Khôn Ninh – Chương 11

- Advertisement -

CHƯƠNG 011: VẢY NGƯỢC

Edit: Pi sà Nguyệt

“Cái gì? Chạy?”

Nhị tiểu thư Vưu Nguyệt đang tiếp khách trong sảnh bị nha hoàn bên cạnh mình kéo ra hành lang nói chuyện, vừa nghe Vưu Phương Ngâm chạy khỏi phòng chứa củi thì gương mặt nhỏ nhăn nhó vô cùng.

“Không phải bảo người canh chừng cho kĩ rồi à? Làm ăn kiểu gì thế!”

Nha hoàn thấy nàng ta tức giận, run người không dám nói gì.

Vưu Nguyệt lạnh giọng nói: “Dù sao nàng ta chỉ muốn đi xem tiện nhân di nương của mình thôi, hôm nay trong nhà có khách, không thể làm mất mặt, ngươi bảo người không cần quản, đừng để người khác thấy được lại đồn ra ngoài. Đợi lát nữa, ta và tỷ tỷ mang khách mời đi vào trong vườn ngắm hoa, các ngươi đi tới phòng tiện nhân kia bắt nàng ta cho ta, sau đó trừng trị nàng ta một trận.”

Nha hoàn nhỏ giọng bảo vâng, sau đó lùi xuống truyền lời.

Lúc này các khách mời bắt đầu đến gần hết.

Mọi người đứng trong sảnh nói chuyện.

Có rất nhiều tiểu thư nhà huân quý không định đến nhưng nghe bảo Yến Lâm và Thẩm Giới đến buổi tiệc này của phủ Thanh Viễn Bá, sao có thể ngồi yên không đến được cơ chứ?

Ai trong kinh không biết Yến Tiểu Hầu gia là nhân tài?

Văn võ đều đứng hàng đầu, vị trí Thế tử lại được quyết định từ sớm, hai tháng nữa sẽ đến lễ cập quan.

Theo lý, sau lễ cập quan sẽ bàn cưới gả.

Cho dù không có phủ Dũng Nghị Hầu cao quý kia, chỉ riêng một Yến Lâm là đủ khiến mọi người đổ xô đên rồi, càng đừng nói lần này còn có Lâm Truy Vương Thẩm Giới chưa cưới chính phi.

Lúc Khương Tuyết Ninh đến, liếc mắt nhìn thì thấy khăn tay màu đỏ, mặt phấn môi xinh khắp phòng, dù là gia đình cao quý hay thấp hèn đều nở nụ cười khéo léo và lễ phép trên mặt.

Chỉ có hai người cười rất vui vẻ.

Một là đại tiểu thư Vưu phủ Vưu Sương, người còn lại là nhị tiểu thư Vưu phủ Vưu Nguyệt.

Cũng khó trách.

Buổi tiệc của phủ Thanh Viễn Bá vốn đã suy sụp trong ấn tượng nàng, lại còn trùng với ngày mở tiệc của phủ Thành Quốc Công nhưng lại có nhiều người đến tham gia, nếu như Khương Tuyết Ninh là bọn họ cũng sẽ rất vui vẻ.

Hạ nhân dẫn nàng vào, vừa vào cửa đã cười thông báo: “Nhị cô nương phủ Khương Thị Lang đến.”

Các danh viện đang nói chuyện với nhau trong sảnh nghe vậy, vốn không quá chú ý chỉ ngẩng đầu nhìn về cửa nhìn theo thói quen.

Nhưng ai ngờ lại bị làm chói mắt.

Giây phút Khương Tuyết Ninh đi vào sảnh, không biết ai im lặng đầu tiên rồi nhiễm khắp mọi người, cả sảnh yên tĩnh không chút âm thanh nào.

Từ khi Khương Tuyết Ninh vào kinh, nàng thật sự rất ít khi tham gia mấy buổi tiệc như này.

Những cô nương này trong kinh đều là khuê tú nhà giàu, ai cũng được dạy dỗ giống như Khương Tuyết Huệ. Mà hai năm nàng về kinh gần như ở nhà học quy củ, Mạnh thị không dẫn nàng ra ngoài được; sau này quen Yến Lâm, chẳng thèm học mấy quy củ rườm rà và điều hương, đánh đàn như các tiểu thư kia, đương nhiên cũng không thích tham gia mấy buổi tiệc không hợp tính này của mình.

Càng đừng nói mấy buổi tiệc này thường có Khương Tuyết Huệ đi cùng.

Có một tỷ tỷ lợi hại như thế ở cạnh, dù Khương Tuyết Huệ không cố ý chèn ép nàng thì trong mắt người ngoài, nhị cô nương Khương Tuyết Ninh nàng chẳng bằng nàng ta, thế là nàng lười đi đến đây chuốc bực vào người.

Đương nhiên cũng có nhiều người đã nghe đến nàng nhưng phần lớn không biết bề ngoài nàng thế nào.

Vừa liếc mắt đã thấy ghen tị.

Lúc ông trời tạo ra nàng có vẻ hơi thiên vị rồi —

Mặc dù không mặc đồ quá chói mắt, trang điểm cũng mộc mạc nhưng lại khiến người ta thấy nàng xinh đẹp tự nhiên vô cùng. Không kẻ mày cũng chẳng tô son đỏ thắm, da trắng như tuyết trên trời khiến người cảm thấy khó tin. Đôi mắt sáng giống như nước sơn, lúc mắt đảo nhẹ khiến nàng như tiên giáng trần, trông quyến rũ và hoạt bát vô cùng.

Thậm chí có chút ướt át xinh đẹp.

Vừa xa cách người khác, lại làm người muốn dán ại gần.

Một mái tóc đen xỏa tung, bối thành kiểu triêu vân cận hương [1].

[1] Triêu vân cận hương là một kiểu bối tóc của Trung Quốc xưa.

Mặc dù thiếu nữ vẫn chưa trưởng thành nhưng đã có dáng vẻ kiều diễm linh lung, eo nhỏ hơi động lúc đi đường làm người cảm thấy như cành liễu đong đưa trong gió xuân, tươi mát lẫn non mềm.

Trong giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, không biết ai hừ lạnh nói: “Sao nàng ta lại đến đây?”

Lúc này các tiểu thư khác mới bừng tỉnh.

Có người đã từng gặp nàng bắt đầu xì xào bàn tán, cũng có người chưa từng gặp nàng bắt đầu hỏi thăm từ người khác.

Mặc dù những âm thanh này nhỏ vụn nhưng Khương Tuyết Ninh chỉ cần liếc nhìn vẻ mặt của các ‘danh viện’ này cũng biết mấy người này chẳng có ấn tượng gì tốt với nàng, thậm chí có người còn lộ vẻ thù địch kiêng dè nàng.

Nhưng vẻ mặt thù địch này nhanh chóng trở thành khinh bỉ.

Dù sao một nha đầu ở trong điền trang thôn dã mười bốn năm, dù có trở về kinh thanh, mặc được long bào thì đâu thành thái tử được? Làm sao mà sánh bằng các tiểu thư được cưng chiều nơi kinh thành bọn họ?

Đời trước, nàng để tâm những ánh mắt này vô cùng.

Nhưng đời này nàng lại chẳng quan tâm là bao: Dù sao nàng cũng từng làm hoàng hậu, cho dù không đấu lại mấy tên hồ ly trên triều nhưng nàng là một người chơi từng trèo lên ghế hoàng hậu thật sự, nàng cảm thấy đám bại tướng này chỉ giống lũ hề thôi.

Bầu không khí trong sảnh trở nên lúng túng kì lạ.

May mà hai chủ nhân của buổi tiệc vẫn ở đấy.

Lúc nghe hạ nhân thông báo, Vưu Sương vội đi tới chào đón, thấy nàng thì sáng mắt, cười chào với Khương Tuyết Ninh: “Lần trước chỉ gặp qua Khương nhị cô nương ở buổi tiệc của Trương thượng thư, không ngờ hôm nay nhị cô nương cũng đến, mời vào.”

Vưu Nguyệt lại khinh bỉ nhìn Khương Tuyết Ninh.

Hôm nay nàng ta là chủ nhân, mặc đồ khá là lộng lẫy, trước khi ra ngoài còn đứng trước gương soi mấy lần, cảm thấy mình đẹp hơn người khác nhiều, lại thêm Vưu phủ đã lâu chưa gặp chuyện tốt như này, khóe mắt đuôi mày đều lộ mấy phần sôi nổi cứ như đóa hồng kiều diễm, mặc dù không thể chèn ép được đám hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp bên ngoài nhưng vẫn rất chói lọi, có thể khiến người ta vừa nhìn đã thấy nàng ta trong đám đông, là một viên minh châu chói mắt.

Nhưng Khương Tuyết Ninh vừa đến đã khiến nàng ta hạ thấp một bậc.

Cứ như đem so minh châu sáng mờ mờ với ánh trăng sáng trên trời cao vậy.

Vưu Nguyệt là người hẹp hòi, nàng ta vừa cảm thấy bề ngoài của nàng xinh đẹp tới mức khiến người chướng mắt, lại xem thường người sống nơi thôn dã như nàng, thế là nàng ta cười giả lả rồi cố ý nói: “Sao hôm nay chỉ thấy mỗi nhị cô nương mà không thấy tỷ tỷ ngươi thế?”

Mọi người xung quanh lén đánh giá.

Mọi người từng nghe không ít lời đồn về hai vị tiểu thư Khương phủ.

Đang yên đang lành lại nhắc tỷ tỷ trước mặt muội muội, ai cũng thấy rõ Vưu Nguyệt đang cố ý khiến cho Khương Tuyết Ninh khó chịu.

Các nàng đều hóng hớt Khương Tuyết Ninh trả lời với tâm thái chê cười.

Nhưng ai ngờ, nàng lại bình tĩnh vô cùng, không hề ngại ngùng cũng chẳng để ý, chỉ cười nhìn Vưu Nguyệt đáp: “Tỷ tỷ và mẫu thân đã đến phủ Thành Quốc Công rồi, còn bảo ta xin lỗi Vưu phủ một tiếng đấy.”

Mặt Vưu Nguyệt thay đổi ngay lập tức.

Những người khác hít khí lạnh: Khương nhị cô nương này có thể nói lời tàn nhẫn với gương mặt bình tĩnh thế cơ á?

Ai không biết hôm nay phủ Thanh Viễn Bá mở tiệc trùng hôm với phủ Thành Quốc Công cơ chứ?

Nhà ai chẳng chia hai nhóm, một nhóm đi bên này một nhóm sang bên kia. Tất cả mọi người biết rõ trong lòng nhưng không nói rõ ra như vậy. Thế nhưng câu trả lời của Khương Tuyết Ninh lại tỏ rõ Khương phu nhân mang theo đại cô nương có thân phận cao quý đi đến phủ Thành Quốc Công, phủ Thanh Viễn Bá chỉ có mỗi nàng đến thôi, cái này có khác gì đang vả mặt Vưu Nguyệt không chứ?

Vưu Nguyệt bước tới một bước, muốn mắng người.

Vưu Sương đứng cạnh nàng ta nhướn mày, vội tóm tay nàng ta lại, chen lời: “Này có sao đâu. Dù sao mọi người cũng ở kinh thành, sau này có thể hẹn nhau đi ngắm hoa ngắm trăng cơ mà, sẽ có lúc gặp nhau thôi. Chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện, mời.”

Lần này mới mời Khương Tuyết Ninh ngồi xuống.

Có mấy tiểu thư thế gia từng tiếp xúc với Khương Tuyết Ninh, thấy bộ dang thong dong trấn định của nàng thì bắt đầu nghi ngờ ấn tượng của mình với nàng trước kia: Khương nhị cô nương này ngoài mặt ra vốn chẳng ra gì cơ mà, sao hôm nay trông có vẻ cao quý hơn bọn họ vài phần thế nhỉ?

Khương Tuyết Ninh biết có không ít người đang quan sát mình, nhưng nàng chẳng quan tâm.

Nàng không đến đây vì buổi tiệc này.

Nàng cũng căm ghét mấy cuộc xã giao dối trá này, vừa ngồi xuống cũng chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nói chuyện, trong lòng không ngừng nghĩ đến Vưu Phương Ngâm.

Gương mặt của Vưu Phương Ngâm mà nàng biết kiếp trước và bóng người của Vưu Phương Ngâm nàng vừa gặp không ngừng đan xen vào nhau, hợp lại thành một rồi tách ra thành hai, làm phiền nàng chẳng tập trung nổi.

Vưu Nguyệt chuốc một bụng tức vào người, thấy Khương Tuyết Ninh ngồi xuống chẳng nói gì, các tiểu thư khác đến Vưu phủ là vì Yến Lâm và Thẩm Giới đến, trong lời nói có mấy phần tâng bốc nàng ta nên cũng quên chuyện bực mình lúc nãy.

Lúc này mọi người bắt đầu nói về chuyện trong kinh gần đây.

Nàng ta vỗ tay như nhớ cái gì: “A, có một chuyện thú vị, các ngươi đã nghe bao giờ chưa? Là chuyện tranh cãi giữa Cấp sự trung của Hình Khoa với Cẩm Y Vệ đấy.”

Khương Tuyết Ninh không tập trung cầm một miếng bánh hoa quế trên bàn lên, nghe thấy mấy chữ “Cấp sự trung của Hình Khoa” thì hơi run rẩy trong lòng, bàn tay hơi run lên, nàng ngẩng mặt nhìn về phía Vưu Nguyệt.

Mặt Vưu Nguyệt tràn ngập vẻ châm chọc, nàng ta cười nói với người khác: “Người nào chẳng biết sau khi tiên đế tạo ra Cẩm Y Vệ thì bắt đầu coi trọng bọn họ, rất nhiều việc trong Hình Ngục đều giao cho họ. Hôm kia Chu thiên hộ của Cẩm Y ệ dẫn người đi bắt hai tên nhà nho hủ lậu viết bậy về triều đình, ai chẳng biết là ý của thánh thượng cơ chứ? Người cũng bắt vào ngục rồi, nhưng các ngươi có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Hôm sau có người dâng tấu nói Cẩm Y Vệ bắt người không qua sự chấp thuận của Hình Khoa bọn họ, đòi kết tội của Chu thiên hộ đấy! Người kia tên là Trương Già, là một Cấp sự trung thất phẩm nho nhỏ mà thôi cũng có gan làm mấy chuyện này, đúng là chán sống mà!”

Chu thiên hộ có chút quan hệ với phủ Thanh Viễn Bá.

Với chuyện này, Thanh Viễn Bá cũng phát giận mắng người trong thư phòng mấy lần, Vưu Nguyệt cảm thấy người họ Trương này lắm chuyện thật, trong lời nói chẳng chút khách khí nào.

Người khác cũng phụ họa: “Tiểu quan này dám tranh cãi với Cẩm Y Vệ cơ đấy, không biết điều tí nào!”

Khương Tuyết Ninh ném miếng bánh hoa quế về lại dĩa, lần đầu chen vào cuộc nói chuyện, nàng cười một tiếng: “Cái này cũng gọi là ‘không biết điều’ à? Thế theo ý các vị, cái gì mới gọi là ‘biết điều’ thế?”

Mọi người sửng sốt.

Các nàng ngồi đây nói chuyện hồi lâu nhưng chẳng nghe thấy Khương Tuyết Ninh nói nửa câu, gần như quên sự tồn tại của nàng rồi, đột nhiên nghe nàng nói thì có chút ngẩn người.

Lại nhìn vẻ mặt của Khương nhị cô nương, đột nhiên hơi ngạc nhiên —

Lúc nãy Vưu Nguyệt nói quá đáng như vậy nhưng mặt Khương Tuyết Ninh cực kỳ bình tĩnh, trông không để ý là bao.

Nhưng lúc này dù nàng đang cười nhưng nụ cười rất lạnh.

Đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên, con ngươi kia im lặng nhìn người trông có mấy phần đáng sợ, lại thêm nụ cười gằn trên môi chẳng khác như đang trào phúng cả.

Vưu Sương ngẩn người.

Vưu Nguyệt lại bị câu này của nàng chọc giận, lạnh mặt nói: “Lời của ngươi chẳng khác gì đang bảo vệ tên họ Trương kia, nhưng sao ta không biết Khương Thị Lang quan hệ rộng như thế nhỉ? Ngay cả một quan thất phẩm cũng biết?”

Lời này cứ như ám chỉ núi dựa sau lưng Trương Già là Khương Bá Du.

Khương Tuyết Ninh đời trước chẳng phải là chủ tử tốt, huống chi lời của Vưu Nguyệt lại đụng vào ‘ổ mìn’ của nàng nữa!

Sau đó nàng không thèm cười nữa.

Nàng cầm khăn tay Đường Nhi dâng lên, gằn từng chữ: “Theo luật của triều đình, Cẩm Y Vệ ngoài việc có giá thiếp [2] ra thì còn cần sự chấp nhận của Cấp sự trung của Hình Khoa mới được bắt người. Vị Chu thiên hộ này dám cả gan làm bậy, ngay cả luật của triều đình còn chẳng thèm để vào mắt, bị Trương đại nhân dâng tấu vạch tội là chuyện nên làm! Sao đến phiên Vưu tiểu thư lại thành nói oan cho hắn, đây là muốn làm trái luật lệ của triều đại, muốn đổi trắng thay đen ư?”

[2] Giá thiếp là công văn bắt người được Hình Khoa chấp thuật theo ý chỉ của hoàng đế vào thời Minh. Nên ý trong truyện là giá thiếp này chỉ mới là ý chỉ của hoàng đế, chưa được đóng dấu của bên Hình Khoa nên xem như làm sai luật đấy.

Mọi người đều đổi sắc mặt.

Mặc dù Cẩm Y Vệ bắt đầu làm việc bừa bãi, người trên triều cũng dần quen cách làm việc của họ nhưng hôm nay lại có người lần đầu mang luật lệ ra nói trong trường hợp này, đúng là khiến người ta không dám chen lời vào.

Ngay cả Vưu Nguyệt cũng thấy sợ hãi.

Nhưng nàng ta vốn chẳng ưa Khương Tuyết Ninh, lại bị nàng làm mất mặt, nếu như ngậm miệng không cãi thì rất mất mặt, thế là cắn răng nói: “Ngươi dám mang chuyện luật lệ nói cơ đấy, thế thì xem kết cục của vị ‘Trương đại nhân’ này thế nào đi.”

Khương Tuyết Ninh chỉ cười nhạt: “Ta cũng đợi xem kết cục của Chu thiên hộ đấy.”

Lúc nàng cười, ánh mắt không chút ý cười, chỉ nhìn Vưu Nguyệt, trong mắt tràn ngập sự tàn nhẫn!

Đời trước mặc dù nàng không chủ động làm hại ai nhưng cũng từng trải qua thời kỳ sát phạt người khác, trong xương có vài thứ mà đám tiểu thư được nuôi trong nhà kính này chẳng có.

Ánh mắt này còn có mấy phần máu me.

Vưu Nguyệt đã từng gặp đâu chứ?

Cho nên bị ánh mắt này nhìn tới mức run người, há miệng định nói gì nhưng chẳng thể nói thành lời.

Nàng ta nàng biết, cái tên ‘Trương Già’ này có ý nghĩa thế nào với Khương Tuyết Ninh cơ chứ? Người này là người mà nàng thấy thẹn nhất trong đời trước. Nàng sợ chết nhưng lại có dũng khí dùng mạng của mình để cứu chàng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Sao cho phép người khác dám làm nhục chàng nửa câu cơ chứ?

Đừng nói chỉ là một Vưu Nguyệt nho nhỏ ngồi ở đây hôm nay, cho dù bây giờ Tạ Nguy ngồi ở đây đi chăng nữa, nàng cũng dám cãi lại đấy!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)