Khôn Ninh – Chương 2

- Advertisement -

QUYỂN 1: TẨY TÂM HOÀI, CỐ NHÂN TẠI *

(* Gột rửa tâm tư, cố nhân vẫn còn)

CHƯƠNG 002: YẾN LÂM

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Thần

Sống lại rồi.

Mười tám tuổi rưỡi.

Nhưng không phải lúc tất cả vừa mới bắt đầu, cũng chẳng phải sau khi mọi thứ đã xảy ra hết.

Năm mười bốn tuổi về kinh, bắt đầu nữ giả nam trang, giả vờ tự xưng mình là biểu thiếu gia bà con xa của phủ Khương thị lang, đi theo Yến Lâm quậy khắp kinh thành; tháng chín năm mười tám tuổi, được triệu vào cung làm thư đồng [1] của Nhạc Dương trưởng công chúa; tháng mười một năm đấy, phủ Dũng Nghị Hầu xảy ra chuyện.

[1] Thư đồng thường là những bạn đọc sách của tôn thất, tất cả được chọn từ trong con cháu của quan lại.

Khương Tuyết Ninh lờ mờ nhớ lại, những năm tháng tuổi trẻ của nàng luôn có hình bóng Yến Lâm ở bên.

Có Yến Lâm nên nàng chẳng sợ gì cả.

Hắn là con nhà tướng, từng ở biên cương một thời gian, có khí phách mà phần lớn các chàng trai trong kinh thành không có, tiên y nộ mã [2], vung kiếm mà đi, luôn ở bên cạnh nàng, thương nàng, che chở nàng.

[2] Tiên y nộ mã: Ý chỉ chàng trai mặc đẹp cưỡi ngựa khỏe.

Nếu không có chuyện gì xảy ra, ắt hẳn hắn sẽ cưới nàng về nhà.

Có điều trong năm nay, nàng đi theo Yến Lâm có tình cờ gặp Lâm Truy Vương Thẩm Giới đến tìm Yến Lâm không ít lần.

Lúc đó nàng còn chưa biết thân phận của Thẩm Giới.

Nhưng lúc Yến Lâm thấy thanh niên mặc đồ hoa nho nhã thanh cao này, câu đầu tiên hắn bật thốt lên là: “Sao ngài lại đến đây?”

Yến Lâm là ai cơ chứ?

Dũng Nghị Hầu phủ có thể sánh vai cùng với tộc Tiêu thị, hắn còn được Thánh thượng phong làm Thế tử khi còn trẻ, được người trong cung yêu mến, đi tới đâu cũng có người cung kính gọi một tiếng “Tiểu Hầu gia”.

Người có thể khiến hắn dùng từ ‘ngài’ thực sự không nhiều.

Khương Tuyết Ninh kiếp trước luôn có mong ước làm hoàng hậu, cho nên nàng đã thầm chú ý, cố ý hỏi thăm thì biết Thẩm Giới là Lâm Truy Vương, mà trong kinh lại có tin đồn Thánh thượng không có con nên muốn lập Thẩm Giới làm Hoàng thái đệ [3].

[3] Hoàng thái đệ là chỉ em trai của vua nhưng được chọn làm người nối ngôi.

Thế là vốn chỉ tình cờ gặp gỡ lại thành cố ý tiếp cận.

Sau đó phủ Dũng Nghị Hầu xảy ra chuyện, nàng cũng được gả cho Thẩm Giới như mong muốn.

Chưa đến hai năm sau, Thánh thượng đã băng hà vì bệnh nặng, truyền ngôi cho Thẩm Giới, nàng cũng thành Hoàng hậu.

Chẳng qua dù Thẩm Giới lớn lên trong cung đình nhưng lại không giống các anh em khác của mình, tính cách quá hiền lành, tâm địa lương thiện đến mức dễ dãi, tính tình ôn hòa đến mức yếu đuối, dù có thủ đoạn nhưng lại không nỡ ra tay với người khác, thành ra hắn không thể đàn áp được văn võ bá quan, thế là phải phong Thái sư của Thái tử Tạ Nguy xử lý công việc thay hắn.

Cuối cùng còn bị người hạ độc giết chết.

Khi đó Khương Tuyết Ninh đã bị Yến Lâm giam lỏng, không thể gặp hắn lần cuối.

Người quá hiền lành không thể làm Đế vương được.

Đây là bài học duy nhất mà Khương Tuyết Ninh học được từ bi kịch của Thẩm Giới trong kiếp trước.

Bây giờ nàng sống lại vào lúc mới quen Thẩm Giới, may mà chưa dính dáng với nhau quá nhiều.

Kiếp này nàng sẽ không vào cung nữa.

Khôn Ninh cung là nấm mồ của nàng.

Căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng cũng coi như là tao nhã.

Trong không khí se lạnh đầu thu còn thoảng hương rượu đã nhạt bớt từ đêm qua.

Bên ngoài cánh cửa sổ đóng chặt, thấp thoáng tiếng ồn ào ngoài chợ nơi xa.

Yến Lâm vẫn còn giơ kiếm, dù chỉ là một chàng thiếu niên nhưng vẫn thấy rõ được đường cong eo lưng rõ ràng, hắn mím chặt môi, trên mặt không có chút ý cười nào, trông có chút đáng sợ.

Bây giờ hắn không muốn để ý đến Thẩm Giới.

Chỉ quay đầu lại, hàng lông mày giãn ra cũng không xua tan hết vẻ lạnh lùng nơi khóe mắt đuôi mày, chỉ lạnh giọng hỏi: “Tay nào của hắn chạm vào ngươi?”

Cuối cùng Khương Tuyết Ninh mới hoàn hồn thoát khỏi mạch suy nghĩ, gương mặt xán lạn như ánh mặt trời gần nàng trong gang tấc, lúc này hắn chưa trải qua nỗi đau cả nhà Yến thị gặp nạn, cũng chưa bị tầng tầng lớp lớp bóng tối tranh đấu nơi cung đình ăn mòn.

Sạch sẽ, sáng sủa, lại chói mắt.

Như mặt trời chói chang sáng rực treo trên trời.

Nhưng câu hỏi này…

Cứ như chỉ cần nàng trả lời thì hắn sẽ chặt cái móng vuốt của Thẩm Giới xuống thật.

Trán Khương Tuyết Ninh chảy mồ hôi lạnh, vội níu tay hắn: “Không, không, không có gì! Chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ trách ta nằm mơ thấy ác mộng, nói mớ thôi. Vừa mở mắt chưa tỉnh hẳn nên tưởng Thẩm công tử là người xấu, thành ra sợ quá mới đánh hắn. Huynh mau bỏ kiếm xuống, đừng làm người ta bị thương!”

Yến Lâm cau mày: “Thật không?”

Thẩm Giới nghe Khương Tuyết Ninh nói vậy thì thầm than một tiếng bản thân xui xẻo.

Nhưng Khương tiểu thiếu gia là bạn của Yến Lâm, mặc dù địa vị không bằng hắn nhưng chẳng lẽ hắn lại đi so đo bắt bẻ người ta chỉ vì cái tát này?

Thế thì mất hết phong độ của bậc quân tử.

Có điều thấy bộ dạng không tin của Yến Lâm, hắn dở khóc dở cười: “Ngươi còn không tin nhân phẩm của ta à? Chưa nói tới chuyện ta vốn không có ý mạo phạm, dù ta có ý làm bậy thật thì chẳng lẽ ngươi chặt tay ta thật sao?”

Hắn là Lâm Truy Vương đấy.

Là hoàng tộc.

Nhưng không ngờ Yến Lâm lại nhìn hắn một lát, cất kiếm vào vỏ rồi nghiêm túc đáp: “Thật.”

Mí mắt Thẩm Giới giật giật một cái, ngước mắt nhìn hắn.

Lúc này Yến Lâm đã xoay người nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, giọng nói lạnh lùng lúc nãy trở nên dịu dàng hơn, cứ như băng tuyết lâu năm bỗng tan chảy: “Ngươi vẫn ổn chứ? Tối qua nhân lúc ta không chú ý ngươi uống nhiều lắm. Ta đưa ngươi về phủ nhé?”

Lúc Khương Tuyết Ninh nghe thấy hai chữ ‘Thật’ của hắn thì bắt đầu nhớ lại hình ảnh kiếp trước: Sau này Yến Lâm quay về đầu quân cho Tạ Nguy, cùng Tạ Nguy giành hết quyền lực của Thẩm Giới, sau đó Thẩm Giới bị độc chết.

Kiếp trước nàng cảm thấy hơn phân nửa là do Tạ Nguy làm.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, chưa chắc không phải do Yến Lâm ra tay.

Lúc còn trẻ, nàng xem thường chút tình cảm này nhưng giờ sống lại mới phát hiện nó đáng quý cỡ nào.

Thiếu niên chân thành chưa biết cách che giấu, thich thì sẽ ở cạnh bảo vệ, quan tâm thì sẽ thể hiện hết ra, chỉ hận không thể nâng nàng trong lòng bàn tay mỗi phút mỗi giây.

Đáng tiếc, nàng không xứng với tình cảm này.

Khương Tuyết Ninh ngạc nhiên nhìn hắn, quên đáp lời.

Thẩm Giới lại thấy có gì đó sai sai, đột nhiên nói: “Hôm nay Tạ tiên sinh giảng bài ở Văn Hoa điện, chúng ta phải đi thôi. Sắp trễ giờ rồi, Yến Lâm, ngươi hẳn phải vào cung với ta chứ?”

Lúc này Khương Tuyết Ninh mới tỉnh táo lại.

Nàng phải về phủ rồi.

Có thể do sống lại quá bất ngờ, dòng suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò còn cần sắp xếp lại, nàng không muốn để Yến Lâm đưa về phủ, đành nói: “Tất nhiên không thể làm lỡ chuyện trong cung được, Yến Lâm, hôm nay ta muốn tự về phủ.”

Năm đó nàng nổi tiếng là bị chiều hư.

Một nửa do phụ thân nàng, Khương thị lang thấy áy náy trong lòng nên không dám nghiêm khắc với đứa con gái mới về kinh này; nửa còn lại là do Yến Lâm chiều.

Cho nên nàng muốn tự mình về phủ, thực ra chẳng cần phải giải thích gì hết.

Quả nhiên, Yến Lâm không hỏi tại sao, cứ như đã quen với tính cách ương bướng này của nàng, dù sao đây cũng là Ninh Ninh hắn đặt nơi đầu tim, cho nên chỉ nói: “Để ta bảo Thanh Phong đi theo muội về phủ.”

Thanh Phong là một trong hai tùy tùng thân cận của hắn.

Khương Tuyết Ninh biết, nàng muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt hắn, đành dằn suy nghĩ này lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Giới càng nhìn càng thấy hai người này có gì đó sai sai.

Bẩm sinh hắn đã dễ tính, khó nổi giận.

Nhận xét công tâm thì hắn cũng rất đẹp.

Nhất là khi cười, đôi mắt hơi cong, dịu dàng nho nhã giống như một miếng ngọc đẹp.

Năm đó sau khi Khương Tuyết Ninh gả cho hắn, hai người chưa bao giờ cãi nhau lần nào.

Nguyên nhân rất đơn giản, một là do Thẩm Giới quá dễ tính, hai là người hắn thực sự thích không phải nàng, ba là do nàng cũng chẳng thích hắn, nàng chỉ thích ngôi vị kia mà thôi, cho nên chẳng có chuyện gì làm nàng dao động cả.

Trong mắt người ngoài, đây chắc là ‘cử án tề mi [4], đế hậu hòa thuận’ nhỉ?

[4] Cử án tề mi: Chỉ vợ chồng tôn trọng, yêu thương nhau

Nói sao cũng do nàng vô lễ trước, Khương Tuyết Ninh nhìn hắn đầy áy náy: “Lúc nãy là ta mạo phạm, còn ra tay với Thẩm công tử, mong công tử đừng trách, sau này sẽ mời ngài một ly để xin lỗi.”

Tự dưng bị người ta tát một cái, nếu nói không tức giận là nói dối.

Hơn nữa Yến Lâm còn rất ngang ngược.

Nhưng lúc nghe Khương Tuyết Ninh nói lời này, giọng điệu dịu dàng, đôi mắt nhìn hắn cứ như ngâm trong suối, chàng trai yếu ớt, mặt mày như thoa phấn, môi hồng răng trắng, có lẽ do chưa đến tuổi nên đường nét trên mặt rất dịu dàng tôn lên gương mặt tinh xảo, là một vẻ đẹp phi giới tính.

Không hiểu sao Thẩm Giới đột nhiên không giận nổi.

Trước giờ hắn không thích làm khó người khác, bèn mỉm cười đáp: “Ngươi đánh không mạnh mà. Nhưng nếu đã nói thế thì ta cũng không khách khí, đợi ngày khác Khương tiểu thiếu gia mời rượu vậy.”

Tự dưng Yến Lâm muốn đánh tên này một trận.

Hắn lạnh mặt, nói với Thanh Phong vài câu, sau đó dọn dẹp một chút rồi mới rời khỏi quán trọ đi cùng Thẩm Giới.

*

Trên đường về cung, Thẩm Giới nhớ lại những chi tiết nhỏ trong quán trọ, hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là lúc Yến Lâm rút kiếm đặt lên cổ hắn vì vị biểu thiếu gia nhà họ Khương kia.

Nghĩ lại, thiếu niên kia trông có vẻ nhỏ yếu, vẻ ngoài xuất chúng…

Thẩm Giới cau mày, cảm thấy mình hơn Yến Lâm mấy tuổi, có mấy lời nên chỉ bảo hắn, bèn vén màn xe nói: “Khụ, Yến Lâm này, mặc dù bây giờ có vài văn nhân trong kinh chuộng nam phong [5], biểu thiếu gia này của Khương gia cũng khá đẹp mắt, nhưng ngươi là Thế tử của Dũng Nghị Hầu phủ, sau này phải cưới vợ…”

[5] Chuộng nam phong: thích đàn ông.

Thẩm Giới ngồi trong xe ngựa.

Yến Lâm thì cưỡi ngựa, xe và ngựa đi song song nhau.

Ngựa đẹp, người càng đẹp.

Có điều nghe hắn nói thế, mặt Yến Lâm đen lại: “Điện hạ, ta không thích đàn ông.”

Giờ thì tới lượt Thẩm Giới nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ: “Vậy sao ngươi đối xử với vị biểu thiếu gia kia của Khương gia như thế?”

“Nàng không phải là biểu thiếu gia của Khương gia gì hết.”

Yến Lâm cũng nhớ lại chuyện lúc nãy, nhất là ánh mắt mà Khương Tuyết Ninh vừa nhìn Thẩm Giới là hắn thấy khó chịu.

Đáy mắt tôi đen, xuất hiện chút băn khoăn.

Chàng thiếu niên mang theo tâm sự đột nhiên nói với Thẩm Giới: “Nàng là nhị cô nương của Khương gia.”

“Phụt! Khụ, khụ khụ…”

Thẩm Giới đang bưng tách trà uống trong xe ngựa không tin nổi lời mình vừa nghe!

“Ngươi, ngươi lại…”

Yến Lâm lại không thấy có gì sai.

Hắn cưỡi ngựa, bộ đồ đen càng làm rõ vóc người rắn rói của hắn.

Lúc này chỉ nói: “Nàng yêu phồn hoa, yêu tự do, thế nên ta dẫn nàng ra ngoài chơi. Điện hạ với ta như anh như bạn, hôm nay ta để lộ thân phận của nàng là muốn cho Điện hạ biết nàng là phận nữ nhi. Lúc trước Điện hạ không biết thì thôi; bây giờ biết rồi, cũng nên chú ý chừng mực, tránh việc gây phiền phức như sáng nay.”

Thẩm Giới theo bản năng gật đầu.

Nhưng vừa gật đầu xong, hắn thấy không ổn: “Nhưng người nên chú ý chừng mực phải là ngươi mới đúng? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cô nương nhà người ta sao lấy chồng được?”

Gương mặt đầy nhiệt huyết tuổi trẻ thoáng lộ vẻ sắc bén, chỉ cười một tiếng đáp: “Ta chiều nàng, đương nhiên có ta cưới nàng.”

 

[Đôi lời của tác giả] Giả thiết đặt ra là con gái cập kê vào năm mười lăm tuổi, nhà nào thương con chiều con thì khoảng hai mươi mới gả. Dù là truyện cổ đại nhưng tôi không viết được vụ cưới lúc 15-16.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)