nhìn hành động của nàng, hơi ngồi dậy rồi vươn tay kéo lấy nàng: “Ưm, Khương huynh, chúng ta ngủ tiếp đi…”

“Làm càn!”

Dù gì cũng từng làm hoàng hậu, thậm chí còn từng ra lệnh cho bách quan văn võ, Khương Tuyết Ninh nghe hắn ăn nói lỗ mãng, hành động phóng đãng, hoàn toàn theo bản năng đã đưa tay tát hắn một cái.

“Bốp!”

Tiếng này rất rõ, nó làm chàng trai mặc đồ đen đang ngủ say còn lại giật mình.

Hắn mở mắt ra, lông mi dài mũi cao môi mỏng cả người có khí thế sắc bén. Vừa thấy cảnh này thì hơi ngơ ngác, sau đó nhìn chàng trai mặc áo hoa y phục hơi lộn xộn và năm dấu tay đỏ trên mặt phải của hắn, cùng với khuôn mặt vừa giận vừa sợ của Khương Tuyết Ninh.

Một tiếng ‘bang’ vang lên, chàng trai hoàn hồn, hắn vội đứng che trước người Khương Tuyết Ninh, rút kiếm ra khỏi võ, mũi kiếm nhắm trước cổ chàng trai kia!

Gương mặt vẫn còn nét ngây ngô phủ kín băng sương.

Hắn lạnh giọng chất vấn: “Ngươi làm gì nàng [9]?!”

[9] Trong tiếng Trung, 2 ngôi xưng thứ 3 “nàng” và “hắn” đều phát âm là “tā” nên người nghe sẽ không phân biệt được đối tượng trong câu là nam hay nữ.

Chàng trai kia ngạc nhiên nhìn hắn rút kiếm chĩa về phía mình, vừa oan ức lại vô tội, ôm má mình: “Làm gì chứ? Bản vương có phải đoạn tụ đâu!”

Chàng trai cau mày, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Bản vương…

Khương Tuyết Ninh bỗng ngẩn người.

Đến bây giờ, nàng mới ngửi thấy mùi rượu trên người mình, phát hiện mình mặc một bộ đồ màu xanh thêu hoa văn cây trúc bằng chỉ bạc, là đồ nam, lòng bàn tay tát người lúc nãy cũng đau rát.

Nữ giả nam trang.

Không phải trong mơ.

Mà gương mặt của chàng trai bị chĩa kiếm và bóng người của chàng trai đang chắn trước mặt nàng cuối cùng hiện ra trong ký ức của nàng: Một là phu quân tương lai của nàng, hoàng đế của thiên hạ này, là Lâm Truy Vương Thẩm Giới của hiện tại; còn lại là Thế tử Hầu phủ sau này sẽ mưu phản, giam lỏng nàng trong thâm cung, Yến Lâm…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)