Khôn Ninh – Chương 12

- Advertisement -

CHƯƠNG 012: LỰA CHỌN

Edit: Pi sà Nguyệt

Không khí trong sảnh cứng đờ.

Mọi người không dám bàn nhiều về chuyện trên triều nhưng bộ dạng này của Khương Tuyết Ninh lại rất đáng sợ, thẳng thắn tới mức người hơi hiểu chuyện cũng chẳng dám nói gì.

Chỉ ngạc nhiên trong lòng: Một cô nương bị nuôi ở điền trang mười bốn năm không chút kiến thức, mới chỉ ở kinh thành bốn năm mà sao có thể làm người ta sợ hãi đến vậy?

Cũng may lúc này hạ nhân bên ngoài vui vẻ chạy vào báo: “Bẩm tiểu thư, Lâm Truy Vương Điện hạ và Yến Thế tử đã đến rồi.”

Tranh chấp của Vưu Nguyệt và Khương Tuyết Ninh bị mọi người ném ra sau đầu.

Ngay cả Vưu Nguyệt cũng chẳng thèm để ý nữa.

Các cô nương trong sảnh ghé sát nhau nói chuyện, trên mặt bọn họ thể hiện sự mong ước hoặc ngại ngùng, có vài người lớn gan đi thẳng tới cạnh cửa sổ nhìn.

Chỉ có Khương Tuyết Ninh ngơ ngác: Sao Yến Lâm cũng đến thế?

Sau đó thấy đau đầu vô cùng.

Hèn gì hôm nay nhiều người đến dự tiệc ở phủ Thanh Viễn Bá như vậy, thì ra không phải bá phủ đắc thế mà do Yến Lâm và Thẩm Giới đến!

Nhưng mà vậy không ổn tí nào —

Hôm ấy nàng vừa khéo léo từ chối Yến Lâm đòi nghỉ ở nhà hai ngày, ai dè Tết Trùng Dương ngày chín tháng chín lại bén mảng tới dự tiệc nhà người khác, sợ lát nữa bình giấm [1] kia sẽ đổ mất.

[1] Bình dấm = ghen tuông ấy, cái này có điển cố từ thời Đường. Hồi đấy, Đường Thái Tông Lý Thế Dân lập bảng công thần, ban cho Phòng tể tướng hai mỹ nữ rất xinh đẹp. Nhưng vợ của tể tướng là Lưu Thị thì đau đầu không thôi, bà không muốn để hai mỹ nữ ấy bước vào nhà. Lý Thế Dân sai người mang đến cho Phòng phu nhận một chén giấm, giả làm chén rượu độc rồi hạ chỉ rằng: Môt là nhận mỹ nữ, hai là uống rượu độc.

Khi đấy, Phòng phu nhân không chút ngại ngùng gì mà chọn rươu độc nhưng đấy chỉ là một chén giấm thôi. Thái Tông chỉ có thể thu hồi hai mỹ nhân về, từ đấy “uống giấm” nghĩa là “ghen tuông” cũng được lưu truyền từ điển tích này. Trong tiếng Trung, “ghen tuông” = “cật thố” = “uống giấm”.

Hoa cúc để ngắm của phủ Thanh Viễn Bá đều ở ngoài vườn, mặc dù khách nam và khách nữ tách ra, một ở sảnh một ở nhà thủy tạ nhưng không cách nhau xa là bao, mà hai bên đều phải đi qua một hành lang trong vườn.

Trong sảnh, trong nhà thủy tạ đều có thể thấy hết.

Lúc hạ nhân thông báo, Yến Lâm và Thẩm Giới cũng đi từ ngoài vào, không lâu sau đã đi tới hành lang.

Thẩm Giới là hoàng tộc, khí chất tao nhã lịch sự là chuyện bình thường.

Hôm nay Yến Lâm lại không mang theo bội kiếm mà mặc trang phục của một quý công tử.

Bộ y phục màu xanh lam sẫm bằng ấm, bên đai lưng treo một khối ngọc trắng đơn giản, tư thế oai hùng hiên ngang, mặt như ngọc, mắt sáng như sao, chậm rãi đi từ hành lang đến cứ như mặt trời chiếu sáng khiến người lóa mắt.

Các thiếu nữ trong sảnh đã qua tuổi không hiểu chuyện, vừa thấy công tử xuất sắc như vậy thì xuất hiện một chút tình cảm.

Vưu Nguyệt nhìn sững sờ, gò má đỏ ửng.

Năm nay nàng ta cũng được mười tám tuổi xuân xanh, cảm thấy vẻ ngoài không thua kém ai, lại cùng tuổi với Yến Lâm, hôm qua lúc nghe Yến Thế tử và Lâm Truy Vương đến thì nàng ta không ngừng suy đoán lý do Yến Lâm tham dự buổi tiệc này, cả đêm chẳng thể ngủ ngon giấc, bây giờ vừa thấy Yến Lâm thì tim đập mạnh không ngừng.

“Ôi trời!”

Một tiểu thư đứng cạnh cửa đột nhiên kêu lên một tiếng, lấy tay che miệng.

“Sao Yến Thế tử lại đi về phía này?”

Mọi người ngạc nhiên không ngừng, những người vốn còn giả vờ bình tĩnh ngồi trên ghế cũng đứng dậy nhìn ra ngoài.

Quả nhiên thấy Yến Lâm đứng trên hành lang, nói hai câu với Thẩm Giới, sau đấy hạ nhân mặc đồ xanh cạnh hắn dẫn hắn về phía bọn họ.

Mọi người trong sảnh lập tức suy đoán.

“Yến Thế tử muốn làm gì thế?”

“Tới tìm ai à?”

“À, chắc là tìm tiểu thư Vưu gia của chúng ta rồi ha?”

Đám người Vưu Nguyệt, Khương Tuyết Ninh cũng đứng cạnh cửa sổ, vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong sảnh, có thể thấy rõ bên ngoài.

Đương nhiên, người ngoài cũng có thể nhìn thấy bên này.

Vưu Nguyệt nghe bọn họ trêu đùa, vui mừng trong lòng, trên mặt giả vờ ngại ngùng, làm dáng muốn đánh những người lắm mồm kia, nàng ta chỉ bảo: “Mấy người đừng nói bậy, trong phủ chúng ta không có mời Yến Thế tử, ai ngờ hôm qua ngài ấy lại gửi thiếp đến bảo hôm nay sẽ đến, mọi người trong phủ còn đang không hiểu tại sao Yến Thế tử đến đấy.”

Nàng ta không nói thì thôi, vừa nói đã làm người ta suy đoán: “Cái này gọi là vội vàng tìm đến đấy, phủ Thanh Viễn Bá có mặt mũi thật đấy.”

Khương Tuyết Ninh ngồi một góc bên cửa sổ, nhìn ra ngoài không nói tiếng nào, trên mặt không kích động và e lệ như những người còn lại.

Mà bọn họ cũng không để ý nàng.

Chỉ có Vưu Sương nhìn nàng với ánh mắt có suy nghĩ gì đấy.

Không lâu sau, Yến Lâm cũng đến gần, vừa hay đi tới phía trước cửa sổ.

Hôm nay là tiệc rượu của phủ Thanh Viễn Bá, Yến Thế tử chỉ đến bên khách nam thì thôi, bây giờ chạy đến chỗ của khách nữ, khó tránh việc làm người khác nghĩ nhiều: Đến bá phủ, còn đến bên chỗ khách nữ, hôm nay còn tự mình gửi thiệp đến, theo lẽ thường thì hẳn là đến vì tiểu thư Vưu phủ.

Thế là mọi người đều nhìn về phía Vưu Nguyệt.

Không biết là nghi ngờ nhiều, hay ao ước nhiều, hay là ghen tị chiếm phần lớn.

Vưu Nguyệt không cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, nàng ta có cảm giác căng thẳng vô cùng, suýt nữa còn làm rơi chén trà nhưng cảm giác căng thẳng ấy nhanh chóng biến thành đắc ý và hư vinh.

Dù sao cũng là chủ nhà, phải đãi khách.

Nàng ta hít sâu một hơi, cố gắng chặn trái tim đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng của mình, sau đó ra vẻ trấn định và khéo léo tao nhã mà đời này chắc nàng ta không làm nổi, đứng dậy đi tới mỉm cười: “Yến Thế tử —“

Yến Lâm sinh ra trong nhà cao cửa rộng, từ nhỏ đã có không ít thiếu nữ quyến rũ trước mặt hắn, bây giờ thấy bộ dạng kịch cỡm như vậy, hắn chẳng thèm để ý nàng ta, giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía thiếu nữ ngồi trong góc.

Khương Tuyết Ninh vẫn ngồi ngay ngắn.

Từ đôi mắt sáng kia có thể nhìn thấy sự yên tĩnh tự nhiên, chỉ là biểu hiện có chút che giấu mấy phần đau đầu, cứ như thấy hắn phiền vậy, khiến người ta tức giận không thôi.

Yến Lâm vốn giận việc nàng bỏ măc lời mời của mình rồi chạy đến phủ Thanh Viễn Bá chơi, bây giờ thấy vậy mím môi, đi tới trước mặt nàng nói: “Không ngờ hôm nay ta cũng đến đúng không?”

Tất cả ánh mắt trong sảnh đều chuyển về phía bọn họ.

Mặt Vưu Nguyệt trắng bệch, nụ cười khéo léo trên môi vặn vẹo, nàng ta nhìn Khương Tuyết Ninh với ánh mắt khó tin.

Khương Tuyết Ninh thở dài, không trả lời.

Yến Lâm nói tiếp: “Muội ra đây.”

Mọi người gần đấy hít sâu một hơi.

Khương Tuyết Ninh hiểu tính hắn, đoán hắn để ý trong lòng, không dám chọc giận hắn trước mặt mọi người, sợ hắn nổi giận sẽ làm mọi người lúng túng, thế là đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nàng vừa bước ra khỏi phòng, mọi người trong sảnh điên rồi.

Các tiểu thư đang mang lòng mơ ước Yến Thế tử lúc nãy không tin vào mắt mình, ngay cả ánh mắt nhìn Vưu Nguyệt cũng thay đổi khác lạ vô cùng.

Vưu Nguyêt là chủ nhà vội vàng đứng dậy, vừa nói nửa câu chào hỏi lại bị khách mời bỏ mặc, ngược lại đi tới nói chuyện với Khương nhị cô nương mà bọn họ không quan tâm kia, trong lời nói thể hiện sự quen biết rất rõ ràng, điều này làm mọi người ngac nhiên đến mức cằm rơi xuống đất!

Cái này khác gì vả mặt trực tiếp đâu chứ?

Vốn mọi người cho rằng Yến Thế tử và Lâm Truy Vương Điện hạ đến dự tiệc là vì phủ Thanh Viễn Bá có bản lĩnh gì che giấu mọi người, nhưng nghe theo lời của Yến Thế tử luc này hình như không như bọn họ nghĩ.

Vưu Nguyệt đứng tại chỗ nhìn theo bóng người của hai người, trên mặt thay đổi cực nhiều, trông rất ‘đặc sắc’.

*

Yến Lâm đi phía trước.

Khương Tuyết Ninh đi chậm theo sau.

Thanh Phong và Đường Nhi thì đi theo sau từ xa.

Đợi đến góc khuất trong vườn, Yến Lâm mới dừng lại, nhìn nàng cười như không: “Không phải bảo muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày à? Sao hôm nay lại đến tham gia buổi tiệc ngắm cúc thế? Muội tính chọc giận ta à?”

Khương Tuyết Ninh biết bình giấm đổ từ luc nghe tin hắn đến.

Bây giờ đoán đúng rồi.

Nàng ngẩng đầu nhìn hẳn, đôi mắt trong veo, cười nói: “Ta về nhà mới thấy thiệp mời của Vưu phủ, quyết định đột xuất thôi. Huống chi bây giờ huynh cũng đến rồi còn gì?”

Ý trong lời cứ như là nàng biết Yến Lâm đến vậy.

Yến Lâm không giận nổi, còn cảm thấy có tí ngọt ngào.

Khóe môi hơi nhếch lên của hắn lộ rõ nụ cười, nói: “Bản lĩnh thì chẳng học được bao nhiêu, năng lực dỗ người thì luyện trọn điểm!”

Khương Tuyết Ninh nói trong lòng: Nhưng mà huynh vẫn bị ta dỗ chứ bộ?

Ngoài miệng lại nói: “Nhưng lá gan của Thế tử to thật đấy, vừa nãy còn có mấy tiểu thư khác ở trong đấy, huynh cũng dám đến đấy. Hôm nay để người ta thấy như này, không biết một lát truyền tin đồn thế nào nữa.”

“Thế thì cứ để họ đồn.”

Mặt Yến Lâm lộ vẻ bá đạo, mặc kệ không quan tâm những thứ kia.

“Ngày xưa ta thấy còn hai năm mới đến lễ cập quan, không dám để người khác biết, sợ có chuyện xảy ra khiến muội gặp vấn đề vì lời đồn này; nhưng bây giờ chỉ cách lễ cập quan của ta hai tháng thôi, ta chỉ ước cả thiên hạ này đều biết.”

Khương Tuyết Ninh không nói gì.

Lúc này nàng nhớ đến lễ cập quan đầy máu tanh của Yến Lâm tại kiếp trước, khám nhà diệt tộc, lưu vong ngàn dặm, cả tộc Yến thị to lớn vừa bị tiêu diệt cứ như ánh mặt trời rơi xuống thung lũng, tối tới mức không chút ánh sáng nào.

Lại nhìn thiếu niên trước mắt đang ngóng trông và mơ mộng đến ngày thành niên thật sự của mình, không khỏi cảm thấy tàn khốc.

Yến Lâm thấy vẻ mặt của nàng không đúng, nghĩ nàng tức giận, trong lòng cũng thấy có chút áy náy, nghĩ một lát thì sửa lời: “Nhưng nếu muội không vui thì sau này ta không làm thế nữa.”

Lòng Khương Tuyết Ninh càng đau đớn.

Yến Lâm đi tới một bước, cầm tay nàng nói: “Điện hạ còn đợi ta bên kia, hôm nay muội đừng về nhà vội, Đợi chiều hết tiệc, muội đến Tầng Tiêu Lâu đợi ta, ta có thể sẽ ra muộn một chút nhưng sẽ dẫn muội đi xem hội đèn lồng.”

Tay thiếu niên là tay cầm kiếm, trong lòng bàn tay có vài vết chai, lúc cầm tay nàng đã truyền một chút nhiệt độ qua vân da.

Khương Tuyết Ninh nhìn hắn cười với mình, không nói được lời từ chối.

Dù sao lúc trước từ chối rồi đến phủ Thanh Viễn Bá, bây giờ lại từ chối thì hắn sẽ trở mặt ngay lập tức cho xem, nàng chỉ có thể đáp, “Được.”

Yến Lâm không tiện ở lâu còn hiểu nhầm nàng không vui với việc làm kiêu ngạo của hắn, thế là nói với nàng hai câu, dặn dò lát đừng uống rượu kẻo thành con mèo say lười biếng mới dẫn Thanh Phong đi về nhà thủy tạ.

Khương Tuyết Ninh men theo đường cũ đi về sảnh.

Nhưng lúc vừa đi qua mấy bụi cây thì nghe thấy tiếng chửi bới từ bên kia vang lên.

“Tiểu tiện nhân, ai cho mày chạy hả?”

“Mày là cái gì còn không biết rõ à? Trong phủ nuôi mày lâu vậy mà mày dám làm bậy hả?”

“Chặn miệng nó lại, nhấn nó xuống cho tỉnh lại!”

Trong lúc ấy còn xen lẫn tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng của nữ tử nhưng rất yếu ớt.

Bước chân của Khương Tuyết Ninh trên con đường vắng người này dừng lại, chớp mắt, nàng biết được bên kia lùm cây là chuyện gì đang xảy ra, lý trí giục nàng mau rời khỏi đấy.

Nhưng chân lại không nghe theo lời sai khiến của nàng.

Nàng không biết mình có điên không nhưng lại vươn tay kéo nhẹ một cành cây sang, nhìn sang bên kia qua khe hở.

Bên kia là ao sen không lớn.

Nhưng bây giờ là ngày cuối thu, lá sen hoa sen nở ngày hè đã lụi tàn, để lại một ao màu tối, hẳn là chưa kịp dọn dẹp.

Lúc này mấy nha hoàn bà tử đang ở bên ao.

Một người đen mặt giật khăn lau tay dính máu của mình, hai người còn lại giữ tay Vưu Phương Ngâm, một tay nhấn đầu Vưu Phương Ngâm sau đấy nhấn đầu vào nước!

Khương Tuyết Ninh chỉ nghe bảo Vưu Phương Ngâm kiếp trước đổi tính sau khi ngã xuống nước, nhưng không ngờ là kiểu “ngã” như này.

Đường Nhi ở sau lưng nàng lại nhìn tới mức ngẩn người.

Khương Tuyết Ninh cảm thấy rét run cả người. Tiếng kêu gào lúc nãy xuất hiện bên tai nàng, còn sắc bén hơn lúc trước, còn cực kì chói tai —-

Đừng đi.

Đừng đi.

Ai cũng có số của mình, Vưu Phương Ngâm ban đầu chỉ là một người nhát gan vụng về, chỉ có thể bị người khác bắt nạt. Mày cứu nàng chỉ có thể cứu một lần, không lẽ còn cứu được cả đời chắc?

Mà mày không muốn gặp Vưu Phương Ngâm kia à?

Đừng đi, đừng đi.

Người giết người không phải mày, mày chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi!

Mấy nha hoàn bà tử kia bị hai vị tiểu thư trách phạt do để Vưu Phương Ngâm chạy khỏi phòng chứa củi, hận nàng ta là một thứ nữ không rõ thân phân không biết cân nhắc do tiện thiếp sinh ra nên muốn dằn vặt dày vò nàng ta, khiến nàng ta nhớ kĩ trong lòng, sau này đừng có tái phạm nữa.

Cho nên ra tay rất nặng.

Ấn đầu người vào trong nước, mặc kệ nàng giãy dụa thế nào cũng không cho nàng ngẩn lên.

Vưu Phương Ngâm bị giam trong phòng chứa củi mấy ngày không ăn bao nhiêu, còn bị đánh thì có bao nhiêu sức lực cơ chứ?

Chỉ giãy dụa mấy cái rồi không làm gì được nữa.

Nước trong ao rất lạnh, nó không ngừng chảy vào mũi miệng của nàng ta, không thể hô hấp được, lúc nãy còn giãy giụa rất mạnh nhưng sau đấy gần như chẳng còn sức nửa, phần cổ yếu ớt bắt đầu chìm vào nước…

Đây là tư thế tuyệt vọng kiểu gì cơ chứ?

Khương Tuyết Ninh bị hình ảnh này làm đau mắt.

Sợ chết, không ai hiểu rõ hơn nàng cả, bởi vì nàng đã chết một lần.

Lúc này thấy Vưu Phương Ngâm không giãy dụa nữa, trong óc không ngừng xuất hiện suy nghĩ: Cho dù nàng không phải là người hại chết Vưu Phương Ngâm vô tội này, thế thì đến khi “Vưu Phương Ngâm” kia đến, nàng có thể thành tri kỉ với nàng ấy mà không có chút áy náy chột dạ nào sao?

Giây phút ấy, lý trí Khương Tuyết Ninh không thể khống chế được nàng, lúc nàng hô lên một tiếng “Dừng tay” thì nàng đã biết, những nhắc nhở bản thân trong mấy ngày nay đã uổng phí!

Nàng là một người ích kỉ.

Nhưng lại không xấu hoàn toàn.

Ba nha hoàn bà tử ở cạnh ao nghe tiếng này thì sợ hết hồn, quay đầu thì thấy một tiểu thư không quen mặt mặc đồ đắt tiền đi ra, bọn họ vội buông lỏng tay. Nhưng Vưu Phương Ngâm không còn sức lực nữa, bọn họ vừa buông tay ra thì nàng ta đã ngã xuống ao.

Tiếng “tõm” vang lên, người chìm vào ao.

Mặt của hai bà tử lúc nãy trắng bệch.

Khương Tuyết Ninh lạnh mặt, ngay giọng nói cũng lạnh lùng bình tĩnh vô cùng, chỉ nói: “Vớt người lên đi.”

Hai bà tử kia vốn chỉ định trừng phạt Vưu Phương Ngâm một chút, ai ngờ nàng ta không chịu đựng được.

Dù là thứ nữ thấp hèn trong phủ đi chăng nữa.

Nhưng nếu chết thì bọn họ không thoát tội được!

Nghe Khương Tuyết Ninh nói thế thì khôi phục tinh thần, luống cuống đem người mò lên, đợi đến khi vớt lên đã ướt vô cùng, cả mặt xanh tím, hai mắt đóng chặt.

Lúc này hai bà tử mới hoảng hồn, vội hỏi: “Mau, vỗ hai cái!”

Khương Tuyết Ninh chỉ đứng một bên, lạnh lùng nhìn bọn họ cứu người, cũng nhìn gương mặt mình quen thuộc kia, trong lòng có chút hoảng hốt, thậm chí nàng không biết cảm xúc của mình bây giờ là chờ mong hay sợ hãi nữa.

Nàng nghĩ, mình dối trá thật đấy.

Rõ ràng có thể ra mặt sớm một chút nhưng nàng cứ phải đợi người ta thoi thóp mới ra mặt ngăn cản.

Nhưng nàng cũng an ủi bản thân: Không phải thấy chết không cứu, cũng không cố ý để Vưu Phương Ngâm đến thế giới mà nàng ấy ghét; nàng đã cố hết sức, chỉ là không thể ngăn được chuyện này mà thôi.

“Khụ!”

Bà tử vỗ hai lần không thấy phản ứng, sợ tới mức dùng sức mạnh hơn đập sau lưng một cái, lại bấm người, lúc này mới nghe thấy tiếng ho khan, nước cũng phun ra theo tiếng ho.

Một đôi mắt từ từ mở ra.

Trong giây phút này, Khương Tuyết Ninh đứng không vững, người hơi choáng một chút, lùi về sau hai bước.

Đôi mắt này không chút sáng sủa nào, trông rất mờ mịt.

Không có chút tỉnh táo và lạnh nhạt như người ngoài nhìn đời mà nàng quen thuộc kia.

Chỉ có sự hốt hoảng sợ hãi và ngốc nghếch chân thật.

Không phải là nàng ấy.

Trái tim Khương Tuyết Ninh cứ như có thứ gì đấy rơi xuống, cứ như chiếm lấy cứu rỗi. Nhưng sau đấy lại mang theo chút cô độc không ai hiểu được xông tới rất nhanh, làm nàng trống rỗng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)