Khôn Ninh – Chương 10

- Advertisement -

CHƯƠNG 010: VƯU PHƯƠNG NGÂM

Edit: Pi sà Nguyệt

Tiệc ngắm cúc tại phủ Thanh Viễn Bá được tổ chức vào ngày mai, Đường Nhi nghe Khương Tuyết Ninh bảo “Đi” thì bắt đầu viết một bức thư trả lời rồi sai người đưa đến phủ Thanh Viễn Bá. Dù sao thiệp mời chỉ để mời thôi, không phải ai nhận thiệp cũng đi, nên phải viết thư đáp lại cho chủ nhà, hôm tiệc cũng dễ dọn bàn hơn.

Nhưng việc này lại bị Yến Lâm biết.

Hôm đấy buổi giảng kết thúc, hắn và Thẩm Giới ra cung, lúc pha trà ở phủ Thẩm Giới, hắn đen mặt nổi giận: “Ta mời nàng ngày 9 tháng 9 cùng đi hội đèn lồng, nàng không đi; người ta mời nàng đi ngắm cúc thì nàng lại chạy đến chơi. Phủ Thanh Viễn Bá điêu tàn như vậy rồi mà, nàng đang cố ý chọc giận ta à?”

Chuyện trai gái mà thôi, Thẩm Giới không tiện dính vào, chỉ nhìn hắn.

Yến Lâm khó chịu, còn ghen tị nữa.

Vừa bưng ly trà lên, chưa kịp uống đã đặt xuống.

Hắn cau mày gọi: “Thanh Phong! Ngươi về phủ xem phủ Thanh Viễn Bá có gửi đến phủ chúng ta không, có thì gửi thiệp đáp bảo ta sẽ đi. Nếu không có, không có cũng phải có! Cầm danh thiếp của ta đưa sang đó, bọn họ dám không cho ta vào à?”

Thanh Phong do dự một lát, cẩn thận nhắc nhở: “Nhưng mà Thế tử, phủ Thành Quốc Công cũng đưa thiệp đến, nếu hôm đấy ngài đi phủ Thanh Viễn Bá…”

Phủ Thành Quôc Cốc là bộ tộc Tiêu thị, cũng là đại tộc duy nhất có thể sánh vai cùng Yến thị trong kinh.

Hơn hai mươi năm trước, hai nhà còn có quan hệ thông gia.

Nhưng bây giờ ấy à…

Yến Lâm cười lạnh một tiếng: “Phủ Thành Quốc Công là tiệc của người lớn thôi, đám nhóc như bọn ta chỉ tiếp khác thôi, mà phủ Dũng Nghị Hầu và phủ Thành Quốc Công đã chẳng có liên hệ gì với nhau rồi, ta không đi thì có gì lạ chắc? Ngươi còn nói gì đấy, mau đi đi.”

Thanh Phong không dám nói nhiều, chỉ hỏi: “Có cần nói cho nhị cô nương không?”

Yến Lâm buồn bực nói: “Không nói. Ta muốn xem lúc đấy muội ấy sẽ lấy lý do gì để lừa ta!”

Thẩm Giới cười hắn: “Tính tình của ngươi đấy.”

Nhưng nói xong, nghĩ một lát rồi bảo: “Nếu vậy ta cũng đến dự buổi tiệc của phủ Thanh Viễn Bá với ngươi.”

Yến Lâm cau mày nhìn hắn.

Thẩm Giới thong thả uống trà, giải thích: “Ngươi cũng biết lời đồn trong cung gần đây còn gì, ai cũng bảo hoàng huynh muốn lập ta làm hoàng thái đệ. Hôm nay lúc ra khỏi điện Văn Hoa, Tạ tiên sinh có gọi ta lại bảo lời người trong triều rất đáng sợ, dù ta không làm gì trái lòng nhưng tốt nhất nên tránh xa Tiêu thị một chút.”

Phủ Thành Quốc Công cũng là Tiêu thị là nhà mẹ của Thái hậu, cũng là nhà ngoại của Đương Kim Thánh Thượng.

Thẩm Giới và Thẩm Lang là anh em cùng chung một mẹ, nhà ngoại của thánh thượng cũng là nhà ngoại của hắn.

Nhưng lúc này là thời điểm nhạy cảm.

Hoàng huynh là hoàng đế, Tiêu thị lại có quyền, dù tin đồn hoàng huynh muốn lập hắn làm hoàng thái đệ nhưng nếu hắn tiếp xúc nhiều với Tiêu thị, có khi hoàng huynh cũng nghi ngờ hắn mất.

Yến Lâm cúi đầu nghĩ một lát: “Tạ tiên sinh còn hướng dẫn cho ngươi à?”

Thẩm Giới không chú ý, chỉ nói: “Tiên sinh vốn là bậc quân tử, hành động như thánh nhân, đối với ai cũng tốt.”

*

Chuyện phủ Thành Quốc Công và phủ Thanh Viễn Bá mở tiệc ngắm cúc vào đêm Trùng Dương đã sớm truyền khắp các nhà quan lại trong kinh thành, rất nhiều nhà nhận được thiệp mời của hai bên, phần lớn ai cũng chuẩn bị đi phủ Thành Quốc Công.

Không có nguyên nhân gì khác, bộ tộc Tiêu thị quá hiển hách.

Dòng dõi không cao thì muốn leo lên;

Dòng dõi vốn đã cao lại không để một phủ Thanh Viễn Bá đã điêu tàn vào mắt.

Cho nên dù cảm thấy chuyện này làm mất mặt Vưu phủ nhưng nhiều người cũng tìm cớ để không đi, thậm chí có người chẳng thèm tìm cớ, thẳng thắn từ chối đến dự tiệc ở phủ Thanh Viễn Bá.

Mọi người đoán sẽ chẳng mấy ai đi bá phủ.

Nhưng không ai ngờ, chiều đó có tin truyền ra bảo Tiểu Hầu gia của phủ Dũng Nghị Hầu và Lâm Truy Vương Điện hạ trả lời ngày mai sẽ đến tham gia buổi tiệc của phủ Thanh Viễn Bá!

Mọi người ngạc nhiên tới mức rớt cằm.

Ngay cả người trong bá phủ cũng ngơ luôn, ai cũng nhìn nhau: Tụi mình có giao tình với phủ Dũng Nghị Hầu à? Ai quen với Tiểu Hầu gia thế? Đứa nào từng gặp Lâm Truy Vương Điện hạ vậy? Có nói câu nào rồi sao? Sao tự dưng tới đây thế?

Nhưng sau đó lại vui muốn chết.

Vốn mở tiệc trùng ngày với phủ Thành Quốc Công, bọn họ lo chết đi được, cũng lúng túng nữa, thiệp đáp trả họ nhận lại không nhiêu nhưng mở ra có hơn một nửa là từ chối rồi.

Vưu phủ có thể thấy được cảnh tượng thê lương vào buổi tiệc ngày mai.

Nhưng ai ngờ Lâm Truy Vương Điện hạ và Tiểu Hầu gia đến, đây đúng là tin vui từ trên trời rơi xuống, phải biết là thân phận của hai người này đứng đầu kinh thành đấy!

Trên dưới bá phủ phấn chấn vô cùng.

Chiều hôm đấy, có vẻ là tin Yến Lâm và Thẩm Giới ngày mai sẽ đến được truyền ra ngoài, rất nhiều thiệp đáp trả được gửi tới như tuyết bay vào phủ Thanh Viễn Bá.

Nhà họ vốn nghĩ không nhiều người đến nên đặt ít bàn tiệc.

Ai dè bây giờ tính lại thì thiếu!

Thế là phải làm việc suốt đêm, cả phủ đèn sáng choang cả đêm, chỉ sợ không chuẩn bị kịp sẽ làm khách quý tới nhà chờ đợi.

Hai vị tiểu thư của Vưu phủ, đại tiểu thư tên là Vưu Sương, nhị tiểu thư tên là Vưu Nguyệt.

Vẻ ngoài của hai chị em chỉ đứng hàng trung bình.

Nghe hạ nhân bảo Lâm Truy Vương và Tiểu Hầu gia sẽ đến, hai người trợn to mắt, lấy tay che miệng.

Mặt hạ nhân vui vẻ không thôi, chỉ nói với hai người: “Bá gia có bảo, lần này là cơ hội hiếm có trên đời, đại tiểu thư và nhị tiểu thư phải chuẩn bị kĩ càng, mặc đồ thật đẹp vào đấy.”

Câu này nói có chút ý tứ nè.

Nhưng hai người Vưu Sương Vưu Nguyệt đều nghe hiểu, mặt hơi đỏ ửng, ngoài miệng lại bảo: “Phụ thân nhiều chuyện thật, tiệc rượu quan trọng như này sao tỷ muội bọn ta sẽ làm mất mặt bá phủ được.”

Hạ nhân luôn miệng nói “Đúng vậy”.

Vưu Sương nghĩ lại, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

Gương mặt nàng hơi lạnh nhạt, cau mày nghĩ: “Kỳ lạ thật, bá phủ chúng ta có dính vào phủ Dũng Nghị Hầu khi nào à? Chưa từng nghe các ca ca có quan hệ gì với Tiểu Hầu gia và Lâm Truy Vương Điện hạ, hôm nay sao lại bảo sẽ đến nhỉ?”

Hơn nữa thời gian gửi thiệp còn khá muộn.

Cứ như là vừa quyết định vậy.

Vưu Nguyệt lại thể hiện vui vẻ ra mặt.

Bề ngoài của nàng ta kiều diễm hơn nhiều, tuổi còn nhỏ, mặc đồ vàng nhạt trông rất xinh đẹp.

Nghe thấy tỷ tỷ nói vậy, nàng không chú ý: “Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, có thể là người ta đột nhiên muốn tới thôi. Ai cũng bảo Tiêu thị và Yến thị có mâu thuẫn, có khi Yến thế tử muốn vả mặt phủ Thành Quốc Công nên mới đến.”

Cũng có thể có khả năng này.

Nhưng mà…

“Nhưng muốn vả mặt phủ Thành Quốc Công thì có thể không đi cũng được mà, sao phải đến nâng thể diện cho bá phủ chúng ta chứ?” Vưu Sương là tỷ tỷ nên đã học không ít thứ từ mẫu thân, nàng ta nghĩ sâu hơn nhiều, thế là hỏi hạ nhân, “Ta hỏi ngươi, trước khi Yến Thế tử và Lâm Truy Vương Điện hạ gửi thiệp thì có ai gửi thiệp bảo sẽ đến?”

Hạ nhân đưa ngón tay lên đếm: “Trước Thế tử và Điện hạ thì ít người gửi thiệp đến lắm, chỉ có phủ Thương Sơn Bá, phủ Chu Ngự Sử, à, lúc sáng còn nhận được thư của nhị cô nương nhà Khương Thị Lang của Hộ Bộ!”

Vưu Sương hơi cau mày: “Khương nhị cô nương…”

Trời mới biết, bá phủ gửi thiệp cho Khương thị lang chỉ là do lễ tiết thôi, các nàng không quen thân Khương Tuyết Ninh.

Ngay cả Khương Tuyết Huệ cũng chẳng thân.

Nhưng Khương Tuyết Ninh đến thì Yến Thế tử và Lâm Truy Vương cũng gửi thiệp bảo sẽ đến, có chút kỳ lạ, hơn nữa nàng còn gửi thiệp trước hai người kia…

Vưu Nguyệt lại không nghĩ nhiều, nghe bốn chữ “Khương nhị cô nương” thì xì cười, lộ vẻ ghét bỏ: “Yến Thế tử muốn đến là chuyện tốt, không ngờ cái con nhóc thôn dã kia cũng đến, đúng là xui xẻo mà!”

Vưu Sương cảm thấy chuyện có lạ nên không đáp lời.

Vưu Nguyệt nói đến Khương Tuyết Ninh thì nghĩ đến người mình ghét, dặn dò hạ nhân: “Đúng rồi, ngày mai có khách quý, nhất định phải xem trọng con tiện nhân kia, nhốt trong phòng chứa củi, đừng để va chạm quý nhân.”

*

Khương Tuyết Ninh ở trong phủ vẫn chưa biết vì quyết định đột xuất đi phủ Thanh Viễn Bá của mình đã gây hiệu ứng liên hoàng, cũng không biết Yến Lâm và Thẩm Giới sẽ đến.

Nàng đau đầu nghĩ đến chuyên của Vưu Phương Ngâm.

Đêm qua ngủ không ngon, cả ngày đều ngơ ngác, không có chút tinh thần nào.

Mạnh thị nghe bảo nàng muốn đi phru Thanh Viễn Bá chứ không đi phủ Thành Quốc Công, thế là chẳng hỏi han gì thêm.

Khương Tuyết Ninh nghĩ, chắc hẳn bà ta đang thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao bà ta phải đi buổi tiệc của phủ Thành Quốc Công, nhất định sẽ mang theo Khương Tuyết Huệ đoan trang hiền thục biết rõ đạo lý kia đi theo, dẫn người tính tình ngang bướng như nàng đi theo chỉ sợ sẽ lo có nàng gây chuyện.

Sáng sớm hôm sau, Khương Tuyết Ninh ăn cháo, trang điểm mặc đồ, sau đó leo lên xe ngựa trong phủ đã chuẩn bị, đi qua nửa hoàng thành để đến phủ Thanh Viễn Bá.

Phủ Thanh Viễn bá xây ở thành Đông.

Nơi này chỉ toàn nhà quyền quý.

So với gia đình cao quý như phủ Thành Quốc Công, phủ Thanh Viễn Bá chỉ có hai con sư tử đá ở ngoài cửa trong có tí khí thế, chứ cổng và sân thì trông có mấy phần sa sút.

May mà hôm nay có không ít người đến dự tiệc.

Cánh cửa vốn vắng vẻ trước kia lại đông xe ngựa lui tới, không ngừng có người nở nụ cười chào hỏi nhau rồi đi vào trong nhà, khiến cho người ta cảm thấy bá phủ đang quay lại thời kì hưng thịnh trước kia.

Khương Tuyết Ninh kiếp trước từng nghe Vưu Phương Ngâm kể lại, nàng biết tình hình hiện tại của phủ Thanh Viễn Bá, lúc xuống xe thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy còn tưởng mình đến nhầm chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm biển mới tin là bá phủ thật.

Nàng thấy kì lạ trong lòng nhưng không hỏi nhiều.

Đưa thiệp mời, hạ nhân dẫn các nàng vào phủ.

Đám người đi qua hành lang uốn khúc, dọc đường chỉ ngửi thấy mùi hoa quế, chậu cục khắp nơi, bố trí cũng có mấy phần phong nhã.

Nhưng lúc đi vào cánh cửa thì một bóng người gầy gò xông đến đâm vào.

Quần áo màu lục trông vừa bẩn lại rách rưới.

Là một thiếu nữ đang bối tóc lên cao nhưng lại hơi rối, trên mặt tràn ngập sự hoảng sợ, con mắt đỏ ngầu.

Khương Tuyết Ninh cảm thấy quen mặt, trong lòng hơi run rẩy. Thấy nàng ta hoảng hốt chạy đến, chưa kịp nhận biết cũng không kịp tránh né đã bị nàng ta đâm vào.

Túi thơm bằng gấm trên eo rơi xuống đất.

Khương Tuyết Ninh đứng đấy nhìn nàng ta.

Vưu Phương Ngâm vừa trốn ra từ trong phòng chứa củi, nàng ta muốn đến gặp di nương bệnh nặng một lần, chỉ sợ mình không thể gặp bà ấy lần cuối nhưng lại đụng vào người khác, nàng ta lo tới mức chảy nước mắt.

Nàng ta vội xoay người tìm túi thơm.

Nhưng nước mắt lại rơi xuống làm ướt túi thơm có hình thêu mẫu đơn trắng này.

Nàng ta dùng tay lau nhưng lại làm bẩn nó.

Lúc này Vưu Phương Ngâm chỉ hận tay chân mình vụng về, không dám dùng bàn tay dính bẩn của mình lau nó, nàng ngại ngùng đưa hai tay nâng trả túi thơm cho Khương Tuyết NInh: “Phương Ngâm vụng về, đụng vào cô nương còn làm hỏng túi thơm của ngài, ngày sau sẽ thêu lại túi khác đền cho ngài, mong cô nương đừng trách!”

Lúc nàng đưa tay lên, ống tay áo rơi xuống.

Để lộ cổ tay gầy gò tràn đầy vết thương xanh tím, thậm chí còn có vết roi.

Hạ nhân dẫn đường thấy nàng thì sợ ngây người.

Ánh mắt Khương Tuyết Ninh dời từ mặt nàng ta chuyển sang cổ tay, trên mặt càng hoảng hốt.

Hạ nhân dẫn đường phản ứng nhanh, thấy tình huống không ổn, vội cầm lấy túi thơm: “Đưa cho ta là được rồi.”

Mà bên phía hành lang còn lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có mấy bà tử lớn giọng hô: “Một người thôi mà không quản được! Đã nhốt rồi còn để nàng ta trốn được là sao? Hôm nay là ngày quan trọng, xảy ra chuyện các ngươi có chịu trách nhiệm được không hả? Mau, mau đi tìm!”

Vưu Phương Ngâm nghe thế thì sao dám ở lại thêm nữa chứ?

Nàng vội cúi người chào Khương Tuyết Ninh, sau đó kéo quần chạy đi về phía khác, dù trên đường bị một nhánh hoa làm rách quần áo và làm xước mu bàn tay nàng ta cũng không đủ làm nàng ta dừng lại.

Đám bà tử đằng sau cũng phát hiện ra nàng ta, đuổi tới.

Ồn ào một lát.

Hạ nhân này biết chuyện của di nương nên trong phủ gần đây chẳng yên lắm, cũng không dám nói cho khách mời biết, chỉ vội cười với Khương Tuyết Ninh: “Để cô nương chê cười rồi, nha hoàn vừa mua về trong phủ không biết quy củ, các ma ma đang dạy dỗ, ngài không bị dọa chứ?”

Khương Tuyết Ninh chỉ nhìn túi thơm trong tay Đường Nhi, mẫu đơn xinh đẹp vốn được thêu bằng chỉ trắng nên trông nó rất thanh nhã, bây giờ lại dính nước mắt, trên đấy còn có vết bẩn.

Nàng trắng mắt nhìn, hơi nhắm mắt.

Dưới mí mắt là một bóng đen.

Nàng có thể nghe được giọng nói lạnh lùng vang lên dưới đáy lòng mình: Đừng quản, đừng quản. Trên đời có nhiều người chết như vậy, thêm nàng ấy thì có sao? Đừng quản nữa, chỉ vài canh giờ nữa thôi thì ngươi có thể thấy được ‘Vưu Phương Ngâm’ thật sự rồi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)