Khôn Ninh – Chương 15

- Advertisement -

CHƯƠNG 015: CHU DẦN CHI

Edit: Pi sà Nguyệt

Bình tĩnh.

Tỉnh táo nào.

Khương Tuyết Ninh ép mình không nên nghĩ nhiều, ánh mắt này giống như ánh mắt lúc trước, chẳng qua là mọi thứ chỉ mới xảy ra và bắt đầu mà thôi.

Ánh mắt nam tử nhìn người mình thích dễ nhận ra lắm.

Bởi vì ngoài yêu thương sẽ xen lẫn một chút dục vọng.

Nhưng khi nữ tử nhìn người mình thích lại chẳng xen vào chút dục vọng nào, trên bản chất thì giống như xem một người có quan hệ thân thiết, người bạn mình cực thích, không khác biệt là bao.

Cái bóng kiếp trước để lại ấn tượng quá sâu khiến nàng nghĩ nhiều thôi.

Sau khi tự an ủi mình xong, Khương Tuyết Ninh trấn định hơn nhiều.

Nội tâm nàng rất rối loạn nhưng trên mặt lại như chẳng có gì.

Mặc dù Thẩm Chỉ Y đứng gần nàng nhưng không biết đống suy nghĩ lung tung trong đầu nàng, chỉ bảo cung nhân cầm gương sang cho mình xem một chút, lúc thấy nét vẽ trên mặt thì mắt sáng rực, hẳn là động lòng rồi.

Lần đầu gặp Khương Tuyết Ninh, nàng ấy có chút ngạc nhiên vì vẻ ngoài, cứ tưởng Yến Lâm thích Khương nhị tiểu thư là vì bề ngoài xinh đẹp; nhưng sau hai ba câu nói, Khương nhị cô nương lại làm nàng ấy thay đổi cách nhìn, nàng không giống các tiểu thư quyền quý khác.

Có mấy tiểu thư trong kinh dám nói những lời kia với nàng ấy cơ chứ?

Nàng ấy chơi từ bé đến lớn với Yến Lâm, nghĩ lại, hắn chưa bao giờ là kiểu người ham mê sắc đẹp cả, cho nên Khương nhị cô nương này hẳn có điểm hơn người mới làm hắn thích.

Thẩm Chỉ Y đi tới gần một chút, cười cầm tay Khương Tuyết Ninh: “Nói chuyện làm người thích đấy, hèn gì Yến Lâm thích ngươi như vậy, ngay cả ta cũng nhịn không được mà thích ngươi rồi nè.”

Nàng chưa nói dứt lời đã khiến chân Khương Tuyết Ninh mềm nhũn.

Mạnh mẽ gắng chống không cho sợi dây thần kinh bị đứt, cũng nén kích động rút tay khỏi tay Thẩm Chỉ Y, nàng cố giữ gương mặt bình tĩnh, giả vờ lo sợ nói: “Thần nữ không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ biết nói bậy, mong công chú đừng giận.”

Thẩm Chỉ Y thấy nàng hơi run người, không còn chút thần thái và tao nhã như lúc vẽ nét vẽ lên mặt mình lúc nãy thì cau mày, muốn nói gì đấy.

Nhưng một giọng nói ở bên cạnh vang lên: “Điện hạ dọa sợ nàng ta rồi.”

Thẩm Chỉ Y quay đầu nhìn lại.

Người nói chuyện là một nữ tử mặc đồ lộng lẫy, lúc trước vẫn luôn đứng cạnh Thẩm Chỉ Y, khí thế chỉ thua Thẩm Chỉ Y một chút. Mặc bộ đồ được cắt may bằng gấm Tứ Xuyên, chỉ nói đến viên minh châu đính trên đai buộc trán của nàng ta đã biết có giá trị không nhỏ rồi chứ đừng nói chiếc vòng tay được làm bằng ngọc Dương Chi trên tay nàng ta, hoàn toàn không có chút màu sắc bị lãn vào.

Lông mày như núi xa xanh mướt, mắt phượng.

Tóc đen như thác nước, gò má tựa như tuyết.

Mặc dù không có vẻ ngoài kiều diễm khiến người vừa nhìn đã ghen tị từ lần đầu nhìn như Khương Tuyết Ninh nhưng chẳng mấy người trong sảnh có thể so được cùng nàng ta, càng khỏi nói đến khí thế tự phụ trên mặt của nàng ta, mặc dù đang cười nhưng lại khiến người ta có cảm giác uy nghiêm.

Vừa nhìn đã biết là một người lợi hại.

Đây là đại tiểu thư Tiêu Xu của phủ Thành Quốc Công, Khương Tuyết Ninh biết nàng ta.

Hoặc nói rõ hơn một chút —

Đây là đại tiểu thư Tiêu Xu của phủ Thành Quốc Công đã bị Tạ Nguy giết toàn tộc trong kiếp trước.

Lúc đầu nàng chỉ đứng cạnh nhìn, một lát mới đi ra nói chuyện.

Chỉ là Thẩm Chỉ Y có tí bất mãn khi nghe xong.

Tiêu Xu bật cười, hơi vẫy chiếc quạt trong tay nhìn Khương Tuyết Ninh, sau đó đến cạnh nói gì bên tai Thẩm Chỉ Y, nhỏ giọng nói vài câu.

Thẩm Chỉ Y vừa nghe thì ánh mắt hơi sáng một chút, vết sẹo không xinh đẹp dưới mắt càng giống như cánh hoa hành đào rơi xuống, cực kì hợp nhau, khiến cả gương mặt nàng ấy sáng rực.

Nàng ấy nở nụ cười vỗ tay nói: “Ý này của ngươi không tệ.”

Sau đó nói với Khương Tuyết Ninh: “Hôm nay nhiều người không tiện, hôm khác ta tới tìm ngươi chơi.”

Khương Tuyết Ninh không nghe được Tiêu Xu nói gì với nàng ấy nhưng trong lòng có mấy phần lo lắng: Đời trước nàng và Tiêu Xu không hợp nhau gì cho cam, hai người bằng tuổi. Nàng gả cho Thẩm Giới lúc hắn còn là Lâm Truy Vương, sau khi Thẩm Giới đăng cơ đã phong nàng làm hoàng hậu; Tiêu Xu sau này mới vào cung, dựa vào nhà mẹ là phủ Tành Quốc Công, còn là biểu huynh biểu muội với Thẩm Giới nên được phong làm Hoàng quý phi, sau đó còn được quản lục cung với nàng.

Tuy rằng sau này có kết cục không tốt vì xuất thân Tiêu thị của mình.

Nhưng hiện tại, sự tồn tại của Tiêu Xu vẫn làm Khương Tuyết Ninh có mấy phần kiêng kị.

Nàng cung kính đáp lời Thẩm Chỉ Y: “Vâng!”, sau đó gật đầu nhẹ với Tiêu Xu —

Không muốn dính líu tới Tiêu thị.

Sau này Tạ Nguy giết bọn họ không chớp mắt luôn á.

Tiêu Xu từ bé đã lớn lên trong gia đình nhà cao cửa rộng như phủ Thành Quốc Phong, những thứ nàng ta học được không phải mấy cô nương này có thể so được, nên chỉ cần một động tác nhỏ của Khương Tuyết Ninh đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của nàng với mình.

Có chút thú vị nha.

Tiêu Xu không thể hiện cái gì, chỉ nhìn Khương Tuyết Ninh một lát rồi kéo Thẩm Chỉ Y rời khỏi đấy.

Tiệc rượu bên phủ Thanh Viễn Bá cũng đến hồi kết thúc, bây giờ thấy đại tiểu thư của phủ Quốc Công và Trưởng Công chúa đến, hai tỷ muội Vưu Sương Vưu Nguyệt lợi dụng thời cơ mời hai người đến chấm điểm, chọn người làm thơ vẽ tranh tốt nhất hôm nay.

Tiêu Xu giỏi cả thơ lẫn vẽ nên lật xem từng tờ một.

Cuối cùng bàn luận với Thẩm Chỉ Y, sau đó Thẩm Chỉ Y chọn bức [Sấu Cúc Đồ] của Vưu Nguyệt đứng đầu trong nhóm tranh vẽ, chọn bài thơ [Trùng Dương ký tư] của Phiền tiểu thư của Chưởng viện Hàn Lâm viện đứng đầu trong nhóm thơ.

Phiền tiểu thư xuất thân trong gia đình thi thư lâu năm, tính tình cẩn trọng;

Vưu Nguyệt lại đạt được “quả ngon” sau nhiều năm khổ luyện vẽ tranh, còn được Nhạc Dương Trưởng công chúa chọn lựa, nàng ta vui vẻ ra mặt, vui tới mức suýt khóc.

Khương Tuyết Ninh không biết vẽ tranh cũng không biết làm thơ, lạnh nhạt đứng xem từ đầu tới cuối, thấy buổi tiệc kết thúc, đợi sau khi Thẩm Chỉ Y và Tiêu Xu rời đi mới chào tạm biệt mà rời khỏi buổi tiệc.

*

Lúc dìu nàng lên xe ngựa, Đường Nhi cẩn thận hỏi một câu: “Đi Tầng Tiêu Lâu chứ ạ?”

Khương Tuyết Ninh nhìn trời một lát rồi tính thời gian, lúc nãy bên chỗ các cô nương kết thúc thì bên nhà thủy tạ vẫn còn náo nhiệt, Yến Lâm hẳn là chưa ra được ngay. Nàng đảo mắt một cái, nhớ vẫn còn một việc chưa làm.

Nàng nói: “Đi tới ngõ Tà Nhai trước.”

Chu Dần Chi ở nơi này.

Khoảng cách từ ngõ này đến Tử Cấm Thành không gần cho nên các đại thần thường xuyên phải vào hầu triều không xây phủ của mình ở đây, cho nên ngõ này chỉ có các quan phẩm cấp thấp mới ở.

Chu Dần Chi vào quan trường muộn, có bao nhiêu tiền thì dùng để mở rộng quan hệ, đương nhiên không có nhiều tiền tài để mua phủ.

Lúc này, Khương Tuyết Ninh đã đến ngõ Tà Nhai, nàng thấy cửa nhỏ sơn màu đen ở trong sâu, bên ngoài là một khoanh đập cửa làm bằng đồng lâu năm, bên trên là một bảng được viết hai chữ “Chu phủ” cực đơn giản.

Đúng là có chút bủn xỉn.

Nàng bảo Đường Nhi đi gõ cửa.

Một lát sau nghe một giọng nữ vang lên: “Đến đây.”

Sau đó nghe thấy tiếng kéo then cửa bên trong vọng ra.

Sau đó “két” một tiếng, cửa mở ra, một gương mặt thanh tú dò ra ngoài, thấy Đường Nhi rồi mới thấy Khương Tuyết Ninh đằng sau, cảm thấy dù không trang điểm hoa lệ nhưng không giống người có thân phận đơn giản gì, nàng ta hơi chần chờ hỏi: “Ngài là?”

Khương Tuyết Ninh không đáp, chỉ hỏi: “Chu đại nhân có trong phủ không?”

Cô gái thanh tú này trả lòi: “Sớm hôm nay đại nhân đã đi Vệ Sở, không biết lúc nào mới về. Nếu như cô nương có việc gấp cần tìm, nếu không ngại thì vào phủ ngồi trước, nô cho người đi thông báo cho ngài. Nhưng đại nhân có về hay không thì nô không rõ.”

Khương Tuyết Ninh không nghĩ mình phải chờ.

Nhưng đến cũng đến rồi, trở về mà không có thu hoạch thì lãng phí một chuyến đi rồi còn gì.

Nàng nghĩ một lát mới gật đầu.

Nữ tử mở cửa ra rồi tránh ra hai bước, mời nàng và nha hoàn vào, sau đó đi vào trong tiểu viện không quá lớn, gọi một tiểu đồng dọn chuồng ngựa nói: “Nam Châu, đi Vệ Sở tìm đại nhân, bảo có khách đến nhà, có việc gấp tìm ngài ấy.”

Tiểu đồng Nam Châu thả chổi xuống chuẩn bị ra ngoài.

Khương Tuyết Ninh cau mày nghĩ, gọi hắn bảo: “Không cần, chỉ cần nói với đại nhân nhà ngươi là ngựa yêu hắn nuôi sắp chết rồi, mời hắn về nhìn một lần cuối.”

Nam Châu ngơ ngác, nhìn cô gái kia.

Cô gái kia không biết thân phận của Khương Tuyết Ninh, nhưng thấy nàng có vẻ không phải tới tìm để làm khó, sợ làm hỏng chuyện của đại nhân nên dù hơi chần chờ vẫn gật đầu nói: “Cứ báo như thế.”

Lúc này Nam Châu mới chạy đi.

Nhà không lớn, chỉ có bốn năm gian phòng, phòng khách ở sảnh chính.

Cô gái kia bảo mình tên “Yêu Nương”, là tỳ nữ mà Chu Dần Chi mua về.

Nàng ta mời Khương Tuyết Ninh ngồi xuống, rót trà dâng lên, có lẽ đây là lần đầu gặp người như nàng nên có chút tự ti mặc cảm và không biết phải làm sao, chỉ nói: “Là trà mới năm nay, có điều không tốt lắm, mong ngài bỏ qua.”

Khương Tuyết Ninh kiếp trước từng nghe đến có người tên Yêu Nương.

Là một trong số ít cơ thiếp mà Chu Dần Chi sủng ái sau nhiều năm.

Cũng có người bảo đấy là người hắn yêu nhất.

Thì ra nàng ta đi theo hắn sớm như vậy, xem như là ở với nhau từ thuở nghèo hèn, hèn gì sau này Chu Dần Chi có nhiều thê thiếp xinh đẹp vẫn chưa bao giờ đối xử tệ với một thiếp thất có bề ngoài bình thường như vậy.

Khương Tuyết Ninh nói: “Không sao, ta ngồi đợi một lát, nếu đại nhân nhà ngươi không về được thì ta sẽ đi luôn.”

Nàng cầm tách trà lên thử một ngụm.

Đây là trà ô long làm lạnh nhưng lúc uống vào miệng vẫn có chút đắng.

Mấy năm ở trong cung miệng nàng đã được nuôi trở nên kén chọn vô cùng, yêu cầu với việc ăn uống rất cao, bây giờ không ép buộc bản thân nên chỉ thử một chút rồi thả xuống.

Chờ khoảng hai, ba khắc thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đầu ngõ.

Yêu Nương vội mở cửa nghênh đón.

Chu Dần Chi mặc bộ đồ Cẩm Y Vê màu đen được thêu chìm đi vào, sân nhỏ này không có màn che nên vừa ngẩng đầu từ cổng đã thấy Khương Tuyết Ninh ngồi trong nhà chính, ánh mắt hắn sáng lên.

Hắn đi vào trong phòng.

Yêu Nương đi theo hắn.

Nhưng hắn lại quay đầu nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Yêu Nương giật mình, nhìn Khương Tuyết Ninh một chút, không dám nói gì, chỉ nói: “Nếu đại nhân có cần thì gọi nô.”

Lúc này Chu Dần Chi mới đi tới, không nói nhiều, khom lưng làm lễ với Khương Tuyết Ninh: “Lần trước nhị cô nương cho mời, Chu mỗ có việc đột xuất nên không thể chào tạm biệt, đã thất lễ rồi. Hôm nay lại làm phiền cô nương đến tận nơi, hi vọng cô nương thứ tội.”

Cuộc đời sinh ra đã ở trên cao, cho dù đứng ở công đường cũng thấy nơi này thấp.

Khương Tuyết Ninh ngước mắt đánh giá hắn, nói: “Ngươi về nhanh thật đấy.”

“Công việc ở Vệ Sở chẳng có là bao, vốn cũng chuẩn bị về rồi.”

Thật ra là ngược lại, chuyện trong Vệ Sở nhiều tới mức làm chẳng hết. Lúc Nam Châu đến tìm hắn thì hắn đang nghe chuyện của Chu thiên hộ và Cấp sự trung Trương Già ở Hình Khoa, vừa nghe Nam Châu bảo ngựa của hắn bị bệnh sắp chết thì biết ngay có việc gì đấy không ổn.

Lúc sáng đến Vệ Sở hắn đã tự mình cho ngựa ăn, không thấy có gì không ổn.

Cho nên biết có chuyện khác.

Hắn lo lắng có việc nên xin phép cấp trên, sau đó vội chạy về.

Trên đường có hỏi Nam Châu, biết là Khương Tuyết Ninh đến tìm.

Chu Dần Chi trèo từ dưới đáy lên, hắn có tham vọng nên dù đối mặt với một người con gái như Khương Tuyết Ninh cũng không dám thể hiện kiêu căng, hắn làm thấp mình nói: “Chu mỗ đã tính hai ngày này cô nương không đến tìm thì Chu mỗ sẽ tự mình đến tìm ngài.”

Khương Tuyết Ninh đã đoán được nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: “Ồ?”

Chu Dần Chi nói: “Mấy hôm trước Chu thiên hộ bên Cẩm Y Vệ đi bắt người, không sang Hình Khoa ký giấy nên đã bị Cấp sự trung Trương Già dâng tấu kết tội, còn bảo phải nghiêm trị theo luật. Chu thiên hộ dù có chút quan hệ trong triều nhưng chuyện này không dễ xử lý, Trương Già kia thế nào Chu mỗ không rõ nhưng ít nhất ra vị trí của Chu thiên hộ khó mà giữ được. Vậy tức là vị trí này trống người, có điều Chu mỗ không quyền thế chẳng tiền bạc, không có quan hệ nên định mặt dày đến nhờ nhị cô nương giúp đỡ.”

Thì ra hắn muốn đạt được chức này, chuyện này còn có chút quan hệ với Trương Già nữa.

Nàng biết không nhiều chuyện của Trương Già lắm, cũng không biết lần này chàng thoát tội kiểu gì.

Khương Tuyết Ninh hơi khép mắt.

Lúc tới đây, nàng vốn có dự tính trước nhưng không ngờ Chu Dần Chi lại nói thẳng như thế. Nhưng vây cũng tốt, đỡ phí công của nàng.

Nghĩ, nàng nói: “Ngươi muốn nhờ ta giới thiệu ngươi cho Yến Lâm à?”

Chu Dần Chi ngồi dưới nàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng xuất hiện một tia sáng, chỉ nói: “Phủ Dũng Nghị Hầu có thể sánh ngang với Tiêu thị, lời nói trong triều có sức nặng. Mà cô nương lại có quan hệ tốt với Thế tử, Thế tử năm nay cũng cập quan. Nếu ta có thể lọt vào mắt của Thế tử, sau này cũng có thể giúp cô nương một chút.”

Nói như chắc kèo việc nàng gả vào phủ Dũng Nghị Hầu thế?

Đời trước Chu Dần Chi cũng đưa ra yêu cầu như vậy, lúc đó nàng muốn tìm người đi tìm hiểu thân phận của Thẩm Giới, lại thấy Chu Dần Chi có thể giúp mình nên mới đồng ý.

Nhưng đời này nàng đã biết thân phận của Thẩm Giới, đương nhiên không cần nhờ vả.

Nhưng mà…

Khương Tuyết Ninh nhìn hắn, cười khẽ: “Phụ thân là Hộ Bộ Thị Lang, dù không chấp chưởng Lại Bộ nhưng cũng trong lục bọ, nếu ngươi muốn có được vị trí Thiên hộ thì chỉ cần nói với phụ thân là được, cần gì nhờ ta giới thiệu cho Yến Thế tử. Ta thấy kì quái đấy, tại sao thế?”

Chu Dần Chi nghe nàng nói thế lại có cảm giác gì đó khó nói xuất hiện trong lòng —

Nhị cô nương biết rõ chuyện trong triều như vậy từ bao giờ thế?

Phải biết lúc trước nàng chỉ ương bướng thôi, cả ngày chỉ biết đi theo Yến Thế tử gây sự khắp nơi.

Hắn nhìn Khương Tuyết Ninh không trả lời.

Khương Tuyết Ninh nói tiếp: “Muốn ta giới thiệu ngươi cho Yến Lâm cũng được, dù sao cũng không phải chuyện khó gì. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi trước. Cái này cũng là mục đích lần này ta đến đây.”

Chu Dần Chi bình tĩnh: “Mời cô nương hỏi.”

Khương Tuyết Ninh nói: “Việc xử lý Chu thiên hộ còn chưa đưa ra ngươi đã vội nhờ ta giới thiệu ngươi cho Yến Lâm, ngoài việc muốn được vị trí Thiên hộ ra thì chỉ sợ Cẩm Y Vệ đang muốn tra án cũ của Bình Nam Vương đúng không? Ngươi muốn vào phủ Dũng Nghị Hầu để tra rõ chứ gì?”

“Két!”

Một tiếng chói tai và sắc bén vang lên, tóc gáy của Chu Dần Chi dựng thẳng, cái ghế sau lưng bị kéo ra một đoạn, tiếng này là do chân ghế ma sát với đất tạo ra.

Con ngươi của hắn co rút lại, nhìn Khương Tuyết Ninh chằm chằm.

Trong mắt tràn ngập sự khó tin!

Dù sao chuyện này hắn chỉ mới nghe được tiếng gió cách đây hai ngày thôi, hôm nay cấp trên trong Vệ Sở gọi hắn vào dặn dò một chút, vốn là một chuyện bí mật, hắn còn chưa nói với ai hết!

Nhưng bây giờ lại bị Khương Tuyết Ninh nói ra như vậy!

Nàng biết được từ đâu?!

Khương Tuyết Ninh thấy phản ứng kịch liệt của Chu Dần Chi thì sao không biết mình đã đoán đúng?

Đột nhiên cảm thấy bi ai vô cùng.

Hèn gì kết cục của Chu Dần Chi kiếp trước thê thảm như vậy. Phủ Dũng Nghị Hầu dính vào vụ án mưu phản của Bình Nam Vương, xét nhà lưu vong có liên quan đến hắn. Khó trách sau này Tạ Nguy muốn để hắn chết dưới vạn tiễn, còn cắt đầu hắn treo ở cửa cung…

Con rắn độc này là nàng giới thiệu cho Yến Lâm.

Khương Tuyết Ninh nhắm mắt nói: “Chu Dần Chi, nếu ngươi muốn sống, ta dạy ngươi một cách tốt nhất. Án này có liên quan rất lớn, đừng có dính vào quá sâu. Làm xong một bước thì lên mây, hiển hách trong giây phút; nhưng đợi sau này ta chỉ sợ đầu và thân ngươi mỗi thứ một nơi, chết không chỗ chôn!”

*

Sau khi Khương Tuyết Ninh ngã bài với Chu Dần Chi, nói chuyện với hắn nửa khắc mới rời đi.

Trời không còn sớm, nàng sợ Yến Lâm đợi ở Tầng Tiêu Lâu.

Nàng rời đi, Chu Dần Chi ngồi trong sảnh, mặt tối sầm nhưng không động đậy.

Đợi đến khi Yêu Nương vào tìm, bị vẻ mặt của hắn dọa sợ: “Đại nhân, ngài, ngài sao thế?”

Chu Dần Chi không đáp.

Hắn đảo mắt nhìn căn nhà nhỏ này.

Trong góc sân là chuồng ngựa, bên trong là một con ngựa đỏ thượng đẳng đang cúi đầu ăn cỏ.

Đây là con ngựa mà Chu Dần Chi tự mua cho mình lúc vừa lên chức Bách Hộ của Cẩm Y Viện, mỗi ngày phải tự mình cho nó ăn một lần, dẫn nó chạy khắp nơi.

Hắn nhìn một lát mới đứng dậy đi tới, sờ bộ lông bờm xinh đẹp của nó.

Con ngựa nhận ra được chủ nhân, thận mật cọ vào lòng bàn tay hắn.

Nhưng Yêu Nương đứng dưới mái hiên lại thấy rõ Chu Dần Chi lấy thanh đao bên hông minh ra, sau đó một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

“Xì xì —“

Mũi đao sắc bén đâm vào cổ ngựa, tiếng vang trầm thấp vang lên.

Con ngựa đau tới mức dựng móng trước lên, đá ngã chuồng ngựa nhưng lại bị Chu Dần Chi giữ đầu lại, máu tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe lên người Chu Dần Chi.

Một đao kia vừa ác vừa chuẩn, nó giãy dụa một lát rồi chết queo.

Chu Dần Chi cũng hết sức, nửa quỳ trong vũng máu đáng sợ kia, một tay nắm chặt thanh đao dinh máu, vuốt nhẹ lên đầu ngựa, nhìn nó đang ngừng thở mới chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, hôm nay không có ai đến tìm, là ngựa của ta bị bệnh.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)