Khôn Ninh – Chương 13

- Advertisement -

CHƯƠNG 013: CHỈ ĐIỂM

Edit: Pi sà Nguyệt

Hai bà tử thấy người tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm nhận được mình chảy mồ hôi trong thời tiết lạnh lẽo này, không khỏi đưa tay áo lên lau trán.

Ai ngờ trong đáy mắt của Vưu Phương Ngâm vừa tỉnh lại xuất hiện ánh sáng tàn nhẫn.

Nàng ta tránh khỏi hai người, lớn giọng hô: “Cứu mạng, cứu mạng —“

Các bà tử sợ hết hồn, vội đưa tay che miệng nàng ta: “Gọi cái gì mà gọi?”

Nhưng đã muộn.

Mặc dù bây giờ Vưu Phương Ngâm yếu đi rất nhiều nhưng hai tiếng này lại dùng hết toàn bộ sức lực của mình nên vọng rất to trong nơi yên tĩnh này.

Mặc dù xung quanh yên tĩnh nhưng vẫn có nha hoàn đi ngang qua.

Vừa nghe thấy âm thanh này thì đi tới xem một chút, thấy Vưu Phương Ngâm ướt dầm dề ngồi co quắt trên đất thì hiểu nhầm, không đợi mấy bà tử kia nói gì thì đã lớn giọng sợ hãi kêu to: “Không tốt, không tốt, có người ngã xuống nước!”

Mấy bà tử kia giận tới mức xanh mặt.

Lúc này mọi người đã ra vườn ngắm hoa cúc, nơi đấy cách chỗ này không xa, thế là một nhóm người đi đến đây rất đông, có nha hoàn trong phủ, cũng có khách mời đến dự tiệc hôm nay.

Yến Lâm đang ngồi nói chuyện với Thẩm Giới, lúc mới nghe có người ngã xuống nước thì chẳng để ý bao nhiêu.

Nhưng sau khi nghe được có cô nương ngã vào ao sen, lại nhớ hướng của Khương Tuyết Ninh đi qua, sợ hết hồn, không kịp hỏi nhiều mà chạy đến xem.

Cũng may khi hắn đến thì mọi người đã ở cạnh ao sen, hắn chỉ thấy Khương Tuyết Ninh đứng thẳng bên ao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ lại, cảm thấy mình lo quá nên dễ bị loạn.

Nhưng giây sau lại thấy nghi ngờ.

Tiếng kêu lúc này đã dùng hết toàn bộ sức lực của Vưu Phương Ngâm, lúc này vừa chạy được hai bước đã ngã xuống đất.

Bởi vì lúc nãy ngã xuống đất, quần áo ướt đẫm dán sát lên cơ thể nàng ta.

Không ít người ở đình đối diện nhìn sang bên này, chỉ chỏ bàn tán.

Khương Tuyết Ninh nghĩ gì đấy một hồi, lúc khôi phục lại tinh thần mới hiểu được nguyên nhân Vưu Phương Ngâm làm việc này —-

Nếu không làm lớn chuyện này thì ai biết sau này sẽ gặp chuyện gì chứ?

Nói không chừng còn bị người lén chơi chết cũng không ai biết.

Người đã cứu rồi.

Có hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Hôm nay nàng mặc bộ đồ màu xanh lơ bên ngoài là áo choàng bằng lụa, nàng cởi áo ra rồi khoác lên người Vưu Phương Ngâm, sau đó lạnh mặt nhìn với đám người đang tới hóng chuyện: “Ở đây làm cái gì, chưa thấy bà tử dạy dỗ cô nương, nô tài ăn hiếp chủ tử bao giờ à?”

Úi!

Lời nói này khiến mọi người sợ ngây người.

Ba bà tử ở cạnh trợn to hai mắt nhìn Khương Tuyết Ninh như thấy quỷ.

Ngay cả Vưu Phương Ngâm cũng ngẩn người.

Áo khoác ngoài mang theo hơi ấm đang khoác trên người nàng ta, mà cô nương trẻ tuổi trước mặt kia sau khi cởi chiếc áo khoác dày chỉ còn bộ đồ màu xanh lơ, eo nhỏ lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh như băng.

Giống như đóa hoa mai xinh đẹp trong tuyết, nghiêm khắc như ánh trăng lạnh lẽo.

Ngay cả những từ hay nhất để miêu tả một cô nương xinh đẹp mà nàng được nghe trong các buổi kịch cũng không thể miêu tả được một phần của nàng.

Trong giây phút này, chóp mũi của nàng ta hơi chua xót, nước mắt không ngừng rơi xuống, ngượng nghịu mãi mới nói được nửa chữ “Cảm ơn” [1] sau đó chỉ biết nhìn nàng, không thể dời được mắt.

[1] Cảm ơn trong tiếng trung là xie xie, một nửa là từ xie, cũng mang nghĩa cảm ơn.

Yến Lâm đứng ở bên kia ao vừa nghe đã hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt chuyển từ trên người Khương Tuyết Ninh sang cô nương mảnh khảnh kia rồi lại nhìn nàng, sau đó nhìn đám công tử thế gia đứng cạnh mình, cảm thấy đám này không nhìn cô nương “ngã xuống nước” kia mà đang nhìn Ninh Ninh của hắn.

Hắn cau mày lại.

Yến Lâm lạnh mặt, nói: “Đúng rồi, cô nương nhà người ta ngã uống nước, một đám đàn ông đứng đây nhìn còn ra thể thống gì nữa? Mau vào, mau vào đi.”

Dù sao đây cũng là chuyện trong phủ Thanh Viễn Bá, mà thân phận cô nương ngã xuống nước cũng không rõ, đúng là không tiện nhìn nhiều.

Mọi người có chút bất mãn khi nghe Yến Lâm nói như vậy nhưng vẫn đi vào.

Chỉ có Yến Lâm đi chậm vài bước.

Thẩm Giới nhìn hắn.

Hắn nghĩ một lát, cởi áo ngoài của mình đưa cho Thanh Phong đi cạnh mình, mặt khó chịu nói: “Đưa cho nàng, trời đang lạnh mà lại cởi đồ khoác cho nha đầu không rõ lai lịch kia, đừng để bị lạnh rồi ốm ra đấy.”

Thanh Phong nghĩ thầm trong lòng, ngài đưa đồ cho Khương nhị cô nương nhưng sợ là người ta không dám mặc ấy chứ, nhưng đây là chủ tử của mình, cũng hiểu rõ tính nết của hắn, thế là không dám lắm lời mà cầm áo ngoài được thêu tay tinh xảo này đi sang bên kia ao sen.

Đi tới đưa áo cho Đường Nhi.

Đường Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, không biết nên nhận hay không.

Thanh Phong thầm than một tiếng trong lòng, trầm giọng nói: “Nếu nhị cô nương không nhận, tiểu nhân cầm về sẽ không dễn nói…”

Khương Tuyết Ninh ngoái đầu nhìn hắn một cái, lúc này mới bảo với Đường Nhi: “Cầm đi.”

Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn Khương nhị cô nương thương tiếc.”

Đường Nhi nhận chiếc áo khoác ngoài màu xanh biếc này rồi treo trên khuỷu tay, Thanh Phong cúi người hành lễ với Khương Tuyết Ninh rồi lui xuống.

Các vị khách đứng xem cũng tản đi.

Chỉ để lại hạ nhân của phủ Thanh Viễn Bá ở đấy.

Khương Tuyết Ninh nhìn Vưu Phương Ngâm ướt cả người kia, gió lại lớn, vừa thổi một chút đã khiến người khác run lẩy bẩy, không đổi sắc mặt, nhìn ba bà tử kia nói: “Mặc dù chuyện của phủ Thanh Viễn Bá, người ngoài như ta không tiện xen vào nhưng ra tay nặng như vậy có thể làm hại mạng người đấy, không sợ làm tổn hại âm đức à?”

Ba bà tử kia nghe người ngoài như Khương Tuyết Ninh nói linh tinh gì mà “Bà tử trừng phạt cô nương, nô tài bắt nạt chủ tử”, suýt đứng bật cãi nhau nhưng thấy người bên cạnh Yến Tiểu Hầu gia đến đưa áo khoác cho nàng, cảm thấy may mắn vì lúc nãy không quát nạt Khương Tuyết Ninh, nếu không đã làm mích lòng người không nên đụng vào, kết quả chỉ làm các nàng thảm hơn thôi.

Lúc này nghe Khương Tuyết Ninh dạy dỗ bọn họ thì chỉ cúi đầu cười mỉa chứ không dám cãi lại.

Khương Tuyết Ninh không tính nhúng tay vào chuyện phủ Thanh Viễn Bá nhiều, chỉ nói: “Đưa người về phòng trước đi.”

“Vâng, vâng.”

Các chủ nhân khác trong phủ chắc chưa biết chuyện này, lát nữa mới đến, chuyện ba bà tử làm cũng bị Khương Tuyết Ninh thấy hết toàn bộ, bọn họ vừa sợ vừa chột dạ, nghe thế thì vội đáp lại, đi tới đỡ lấy Vưu Phương Bắc rồi đưa nàng ta về phía Đông Bắc.

Khương Tuyết Ninh do dự một lát rồi đi theo.

Đường Nhi ở sau nhìn tới mức mơ hồ.

Khương Tuyết Ninh không hiểu nổi suy nghĩ của mình lúc này thế nào: Cứu người rồi nên muốn làm người tốt cho trót luôn à? Không, nàng không phải người tốt như thế. Chờ đợi có kỳ tích xảy ra? Kỳ tích xảy ra trên người nàng nhiều lắm rồi, sống lại là một kỳ tích lớn, ông trời sẽ không đối tốt với nàng như thế.

Hẳn là chỉ muốn đi xem một chút thôi.

Nhìn xem nơi ở trước kia của Vưu Phương Ngâm trông thế nào.

Khóa viện là nơi ở của tiểu thiếp và thứ nữ không được sủng ái và không có địa vị, khóa viện của phủ Thanh Viễn Bá chẳng ra sao cả, trông rất đơn giản, chỗ ở của hạ nhân của Khương phủ có khi còn tốt hơn chỗ này.

Sau khi vào phòng mới tháy trang trí trong này rất đơn giản.

Giường, bình gỗ, cái bàn, cái bàn thấp dưới giường để sọt kim chỉ và những món đồ chưa thêu xong, nhìn qua trống rỗng vô cùng, thu dọn rất nhanh.

Trong phòng chỉ có một tiểu nha đầu, không biết có phải là người hầu hạ Vưu Phương Ngâm hay không, thấy nhiều người đi vào thì sợ tới mức tay chân không biết làm gì.

Bà tử đi đầu quát lớn một tiếng mới biết đi dâng trà rót nước.

Khương Tuyết Ninh nhìn một cái, không nói gì, chỉ nhịn không được mà đánh giá căn phòng này.

Nhưng mà Vưu Phương Ngâm không đến.

Căn phòng này không có mấy quyển sách thú vị, không có vải vóc đắt tiền, cũng không có đồ chơi hợp thời đại, cũng không có đồng hồ phương Tây…

Cảm giác hư ảo lúc cứu người khi nãy đã tiêu tán từ từ, sau đó nặng nề vô cùng, cũng trở nên chân thật hơn nhiều, không cho nàng thêm chút ảo tưởng nào nữa.

Đây cũng là lần đầu nàng đánh giá Vưu Phương Ngâm đời này chân chính.

Bởi vì có khách lạ, nàng ta không thể thay quần áo, có lẽ bị dọa sợ nên chỉ có thể cẩn thận nhìn áo khoác ngoài của Khương Tuyết Ninh, sau đó gọi tiểu nha đầu lấy chăn mỏng đắp lên người mình, nhìn mặt nàng.

Vẻ mặt chỉ xem như là thanh tú.

Mắt hạnh mày liễu môi anh đào, vốn rất xinh đẹp nhưng trên mặt thiếu một phần thần thái, giống như gương mặt trên tượng của mấy thợ gỗ không chuyên, trông rất cứng ngắc.

Bên mắt trái có một nốt ruồi.

Đây là hình ảnh mà người già hay bảo số khổ ít phúc.

Nàng muốn tìm thấy bóng dáng của Vưu Phương Ngâm khác trên gương mặt này nhưng nhìn một hồi mới phát hiện: Không còn nữa, thật sự không có nữa rồi. Không còn Vưu Phương Ngâm của kiếp trước nữa rồi…

Vưu Phương Ngâm chưa từng thấy ánh mắt như vậy bao giờ.

Quý nhân cứu nàng ta cứ như muốn tìm người khác trên người nàng ta.

Nàng ta đột nhiên muốn khóc, hoặc có cảm giác chấp nhận hiện thực, ảo mộng bị hủy.

Nàng ta nắm chặt ngón tay, cảm thấy mình nên nói gì đấy nhưng mở miệng lại không nói được câu gì.

Khương Tuyết Ninh nhìn một lát, nói với mấy bà tử không biết làm gì ở cạnh: “Các ngươi ra ngoài đi.”

Các bà tử nhìn nhau.

Bọn họ dù nghi ngờ nhưng không dám cãi lại; còn nha đầu kia dù không hiểu chuyện nhưng không dám ở lại, đi ra ngoài chung.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Khương Tuyết Ninh và Vưu Phương Ngâm.

Vưu Phương Ngâm lúng túng nói: “Cảm, cảm ơn quý nhân cứu mạng…”

Khương Tuyết Ninh lại nhìn nàng ta chăm chú, hơi nâng tay, vuốt nhẹ gương mặt quen thuộc với nàng, nhưng bây giờ nó rất xa lạ, nàng vuốt lọn tóc rơi xuống lên, mê mang nói: “Đúng, nên cảm ơn. Vì cứu ngươi, ta đã bỏ qua chỗ dựa mạnh nhất đời này của mình rồi…”

Vưu Phương Ngâm choáng váng.

Khương Tuyết Ninh nở nụ cười giễu, nói với nàng ta: “Ta thấy ngươi cũng không muốn chết. Bây giờ xem như đã đi dạo điện của Diêm Vương một lần rồi, sau này còn gì mà sợ cơ chứ? Cứ sống tiếp đi, ít nhất phải sống sao cho ra dáng của một con người mới không làm nhục gương mặt này.”

Rõ ràng là cơ thể của nàng ta, nàng không nên nói lời bất công như thế.

Nhưng sao có thể ép lại sự thất vọng của nàng bây giờ?

Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Có lẽ Vưu Phương Ngâm nghe không hiểu ý nàng, chỉ nhìn nàng với đôi mắt tò mò.

Khương Tuyết Ninh càng nhìn càng buồn lòng.

Thua kém quá nhiều.

Nàng muốn nói rất nhiều nhưng chẳng nói thành câu. Những chuyện giấu trong lòng cũng không biết phải tìm ai để nói hết, chỉ có thể nuốt lại vào bụng.

“Đường Nhi.” Khương Tuyết Ninh nghĩ một lát, gọi một tiếng, Đường Nhi đi vào, “Mang tiền theo chứ? Đưa ta đi.”

Đường Nhi lấy hầu bao ra, bên trong để một ít ngân phiếu, ba tấm trăm lạng, năm tấm mười lạng và một chút bạc lẻ.

Đây là chuẩn bị cho cô nương mua đồ khi về phủ.

Đường Nhi nhìn Khương Tuyết Ninh, chần chờ một lát rồi đưa cho nàng.

Khương Tuyết Ninh mở ra nhìn, đặt lên bàn nói: “Ngươi và ta xem như có duyên, ngươi cầm lấy tiền này đi, sau đó mua một bộ quan tài tốt cho di nương của ngươi để an táng cho đàng hoàng. Số còn lại thì tự mình giữ lấy, sống cho tốt vào.”

Vưu Phương Ngâm không biết sao nàng biết chuyện của di nương, viền mắt đỏ ửng, nước mắt chảy xuống.

Nhưng không khóc thành tiếng.

Cứ như một con cá bị bắt lên bờ, há to miệng nhưng không tạo ra âm thanh gì, có điều làm người khác thấy đau lòng không thôi.

Nàng ta không dám khóc.

Dù sao trong phủ chỉ chết một di nương mà thôi, còn là kiểu tự treo cổ tự tử nữa chứ…

Khương Tuyết Ninh cảm thấy nơi này ngột ngạt quá, nàng cũng chẳng có lời gì muốn nói với Vưu Phương Ngâm này, ngồi một lát thì đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ là vừa đến cửa thì dừng lại.

Nàng vịn một bên cửa, ngoái đầu nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt nói: “Buổi sáng ba ngày sau, bên phía chợ Đông của hội quán Chiết Giang sẽ có một thương nhân tên là Hứa Văn Ích đến bán một ít tơ sống, nếu ngươi còn dư tiền mà không muốn sống như bây giờ nữa, có thể đi tới thương lượng giá cả rồi mua lại một ít, nửa tháng sau có thể bán được gấp ba. Nếu như tiết kiệm một chút cũng đủ tiền cho ngươi sống một thời gian rồi.”

Lần buôn bán đầu tiên của Vưu Phương Ngâm khi ấy cũng không dễ dàng gì, ngay cả tiền cũng phải đi mượn người khác. Nhưng nàng lại có gan dám nghĩ dám làm, thế là kiếm ra không ít tiền lời. Vưu Phương Ngâm này lại ngốc, tính tình yếu đuối, không có kiến thức, đầu óc cũng không tốt là bao. Nàng còn không thể học được tầm mắt và thủ đoạn của Vưu Phương Ngâm kiếp trước thì Vưu Phương Ngầm này có thể học được bao nhiêu?

Khương Tuyết Ninh chỉ điểm như vậy chỉ để làm mình không thấy thẹn mà thôi.

Nàng không cho rằng nàng ta co thể làm được gì.

Nói xong, nhắm mắt xoay người, gọi Đường Nhi rời khỏi khóa viện.

Trong phòng chỉ còn một mình Vưu Phương Ngâm, nàng ta nhìn bóng lưng đang đi xa dần của nàng trong màn nước mắt, sau đó cúi đầu nhìn hầu bao trong tay mắt, nắm chặt.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)