Khôn Ninh – Chương 14

- Advertisement -

CHƯƠNG 014: THẨM CHỈ Y

Edit: Pi sà Nguyệt

Lúc Khương Tuyết Ninh trở về sảnh thì thấy tỷ muội Vưu thị đang vội đi tới xử lý chuyện này. Đương nhiên các nàng cũng đã nghe nói chuyện người ngoài như Khương Tuyết Ninh dính vào chuyện trong phủ, đôi mắt của Vưu Nguyệt nhìn kẻ có ‘thù cũ’ trong sảnh và ‘thù mới’ bây giờ là nàng như thể phun ra lửa vậy.

Ngay cả mặt của Vưu Sương cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ lạnh nhạt chào hỏi với nàng.

Khương Tuyết Ninh cũng ứng phó qua loa.

Coi như đã kết thù với hai tỷ muội của phủ Thanh Viễn Bá rồi.

Nhưng nàng chẳng quan tâm.

Trên đời này có ai sợ bị một con kiến hận đâu chứ?

Sau khi trở về phòng khách, tin Vưu Phương Ngâm “ngã xuống nước” truyền khắp nơi, bởi vì không rõ sự tình chi tiết nên lời đồn còn quá đáng hơn sự thật.

Có người bảo là nha hoàn trong phủ không chịu được việc bị chủ tử làm nhục nên mới nhảy vào ao;

Có người bảo là một cô nương, di nương vừa mất nên mới nghĩ quẫn;

Đương nhiên câu nói của Khương Tuyết Ninh nói lúc nãy lan truyền nhiều nhất: Cô nương này là thứ nữ Vưu phủ, bị ác phó bắt nạt, chỉ sợ chuyện “ngã xuống nước” không đơn giản như vậy…

Bởi vì lúc nãy Yến Lâm đến tìm nàng nói chuyện, với các tiểu thư thế gia vốn luôn theo khuôn phép cũ trong sảnh này lần đầu thấy ‘trộm gặp nhau’ kiểu công khai như này nên có vài lời chê trách với Khương Tuyết Ninh lúc nàng rời đi.

Dù sao bọn họ cũng có chút lòng riêng với Yên Lâm.

Ai ngờ lại xuất hiện Khương nhị cô nương giữa đường, càng khiến bọn họ cảm thấy Yến Thế tử dám làm chuyện như này trước lễ cập quan thì việc kết hôn đã bàn được tám, chín phần mười rồi.

Đúng là làm người ghen tị mà.

Nhưng sau đó lại bị chuyện Vưu Phương Ngâm ngã xuống nước chuyển chú ý.

Các tiểu thư thế gia sống rất nhàm chán, làm sao có thể nén được mê hoặc hóng chuyện như này cơ chứ? Thế là đợi sau khi chủ nhà đi xử lý chuyện nhà mới tìm cơ hội đến cạnh Khương Tuyết Ninh hóng chuyện.

Khương Tuyết Ninh kể chuyện mà nàng thấy được.

Không nói thêm cũng chẳng bớt tí nào.

Lát sau, tỷ muội Vưu phủ trở lại, chỉ nói thứ nữ trong phủ không cẩn thận ngã xuống nước, cũng may các bà tử phát hiện sớm nên cứu được, bây giờ đã tìm đại phu đến xem, không có chuyện gì lớn.

Mọi người đương nhiên làm vẻ mặt vui mừng “người không sao là tốt rồi”.

Nhưng những tiểu thư thế gia này đã nghe mấy câu Khương Tuyết Ninh kể lại, có nhà ai không có vài chuyện xấu đâu chứ? Có một số chuyện vừa nghe đã hiểu rõ, trong lòng chẳng mấy ai tin chuyện ma quỷ của tỷ muội Vưu thị nhưng bọn họ là chủ nhà, vẫn nên nhường tí mặt mũi.

Đợi đến khi kết thúc buổi tiệc, trở về muốn nói sao là chuyện của bọn họ.

Sau đấy là tiệc rượu, ngắm cúc, làm thơ vẽ tranh.

Với Khương Tuyết Ninh mà nói thì cái này rất nhàm chán.

Nếu không phải Yến Lâm bảo đợi sau khi kết thúc đi tới Tầng Tiêu Lâu đợi hắn, tối cùng đi ngắm hội đèn lồng thì nàng đã rời đi sau khi gặp Vưu Phương Ngâm.

Nửa canh giờ cuối cùng, nàng chỉ ngồi cạnh nhìn các tiểu thư thế gia kia làm thơ, sau đó vẽ lại mấy bức ngắm hoa cúc trên từng tấm giấy đã chuẩn bị sẵn.

Đợi lát chọn ra được người đứng đầu thì buổi tiệc này coi như kết thúc.

Nhưng chẳng ai ngờ được, lúc buổi tiệc sắp kết thúc, một giọng nói vang lên: “Nhạc trưởng công chúa đến!”

Trưởng công chúa?

Mọi người trong phòng kinh hãi, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã vội làm lễ: “Cung nghênh trưởng công chúa!”

Lúc Khương Tuyết Ninh nghe này, mí mắt hơi giật lên, trong lòng thầm hận mình đã không rời đi sớm.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ nàng đang mặc đồ nữ.

Thế là buông lỏng dây thần kinh đang banh lên của mình, đứng trong góc hành lễ, cúi đầu theo bản năng.

Tiếng bước chân vang lên ở trước, còn có tiếng ngọc bội treo bên hông chạm vào nhau.

Lát sau mọi người nghe một giọng nói vang lên ở trên đầu: “Không cần đa lễ, bản công chúa và A Xu nghe tin tiệc rượu bên phủ Thanh Viễn Bá chưa kết thúc nên tiện đường tới xem có gì thôi, bình thân đi.”

Mỗi câu mỗi chữ như châu như ngọc.

Nếu như có nhạc tiên thì chẳng khác gì tiên nhân cả.

Mọi người nghe được âm thanh này không khỏi suy nghĩ, Nhạc Dương trưởng công chúa có giọng nói hay như vậy hẳn là có vẻ đẹp như một tiên tử.

Mặc dù thân phận tiểu thư thế gia rất cao quý nhưng chưa được phép vào cung.

Phần lớn bọn họ chưa ai gặp trưởng công chúa, thế nên mới ngẩng đầu đánh giá lúc được đứng lên.

Nhưng khi thấy gương mặt của cô công chúa này, mọi người sửng sờ một lát, ánh mắt không khỏi xuất hiện chút dị dạng, sau đó xuất hiện chút thương hại, thầm nói câu “Đáng tiếc.” trong lòng.

Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y là do Hiền Hoàng quý phi được tiên hoàng sủng ái sinh ra, từ bé đã được yêu thương vô cùng, cơm ngon áo đẹ, nuôi tới mức da dẻ mềm mại trắng như tuyết, gương mặt thừa kế vẻ ngoài tinh xảo của Hoàng quý phi, vô cùng xinh đẹp, lúc cười lên còn có lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào khiến mọi người vừa nhìn đã vui vẻ.

Nhưng nửa tấc dưới mắt trái gần đuôi mắt lại có một vết thương.

Mặc dù đã nhạt màu cũng không dài nhưng nó lại cưc kì bắt mắt, chói mắt trên gương mặt không chút tì vế này, làm người ta khó mà không để ý. Gương mặt vốn rất đẹp lại bị vết thương này làm hỏng, khiến người không khỏi oán thán: “Minh châu đã vỡ, ngọc tốt bị nứt.”

Đây là một gương mặt bị hỏng.

Cho dù dùng son phấn che đi vẫn thấy rất rõ.

Có giọng nói ngọt ngào như vậy nhưng gương mặt lại chẳng xứng.

Khương Tuyết Ninh lại biết, vết thương trên mặt Nhạc Dương trưởng công chúa là do Bình Nam Vương mưu phản hai mươi năm trước tạo ra, khi đó nàng chỉ mới là một đứa bé vừa ra đời không lâu, bị phản quân đoạt từ trong tay vú nuôi, bắt làm con tin, dùng chủy thủ vẽ một nét trên mặt nàng, ép các hoàng tộc khác đang trốn trong Hoàng thành phải xuất hiện.

Sau đó có người cầm cờ cứu vua chạy đến, dẹp loạn phản tặc.

Thẩm Chỉ Y là công chúa cao quý nên bình yên vô sự, nhưng trên mặt nàng lại có vết thương cả đời không thể xóa được, nó đi theo nàng từ lúc bé cho đến bây giờ.

Mặc dù đã hai mươi năm trôi qua nhưng trên triều đình, trong hoàng cung, mỗi một người đã trải qua lần biến cố đấy, mỗi lần nhìn vết sẹo trên mặt nàng đều nhớ đến hôm biến loạn máu tươi kia —

Vết sẹo của Nhạc Dương trưởng công chúa là sỉ nhục mà nghịch đảng Bình Na Vương để lại trên mặt của vương triều Đại Càn rộng lớn này!

Cũng bởi vậy nên Đương Kim Thánh Thượng cực kỳ yêu thương vị muội muội này.

Chỉ cần Thẩm Chỉ Y muốn, chỉ cần không liên quan đến sự tồn vong của xã tắc thì ngài đều thỏa mãn nàng. Cho dù nàng muốn hái sao trên trời đi chăng nữa, Thẩm Lang cũng sẽ cho người thử một lần xem có được không mới chịu bỏ qua.

Thẩm Chỉ Y lớn lên trong cung đình, từ bé đã chịu rất nhiều ánh mắt của mọi người khi thấy vết sẹo của mình, có thương hại, có đau lòng, có châm chọc, thậm chí nàng còn nghe không ít lời nói của các cung nhân sau lưng mình: Cho dù là công chúa cao quý của một đế quốc thì sao chứ? Chỉ cần có vết sẹo này thì gương mặt đã bị hủy, còn chẳng bằng đám cung nhân đê tiện bọn họ.

Lúc bé nàng không hiểu ý nghĩa trong những ánh mắt này.

Đợi sau này lớn lên, nàng có tức giận, có hận, sau đó lại đau đớn không thôi.

Hỏi nữ tử khắp thiên hạ, có ai không để ý vẻ ngoài của mình đâu chứ?

Thẩm Chỉ Y liếc mắt nhìn xung quanh, nàng ghim hết những ánh mắt kia vào đáy mắt, chỉ có một người trong góc cứ chôn đầu không ngẩng lên.

Đúng là kì lạ.

Lúc nàng ở trong cung đã quen ánh nhìn của mọi người, bây giờ mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng không nổi giận, chỉ lạnh giọng nói: “Các ngươi tiếp tục vẽ tranh đi.”

Mọi người cả kinh khi thấy ánh mắt của nàng, vội dời mắt.

Công chúa đã nói thế, bọn họ không dám cãi lại.

Sau đó bọn họ về chỗ mình, bắt đầu vẽ tranh, làm thơ.

Khương Tuyết Ninh thở phào nhẹ nhõm, lùi về chỗ làm như mình không tồn tại.

Nhưng chưa để nàng ngồi xuống, Thẩm Chỉ Y đã đi tới trước mặt nàng rồi nói: “Ngươi là Khương Tuyết Ninh à? Ngẩng đầu lên.”

“…”

Không hiểu sao vị tổ tông này lại chú ý mình nữa!

Khương Tuyết Ninh bây giờ không phải là hoàng hậu, nàng không tôn quý bằng công chúa của đế quốc này, nàng chỉ là một tiểu thư nhà quan bình thường, chênh lệch giữa thân phận vẫn còn đấy, không dám làm trái, chỉ đành ngẩng đầu lên.

Trong giây phút này, ánh mắt của Thẩm Chỉ Y xuất hiện chút kinh diễm, lát sau lại mang theo chút hâm mộ, nhẹ thở dài: “Hôm nay ta đến đây là vì ngươi.”

Mí mắt của Khương Tuyết Ninh chớp không ngừng.

Thẩm Chỉ Y nói tiếp: “Hèn gì cái tên Yến Lâm không ai bắt được kia lại thích ngươi như vậy, xinh đẹp như thế này mà, ngay cả ta cũng phải động lòng á, đúng là khiến người hâm mộ đấy…”

Nàng hôm nay đang dư tiệc ở phủ Thành Quốc Công thì nghe bảo huynh trưởng Thẩm Giới của nàng đến phủ Thanh Viễn Bá, Thẩm Chỉ Y khá bám người huynh trưởng tính tình dịu dàng ôn hòa này, sau này còn nghe được tin người bạn chơi từ bé đến lớn của nàng là Yến Lâm cũng ở bên này, thế là hỏi người khác. Như vậy mới biết, Thẩm Giới đi phủ Thanh Viễn Bá là vì Yến Lâm dự tiệc bên đó, mà Yến Lâm tham gia là vì một tiểu thư nhà quan nào đó.

Cái này làm nàng tò mò không thôi.

Mắt thấy tiệc ở phủ Thành Quốc Công đã kết thúc, nàng lôi đại tiểu thư Tiêu Xu của phủ Thành Quốc Công đi tới đây hóng chuyện, muốn xem “Khương nhị tiểu thư” này là thần thánh phương nào.

Thẩm Chỉ Y biết tính của Yến Lâm, trước giờ hắn chẳng có tí hứng thú nào với nữ nhân cả.

Nếu có người vào được mắt hắn nghĩa là có chỗ hơn người.

Cho nên lúc nãy liếc mắt nhìn khắp nơi, nàng đã chú ý người cúi đầu mãi này, đến gần gọi nàng ấy ngẩng đầu lên, đúng là Khương nhị cô nương kia, gương mặt xinh đẹp vô cùng, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng không lạnh mấy, xinh đẹp tuyệt trần khiến người không quên được.

Khương Tuyết Ninh thầm rên trong lòng: “Nghiệt duyên gì đây vậy trời?”, nghe ý của Thẩm Chỉ Y là vì Yến Lâm nên mới tìm nàng, nên dù không muốn gặp cũng phải gặp.

Nàng biết rõ vận mệnh tương lai của Nhạc Dương trưởng công chúa này.

Sau khi người nắm giữ binh quyền là Dũng Nghị Hầu phủ bị lưu vong vì liên quan đến án của của Bình Nam Vương, không quá hai tháng, Thát Đát phương Bắc cũng rục rà rục rịch, vị tân vương kế vị muốn cưới công chúa Đại Càn làm Vương Phi, hoàng đế không muốn dùng Dũng Nghị Hầu phủ nên đã ra lệnh cho Nhạc Dương trưởng công chúa gả sang.

Bốn năm sau, Thát Đát lấy lại hơi sức, bắt đầu cử binh xâm chiếm.

Văn võ cả triều chỉ đón được quan tài của công chúa về.

Lúc đó hoàng đế đã đổi sang là Thẩm Giới.

Hắn đau lòng không thôi, lúc này mới quyết định sửa lại án của Dũng Nghị Hầu phủ năm xưa Thẩm Lang định, bắt đầu dùng Yến Lâm đã lưu vong bên ngoài bốn năm. Lúc này Yến Lâm cũng chớp lấy cơ hội, dùng thân phận tội thần mang binh dẹp loạn, đánh đuổi Thát Đát, đánh cho kẻ địch không dám bước nửa bước sang đất Đại Càn, trở thành Tướng quân, nắm giữ Hổ phù, trở về kinh thành.

Sau đấy là “tai nạn” của Khương Tuyết Ninh rồi.

Nàng nhớ lần gặp nhau giữa hai người trong kiếp trước, nàng mặc đồ nam, thấy Thẩm Chỉ Y quá để ý với vết thương trên mặt thế là mượn bút vẽ đèn hoa đăng của người khác trên hội đèn lồng, chấm một chút phấn rồi vẽ mọt ít đồ dưới mắt trái nàng.

Lúc đó Thẩm Chỉ Y nghĩ nàng là nam tử nên đã nảy sinh tình cảm với nàng.

Sau này biết nàng là nử tử thì khó chịu trong lòng.

Trước khi gả qua Thát Đát, Thẩm Chỉ Y cho người mời nàng đến, bảo nàng trang điểm cho nàng ấy như lần đầu hai người gặp nhau, sau đó im lặng ngồi trước kính nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương kia, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Khương Tuyết Ninh ở sau lưng Thẩm Chỉ Y từng hỏi mình rất nhiều lần: Nếu như cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, nàng có vẽ laic ho nàng ấy như lần đầu gặp gỡ kia không?

Lúc ấy không có đáp án.

Nàng xem như mình không biết.

Nhưng hôm nay, lúc thấy Thẩm Chỉ Y lại đứng trước mặt mình lần nữa, lúc nàng có cơ hội như vậy nữa, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện đáp án của mình là: Nàng sẽ.

“Công chúa Điện hạ vốn xinh đẹp hơn người, là viên minh châu chói mắt nhất cả triều Đại Càn này, Tuyết Ninh lấy gì mà so sánh cơ chứ?” Nàng ngước mắt nhìn nàng ấy, cười, “Ngài vốn không cần hâm mộ thần nữ.”

Lúc nghe lời này giống như đang nhắm mắt mà khen.

Thẩm Chỉ Y vừa nghe đã thấy ghét trong lòng.

Nhưng khi thấy ánh mắt của nàng lại phát hiện trong mắt không có sự dối trá nào, cực kỳ nghiêm túc, nàng ấy có chút ngơ ngác.

Khương Tuyết Ninh xoay ngwoif, kéo nàng đến cạnh bàn không ngừng đứng vẽ tranh, nhẹ cầm một cây bút lên, nhẹ nhàng chấm một ít màu, nói một tiếng “Mạo phạm” rồi đi tới gần, vẽ một vài nét bút nơi vết sẹo của Thẩm Chỉ Y.

Vết thương vốn chói mắt trở thành hình trăng sáng xinh đẹp.

Cứ như một cánh hoa đang rơi xuống vậy.

Đợi đến khi nàng lui ra, cung nhân đi theo cạnh Thẩm Chỉ Y lại ngạc nhiên thốt lên một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

Khương Tuyết Ninh chỉ nói: “Có vài vết thương nếu Điện hạ càng để ý thì sẽ khiến người ta biết đấy là chỗ đau của Điện hạ, họ có thể cầm dao đâm vào đấy để làm đau Điện hạ; nhưng nếu Điện hạ mặc kệ, không quan tâm hoặc giả vờ như chẳng để ý thì người ta không biết nơi nào là chỗ đau của Điện hạ cả, họ tìm không ra được điểm yếu để làm tổn thương ngài. Vết thương của ngài vốn là vinh quang của vương triều, cần gì phải thấy hổ thẹn?”

Thẩm Chỉ Y ngây người.

Trước giờ chưa ai to gan lớn mật nói với nàng như vậy cả, rõ ràng là lời nói rõ ràng sắc bén nhưng lại giống như gió nhẹ như nguồn suối trong, vuốt nhẹ chỗ đau của nàng, vuốt lành vết thương của nàng.

Nàng nhìn chăm chú Khương nhị cô nương gặp lần đầu này, không dời ánh mắt được.

Khương Tuyết Ninh vẽ xong thì thấy thoải mái trong lòng, nghĩ một lát: Mặc dù gặp lại Nhạc Dương trưởng công chúa nhưng đời này chưa biết Tạ Nguy muốn đối phó với nàng kiểu gì, nếu có thể nịnh bợ Công chúa Điện hạ thì Tạ Nguy có lẽ sẽ suy nghĩ một chút trước khi ra tay với nàng cũng nên.

Cái này chưa chắc là chỗ xấu.

Nhưng khi nàng quay đâu fnhifn lại mới thấy ánh mắt chăm chú của Thẩm Chỉ Y, lúc này nàng thấy da đầu tê rần!

Ánh mắt này…

Sao không khác gì ánh mắt kiếp trước thế?!

Nàng cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình theo bản năng: Là đồ nữ nè.

Nhưng sao lại nhìn nàng với ánh mắt này…

Trong chớp mắt, trong đầu Khương Tuyết Ninh xuất hiện một suy nghĩ khiến nàng run cả ngwoif, không nhịn được mà nổi da gà —

Ai bảo đời trước Nhạc Dương trưởng công chúa lầm tưởng nàng là nam mới nhìn một cái đã yêu?

Cùng một tình huống, chưa chắc không có cách giải thích khác —

Đó là thấy đồ nam nhưng lại có chút dịu dàng của phái nữ nên mới thân cận với nàng, chỉ là trưởng công chúa chưa chắc biết được!

Nếu là thế…

Bàn tay chưa cất bút của Khương Tuyết Ninh cứng ngắc.

Trong giây lát, nàng nhìn ánh mắt nhìn mình chăm chú của Thẩm Chỉ Y, cả người cứ như bị sét đánh, thẩn thờ tới mức trong đầu chỉ xuất hiện ba chữ —

Xong đời rồi!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)